Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 47

CHƯƠNG 47: DIỆN MẠO MỚI.

~~~ Năm mới nha năm 2017 mới toanh nha =)))

Mi chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và may mắn nè, luôn hạnh phúc bên gia đình người thân nè =)) còn đối với 99-ers như Mi thì thi đại học cho thật tốt, 2k2-ers thì thi tuyển sinh lớp 10 điểm thật cao và đậu vào trường mình mong muốn nha =))

Up chap mới vô ngày lành tháng tốt =)) Mấy bạn ngủ ngon ~~~

Vĩnh Hy xách mấy cái túi, vừa dìu bà cụ đi vừa cười nói: “Người nhà của bà đâu ạ? Lại để bà xách nặng thế này.”

“Con trai bà đang nằm viện, bà từ dưới quê lên đây thăm nó.” Giọng bà cụ run run, nhưng lại rất ấm áp.

Vĩnh Hy cười: “Bệnh viện ở đâu ạ? Con đưa bà đi.”

Câu nói vừa dứt cũng là lúc hai người vừa bước lên lề đường, bà cụ liền cười hiền, lấy mấy cái túi từ tay cô: “Không sao đâu con gái, bệnh viện rẽ bên kia là đến rồi. Con thật là tốt, người nhà sẽ rất tự hào về con.”

Vĩnh Hy nhe răng cười, cúi đầu chào: “Vậy con đi đây, bà cẩn thận.”

Bà cụ nhìn Vĩnh Hy chạy đi, mở cửa chiếc xe sang trọng bước vào trong, cười một cái. Cô bé là người tốt, nên để nó sống trong một môi trường không bị vẩn đục… hy vọng tương lai bản chất cô bé sẽ không thay đổi.

Sau khi Vĩnh Hy quay trở lại xe, Vương Du không nói gì về hành động vừa rồi của cô. Vĩnh Hy cho rằng đó là chuyện bình thường, nên cũng không nói gì. Và cô không hề biết, vị trí của mình trong lòng Vương Du vừa rồi đã được nâng lên thêm vài bậc.

Ngày trước, Vương Du vẫn thường mua sắm ở trung tâm thương mại lần trước đưa Vĩnh Hy đến, nhưng từ sau khi biết quản lý nơi đó là Khắc Huy, anh không một lần, thậm chí đi ngang qua đó.

Sập mạnh cửa xe, Vương Du tiêu soái bước đi trước, Vĩnh Hy vất vả ra khỏi xe, í ới phía sau: “A! Này này!! Chờ tôi một chút!!”

Chân ngắn như cô đương nhiên không thể đọ lại với chân dài, mà cái người có cặp chân dài kia, chắc chắn là đang muốn trêu chọc cô, đang muốn nói chân cô ngắn!! Đi càng ngày càng nhanh, bước chân càng ngày càng rộng.

Vĩnh Hy đuổi theo hộc hơi mới kịp Vương Du. Hai người bước vào trong thang máy lên tầng, nhìn vẻ mặt khổ sở của Vĩnh Hy, Vương Du thích thú cười khẩy. Trong thang máy lúc đó, chỉ có hai người bọn họ. Qua tấm kính trước mặt, Vĩnh Hy nhìn thấy rõ mồm một ánh mắt của Vương Du khi anh nhìn cô… một ánh mắt ngọt ngào như thể dành cho người con gái mình yêu.

Nhận ra suy nghĩ của mình, Vĩnh Hy rùng mình. Chắc là không phải, chắc là cô lại đang ảo tưởng rồi.

Phải không… hình như không phải!! Hình như là thật… không phải không phải!!

Vĩnh Hy lắc đầu kịch liệt, chắc là không phải.

Luôn phủ nhận, nhưng cả người cô lại nóng ran cả lên, dường như mọi suy nghĩ của cô lúc này đều đang hiện hết lên mặt.

Người bên cạnh đột nhiên nhích lại gần cô. Cô hoảng hốt nhích về bên trái một chút, người đó lại một lần nữa áp sát cô, thậm chí còn gần hơn ban nãy.

Giọng của Vĩnh Hy trở nên run rẩy: “A-Anh đang làm gì…”

“Nếu cô nhìn tôi với khuôn mặt như vậy… tôi không đảm bảo mình sẽ không làm gì cô. Dù gì tôi cũng là đàn ông.”

