Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 42

CHƯƠNG 42: VƯƠNG DU ĐẾN MS.

Thấy Tuệ Phong bước vào theo sau Gia Long và Văn Kiệt, Vương Du không mảy may quan tâm, để mặc ba người bọn họ ngồi vào mấy cái ghế còn lại.

Bầu không khí đột nhiên trở nên thật kì quặc, Gia Long vẫn chẳng khác gì ban nãy, vẫn huyên thuyên: “Vương Du! Vương Du! Người này là chú út nhà Vĩnh Hy đó!! Chú út Vĩnh Hy ban nãy còn cứu mình nữa. Mình suýt bị xe đụng trúng nha!”

Tuệ Phong chợt nghĩ… người này với người ban nãy sau khi mém bị xe đụng, tay chân run rẩy, sắc mặt trắng bệt là cùng một người?? Khả năng hồi phục của người này còn tinh anh hơn cả thuật trị thương của WW.

Vương Du nghe đến cái tên Vĩnh Hy, với tay lấy điều khiển tắt ti vi, ánh mắt màu xanh lục chuyển động: “Anh nói… anh là chú út của Vĩnh Hy? Lấy gì để chứng minh?”

Tuệ Phong nhìn Vương Du bằng ánh mắt lạnh lùng cùng dò xét, phất tay một cái, một tia sáng màu bạc như sợi nước mảnh chạy dọc trong không khí.

Gia Long thích thú reo lên: “Giống như lần trước Vĩnh Hy làm!!”

Vương Du nhìn chằm chằm Tuệ Phong, Tuệ Phong nhìn chằm chằm Vương Du. (gian tình hí hí =)))

“Vậy anh tìm tôi có việc gì?”

“Cậu và Vĩnh Hy rốt cuộc đã đi đến quan hệ như thế nào rồi?”

Vương Du lạnh giọng: “Quan hệ? Quan hệ gì?”

Tuệ Phong nhìn thái độ của Vương Du, trong lòng trỗi dậy một làn sóng tức giận. Vĩnh Hy sao lại đi thích một tên lạnh lùng xem người khác chẳng đáng bỏ vào mắt như thế này.

“Tôi vì không biết nên mới đi hỏi cậu. Hôm nay tôi đến tìm cậu không phải là để tra khảo hay bắt chẹt gì cậu, tôi chỉ muốn biết cậu đối với Vĩnh Hy có suy nghĩ gì.”

Vương Du chỉ im lặng.

Tuệ Phong mỉm cười: “Được thôi, không nói thì không nói. Dù sao đi nữa cũng không phải là chuyện của tôi. Là chú của Vĩnh Hy, khi cháu gái buồn vì một tên khốn nào đó, tôi đương nhiên phải không quan tâm rồi.”

Anh vừa dứt câu, hàng chân mày của Vương Du hơi nheo lại, sắc mặt ngay lập tức thay đổi “Buồn? Vĩnh Hy… buồn, tại tôi?” Vương Du cứ nghĩ, những người ngốc nghếch sẽ không biết buồn, lần trước thấy cô khóc, cứ nghĩ cô cũng sẽ ổn thôi, bây giờ nghe thấy tin tức từ cô, anh cảm thấy có chút xót xa.

“Chỉ có con ngốc như nó mới chạy đi buồn vì người khác.” Tuệ Phong như đọc được suy nghĩ của Vương Du, nói ra lời như vậy.

Vương Du im lặng, anh nhìn Tuệ Phong, ánh mắt anh ta rọi thẳng vào người anh, không chút do dự, không chút giấu diếm. Đôi mắt đó khiến anh nhớ đến đôi mắt chính trực của Vĩnh Hy.

Gia Long thấy tình hình tự nhiên trở nên thật căng thẳng, định nói gì đó, nhưng bị Văn Kiệt ngăn lại.

Vương Du bị cảm giác tội lỗi của mình ép cho nói ra mấy từ: “Vĩnh Hy bây giờ đang ở đâu, tôi muốn tìm gặp cô ấy.”

