Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 37

CHƯƠNG 37: CẮM TRẠI.

Cô bắt đầu kể cho mọi người nghe tóm tắt lại về tháng vừa qua của mình. Đương nhiên chú trọng vào đoạn làm sao cô đến đó, và làm sao cô trở về, lược bỏ hết những chi tiết như Vương Du, hay chuyện anh đã đối xử như thế nào với cô, cô đã gặp bao nhiêu người bạn ở đó, cô đã bỏ lại đó Hắc Vũ và tâm của mình.

~~~

Tất cả đều rất trẻ, vậy ra những người này thật sự đều là thiên tài??

Trước đó cô có tưởng tượng đến nơi làm việc của Tuệ Phong, cứ nghĩ đây sẽ là một nơi nhàm chán với thật nhiều ông già, còn có mấy người vì suy nghĩ quá nhiều mà bị hói. Không ngờ nhóm làm việc của Tuệ Phong đều là những thanh niên trẻ tuổi… hơn nữa, còn có mấy người sở hữu khuôn mặt anh tuấn điển trai.

Ban nãy còn tưởng, thì ra không chỉ có thanh niên trẻ, mà cả người già cũng thích vứt quần áo của mình lung tung khắp phòng như thế này… ai ngờ, những ông già mà cô tưởng tượng ra đều là thanh niên trẻ tuổi.

Cô cũng không ngờ trên thế giới này lại có quá nhiều thiên tài như vậy.

Vĩnh Hy ngơ ngác cúi đầu chào: “Chào mấy chú, con là cháu gái của chú Tuệ Phong.”

Một anh trai phóng khoáng, cười lớn tiến đến chỗ cô, vỗ vai cô một cái: “Haha… em là Vĩnh Hy đúng không?? Nghe Tuệ Phong nói em năm nay 18, kể ra kém anh cũng có 7 tuổi, gọi là anh xưng em đi cho nó thân thiết. Đừng đem những mĩ nam trẻ tuổi bọn anh gọi là chú. Nghe một cô gái đáng yêu gọi mình là chú… cảm giác rất kì quặc.”

Vĩnh Hy được người khác khen là đáng yêu, không kiềm được đỏ mặt cúi đầu xấu hổ: “V-vâng.”

Một anh trai khác sấn tới xoa đầu cô: “Ngoan quá đi… trời ơi lâu rồi mới được thấy con gái. Cái chỗ khỉ ho cò gáy này chỉ toàn là đàn ông đàn ang.”

Vĩnh Hy trán đầy mồ hôi lạnh: “Các anh… không bao giờ rời khỏi nơi này à?”

“Ừ, chỗ này không biết từ khi nào lại thành nhà của đám tụi này luôn.” Một anh khác cười phì.

Vĩnh Hy cũng cười cười, có vẻ như những người ở đây rất thân thiết với nhau. Tuệ Phong phát triển tính cách trong môi trường như vậy, hèn gì anh có tính cách thật tốt, luôn đối xử ôn nhu dịu dàng với người khác.

Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ về chú út của mình, không để ý bản thân bị mấy người kia bao vây từ khi nào.

Cô như một con cá nhỏ lọt lưới, xung quanh đều là những người đàn ông cao lớn, cô lọt thỏm ở giữa, cảm thấy thở cũng khó khăn. Trong khi đó, những người xung quanh cứ liên tục đặt ra câu hỏi, kiểu như cô học trường nào, cô có bạn trai chưa…

Thấy cháu mình bị cả bọn bao vây xung quanh xem như kho báu quốc gia, cuối cùng Tuệ Phong cũng đứng ra can ngăn:

“Được rồi, được rồi, đừng dọa người ta chạy mất. Mọi người tránh xa một chút đi. Sau này Vĩnh Hy sẽ đến đây thường xuyên hơn. Không sợ con bé chạy mất đâu.”

“Hôm sau lại đến à??”

“Vậy thì tốt!!”

“Em cứ đến đây thường xuyên vào.”

Sau khi bọn họ làm loạn um lên rồi quay người bước đi, Vĩnh Hy mồ hôi chảy đầy trán.

“Đ-đồng nghiệp của chú như thế, chú… chú phải cảnh báo trước cho con chứ!!”

