Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 26

CHƯƠNG 26: CUỐI TUẦN.

Vĩnh Hy xấu hổ đỏ mặt, đưa tay với lấy li nước uống một chút, sau đó tằng hắng: “Con người anh kì lạ như vậy, tôi đảm bảo lúc anh còn đi học đã gây chuyện rồi.”

Vương Du tay chống cằm, ra vẻ đang cùng cô trò chuyện một câu chuyện thật thú vị: “Tôi đã trải qua 12 năm học đến 3 lần, thời gian tôi ngồi ghế nhà trường dài hơn cô đến 3 lần. Cô nghĩ… tôi có gây chuyện không?”

~~~

Vương Du đứng bên ngoài cánh cửa, hai tay siết chặt. Anh không biết cảm giác lúc này của mình là như thế nào, nhưng anh có thể hiểu được, vì sao anh lại có cảm giác khó chịu như thế này.

Con người anh rất ích kỉ, cái gì của mình cũng sẽ không muốn chia sẽ cho người khác, đặc biệt là những thứ anh thấy thích… đặc biệt là những người anh thấy ghét… Đặc biệt trong đặc biệt lại là Khắc Huy. Chỉ cần là hắn ta, thì dù là thứ anh ghét nhất, nhưng chỉ cần nó thuộc quyền sở hữu của anh, anh cũng không muốn hắn ta chạm tay vào, huống hồ Vĩnh Hy còn là bạn của anh.

Có một điều bản thân của Vương Du cũng không nhận thức được. Anh còn đang khó chịu vì một chuyện khác nữa.

Từ trước đến nay, chuyện Vĩnh Hy là người của MS, cũng chỉ có anh, Gia Long và Văn Kiệt biết đến. Hai người họ là bạn thân của anh, chia sẽ cho họ chuyện này, cũng như chia sẽ cho phân thân của anh vậy, chính vì vậy, anh có cảm giác thân phận thật sự của Vĩnh Hy chính là bí mật chung giữa hai đứa. Bây giờ lại bị một người ngoài biết đến, anh có cảm giác giống như bị phản bội, giống như trong người anh đột nhiên mọc ra một cái gai độc, đâm vào khắp nơi, cảm giác khó chịu vô cùng. Hơn nữa… người ngoài này lại là người đã từng có một đoạn quá khứ không mấy vui vẻ với anh.

Đó mới chính là lí do khiến cho anh trở nên cau có như vậy.

Vương Du mặc kệ Vĩnh Hy, xoay người bước xuống nhà, mở ti vi lên xem. Hôm nay là cuối tuần, dù anh có là giám đốc, thì vẫn được phép nghỉ ngơi. Nếu là mọi khi, ba mẹ anh sẽ nằng nặc đòi con trai về nhà dùng bữa, nhưng hôm nay Vương Du anh lại viện cớ phải ở nhà chăm sóc cho Vĩnh Hy bị bệnh, không tiện đến. Nghe đến con dâu, mẹ anh vô cùng phấn chấn bảo anh không cần phải đến.

Vĩnh Hy ở trên giường đói đến mức bụng kêu rồn rột mấy tiếng. Dù có đói, nhưng cô vẫn không thể mặt dầy xuống nhà lục thức ăn… cô và Vương Du đang giận nhau. Nhưng cô quả thật đói không chịu nổi nữa rồi.

Tự trấn an bản thân, chạy trốn mãi cũng không phải là cách, hơn nữa, nếu như cô không lầm thì trước khi cô ngất đi, còn nhìn thấy Khắc Huy, anh ta bây giờ như thế nào rồi.

Đem theo suy nghĩ tự an ủi mình như vậy, Vĩnh Hy chậm rãi bước xuống tầng, hít một hơi sâu mới dám đặt chân xuống bếp.

Vương Du đang chuẩn bị bữa ăn, nhìn thấy cô, như có như không liếc qua một cái rồi không thèm đếm xỉa gì nữa.

Vĩnh Hy nuốt nước bọt, cảm thấy bầu không khí chỗ này thật đậm mùi thuốc súng.

