Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 29

CHƯƠNG 29: LÀM THÊM.

Vương Du liếc qua Vĩnh Hy. Cô đưa lưng về phía anh… chỉ mới khởi đầu mà cô đã xoay người lại với anh như vậy, đã chuẩn bị để bước đi rồi… chỉ cần một thời gian nữa thôi, cô sẽ đi mất, sẽ rời xa khỏi anh. Hình ảnh mờ ảo trong trí tưởng tượng cứ lởn vởn trước mắt Vương Du, bóng lưng của Vĩnh Hy sẽ càng ngày càng xa.

~~~

“Văn Kiệt hôm nay không có ở đây ạ?”

Gia Long sững người một chút, hơi lùi lại, ánh mắt thập phần hoang mang nhìn thẳng vào Vĩnh Hy: “V-Vĩnh Hy… anh… anh thật sự rất quý em. Anh coi em như em gái của mình vậy. Nếu em thích cái gì, nhất định anh sẽ nhường cho em, nhưng chỉ riêng Văn Kiệt là không được… người đó cả đời này phải ở bên cạnh anh, không thể đưa cho em được đâu. Bên ngoài nhìn có vẻ giống như anh và anh ấy không có gì, nhưng mối quan hệ giữa hai người bọn anh, không phải là quan hệ bình thường đâu nhé.”

Vĩnh Hy ngớ người: “Anh đang nói gì vậy?”

Gia Long ngớ ngẩn nghiêng đầu: “Hả? A-anh tưởng em… có ý đồ với vĂn Kiệt.”

Vĩnh Hy cũng không biết nên cười hay khóc: “Trời ạ! Anh hiểu nhầm rồi!! Em không có ý đó.” Haha… nhìn thấy anh ta chạy còn không kịp thì ý đồ gì được đây.

Gia Long thật sự không nhận ra thái độ thù địch mà Văn Kiệt dành cho cô à… thật sự quá ngốc nghếch đi!

“Vậy… thật sự là hai người không có gì?” còn cố gắng hỏi thêm một câu nữa mới yên tâm thở phào.

Văn Kiệt cũng không biết từ trong góc tối nào xuất hiện, một tay nhanh chóng ôm lấy Gia Long, hai người dính chặt vào nhau không rời, trên khuôn mặt băng lãng của Văn Kiệt xuất hiện một nét cười nhàn nhạt khó mà chú ý đến.

Vương Du lãnh đạm nhìn cặp đôi bên kia, phun cho hai chữ: “Ngu ngốc.” rồi sải chân tiến vào trong nhà hàng.

Vĩnh Hy nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nên làm phiền hai người bọn họ tâm tình yêu đương, thôi thì cô đuổi theo Vương Du vào trong nhà hàng. Đến nhà hàng này mãi, riết rồi cô và Vương Du trở thành khách quen, nhanh chóng chọn được một cái bàn thích hợp.

Một lát sau, Gia Long mới chạy đến bàn chỗ cô và Vương Du đang ngồi. Khuôn mặt hơi ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, đến đôi môi đỏ cũng hơi sưng lên.

Vĩnh Hy thật sự không biết nên dùng loại thái độ gì để đối với tình huống này. Người kia thì thích đánh dấu chủ quyền, cố tình không nhắc đến đôi môi sưng tấy lên. Người này thì hay xấu hổ, không muốn người khác biết về mối quan hệ của hai người, nhưng lại quá ngốc nghếch, không chú ý đến cái gì, bị tên kia quay mòng mòng…

Gez… Vương Du… anh cứ thử nói một lần nữa tôi là người ngốc nhất thế giới xem, tôi sẽ đem bằng chứng sống ra để biện hộ cho bản thân.

Có vẻ như Văn Kiệt chỉ ghé qua một chút gặp Gia Long rồi lại lên xe rời đi.

Vĩnh Hy nhìn thấy vậy mà có chút ganh tị. Tình cảm của hai người bọn họ thật tốt, dù cho cả hai đều là nam, nhưng mỗi khi ở bên cạnh nhau, vẻ mặt của họ đều tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc như vậy.

