Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 4

CHƯƠNG 4: QUAY VỀ MS.

Quay đầu nhìn Vương Du, Vĩnh Hy mỉm cười, một nụ cười từ biệt. Trong khoảng thời gian ở đây, mặc dù thường hay tranh chấp cãi vã với Vương Du, nhưng sâu trong thâm tâm, cô vô cùng biết ơn anh ta, vì anh ta đã giúp đỡ cô rất nhiều. Vẫy tay, cô cười ngọt ngào: “Tạm biệt. Cảm ơn anh thời gian vừa qua đã giúp đỡ tôi.”

~~~

Cởi bỏ cái sơ mi màu đỏ của anh, cởi bỏ sợi dây chuyền mặt ngọc kia, cô từ từ ngâm mình trong nước.

Nhìn sợi dây cùng với viên đã yên lặng nằm trên cái sơ mi, cô khẽ cười.

Lúc cô rơi xuống vực, hình như chính nó đã phát sáng. Vĩnh Hy cho rằng, chính nó đã đưa cô đến được đây, cứu cô được một mạng… nói cách khác, sợi dây chuyền này chính là bùa hộ mệnh của cô. Nên cô đã đeo nó trên cổ suốt thời gian vừa rồi.

Suy nghĩ một hồi, cô lấy nó xuống nước theo mình, chà rửa cẩn thận rồi lại treo lên.

Trong lúc tắm, cô bắt đầu suy nghĩ vu vơ.

Nếu đứng trên lập trường của Vương Du, thì không phải là khi có người lạ người đầy máu đột nhập vào nhà mình, còn ngất đi ngay bên giường của mình, nếu là người bình thường thì anh ta đã phải báo cảnh sát hay gọi cứu thương gì đó. Tại sao lại mang cô lên giường, hơn nữa, sau đó còn không cho cô rời đi?

Rốt cuộc suy tính của Vương Du là như thế nào… Vĩnh Hy cau có vì suy nghĩ của anh ta quá phức tạp.

Không cần biết hiện tại Vương Du cần gì ở cô mà bảo cô ở lại nơi này, nhưng bây giờ, cô vẫn phải cảm ơn anh ta vì đã cho cô ngủ nhờ, cho cô một bữa ăn.

Bên ngoài vang lên chất giọng quen thuộc, nhưng… cô không thể hiểu anh ta đang nói gì.

Vương Du đang nói gì đó… nhưng cô không hiểu.

Cô lớn tiếng đáp lời: “Sao anh lại dùng tiếng nước ngoài?”

Bên ngoài im lặng một lát, giọng của Vương Du lại vang lên, nhưng có phần lo lắng… vẫn là loại ngôn ngữ cô không thể hiểu được.

“A… đừng đùa nữa, nói chuyện bình thường xem.”

“@#%@%!%&^$&*^$” anh ta lại nói cái gì đó.

Cô ngẩn người, chuyện này là sao??

Vội vã đứng dậy khỏi bồn tắm, cô lau sơ người, khoác bừa cái áo sơ mi của anh ta, đeo sợi dây chuyền vào rồi rời khỏi đó.

Bên ngoài, Vương Du cầm theo một cái áo sơ mi khác, nhíu mày nhìn cô bước ra.

“Tại sao tôi lại không thể hiểu cô nói gì?”

“A… anh hết dùng tiếng nước ngoài rồi?”

“…” hàng chân mày Vương Du càng dính chặt vào nhau hơn.

Lúc này, Vĩnh Hy nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ mình. Suy nghĩ gì đó, cô bỏ nó ra, đặt lên trên bàn.

“Anh nói gì đi.”

Vương Du thông minh, không cần hiểu ban nãy cô vừa nói gì, nhưng anh hiểu cô đang muốn làm gì, không do dự mà mở miệng nói “&%@*%!^”

Nhíu nhíu mày, Vĩnh Hy cầm sợi dây chuyền trên tay. Vương Du lại nói: “Sợi dây chuyền này giúp cô có thể nói được ngôn ngữ của tôi?”

“Ha… bây giờ thì anh đã tin chưa, tôi là người của MS? Không phải người của thế giới các anh.” Vĩnh Hy như một đứa con nít, reo lên.

“Ngay từ đầu tôi đã tin, cô và Hắc Vũ không phải là cư dân của thế giới này.”

