Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 32

CHƯƠNG 32: QUÀ TỪ GIA LONG.

“Sau này, Vương Du có thể mặc cái này đi chơi cùng chúng ta. Anh và Văn Kiệt mỗi người cũng có một cái.”

Tưởng tượng kiểu gì cô cũng không hình dung ra được lúc Văn Kiệt mặc cái quần này, Vương Du… càng không.

“Nhắc lại cho cậu một lần nữa, tôi sẽ không đụng vào cái quần đó đâu.”

~~~

Vĩnh Hy gõ cửa ba cái cho có lệ rồi mở cửa vào trong.

Anh vẫn còn nằm trên giường, tư thế so với hôm qua chẳng khác gì.

Cái chăn màu đen vẫn che ngang gò má, chỉ để lộ ra đôi mắt nhắm nghiền cùng với mái tóc mềm mại của anh.

Mọi khi Vương Du trông rất lạnh lùng, nhưng khi anh ngủ, hơi lạnh đó vài phần bị nhạt đi. Trông anh lúc này rất hiền.

Vĩnh Hy chậm rãi tiến lại gần, không nhịn được mà đưa tay muốn vuốt mái tóc kia.

Cổ tay đột ngột bị chộp lấy, khiến cô giật mình run lên một cái, sau khi bình tĩnh lại mới biết người vừa chụp lấy tay mình là Vương Du.

Nuốt nước bọt nhìn anh, Vĩnh Hy cười trừ: “Chào buổi sáng, xuống nhà dùng bữa nào.”

Vương Du không nói không rằng, ngồi thẳng người tặng cho Vĩnh Hy một cái nhìn lạnh lẽo rồi xuống giường, đi lướt qua cô vào trong nhà vệ sinh. Không lâu sau đó, bên trong truyền ra tiếng nước chảy.

Vĩnh Hy cũng không ngồi thêm ở mép giường, vội vàng xuống nhà, mùi hương thức ăn thơm lừng, kích thích dạ dày Vĩnh Hy kêu rột hai tiếng.

Buổi sáng hôm đó, Vương Du vẫn như mọi khi không thèm nói chuyện hay đếm xỉa gì đến Vĩnh Hy, nhưng ít ra khi dùng bữa, anh còn lịch thiệp đẩy sang chỗ cô ly nước ép bác Hảo đưa tới.

Vĩnh Hy nhận lấy ly nước, hai tay cẩn trọng ra chiều hạnh phúc công khai, không chút giấu diếm.

Ngày hôm đó, sau khi cô tan học, chiếc Porsche của Vương Du không biết từ khi nào đã đỗ ở bên kia đường, như trước vẫn thu hút không ít ánh nhìn từ các học sinh.

Phượng Hằng bên cạnh phổng mũi háo hức đi về phía đó.

Vĩnh Hy thì trái ngược, ngơ ngác, không biết nên làm sao, nhưng cuối cùng vẫn chọn mở cửa xe chui vào. Lần này, cô lại ngồi bên cạnh Vương Du.

May mắn là ban nãy cô đã trốn thoát khỏi Khánh Duy. Cậu ta muốn cùng với cô đi bộ đến chỗ làm việc vì quãng đường đi cũng không xa, nhưng Vĩnh Hy vội vàng tìm cớ từ chối.

Cô đã tự hứa với lòng, không được lại gần cậu ta, không được để cậu ta mê hoặc… cậu ta là một play boy chính hiệu!!

Cũng thật may khi cô vẫn còn sáng suốt, nếu lúc này Vương Du bắt gặp cô đi cùng cậu ta, cô sẽ không thể chui vào xe, có khi lại khiến anh giận dỗi lung tung. Hai người chỉ vừa mới làm lành, cô không muốn lại phải cãi nhau vì mấy chuyện vớ va vớ vẩn.

Lúc này… xem như cô miễn cưỡng thể hiện trước mặt Vương Du là cô không hề đi làm thêm trước đã, rồi tính gì thì tính.

Vương Du xoay bánh lái, chiếc xe rời đi.

Vĩnh Hy yên tĩnh nhìn ra bên ngoài, cảm thấy bí bách đến mức không dám nhúc nhích, đến thở cũng còn thấy khó khăn.

