Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 36

CHƯƠNG 36: VIỆN NGHIÊN CỨU.

Lúc này đây, Vĩnh Hy mới nhận thức ra một điều. Từ khi quay trở lại MS, bất cứ thứ gì cô nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được, cô cũng đều sẽ liên tưởng đến Vương Du, hoặc là thời gian lúc cô còn ở bên cạnh anh. Cũng là lúc này, Vĩnh Hy càng cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết, cô thật sự quá thích anh rồi… nếu có cơ hội được gặp lại, chắc chắn cô sẽ bày tỏ hết tình cảm của mình dành cho anh.

~~~

Tuệ Phong mở lớn mắt nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm như vậy.

Tuệ Phong như mọi khi ở lại dùng bữa, sau khi ăn xong thì ba mẹ bảo cô tiễn anh ra cổng trước, hai người họ vào thư phòng nói chuyện… Ai mà chẳng biết pháp sư có khả năng dịch chuyển, ba mẹ cô còn bảo cô tiễn anh làm gì, chắc chắn là muốn cô tránh mặt đi, có lẽ là muốn tiếp tục nói chuyện bọn họ đã bàn bạc trước khi cô xuống tầng.

Vĩnh Hy cảm thấy, sau khi tiếp xúc với Vương Du, dường như cô đã tôi luyện được cho mình kĩ năng hiểu mục đích hành động của người khác.

Hai người rảo bước cùng nhau đi dọc cái sân rộng. Tuệ Phong hơi ngẩn đầu cảm nhận làn gió thoảng mơn man da mình, đột nhiên nói: “Những ngày vừa qua… con sống tốt chứ?”

Vĩnh Hy gật đầu: “Tốt, ban đầu còn nghĩ con sẽ không vượt qua được, nhưng sau đó lại rất hạnh phúc.”

Im lặng một lúc, Tuệ Phong nói tiếp: “Người của thế giới đó… hình dáng có giống với chúng ta không?”

Lần này, là Vĩnh Hy im lặng… sau một thoáng ngạc nhiên, cô nhảy dựng lên: “A!! Chú tin con??”

Tuệ Phong đột nhiên ngừng bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô: “Tin chứ.”

Vĩnh Hy như có đồng minh, cười càng rạng rỡ: “Cứ tưởng không ai tin con… con trở thành một đứa bị thần kinh.”

“Vĩnh Hy.” Tuệ Phong gọi tên cô. Hiếm khi nào chú út gọi thẳng tên cô ra như vậy… nụ cười thoải mái trên mặt cô bắt đầu cứng lại.

“Dạ?”

“Ngày mai con có thời gian không??”

Ừm… trước khi đến thế giới kia, cô học ở The Center, sau đó đột ngột xuyên không đến chỗ Vương Du, vấn đề học hành ở trường, hiện tại cô cũng không biết phải làm sao, nhưng chắc là ngày mai sẽ không đi học. Mà một đứa trẻ như cô, ngoài bận học ra còn có thể bận cái gì.

“Không ạ.”

“Được, chú có việc cần nhờ con, sáng sớm ngày mai, chú sẽ đến đón con. Đi cùng với chú.”

“Vâng.”

Vừa trở về liền được chú út đưa đi chơi, Vĩnh Hy cười tít mắt.

Sau khi chú út đã đi rồi, một mình bước đi trên con đường vắng quay vào nhà, Vĩnh Hy mới nhớ đến tảng đá vẫn còn đè trong lòng cô.

Ở thế giới này, thì được ở bên cạnh gia đình, người thân, nhưng lại không có Vương Du. Ở thế giới kia, có Vương Du, nhưng cô lại phải xa rời gia đình.

Nếu một ngày nào đó, bắt cô phải chọn giữa hai thế giới, cô quả thật không biết phải làm sao.

Lúc Vĩnh Hy trở vào trong nhà, thì ba mẹ cô vẫn còn ở trong thư phòng, cô ngồi xuống sô pha.

Thói quen của cô sau khi ở một tháng ở nhà Vương Du, chính là tiện tay gom mấy tờ báo bị anh vứt lung tung trên ghế, để nó lên bàn.