Gia Long vẫn cứ thích nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vương Du trong bộ vest nọ, mở miệng là tấm tắt khen. Trong khi sắc mặt của anh đang ngày càng đen đi trông thấy.

Vĩnh Hy than thở trong lòng, lúc này cô rất muốn cảnh báo trước bảo Gia Long mau dừng lại, nếu không chắc chắn sẽ có kết cục không tốt.

Nhưng vẫn nghĩ… thỉnh thoảng có trò vui xem cũng không có gì không tốt.

Nhưng cô sai rồi… suy nghĩ sai trái nên bị trời phạt rồi. Vương Du một chút cũng không tỏ vẻ tức giận với Gia Long, tất cả giận dữ đều tống hết sang cho cô gánh.

Từ nhà hàng đến nhà, Vương Du cứ đưa ra bộ mặt lạnh nhạt mà bắt nạt Vĩnh Hy. Cô lúc đó chỉ biết than trời!

“Vĩnh Hy, cô làm cái gì vậy?? Mau tăng nhiệt độ máy lạnh lên cho tôi.”

“Ưm… nhưng mà tôi lạnh.”

“Ai bảo cô mặc váy ngắn.”

“…” Vĩnh Hy cạn lời.

“Vĩnh Hy, lấy cho tôi ly nước.” Vương Du nằm trên sô pha xem tin tức, thản nhiên ra lệnh ~ vâng, cách tốt nhất để hành hạ người khác là đây.

“Sao tôi lại phải…”

“Vì đây là nhà tôi.” Khuôn mặt đẹp trai không tì vết… anh cũng biết rõ đây là điểm yếu của Vĩnh Hy, nên cố tình dùng khuôn mặt đó làm vũ khí mà chiến đấu với cô.

“…” Vĩnh Hy thế là ấm ức đi lấy nước.

Vậy mà sau khi cô đặt ly nước xuống bàn, Vương Du lại không thèm động đến dù chỉ là một giọt, cuối cùng đứng dậy đi lên phòng.

Vĩnh Hy vẫn còn ngồi ở sô pha, hậm hực nhìn tên chết giẫm kia.

Tối hôm đó, Vĩnh Hy cứ đi lòng vòng trước cửa phòng Vương Du, muốn vào cũng không biết có nên vào hay không, vô cùng lưỡng lự.

Sau nửa tiếng bị muỗi chích đỏ tay, cuối cùng Vĩnh Hy cũng hạ quyết tâm, gõ cửa hai tiếng rồi đầy cửa ti hí nhìn vào trong.

Vương Du đang ngồi trước bàn làm việc, chuyên chú đọc công văn, khuôn mặt lạnh lùng thêm vài phần nghiêm túc khiến cho cô có cảm giác anh mang theo một luồng khí xa cách, đẩy mọi người ra khỏi mình.

Biết thừa người gõ cửa là Vĩnh Hy, Vương Du thậm chí còn không thèm ngẩn đầu nhìn, thản nhiên hỏi: “Tìm tôi?”

“T-Tôi… để quên cái gối.” Vĩnh Hy đưa tay chỉ vào cái gối màu hồng nhạt của mình, màu sắc đặc biệt nổi bật trên tấm ra giường màu đen.

Tuy Vương Du ngủ trên giường bình thường như con người, nhưng cả cái giường đều có màu đen, từ ra giường đến chăn gối, tản mát hơi thở lạnh lẽo… cái gối màu hồng của cô đương nhiên trông thật nổi bật.

“Đêm nay không ở đây?” lúc này Vương Du mới liếc mắt một cái về phía cô “Không muốn ngủ cùng với tôi?”

Thật ra là rất muốn… nhưng chắc là cô không nên mặt dầy như vậy.

“Không cần đâu… dù sao, tôi… tôi hết sợ rồi. Tôi về phòng mình ngủ là được.”

“Nhưng tôi sợ. Nên đêm nay cô phải ở lại đây.”

Đây chính xác là loại lí luận logic của Vương Du… mà Vĩnh Hy không bao giờ có thể phản đối.

Nằm lăn trên giường của anh, cô và Gia Long vui vẻ nhắn tin.

