Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 44

CHƯƠNG 44: HÔN.

Vĩnh Hy cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

“Em cần phải biết, tôi là ai… những việc tôi muốn hoặc những thứ tôi muốn biết, không gì là không thể… kể cả việc điều tra cho ra thân phận thật sự của em.”

Vĩnh Hy bắt đầu cảm thấy sợ hãi người ngồi đối diện “Anh dám…”

“Càng chống đối càng khiến tôi cảm thấy tò mò,… Vĩnh Hy à… hay là em đừng đi theo Vương Du nữa, ở bên cạnh tôi đi.”

Vĩnh Hy nở nụ cười nhạt: “Tôi là đồ vật sao? Nhất định phải ở một chỗ, có một chủ nhân?”

Lúc này, Vĩnh Hy chính thức chắc chắn rằng thần kinh của người ngồi trước mặt mình có vấn đề. Vương Du cảnh báo trước cô phải tránh xa người này ra là đúng, vậy mà lúc đó cô còn ngốc nghếch không tin tưởng anh, còn bày trò giận dỗi vô cớ.

“Những thứ tôi muốn có… lại đang thuộc về người khác, cảm giác đó khó chịu đến dường nào chắc em cũng hiểu rõ. Tôi đang mang tâm tình như vậy…”

“Đó không phải là khó chịu vì mình không đạt được mục đích, đó chẳng qua chỉ là ích kỉ mà thôi.”

Vĩnh Hy càng nói càng cảm thấy tức giận. Trái lại, Khắc Huy càng ngày càng trưng ra nụ cười hút hồn… nhưng vào lúc này, anh ta càng cười cô càng thấy nụ cười đó thật đáng sợ.

Cô có cảm giác như thể mình là con sóc nhỏ đang đứng trước con trăng khổng lồ, anh ta có thể cuộn tròn mình lại bất cứ lúc nào.

“Được thôi, nếu em không muốn, thì để tôi nghĩ cách khiến cho em mong muốn được ở bên cạnh tôi.”

“Anh…”

Khắc Huy nhìn đồng hồ trên tay mình, mỉm cười: “Tôi bây giờ có hẹn, phải đi rồi, để tôi đưa em về nhà.”

Khắc Huy nói rồi kéo tay Vĩnh Hy. Từ đầu chí cuối, trên môi anh ta luôn túc trực nụ cười giả tạo nọ.

Cô vung tay, nhưng đương nhiên sức lực không bằng người nọ, bị anh ta kéo ra khỏi quán cà phê.

Một cách tình cờ, cô nhìn thấy Vương Du vừa bước xuống từ chiếc siêu xe đang đậu ở bên kia đường, vừa vặn, ánh mắt của anh rọi thẳng lên cổ tay cô, nơi bàn tay to lớn của Khắc Huy đang đặt trên đó.

Không ngoại trừ cô, Khắc Huy cũng nhìn thấy Vương Du, một cái nhếch mép thoáng qua trên môi hắn ta, bàn tay trượt từ cổ tay xuống thẳng bàn tay Vĩnh Hy nắm lại.

Vĩnh Hy hoảng hốt lại lần nữa vùng tay ra, quay sang định giải thích với Vương Du, nhưng cô cứng đờ người khi thấy cửa xe còn lại mở ra, một cô gái xinh đẹp bước xuống từ xe của Vương Du.

Anh đóng mạnh cửa, ánh mắt chỉ dừng trên hai bàn tay đang siết chặt kia một chút, rồi xoay người bước vào trong nhà hàng cùng người đẹp, không thèm đếm xỉa đến cô dù chỉ một chút.

Ngực cô nhói đau… cơn đau từ đột ngột trở thành âm ỉ, dai dẳng kéo dài.

Lại khiến anh một lần nữa tức giận với cô…

Vĩnh Hy đẩy Khắc Huy ra rồi quay người đi. Khuôn mặt cô lúc này chắc là đang khó coi lắm. Cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình lúc này.