Văn Kiệt chú ý đến cái gì đó, nhíu nhíu mày.

Trong khi Gia Long bên cạnh kìm không được mà ồn ào: “Tuệ Phong, có cái gì phát sáng kìa!!!”

Viên đá đeo trên cổ anh đang phát ra ánh sáng vàng nhạt… giống như gào thét muốn được bay đi… dấu hiệu của việc viên đá này đang muốn quay trở về MS.

Tuệ Phong nhíu mày ngẫm nghĩ. Không lẽ… viên đá này muốn cho Vương Du đến MS tìm Vĩnh Hy, nên nó mới lựa chọn ngay thời điểm này mà muốn trở về?

Nhìn ba người còn lại vẫn chưa hay biết gì, Tuệ Phong đặt viên đá trên bàn, nhìn Vương Du: “Nếu cậu thật sự muốn tìm gặp Vĩnh Hy, thì sau khi đến thế giới đó, cậu phải tự lực cánh sinh, tôi không thể giúp cậu làm gì hết. Vào thời khắc cậu cầm lấy viên đá này, cậu phải tự đi bằng chính sức lực của mình.”

Vương Du không nói, chỉ lạnh lùng đưa tay về phía trước.

Tuệ Phong đặt viên đá vào tay anh, dặn dò:

“Thế giới đó không giống với thế giới này, ngoài con người ra thì còn có sự tồn tại của các pháp sư như Vĩnh Hy, có lẽ cậu cũng đã chiêm ngưỡng con bé dùng phép thuật vài lần rồi, hiểu đại khái sự nguy hiểm của nó rồi chứ. Cậu nhất định phải cẩn thận.”

Gia Long ở một bên đưa ra khuôn mặt lo lắng: “Vương Du, cậu phải cẩn thận, nhớ mua ít đặc sản cho mình.” (…)

Vương Du nhếch mép: “Tôi không phải là người tầm thường dễ bị người khác ức hiếp.”

Tuệ Phong cười: “Vĩnh Hy sống trên núi XX. Cậu cứ tìm đến đó sẽ gặp được nó thôi.” Hình như anh cũng đại khái hiểu được tại sao Vĩnh Hy lại bị thu hút bởi Vương Du. Tính cách của người này rất khác biệt so với những tên khác.

Vương Du không nói gì mà nghe theo sự chỉ dẫn của Tuệ Phong, đi theo vệt sáng màu vàng, giống như sợi chỉ mỏng kết nối anh và Vĩnh Hy.

Tuệ Phong ở thế giới kia, ở lại căn nhà của Vương Du, giúp anh trông nhà, cũng như chờ anh trở về.

Đi xuyên qua bức tường kính, Vương Du nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt so với nơi mà anh đang ở, từ kiến trúc, phương tiện, quần áo….

Cho hai tay vào túi quần, Vương Du thong thả đi bộ dọc theo con đường trong khu chợ đông đúc, không vội đi tìm Vĩnh Hy, thứ mà anh muốn làm bây giờ là tìm hiểu về thế giới này trước _ thế giới của cô.

Hơn hai tiếng đi dạo xung quanh, những thứ như tiền tệ, văn hóa, truyền thống,… đơn giản anh đều nắm rõ.

Cuối cùng, Vương Du cũng tìm người hỏi về núi XX.

Đi theo hướng chỉ của những cô nàng hiếu khách, Vương Du nhanh chóng đến được chân núi.

Ngọn núi này không um tùm như ngọn núi của anh, bởi vì có khá là nhiều những nhà được xây trong rừng.

Vương Du đi theo con đường mòn, nhanh chóng tìm thấy căn nhà tráng lệ như một lâu đài.

Dễ dàng nhảy qua cổng chính, Vương Du tiến vào trong. Khu vườn bao quanh ngôi nhà rộng hàng hecta. Từ chỗ anh muốn đến nhà chính đi bộ đến mỏi chân.

Vương Du dùng khả năng của mình, đầu tiên chạy một vòng quanh nhà, phát hiện Vĩnh Hy đang nằm ở sân sau, ngủ thiếp đi trong cái nắng muộn.