Ngay lúc này, Vương Du đột nhiên lên tiếng: “Chỗ cô làm thêm có gần đây không?”

Vĩnh Hy bị bất ngờ, thành thật gật đầu trả lời: “Ưm… có.”

Cô trả lời xong mới thấy mình ngu, bặm môi nhìn xuống ngón tay đang rịn mồ hôi.

“Chỉ đường.”

Vĩnh Hy lại một lần nữa không có sức đề kháng trước mấy câu hỏi ra lệnh của Vương Du, chỉ chỉ tay.

Phượng Hằng ngồi ghế sau, tay cầm điện thoại đang bấm bấm gì đó, nghe thấy Vĩnh Hy có đi làm thêm, liền chồm người về phía trước, cô toe toét nhìn Vĩnh Hy: “Chị dâu có đi làm thêm à? Em cũng muốn đi.”

“Không được.” Vĩnh Hy và Vương Du đồng thanh. Nhưng hai người lại dùng hai loại thái độ khác nhau mà nói. Vĩnh Hy dùng bộ mặt hoảng hốt, còn Vương Du lại dùng biểu cảm khinh bỉ.

Phượng Hằng giãy nãy: “Tại sao không? Chị dâu có thể làm, còn em thì không?”

Nghe xong câu hỏi này, Vĩnh Hy than thầm trong lòng một hơi. Tiêu rồi, bao nhiêu câu không hỏi, lại hỏi ngay loại đề tài cấm như này.

Cứ tưởng Vương Du sẽ càm ràm một hơi, rồi chốt lại bằng câu nói sẽ không để cho cô đi làm thêm nữa, ai ngờ anh lại phóng khoáng đáp: “Vì em chưa trưởng thành.”

Phượng Hằng thì giãy nãy lên phía sau, trong khi Vĩnh Hy lại hết sức ngạc nhiên quay sang nhìn Vương Du. Anh nói như vậy… là cho cô đi làm thêm rồi? Ý của anh là như vậy sao?

“Anh…”

“Ồn ào.”

Vương Du tỏ vẻ chán ghét than thở, nhưng lại hỏi “Tiếp theo đi đường nào.”

Trước mặt là ngã ba đường, Vĩnh Hy chỉ tay sang bên phải, rồi nói: “Vừa rẽ phải liền đến nơi.”

Vương Du “Ừm.” nhỏ một tiếng trong bụng, nhỏ đến mức dường như chẳng nghe thấy gì.

Chiếc xe đỗ vào bên lề, Vương Du từ bên trong liếc mắt ra ngoài, nhìn một lượt quán trà trước mặt. Hôm nay là ngày khai trương cửa tiệm, ngoài những trang trí đáng yêu bắt mắt thì còn có mấy chùm bóng bay, mấy lẵng hoa thật lớn đặt bên ngoài.

Anh đột nhiên giật lấy cái ba lô Vĩnh Hy đang đeo trên vai: “Tôi đem về giúp cô, vào làm việc đi.”

Vĩnh Hy cảm động muốn rớt nước mắt, vội vàng xuống xe như thể sợ anh sẽ đổi ý. Đứng một bên, cô cười ngốc vẫy vẫy tay tạm biệt. Trong xe chỉ có Phượng Hằng tươi cười chào cô, còn Vương Du không liếc nhìn một cái, liền lái xe chạy đi.

Cô lùi về phía sau một bước, vẫn hướng mắt nhìn theo chiếc Porsche màu đen của anh phóng vụt đi.

Cứ nghĩ anh sẽ không cho cô đi làm thêm, ai ngờ còn đến trường đưa cô đến Fly.

Vậy xem như anh đã ngấm ngầm đồng ý. Vĩnh Hy cảm thấy trong lòng như trút được một tảng đá. Sau này cô sẽ không phải cãi nhau với Vương Du về chuyện này nữa… còn có, nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để về nhà sớm.

Mở cánh cửa gỗ, Vĩnh Hy bước vào trong, ánh sáng ấm áp nhàn nhạt rơi trên bàn tay cô.

Anh An vui vẻ cười với Vĩnh Hy: “Chào em. Lại đây, mau vào trong thay quần áo rồi ra ngoài giúp anh.”

