Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 35

CHƯƠNG 35: BA, MẸ, TUỆ PHONG.

Không có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ cô đã đến thế giới kia, ngoại trừ chiếc dây chuyền mặt đá cô đang đeo trên cổ, cùng với bộ quần áo rách này.

Đưa ngón tay sờ sờ viên đá trong vô thức… cô chợt nghĩ, không biết liệu mình có cơ hội quay lại thế giới đó, để gặp lại Vương Du, để đưa Hắc Vũ quay trở về nơi nó sinh ra.

~~~

Lưng cô bị một vật gì đó ngáng ngang, đập mạnh một cái, cảm giác như xương lưng gãy đến nơi.

Sau đó, cô rơi xuống từ trên cây, cả người đau ê ẩm.

Trong tay cô lúc nãy rõ ràng vẫn ôm theo bé gái, bây giờ lại không thấy đâu nữa.

Nhưng… thứ khiến cô chú ý hơn cả… chính là… đây là một khu rừng!!!

Cô làm sao mà dịch chuyển đến đây… rõ ràng tọa độ cô xác định trước đó, đâu có xa đến vậy.

Nhìn cùi chỏ đầy máu, cô thở dài. Đọc phép trị thương rồi Vĩnh Hy đứng thẳng người.

Rừng rậm âm u như thế này, làm sao cô tìm được lối ra??

Trời cũng đã sắp tối.

Những tia sáng cuối cùng đang dần dần biến mất sau chân trời.

Bóng tối bao trùm. Vĩnh Hy vẫn chưa thoát ra khỏi được khu rừng. Bởi cô căn bản là không biết mình đang ở đâu.

Bây giờ dịch chuyển bừa đi đâu đó cũng được thôi, nhưng càng làm như vậy thì càng mất phương hướng. Lúc đó, cô sẽ không biết mình đang ở đâu nữa. Bây giờ ở đâu cũng chỉ có một màu đen, cô cảm thấy càng ngày càng tệ… hình như càng đi càng lạc.

Phía xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu xanh trắng… rất đẹp, rất đẹp… cũng rất quen.

Vĩnh Hy trong quờ quạng tiến được đến đó… phía dưới chân cô đầy những bé Hắc Vũ đang nhảy múa xung quanh, chúng đồng thanh hát cái gì đó… trông có vẻ rất vui.

Những bé Hắc Vũ tỏa ánh sáng lung linh dưới chân, như thể cô đang bước trên thiên đường.

Như vậy cô sẽ không sợ lạc nữa. Thật là tốt!!

Thật là đẹp. Đã lâu rồi cô không nhìn thấy cảnh tượng này… cô còn nhớ lúc mình còn nhỏ, sang nhà bà nội chơi, bà đem cô vào rừng vào lúc trời tối, để cô chơi đùa với mấy bé Hắc Vũ…

Khoan khoan!!! Hắc Vũ???

Hắc Vũ!!!!!

Sao lại có một đám Hắc Vũ ở đây??

Cô đã trở về MS rồi??

Làm thế nào có thể…?

Vĩnh Hy vô thức lùi lại phía sau hai bước, bị vấp rễ cây ngã ra đất, cổ tay rướm máu một mảng, nhưng lúc này, hoang mang đã chiếm hết tâm trí cô, cô không còn có thể nghĩ đến gì nữa.

Đột nhiên bên kia xuất hiện một tốp người, nhìn thấy bóng người của Vĩnh Hy, la lớn: “Bên kia hình như có người. Mau qua đó.”

Vĩnh Hy nghe thấy vậy thì hoảng hốt, lật đật vùng chạy.

Không phải bọn họ vẫn còn đuổi theo cô vì tội danh phóng hỏa chứ. Dù gì cô cũng đã ở thế giới kia hơn một tháng, thời gian ở đây chẳng lẽ không hề trôi qua??

Không biết người ta đuổi theo mình vì lí do gì, cô chứ chạy trước đã.