“Chú đã nói con phải chuẩn bị tinh thần trước rồi còn gì.”

Vĩnh Hy đơ.

“Rồi, hôm nay như vậy thôi, để chú đưa con về nhà, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện về việc chính.”

“Vâng.”

Vĩnh Hy gật đầu. Tuệ Phong xoa đầu cô rồi tiễn cô về.

Vĩnh Hy sau khi dịch chuyển về nhà, cầm theo cuốn sách thơ thẩn đi chân trần trên nền cỏ xanh, nằm dưới một bóng cây râm mát, cô mở sách ra đọc.

Trước kia khi ở cạnh Vương Du, cô đi tìm sách về MS. Bây giờ đã quay trở lại MS, cô lại muốn tìm những cuốn sách có liên quan đến thế giới của Vương Du.

Cô mong muốn tìm ra được một thứ gì đó có thể liên kết anh và cô… dù chỉ là những trang sách ố vàng.

Tối hôm đó, trên bàn ăn, mẹ Vĩnh Hy lên tiếng: “Vĩnh Hy…”

“Dạ?”

Ngậm một miệng đầy thức ăn, cô ngẩn đầu nhìn “Có chuyện gì ạ?”

“Ừ thì…mẹ đang muốn nói đến chuyện đến trường của con.”

“Đến trường?? The Center ạ?”

“Ừ, chứ con còn đi học trường nào khác?? Hỏi lạ như vậy.”

Trong lòng Vĩnh Hy lại trỗi lên một cơn sóng nhỏ, nhỏ nhưng càng lúc càng dồn dập, phá nát bức tường thành làm bằng cát của cô.

“Con nghỉ học cũng đã một tháng rồi, nên quay lại trường học đi.” Ba của cô dùng giọng nghiêm nghị nói.

“Rốt cuộc con vẫn chưa nói cho mẹ biết, một tháng vừa qua con đã ở đâu.”

Vĩnh Hy thống khổ thở dài, nói sự thật bọn họ không chịu tin, cô đành phải nói bừa: “Con… con được mấy người trong làng cho ở nhờ.”

“Là nhà nào?? Mẹ muốn cảm ơn bọn họ.”

“C-con… không nhớ.”

Ba cô nhíu mày, đập tay xuống bàn: “Ba đã dạy con như thế nào. Mang ơn người nào phải trả ơn cho người đó. Ở đâu ra cái thói ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi nói một câu không nhớ. Lời ba dạy con quên hết rồi?”

“Con không có. Nhưng… là làng của họ nằm sâu trong rừng, con lần đó bị lạc mới đến được đó, bây giờ không thể nào nhớ ra được cách về nơi đó nữa rồi.” Vĩnh Hy nói cũng không phải hoàn toàn là nói dối. Cô thật sự không biết làm thế nào để có thể gặp lại Vuong Du…

Biểu cảm trên khuôn mặt Vĩnh Hy mang theo sắc buồn. Ba cô lần đầu nhìn thấy đường nét như vậy trên mặt của con gái, có chút mềm lòng vì ban nãy mình vừa mắng cô: “Được rồi, không nhớ thì thôi, không cho con lần sau nữa đâu.”

“Vâng.” Cô cúi đầu lí nhí.

Mẹ Vĩnh Hy thấy tình thế có hơi căng thẳng, liền tươi cười cầu hòa: “Vậy, chuyện đi học lại của con thế nào?”

“Con gần đây đang giúp chú út thực hiện nghiên cứu, một thời gian tới con sẽ đến chỗ chú hằng ngày, có lẽ là không có thời gian đi học đâu ạ.”

“Vậy…”

“Con vẫn có thể tự học ở nhà.” Với cả… nếu là ở nhà thì cô có thể tìm thêm sách về thế giới kia, tìm đến Vương Du.

“Con muốn sao cũng được. Tương lai của con do con định đoạt, con cảm thấy như thế nào đúng thì con cứ làm.” Ba của cô nói một câu, xem như mẹ cô cũng đồng ý.

Vĩnh Hy như vậy thành công trốn học chính thức trên trường.

Sáng hôm sau, Vĩnh Hy không chờ Tuệ Phong đến rước, đã trực tiếp chạy thẳng đến viện nghiên cứu.

