Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 28

CHƯƠNG 28: TẬP ĐOÀN GIA TỘC VƯƠNG DU.

“Nói rồi nhé!! Tôi không có ghen đâu đấy! Anh đừng có mà hiểu lầm.”

“Dưới nhà ăn có bán kẹo.”

Tch… anh ta lại đối xử với cô như con nít.

~~~

Sau khi thay quần áo, Vĩnh Hy còn cố tình bắt chước cách trang điểm của người lớn, cố tình dậm phấn đậm một chút, nhìn qua vô cùng chững chạc… nhưng tính cách của cô chắc mãi cũng không thể trưởng thành lên được.

Vương Du đã chuẩn bị xong, hôm nay anh mặc vest màu xám khói, áo sơ mi đen tuyền, thậm chí còn chẳng buồn thắt cà vạt, vuốt gel ép mái tóc dài lên, để lộ khuôn mặt điển trai… Vĩnh Hy nghĩ, anh như vậy đã là phấn đấu lắm rồi.

Cô còn nghĩ anh sẽ chơi một thân sơ mi một chân quần jean dép lào mà đến công ty.

Mấy lần trước cũng phải đích thân anh đến công ty, nhưng điệu bộ không trang trọng như thế này. Có lẽ cuộc họp lần này thật sự quan trọng.

Vương Du liếc nhìn đồng hồ một cái rồi quay sang nói với Vĩnh Hy: “Đến giờ rồi, đi thôi.”

Chiếc xe lăn bánh vào bãi đỗ dưới tầng hầm. Vương Du bước ra khỏi chiếc xe, ánh mắt lạnh lẽo, mờ ảo như sương, khuôn mặt không chút hơi ấm.

Trong khi đó, cô gái bên cạnh lại nở nụ cười tỏa nắng, trẻ trung cuốn hút ánh nhìn.

Hai người đi cạnh nhau, giống như băng và lửa, cũng giống như hai cực quả đất.

Vương Du không nói gì chỉ bước đi, Vĩnh Hy ngoan ngoãn đi theo, không kêu than nửa lời.

Hai người bước vào sảnh lớn. Nhìn cô gái lạ mặt cùng một chàng trai đẹp trai đến lạ mặt (==’) đang hướng về thang máy, cô tiếp tân vội vã chạy đến, đưa ra nụ cười lịch sự: “Hai người là…”

Vương Du liếc qua cô ta một cái rồi tiếp tục bước đến thang máy riêng biệt dành cho tổng giám đốc, cô tiếp tân ngẩn ngơ một chút lại vội vàng chạy đến: “Xin hỏi, anh là tổng giám đốc Vương Du?”

Thang máy dành riêng cho Vương Du nằm ở góc khuất, nếu không phải là người của công ty, cũng như không thường xuyên sử dụng sẽ không biết cái thang máy đó dành để làm gì.

“Nhân viên ở đây không biết mặt tôi sao?” Vương Du hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, Vĩnh Hy bên cạnh chu môi thầm khinh bỉ một câu trong lòng. Anh có bao giờ cho người khác thấy mặt đâu mà hỏi câu này.

Cô ấy càng trở nên lóng ngóng: “A… chuyện này… ưm…”

Vĩnh Hy vội đứng ra mỉm cười cầu hòa: “Vậy chúng ta đi.” sau đó quay sang cười với chị gái nọ “Tạm biệt chị.”

Cô tiếp tân như người sắp chết đuối vớ được gỗ trôi, vội vàng cúi đầu tỏ ý chào rồi quay trở lại bàn làm việc.

Vương Du không thèm để ý, xoay người tiếp tục đi.

Vĩnh Hy bên cạnh, càng lúc càng thấy bản chất tên này thật là ngạo mạn.