Dù cho hôm nay là ngày khai trương, nhưng khách đến cũng thật đông, hầu như kín bàn, không còn chỗ trống, ai cũng vui vẻ cười thật tươi.

Cô chú ý thấy Gia Long và Văn Kiệt đang ngồi trong một góc, ăn uống vui vẻ.

Vội vào trong thay đồng phục của quán, Vĩnh Hy nhìn mình trong gương lần cuối.

Đồng phục ở đây thiết kế có phần đáng yêu. Đồng phục cho nữ là áo sơ mi ngắn tay màu trắng sọc nâu, bên dưới chân váy đen ngang đùi, phối với nhau rất hợp mắt. Đồng phục nam áo sơ mi cùng kiểu, bên dưới quần âu đen.

Cô vừa ra khỏi phòng thay quần áo, lập tức nhìn thấy Khánh Duy đang đứng trong bếp, nhìn chằm chằm phòng thay đồ, chắc là đang chờ cô xong mới đến lượt mình.

Gượng cười nhìn cậu, Vĩnh Hy theo phép lịch sự chào một cái.

Khánh Duy cả người cao lớn, dồn trọng tâm vào bàn bếp sau lưng, hai tay cho vào túi quần.

Bởi vì chiều cao của cậu ta, khiến cô cảm thấy căn phòng này thật nhỏ.

Nơi Khánh Duy đứng là ngay bên cạnh cửa ra vào, nên Vĩnh Hy muốn ra phía trước phải đi ngang cậu.

Không biết sao cô có cảm giác hôm nay Khánh Duy hơi kì lạ.

Đúng như cô nghĩ. Vĩnh Hy vừa tiến tới, Khánh Duy đột ngột bước ngang một bước, chắn đường cô.

Vĩnh Hy theo phản xạ dừng lại ngưng tiến, đưa ánh mắt đề phòng nhìn Khánh Duy.

Cậu nở nụ cười, hơi cúi người áp sát cô: “Nói là mình không muốn đi cùng người khác, nhưng xem ra cậu có người đưa đến rồi mới không cần mình nhỉ.”

Vĩnh Hy rõ ràng không làm sai cái gì, nhưng không hiểu sao lại chột dạ: “Ý-ý cậu là sao?”

“Người đàn ông lái chiếc Porsche đó là bạn trai của cậu hả?”

“Không có.” Vĩnh Hy ngay lập tức phản đối. Đùa à. Vương Du mà biết rằng người ngoài nhìn cô và anh với loại quan hệ như vậy, chắc chắn sẽ mắng cho cô một trận vì cái tội không chịu giải thích.

Nhưng Vĩnh Hy lại không biết, khi cô ngay lập tức từ chối như vậy, không những không thể khiến người khác bỏ qua nghi hoặc, mà lại khiến người ta càng nghi ngờ nhiều hơn.

Khánh Duy “À…” một tiếng, rồi cười nhạt bước đi lướt qua cô.

Vĩnh Hy cảm thấy cả người vì áp lực mà cứng đơ, sau đó bước ra ngoài.

Đầu tiên, cô chạy đến giúp anh An mang bánh ngọt đến bàn của Gia Long và Văn Kiệt.

Tưởng tượng kiểu gì cô cũng không thể nghĩ ra cảnh tượng một người băng lãnh như Văn Kiệt ăn một chiếc bánh ngọt bé xíu… sẽ thành ra cái dạng gì.

Đúng như cô nghĩ, cái bánh này và… ừm… bốn cái nữa, đều là bánh của Gia Long.

Anh nhìn thấy cô, cười ngốc, trên khóe miệng còn vương lại một ít kem trắng: “Chào em, Vĩnh Hy.”

“Chào hai anh.”

Vĩnh Hy theo phản xạ đưa ngón cái ra giúp anh lau, nhưng lau xong rồi mới rùng mình, cả người lạnh toát.

Gia Long vẫn không nhận ra bất thường, tiếp tục xử lí cái bánh cô vừa đem ra, nhưng người đối diện anh, lại đang dùng ánh mắt giết người nhìn Vĩnh Hy.

Ừm… cô sai rồi, hành động bao đồng vừa rồi của cô… phải là để anh làm mới đúng. Cô sai rồi, nhưng đừng giết cô.

