Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 31

CHƯƠNG 31: FLY.

Vĩnh Hy mệt lả sau khi đến nơi.

Quán trà nhìn bên ngoài rất ấm cúng, được bày trí theo phong cách phương Tây, có chút nhã nhặn, có chút phóng khoáng. Bên ngoài bày đầy những khóm cây nhỏ xíu, xen kẽ xanh đậm xanh nhạt nhìn rất đáng yêu, phía trên cửa còn có một tấm bạt lớn màu xanh biển vô cùng thuận mắt. Ngay phía trên còn có một tấm gỗ màu nâu sẫm, ghi mấy chữ Fly.

Cánh cửa làm bằng kính, viền gỗ nâu sẫm bắt mắt, hai bức tường cũng làm bằng thủy tinh trong suốt, có thể xuyên qua nó thấy được bên trong. Trên tường có vài cái kệ gỗ, bày trí hình ảnh, sách vở… vô cùng hài hòa, đến vị trí bày biện cũng thật tinh tế.

Vĩnh Hy cảm thấy, mắt thẫm mĩ của người này nhất định ngang ngửa với người khó chịu như Vương Du.

Đẩy cửa bước vào trong, không gian quán nhìn từ bên trong có vẻ rộng rãi hơn khi nhìn thấy từ bên ngoài, bán ghế kê ngay ngắn, trong góc phòng có một cái bàn, trên đó có dàn máy tính cùng với một chậu hoa đồng tiền nhỏ. Phía sau cái bàn là một cánh cửa, có lẽ dẫn đến gian bếp phía sau. Trên tường có mấy tấm bảng lớn ghi đầy tên thức uống cùng với giá tiền. Thậm chí, bảng ghi nhìn cũng thật đẹp mắt.

Trong tiệm lúc đó, ngoài Vĩnh Hy thì không có ai hết.

Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng ‘lộp bộp’ như thể đồ vật bị rơi xuống phát ra từ cánh cửa nọ.

Với bản tính nóng vội của mình, Vĩnh Hy ngay lập tức chạy đến, mở toang cửa ra.

Cảnh tưởng bên trong khiến cô ngớ người.

Đúng như Vĩnh Hy nghĩ, ngay phía sau cánh cửa đó là một căn bếp nhỏ gọn nhưng đầy đủ dụng cụ.

Một người con trai đứng bên cạnh bàn bếp, một cánh tay đang trong trạng thái vươn lên, và đơ ra trong không khí. Trên tóc và vai anh ta vươn đầy những bột trắng li ti nhỏ xíu, chỉ cần cử động nhẹ một cái chúng sẽ rơi lả tả trên sàn.

Phía dưới chân chàng trai còn có một cái hủ nhỏ mở toang, lăn long lóc. Theo như cô dự đoán, thì người này đang định lấy hủ muối, kết quả lỡ tay đánh rơi, và thành ra thế này.

Anh ta đã chú ý đến sự có mặt của Vĩnh Hy, khuôn mặt đẹp trai ngay lập tức hơi nheo lại: “Vĩnh Hy, giúp anh.”

Là chất giọng quen thuộc cô vừa nghe qua điện thoại mấy hôm trước.

Ngẩn người một lát, cô không nghĩ chủ nhân của một giọng nói êm tai lại là người con trai to lớn tuấn tú đến mức này.

Sau một hồi nhìn người ta công khai, Vĩnh Hy cuối cùng cũng sực tỉnh, vội đến bên cạnh, giúp anh phủi hết muối xuống, một ít rơi vào trong áo khiến anh nhảy dựng.

Vĩnh Hy vừa phủi phủi vừa cười tươi.

“Anh sao lại thành ra như vậy?”

“Anh vô ý quá. Xin lỗi em. Lần đầu tiên gặp em mà…, xem ra ấn tượng đầu của anh rất xấu nhỉ?” Anh An xấu hổ gãi gãi đầu, nở nụ cười ấm áp.

“Không hề, anh như vậy rất dễ thương.”

