Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 40

CHƯƠNG 40: KHÔNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT ANH NỮA.

Vĩnh Hy nhíu chặt mày… nói đi nói lại, cô cũng không thể mãi mãi ở bên cạnh Vương Du được.

“Con đi đi… nhớ cẩn thận. Đừng vứt viên đá lung tung. Đối với con mà nói, viên đá này hết sức quan trọng.”

Vĩnh Hy gật đầu: “Vâng, à chú, nếu con đi quá lâu, thì phiền chú báo cho gia đình con biết. Con sẽ về sớm.”

“Được, cứ giao cho chú.”

Nói rồi, Vĩnh Hy cùng với viên đá nhỏ biến mất trong nắng sớm.

Tuệ Phong nhìn nơi vừa rồi cháu gái anh vẫn còn đứng đó, trong lòng không khỏi mang theo lo lắng.

Dù gì Vĩnh Hy cũng là đứa cháu anh hết sức thương yêu chiều chuộng, nếu con bé bị tổn thương, anh nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó.

Vĩnh Hy lần này không xuất hiện trong hồ Bán Nguyệt nữa, cô rơi thẳng từ trên cành cây xuống, mông chạm đất đau ê ẩm.

Cô bật người đứng dậy, ngay lập tức tìm đường chạy đến Vương Du.

Buổi sáng nắng nhẹ, gió thoảng vô cùng thanh bình. Vĩnh Hy chạy vào nhà Vương Du, nhưng tìm mãi cũng không thấy anh đâu, chỉ có Hắc Vũ mừng rỡ chào đón cô bằng một giai điệu rất êm tai.

Có lẽ Vương Du đang ở bên ngoài.

Vĩnh Hy không nói một lời, đi sang phòng khách, thả mình xuống ghế sô pha, mùi hương quen thuộc của Vương Du khiến trên môi cô hiện lên một nụ cười.

Vĩnh Hy suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đi vào nhà bếp, nấu một bữa ăn.

Ngày trước lúc trở về thế giới kia, cô có mấy lần nhờ mẹ mình giúp mình học cách nấu ăn… sau khi cô thử nghiệm, đưa cho ba mẹ nếm thử… hai người họ tái xanh mặt mày. Sau đó, mỗi khi cô nấu ăn, chỉ có thể tự mình thử. Sau vài tuần siêng năng, cuối cùng mẹ cô cũng phán một câu: “Tạm ổn, có thể ăn được.”

A! Chỉ cần như vậy thôi cũng khiến Vĩnh Hy mừng rỡ, cười toe toét.

Nấu ăn được là được rồi, cô có thể nấu thức ăn cho Vương Du, dù khi đó cũng không biết mình có cơ hội quay lại nơi này hay không.

Tuy chỉ có mấy món ăn đơn giản, nhưng chúng đã thể hiện hết sự cố gắng của cô.

Vĩnh Hy bắt tay vào làm việc, cũng may là nguyên liệu cho món ăn của cô vô cùng đơn giản.

Hai cái trứng gà… dầu ăn… gia vị các kiểu.

Nói đến đây thì ai cũng biết là Vĩnh Hy cô muốn làm cái gì rồi.

Trứng chiên.

Chỉ có chiên trứng mà cũng bất cẩn bị dầu ăn văng vào tay. Cô quá quen với tình huống này, thản nhiên cho tay xuống vòi nước rồi tiếp tục nấu ăn.

Cái trứng cô chiên… ừ thì hình dạng không được đẹp cho lắm, và màu sắc cũng không được đẹp cho lắm, nhưng, chất lượng sản phẩm không tồi đâu. Vĩnh Hy đã ăn vụng trước một mảnh rồi. Ngon lắm!

Đặt dĩa trứng lên bàn ăn, cô đi nấu cơm. Sau cùng thì lên phòng khách mở ti vi chờ Vương Du về.

Tin tức các quốc gia chán òm, phim cũng không có gì hay để xem, cô lên phòng mình, ôm cái máy tính Vương Du mua cho mình xuống nhà, nằm dài ra sô pha tìm tư liệu về công ty của Vương Du. Đây rồi… Vĩnh Hy nở nụ cười. Cảm giác này thật là tốt.