Được rồi… cô tự trấn an mình lần cuối, mới dám mở miệng hỏi Vương Du: “Vương Du… chuyện này… nếu tôi nhớ không lầm thì trước khi tôi ngất đi… hình như, Khắc Huy đã thấy hết rồi?”

Trái cà chua trên tay của Vương Du đột nhiên kêu “bẹp” một tiếng, trở nên nát tươm, bộ dạng vô cùng thê thảm, thứ màu đỏ vương đầy trên tay anh, cũng như vương đầy trên bàn bếp.

Vĩnh Hy trong phút chốc có cảm giác đó chính là cái cổ mỏng manh của mình.

Vương Du tỏ ra bình tĩnh rửa tay, lấy khăn lau qua chỗ bẩn trên bàn bếp, không lớn không nhỏ trả lời cô: “Đúng vậy, hắn ta thấy rồi.”

“Vậy… phải làm sao?” Vĩnh Hy chẳng qua là tự hỏi chính mình, nhưng vì Vương Du tai quá thính, có thể nghe thấy.

Anh trừng mắt nhìn cô: “Còn dám hỏi tôi câu đó? Tôi đã dặn dò cô như thế nào?”

Cuối cùng cô cũng có thể khiến khuôn mặt lạnh lùng của tảng băng nghìn năm thay đổi rồi.

Vĩnh Hy lí nhí: “Tôi… tôi biết lỗi rồi… chẳng qua là… nhìn người trước mặt bị hại, tôi không thể làm ngơ được… hơn nữa… h-hình như lúc đó đường cũng vắng mà. Chắc là ngoài anh ta ra, cũng không ai nhìn thấy đâu.”

“Nếu cô là đối thủ của anh ta, đã bị anh ta đem điểm yếu này ra mà uy hiếp rồi.”

Vĩnh Hy im lặng cúi đầu.

Vương Du thở ra một hơi. Không biết vì sao lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Anh còn tưởng vì chuyện này mà hai người sẽ tiếp tục gây nhau một thời gian nữa.

Nói thẳng ra… hình như anh cảm thấy rất thoải mái khi có thể bình thường trò chuyện với Vĩnh Hy.

“Vậy… theo anh, tôi phải làm sao?”

“Không sao cả, lúc này hắn ta sẽ không làm gì cô đâu… mục tiêu của hắn ta là tôi.” Vương Du buông tiếng thở dài rồi ngẫm nghĩ gì đó.

Vĩnh Hy suy đi nghĩ lại, từ đầu đến cuối, Vương Du cứ nói chuyện như thể Khắc Huy không phải là bạn của mình, nói cách khác… giống như là kẻ thù hơn.

Cuối cùng nhịn không được cô đành phải hỏi: “Rốt cuộc mối quan hệ giữa anh và Khắc Huy là như thế nào?”

Vương Du hướng mắt lên nhìn cô: “Ra bàn ăn, tôi dọn món.”

Vĩnh Hy nghe đến được ăn, hoàn toàn không có tiền đồ, vội vã chạy sang, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, ánh mắt long lanh nhin Vương Du như cún nhỏ, hoàn toàn không để ý đến việc mình đang tò mò nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắc Vũ tung tăng trên bàn, chạy từ góc này sang góc kia vui vẻ.

Vương Du để cho Vĩnh Hy một phần, bản thân mình một phần, đưa tay theo thói quen xoa nhẹ đầu Hắc Vũ một cái, mới ngồi xuống ghế dùng bữa.

Vĩnh Hy cứ ngỡ Vương Du đang giận cô, sẽ không thèm nấu ăn cho cô nữa, không ngờ anh lại là người có nghĩa khí như vậy.

Hắc Vũ vẫn duy trì sự vui vẻ, không quan tâm tới hai người bên cạnh mình đang làm gì.

Vĩnh Hy sau khi ăn xong, lại nổi bản tính tò mò: “Thế nào, anh chưa trả lời tôi, rốt cuộc thì anh và Khắc Huy là loại quan hệ gì vậy?”

“Cô bị đình chỉ học một tuần, cho nên tuần sau không cần phải đến trường.”