Nếu anh không tìm đến, để cô ngủ quên như thế này, chắc chắn cô sẽ bị cảm.

Đứng đó nhìn chăm chăm cô một hồi lâu, bản thân Vương Du cũng không biết tại sao, lúc đó anh lại cởi bỏ áo khoác ngoài, quăng lên trên người Vĩnh Hy. Thật ra, việc anh tìm đến thế giới này cũng là chuyện trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến. Thật sự… ngoài chuyện gia đình và chuyện bạn bè, chưa bao giờ anh bỏ nhiều công sức như thế này cho một ai đó.

Nhìn cô cuộn người lại trong cái áo của mình, trong lòng Vương Du hơi rạo rực.

Mắt chú ý thấy bên cạnh cô có một cuốn sổ bọc bên ngoài bằng da bò, Vương Du cúi người, cầm cuốn sổ ngồi bên cạnh cô đọc để giết thời gian.

Gió thổi nhẹ từng đợt, mang theo mùi hương của Vương Du đến bên cánh mũi của Vĩnh Hy.

Cô vô thức xoay người về phía anh tìm kiếm mùi hương đem đến cho cô cảm giác bình yên.

Vương Du ngồi tựa vào gốc cây, sắc mặt không đổi đọc nhật kí của Vĩnh Hy, trong khi cô hai mắt nhắm nghiền, hai tay quờ quạng, sau khi túm được anh thì bò lại gần, kê đầu lên đùi anh.

Vương Du nhìn trân trân nhất cử nhất động của cô, không nói gì, để mặc Vĩnh Hy muốn làm gì thì làm.

Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Vương Du, trên môi Vĩnh Hy bất giác nở một nụ cười bình yên.

Vương Du cảm thấy sợi tóc vướng trên má cô nhìn thật khó chịu, đưa tay gạt đi, ngón tay vô tình chạm vào làn da mịn màng của cô, động chạm này đem đến cho anh một xúc cảm kì lạ.

Cô đang buồn… là nói dối đúng không?

Trong nhật kí, từng lời lẽ Vĩnh Hy viết ra đều mang đậm sắc thái bi thương, Tuệ Phong cũng nói cô đã rất buồn, nhưng vào ngay thời khắc này, anh không nhìn ra bất cứ sự buồn phiền nào từ cô gái này.

Đọc FULL truyện tại đây

Làm anh phí công lo lắng cho cô…

Không phải, cô buồn vì anh, người có lỗi là anh… bởi vì cái tôi của anh quá cao, nên mới khiến người khác bị tổn thương.

Từ trước đến nay, vì tính chất công việc mà anh rèn cho mình một tính cách lạnh lùng, ngoài lợi ích của bản thân, gia đình và bạn bè thân thiết, thì anh hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ ai, chứ đừng nói đến cảm thấy phiền lòng vì một ít cảm xúc tiêu cực của người khác.

Vương Du cũng mơ hồ nhận ra, vị trí của Vĩnh Hy trong lòng anh đã và đang thay đổi. Cảm xúc anh dành cho cô không rõ là gì, nhưng Vương Du khẳng định, nếu cô không còn cười tươi bên cạnh anh mỗi ngày nữa, Vương Du sẽ rất khó chịu.

Nói anh ích kỉ cũng được, Vĩnh Hy muốn anh cho cô ấy một câu trả lời rõ ràng về tình cảm anh dành cho cô, nhưng tất cả những gì anh có thể cảm nhận bây giờ, chính là cảm giác không muốn cô rời xa mình, anh muốn cô mãi mãi ở bên cạnh mình.

Nắng tắt, gió lạnh thổi qua, dù có cái áo khoác của Vương Du đắp lên bên trên, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy lạnh, Vĩnh Hy cựa mình “Nn…”

Cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy trước mặt chỉ có trời đêm đầy sao, cô giật mình bật người dậy.

Việc đầu tiên cô làm khi nhìn thấy Vương Du chính là… chạy ra phía sau gốc cây trốn.