‘Văn Kiệt có người bạn mới mở một quán trà, em có muốn đến làm thêm không? Lần trước em có hỏi nhờ anh tìm giúp em việc làm đó.’

‘A, vậy thì thật là tốt. Em cảm thấy mình ở lì trong nhà Vương Du mà không giúp gì được thì thật không phải, mà em thì không thể làm việc nhà, anh biết đấy. Cho nên em muốn ít nhất cũng có thể giúp anh ấy về mặt tài chính.’

‘Em suy nghĩ như vậy anh thấy quả thật rất đáng yêu, nhưng mà Vĩnh Hy này, em cũng biết đối với khả năng tài chính của Vương Du thì nuôi thêm mười Vĩnh Hy nữa cũng không có vấn đề gì mà. Cho nên nếu làm việc vất vả không quen, thì em cũng không cần phải ép mình đâu.’

‘Vương Du rất tài năng, chuyện này em biết, vấn đề chẳng qua là cảm giác của em thôi, chỉ là em cảm thấy mình cũng không thể dựa dẫm vào người khác mãi được.’

‘Được, vậy anh cho em cách liên lạc với người kia.’

‘Cảm ơn anh.’

Sau đó, Gia Long nhanh chóng gửi sang cho Vĩnh Hy một số điện thoại.

‘Em liên lạc thử xem, nghe Văn Kiệt nói, bạn của anh ấy rất thích những cô gái vui vẻ nhiệt tình như em.’

‘Vâng.’

Tin nhắn vừa mới gửi đi thì bên cạnh cô, giường đột nhiên lún xuống. Vương Du ngồi một bên, bắt đầu đưa tay cởi nút áo sơ mi. Vĩnh Hy trợn tròn mắt, theo phản xạ tránh xa anh một khoảng cách an toàn… 3m.

Vương Du vẫn y như cũ giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có những ngón tay thô ráp là tiếp tục cởi bỏ nút áo, ánh mắt không thèm liếc nhìn Vĩnh Hy dù chỉ một lần.

Đương nhiên, với cái thói quen thường xuyên xem người khác là không khí của Vương Du thì trong khoảng thời gian hai người ở chung, Vĩnh Hy đã mấy lần lâm vào tình cảnh trớ trêu như thế này.

Có thể là trước đó, anh chỉ sống có một mình, nên thường có những thói quen này, nhưng vài lần bị Vĩnh Hy trông thấy khi để trần nửa thân trên, Vương Du cũng chẳng đỏ mặt, cũng chẳng ngại ngùng, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến việc cô đang đứng ở đó, tiếp tục làm việc mình đang làm.

Nhìn cơ thể của Vương Du… việc này cô cũng khá quen rồi, nhưng mỗi lần nhìn lại vẫn thấy tim đập chân run.

Người bị nhìn thì không có cảm giác trong khi người nhìn lại xấu hổ muốn chết. Thay xong cái áo thun, Vương Du với tay tắt đèn, leo lên giường đắp chăn, nhắm mắt.

Thật sự… anh ta hoàn toàn không xem như cô có tồn tại…

Vĩnh Hy: “…”

Vĩnh Hy sợ cử động mạnh sẽ làm phiền đến giấc ngủ của anh, cho nên cũng tắt điện thoại chui vào chăn ngủ.

Việc làm có thể để ngày mai tính tiếp.

Vĩnh Hy để ý thấy, Vương Du dù có nhiều việc đến cách mấy chắc chắn cũng sẽ đi ngủ đúng giờ. Mớ văn kiện thì quăng long lóc, chỉ cần đến giờ, anh sẽ leo lên giường nhắm mắt ngủ.

Đây đích thị là thói quen tốt, Vĩnh Hy cho rằng Vương Du thích ngủ, cho nên hiện tại không dám làm phiền anh.

Dù lúc này, cô hoàn toàn chưa buồn ngủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích, sợ cử động nhẹ của mình cũng có thể đánh thức Vương Du.