“Hả? Sao anh lại tin?” (Thế rốt cuộc chị muốn ảnh tin hay không tin??)

“Chuyện đó… nếu có dịp, tôi sẽ nói cho cô biết.”

Câu nói đó của anh chỉ khiến cho sự tò mò của cô dâng tới đỉnh điểm.

“Nói đi? Tại sao?”

“Tôi định đưa cho cô cái áo này, cái đó bẩn rồi.” Vương Du đánh trống lãng.

“A… cảm ơn.” Và Vĩnh Hy đã hoàn toàn bị mắc lừa. (Còn dám tự nói là mình không ngốc?)

“Nấu cho anh xong một bữa, coi như tôi trả hết nợ nhé. Tôi phải nhanh chóng về lại MS… Tôi còn rất nhiều việc ở đó.”

Mặc kệ cô đang làu bàu nói nhảm trong bếp, Vương Du cầm theo tờ báo lớn, ngồi trên bàn ăn, không quan tâm tới cô.

Nuốt nước bọt nhìn con cá trên thớt, ánh mắt của Vĩnh Hy lóe sáng.

Tay cầm dao của cô siết chặt.

“Ya!!” hét lớn một tiếng, cô chặt xuống. Một tiếng ‘phập’ thật lớn, cái đầu con cá rơi ra, nhưng là… ban đầu, rõ ràng cái đầu đâu có hình tam giác. (???)

Hình như… cô cắt thiếu mất rồi?

Không sao không sao, cắt thiếu thì tiếp tục kiên nhẫn cắt tiếp.

Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn với căn bếp, làm việc mà từ trước đến nay cô chưa từng làm, thì… Vĩnh Hy đã biến nơi này trở thành chiến trường hỗn loạn rồi.

Nhìn mớ hỗn độn mình gây ra, cô thở dài, ít nhất, cô có thể dọn dẹp cho nó trở về trạng thái trước đó.

Lẩm bẩm một câu chú, gió từ khắp nơi đổ đến, lùa vào nhà, hất tung mọi thứ lên trời, đưa nó về chỗ cũ.

Một thứ ánh sáng mị hoặc màu tím nhạt không biết từ ở đâu phát ra, mà trở thành những vệt sáng lung linh lấp lánh trong không trung.

Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó, cô nhìn lại mấy món ăn mình nấu, lặng lẽ cúi đầu, quay sang, vốn là định tạ lỗi với Vương Du, vì sự ngu ngốc của mình, thì cô cứng đờ người.

Vương Du đang nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt màu xanh xinh đẹp đó, cùng với một biểu cảm rất tuyệt mĩ… giống như vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Nở một nụ cười nhẹ, anh hỏi: “Pháp sư nào khi thực hiện phép thuật cũng có thể xinh đẹp như vậy?”

Cảm thấy như mình vừa được nâng lên chín tầng mây, Vĩnh Hy cao ngạo đáp lời: “Tôi xinh đẹp là chuyện đương nhiên.”

“Ý tôi là màu sắc ánh sáng, không phải nói cô.”

“…”

Được lắm… ban nãy cô vẫn còn cảm thấy áy náy vì không thể nấu ăn, nhưng bây giờ thì bỏ đi… đối với tên này, cô, rất, không, quan, tâm, nữa!!!

Đặt lên bàn đĩa cá chiên đen thui, nồi nước mặn chát (cái này lí ra là canh, nhưng không có rau), dĩa đồ xào còn lẫn vây cá và vết máu.

Vương Du: “…”

Vĩnh Hy chữa ngượng, vừa nói vừa cầm Hắc Vũ lên tay: “Được rồi, trả ơn cho anh xong rồi, tôi về lại thế giới của mình đây.”

“Để tôi đưa cô đi.” Anh vội đứng dậy khỏi ghế.

“Không cần.” Cô vội vẫy tay “Làm phiền anh nhiều rồi.”

“Tôi đã nói dạo này trong rừng đang có biến, tôi không thể để một cô gái ngu ngốc như cô đi lung tung được.”

“…” chết tiệt! Anh chàng này đúng là rất biết đánh vào điểm yếu của cô.

Nhưng mà: “Tôi không có ngu ngốc!!!”