Trong phút chốc cầm tờ báo lên, dòng chữ lớn ngay trang bìa khiến cho cô giật mình.

Những người này… không phải đều là bạn bè của ba mẹ cô hay sao, tại sao hết thảy bọn họ đều vào tù rồi.

Vĩnh Hy nhíu mày, cầm tờ báo lên xem, những dòng chữ trên đó khiến cho cô hoảng hốt.

Chuyện này… ba mẹ cô liệu có biết chưa??

Đột nhiên Vĩnh Hy trở nên nhạy bén cảm thấy, sự việc một tháng trước nhà cô bị phóng hỏa, cùng với việc này có liên quan đến nhau.

Suy cho cùng thì… cứ để cho bọn họ tự giải thích cho cô khi họ thấy cần thiết, nếu không, cô cũng không muốn cưỡng cầu ai.

Quăng tờ báo lên bàn, Vĩnh Hy tựa người ra sau ghế, cái bụng đói khiến cho cô cảm thấy khó chịu, liền mò xuống nhà bếp.

Căn nhà này thật y hệt như căn nhà lúc trước, nếu không phải chính cô là người đã trải qua, thì cô cũng không nghĩ một tháng trước, căn nhà này đã bị cháy.

Nhìn bàn bếp im lìm, cô lại nhớ đến những khi căn bếp nhà Vương Du rộn ràng tiếng nói chuyện của mấy bác đầu bếp.

Vĩnh Hy thừa nhận, cô nhớ Vương Du chết đi được. Mi mắt cô nóng rực, một giọt nước mắt chảy xuống.

Cô đi vội về phòng, sợ rằng mình bật khóc sẽ bị ba mẹ phát hiện.

Vĩnh Hy thiếu chút nhúng luôn khuôn mặt vào bồn nước.

Những vết thương trên người cô đều đã lành hẳn, nhưng vết thương trong trái tim không thể chữa được, cứ đau âm ỉ.

Tối hôm đó, Vĩnh Hy nằm mơ thấy Vương Du, đến sáng hôm sau tỉnh lại đã thấy cả khuôn mặt đẫm nước mắt.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở mạnh của Vĩnh Hy chiếm lĩnh tất cả.

Cả khuôn mặt cô vì khóc mà sưng lên, phải rửa bao nhiêu lần bằng nước lạnh, khóe mắt cô mới không đỏ nữa.

Bước xuống nhà, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi xem ti vi, bên cạnh còn có ba mình đang đọc báo, trong lòng Vĩnh Hy đột nhiên dâng lên một hồi xúc động. Chuyện ngày hôm qua, cô cứ tưởng là mình đang mơ, lúc này nhìn thấy hai người họ ở cùng nhau còn ở cạnh cô như vậy, cảm giác mới trở nên chân thực một chút.

Quả thật đã trở về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia.

Nhưng đến tận bây giờ Vĩnh Hy mới chú ý đến, không phải trước kia nhà cô có rất nhiều hầu gái hay sao, bây giờ lại chỉ còn vài người.

Nghĩ rằng đây đều là việc do ba mẹ cô sắp xếp, có lẽ là liên quan đến chuyện ba mẹ chưa muốn tiết lộ với cô, cho nên cô cũng không thắc mắc nữa.

Ngồi xuống bên cạnh hai người, mẹ cô đem cô ôm ôm xoa đầu: “Con gái, dậy rồi sao? Sao con dậy sớm vậy, mẹ còn định cho người lên phòng gọi con dậy.”

Vĩnh Hy nuốt nước bọt, cười trừ: “Đói bụng nên dậy sớm thôi mẹ.”

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cô lại tự nhủ, cũng may là mình dậy sớm, nếu không đã bị phát hiện khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem.

Thói quen quả thật đáng sợ, trước kia cô thường ngủ rất say, còn rất hay nướng, kể từ khi ở cùng với Vương Du, cô chắc chắn sẽ dậy thật sớm, thứ nhất để đi tìm anh, thứ hai là vì ban đêm suy nghĩ quá nhiều khó ngủ, ngủ cũng không ngon. Nhưng mãi rồi cô thành ra quen giấc, bây giờ cũng không còn nướng đến 11, 12 giờ được nữa.