Thiên An nghe xong câu nói của Vĩnh Hy, hơi ngẩn người rồi cười xòa, bàn tay to lớn đưa ra xoa xoa đầu cô: “Haha… cô ngốc, không có thằng con trai nào thích người khác nói mình dễ thương đâu. Nếu là đẹp trai thì anh sẽ nhận.”

Vĩnh Hy hơi đỏ mặt cười.

Sau đó hai người cùng trở ra phòng bên ngoài, tình cờ có một người đẩy cửa bước vào trong. Nhìn thấy người kia, Vĩnh Hy kinh ngạc.

“A… Vĩnh Hy…” người đó cười tươi nhìn cô.

“K-Khánh… Duy.” (Note cho những bạn không nhớ: Ừm,… này là cậu bạn chung lớp Vĩnh Hy, cho cô nàng kẹo mút đấy =))) “Sao cậu lại ở đây?”

“Mình làm việc ở đây… Lần trước về ngang đây có thấy giấy muốn tuyển nhân viên làm thêm mà.” Nói xong, Khánh Duy quay sang nhìn anh An, nở nụ cười sát gái chết người “Hôm trước em có gọi cho anh đấy, em là Khánh Duy.”

Anh An cười một cách dịu dàng: “Ừ, hai em sang bên này.”

Sau khi hợp đồng đâu đó, anh An chỉ dẫn sơ qua những việc hai người phải làm, rồi cười: “Quán mới mở, anh chỉ thuê hai đứa thôi đó. Ráng mà củng cố quan hệ, cùng nhau làm việc thật tốt.”

Vĩnh Hy cười khổ. Cô chẳng phải đã cảnh báo mình phải tránh xa tên playboy này ra rồi sao? Bây giờ tại sao lại làm chung một chỗ với cậu ta rồi. Anh An à, em thật sự xin lỗi, vế sau em còn làm được, chứ vế trước em kham không nổi đâu ạ.

Anh An vừa dứt lời, Khánh Duy đã chạy đến, thân thiết khoác vai Vĩnh Hy: “Chúng ta dù sao cũng là bạn cùng lớp, thân thiết với nhau là chuyện sớm muộn thôi nhỉ.”

Vĩnh Hy cười không nổi, mà khóc cũng không xong: “Ừ.”

~~~

Ngày đầu tiên làm việc, chẳng qua chỉ là đến để tìm hiểu công việc mình đang làm, ngày mai mới chính thức là ngày khai trương, cho nên cô và Khánh Duy được thả cho về sớm.

Hai người đi bên cạnh nhau, sánh bước trên đường.

Khánh Duy lại giở giọng cưa cẩm: “Mình đưa cậu về.”

“Không cần.” Có cậu đi bên cạnh tôi mới không về được đấy!

Đọc FULL truyện tại đây

“Không cần gì chứ, dù có tin đồn một mình cậu có thể xử lí 6 đứa con gái, nhưng dù sao cậu cũng là phụ nữ, mình không thể để phụ nữ về một mình được.”

Vĩnh Hy lại không biết nên cười hay khóc, những câu nói của Khánh Duy… cô thật sự không thể chống đỡ nổi.

“Cậu cũng biết mình có khả năng gì, không cần đưa mình về đâu. Trễ rồi, cậu về đi nhé.”

Vĩnh Hy nói rồi vội vàng chạy đi như trốn nợ.

Khánh Duy đứng yên chỗ cũ, không đuổi theo mà cho hai tay vào túi quần, nhìn theo Vĩnh Hy đang rời khỏi, cười nhàn nhạt.

Vĩnh Hy chạy vào một con hẻm vắng rồi dịch chuyển về nhà.

Lúc cô về đến nhà, Vương Du đang ngồi trên sô pha xem ti vi. Bên trong bếp có một mùi hương thơm lừng bay ra, lan tỏa khắp nhà.

Vĩnh Hy biết bác Hảo đang ở đó cùng với những người đầu bếp, việc đầu tiên cô làm là chạy vội xuống bếp thưa mọi người mình vừa đi học về.

Vương Du vẫn ngồi ở sô pha, biết là cô đã về, nhưng không nói một câu.

Vĩnh Hy liếc nhìn đồng hồ, hôm nay cô về trễ như vậy, không cần nói anh cũng biết cô đã đến chỗ làm thêm, cũng biết là anh đang giận cô, nhưng cô lại không dám nói gì với anh lúc này.

Vĩnh Hy nhìn Vương Du một cái rồi gom một ít thức ăn chạy thẳng lên phòng.

Chưa kịp cởi bỏ đồng phục, cô nằm dài trên giường, nhìn trần nhà, cảm thấy hết sức phiền não.

Nằm đó lăn qua lăn lại vài vòng, Vĩnh Hy cuối cùng cũng đứng thẳng người thở dài, mở cửa bước vào nhà vệ sinh, xả nước lên mặt.

Bản thân trong gương đầu tóc bù xù, khuôn mặt đẫm nước, từng giọt từng giọt trượt xuống cằm rồi rơi hẳn xuống đất.

Vĩnh Hy siết chặt tay, tự nhủ tối nay nhất định phải làm hòa với Vương Du.