Anh đột ngột lên tiếng: “Từ nãy đến giờ là đang nói chuyện với Gia Long?” chất giọng trầm ổn của anh vang vọng trong không gian yên tĩnh, mang theo hơi lạnh.

Vì căn nhà của anh nằm sâu trong rừng, cho nên yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn, giọng của anh như vọng đến từ một thế giới khác.

“Ừ.”

“Hai người nói chuyện gì?”

“À…” không hiểu sao Vĩnh Hy cảm thấy không muốn cho Vương Du biết về việc cô đi làm thêm, nhưng nếu anh đã hỏi, cô cũng không thể nói dối “Tôi đang tìm việc làm thêm.”

Như Vĩnh Hy nghĩ, Vương Du lập tức mở mắt, ánh mắt màu lục lạnh lẽo nhìn cô “Cái gì?”

“Tôi nói tôi muốn đi làm thêm, không thể ăn nhờ ở đậu nhà anh mãi được.”

“Cô muốn bỏ đi?”

“Không hề, tôi muốn ở đây bên cạnh anh, nhưng tôi không muốn làm gánh nặng của ai hết.”

“Gánh nặng?? Buồn cười. Cô tự đề cao mình quá rồi, một cô gái nhỏ bé như cô có thể làm gánh nặng cho ai?” giọng của Vương Du bắt đầu trở nên lạnh hơn.

Vĩnh Hy có thể nghĩ… câu vừa rồi là anh dùng để nói với cô rằng cô không cần phải làm gì cho anh?

“Tôi cảm thấy mình chỉ có đi học buổi sáng, buổi chiều ở nhà cũng không biết làm gì. Vậy thật chán… đi làm thêm vừa đốt thời gian vừa có thể em tiền về trả cho anh.”

Vĩnh Hy cũng tự thấy ngạc nhiên trước suy nghĩ của mình. Từ khi nào cô đã không còn cả ngày trong đầu chỉ có suy nghĩ cách trở về MS như lúc mới đến thế giới này nữa… cô đã bắt đầu học cách thích nghi, cô đã bắt đầu muốn sống một cuộc sống thật tốt ở thế giới này.

“Không cần đi làm, cô cứ ở nhà cho tôi.” Vương Du đã bắt đầu thấy khó chịu.

“Ưm… T-tôi… làm việc cũng sẽ không ảnh hưởng đến máu đâu, anh không cần phải lo. Tôi sẽ không ép mình làm việc vất vả.”

Điều duy nhất Vĩnh Hy nghĩ đến khi Vương Du không muốn cô đi làm thêm… chỉ có thể là chất lượng máu của cô. Dù gì cô cũng là thức ăn của Vương Du.

Cũng không nhớ cô đã đọc được thông tin này ở đâu, nhưng hình như khi con người đang bị stress, hoặc quá vất vả, máu của họ sẽ không được tốt như lúc trước.

Vương Du trầm mặc không nói, chỉ mở mắt nhìn trần nhà.

Trước đó, khi Vĩnh Hy vừa đến thế giới này, cô như một con chim nhỏ nhút nhát, hoàn toàn dựa dẫm vào Vương Du, không thể làm gì nếu không có anh, nhưng giờ cô lại muốn đi làm, muốn tự lập. Không biết tại sao, nhưng Vương Du lại cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như anh bị bỏ rơi vậy.

Cô có thể tự mình đi trên đôi chân của mình, đưa lưng về phía anh, chậm rãi bước đi càng ngày càng xa, trong khi Vương Du làm cách nào cũng không thể khiến mối quan hệ trở lại như lúc trước.

Anh hơi giận, nhưng lại không muốn nói ra. Anh không muốn người khác biết được cảm xúc của mình.

Vĩnh Hy thấy Vương Du im lặng, tự cho rằng như vậy là anh đã đồng ý, liền mỉm cười duỗi thẳng người, rồi lăn qua một bên, đưa lưng về phía anh nhắm mắt ngủ.