Anh dứt lời, tiếng thang máy ‘ting’ một cái. Cánh cửa mở ra, Vương Du hai tay đút túi quần đi thẳng ra ngoài.

Vĩnh Hy liếc qua khuôn mặt mình trong gương… một khuôn mặt ửng hồng, đôi môi mím mím, đôi mắt long lanh như đang ầng ậng nước.

Bản thân cô cũng tự cảm thấy khuôn mặt này của mình không có bình thường.

Mang theo khuôn mặt không bình thường đó, Vĩnh Hy vội vã đi theo Vương Du.

Đây là tầng để mua sắm nội thất.

Vĩnh Hy ngẫm nghĩ, Vương Du rốt cuộc đang muốn mua cái gì?

Anh đi lòng vòng trong khu vực bán mấy bộ ly tách, nhìn cái này, ngó cái kia.

Vĩnh Hy đi bên cạnh anh: “Muốn mua tách hả?”

“Ừ.”

“Tại sao đột nhiên lại muốn đi mua tách?”

“Sắp đến kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi, mua tặng họ chút quà.”

“Không nhìn ra anh lại là đứa con hiếu thảo như vậy…”

Bỏ ngoài tai câu vừa rồi của Vĩnh Hy, Vương Du đột ngột rẽ phải, làm cô phải hấp tấp đuổi theo.

“Chờ chút, anh đâu cần phải vội vã như vậy.”

Vương Du đột nhiên dừng bước, Vĩnh Hy đi vội phía sau, đập thẳng mặt vào lưng anh.

Vĩnh Hy đưa tay xoa xoa mũi, còn Vương Du thì xoay người nhìn thẳng vào cô: “Tôi nhìn kì quái lắm sao?”

Vĩnh Hy trợn tròn mắt: “Ý anh là sao?”

“Mỗi khi tôi ra đường, đều có người nhìn tôi, tôi không thích điều đó.”

Vĩnh Hy đơ mặt: “Anh thật sự không nhận thức được kiểu tóc của anh rất thu hút sự chú ý của người khác à?”

“Để che đi khuôn mặt này tôi mới phải để tóc mái như vậy.”

“Che đi để làm gì?”

“Không muốn người khác chú ý đến mình.”

Vĩnh Hy thật sự không biết nên cười hay nên khóc: “Anh không biết sao, để tóc kiểu quái dị như anh bây giờ mới đúng thật là thu hút sự chú ý của người khác đấy!!! Mà bản chất con người anh đã rất nổi bật rồi, có để tóc mái dài hay để bất kì kiểu tóc nào đi nữa thì vẫn khiến mọi người chú ý đến thôi… nên tốt nhất là anh nên chọn cho mình cái hình tượng nào bình thường một chút. Thú thực, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi còn tưởng anh là ma.”

Vương Du im lặng một lát, rồi không nói không rằng quay người bước đi.

Đi được một lát lại hỏi Vĩnh Hy như đang hỏi ý kiến.

Đọc FULL truyện tại đây

“Muốn tôi cắt tóc không?”

Vĩnh Hy kịch liệt gật đầu. Hỡi ôi, anh để tóc như thế này, cô đã bị nhan sắc thoắt ẩn thoắt hiện kia mê hoặc tới mức không dứt ánh nhìn ra được, nếu anh cắt tóc gọn gàng lại thì cô ngồi nhìn anh cả ngày!

“Màu mắt của anh rất đẹp… tôi rất thích nhìn nó. Cho nên anh đừng che giấu nó đi.”

Vương Du lại đột ngột dừng lại, anh xoay qua nhìn cô, vẻ mặt có chút thẫn thờ: “Cô là con người đầu tiên nói màu mắt của tôi đẹp.”

Vĩnh Hy cũng ngạc nhiên không kém: “Quả thật rất đẹp mà, lấp lánh như ngọc vậy, chưa ai nói với anh điều đó sao?”

“Ngoại trừ những người trong gia tộc đều có màu mắt sáng màu, thì hầu như ai cũng khinh miệt màu mắt của tôi.”

Vĩnh Hy cười tươi: “Vậy thì từ giờ trở đi, ngày nào tôi cũng sẽ nói với anh câu đó. Màu mắt của anh rất đẹp. A! Cái bộ tách trà này đẹp nè. Qua đây xem.”