Mẹ cô thắc mắc cũng không phải là vô cớ.

“Con đói bụng sao? Vậy chúng ta đi ăn đi. Mẹ cho người dọn thức ăn.”

Vĩnh Hy gật gật đầu: “Vâng.”‘

Nhìn mẹ mình cùng ba mình rời đi, một mình Vĩnh Hy ngồi lại ở ghế sô pha.

Lúc ở thế giới kia, hai người cũng rất nhiều lần cùng ngồi trên ghế sô pha, khi Vương Du bị cô chọc giận đứng dậy bỏ đi, trong lòng cô tràn đầy thỏa mãn, cảm thấy rất thích thú. Bây giờ, cũng cùng một loại cảm giác hai người đứng lên rời đi trước, để lại cô ngồi đây, cô chỉ cảm thấy nhớ đến Vương Du.

Có thật nhiều kí ức, cô không thể quên, cũng không muốn quên. Mỗi ngày cô đều sẽ nghĩ đến Vương Du, chỉ sợ một ngày, cô sẽ quên mất khuôn mặt anh, quên mất những thứ hai người cùng nhau trải qua.

Giọng của mẹ cô vang ra từ nhà ăn: “Vĩnh Hy, con đâu rồi, nói là đói bụng mà. Mau đến đây ăn sáng.”

Vĩnh Hy dạ ran.

Sau khi dùng bữa xong, cô vươn vai, đi thẳng lên phòng thay quần áo chờ chú út Tuệ Phong tuấn tú.

Đúng 9 giờ, có tiếng gõ cửa phòng Vĩnh Hy, không cần nhìn, cô cũng biết đó là ai.

“Chú vào đi.”

Vĩnh Hy đang nằm dài trên giường đọc sách, thú vui mà từ khi ở bên Vương Du cô đã quên mất.

Tuệ Phong mở cửa, xuất hiện với một bộ dạng nghiêm nghị, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ dịu dàng. Hôm nay chú út khoác trên mình chiếc áo sơ mi cắt may vừa vặn, cùng với quần âu đen, ôm lấy đôi chân dài, bên dưới giày da lịch lãm.

Nhìn bộ dạng này của Tuệ Phong, Vĩnh Hy mở to mắt, ngồi trên giường cười thật tươi: “Oa… hôm nay chú út của con thật là đẹp trai.” Cô còn bật ngón cái.

Tuệ Phong bình tĩnh cười: “Đây là phong cách mọi khi chú vẫn thường mặc khi đến viện nghiên cứu.”

Vĩnh Hy hơi ngẩn ra. Chú ăn mặc giống như đi làm khi cùng cháu gái hẹn hò?? Tình huống kiểu gì đây??

Tuệ Phong cười, nói tiếp: “Hôm nay, chú đến tìm com, là muốn nhờ con giúp chú một chuyện. Chúng ta… cùng nói chuyện khi đến đó đi.”

Vĩnh Hy gật đầu.

Đưa cho Vĩnh Hy tọa độ viện nghiên cứu, Tuệ Phong dịch chuyển đến đó trước. Không lâu sau, Vĩnh Hy cũng đến nơi.

Đầu tiên, cô nhìn xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên và thán phục, sảnh lớn rất rộng, trang trí cũng rất đẹp, tuy chỉ có vài ba người, nhưng người nào cũng toát lên phong thái hơn người. Chắc chắn những người này đều là thiên tài giống như chú út.

Bên ngoài, ánh nắng xuyên qua những cành cây rậm rạp, không còn gắt gao, mà khi chạm đến nền cỏ xanh chỉ còn là những tia nắng nhỏ bé khẽ nhảy múa mỗi khi gió thổi đến.

“Con vào đây theo chú.” Tuệ Phong nói rồi tiến về phía trước.

Anh tiến vào trong một căn phòng nhỏ, lịch sự mở cửa cho Vĩnh Hy bước vào trong trước.