Vương Du cùng Vĩnh Hy lên thẳng phòng làm việc của anh. Cửa thang máy vừa mở ra, bên ngoài xuất hiện một cô gái, nhan sắc xinh đẹp muôn phần.

Làn da trắng muốt, đôi mắt đặc biệt giống như đôi mắt của Vương Du, trong suốt như biển xanh, nhưng lại lạnh đến kinh người. Mái tóc đen dài như suối, được cột gọn gàng.

Cô gái nọ mặc trên mình trang phục công sở, vẫn tôn lên được dáng người cân đối, quyến rũ muôn phần.

Cô ấy thấy Vương Du, hơi cúi người: “Giám đốc.”

Sau đó, cô tiến về phía trước một bước, hoàn toàn bơ đi sự có mặt của Vĩnh Hy, đưa tay đỡ cặp đựng tài liệu của Vương Du, nhanh miệng nói: “Tài liệu cần cho buổi họp anh gửi đến tôi đã kiểm tra một lần nữa và in ra… (lược bỏ n chữ… chẳng qua chỉ là báo cáo hiệu suất làm việc của cô ta cao siêu đến mức nào)”

Mỹ nhân cất lời, càng khiến người khác thêm phần kinh ngạc trước sự thiên vị của thượng đế dành cho con người này. Chất giọng trong trẻo ấm áp, như rót vào lòng người những rung động ngọt ngào nhất.

Sau khi nói xong, cô ta hơi cúi đầu rồi ra khỏi phòng, để lại bên trong là Vương Du và Vĩnh Hy. Trong phút chốc, sự im lặng lại tràn khắp, khiến bầu không khí lại trở nên gượng gạo.

Vương Du ngồi vào bàn làm việc lật giở gì đó, chắc là đang kiểm tra lại lần cuối nội dung cuộc họp.

Vĩnh Hy đi loanh quanh quan sát căn phòng. Thật đúng là Vương Du, mắt chọn đồ dùng thật ấu trĩ, căn phòng trang trí hệt như phòng làm việc của anh ở nhà, không khác đến một chi tiết.

Con voi bằng sứ đặt trên kệ này, ở nhà cũng có một con. Cái ly hoa văn này, ở nhà ly của Vương Du cũng chính là loại này.

Đi lòng vòng nhìn ngắm sờ đồ vật cũng không phải là chán, nhưng nếu bầu không khí cứ tiếp tục như thế này, cô có cảm giác cô sẽ bị áp lực đè chết. Cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng:

“Tôi không nghĩ là anh có thư kí riêng.” Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy.

“Cái gì khiến cô nghĩ tôi không có thư kí?” Vương Du vừa nói vừa tiếp tục đánh máy.

“Ơ… vì… tôi chưa bao giờ thấy cô ấy gặp mặt anh. Ý tôi là… nếu như là thư kí riêng của anh, tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ mỗi ngày đều gặp cô ấy… ý là… ít nhất 12/24 sẽ ở bên cạnh nhau.”

“Sao. Ghen?” Vương Du đột nhiên ngước mắt ra khỏi màn hình máy tính, nhếch mép nhìn cô.

“Đ-đồ thần kinh! Ai nói tôi ghen!! Tôi không có ghen nhé!!”

“Chúng tôi làm việc hầu hết qua mạng, cho nên cô không cần lo tôi đem con gái về nhà. Đừng tò mò nữa, đi loanh quanh trong công ty chơi đi.”

“Nói rồi nhé!! Tôi không có ghen đâu đấy! Anh đừng có mà hiểu lầm.”

“Dưới nhà ăn có bán kẹo.”

Tch… anh ta lại đối xử với cô như con nít.

Sao cô lại phải nghe lời mà đi loanh quanh chơi chứ.