Vĩnh Hy kéo khuỷu tay anh, áp sát một cái lồng kính, bên trong là một bộ ấm tách màu nâu nhạt, từng đường viền, từng nét chạm trổ đều hết sức tinh tế.

Vương Du nhìn bộ tách trà, xong rồi quay sang nhìn Vĩnh Hy với vẻ mặt giống như không thể tin được: “Không ngờ con người ngốc nghếch như cô cũng có mắt thẩm mĩ.”

Vĩnh Hy tỏ vẻ tự hào: “Nói cho anh biết, tất cả đồ gia dụng nhà tôi đều là do một tay tôi chọn nhé, lần trước đến một lần rồi, anh thấy thế nào.”

Vương Du không nói mà vươn tay xoa đầu Vĩnh Hy.

“Lấy cho tôi bộ này, gói quà giúp tôi.” Vương Du chỉ tay.

Nhân viên bán hàng nhanh chóng gói bộ ấm tách một cách chuyên nghiệp, còn Vĩnh Hy đứng bên này nở mũi, cảm thấy vô cùng tự hào, giống như vừa rồi mình đã đạt được thành tựu to lớn lắm. Dù chẳng qua chỉ là giúp Vương Du chọn quà tặng ba mẹ anh.

“Cô có muốn mua gì không? Nếu không thì chọn một bộ cho chúng ta dùng.”

Dù câu này của anh không có ý tứ gì sâu xa, nhưng nghe xong Vĩnh Hy lại đỏ mặt…

Cho chúng ta dùng…

Trời ạ!

Là dùng cụm từ cho chúng ta dùng.

Đúng vậy, cô là người sống chung nhà với Vương Du, và sẽ chẳng ai thay thế vị trí của cô.

Nghĩ đến đó, Vĩnh Hy thích thú đi vòng quanh nhìn ngắm, thi thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng hình. Kể từ khi thích anh, cơ thể cô dần hình thành nên một thói quen mới. Ở những nơi đông người phải tìm xem anh đang ở đâu, thấy anh ở gần mình mới yên tâm tiếp tục vui vẻ.

Vương Du không như ban nãy nhìn bên này bên kia, chỉ đơn giản là đi theo sau Vĩnh Hy, để mặc cô muốn nhìn gì thì nhìn, thi thoảng che miệng ngáp vài cái.

Sau cùng, Vĩnh Hy chọn một bộ bằng sứ trắng, rất phù hợp với nội thất trong bếp ở nhà.

Vương Du hài lòng với lựa chọn của cô, đặt cái thẻ đen lên bàn: “Tôi lấy bộ này.”

Vĩnh Hy cầm theo thứ mình vừa chọn, vui vẻ cười tấm ta tấm tét.

Vương Du nhìn khuôn mặt này của cô, cuối cùng cũng hiểu tại sao ba mẹ thích mua đồ cho Phượng Hằng. Khi đó còn bé, nhìn khuôn mặt cười tươi của con bé chẳng có cảm xúc gì, bây giờ, anh đã hiểu được loại niềm vui khi bản thân mình đem lại niềm vui cho người khác.

“Muốn mua gì nữa không?”

“Không có.” Vĩnh Hy lắc đầu.

“Muốn mua gì nữa không?” anh lặp lại câu hỏi.

Vĩnh Hy bắt đầu thấy khó hiểu, lắp bắp đáp: “K-không có.”

“Muốn mua gì nữa không?”

“…” Vĩnh Hy lúc này bắt đầu hoảng loạn, nhìn chằm chằm Vương Du “Rốt cuộc anh muốn tôi trả lời thế nào?”

“Tôi muốn cô muốn mua gì đó.”

“…”

Ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm lạnh lùng… câu nói khó hiểu.

“…”

“Nhưng hiện tại tôi không muốn mua gì hết.”

Vương Du không tiếp tục hỏi cô cái câu ám ảnh muốn mua gì nữa không kia, mà trực tiếp nắm cổ tay cô lôi đi.

“Á! Chân anh dài gấp đôi chân tôi, đi chậm một chút, tôi không đuổi kịp.”

Giọng của Vương Du mang theo chút cười: “Chân ngắn đáng tự hào vậy sao?”

Vĩnh Hy xấu hổ đỏ mặt, vất vả đuổi theo Vương Du.