~~~

Tối hôm đó, Vĩnh Hy cứ bước vòng vòng trước cửa phòng Vương Du, ba bước lại xoay người đổi hướng, ba bước lại xoay người đổi hướng, chần chờ thật lâu cũng không dám vào trong.

Cửa phòng Vương Du vẫn còn ti hí, bên trong truyền ra ngoài âm thanh gõ máy tính lạch cạch.

Vĩnh Hy biết chắc Vương Du đang làm việc, mà anh khi đang làm việc chắc chắn không muốn người khác làm phiền. Cuối cùng, cô lại quay về phòng của mình. Thả người trên chiếc giường êm ái, Vĩnh Hy bất lực mở ti vi xem, quyết định chờ cho đến khi Vương Du làm việc xong.

Tin tức trên truyền hình lúc đó đang nói về nạn trộm cướp gì đó, cô cũng không mấy quan tâm.

Điện thoại thông báo có tin nhắn. Vĩnh Hy lười nhác vươn tay lấy xem.

Một tin nhắn từ Gia Long: ‘Em làm việc thế nào rồi?’

Tin nhắn nãy đã đến từ 3 tiếng trước. Vĩnh Hy vội vàng trả lời: ‘Xin lỗi anh, em không chú ý đến điện thoại, không thấy tin nhắn của anh, nên trả lời hơi trễ. Em cảm thấy anh An rất thân thiện, công việc cũng không tồi.’

Tin nhắn vừa mới đến là từ Khắc Huy: ‘Tối mai nếu em không bận gì thì chúng ta cùng dùng bữa đi.’

Vĩnh Hy trố mắt nhìn tên người vừa gửi tin nhắn đến cho mình, cảm thấy vô cùng bối rối và hoang mang.

Dường như không cần suy nghĩ, cô ngay lập tức nhắn lại: ‘Tôi bận rồi.’

Sau khi tin nhắn gửi đi, cô mới nhận thức được việc mình trong vô thức từ chối Khắc Huy, 100% là vì Vương Du.

Anh đã đang giận dỗi cô, lần này nếu cô đi ăn tối cùng với Khắc Huy, người mà Vương Du luôn miệng dặn dò cô phải tránh xa, thì cô tuyệt đối sẽ không có cửa bước vào căn nhà này lần nữa.

Nói ra chuyện này… cũng phải giải thích luôn. Không phải cô sợ rằng bản thân không có nhà để ở, không có nơi để ngủ, mà là cô sợ nếu cô bước chân ra khỏi căn nhà này, mối quan hệ giữa cô và Vương Du sẽ hoàn toàn chấm dứt. Cô rất sợ điều đó. Cô không muốn bị Vương Du nhìn với ánh mắt lạnh lùng, và nhất là không muốn bị anh nhìn với ánh mắt như thế đang nhìn một người lạ, một người hoàn toàn không liên quan đến mình.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì có tin nhắn đến từ Gia Long: ‘Vậy thì tốt rồi.’