Vĩnh Hy ở trong tối, bọn người kia ở ngoài sáng, cô dễ dàng ẩn nấp được trong một bụi rậm cách đó không xa.

Thở dốc, từ hoang mang, tâm trạng của cô bắt đầu chuyển sang hỗn loạn.

Tại sao lại đem cô về đây vào lúc này. Khi cô đã quen thuộc với thế giới kia, khi cô có người mình thích…

Người đó… lúc này còn đang chờ đợi cô để đưa cô về nhà. Cô còn chưa kịp nói với anh cô thích anh, còn chưa kịp ôm anh, chưa kịp hôn anh, chưa kịp nói lời từ biệt anh.

Mọi thứ quá đột ngột, chính bản thân cô là người trong cuộc còn không thích ứng được.

Cũng không biết từ khi nào, những năm tháng vui vẻ ở thế giới kia đã khiến cho cô quên mất bổn phận và trách nhiệm của mình ở thế giới này, như ngọn gió lớn bào mòn những tảng đá đè nặng trong lòng cô, để cô sống những tháng ngày ngọt ngào tràn ngập ấm áp. Giờ đây khi quay trở lại MS, đối mặt với bọn người cầm đuốc đuổi theo cô, Vĩnh Hy chợt nhận ra, bản chất cuộc đời chính là khắc nghiệt. Cô không thể chiến thắng, cũng không thể vờ như mình đã chiến thắng.

Cô về lại MS… Vương Du ở thế giới kia liệu sẽ nhớ đến cô, sẽ nhớ đến một cô gái phiền phức không có lợi ích gì cho mình. Đến cả tháng lương đầu tiên, Vĩnh Hy muốn dùng để mua cái gì đó tặng anh… còn chưa nhận được đã phải lìa xa.

Lần đầu tiên, cô thật sự muốn ở lại thế giới đó, một thế giới không có Vương Du như nơi này… quá đỗi nhàm chán, quá đỗi khắc nghiệt. Cô không đủ mạnh mẽ để vượt qua.

Vĩnh Hy vấp ngã một lần nữa, cả tay lẫn chân đều cảm thấy đau, máu rỉ ra, lại bị đất dính vào, không sơ cứu sẽ nhiễm trùng, nhưng cô vẫn mặc kệ. Nước mắt cô bắt đầu rơi.

Cô chợt nhớ rằng mình đâu phải là một đứa con gái nhạy cảm và yếu ớt như vậy. Nếu như lần trước khi lạc đến thế giới kia, người cô gặp đầu tiên không phải là Vương Du… nếu như người tốt bụng cho cô ở nhờ cũng không phải là Vương Du… vậy thì lúc này, tâm trạng của cô có khá hơn hay không?

Là vì đó là Vương Du… hay vì cô đã thay đổi.

Số phận thật biết cách trêu người. Khi cô kiên quyết muốn quay trở về, thì không có dấu hiệu có thể quay lại, trong khi khi cô đã từ bỏ ý định, nó lại kéo cô về đây.

Bây giờ… cô phải làm gì…

Trước đó từng nói, cô phải tìm ra cách để chữa oan cho mình, tìm ra kẻ phóng hỏa đốt nhà, để trả thù cho ba mẹ… nhưng bây giờ, cô phải làm gì, làm gì để tìm ra bọn người đó.

Trước kia không thừa nhận là vì cái tôi của bản thân quá cao, nhưng Vương Du nói rất đúng, cô chỉ là một con ngốc, không có tiền đồ, không có tương lai, không dựa vào người khác thì không thể tự mình làm gì được.

Nếu là Vương Du… nếu Vương Du rơi vào tình cảnh của cô, thì cô biết chắc anh đã có thể bắt được bọn đốt nhà kia từ tám kiếp, không đợi đến bước đường cùng phải dịch chuyển đến thế giới khác như cô.

Đem theo tâm tình xấu nhất, Vĩnh Hy từng bước từng bước lại đi lòng vòng trong rừng, đi đến lúc kiệt sức thì ngất đi.

Ánh nắng rọi vào phòng, trần nhà một mảng trắng xóa… đây chính là căn phòng cô ở, từ khi còn bé tí.