Anh kéo cô vào một tiệm làm tóc, đẩy cô ra phía trước: “Chỉnh tóc của cô gái này lại một chút, tôi muốn cắt tóc.”

“Vâng, xin mời đi lối này.”

Và thế là mặc kệ Vĩnh Hy có la í ới bảo không cần, người nhân viên chuyên nghiệp có ánh mắt có thể nhận biết người có tiền kia, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của con nhỏ nghèo kiết xác là cô, nhất nhất tuân thủ mệnh lệnh của người sở hữu thẻ đen là Vương Du.

Sau nửa tiếng bị bọn họ quay qua quay lại, cuối cùng thì họ cũng thả cô ra.

Mà nói thật là… Vĩnh Hy cảm thấy tóc cô chẳng khác lúc trước khi cắt là bao nhiêu.

Xoay người bước ra sảnh lớn, Vĩnh Hy chết đứng… khi nhìn thấy Vương Du cầm tờ báo ngồi chờ mình ở hàng ghế chờ.

Mái tóc dài mềm mại trước kia thay thế bằng mái tóc ngắn gọn gàng, nhưng nhìn vẫn rất kích thích cô sờ vào, khuôn mặt đẹp trai đến từng chi tiết hiện ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vĩnh Hy sốc đến mức nói lắp bắp: “A-anh… tóc tóc… tóc…”

Vương Du hạ tờ báo xuống, giương mắt nhìn cô: “Xong rồi?”

Quen biết anh đã lâu, đây là lần đầu tiên Vĩnh Hy có thể quan sát hoàn toàn biểu cảm khuôn mặt anh. Đúng là đồ lạnh lùng! Cơ mặt dường như không có thay đổi.

Sau khi hai người đã rời khỏi tiệm làm tóc, Vương Du nói: “Đến chỗ Gia Long?”

“Được. Thật là đói quá.”

Vương Du giành lấy cái túi đựng bộ ấm tách từ tay Vĩnh Hy: “Đúng là vô dụng, cầm mỗi cái này cũng không cầm xong.”

Nói rồi đi thẳng.

Vĩnh Hy ngơ ngác nhìn theo, ơ rõ ràng cô cầm rất gọn gàng mà, không lẽ… là muốn giúp cô cầm nhưng mà phải nói như vậy để chữa ngượng.

Vương Du càng ngày càng dễ thương, cứ thế này làm sao cô có thể ngừng việc thích anh đây.

Đóng mạnh cửa xe, hai người bước xuống, trong bãi giữ xe lúc đó có bao nhiêu người, thì tất cả những người đó đều ngoái lại nhìn Vương Du.

Còn bản thân anh thì như mọi khi, tỉnh bơ bước vào trong.

Lúc này trong nhà hàng chỉ có Gia Long, Văn Kiệt đang ở công ty.

Nhìn thấy hai người, mất một lúc nhìn chằm chằm, Gia Long mới đứng lên cười toe toét chào.

Vĩnh Hy dám chắc, ban nãy trong một khoảnh khắc đó, Gia Long không nhận ra Vương Du.

Gia Long từ xa chạy đến, ồn ào ồn ào bên cạnh Vương Du: “Vương Du, cậu cắt tóc rồi sao? Sao mà đẹp trai thế này. Biết là cậu đẹp trai, nhưng mình không nghĩ cậu có thể đẹp trai đến thế này nha!!”

Vương Du mặt không đỏ, tâm không động, điềm nhiên đi lướt qua Gia Long đi thẳng đến bàn ăn ngồi xuống, cầm cái menu lên chăm chú nhìn ngắm.

Hự… chỉ là trưng ra một cái mặt than thôi, không biết sao nhìn vẫn soái như vậy, làm Vĩnh Hy đỏ mặt.

Nếu anh nhìn cô với ánh mắt như thế, chắc là cô không thể đứng vững mất.

Vương Du đột ngột chuyển ánh nhìn về phía cô vẫn còn đứng bên cạnh Gia Long. Ánh mắt hai người trong phút chốc chạm nhau, khiến mặt cô càng đỏ hơn.

Anh không cần nói, cô cũng thừa hiểu, ánh nhìn như vậy có nghĩa là sao cô còn đứng ở đó, mau lại đây cho tôi, đừng phí thời gian quý giá của tôi.