Vĩnh Hy chần chờ thật lâu, mới dám gửi tin sang cho anh: ‘Anh, em đi làm thêm là sai sao? Vương Du có vẻ rất tức giận khi em đi làm thêm.’

‘Có thể cậu ta tự ái chăng? Em có biết không… đại khái việc em xin đi làm thêm, suy nghĩ một cách tiêu cực, tức là giống như em xem thường khả năng tài chính của Vương Du, cho rằng cậu ấy không có đủ khả năng nuôi em.’

Đọc tin nhắn trả lời của Gia Long, Vĩnh Hy như vỡ lẽ.

Cô vội vã quăng cái điện thoại xuống giường rồi chạy qua phòng của Vương Du.

Gõ cửa nhanh hai cái rồi cô mở toang nó ra.

Vương Du xuất hiện sau cánh cửa, anh đang đứng bên cạnh giường, dường như là đang thay quần áo, bởi lẽ cả hàng nút của chiếc áo sơ mi màu bạc đều đã mở toang.

Vương Du nhìn thấy Vĩnh Hy, hơi khựng lại rồi tiếp tục động tác, không nhanh không chậm cởi phăng cái áo ra quăng nó lên giường, mặc cái áo thun vào rồi bàn tay từ từ rơi xuống thắt lưng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vĩnh Hy la lên một tiếng rồi xoay người lại theo phản xạ, mặt đỏ tía tai, vừa nhắm mắt vừa lấy tay che mắt, miệng không ngừng lắp ba lắp bắp: “Vương Du a!! Anh làm ơn nhận thức giúp tôi, anh đang sống cùng một cô gái đấy! Đừng có tùy hứng thoát y như vậy chứ!!!”

Tiếng quần áo ma sát nhau vẫn không ngừng phát ra sau lưng, Vĩnh Hy càng lúc càng xấu hổ, nhưng lúc này cô mà chạy đi thì lại không dám quay lại tìm Vương Du nữa, chỉ có thể run rẩy đứng tại chỗ mà nóng ran cả người.

Sau một hồi, cô nghe thấy tiếng giở ra giường, quay người lại thì Vương Du đã nằm xuống giường nhắm mắt.

Vĩnh Hy chạy vụt đến, đứng bên cạnh anh, thậm chí còn không dám chạm vào Vương Du, chỉ có thể lí nhí nói: “Chuyện này… V-Vương Du, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Vương Du chậm rãi mở mắt, liếc sang nhìn cô, ánh mắt không chút cảm xúc.

Vĩnh Hy hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt lại, cô có cảm giác như mình đang thú tội với ba mẹ mấy khi phạm lỗi: “Chuyện tôi đi làm thêm, không phải tôi coi thường anh hay gì đâu. Tôi biết anh không phải không có khả năng nuôi tôi, tôi chẳng qua chỉ muốn đi làm thêm đốt thời gian mà. Thật sự không phải tôi cho rằng anh nghèo. Tôi nói thật.”

Vương Du chỉ liếc nhìn Vĩnh Hy một cái rồi lại nhắm mắt: “Xong chưa? Nói xong rồi thì ra ngoài.”

Vĩnh Hy lúc này mất hết bình tĩnh, hai tay nắm hai vai kéo Vương Du ngồi dậy.

Anh khó chịu nhìn chằm chằm vào cô, hàng chân mày càng ngày càng xô vào nhau, ánh mắt cũng trở nên đầy lửa giận.

Cô có hơi chùn bước trước phản ứng của anh, nhưng cô hôm nay nhất định phải làm rõ: “Nếu anh không bằng lòng ở tôi cái gì, ít ra anh cũng phải nói một tiếng tôi mới biết được. Anh cứ giữ thái độ đó thì làm sao tôi biết mình sai cái gì?? Anh không hiểu con người với con người hơn động vật ở chỗ nào sao? Họ có khả năng giao tiếp!! Họ có thể nói cho nhau nghe nhiều thứ, có thể chia sẽ những cảm xúc của bản thân! Anh cứ mãi im lặng như vậy… tôi…”

“Thì tôi là động vật? Cô nói sao cũng được, ra ngoài đi.”