Căn phòng cô vừa bước vào ngập tràn ánh nắng, bên cạnh bức tường với cửa sổ thật lớn là một bộ bàn ghế, trên đó còn có một bộ ấm tách nhìn rất sang trọng và quý phái.

Bên cạnh còn có bàn làm việc, trên đó bày một cái máy vi tính. Máy vi tính ở thế giới này không được hiện đại giống như máy vi tính ở thế giới của Vương Du, nhưng vẫn đang trên đà phát triển, dù gì máy vi tính cũng chỉ mới xuất hiện vài năm trước.

Tuệ Phong chỉ vào bộ bàn ghế, cười nói: “Em cứ ngồi tự nhiên, đây là phòng làm việc của anh.”

Vĩnh Hy kích động trong lòng, một mình anh được cấp cho một căn phòng làm việc lớn như vậy, chứng tỏ vai trò của anh trong viện nghiên cứu cũng không hề tầm thương.

Vĩnh Hy ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống ghê sô pha mềm mại.

Trái ngược với sở thích ‘một màu đen u tối’ của Vương Du. Căn phòng của Tuệ Phong lại tràn đầy ánh sáng và màu sắc, không phải kiểu sặc sỡ, mà cách bài trí lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Lúc này đây, Vĩnh Hy mới nhận thức ra một điều. Từ khi quay trở lại MS, bất cứ thứ gì cô nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được, cô cũng đều sẽ liên tưởng đến Vương Du, hoặc là thời gian lúc cô còn ở bên cạnh anh. Cũng là lúc này, Vĩnh Hy càng cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết, cô thật sự quá thích anh rồi… nếu có cơ hội được gặp lại, chắc chắn cô sẽ bày tỏ hết tình cảm của mình dành cho anh.

Trước kia cô hèn nhát không dám nói ra, vì sợ nói ra, Vương Du sẽ không chịu ở bên cạnh cô nữa, nhưng rồi cô lại trở về MS, tới lúc này mới cảm thấy hối hận vô cùng vì trước đó mình ngu ngốc không chịu nói ra. Rốt cuộc tại sao bản thân khi đó lại quá hèn nhát như vậy… cũng bởi vì cô quá trân trọng mối quan hệ giữa hai người.

Tuệ Phong rót cho cô một tách trà nghi ngút khói, lịch thiệp đặt nó trước mặt cô.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, Tuệ Phong cũng im lặng nhìn Vĩnh Hy hớp thử một ngụm trà.

Cô làm vẻ mặt háo hức: “Trà này thật là ngon! Thơm mà vừa miệng.”

Tuệ Phong cười hiền: “Con thích thì tốt rồi.”

Vĩnh Hy hạ tách trà xuống, nhưng vẫn cầm trên tay để cảm nhận mùi hương của nó… cô cảm thấy mình rất thích mùi thơm này, nó khiến cho cô liên tưởng đến Vương Du.

“Có thể cho con xin một ít không?”

“Không vấn đề.”

“Vậy… chú có việc gì muốn nhờ con?”

Vĩnh Hy không biết tại sao, nhưng bản năng lại mách bảo cô, việc này nhất định không phải là một việc đơn giản. Bàn tay cô hơi siết lấy cái tách.

“Ừ.. lần trước chú đã từng nói với con, về thứ mà chú đang nghiên cứu, có lẽ là con không hiểu gì, nhưng vì con đã trực tiếp trải qua, nên chú nghĩ nếu bây giờ chú nói ra, có thể con sẽ hiểu.”

“…” trải qua… ý của Tuệ Phong là gì?

“Chuyện lần trước con kể, việc con đã đến thế giới khác.”

“À… chuyện đó, đến tận bây giờ ba mẹ vẫn không tin là con nói thật, cứ gặng hỏi con nói ra sự thật, ban nãy lúc ăn sáng cũng hỏi con thêm mấy lần.”

“Là vầy… nhóm của chú hiện tại đang nghiên cứu về thế giới đó.”

Trong vài giây đầu tiên, Vĩnh Hy ngạc nhiên tới mức ngớ người, suy nghĩ trì trệ: “Dạ?”