Ngồi chồm hổm một bên, cô len lén nhìn về phía anh.

Vương Du vẫn ngồi chỗ cũ, trên tay cầm cuốn nhật kí của cô, ánh mắt không chút dao động nhìn chằm chằm Vĩnh Hy đang làm trò.

Cô tá hỏa nhìn thấy cuốn nhật kí đang mở ra trang giữa, vội vàng chạy đến giật lại, sau đó lại trở về chỗ cũ, ngẩn ngơ.

Không thể nào Vương Du lại xuất hiện ở đây được!!

Đây là MS mà?

Không lẽ cô lại xuyên đến thế giới kia mà cô không biết?

Không đúng, cô không có viên đá, cơ mà cái nhà bên kia là nhà cô!

Vậy là Vương Du đến MS?? Cũng không đúng, Vương Du làm sao mà đến MS, với cả… chẳng phải anh đã nói không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, chẳng có lí do gì anh lại tìm đến đây gặp cô.

Vĩnh Hy đem hết chất xám ra mà suy nghĩ, nhưng nghĩ kiểu gì cũng chỉ thấy hoang mang. Kết luận cuối cùng của cô… chính là hình như mình nhớ người ta đến mức nhìn thấy ảo giác luôn rồi.

Chắc là vậy.

Vĩnh Hy gật gù với suy nghĩ của mình, cô phủi mông đứng dậy định bước vào nhà, thì cái người mà cô cho là ảo ảnh không biết từ đâu xuất hiện, đứng chắn ngay trước mặt cô.

Anh đang cúi xuống, còn cô thì đang ngẩng đầu, khuôn mặt hai người gần nhau trong gang tấc, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở từ người kia phả vào mặt mình.

Và vào chính khoảnh khắc đó, Vĩnh Hy chợt nhận ra, ảo ảnh thì không thể nào có hơi thở.

Đưa tay về phía trước, trong vô thức, Vĩnh Hy bẹo má Vương Du, khuôn mặt biến dạng cùng với sự tiếp xúc cơ thể khiến cô nhận ra, đây chính là một sinh vật sống, giọng cô run run: “V-Vương… Du?”

“Cô đang làm trò gì vậy.”

Nội dung câu nói rõ ràng là đang hỏi, nhưng lại sặc mùi trêu chọc.

“T-trốn anh.”

Không quan tâm đến thái độ ngập ngừng của Vĩnh Hy, Vương Du cúi người, nửa ngồi nửa quỳ, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt ôn nhu.

Dù đã biết câu trả lời, nhưng Vương Du vẫn cố tình hỏi: “Tại sao không đến chỗ tôi nữa.”

Vĩnh Hy trả lời mà không suy nghĩ, giống như muốn đem trái tim mình đặt ra trước mặt cho anh xem, lí trí lúc này hoàn toàn bị để ra sau đầu, cô kích động:

“Tôi rất nhớ anh, nhưng vì anh bảo tôi không được tìm anh nữa, không được xuất hiện trước mặt anh nữa…”

“Cô không đến, không còn gì thú vị nữa.”

Vĩnh Hy ngẩng đầu, trong ánh mắt có một tầng nước mỏng: “Ý anh là… tôi nên đến?”

Vương Du hừ giọng, không nói mà ngồi xuống bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Chưa bao giờ, anh nhìn thấy một bầu trời đẹp như thế này, thế giới của anh phát triển quá nhanh, quá ô nhiễm, những bầu trời trong lành như thế này, lần cuối anh nhìn thấy chúng, có khi đã trôi qua mấy trăm năm rồi.

Cũng rất lâu rồi, anh không ngẩng mặt nhìn trời với tâm trạng thảnh thơi như thế này.

Thấy con người ồn ào như Vĩnh Hy im lặng thật lâu, Vương Du quay sang nhìn cô, mà Vĩnh Hy lúc đó đang ngây người nhìn anh.

Hai người cứ ngồi nhìn nhau.