Thay vì đến nhà Vương Du, cô lại thơ thẩn tản bộ trên con đường đông đúc, một cánh tay từ phía sau đột nhiên túm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong chiếc xe hơi.

Mùi hương quen thuộc lại một lần nữa xộc vào cánh mũi.

Vĩnh Hy nhìn Vương Du đang ở bên cạnh, hai mắt trừng lớn: “Tại sao anh lại…”

“Im miệng.”

Một cách bạo lực, Vương Du nhấn vai cô vào lưng ghế, bóp mạnh tới mức cô còn nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc phát ra.

Vương Du áp sát, khuôn mặt đằng đằng sát khí: “Tôi đã nói như thế nào? Cô không được ở một mình với tên đó.”

“Kh-không… tôi không có. Chỉ là vô tình gặp trên đường, nên…”

Vương Du hừ giọng: “Vô tình gặp trên đường?? Vậy cứ mỗi lần vô tình gặp trên đường, cô lại đi chơi với hắn ta?”

“Tôi không…”

“Ai cho cô đi chơi với thằng khác, cô chính là người nói cô thích tôi!” giọng của anh càng ngày càng lạnh.

Vì tức giận trước thái độ vô lý của Vương Du, nên Vĩnh Hy không để ý đến việc tại sao anh lại tức giận với cô, mà quay sang tức giận ngược lại với anh “Tại sao anh được đi với người khác mà tôi lại không thể? Ban nãy tôi thấy có cô nàng xinh đẹp nào đó cũng ngồi ngay chỗ của tôi đang ngồi.”

“Không liên quan đến cô.”

“Vậy thì chuyện của tôi cũng không liên quan đến anh.”

Vĩnh Hy tức giận đến mức như sắp khóc, khuôn mặt cô đỏ bừng, khóe mắt cay xè, nước mắt chực chờ trào ra.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của Vĩnh Hy, trong lòng Vương Du càng thấy khó chịu, nhưng anh lại dịu giọng:

“Đó là thư kí của tôi.”

Vĩnh Hy im lặng, lúc này cũng không biết vì sao, nhưng cô lại cảm thấy anh tuyệt đối không lừa gạt mình… Vương Du không phải là người sẽ nói dối vì những vấn đề này. Cơn giận trong lòng cô ngay lập tức tiêu tan.

Bàn tay cô lần mò đến tay áo của Vương Du, khẽ níu, đôi mắt gần như trong suốt rọi thẳng vào tận trái tim của anh: “Thật sao?”

Thay cho câu trả lời, Vương Du cúi người, đặt lên môi Vĩnh Hy một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng như chất chứa những tình cảm chân thành và trân trọng.

Vĩnh Hy trợn tròn mắt, đồng tử giãn càng ngày càng to, trước mắt Vĩnh Hy là khuôn mặt Vương Du… tự nhiên lấp lánh màu hồng.

Vương Du rời khỏi, không nói không rằng mà ngồi lại vị trí ghế lái, cho xe chạy đi.

Vĩnh Hy vẫn còn ngơ ngác ở chỗ cũ. A-anh… vừa mới chủ động hôn cô? Không thể nào… chắc đây chỉ là mơ. Ha… chắc chắn rồi, chỉ là mơ thôi…

Vĩnh Hy len lén liếc sang Vương Du đang chuyên tâm chạy xe.

Lúc này, chiếc xe chạy đến ngã tư, anh dừng xe chờ đèn đỏ.

Khuôn mặt Vương Du không chút biểu cảm, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói: “Đừng nhìn nữa… bị cô nhìn tôi không tập trung được.”

Đây mới đúng là thái độ bình thường của anh! Đây đúng là Vương Du rồi, không phải là người ngoài hành tinh giả dạng nha!

Vậy còn… cái nụ hôn kia…

Nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ… cách duy nhất mà Vĩnh Hy nghĩ ra, và trên thế giới cũng chỉ có mình cô nàng có thể nghĩ ra cái cách kinh dị đó, để xác định xem nụ hôn ban nãy có phải là mơ hay không.

Hôn thêm cái nữa.