Lúc trước khi còn ở MS, cô có mấy lần cứng đầu lên mạng tìm tên công ty của Vương Du… nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Bây giờ cũng là ngồi trước máy vi tính, chỉ cần gõ ra một chữ đã xuất hiện bao nhiêu kết quả như thế này. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Vĩnh Hy và Vương Du đang ở cùng một thế giới, hai người ở bên cạnh nhau một cách chân thực, chứ không phải là thông qua tưởng tượng hay giấc mơ.

Dạo gần đây công ty của Vương Du rất phát triển… ở tất cả các mặt đều được cải thiện, còn cho ra sản phẩm mới, còn xây thêm vài chi nhánh.

Xem ra Vương Du làm việc rất tốt. Nói cũng đúng, con người đó vẻ ngoài thì lạnh lùng, người khác nhìn vào thật sự không thể biết được anh đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt quyến rũ ấy lại có thể nhìn thấu tất cả.

Cô chờ thật lâu cũng không thấy Vương Du đâu, chỉ có Hắc Vũ từ sáng đến giờ vẫn vui vẻ ở bên cạnh cô.

Những ánh nắng cuối ngày đang dần dần biến mất, nhường chỗ cho bầu trời đêm.

Vĩnh Hy co hai chân lên ghế, ôm gối lớn ngồi chờ anh, ánh mắt hướng ra cửa giống như cún nhỏ chờ chủ nhân đi làm về.

Mãi đến hơn 8 giờ tối, Vương Du mới xuất hiện ngay cửa ra vào. Từ sáng đến giờ vì chờ đợi anh nên cô vẫn chưa ăn gì, hiện tại bụng đói meo.

Vừa nhìn thấy anh, cô liên nhảy xuống khỏi ghế sô pha, chạy thẳng đến ôm chầm lấy Vương Du: “Tôi lại đến đây… đã ở đây cả ngày hôm nay rồi, anh đi đâu vậy?”

Anh đầu tiên là đứng yên để mặc cô làm gì thì làm, sau đó lại lạnh lùng đẩy Vĩnh Hy ra.

Vĩnh Hy khuôn mặt vẫn còn đọng lại nụ cười ngốc nghếch, ngẩn đầu nhìn Vương Du, ánh mắt giống như không hiểu tại sao.

Vương Du thẳng tay đẩy Vĩnh Hy ra. Lực mạnh đến mức cô cứ nghĩ mình đã ngã ra sàn. Nụ cười của cô từ cứng đờ chuyển thành ngơ ngác.

“Vương Du… anh sao lại…”

“Cô đến đây làm gì?”

Vĩnh Hy cười gượng: “Thì… đến tìm anh. Tôi vừa từ MS đến đây.”

“Cô xuất hiện trước mặt tôi, tiếp cận tôi, sau khi thân thiết với tôi lại biến mất, sau đó lại xuất hiện, tỏ tình với tôi, rồi lại biến mất một lần nữa. Cô đang muốn trêu ngươi tôi sao?”

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Vương Du lúc này, cô biết anh đang rất giận mình, rét run.

“T-tôi, không có. Chuyện xuất hiện và biến mất, tôi cũng không có khả năng quản lí.” Vĩnh Hy lắp bắp biện hộ cho mình.

“Tôi không quan tâm, cô muốn làm gì thì làm, cũng chẳng liên quan đến tôi, nhưng từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Phiền phức.”

Khóe mắt cô cảm thấy nóng ran.

“Tôi không cố tình mà…” Vĩnh Hy vẫn một lần nữa cố gắng níu kéo chút hy vọng, nhưng đáp lại ánh mắt khẩn cầu của cô là một tảng băng lạnh lẽo, không có chút hơi ấm, anh không biết cái gì gọi là cảm thông cho người khác.

Lần này, xem ra cô đã chọc anh nổi điên rồi.

Như sợ rằng cô chưa đủ đau, Vương Du còn nói thêm hai chữ với biểu cảm chán ghét:

“Cút đi.”