Trong lúc mơ màng, cô đã nhớ đến việc mình đã về lại MS… nhưng làm thế nào có thể quay trở về nhà của mình… hơn nữa, căn nhà đó cũng đã cháy rụi hết rồi. Lần trước không phải cũng đã có một lần cô mơ thấy như thế này, kết quả là khi tỉnh dậy cảm thấy thất vọng khôn cùng.

Ha… Chắc chắn cô lại đang mơ rồi.

Mơ như vậy cũng tốt. Nếu cuộc sống quá khắc nghiệt, ôc nguyện mãi mãi chìm trong những giấc mơ ngọt ngào.

Một giọng nói cất lên, giọng nói khiến cho cô bao lâu nhớ nhung, nhớ đến mức trong mơ cứ văng vẳng: “Vĩnh Hy… con gái?? Con tỉnh dậy rồi??”

Vĩnh Hy chống tay ngồi dậy, thấy mẹ mình đang ngồi bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô còn cảm thấy quá ngạc nhiên, giấc mơ của cô sao có thể giống thật đến như vậy.

“Vĩnh Hy?? Đầu con có đập vào đâu không??” hỏi han xong, bà hấp tấp chạy ra khỏi phòng hét lớn “Anh ơi!! Vĩnh Hy tỉnh lại rồi.” Vĩnh Hy đoán là… bà đang chạy đi gọi ba của cô.

Đầu cô không đau… không nhức… không có dấu hiệu bất thường, nhưng làm sao mà giấc mơ này lại chân thực đến như vậy. Thật đến mức, cô còn cảm nhận được hơi ấm từ bà, khi bà nắm lấy tay cô, cảm nhận được sự lo lắng trong đôi mắt bà, khi bà trìu mến nhìn cô.

Đây… là sự thật??

Không, đây không phải sự thật, đầu của cô chắc chắn có vấn đề rồi.

Vương Du đã từng dặn, cô không được quá ngu ngốc ngây thơ, dễ dàng tin vào bất cứ điều gì. Không chừng… đây chỉ là ảo giác ngọt ngào bọn chúng muốn cô nhìn thấy.

Nhưng sau khi thấy mẹ cùng ba mình chạy vào phòng, những lớp rào cản trong trái tim cô đều bị gỡ bỏ hết tất cả.

Vĩnh Hy òa khóc, chạy đến ôm chầm hai người họ, ba cô vòng tay lớn, ôm trọn lấy mẹ cô cùng với cô.

Cảm giác ấm áp này… không thể nào là giả được.

Cô tin vào cảm giác của mình, đây chính xác là ba mẹ cô.

Ba người ôm nhau một lúc lâu, mẹ cô với cô nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả.

Sau khi bình tâm lại, cô dùng nụ cười tươi tắn nhất nhìn gia đình mình, gia đình mà cô những tưởng đã vụt mất: “Sao ba mẹ lại… con tưởng…”

Mẹ cô và ba cô kéo cô ngồi sang giường, cười khẽ: “Con gái ngoan, chuyện này con chưa cần biết đâu, sau này khi con đã trưởng thành, ba mẹ sẽ nói cho con hết mọi chuyện.”

“Ba, mẹ… con muốn biết mà, rốt cuộc tại sao…”

“Một tháng vừa qua con đã ở đâu, ba mẹ cho người kiếm thật nhiều cũng không thể tìm thấy, vậy mà đêm qua lại tìm thấy con ở trong rừng.”

Vậy ra tốp người hôm qua là ba mẹ phái đi tìm cô.

“Nhưng con vẫn tò mò, ba mẹ rốt cuộc…”

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang ra bên ngoài: “Xin thưa, chú út muốn gặp hai người.”

Ba của cô suy nghĩ một chút, rồi nói vọng ra: “Được rồi, chúng tôi xuống nhà ngay.”

Ba mẹ cô đứng dậy, mỉm cười nhìn cô: “Ba mẹ xuống nhà trước, con thay quần áo xuống sau nhé.”