Vương Du bình thản nói, ánh mắt không rời khỏi dĩa mì đang ăn dở.

Lúc này, Vĩnh Hy dù là người ngu ngốc đến mấy cũng dễ dàng nhận ra, Vương Du chính là không hề muốn nói ra quan hệ giữa anh và Khắc Huy.

Thôi được, nể tình anh là một con người nghĩa khí, cô sẽ không truy cứu.

“Nhưng mà khoan đã, vừa nãy anh nói gì? Tôi bị đình chỉ học á?”

Vương Du không nói mà hơi gật đầu.

Vĩnh Hy tỏ vẻ vô cùng hào hứng: “Chà… lần đầu tiên trong đời tôi bị đình chỉ đấy!! Ngày trước lúc còn đi học ở MS, đánh nhau là chuyện bình thường, cho nên nhà trường cũng không hay đình chỉ học sinh đâu.”

Trong ánh mắt của Vương Du dường như có ý cười: “Suy nghĩ khác người.”

Vĩnh Hy xấu hổ đỏ mặt, đưa tay với lấy li nước uống một chút, sau đó tằng hắng: “Con người anh kì lạ như vậy, tôi đảm bảo lúc anh còn đi học đã gây chuyện rồi.”

Vương Du tay chống cằm, ra vẻ đang cùng cô trò chuyện một câu chuyện thật thú vị: “Tôi đã trải qua 12 năm học đến 3 lần, thời gian tôi ngồi ghế nhà trường dài hơn cô đến 3 lần. Cô nghĩ… tôi có gây chuyện không?”

“Đương nhiên là có… vẻ ngoài của anh như thế này, dù cho bản thân anh có không chạy đi gây chuyện với người ta nhất định cũng sẽ bị người khác kéo đến gây chuyện! Đúng chứ.”

Nụ cười nhạt trên môi của Vương Du dần trở nên cứng đờ: “Cô chuẩn bị đi, chúng ta sang nhà ba mẹ tôi.”

Nói rồi, anh thuận tay cầm theo hai cái dĩa trống vào bếp, xắn tay áo chuẩn bị rửa chén.

Thật tình mà nói thì, hình ảnh này mà để cho những người ở công ty của Vương Du nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất mất hình tượng tổng giám lạnh lùng đẹp trai.

Vĩnh Hy ngồi ở chỗ cũ nhìn theo anh… chắc chắn đã có việc gì đó xảy ra giữa anh và Khắc Huy lúc anh còn đang đi học rồi. Dựa vào thái độ của Vương Du đã chứng minh những hoài nghi của cô.

Sau khi Vương Du rửa chén xong, cô và anh lên xe sang nhà của ba mẹ anh.

Suốt cả quãng đường đi, Vương Du chỉ có im lặng, Vĩnh Hy cũng không nói tiếng nào.

Thấy sự xuất hiện của con dâu, bà An Nhi vô cùng vui vẻ, cười thật tươi: “Vào đi… hai con mau vào nhà.”

Mối quan hệ giữa bà An Nhi và Vĩnh Hy hôm nay thật sự không phải là mẹ chồng nàng dâu nữa rồi, phải ngược lại thì đúng hơn. Bà dính vào cô như hình với bóng, liên tục đưa ra những câu hỏi thăm, lí ra đó phải là nhiệm vụ của con dâu.

“Hai đứa hôm nay sao không ở nhà nghỉ ngơi? Mẹ nghe nói con bị bệnh phải không? Đã ổn hết chưa? Con có sao không? Làm mẹ lo muốn chết. Đừng trách mẹ không sang bên nhà thăm con, vì Vương Du nó một mực không chịu, chứ mẹ ở nhà cũng sốt ruột lắm. Thấy con bình an như vậy là tốt rồi! Thật tốt quá!!”

Cô bị một tràng những câu nói của bà An Nhi làm cho hoảng hốt, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói cô đã dùng phép thuật hồi phục cả rồi.