Nước mắt một lần nữa lại chảy ra. Tại sao lại như vậy, người này hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, nhưng cô lại ngốc nghếch đâm đầu vào anh, đoạn tình cảm này, mãi vẫn cứ tồn tại, cô không thể xóa nhạt hình bóng của anh trong mình.

Rõ ràng… người này luôn đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, nhưng cô lại không thể ghét anh. Không biết rốt cuộc Vĩnh Hy thích cái gì ở Vương Du, mà một đống khuyết điểm của anh đều bị cô quăng ra sau đầu, thứ duy nhất Vĩnh Hy nhìn thấy ở Vương Du chính là bản chất lương thiện cùng sự ấm áp tận sâu bên trong anh.

Nước mắt chảy dài, Vĩnh Hy xoay người đem theo Hắc Vũ bước vội ra ngoài…

Cũng vì quá đau đớn, nên cô không dám quay người lại. Nhưng chỉ cần Vĩnh Hy quay đầu lại, cô đã có thể nhìn thấy bàn tay của Vương Du vươn ra trong không khí, nhưng lại không bắt lấy tay cô, không níu cô ở lại. Ánh mắt anh ngập đầy phẫn nộ cùng cô đơn.

Thật ra… Vương Du cũng không hẳn là giận Vĩnh Hy. Anh biết, suy nghĩ của mình là vô cùng vô lý. Nhìn cô ấy ngốc nghếch như vậy cũng đủ hiểu tất cả đều không phải lỗi của cô.

Nhưng vì lần đầu tiên bị tổn thương, nên anh mới tức giận như vậy. Chẳng qua… anh chỉ muốn trút hết tức giận lên người Vĩnh Hy. Nhưng tại sao sau khi làm cô khóc, anh ngược lại không thấy dễ chịu, càng thấy ngực nhói đau. Cứ có cảm giác mình đang mắc nghẹn, không thể giải tỏa.

Vĩnh Hy thơ thẩn đi vào rừng.

Tại sao cô cứ rơi vào tình cảnh như thế này, bày trò giận dỗi Vương Du, để một mình đi lạc vào rừng giữa trời tối mịt.

Không phải giận dỗi… mà chính xác hơn, cô con không phải là gì trong mắt của anh ngoài cái gai đáng ghét. Nếu anh thật sự không thích cô, không muốn cô xuất hiện trước mặt mình nữa, thì được thôi, Vĩnh Hy sẽ từ bỏ, cô sẽ tự mình ôm lấy mối tình đau đớn như con nhím vào lòng, siết chặt cho đau đớn đến tột cùng, khi đó, có thể cô sẽ quên được anh.

Sau này, nếu quay trở lại MS, cô sẽ không bao giờ đến thế giới này nữa.

Vĩnh Hy ngồi co gối tựa lưng vào gốc cây, hai tay ôm mặt.

“Đá nhỏ, Hắc Vũ… chị phải làm sao đây… làm sao bây giờ. Đau khổ quá.”

Vương Du quá lạnh lùng, cô cứ tưởng hơi ấm của mình có thể sưởi được trái tim băng giá của anh, nhưng xem ra cô quá tự đề cao bản thân rồi.

Không thể thuần hóa con nhím, lại bị chính nó làm cho bị thương.

Vĩnh Hy cúi đầu, chôn mặt vào đầu gối, khóc nấc lên. Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, chưa bao giờ cô chịu nhiều ủy khuất đến vậy.

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, trước mặt cô mọi thứ đều trở nên rất mơ hồ. Tiếng khóc lóc vang cả một vùng lớn, cô vừa buồn vừa giận, lấy chân đạp đạp hòn đá trước mặt, chuyển sang mắng nhiếc: “Tên khốn nhà anh!! Rốt cuộc anh có cái gì tốt mà làm tôi thích anh đến vậy!! Rốt cuộc tôi có cái gì không tốt mà anh đối xử tàn nhẫn với tôi như thế!! Hừ hừ…”

Giận thì giận như vậy thôi… chứ trái tim cô vẫn còn rất đau, cũng không thể ghét anh.