Vĩnh Hy vẫn cảm thấy không chân thực, Vương Du thật sự đến MS?? Nghĩ đến đây, cô tò tò hỏi: “Nhưng mà… làm sao anh đến được nơi này?”

Vương Du không nói mà đem viên đá trong túi quần ra đưa cho Vĩnh Hy.

Cô “ô” lên một tiếng rồi đem viên đá đưa lại cho Vương Du: “Chú út của tôi đang ở thế giới kia?”

“Ừm.” Giọng của Vương Du cứ vang vọng bên cạnh tai cô… trong lòng Vĩnh Hy lúc này cảm thấy thật ấm áp.

Hắc Vũ không biết từ đâu xuất hiện, từ phía xa chạy đến, chân thì ngắn, chạy thì chậm, còn khuôn mặt bé hớn ha hớn hở, nhìn đáng yêu vô cùng.

Hắc Vũ sà vào lòng Vương Du, giống như không chỉ có Vĩnh Hy mà cả Hắc Vũ cũng rất nhớ anh.

Nói đến Hắc Vũ, lần trước Vĩnh Hy đưa bé về lại MS, cô cũng đã đặt bé ở bìa rừng, để bé trở về với gia đình đồng loại, nhưng Hắc Vũ không chịu đi, cứ bám dính vào người cô, kết quả là Vĩnh Hy giữ Hắc Vũ lại bên cạnh, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hắc Vũ, cô lại nhớ đến Vương Du.

Đó lại là vấn đề về khoảng thời gian nhung nhớ của cô, bây giờ, người thật ở bên cạnh, cô nhìn Hắc Vũ lăn lộn trong lòng Vương Du, mím môi vươn tay ôm lấy anh, gấp gáp nói: “Cứ xem tôi như Hắc Vũ.” Ý là, đừng có đẩy tôi ra. Nhớ anh muốn chết. Tôi không biết đây là thật hay mơ, nên cần xác nhận.

Có quá nhiều thứ Vĩnh Hy muốn chính miệng mình nói với anh, nhưng lời ra đến môi lại không dám thốt ra, phải nuốt ngược trở lại.

Trái ngược với suy nghĩ của Vĩnh Hy, Vương Du không những không đẩy cô ra, mà còn vòng tay ôm cô, kéo cô ngồi lên đùi anh, dính sát vào người mình.

Dù anh dùng sức có hơi nhiều… nhưng cô vẫn cảm thấy rất thoải mái.

Hắc Vũ bị cô chèn ép, bức xúc chạy lên vai cô la hét mấy tiếng chẳng ai hiểu.

Vĩnh Hy cười cười.

Vương Du thở mạnh bên tai cô, thì thầm: “Cho tôi…”

Vĩnh Hy gật đầu.

Anh cúi người, ánh mắt dán vào cái cổ trắng ngần của Vĩnh Hy.

Răng nanh cắm xuống, hai bàn tay Vĩnh Hy đặt trên vai anh siết chặt cái áo thun màu đen.

Không biết là vì nơi đây là MS, là môi trường sống từ nhỏ của cô nên khả năng sản sinh hồng cầu cũng khác, hay vì lâu rồi anh không hút máu mà hôm nay, anh cảm thất rất tuyệt. Máu cứ liên tục liên tục truyền đến, giống như không bao giờ cạn.

Vương Du càng uống càng cảm thấy không đủ, ôm chặt cô không buông. Trong khi Vĩnh Hy cứ có cảm giác, cả người mình đang nóng rần, càng ngày càng nóng, nóng tới mức cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

“K-khoan… Vương Du, t-tôi…”

Cảm thấy người trong lòng đang dùng chút sức lực yếu ớt đẩy đẩy mình, Vương Du dù không muốn nhưng cũng phải buông ra.

Đôi mắt anh nhìn cô ngập đầy mị hoặc, trong khi Vĩnh Hy bắt đầu mơ màng, trước mắt chỉ thấy những chấm hoa nhiều màu sắc.

~~~ Chương sau ~~~

“K-Khắc Huy?”

“Em có thời gian không? Chúng ta đi uống cà phê một chút đi.”