Vương Du bên cạnh khó chịu lên tiếng: “Mẹ, cô ấy chỉ là cảm lạnh thông thường. Đã bớt nhiều rồi.”

Vĩnh Hy đưa ra ánh mắt đa tạ chân thành dành cho Vương Du, chỉ tiếc là lúc đó anh chẳng thèm nhìn cô, ánh mắt đang đặt vào ti vi.

Cô quê độ quay sang cười với bà An Nhi: “Bác trai và Phượng Hằng không có nhà ạ?”

Bà thở dài, đưa ra vẻ mặt chán ngán, còn quay sang nhìn Vương Du như đang trách cứ: “Con đừng nhắc đến hai người đó. Ba con thì suốt ngày cứ đi công tác. Còn Phượng Hằng thì cứ được dịp nghỉ học nó lại đi du lịch. Mà trường con cũng thật là lạ, học sinh vừa nhập học có vài ngày liền được nghỉ cả tuần.”

Vĩnh Hy đưa ánh mắt sang nhìn Vương Du, anh không nói không rằng, chỉ nhìn lại cô. Cô hiểu rõ, việc hai người đánh nhau, bà An Nhi không hay không biết.

“A… ha ha… con nghe nói là vì giáo viên trường con đi du lịch tập thể ạ.”

Nghe cô nói xong câu này, Vương Du mới yên tâm quay sang tiếp tục xem ti vi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nói gì thì nói, dù tỏ ra lạnh lùng, nhưng Vương Du cũng thật quan tâm đến em gái, còn sợ nó sẽ bị ba mẹ rầy la.

Ba người sau đó cùng xem tin tức trên ti vi.

“Chiều hôm qua ngày XX tháng YY. Ngay đoạn giao nhau của hai đường ABC và XYZ đã xảy ra một chuyện hy hữu.”

Trong lòng Vĩnh Hy không khỏi hoài nghi. Đoạn đường này sao mà nhìn quen quen.

“Một chiếc xe tải suýt tông trúng một bé gái băng vội qua đường vì muốn nhanh chóng đem bánh mì về cho em trai đang đói bụng ở nhà. May mắn thay lúc đó ở bên cạnh bé gái có một nữ sinh. Cô ấy nhanh chóng cứu được đứa bé ra khỏi bàn tay của tử thần.”

Trên màn hình ti vi thậm chí còn xuất hiện đoạn phim quay lại quá trình ngày hôm đó.

“Tuy nhiên, điều kì lạ chính là làm cách nào cô gái có thể biến mất, trong phút chốc lại xuất hiện ở chỗ cũ cùng với bé gái. Sau khi đoạn phim này được phát tán trên mạng, các nhà khoa học cũng đã bắt tay nghiên cứu, nhưng tuyệt nhiên không có một biện pháp nào để giải thích.”

Vĩnh Hy chột dạ. Cũng may là đoạn phim thật mờ, chỉ thấy rõ cảnh cô biến mất chứ không nhìn thấy được mặt cô.

“Ở hiện trường lúc đó còn một nhân chứng, nhưng anh ấy đã từ chối cho lời khai. Người tài xế tỏ ra vô cùng hoảng hốt: ‘Lúc đó, rõ ràng tôi trông thấy bé gái ngay trước đầu xe, 1s sau lại không thấy đâu nữa, tôi cũng không biết nữ sinh kia đã làm cách nào… t-tôi… dường như nghĩ là mình bị ảo giác nếu không xem lại đoạn băng ghi hình ở đoạn đường này.'”

Nhân chứng đó… là Khắc Huy?

Người tài xế lại nói tiếp: “Sau đó thì… hình như đầu của cô gái đập vào đâu đó, cô ấy nằm dài trên đường bất tỉnh. Có một người đàn ông rất cao, khá gầy, mái tóc để dài quá nửa mặt, không nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta, anh ta tiến lại gần, đem cô gái kia đi mất. Lúc đó tôi quá hoảng loạn, cũng không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai người nọ đã đi mất rồi.”

Xem bản tin này, Vĩnh Hy một lần cũng không dám nhìn sang Vương Du, cô sợ sẽ phải đối mặt với ánh mắt chết chóc của anh.