~~~

Thang máy mở ra, Vĩnh Hy nhìn ngắm xung quanh, cảm thấy vô cùng thích thú. Cô đã tham quan được 3 tầng rồi. (Chị có thể có tiền đồ hơn một chút hay không…)

Nhân viên trong công ty, ai cũng nhìn cô với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.

Vĩnh Hy đi một hồi, thấy tầng nào cũng giống tầng nào, bắt đầu cảm thấy chán, mới đi một lèo xuống tầng trệt tìm chị tiếp tân ban nãy chơi cùng.

Chị ấy thấy cô, niềm nở chào mừng: “Cảm ơn em ban nãy giúp chị.”

Vĩnh Hy cười thật tươi, cứ nghĩ chị ấy không nhớ đến khuôn mặt bé nhỏ đi bên cạnh sếp lớn, ai ngờ chị ấy còn thấy biết ơn đối với cô.

“Không có gì đâu ạ.”

Dù sao cũng đang rảnh, chị ấy vui vẻ làm quen với Vĩnh Hy: “Chị tên là Mỹ Oanh.”

“A… em là Vĩnh Hy.”

Chị gái bên cạnh cùng hào hứng góp vui, đi sang bên này hóng chuyện.

“Chị tên là Thu Trang, chào em.”

“Vâng, chào chị.” Vĩnh Hy cười thật tươi.

Mỹ Oanh đã thắc mắc từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được hỏi ra:

“Mà… em là cái gì của tổng giám đốc vậy?”

“Em… là bạn… thân ạ.”

Cô biết, khái niệm của Vương Du đối với một mối quan hệ rất khác biệt so với mọi người.

Phải thật thân thiết, anh mới chịu xem người ta là bạn của mình, trong khi những người khác chỉ cần là quen biết, cũng đã đơn thuần trở thành bạn bè. Chính vì vậy, dù rằng cô đối với Vương Du là bạn bình thường, nhưng bạn bình thường mà quen thân như thế này sẽ rất kì quái. Cho nên Vĩnh Hy mới cố tình trả lời như vậy… mục đích cũng là suy nghĩ cho hình tượng của Vương Du. Cô không muốn người khác cảm thấy tính cách của anh thật kì quái.

“Ồ… là bạn thân nha… mà có thật chỉ là bạn thân không đấy?”

Chị còn lại cũng cười, ra sức thêm dầu vào lửa: “Đúng rồi, mấy đứa nhỏ bây giờ hay xấu hổ nhiều thứ lắm. Mà chuyện tình cảm thì có gì đâu mà xấu hổ… khai thật đi. Hai người rốt cuộc là gì?”

“E-em nói thật. Em và anh ấy chỉ là bạn thân thông thường thôi.”

Chị gái nọ có vẻ như đã mấy lần gặp qua Vương Du. Đúng vậy, nếu ban nãy không phải chị gái này đi vệ sinh thì chị gái còn lại cũng không gặp một màn khó xử như vậy.

“Có bao giờ thấy sếp đưa con gái đến công ty đâu. Em là người đầu tiên đó.”

Thú thật thì lúc này, Vĩnh Hy có hơi rung động, nhưng ngay sau đó cô lại thấy miệng hơi đắng. Cười gượng một cái, nếu Vương Du như những thằng con trai khác, thì cô còn có cảm giác ít ra mình cũng đặc biệt hơn những cô gái kia. Trong khi, cô thừa biết, trong mắt của Vương Du lúc này chỉ có gia đình, Gia Long, Văn Kiệt, và còn một người bạn phiền phức như cô. Anh không đưa người khác đến công ty cũng không có gì lạ.

Ảo tưởng gì chứ…

Vĩnh Hy khoát tay: “Em nói thật mà. Tính tình của anh ấy lạnh lùng như vậy, em không đủ nóng để làm tan băng.”

Hai chị ấy cười sảng khoái: “Chị không ngờ tổng giám đốc lại đẹp trai như vậy, ban nãy suýt chút nữa chị cắn nhầm lưỡi rồi.”

Vĩnh Hy gật đầu thừa nhận: “Em công nhận anh ấy rất đẹp trai, nhưng mọi khi lại cứ thích dùng tóc che mặt thế.”

“Chuẩn luôn, em là bạn thân với sếp, chắc là rất thường được thấy khuôn mặt tuyệt mĩ đó, thật là bổ mắt.”

Vĩnh Hy cười cười… chẳng lẽ không đánh mà khai mỗi khi ở nhà, anh ấy cũng chẳng bao giờ chịu kẹp mái tóc của mình lên.

Phía sau truyền đến thật nhiều tiếng xì xào khiến Vĩnh Hy chú ý, cô xoay người, ánh mắt đưa về phía cửa ra vào.