Là ai đã nói, khoảng cách giữa yêu và ghét chỉ mỏng manh như sợi chỉ bạc. Sao mãi mà cô cũng không thể ghét anh?

Vĩnh Hy thở dài, tay đầy cát chùi nước mắt, kết quả là mắt cộm đau.

Tầm nhìn trước mắt vốn đã rất nhòe, bây giờ hoàn toàn đen kịt.

Cô cứ ra sức dụi, và mắt cô thì ra sức cộm cộm.

Vĩnh Hy dụi đến mức hai mắt đỏ kè… sau một hồi lâu, mắt cô cuối cùng cũng bình thường lại, nhưng… khung cảnh trước mắt cô lại thay đổi.

Cô không còn ngồi trong khu rừng nọ nữa, bây giờ Vĩnh Hy đang ngồi co chân trên ghế đá trong công viên!

Cô lại trở về MS rồi?

Vĩnh Hy lau nước mắt còn đọng lại trên gò má, chạy vội đến viện nghiên cứu.

Tuệ Phong cùng mọi người đang sốt ruột ngồi trong phòng chờ đợi Vĩnh Hy.

Cô vừa xuất hiện sau cánh cửa, Tuệ Phong liền chú ý đến, chạy đến chỗ cô: “Vĩnh Hy. Con sao rồi, mắt bị làm sao thế?”

Lúc này Vĩnh Hy mới nhận thức được, sau khi khóc xong, mắt cô đỏ ửng lên.

Cô vội cười trừ: “Kh-Không có gì. Con bị bụi bay vào mắt.”

Mã Hạo nhíu nhíu mày đầy quan tâm cô: “Thật sự là không sao chứ?”

“Vâng.”

“Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao viên đá đang yên đang lành lại phát sáng vậy?”

“Có thể là có lỗ hổng không gian di chuyển lại gần.”

“Vấn đề này thật sự đang trở nên ngày một phức tạp.”

Vĩnh Hy đưa viên đá cho Tuệ Phong: “Chú… chuyện ở thế giới đó, con đã giải quyết xong hết tất cả mọi việc rồi. Ừm… chú cứ giữ lấy viên đá mà nghiên cứu. Con sau này sẽ không đến đây nữa.”

Đồng tử Tuệ Phong hơi giãn ra, nhưng anh chỉ im lặng, trng khi những người xung quanh càng ngày càng nhốn nháo: “Tại sao?? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

“Sao lại vậy?”

“Em ấy không đến nữa sao?”

Chỉ có Tuệ Phong là người bình tĩnh nhất, anh chân thành hỏi Vĩnh Hy: “Thật sự… thật sự là không có chuyện gì xảy ra?”

“Vâng. Có thể có chuyện gì xảy ra được chứ?” Vĩnh Hy cười gượng, ánh mắt Tuệ Phong nhìn cô lúc này vô cùng phức tạp.

“Chú rất lo cho con.”

“Con ổn. Thật sự không có chuyện gì đâu. Đây, chú cầm đi, viên đá, nếu không còn chuyện gì nữa thì con về nhà trước đây. Hy vọng nghiên cứu của mọi người sẽ thành công.”

Sau khi Vĩnh Hy rời đi, có một người đàn ông bước vào, trên môi là nụ cười háo hức: “Nhóm trưởng, chúng tôi vừa tìm được, rất lâu trước đây, đã từng có một giả thuyết giống với giả thuyết của chúng ta đặt ra, như vậy, thật sự có người cũng nghĩ giống chúng ta!”

“Vậy thì… phần trăm giả thuyết của chúng ta là sự thật rất lớn.”

“Oa!!!”

Mọi người háo hức vui mừng, trong khi đó, Vĩnh Hy buồn bã dịch chuyển đến công viên gần nhà cô.

Vĩnh Hy ngồi đó, nhìn ánh đèn đường hơi mờ trong sương đêm… từng cơn gió lớn thổi đến, cuốn bay bụi bặm, nhưng dù thổi mạnh thế nào cũng không thể thổi bay được tổn thương trong lòng Vĩnh Hy lúc này.