Vĩnh Hy tươi cười gật đầu: “Dạ!!”

Hạnh phúc!!!

Trước khi trải qua từng ấy chuyện, những giây phút bên gia đình như thế này đối với cô là hết sức bình thường, nhưng bây giờ, chỉ nụ cười của mẹ, cái nhìn của ba cũng đủ khiến cô hạnh phúc dâng trào, giống như có lại cả thế giới.

Nhìn mình trong gương… không hiểu sao cô lại nhớ đến Vương Du và Hắc Vũ… hai người đó bây giờ đang làm gì… có nhớ đến cô không, có còn quan tâm đến cô không.

Cô là người đem Hắc Vũ đến đó, nhưng lại không thể đưa em trở về… thật có lỗi.

Cô nhớ Vương Du, nhớ da diết khuôn mặt của anh.

Trong điện thoại của cô có mấy tấm hình cô chụp Vương Du… nhưng lúc làm việc cô lại để điện thoại trong túi, cái túi vẫn còn ở thế giới bên kia.

Không có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ cô đã đến thế giới kia, ngoại trừ chiếc dây chuyền mặt đá cô đang đeo trên cổ, cùng với bộ quần áo rách này.

Đưa ngón tay sờ sờ viên đá trong vô thức… cô chợt nghĩ, không biết liệu mình có cơ hội quay lại thế giới đó, để gặp lại Vương Du, để đưa Hắc Vũ quay trở về nơi nó sinh ra.

Sau khi thay quần áo, cô cẩn thận bỏ vào rổ giặt, định sẽ tự tay mình giặt bộ quần áo này.

Đây chính là bộ quần áo Vương Du mua cho cô… không cần biết có thể trở về thế giới kia hay không, cô nhất định sẽ trân trọng nó.

Mỗi lần nhìn thấy nó, cô sẽ nhớ đến khoảng thời gian thú vị khi ở cùng với Vương Du.

Ngẩn người thật lâu trước gương, Vĩnh Hy nhận ra mình đã tốn quá nhiều thời gian ở đây. Cô vội vàng chạy xuống tầng.

Chú út đang ngồi đối diện ba mẹ cô trên ghế sô pha, khuôn mặt của cả ba người có vẻ rất nghiêm trọng.

“Chú út, ba, mẹ.” Vĩnh Hy lên tiếng, tỏ ý chào.

Mẹ cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hiền hòa, ngồi trên ghế cười với cô: “Con gái, lại đây.”

Vĩnh Hy không nói không rằng, chậm rãi đi lại, ngồi vào bên cạnh mẹ mình.

Chú út nhìn thấy cô, nở nụ cười hiền: “Vĩnh Hy, cuối cùng cũng tìm ra con rồi.”

Tất cả họ hàng trong gia đình cô, cô thích nhất là chú út.

Từ khi cô vẫn còn nhỏ, chú út là người thường đến nhà thăm ba mẹ cô cùng với ông bà nội, tiện thể đem theo cho cô mấy bịch kẹo… con nít mà, chỉ cần dỗ ngọt một chút, cho nó đồ ăn, nó liền ngoan ngoãn tôn thờ mình như thần linh. Chính vì vậy, lúc còn nhỏ, Vĩnh Hy rất thích mỗi khi chú út sang nhà chơi… hình như còn đòi sau này muốn được cưới người ta.

Khi trưởng thành rồi, nhớ đến mấy câu nói ngô nghê của mình ngày xưa, cảm thấy thật xấu hổ.

Thời gian vừa qua khi cô biến mất, ngoài ba mẹ cô ra, thì chắc chắn còn có một người khác cũng luôn lo lắng cho cô, không ai khác ngoài người đang ngồi trước mặt cô lúc này.

Vĩnh Hy chạy đến nhảy vào lòng chú út: “Chú út…”

Thật ra… nói là chú út chẳng qua là do vai vế trong gia đình, chứ chú út hơn Vĩnh Hy có 6 tuổi… chính xác thì năm nay anh 24.

