Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 25

CHƯƠNG 25: KHẢ NGẠN.

Lúc này Vĩnh Hy mới để ý thấy, toàn bộ quá trình ban nãy… Khắc Huy đều trông thấy hết. Anh ta vẫn đứng yên ở chỗ cũ, ánh mắt thập phần mơ hồ, vẫn chưa nhận thức được vừa rồi là loại chuyện gì, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn cô.

~~~

Khắc Huy đặt bàn tay dịu dàng lên vai cô như thể trấn an tinh thần: “Có chuyện gì vậy? Có thể nói cho tôi nghe được không?”

“Không có gì đâu. Đừng bận tâm.” Giọng nói lí nhí của Vĩnh Hy bị tiếng ồn ào của những chiếc xe bên ngoài át hết. Nhưng Khắc Huy vẫn nghe ra.

“Đừng như vậy, tôi không thể bỏ mặc một cô gái đứng đây với vẻ mặt như thế.”

Bị câu nói này làm cho cảm động, Vĩnh Hy một lần nữa ngẩn đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Khắc Huy. Có một cảm giác gì đó mơ hồ đi lướt qua trái tim cô.

Vĩnh Hy cười gượng: “Tôi đã nói không có gì. Anh đừng quan tâm nữa, cứ làm việc của anh đi.”

“Vậy,… em có biết Khả Ngạn lớp 10-2 không, có thể dắt tôi đến tìm lớp của nó hay không? Trường này rộng quá, tôi không biết lớp đó nằm ở đâu cả, mà gọi điện mãi thằng bé cũng không chịu bắt máy.”

“10-2? Em trai của anh học 10-2?”

“Ừ, anh chưa nói sao?”

“Nếu là 10-2, thì lớp đó nằm ngay cạnh lớp tôi.”

“Vậy thì hay quá, có thể giúp tôi…”

Vĩnh Hy xoay người: “Đi thôi.”

Vĩnh Hy dễ dàng đưa Khắc Huy lên phòng 10-2, bên trong phòng học còn lại hai người đang dọn dẹp vệ sinh.

Khắc Huy tươi cười vỗ vai một trong hai anh chàng: “Nhóc, sao anh gọi mà em không bắt máy.”

Khả Ngạn có vẻ hơi cáu gắt, nhíu mày liếc Khắc Huy một cái: “Anh đến đây làm cái quái gì?”

“Anh đến rước em mà.”

“Tôi đã nói anh không cần phải đưa đón tôi. Tôi có thể tự mình về nhà.” Khả Ngạn càng nói chuyện càng thể hiện thái độ chán ghét.

Vĩnh Hy đứng một bên quan sát hai người họ, tự nhiên cũng thấy hơi ngượng. Chuyện gia đình hai người họ… hình như là có bất hòa, cô cũng không nên đứng đây hóng chuyện, nhưng mãi cũng không tìm được cơ hội mở miệng tìm đường lui. Cậu bạn đứng bên kia vẫn chuyên tâm quét lớp, hoàn toàn chẳng bận tâm đến bầu không khí kì quặc bên này.

“Hôm nay anh xong việc sớm, mới tiện thể qua đây rước em về nhà.”

Khả Ngạn vẫn là cau có nói: “Hôm nay tôi trực nhật, không về sớm được đâu. Anh về trước đi.”

“Anh có thể chờ mà.”

“Tôi còn nhiều việc lắm, anh không cần phải chờ.” Khả Ngạn vừa lau bảng vừa nói.

Cậu bạn kia cuối cùng cũng đặt cây chổi vào góc lớp, lên tiếng: “Lau xong cái bảng cậu cũng xong việc rồi mà? Còn gì để làm nữa?”

Khả Ngạn quay sang cười với cậu bạn với ánh mắt sát khí: “Này…”

Cậu bạn kia cất xong cây chổi, cười cười trêu học Khả Ngạn: “Vậy mình về trước nhé, bye.”

“Ừ, bye.” Khả Ngạn nở nụ cười vui vẻ tạm biệt người bạn kia.

Thái độ hoàn toàn là một trời một vực so với khi cậu đối xử với Khắc Huy… không lẽ người này là người đa nhân cách!

Vĩnh Hy chợt nhớ ra, vội bắt lấy cơ hội: “V… vậy tôi cũng về luôn đây.”