Cô cảm thấy thật mệt mỏi.

Hắc Vũ bên cạnh nhìn cô, giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thản nhiên ngâm nga một giai điệu buồn bã.

Nước mắt lại một lần nữa rơi. Cô tự nhủ với lòng, hy vọng đây là lần cuối cùng cô khóc vì Vương Du… vì một người con trai không biết tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời mình, để rồi đâm vào tim mình bao nhiêu nhát dao sâu hoắm.

Hơn một tháng kể từ khi Vĩnh Hy không còn đến viện nghiên cứu nữa, bầu không khí ở đây trở nên thật ảm đạm và buồn chán.

Trước kia, sau một ngày đọc nhiều tư liệu đến mức choáng váng, sẽ có một bóng hình đem cà phê đến từng bàn làm việc của từng người, nhìn nụ cười tươi tắn của cô, khiến cho người ta có thêm động lực để làm việc.

Bây giờ lại chẳng còn ai, dù đã có hướng nghiên cứu, nhưng suy cho cùng, đối với một thứ mơ hồ như thế giới bên kia, muốn nghiên cứu cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể đọc lại một lần nữa tất cả các giả thuyết bọn họ đã đặt ra từ đầu đến giờ.

Tuệ Phong gõ liên tục trên máy tính, nhập hết tất cả các thông tin mà anh cho là cần thiết, sau đó in ra cho mỗi người một bản.

Mã Hạo vươn vai, tay đưa lên xoa xoa cổ: “Ây da… nói này Tuệ Phong. Cậu không thể đưa Vĩnh Hy đến đây chơi à?? Nhìn thấy cô bé quen rồi, bây giờ cảm thấy trống vắng quá.”

“Không phải mình không muốn đưa đến, mà là con bé không chịu đi. Việc duy nhất khiến Vĩnh Hy đi tìm mình chính là muốn hỏi nhờ mình mua giúp trà.”

“Gezz… thì ra đối với Vĩnh Hy thì mấy tên trong cái phòng này còn thua một cái tên của một loại trà.”

Tuệ Phong phì cười, thoáng chốc, ánh mắt anh liếc qua viên đá nằm trên bục sứ cao đặt giữa phòng. Hình như viên đá lại đang phát sáng.

Tuệ Phong vội vàng bước đến, nắm lấy viên đá trên tay: “Tôi đi đến đó một chuyến.”

Tuệ Phong rất muốn biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cháu gái bé bỏng của anh. Dù cô liên tục chối nhưng anh biết chắc, đã có chuyện gì đó xảy ra với Vĩnh Hy, anh đã từng nói sẽ không để yên cho ai làm tổn thương cô.

Dù Vĩnh Hy chưa bao giờ kể về những chuyện lúc cô ở thế giới kia, nhưng tự anh có cách để tìm ra người nọ.

Đã có lần anh trông thấy Vĩnh Hy tìm kiếm cái tên của công ty nào đó, nhưng không có kết quả, sau đó cô còn khóc một hồi. Với trí thông minh của mình, Tuệ Phong đương nhiên biết, cái công ty này cùng với người mà cô gặp ở thế giới kia có liên quan đến nhau.

Bây giờ tìm đến thế giới này, anh chỉ cần đi tìm công ty đó là ổn. Trước khi đi, anh đã cố tình chọn bộ quần áo sao cho phù hợp nhất với phong cách của cư dân nơi đó, hy vọng anh sẽ không trở thành trung tâm của sự chú ý.

Nhưng trái với ý muốn của Tuệ Phong. Không bị chú ý bởi phong cách quần áo, thì mọi người lại nhìn anh bởi vì khuôn mặt đẹp trai nam tính, cùng với dáng người cao như người mẫu.

~~~ Chương sau ~~~

“Nếu vậy thì tôi hỏi câu khác. Hai người là bạn thân của Vương Du… vậy liệu hai người có biết đến cô gái tên là Vĩnh Hy?”

“Rốt cuộc anh là ai và anh muốn cái gì?”

“Đừng đề phòng như vậy. Tôi là chú út của Vĩnh Hy.”