Hai chị gái tiếp tân giây trước còn nói chuyện với cô đột ngột biến mất, đột ngột xuất hiện bên cánh cửa nọ.

Vĩnh Hy nhìn mà thán phục, đi trên đôi giày cao gót như vậy, lại có thể dùng tốc độ âm thanh để di chuyển, có khi còn nhanh hơn cả khi cô dùng thuật dịch chuyển.

Hai người họ cúi đầu trịnh trọng trước người đàn ông lớn tuổi vừa bước ra từ chiếc xe dài.

Sau đó hướng dẫn người đàn ông nọ đến thang máy, thậm chí còn cho người đi theo.

Thấy Vĩnh Hy vẫn đứng chỗ cũ, Mỹ Oanh đi lướt ngang cô nói: “Em cứ vào chỗ chị ngồi chơi một chút, chị làm việc sẽ quay lại sớm, cùng em trò chuyện.”

“Được ạ.” Vĩnh Hy gật đầu, ngoan ngoãn theo lời Mỹ Oanh đi vào ghế ngồi.

Lần đầu tiên ngồi ở vị trí này, cô thích thú xoay vòng trên chiếc ghế tựa mềm mại, ngâm nga mấy câu hát của Hắc Vũ.

Nghĩ đến bé, cô lại cười một mình. Hắc Vũ dạo gần đây cứ bị cô và Vương Du để ở nhà, vậy mà vẫn thật ngoan ngoãn. Chỉ cần thấy cô hoặc anh về nhà liền háo hức chạy đến mừng rỡ. Thương bé như vậy, đương nhiên cô đã nhiều lần muốn năn nỉ Vương Du cho cô đem theo bé, nhưng anh tuyệt nhiên ngăn cấm. Cũng không thể trách Vương Du, chẳng qua là anh sợ thân phận thật của cô bị phát hiện mà thôi, cũng không đúng, chẳng qua là anh sợ rước họa vào thân.

Nhớ đến bé chỉ khiến cho cô muốn về nhà ngay lúc này.

Nhìn máy tính trước mặt, cô tranh thủ lên mạng tìm hiểu một chút. Tập đoàn nhà Vương Du đúng là càng biết nhiều càng thấy kinh ngạc. Thế giới lúc này không còn vua chúa, nhưng ba của Vương Du lại giống như người đứng đầu giới quý tộc, chỉ cần vươn tay ra có thể chạm đến bất cứ nơi nào trên thế giới, có khả năng hô mưa gọi gió, tầm ảnh hưởng vô cùng ghê người.

Vĩnh Hy cười cười… quả là bác trai. Ngoài đời nhìn hiền hậu thế thôi chứ thực chất không phải người đơn giản. Người IQ cao như vậy, mới có thể sinh ra hai đứa con IQ không hề bình thường. Tuy nhiên, một người thì dùng IQ để giấu diếm bản thân mình, trong khi người còn lại lại dùng IQ cao để chạy đi trêu chọc người khác.

Vĩnh Hy tự hỏi, không biết khi Vương Du và Phượng Hằng còn nhỏ, có thường đi phá làng phá xóm như bao đứa trẻ khác… hay bản chất ma cà rồng là phải trưởng thành từ sớm?

Lại xoay một vòng trên ghế, cuối cùng Mỹ Oanh và Thu Trang cũng trở lại chỗ ngồi, hai người mỉm cười với Vĩnh Hy: “Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, khách đến hơi đông một chút.”

Cả Vương Du lẫn Thu Trang đều không nói rõ cuộc họp này là cuộc họp gì, chỉ nói đơn giản là nó rất quan trọng. Vĩnh Hy cũng không nghĩ nhiều, cô biết mỗi một hoạt động của công ty đều trong vòng bí mật, không được tùy tiện tiết lộ nội dung cuộc họp cho người ngoài.

Tập đoàn càng lớn thì kẻ thù càng nhiều, người nào cũng có thể làm hại mình, cho nên không thể tin tưởng bất kì ai, chỉ sơ sẩy một chút cũng có thể khiến mình bị hạ bệ.