Ngày hôm qua biết phòng nghiên cứu của anh, cô thẳng tay mở cửa, trước đó còn chuẩn bị tinh thần để nhìn núi quần áo bẩn cùng với rác rưởi trải đầy dưới sàn, nhưng không ngờ lần này hoàn toàn khác với ngày hôm qua.

Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp một cách đáng sợ, từ dưới sàn đến trên kệ, sách vở, đồ dùng trang trí,… đều thật ngay ngắn.

Vĩnh Hy há hốc, đây là tình huống gì…

Anh trai ngày hôm qua khoác vai cô từ đâu xuất hiện, một lần nữa khoác vai cô: “Vĩnh Hy em gái, em thấy phòng làm việc của bọn anh hôm nay như thế nào??? Đẹp hay không? Ngày hôm qua sau khi em về, bọn anh dùng cả ngày để dọn dẹp lại ngày hôm nay đón em đến.”

“…” mồ hôi chạy dọc thái dương Vĩnh Hy.

Vĩnh Hy cười xéo xẹo: “Haha… đẹp, đẹp lắm.”

Anh ấy quay sang cười lớn: “Nghe chưa, anh đây đã nói con gái thích con trai ngăn nắp mà. Không nhờ anh bảo mấy đứa đi dọn phòng thì còn lâu mấy đứa mới dọn.”

Bọn người kia cũng bắt đầu chạy đến, vây quanh Vĩnh Hy, một lần nữa, cô lọt thỏm giữa mấy tên to con bọn họ.

“Anh anh cái khỉ gì? Ý đó là của anh đây nhé.”

“Ý của ai đây cũng mặc, chỉ cần biết đây là người dọn phòng.”

“Cái gì? Nhận hết công á?? Đây cũng là người dọn phòng nha!!”

“!$!#%T!%”

Vĩnh Hy hoảng sợ, liền dịch chuyển chạy sang phòng của Tuệ Phong.

Đọc FULL truyện tại đây

Để lại mấy tiếng hò hét: “A!! Em ấy chạy mất rồi!!!”

“Anh đây đã bảo tụi mày đừng nháo quá mà!!! Dọa người ta chạy mất rồi thấy chưa??!!”

Vĩnh Hy sau khi dịch chuyển đến phòng của chú út, còn chưa hoàn hồn, mồ hôi lạnh đầy trán… Lúc trước cho rằng cả nhóm bọn họ đều là người già, ngày hôm qua gặp mặt mới biết bọn họ là thanh niên, nhưng sau khi tiếp xúc lại phát hiện bọn họ chính là con nít!! Mà không phải là con nít thông thường, một đám con nít quỷ!!!

Muốn tỏ ra mình là người con gái chăm chỉ, đến đó trước làm gì chứ, bị hù dọa cho hoảng hồn chạy sang đây. Biết vậy, ngay từ đầu khi đến đây vẫn là nên đi tìm Tuệ Phong đầu tiên.

Phòng làm việc của anh đang chìm trong trạng thái im lặng, bên trong không có người. Vĩnh Hy đành ngồi xuống sô pha, lật mấy tờ báo ra đọc.

Không lâu sau, cánh cửa mở ra, Tuệ Phong xuất hiện, anh hôm nay khoác trên mình một thân trắng. Sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng sạch sẽ, quần âu cũng trắng nốt.

Nhìn thấy Vĩnh Hy, trong ánh mắt của anh lộ ra tia cười: “Con đến rồi?? Sớm vậy.”

Vĩnh Hy không thể nói mình mong muốn chú út mau chóng tìm đường cho cô vế với Vương Du, đành phải cười hì, đánh trống lãng: “Chú của con hôm nay thật là đẹp trai.”

Tuệ Phong lười vạch trần câu xua nịnh của cô, chỉ cười một cái, đem theo ba lô đi thẳng đến bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc ghế dựa màu đen.

“Con đi theo chú.”

“Vâng.”

Hai người một lần nữa quay lại căn phòng ban nãy Vĩnh Hy vừa rời đi.

Bọn người kia vẫn còn chưa thôi cãi nhau, trong phòng lúc đó thật um sùm, tụm năm tụm ba mà hò hét.