“Dựa theo mô tả của người lái xe, hiện tại chúng tôi đang ra sức đi tìm cặp nam nữ này…”

Vương Du chuyển kênh.

Bà An Nhi im lặng một lát, nhìn Vương Du, nhìn Vĩnh Hy rồi chầm chậm lên tiếng: “Sao mẹ thấy… hai người này giống giống hai đứa vậy.”

“Không có.” Vĩnh Hy và Vương Du đồng thanh như vậy.

Bầu không khí càng thập phần kì quái.

Nhưng sau đó cũng may là bà An Nhi không hỏi gì thêm.

Cùng nhau xem tin tức, giờ ăn trưa cũng đã đến. Cô nhìn những đầu bếp lần trước suất hiện một cách bất ngờ ở nhà Vương Du nay lại đang ở trong bếp hì hục nấu ăn, đột nhiên có cảm giác thân quen cùng tội lỗi, cười gượng gạo chào bọn họ: “Chào các anh. Haha… lại gặp nhau nữa rồi.”

Bà An Nhi còn tỏ ra hào hứng vô cùng: “Con dâu thật là ngoan ngoãn lễ phép, còn biết chào người lớn như vậy, thật chẳng bù cho thằng con trai bất trị của mẹ.”

Vĩnh Hy cười gượng: “Anh ấy cũng không đến mức như vậy đâu ạ.”

Vương Du nghe xong câu này, kín đáo liếc nhìn Vĩnh Hy một cái, vai hơi run lên như thể đang nhịn cười.

Vĩnh Hy nhìn ra động thái của anh, vô cùng xấu hổ. Trong mắt cô anh là người như thế nào, chuyện đó anh thừa biết, cho nên khi nghe cô khen anh trước mặt mẹ anh… đương nhiên anh cảm thấy lời cô nói ra như một câu chuyện hài.

Ba người ngồi vào bàn cùng dùng bữa, nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, mà phần lớn là cô và bà An Nhi nói, Vương Du hé răng cũng chẳng thèm.

Biết rõ tính cách thằng con trai của mình như vậy, bà An Nhi cũng không thèm quan tâm tới anh, chỉ tập trung hỏi chuyện Vĩnh Hy… làm cô nàng muốn phát điên. Để trả lời câu hỏi của bà, cô phải suy nghĩ đủ mọi bề, làm sao cho bà không phát hiện ra thân phận của mình, tốn quá nhiều chất xám khiến cho cô cảm thấy đau đầu.

Bà An Nhi chống cằm thở dài: “Con thấy đó, có con ở đây thật tốt. Mỗi khi ba con và Phượng Hằng đều vắng nhà, gọi Vương Du sang đây cùng dùng bữa, thật chẳng khác nào dùng bữa một mình. Thằng bé chẳng chịu mở miệng nói chuyện với mẹ nó. Làm mẹ thấy thật là đau lòng. Lạnh lùng thì có thể lạnh lùng với người ngoài, đến cả mẹ nó nó cũng thích đưa ra bộ mặt như vậy.”

Vương Du cười nhạt: “Con không nói chuyện đơn giản là vì không có chuyện gì để nói.”

“Không có chuyện gì để nói thì nó đối xử với mẹ nó như vậy. Trong khi người ta có bệnh là rối tung rối mù lên gọi điện sang cho mẹ hỏi cách trị cảm… đúng là thằng con thương vợ.”

Dường như Vương Du có hơi đỏ mặt, anh hơi trừng mắt liếc Vĩnh Hy một cái, làm cô nàng trong vô thức hơi run. Ơ… rõ ràng là mẹ anh đang trách mắng anh, tại sao anh lại nhìn cô!

“Mẹ. Chuyện đó không cần mẹ phải nhắc lại.”

Biết là mình vừa động phải vấn đề nhạy cảm của Vương Du, bà An Nhi dễ gì buông tha, liền cười thật tươi: “Con dâu, con nghĩ xem, nếu mẹ và con cùng rơi xuống nước thì Vương Du nó sẽ cứu ai.”