Vĩnh Hy lập tức đến ngồi vào đối diện Vương Du, chỗ bên cạnh cô là của Gia Long.

Anh có vẻ rất hứng thú với diện mạo mới của người bạn thân, vẫn trưng ra nụ cười toe toét nhìn Vương Du: “Tại sao đột nhiên lại cắt tóc vậy?”

Đến tận lúc này Vương Du mới trả lời “Vì muốn ai đó mỗi ngày khen màu mắt của tôi.”

Nghe xong câu này của Vương Du, Vĩnh Hy cảm thấy vô cùng ấp áp. Trong khi ngược lại với cô, người ở bên cạnh như hai cực đối lập, Gia Long cảm thấy lạnh lẽo hiu quạnh, tủi thân mếu máo:

“Mình khuyên cậu đi cắt cái tóc mái đi không biết bao nhiêu lần thì cậu đều bỏ ngoài tai, bây giờ Vĩnh Hy vừa mới nói có một câu đã nghe lời người ta chạy đi cắt tóc. Đúng là trọng sắc khinh bạn!!”

“Nếu tôi nghe lời cậu đi cắt tóc, Văn Kiệt sẽ cắt luôn cái kia của tôi.”

“…” Vĩnh Hy đơ. Chỉ là đi cắt tóc cũng có thể viết ra thành một bộ phim tâm lý hành động kinh dị như vậy sao?

“…” Gia Long đơ. Anh không nghĩ bạn trai mình lại man rợ như vậy đâu.

Nhưng nói gì thì nói, vừa rồi Vương Du nói như vậy tức là ám chỉ muốn cô ngày nào cũng khen màu mắt của anh sao. Được thôi, đó sẽ là sứ mệnh mới của cô, mỗi ngày đều đặn khen màu mắt của Vương Du lấp lánh như hạt ngọc.

Đến tận bây giờ cô vẫn không tin được Vương Du lại là người thích được người khác khen ngợi…

Gia Long vẫn rầu rĩ: “Dù gì thì mình muốn là người đầu tiên trông thấy cậu như vậy.”

“Cậu không phải là người có quyền nhìn thấy đầu tiên.”

Vĩnh Hy nghĩ nghĩ. Nhưng đó là quyền của cô? Tức là đối với anh, cô là người vô cùng đặc biệt?? Cảm động quá… hạnh phúc quá…

“Người đầu tiên được nhìn thấy là thợ cắt tóc.”

‘Rắc rắc’… linh hồn của Vĩnh Hy đã tan vỡ, biến thành cát bụi rồi hòa tan vào không khí.

Gia Long vẫn không cam lòng: “Xì… nói vậy thì khỏi nói đi.”

Vương Du cười nhạt.

Lần đầu tiên cô thấy nụ cười này của anh khi cái mớ tóc mái vướng víu không còn che mất khuôn mặt anh nữa. Trước đây thì cười khẩy với cười nhạt không phải là không có, nhưng đến tận bây giờ cô mới được chiêm ngưỡng một cách trọn vẹn… trời ạ, quyến rũ chết người!!

“Dù gì tôi cũng đến đây đầu tiên rồi còn gì.” Câu nói này giống như đang dỗ ngọt Gia Long.

Lúc này, Vĩnh Hy bắt đầu ganh tị với Gia Long.

Làm bạn thân cũng được đối xử ưu ái như vậy ư, vậy cho cô làm bạn thân của Vương Du cũng được.

Quả nhiên, nghe xong câu nói vừa rồi của Vương Du, Gia Long ngay lập tức toe toét: “Văn Kiệt mà nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chắc chắn sẽ không để mình đi chơi cùng cậu nữa. Haha.”

Vĩnh Hy cười cười, cứ tưởng anh ngây thơ không biết gì, thì ra cũng nhận thức được cái mong muốn chiếm hữu của bạn trai anh lớn đến mức nào.

~~~ Chương sau ~~~

Vương Du mà biết cô đã chụp lại khuôn mặt lúc ngủ của anh, chắc chắn sẽ cầm cái điện thoại của cô mà bẻ nó gãy làm đôi.

Lúc này Vĩnh Hy mới nhận thức được, hình như mình hơi giống biến thái rồi. Nhưng mà không sao, vì người đó cũng biến thái không kém cô, nên cô có làm gì với anh cũng không thành vấn đề.