Tuệ Phong vừa đẩy cửa bước vào, không khí bên trong như ngưng đọng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hai người vừa bước vào.

Anh trai lần nào cũng sấn tới cô đầu tiên, một lần nữa chạy đến: “Vĩnh Hy em gái, em thấy trong các anh, ai là người đẹp trai nhất??”

Câu hỏi khó…

Vĩnh Hy suy nghĩ một hồi, quyết định đánh trống lãng: “Các anh ăn sáng chưa??”

“Em trả lời trước đi, rồi anh đưa em đi ăn sáng. Ai trong các anh là người đẹp trai nhất. Em cứ đưa tay chỉ. Không ai ăn thịt em đâu. Cũng đừng vì nhìn thấy mặt nó lưu manh quá mà sợ hãi chỉ nó, anh sẽ bảo vệ em.”

Vĩnh Hy biết không thể không trả lời, đành phải đưa tay chỉ Tuệ Phong.

Cả bọn ồ lên.

Anh chàng nọ lại nghiêm nghị lắc đầu: “Như vậy không được đâu Vĩnh Hy, em làm như vậy là thiên vị lắm nha. Bọn anh không công nhận!”

“Đúng vậy! Không công nhận.”

Vĩnh Hy thật thà đáp lại một câu “Nhưng quả thực em thấy ở đây, chú út là đẹp trai nhất.”

Tuệ Phong nghe xong câu này thì mép môi hơi nhếch lên, trong khi mấy người khác lại có biểu cảm cứng đờ mặt.

Tuệ Phong cười, khoác vai Vĩnh Hy: “Đủ rồi, không đùa nữa, chúng ta bắt tay vào làm việc. Con có thể kể cho tụi này nghe những việc đã xảy ra không?”

“Vâng.”

Vĩnh Hy gật đầu, mọi người ngay lập tức lột bỏ dáng vẻ nhăn nhở ban nãy, khuôn mặt nghiêm túc của bọn họ làm Vĩnh Hy vô cùng ngạc nhiên.

Cô bắt đầu kể cho mọi người nghe tóm tắt lại về tháng vừa qua của mình. Đương nhiên chú trọng vào đoạn làm sao cô đến đó, và làm sao cô trở về, lược bỏ hết những chi tiết như Vương Du, hay chuyện anh đã đối xử như thế nào với cô, cô đã gặp bao nhiêu người bạn ở đó, cô đã bỏ lại đó Hắc Vũ và tâm của mình.

Bọn họ sau khi nghe cô kể xong, đồng loạt hỏi: “Vậy, sợi dây chuyền của em ở đâu rồi?”

“Em vẫn luôn đeo ngay cổ nè.”

Vĩnh Hy lấy nó ra, đưa cho bọn họ xem. Viên đá lấp lánh dưới ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang trên đầu.

Đột nhiên viên đá lóe sáng một cái, Vĩnh Hy cứ nghĩ rằng mình bị ảo giác, lấy tay dụi dụi mắt, viên đá lại trở về bình thường. Có vẻ như mọi người xung quanh chẳng nhìn thấy sự kì lạ vừa rồi.

Tuệ Phong cầm viên đá nghiên cứu, thảo luận với những người còn lại: “Có thể viên đá này chính là chìa khóa để giải đáp mọi thắc mắc của chúng ta.”

“Đúng vậy.”

Tuệ Phong quay sang hỏi Vĩnh Hy: “Chú có thể giữ viên đá này hay không?”

Vĩnh Hy hơi nhíu mày, cô không muốn.

“Vâng.”

Được rồi, cô hạ quyết tâm, giao cho bọn họ thứ mà cô vô cùng trân quý… mối liên kết còn sót lại giữa cô và kí ức cùng với Vương Du.

“Ngày mai con lại đến chứ, chú vẫn còn chuyện muốn hỏi, hôm nay cứ về sớm đi.”

“Vâng.”

Vĩnh Hy nói rồi xoay người, sau đó lại một lần nữa xoay lại, nhìn Tuệ Phong: “Thực ra thì… con có đem theo sách để đọc, cho con ở trong phòng làm việc của chú nhé. Con cảm thấy ở đó rất yên tĩnh, con có thể tập trung hơn.”