Vương Du liếc qua Vĩnh Hy. Cô đưa lưng về phía anh… chỉ mới khởi đầu mà cô đã xoay người lại với anh như vậy, đã chuẩn bị để bước đi rồi… chỉ cần một thời gian nữa thôi, cô sẽ đi mất, sẽ rời xa khỏi anh. Hình ảnh mờ ảo trong trí tưởng tượng cứ lởn vởn trước mắt Vương Du, bóng lưng của Vĩnh Hy sẽ càng ngày càng xa.

Vương Du ích kỉ là vậy, vì rất hiếm khi thấy hứng thú với một thứ nào đó, cho nên anh muốn thứ đó phải hoàn toàn thuộc về mình, phải hoàn toàn nhìn về phía mình. Tuyệt đối, không được đi xa khỏi anh.

Sáng hôm sau, khi Vĩnh Hy thức dậy thì Vương Du đã rời khỏi giường từ lâu, trên cái gối mềm mại vẫn còn lưu lại hương thơm của anh, nhưng hơi ấm đã không còn dấu tích.

Vĩnh Hy dụi dụi mắt chống tay đứng dậy, vươn vai vặn vẹo mấy cái mới về phòng làm vệ sinh cá nhân.

Lúc bước ra đến cửa phòng, cô quay lại nhìn cái gối của mình, suy nghĩ gì đó lại bỏ qua ý định đem gối về phòng mà đi thẳng ra ngoài.

Cô thừa nhận, ngủ cạnh người mình thích, buổi tối giả vờ lăn lộn để ôm người ta, lợi dụng sờ mó một chút… cảm giác cũng không tồi.

“Chào chú, chào chú.” Vĩnh Hy liên tục cúi đầu mỉm cười với mấy đầu bếp trong phòng bếp, họ đang tất bật chuẩn bị thức ăn.

Hắc Vũ trên vai cô ngêu ngao nhỏ mấy tiếng, không ai chú ý đến bé.

Vương Du đang ngồi đọc báo buổi sáng, trước mắt còn có một tách trà.

Vĩnh Hy liền thuận miệng cười tươi: “À… chỗ tôi làm thêm là một quán trà.”

Vương Du hạ tờ báo xuống, liếc cô một cái: “Cô vẫn còn muốn đi làm thêm?”

Vĩnh Hy ngớ người, nhảy dựng lên: “A… không phải đêm hôm qua anh đã đồng ý rồi sao?”

“Tôi có mở miệng nói đồng ý bao giờ?”

“A… hôm qua, anh cũng đâu có phản đối?”

“Tôi nói vậy không phải phản đối, vậy thế nào mới là phản đối?”

Vĩnh Hy đột nhiên xìu xuống như cọng bún thiu: “Thì hôm qua lúc tôi nói anh chỉ im lặng.”

“Cô không biết tự suy đoán suy nghĩ của tôi à?”

Vĩnh Hy càng ngày càng thấy Vương Du quá đáng, liền gào lên: “Mắc gì tôi phải suy đoán suy nghĩ của anh!!! Mà tôi có làm gì cũng đâu phải chuyện của anh! Miễn sao máu tôi vẫn ngon miệng là được rồi!”

“Phiền phức, cô câm mồm cho tôi.” Vương Du nhíu mày liếc về phía nhà bếp, thấy rằng không có động tĩnh gì mới quay lại nhìn Vĩnh Hy “Nói chung, tôi nói không thì cô không được đi làm.” Cô nàng ấm ức, hốc mắt nóng ran: “Đ-đáng ghét…” đối với anh tôi là cái gì? Mà anh đối xử với tôi như thế?

Vương Du nhìn khuôn mặt như sắp khóc của Vĩnh Hy, trong lòng có một chút bứt rứt, nhưng kiên quyết lần cuối đứng dậy, để lại một câu rồi đi mất: “Hôm nay tôi không ăn sáng, đi thẳng đến công ty đây, cô ngoan ngoãn mà ở nhà cho tôi.”

Vĩnh Hy không nói không rằng, tức giận ngồi một chỗ, bặm môi nhìn theo dáng người rời đi.

Bác Hảo gọi cô sang nhà ăn dùng bữa, thấy vẻ mặt phụng phịu của Vĩnh Hy, khẽ cười: “Hai đứa lại cãi nhau nữa rồi?”