Cuộc họp kéo dài khá lâu, Vĩnh Hy cũng đi chơi gần hết công ty rồi, cuối cùng lên sân thượng ngồi xuống ghế đá nhìn trời.

Bầu trời khoáng đãng không một gợn mây, màu xanh đặc trưng như in vào đôi mắt to đen láy của Vĩnh Hy, không một chút tạp chất. Từng cơn gió cứ thế đi qua, thổi bay mái tóc dài mềm mại.

Cứ ngồi thoải mái như thế, cô lại ngủ quên mất, đến khi mở mắt thì bầu trời xanh trước mắt đã hơi ráng hồng.

Cảm thấy đầu mình đang kê lên cái gì đó, xung quanh còn thoang thoảng một mùi hương quen thuộc dễ chịu, Vĩnh Hy dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn qua.

Vương Du lặng lẽ ngồi đó, để cô tựa đầu lên vai mình ngủ thiếp đi.

Vĩnh Hy đã tỉnh dậy, anh cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm đọc tin tức trên điện thoại.

Thấy anh không nói, Vĩnh Hy đành phải lên tiếng: “Ưm… họp xong rồi?”

“Đã xong từ sớm.”

“Vậy… tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Đủ để làm vai tôi tê rần.”

Vĩnh Hy xấu hổ, thẹn quá hóa giận: “Vậy thì anh phải gọi tôi dậy chứ.”

“Cô nghĩ tôi không gọi à?” Vương Du nói rồi tắt điện thoại, đứng thẳng người.

Vương Du điển trai trong bộ vest, càng tôn lên dáng người cao lớn của anh: “Về thôi.”

Vĩnh Hy gật đầu, chống tay đứng dậy.

Trên xe, tâm trạng Vĩnh Hy vô cùng thoải mái, ra sức bắt chuyện, mong muốn được lắng nghe giọng nói truyền cảm của anh: “Cuộc họp có thuận lợi không?”

“Cô nghi ngờ khả năng của tôi?”

“Không có!”

Dù cho ý của cô là gì, vẫn bị anh xuyên tạc thành cô đang đả kích anh.

“Vậy thì kết quả là như vậy.”

Vĩnh Hy: “…”

Cuộc trò chuyện thường kết thúc bằng thể loại câu nói đâm chọt nhau như vậy.

Mãi mê nói chuyện, cô không để ý Vương Du đưa mình đi đâu, cho đến khi khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên quen thuộc một cách lạ lẫm, cô mới quay sang hỏi anh: “Chúng ta không về nhà à?”

“Gia Long muốn gặp cô.”

Ý là… chúng ta đang đến nhà hàng của Gia Long và Văn Kiệt.

Thật là… Vương Du sẽ dùng cách ngắn gọn nhất để biểu đạt cho người khác suy nghĩ của mình. Cũng may mắn là cô đã ở bên cạnh anh thật lâu, có thể đọc ra được suy nghĩ của Vương Du, mới dễ dàng hiểu ý của anh.

“Chà… thật lâu mới thấy cậu diện một bộ cánh như thế này, còn vuốt gel lên tóc nữa… đi hẹn hò về à?” Gia Long quả thật đang ở nhà hàng, dùng một biểu cảm vui vẻ phấn khởi nhìn Vương Du bước ra khỏi xe.

Sắc mặt sa sầm, Vương Du nghiến răng “Tôi lập tức đi xử lí mớ tóc này.”

“A đừng… như vậy nhìn rất hợp với cậu, rất đẹp trai mà.”

Vương Du hừ giọng một tiếng rồi trực tiếp bơ luôn cậu bạn thân.

Gia Long như quá quen với thái độ của Vương Du, quay sang cười với Vĩnh Hy: “Lâu quá không gặp em.”

“Vâng, chào anh.” Vĩnh Hy gật đầu cười, nhớ đến luồn sát khí mọi khi vẫn dính chặt vào Gia Long, nay lại không thấy đâu thì cô quan tâm hỏi: “Văn Kiệt hôm nay không có ở đây ạ?”