Dưới áp lực kinh người của ánh mắt kia, ma xui quỷ khiến thế nào đó, Vĩnh Hy lại hét lớn: “Em không thích anh Gia Long theo cách đó đâu, người em thích là Vương Du mới đúng.”

Nghe xong câu bày tỏ này của Vĩnh Hy, sắc mặt Văn Kiệt ngay lập tức thay đổi, trở thành hòa nhã hơn, không lườm cô nữa mà thản nhiên đưa tách trà lên hớp một ngụm.

Cô nuốt nước bọt, thoát chết trong gang tấc.

Nhưng lại chết vì lí do khác.

“Oa! Em thích Vương Du?” Gia Long ngẩn đầu nhìn cô, khuôn mặt quanh năm vẫn cứ vui vẻ cười cười.

“…” đích thị là không đánh mà khai!

“Anh cũng thích Vương Du.”

Ngay lập tức, cái thìa trong tay của Văn Kiệt cong lại.

Vĩnh Hy khiếp đảm vội vàng nói: “A… em cũng giống anh, thích anh ấy như một người bạn, đúng không??”

“Đúng vậy, Vương Du là người bạn rất tốt.”

Văn Kiệt chậm rãi bẻ thẳng lại cái thìa.

Trên trán Vĩnh Hy tầng tầng mồ hôi lạnh.

May mắn là có cô ở đây can dự, nếu như là mọi khi, Gia Long cứ ngốc ngốc như vậy, không biết Văn Kiệt đã giết chết bao nhiêu người rồi.

Sau khi tiếp xúc, cô mới phát hiện ra, con người Văn Kiệt rất thú vị.

Dù ngoài mặt luôn giữ cái biểu cảm lạnh lùng lãnh đạm, nhưng cảm xúc lại bị cô nhìn thấy rõ. Chỉ cần quen thân với anh, cô có thể dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của Văn Kiệt.

Nhác thấy có khách sắp bước vào, Vĩnh Hy vội cáo từ, rời khỏi đôi mắt chim ưng của Văn Kiệt, lại chạm phải ánh mắt chằm chằm của Khánh Duy.

Cô cúi chào khách hàng – việc anh An bảo cô làm. Sau đó dẫn cô gái nọ ngồi xuống bàn, mỉm cười thân thiện.

Gia Long và Văn Kiệt cũng không nán lại lâu, anh chỉ ăn thêm có… hai cái bánh rồi ra về, trên mặt là nụ cười thỏa mãn. Thấy người mình thích vui vẻ, đương nhiên ánh mắt Văn Kiệt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Sau khi hai người đó rời đi, lại có một tốp khách bước vào, Vĩnh Hy lại một phen bận rộn.

Anh An niềm nở đến cười chào hỏi bọn họ, như chào khách đến nhà.

Từ nãy đến giờ cô chú ý, dường như tất cả các khách hàng trong quán đều có quen biết với anh An, không là bạn thì cũng là tiền bối hoặc hậu bối thời ngày xưa đi học.

Đến giờ cô mới biết, cấp trên của cô quan hệ thật là rộng rãi, bạn bè cũng nhiều dạng người, có nhân viên công chức, có cả những nhiếp ảnh gia tự do… và tất cả có chung một điểm, đều rất quý mến anh An.

Tính cách của anh ấy tốt như vậy, chẳng trách ai cũng thích anh.

Nếu trái tim của cô chưa bị Vương Du cướp đi mất, dám lắm cô cũng sẽ rung động trước anh An.

Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với nhau qua điện thoại, cô đã thấy anh là người rất tử tế và thân thiện, sau khi gặp mặt nhau bên ngoài, đánh giá của cô về con người anh lại càng được khẳng định.

Cô còn thắc mắc, vào ngày khai trương, quán của anh thật là đông.

Hết giờ làm, sau khi thay xong quần áo, Khánh Duy lại đứng chỗ cũ nhìn về phía cô… hệt như lúc chiều.

Ánh mắt đầy ý cười.

Ngay lúc này, anh An từ bên ngoài bước vào, cuời tươi: “Hai đứa, cuối tuần có thể ở lại trễ hơn một chút giúp anh được không?”