“Trên thế giới này đầy những điều kì lạ, có những thứ chúng ta không thể thấy bằng mắt thường. Cụ thể ở đây là những lỗ hổng trong không gian… theo như nghiên cứu của chú thì chúng ta có thể thông qua lỗ hổng đó để đến một thế giới khác, tuy nhiên, lỗ hổng đó xuất hiện tới tần suất như thế nào, trong những khoảng thời gian nào, hay xuất hiện ở đâu, chú vẫn chưa thể tìm ra. Như con nói, con đã 1 lần đến đó, và 1 lần quay trở lại, chứng tỏ con đã hai lần rơi vào lỗ hổng không gian.”

“Cho nên… chú muốn con kể về những việc đã xảy ra?”

“Đúng vậy.”

Vĩnh Hy vẫn chưa hết ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của Tuệ Phong, não trong một thoáng lại trở nên chậm chạp.

Nếu thật sự Tuệ Phong có thể nghiên cứu thành công về lỗ hổng không gian gì đó, có thể nào cô có thể quay trở về thế giới đó hay không?? Sau đó, cô có thể gặp lại Vương Du… khi đó, cô nhất định sẽ tỏ tình!

“Được, được, con nhất định sẽ giúp chú. Con muốn quay trở về nơi đó một lần nữa. Hy vọng chú nghiên cứu thành công.”

Tuệ Phong tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn con, lần sau chú sẽ chuẩn bị kẹo cho con.”

“…” chú có biết cháu gái chú đã 18 tuổi rồi hay không??

“Được rồi, chúng ta đi chào hỏi mọi người nào. Nghe chú kể về con, những người trong nhóm của chú tỏ vẻ rất hào hứng, nếu gặp cháu gái xinh đẹp của chú, bọn họ chắc chắn sẽ náo loạn.”

Vĩnh Hy gật đầu, đi đến bên cạnh Tuệ Phong, hai người rời khỏi phòng.

Hai người cùng nhau đi xuyên qua một dãy hành lang dài, trần nhà cùng đường đi càng ngày càng cao, càng rộng, sau cùng dừng lại trước một cánh cửa lớn. Cánh cửa này cao và rộng gấp đôi cánh cửa phòng của Tuệ Phong.

Anh nhìn ánh mắt tò mò của cô, lên tiếng giới thiệu: “Đây là phòng nhóm chú dùng để tụ họp… con… trước khi vào nên chuẩn bị tinh thần. Cũng… đừng có khinh bỉ bọn họ. Chẳng qua, tất cả những người ở đây đều là trạch nam, tính cách không được ổn định, lại còn bị nhốt trong nơi này, nên tính cách có không bình thường. Họ có nói gì, con cũng đừng để bụng.”

“Dạ?”

Vĩnh Hy chưa kịp chuẩn bị tinh thần, thì Tuệ Phong đã đẩy cửa. Cánh cửa màu trắng từ từ mở ra, bên trong làm cho cô cả kinh!!

Chẳng khác nào một cái chuồng heo. Dưới sàn, trên bàn, đầy rác và quần áo.

Cằm cô rơi!

Tuệ Phong quay sang nhìn vẻ mặt của cháu gái, đưa tay lau mồ hôi: “Vào trong thôi. Bọn họ rất mong được thấy con.”

Vĩnh Hy gật đầu.

Cô vừa bước qua cánh cửa nọ, cảm thấy giống như hình như mình vừa bước vào cái động đầy nguy hiểm.

Tứ phía truyền đến tiếng động, rồi bỗng dưng xuất hiện thật nhiều người. Tất cả bọn họ đều là đàn ông, và quan trọng nhất là họ đều trạc tuổi của Tuệ Phong.

Tất cả đều rất trẻ, vậy ra những người này thật sự đều là thiên tài??

Trước đó cô có tưởng tượng đến nơi làm việc của Tuệ Phong, cứ nghĩ đây sẽ là một nơi nhàm chán với thật nhiều ông già, còn có mấy người vì suy nghĩ quá nhiều mà bị hói. Không ngờ nhóm làm việc của Tuệ Phong đều là những thanh niên trẻ tuổi… hơn nữa, còn có mấy người sở hữu khuôn mặt anh tuấn điển trai.