“Được, con cứ dùng thoải mái, có thể pha trà uống. Lần trước thấy là con rất thích mùi trà đó.” Tuệ Phong gật đầu, tay đưa sợi dây chuyền mặt đá của cô cho những người còn lại cùng xem.

Vĩnh Hy gật đầu. Nếu có thể ở trong một căn phòng đầy mùi hương của Vương Du, cô có thể ở đó cả ngày.

Vĩnh Hy cầm theo cuốn sách vào phòng làm việc của Tuệ Phong, nấu trà, mùi hương thoang thoảng lan ra khắp căn phòng, vươn lại ở mọi nơi. Cánh mũi phập phồng, Vĩnh Hy mỉm cười đọc sách.

Cứ có cảm giác như Vương Du đang ôm trọn mình trong lòng, thật ấm áp, thật yên tâm.

Vĩnh Hy lại ngủ quên trong lúc đọc sách.

Cả nửa tháng sau đó, ngày nào cô cũng đến viện nghiên cứu, trông chờ một tiến bộ từ nhóm nghiên cứu của Tuệ Phong, nhưng xem ra bọn họ vẫn đang gặp khó khăn ở khoảng tìm hiểu về viên đá nọ.

Cả bọn quyết định sẽ đi một chuyến đến hẻm núi kia, nơi mà cô nhặt được viên đá, cũng là nơi mà vì rơi xuống đó nên cô mới đến được thế giới kia. Sau đó cắm trại ở đó, quan sát suốt một ngày một đêm xem liệu có chuyện gì xảy ra hay không.

Sáng sớm hôm đó, Vĩnh Hy đeo theo ba lô, chờ Tuệ Phong đến, rồi tập hợp với mấy người còn lại cùng nhau vào trong rừng.

Nhóm của Tuệ Phong, cứ như con nít lần đầu được đi công viên giải trí chơi, tỏ ra hào hứng vui vẻ, nhìn cái này, cười cái kia.

Cô nói chẳng hề sai!!! Bọn họ là mấy đứa con nít!!!

Tuệ Phong đi phía trước với Vĩnh Hy, thở dài: “Này, mấy người có thể bớt nháo đi không?? Náo loạn cả núi rừng người ta đang yên lành.”

“Tuệ Phong, Tuệ Phong… muốn thế hiện trước mặt cháu gái à?”

“Mã Hạo, mình không giống như cậu.” Tuệ Phong vỗ vai Mã Hạo.

Đến tận bây giờ, Vĩnh Hy mới biết tên của người hay khoác vai cô là Mã Hạo. Tuệ Phong cũng có lần nói với cô, mấy người trong nhóm bọn họ, tuổi tác phong phú đa dạng, cho nên thống nhất tất cả đều xưng hô với nhau là mình với cậu cho tiện.

Mã Hạo nhăn nhó, nhìn nhìn qua Vĩnh Hy, thấy có chút mất mặt, nói nhỏ vào tai Tuệ Phong: “Này này, ít ra cũng phải giữ chút thể diện cho mình nha, dù gì mình cũng hơn tuổi cậu, làm vậy thật quá đáng!!!”

“Đó là cậu tự chuốc lấy, không phải mình cố tình nói như vậy.”

“…”

Cả một quãng đường dài, tất cả mọi người vừa cười vừa nói, đi cùng nhau rất vui vẻ.

Lần này, Vĩnh Hy không phải là người dẫn đường, Tuệ Phong không biết lấy đâu ra tấm bản đồ rừng núi, trên đó có thể hiện một cách rõ ràng khe núi nọ. Một dãy màu đen nổi bật trên tấm bản đồ.

Bọn họ đi tốn mất cả buổi sáng, khi đến bên cạnh khe núi đã là giữa trưa.

Tuệ Phong vô cùng chu đáo, đã chuẩn bị trước mấy món ăn đơn giản.

Cả bọn xúm vào ngồi thành vòng tròn nhận thức ăn.

Mã Hạo lại là người nháo nhất, mở lời nói: “A… đi dã ngoại cùng em gái, lí ra phải được em gái nấu cho ăn chứ. Tại sao chúng ta lại phải ăn thức ăn do một thằng đực rựa nấu??”