Vĩnh Hy gỡ dây an toàn, chồm người sang, nhanh chóng hôn lên môi anh.

Cảm giác này… ừ… y chang ban nãy, vậy ban nãy anh thật sự đã hôn cô. Nhưng mà… sao thấy ngượng ngượng thế nào đấy.

Vừa trở về chỗ cũ, đối diện với ánh mắt không cảm xúc của Vương Du, mặt Vĩnh Hy bốc khói. Cô lập tức quay người nhìn ra cửa sổ, không dám nhúc nhích, cô có cảm giác sau lưng mình là một con dao lớn, cứ liên tục dùng ánh mắt chọt chọt vào người cô.

Sao Vĩnh Hy cô có thể làm những chuyện như vậy? Ngốc nghếch…

Vừa ngượng vừa vui vừa hoang mang. Chiếc xe chạy đi, mang tâm trạng vốn đã rất phức tạp của Vĩnh Hy vò cho rối càng thêm rối.

Sau khi hai người trở về nhà, Vương Du chẳng thèm đoái hoài gì đến Vĩnh Hy, đi thẳng lên phòng làm việc. Vĩnh Hy đứng ở phòng khách nhìn theo. Đây đâu phải là thái độ của một người đàn ông sau khi hôn một cô gái mà không có lý do!!

Vĩnh Hy đi đi lại lại dưới nhà, càng nghĩ càng tò mò rốt cuộc tại sao anh lại hôn mình. Rồi thì chuyện ban sáng với Khắc Huy, chuyện hai người vừa nãy cãi nhau, bị cô đá ra sau đầu một cách không thương tiếc. Hình ảnh nụ hôn ban nãy và mớ ý nghĩ tại sao anh lại hôn mình lúc này đã chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ của Vĩnh Hy.

Tò mò không chịu được, cuối cùng cô mò lên phòng làm việc của anh, đi lòng vòng bên ngoài chờ… cô biết rõ anh không thích bị làm phiền khi đang làm việc, nhưng tò mò quá…

Đọc FULL truyện tại đây

Đi qua đi lại năm phút, cuối cùng cô lại mò xuống phòng khách, nằm dài trên sô pha lăn qua lăn lại.

Dù không biết lí do là gì, nhưng bây giờ cô đang hạnh phúc chết đi được đây. Thôi thì trước khi hỏi anh rõ ràng, rồi bị anh phũ phàng cho một câu, thì cô cứ ôm theo tâm tình tốt đẹp này là vui vẻ một chút vậy.

Nằm một chỗ không có gì làm, thế là Vĩnh Hy lại nhớ đến nụ hôn ban nãy, cùng với xúc cảm khi hai bờ môi chạm vào nhau… thế là nằm đó cười một mình như con dở.

Mà cứ cười tủm tỉm một hồi, cô ngủ quên mất.

Sau khi bàn giao lại công việc cho cấp dưới như thường lệ, Vương Du đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng xuống bếp cầm chai nước lên tu một hơi.

Căn nhà im lặng đến mức kì lạ, không có lấy một tiếng động. Nếu là mọi ngày thì không nói, phải im lặng mới đúng là bình thường, nhưng hiện tại trong căn nhà này đang có sự hiện diện của cô nàng ồn ào kia. Anh vô cùng thắc mắc tại sao hôm nay lại im lặng một cách bất thường như vậy. Hay là Vĩnh Hy đã quay trở về MS rồi?

Cầm theo ly cà phê, anh đi lên phòng khách.

Nhìn dáng người kể cả lúc ngủ mà cũng có thể trông ngốc nghếch vô cùng kia, Vương Du bất giác thở dài. Ngủ mà trên môi vẫn cứ trưng ra nụ cười ngốc, đó chỉ là cái khuôn mặt, dáng người còn ba chấm hơn, một chân gác lên lưng ghế, một chân thò xuống sàn, cả người thì bấp bênh ngay mép ghế, anh cầm theo tờ báo, ngồi ở ghế bên cạnh, chăm chú nhìn, chờ xem tới khi nào cô nàng mới lọt khỏi ghế.