Khắc Huy thấy cô xoay người bước đi, vội vàng tiến lại gần, một tay bắt trúng cổ tay của cô: “Khoan đã. Ở lại chờ cùng tôi một chút, lát nữa tôi đưa em về.”

“Không cần, tôi có việc, tôi đi trước.” Vĩnh Hy xoay người muốn bước đi, nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt.

Khắc Huy nói với cô: “Vậy tôi về cùng với em.”

Sau đó anh quay sang Khả Ngạn: “Vậy em tự về nhé, anh đưa Vĩnh Hy về nhà trước.”

Vĩnh Hy nghe xong câu này giật cả mình, vội lên tiếng: “Ơ… khoan đã…”

Câu còn chưa nói hết, Khắc Huy đã bước đi, kéo theo cô, để lại Khả Ngạn một mình đứng trong lớp học, ánh mắt thâm trầm nhìn theo hai người nọ rời đi.

Khắc Huy dừng lại ở một góc khuất trong trường, ánh nắng nhạt bên ngoài rọi xuống khắp nơi, mang theo cảm giác ấm áp dễ chịu.

Anh buông cổ tay của cô ra, cả người hơi dựa vào tường, khẽ lên tiếng: “Em thấy đó… mối quan hệ giữa tôi và em trai mình không được tốt, nên tôi thường phải chạy đi tìm nó, dính chặt vào nó để làm nó thích tôi. Nhưng nếu ở đó chỉ có hai người thì tôi sẽ ngại lắm… cho nên…”

Vĩnh Hy thầm nghĩ, ra là anh ta đang giải thích cho hành động kì lạ vừa rồi của mình. Nhưng dù gì, thì việc anh đưa cô về nhà chỉ là cái cớ để anh rời khỏi đó, điều này khiến cho Vĩnh Hy cảm thấy như giảm bớt đi gánh nặng.

Vĩnh Hy cười gượng: “Vậy tôi về đây.”

Khắc Huy lại chộp lấy vai Vĩnh Hy kéo lại: “Khoan đã. Để cảm ơn em đã giúp tôi, tôi mời em uống nước.”

Vĩnh Hy vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại bây giờ nếu không đi uống nước cùng với Khắc Huy, cô cũng không biết phải đi đâu.

Tiền mặt trên người cô không có một đồng, điện thoại di động cô cũng quẳng trong ba lô của mình rồi, có muốn mặt dầy quay lại nhà của Vương Du cũng không được.

“Ừ.”

Khắc Huy vô cùng vui vẻ, thuận tay nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

Vương Du đã nói cô không nên tiếp xúc nhiều với Khắc Huy, nhưng rõ ràng Vĩnh Hy cảm nhận được con người của Khắc Huy còn ấm áp hơn con người lạnh lẽo của anh nhiều lần.

Hai người ngồi vào xe, chiếc xe chạy đi.

Khắc Huy cười cười, liên tục trò chuyện với Vĩnh Hy, dù cô chỉ đơn thuần đáp trả anh bằng mấy câu chán ngắt như là “Ừ.” “Ờ.” “Ừm.”

Chính vì vậy mà dù ở trong không gian chật chội như thế này, cô vẫn không thấy khó xử, vì người bên cạnh quá sức thân thiệt. Rõ ràng hai người không hề quen biết, nhưng cái cách Khắc Huy dẫn chuyện vô cùng đáng kinh ngạc.

Không biết Khắc Huy đã lái xe đi bao lâu, hai người họ dừng chân ở một quán nước.

Lịch thiệp mở cửa cho Vĩnh Hy bước xuống xe, Khắc Huy lái xe đi đỗ, sau đó hai người cùng nhau bước vào trong.

Từ khi đến đây, Vĩnh Hy cũng chưa từng thử qua mấy loại cà phê này, cho nên không biết nhiều lắm về nó, chỉ có thể tùy tiện gọi một ly Latte.

Khắc Huy gọi một hỗn hợp gì đó rồi hai người bước qua bàn chờ thức uống của mình.

Anh cười với cô: “Nhà của em ở đâu? Tôi đưa em về.”

“Không sao, nhà tôi ở gần đây, tôi tự về cũng được.”