Vĩnh Hy tức giận, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Vương Du: “Rốt cuộc anh đang giận hờn tôi chuyện gì???”

Vương Du im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút dịu đi, sau đó anh nhìn đi chỗ khác: “T-tôi, chỉ là không muốn cô bỏ nhiều thời gian ở bên ngoài.”

Vĩnh Hy ngớ người một lát, thật cẩn thận lấy câu nói của anh ra phân tích một lần rồi phân tích một lần nữa. Sau khi chắc chắn không còn trường hợp nào khác ngoài trường hợp đó, cô mới đỏ hết cả mặt. Vương Du nói như vậy… tức là muốn cô dành thời gian ở nhà cùng anh nhiều hơn??

Vương Du nói xong thì nằm xuống giường nhắm mắt, kéo chăn cao hơn một chút che khuất gò má hơi đỏ, mà chính bản thân chủ nhân nó cũng không biết vì sao.

Trên môi Vĩnh Hy nở ra một nụ cười tươi tắn… cô vui vẻ ra khỏi phòng Vương Du, trước khi đi còn không quên quay lại mỉm cười: “Vương Du, chúc anh ngủ ngon.”

Vĩnh Hy trở về phòng với nụ cười thật tươi trên môi. Cảm thấy mọi thứ xung quanh hôm nay thật lấp lánh.

Vương Du vừa bày tỏ tâm tình với cô, hơn nữa… anh còn muốn ở bên cạnh cô.

Con người lạnh lùng như Vương Du chắc là không nhận ra, nhưng có khi nào anh thích cô hay không??

Ha… chỉ vừa nghĩ đến giả thuyết hoang đường này mà tim Vĩnh Hy đã đập điên cuồng, nếu Vương Du thật sự thích cô, có khi cô sẽ chết mất vì quá hạnh phúc.

Vui vẻ ngâm nga mấy bài hát, Vĩnh Hy lại cầm điện thoại của mình lên, tin nhắn đến từ Khắc Huy: ‘Thật tiếc quá, tôi muốn mời cả Vương Du và Gia Ngạn nữa. Bốn người chúng ta cùng đi ăn.’

Vĩnh Hy nhắn lại: ‘Dịp khác vậy.’ Chỉ đơn thuần là phép lịch sự tối thiểu, nhưng anh ta lại hiểu theo hướng xuyên tạc câu nói.

‘Không nghĩ đến em cũng muốn cùng tôi đi ăn như vậy!!’

Vĩnh Hy đọc xong tin nhắn, trên trán nổi một tầng mồ hôi lạnh. Tôi từ khi nào muốn đi ăn cùng với anh?

‘Đừng hiểu lầm.’

‘Haha, được rồi, không trêu em nữa. Cũng khuya rồi, ngủ ngon, Vĩnh Hy.’

Nhìn tên của mình xuất hiện trên màn hình làm Vĩnh Hy đột ngột cảm thấy bối rối.

Trong phút chốc cô có thể tưởng tượng ra chất giọng của Khắc Huy khi anh ta ôn như gọi tên cô.

Như thế nào cô cũng không nhìn ra rốt cuộc Khắc Huy nguy hiểm ở chỗ nào? Cái nguy hiểm mà Vương Du nhắc đến là gì?

Sáng hôm sau, Vĩnh Hy ngáp dài một cái rồi đưa tay dụi dụi mắt bước xuống giường, nhìn lại đồng hồ vẫn còn sớm, Vĩnh Hy định tiếp tục cuộn tròn ngủ nhưng lại không thể ngủ tiếp, kết quả bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi sửa soạn xong đâu đó, cô mới xuống tầng.

Nhà bếp như mọi khi đã có sự xuất hiện của mọi người, Vĩnh Hy cúi chào rồi lên phòng khách.

Vương Du chưa có ở đây, chắc là chưa ngủ dậy.

Hơn bao giờ hết, Vĩnh Hy muốn nhìn thấy Vương Du. Nghĩ là làm, cô chạy lên phòng Vương Du, gõ cửa ba cái cho có lệ rồi mở cửa vào trong.