Y như rằng, không sớm không muộn, Vĩnh Hy lăn từ trên ghế lăn xuống sàn, nhưng không những không tỉnh dậy mà còn trở mình ngủ tiếp.

Vương Du: “…”

Nhìn đôi môi mím mím, anh chợt nhớ đến nụ hôn lúc nãy, cảm thấy bản thân mình hình như bị điên rồi.

Lúc đó thấy Vĩnh Hy đi với Khắc Huy, anh tức giận muốn chết, vốn là đi đàm thoại với đối tác, nhưng thấy cảnh tượng đó rồi anh chẳng còn hứng thú nói chuyện nữa, liền để lại hết cho thư kí, còn mình chạy đi túm lấy cô nàng kia nhét vào xe.

Lúc cãi nhau thì sao? Khuôn mặt như sắp khóc kia lại khiến anh thấy đau lòng, cuối cùng lại dịu giọng giải thích cho Vĩnh Hy về việc anh đi cùng thư kí.

Lúc cô ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại hôn cô… dường như cơ thể anh đang thôi thúc anh phát hiện ra tình cảm của mình.

Vương Du cứ ngồi như vậy mà ngắm Vĩnh Hy ngủ, cảm giác người này đem lại cho anh, lúc thì yên bình, lúc thì ấm áp, cũng có lúc tức giận đến phát điên, nhưng suy cho cùng, cảm xúc anh dành cho cô tuyệt đối không phải là ghét.

Đến lúc tỉnh dậy thì Vĩnh Hy thấy mình lọt dưới sàn, bên cạnh có Vương Du đang ngồi cầm tờ báo, nhưng ánh mắt lại nhìn cô chăm chăm.

Xấu hổ, hai mặt Vĩnh Hy đỏ bừng, cô bị ánh nhìn kia làm cho thẹn thùng.

Phủi mông đứng dậy, Vĩnh Hy ngồi lại lên ghế sô pha, ánh mắt cũng chuyển sang nhìn Vương Du… rốt cuộc niềm hạnh phúc của cô lúc này là mơ hay là thật đây… hai người bọn họ đang ngồi nhìn nhau, trong không khí tản mác một mùi hương nồng nàn từ khóm hoa bên ngoài.

Cảm thấy mình đã nhìn người ta quá lâu, Vương Du khẽ tằng hắng, tay giũ mạnh tờ báo rồi ánh mắt chuyển sang nó.

Đến tận lúc này Vĩnh Hy vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng. Tướng ngủ của cô rất xấu, bị anh nhìn thấy hết rồi.

Cô cũng lục tìm một cuốn tạp chí ngồi xem.

Xem được vài trang thì cô nghe thấy tiếng anh gọi mình: “Vĩnh Hy.”

“Sao thế?”

“Tôi đói.”

“…” anh đói… vậy gọi tôi làm cái gì? Gọi tên tôi có thể khiến cho anh thấy no sao?

“Cho nên…”

“Cho nên?”

“Cô đi nấu cho tôi ăn.”

“…” Vĩnh Hy ngơ ra một hồi, cuối cùng khổ sở đáp “Này anh, anh cũng biết là tôi không thể nấu ăn mà.”

“Tôi không quan tâm, chỉ cần có thức ăn cho tôi là được.”

“…”

Vĩnh Hy đấm một đấm vào cái gối bên cạnh. A! Tên phát xít!! Thật chẳng hiểu cô chạy đi thích cái gì ở con người này.

Hầm hầm hừ hừ, cô đứng dậy đi vào bếp, không để ý đến ánh mắt của Vương Du đang chăm chú nhìn mình từ phía sau, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Vĩnh Hy nhìn mấy quả trứng gà trước mặt. Ừ thì, cô chỉ có thể chiên trứng, khó khăn lắm cô mới học nấu thành công cái món này! Lần trước nấu cho Vương Du, cũng chả biết anh ta có ăn chưa thì đã cãi nhau um cả lên.