~~~

Hai người đi trong rừng, vẫn là anh đi trước và cô đi theo phía sau, nhưng lần này, Vương Du có vẻ rất cẩn trọng, từng bước đi của anh cũng có đôi chút nặng nề, giống như chỉ cần lỡ chân một bước sẽ rơi vào nguy hiểm.

Vĩnh Hy bắt đầu thấy tò mò về khu rừng này, nhưng bây giờ cô không có thời gian để tìm hiểu mấy chuyện như thế này, việc duy nhất cô phải làm bây giờ là nhanh chóng trở về MS, tìm cách điều tra và trả thù cho ba mẹ cô.

Cô cũng cảm thấy thật may mắn, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bị đá đến nơi xa lạ không người thân, không có ai để nương tựa như thế này, cô lại tìm được một người bạn thật tốt. Cho cô ngủ nhờ, cho cô ăn, giúp cô ra khỏi khu rừng, bây giờ còn cho cô mượn quần áo… cũng không biết Vương Du lấy ở đâu ra một cái đầm phụ nữ.

Vương Du đem cô ra khỏi rừng, vẫn tiếp tục bước đi. Vĩnh Hy có chút ngạc nhiên, không phải là anh ta chỉ đưa cô ra khỏi khu rừng thôi sao? Ở bên ngoài cũng có biến à?

Thắc mắc là hỏi, cô không chịu được sự tò mò: “Anh… cùng tôi đi đến công viên đó luôn à?”

“Vậy tôi hỏi cô, cô có còn nhớ đường đến đó hay không?” một câu nói của anh, nhè nhẹ thốt ra, nhưng lại có sức công phá thật lớn.

Vĩnh Hy im lặng… cảm thấy mình vừa bị đánh bại.

Vương Du tiếp tục nói: “Nói cô là đồ ngốc, cô còn không chịu nhận?”

Đọc FULL truyện tại đây

“…” cô… đúng là đồ ngốc.

Đi chẳng mấy chốc đã đến công viên lần trước. Hắc Vũ trong túi áo của cô liên tục nhảy nhót, hào hứng vui mừng.

Lúc này cô mới chú ý, mọi người xung quanh đều đang hướng ánh mắt về phía cô và Vương Du, làm cho cô cảm thấy thật gò bó.

Tất cả chuyện này cũng đều tại Vương Du quá sức nổi bật. Anh ta có dáng người cao ráo, lại săn chắc, một cơ thể đúng chuẩn, mặt khác, tóc anh ta lại rũ rượi thê thảm, che hết khuôn mặt điển trai kia… nhìn chẳng khác nào người điên.

Vẫn là còn che đi khuôn mặt kia, mà anh ta đã có sức công phá ghê gớm như vậy, thử hỏi, nếu Vương Du vuốt tóc mái lên giống như ban nãy, thì tất cả người ở đây chắc chắn sẽ chết đứng!

Cái hồ lặng lẽ tắm mình dưới nắng, mặt hồ dường như đang lấp lánh, tỏa sáng ngạo nghễ.

Đến hồ rồi… bây giờ cô phải làm sao?

Lần trước là cô xuyên không từ vực sâu đến cái hồ này, bây giờ, nếu cô quay trở lại… không phải là cô sẽ tiếp tục rơi xuống vực đó chứ?

Vĩnh Hy nhíu mày lo lắng… nhưng đó là hy vọng duy nhất của cô để trở về MS, nếu cô không làm thử, cô sẽ không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Vương Du nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cô, khẽ giọng cổ vũ: “Cố lên.”

Vĩnh Hy gật nhẹ đầu, trong lòng cuồn cuộn sức mạnh, cô kiểm tra lại một lượt những thứ mình đem theo hôm đó. Có Hắc Vũ, có sợi dây chuyền mặt đá, còn có bản thân cô… xong, đủ rồi.