Khánh Duy gật đầu: “Được thôi, em cũng không bận gì.”

“Vì người em thích không muốn em phải đi làm về muộn, nên em không tăng ca được đâu… hehe.” Nghĩ đến Vương Du, Vĩnh Hy dùng khuôn mặt đắc chí nói.

Anh An nghe thấy cô nói, đầu tiên là sửng sốt, sau đó chuyển thành cười thích thú: “Con bé này nhìn hiền hiền vậy, mà cũng nhanh túm được cho mình một anh rồi.”

“Túm mãi không dính anh à. Em cứ đuổi, còn người ta cứ chạy… thật không biết đến khi nào mới được như anh nói.” Cô cười khổ, không để ý bên này, sắc mặt Khánh Duy có chút kì quặc.

Cảm thấy đứng trò chuyện cũng đã quá lâu rồi, anh An xoa đầu Vĩnh Hy một cái rồi đi ngang qua cô: “Công việc xong hết rồi, hai đứa cứ về đi. Ở đây để anh lo cho.”

“Vâng.” Đáp gọn một từ rồi Vĩnh Hy bước đi, không quên xoay người đưa tay vẫy tạm biệt Khánh Duy một cái.

Cậu ta một tay đưa lên tạm biệt cô, sau đó quay người bước thẳng vào phòng thay quần áo.

Lúc Vĩnh Hy về đến nhà, bị dọa cho hết hồn trước sự hiện diện của Gia Long… người cô vừa trông thấy vài tiếng trước ở Fly.

“Anh… làm gì ở đây??”

Gia Long xoay người nhìn cô: “Về rồi?? Lại đây, anh có cái này cho em. Ban nãy lúc ở Fly anh quên đưa.”

“Gì ạ?”

Vừa tiến lại gần, Vĩnh Hy vừa nhìn Vương Du ngồi bên cạnh, nhàn hạ xem ti vi, liếc mắt thấy xung quanh không có Văn Kiệt, cô mới dám ngồi xuống bên cạnh còn lại của Gia Long.

Anh ấy lấy ra trong cái ba lô một thứ gì đó.

Là một cuốn sổ lớn hơn bàn tay một chút, bìa bên ngoài bằng kính mỏng, trên đó còn đính thêm mấy con sao biển bằng nhựa hết sức đáng yêu.

Vĩnh Hy tần ngần nhìn cuốn sổ trước mặt mình, đưa ánh mắt tò mò hỏi. Gia Long cười: “Quà cho em đó. Lần trước a-anh với Văn Kiệt đi du lịch, có mua quà cho em với Vương Du.”

Gia Long đột nhiên chồm người sang bên, lấy cái túi đặt bên cạnh Vương Du đem đến trước mặt cô, mở ra, bên trong có một chiếc quần đùi màu vàng nhạt, điểm thêm mấy bông hoa trắng.

Ừm… có một số suy nghĩ xẹt ngang đầu cô… cái này… chắc không phải là… ừm… đâu nhỉ?

“Cái này là quà của Vương Du.” Gia Long phấn khởi nói “Vừa nhìn thấy nó, anh đã nghĩ ngay đến cậu ấy. Em nhìn nè, có phải cái quần này rất hợp với Vương Du không?”

“…” hắc tuyến đầy trán.

Gia Long gật gù tỏ vẻ háo hức “Sau này, Vương Du có thể mặc cái này đi chơi cùng chúng ta. Anh và Văn Kiệt mỗi người cũng có một cái.”

Tưởng tượng kiểu gì cô cũng không hình dung ra được lúc Văn Kiệt mặc cái quần này, Vương Du… càng không.

“Nhắc lại cho cậu một lần nữa, tôi sẽ không đụng vào cái quần đó đâu.” Chất giọng lạnh lùng của Vương Du từ nãy đến giờ cô mới được nghe.

Gia Long quay sang mè nheo: “Ây mà… mình đặc biệt mua nó cho cậu, sao lại lạnh lùng như vậy chứ…”

Vương Du một tay đẩy thẳng Gia Long ra khỏi người mình: “Tránh xa một chút.”

Gia Long vẫn như cũ xáp lại gần, í ới.