Rõ ràng biết cô không biết nấu ăn, còn bảo cô phải nấu cho anh ta, chắc chắn là đang trêu chọc cô rồi. Lần này cô sẽ trổ tài chiên trứng, cho anh ta sáng mắt ra.

Nghĩ đến đây, Vĩnh Hy nở nụ cười man rợ, bàn tay thoắt một cái bóp nát quả trứng gà, tròng đỏ tròng trắng lẫn lộn với vỏ trứng, dính hết lên tay cô.

“…”

Tại sao đến quả trứng nhà ngươi cũng khi dễ ta.

Cảm thấy Vĩnh Hy ở trong bếp quá lâu mà không có động tĩnh gì, Vương Du buông tờ báo, đi xuống bếp.

Trong lòng dường như thắt lại một cái, không phải cô ấy đã về MS rồi chứ?

Vương Du phát hiện, từ nãy đến giờ, anh rất hay có suy nghĩ rằng cô đã đi mất rồi, và mỗi khi nghĩ đến việc đó, anh cảm thấy rất khó chịu. Không biết tại sao anh lại có cảm giác này, có lẽ đây là hậu quả từ mấy lần Vĩnh Hy cứ về MS mà không nói cho anh nghe tiếng nào.

Cảnh tượng trước mắt làm những khó chịu trong lòng Vương Du đều tiêu tan.

Vĩnh Hy có mái tóc đen dài rất đẹp, bây giờ được cột gọn gàng để lộ cái cổ cao trắng nõn, lòa xòa vài sợi tóc con càng khiến cô tăng phần quyến rũ.

Cô đeo cái tạp dề màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng của Vĩnh Hy, bàn tay cô đặt trên bàn bếp nhịp nhịp, ánh mắt mơ mành nhìn ra ngoài cửa sổ, còn cái nồi trên bếp cứ sôi ùng ục.

Vương Du lên tiếng: “Vĩnh Hy.”

Vĩnh Hy giật mình. Cô rất thường hay giật mình khi bị người khác gọi tên, đặc biệt… đây còn là chất giọng đầy từ tính của Vương Du.

“C-có chuyện gì?”

Vĩnh Hy quay người nhìn anh, bị ánh nhìn chằm chằm đó làm cho một lần nữa đỏ mặt… đến cái cổ ban nãy vẫn còn rất trắng, bây giờ cũng trở nên đỏ ửng.

Cảm nhận được mạch máu của cô bên dưới làn da đó, Vương Du khe khẽ nhíu này, kiềm chế mong muốn của bản thân, thông bao cho cô một tin vui: “Nồi canh sắp cạn nước rồi.”

“Uwah!!”

Vội vã tắt bếp, Vĩnh Hy thở phào.

Vương Du tiến lại gần cô, ánh mắt láo liên nhìn những dĩa thức ăn trên bàn bếp: “Mấy cái này… liệu có ăn được không đây.”

Vĩnh Hy đỏ mặt vì thẹn thùng hét lớn “Này!! Nếu không thích thì anh có thể không ăn, một mình tôi ăn.”

Vừa nói, cô vừa lấy cái nĩa, cắm vào miếng trứng, đưa lên miệng, miếng trứng màu vàng còn chưa kịp chạm môi cô thì bàn tay cầm nĩa của cô bị nắm lấy, bị hơi ấm đột ngột bao phủ khiến cô lại đỏ mặt.

Vương Du dễ dàng khống chế được tay còn lại của Vĩnh Hy, kéo miếng trứng về phía mình, cho vào miệng.

Thấy miếng trứng màu vàng đã hoàn toàn nằm trong miệng Vương Du, Vĩnh Hy hoàn toàn bỏ qua việc anh vừa trêu chọc mình, hồi hộp chờ đợi một câu nhận xét từ anh, ánh mắt cũng tự nhiên trở nên lấp lánh.

~~~ Chương sau ~~~

“Đem gối sang phòng tôi ngủ.”

Dù không hiểu mục đích của anh khi bảo cô làm vậy là gì, nhưng tuyệt đối tuân theo mọi câu nói của anh đã trở thành hành động vô thức của cô.