Quay đầu nhìn Vương Du, Vĩnh Hy mỉm cười, một nụ cười từ biệt. Trong khoảng thời gian ở đây, mặc dù thường hay tranh chấp cãi vã với Vương Du, nhưng sâu trong thâm tâm, cô vô cùng biết ơn anh ta, vì anh ta đã giúp đỡ cô rất nhiều. Vẫy tay, cô cười ngọt ngào: “Tạm biệt. Cảm ơn anh thời gian vừa qua đã giúp đỡ tôi.”

Vương Du không nói gì, hai tay cho vào túi quần, đứng im lặng ở đó.

Mái tóc dài của anh che khuất khuôn mặt, lúc này, cô không nhìn thấy biểu cảm của Vương Du là như thế nào… vui mừng khi tống khứ được cục nợ như cô, hay cảm thấy buồn vì mất đi một người bạn mới quen.

Hiện tại, cô lại cảm thấy rất buồn vì phải xa Vương Du… ít nhất lúc này, cô cảm thấy thích anh như một người bạn.

Ôm chặt mọi thứ trong tay, cô không do dự nhảy ùm xuống hồ.

Một tiếng động thật lớn vang lên, cô dần dần chìm xuống.

Để mặc bản thân bị dòng nước cuốn lấy, cô cuộn tròn cơ thể, rúc người lại, ôm chặt Hắc Vũ trong tay. Vì đang ở dưới nước, cô cũng không thể mở mắt. Cô cho là chỉ cần mình chìm xuống đáy hồ, thì luồng sáng kì diệu kia sẽ lại xuất hiện, đưa cô về lại MS.

Nhưng… chờ thật lâu, xung quanh cô vẫn là bao bọc bởi nước. Cô nín thở sắp không chịu nổi nữa rồi, đành phải mở mắt ra xem mọi thứ xung quanh. Nước và bùn khiến cô đau rát, nhưng đây vẫn là cái hồ kia… cô vẫn chưa quay về được MS!!

Chân cô chạm vào lớp bùn của đáy hồ, cô đã chạm đáy… tuyệt nhiên, không có gì xảy ra.

Và, có một sự thật là, Vĩnh Hy cô… không biết bơi!!

Mắt đau rát, nước bắt đầu tràn vào miệng và mũi của Vĩnh Hy… cô tuyệt vọng vùng vẫy… không về được MS… cũng không thể trồi lên lại mặt nước… chẳng lẽ, cô lại chịu chết ở nơi này… một cái chết… quá là nhảm nhí.

A… cô đúng là nữ thần xui xẻo… không bao giờ cuộc đời này chịu giúp đỡ cho cô… ngày hôm trước ba mẹ mất, ngay hôm sau tới đứa con mất… gia đình cô thật là được phù hộ quá.

Tự mỉa mai bản thân, cô bắt đầu buông xuôi. Cô thả Hắc Vũ đang tròn mắt nhìn mình ra, bé bị dòng nước làm cho trôi lơ lửng, càng ngày càng xa cô… nét mặt của Hắc Vũ trở thành hoảng hốt, bé cố vươn người về phía cô. Nhưng lúc này, hai mắt cô đã nhắm nghiền, không còn nhận thức.

Ngay lúc này, có một bóng đen dần dần áp sát cô, thuận tay kéo Hắc Vũ về phía mình, nhanh chóng kéo cô ra khỏi nước.

Vương Du đặt cô nằm dài trên đất. Nước từ người cô chảy xuống thảm cỏ, làm ướt một mảng.

Vương Du nghiến răng, lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu về mái tóc dài mà anh cho là khiên bảo vệ mình, chúng cứ che mất tầm nhìn của anh.

Vĩnh Hy… người con gái ngu ngốc. Không biết bơi cũng không nói trước với anh một tiếng.

Đối với một người ghét con người như anh… lần đầu tiên thấy lo lắng cho một người khác… mà người này đặc biệt giống với một con thỏ nhỏ ngốc nghếch.

Vuốt tóc mái của mình lên, anh cúi người, hô hấp nhân tạo cho cô.