Chú út tên thật là Tuệ Phong, là một DW. Nói thật, ngày xưa trong mắt Vĩnh Hy, Tuệ Phong chính là thần tiên. Chú út của cô vừa đẹp trai, phong thái hơn người, tính cách cũng cực kì hòa nhã và thân thiện, đặc biệt là chú út vô cùng, vô cùng yêu Vĩnh Hy, mỗi khi sang nhà cô, đều sẽ ôm cô.

Hơn nữa, lúc nhỏ vẫn chưa hiểu từ đó nghĩa là gì, nhưng ba mẹ cô nói rằng, chú út chính là thiên tài.

Tuệ Phong từ nhỏ đã bộc lộ khả năng tư duy sắc bén của mình, tất cả các loại sách vở chỉ cần đọc qua một lần sẽ nhớ hết nội dung, những thứ như nấu ăn, may vá, ca hát, nhảy múa… Tuệ Phong đều thành công ngay lần thử đầu tiên.

Không lâu sau đó, chú út của cô bị gửi đến trung tâm gì gì đó để học, nhanh chóng tốt nghiệp và quay trở về bên cạnh Vĩnh Hy trong vòng mấy năm ngắn ngủi.

Kiến thức của toàn nhân loại cứ như thế Tuệ Phong lĩnh hội được.

Bây giờ, anh đang làm việc trong một viện nghiên cứu, cơ sở chính đặt sâu trong rừng.

Mấy khi hỏi Tuệ Phong về mấy lĩnh vực mà anh nghiên cứu… tất cả những gì cô nghe được là mấy chữ lùng bùng.

Cô bây giờ không hiểu được, thì có nói thêm ba lần cô cũng không thể hiểu được, cô thừa nhận khả năng của cô không được bằng một người bình thường, chứ đừng nói là ngang tầm thiên tài như anh.

Ngày trẻ, mẹ cô, ba cô đều là những người tài giỏi, bản thân cô cũng thắc mắc, tại sao lại sinh ra con người ngốc nghếch như cô…

Lần trước lúc cả nhà bị phóng hỏa, cô cứ nghĩ người đầu tiên mình có thể dựa vào chính là chú út, nhưng sau đó, cô lại xuyên không đến thế giới kia, rồi hàng tá chuyện xảy ra.

Bây giờ lại được Tuệ Phong ôm trong lòng, cô cảm thấy niềm vui ngập tràn.

Bàn tay to lớn xoa xoa đầu cô: “Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với con vậy?”

Từ nhỏ đến lớn, dù hai người cách nhau có 6 tuổi, nhưng vẫn xưng hô với nhau là chú với con, mãi rồi quen. Người khác nghe thấy sẽ cảm thấy có chút kì quặc, nhưng bản thân Vĩnh Hy lại không có cảm giác gì. Cô biết, mối quan hệ giữa hai người bọn cô là như vậy, và sẽ mãi ấm áp như vậy.

“Chuyện này… nói ra có lẽ mọi người sẽ không tin đâu.”

Càng nghe thấy, ba mẹ cô càng tỏ ra tò mò.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì??”

“Sau khi ba mẹ mất, con phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại với những nhà xung quanh, cho nên họ muốn bắt con, nhưng sau đó con chạy đi, rơi xuống vực, và đi đến một thế giới khác.”

Ba mẹ cô không nói gì, đưa ra vẻ mặt cứng đờ, sau đó thì phá lên cười: “Con gái… có phải là đập đầu vào đâu rồi không?? Haha!!!”

“Ba! Mẹ! Con không có. Con đang nói sự thật mà!!” Vĩnh Hy nũng nịu, cô vẫn ngồi trong lòng Tuệ Phong, nên không hề thấy được vẻ mặt lúc này của anh.

Tuệ Phong mở lớn mắt nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm như vậy, chứ không nói dù chỉ một lời, trong cái đầu thiên tài ấy liên tục xuất hiện những suy nghĩ phức tạp mà người bình thường không thể nào hiểu được.