Mọi người xung quanh thấy có người nhảy hồ, vốn đã bu lại rất đông. Sau đó, người con trai cao lớn này cũng nhảy xuống, mọi người ồ lên một tiếng, lại xúm vào xem đông hơn.

Sau khi hai người trồi lên khỏi mặt nước, còn đem theo một cái… con… một cái cây… một cọng cỏ… biết đi qua đi lại, khiến mọi người kinh ngạc, bắt đầu lấy điện thoại ra chụp hình lại… sau đó, người con trai kì quái này một phát biến thành đại mĩ nam.

“A!! Đẹp trai quá!!”

“Á!!!”

Dân tình bùng nổ, đỉnh điểm của sự việc là khi môi của hai người chạm vào nhau, Hắc Vũ bên cạnh biểu cảm lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vĩnh Hy.

‘Tách’ ‘tách’ xung quanh không ngừng vang lên tiếng chụp hình.

Mọi người xúm lại càng ngày càng đông. Đến người vẫn còn tỉnh táo như Vương Du còn thấy ngộp, thì không khí đâu cho Vĩnh Hy thở.

Anh hét lớn: “Mọi người tránh ra, không thấy người ta đang ngộp thở à? Mau tránh ra!”

Mọi người thấy anh hét lớn, thì hoảng hốt lùi về phía sau theo phản xạ.

Hắc Vũ với khuôn mặt càng ngày càng hoảng hốt.

Ngay lúc này, Vĩnh Hy ho hai tiếng, nước cùng bùn đất từ trong miệng cô trào ra.

Phổi cô truyền đến một cơn đau đớn. Vương Du vội bế bổng cô lên, đem cô đi khỏi đám đông ồn ào nọ, vẫn đang liên tiếp chụp hình. Hắc Vũ nhảy lên vai anh lo lắng nhìn Vĩnh Hy.

Cõng cô về đến nhà, Vương Du hoàn toàn mất hết sức lực. Cơ thể cô gái mủm mỉm này vốn đã không nhẹ, còn cộng thêm quần áo ướt khiến cho hai tay của anh lúc này tê dại.

Vĩnh Hy bò dậy từ sàn nhà… hoang mang cộng sợ hãi khiến cho tinh thần cô lúc này như bị kiệt quệ. Trong ánh mắt của cô lúc này không còn một tia hi vọng.

Tại sao… tại sao không có tác dụng? Chẳng phải là y hệt như lần trước sao??? Những thứ hôm đó đem theo, lần này cô cũng đã chuẩn bị đủ, tại sao vẫn không thể quay về MS!

“…” lần trước, cô mặc quần áo của mình, còn có, hình như là hoàng hôn.

Cô đau đớn… cô vẫn nuôi trong mình hy vọng… thử lại một lần nữa.

Chiều nay, chiều nay cô sẽ…

“Cô đừng có nghĩ tới việc, tôi sẽ để cho cô nhảy xuống cái hồ đó thêm một lần nào nữa.”

Vĩnh Hy phát cáu: “Anh là cái gì? Lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi! Tôi đi đâu làm gì là việc của tôi!”

Vương Du cứng đờ người nhìn phản ứng của cô dành cho mình. Câu nói của anh cũng chỉ là xuất phát từ quan tâm, nhưng cô ta lại gào vào mặt anh như vậy. Từ trước đến nay, Vương Du anh ghét nhất khi người khác hét vào mình. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên có người can đảm làm cái việc mà anh ghét nhất. Vương Du gằn giọng… hơi lạnh không biết từ đâu tràn đến,

“Được… thích thì cứ đi đi. Khi đó bị người ta đem vào trại tâm thần cũng đừng trách tôi không cảnh báo trước. Chuyện hôm nay cô làm ầm lên như vậy, chắc chắn sẽ trở thành tin tức rầm rộ trên báo, trên mạng… mặt cô với mặt tôi bị ghi nhớ rất kĩ rồi. Bây giờ nếu cô ra ngoài, chắc chắn sẽ bị giới báo chí xâu xé cho không còn một mảnh thịt!”