Làm sao Vĩnh Hy có thể nói rằng cô không có nhà.

Khắc Huy nhìn nụ cười của Vĩnh Hy, trầm ngâm ba giây, sau đó lại cười: “Em thật sự không muốn thân thiết với tôi nhỉ? Tôi là thật tâm muốn kết bạn với em thôi mà.”

“Không phải là như vậy.” Vĩnh Hy vò đầu bứt tai, mãi vẫn không tìm được lí do gì.

“Được rồi, tôi đi lấy nước cho em.”

Nhìn Khắc Huy xoay người rời đi, Vĩnh Hy khe khẽ thở dài, ánh mắt xuyên qua bức tường thủy tinh, nhìn ngắm xe chạy bên ngoài.

Đêm nay… cô phải ở đâu.

Trong lúc đó, ở trên xe của Vương Du. Phượng Hằng như vô tình như cố ý khẽ than thở: “Chị dâu cũng thật là, để cả bóp tiền và điện thoại ở trong ba lô, còn bản thân thì ở bên ngoài, phải làm sao đây? Đói cũng không có tiền mua thức ăn. Thật đáng thương.”

Bàn tay đặt trên vô lăng của Vương Du hơi siết lại, anh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, không nói không rằng đưa Phượng Hằng về nhà ba mẹ.

Cô vẫn cứ lẩm bẩm: “Chị dâu chắc sẽ không bỏ nhà ra đi đâu nhỉ? Tiền bạc không có, thức ăn không có, quần áo không có… tối nay không khéo cũng không có chỗ để nghỉ ngơi… thật sự, thật sự rất đáng thương nha…”

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Phượng Hằng vẫn ngồi đó không chịu xuống xe. Vương Du mất kiên nhẫn nói: “Tới nhà rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thật lâu sau, Phượng Hằng mới dám lên tiếng: “Anh nhất định phải đi tìm chị dâu. Chị ấy cũng không phải muốn tham gia đánh nhau hay gì đâu. Tất cả là lỗi của tụi nó, tụi nó đánh hội đồng bạn của em, tìm đến lớp gây sự trước cũng là tụi nó, không phải tụi em đâu. Mà, đi theo tụi nó đánh nhau cũng là em chứ không phải chị Vĩnh Hy. Nói chung, chị ấy không có lỗi gì hết. Anh đừng giận chị.”

Nói cho một hơi, Phượng Hằng quẳng cái ba lô của Vĩnh Hy lên ghế phụ rồi phóng ra khỏi xe, tránh để Vương Du cáu gắt mắng chửi cô.

Sau khi Phượng Hằng đã biến mất sau cánh cổng sắt to lớn, Vương Du trong vô thức quay sang nhìn cái ba lô nhỏ bé của Vĩnh Hy để trên ghế bên cạnh, bàn tay to lớn đột nhiên vươn ra, chạm nhẹ lên khóa kéo, không nói không rằng dứt khoát lái xe rời đi.

Hắc Vũ ngồi phía trước vô lăng, nghiêng nghiêng đầu, đưa tay chỉ về phía trước. Vương Du thi thoảng liếc nhìn bé rồi lái xe chạy đi.

Vĩnh Hy ngồi đối diện Khắc Huy, khẽ cười trước câu nói đùa của anh: “Vậy… xem ra lúc nhỏ, Vương Du thuộc thành phần nổi loạn rồi.”

Khắc Huy gật đầu: “Có lần cậu ta còn đánh cả giáo viên.”

“Anh như vậy là đang nói xấu bạn thân của mình hay sao?”

“Không hề, chẳng qua là chính vì cái tính cách của Vương Du thú vị như vậy, cho nên tôi mới muốn kết bạn làm quen với cậu ấy.”

Khắc Huy nói rồi nhìn đồng hồ: “Chà… chúng ta ngồi trò chuyện đã hơn một tiếng rồi. Dù nói chuyện với em rất vui, nhưng chúng ta cũng nên về thôi nhỉ.”

“Ừm.” Vĩnh Hy gật đầu “Hôm nay tôi để anh mời, nhưng lần sau nhất định phải để tôi mời lại anh.”

Khắc Huy hơi sững người, rồi cười khì: “Được rồi được rồi.”

Lúc ra khỏi quán cà phê, Khắc Huy vẫn lần cuối muốn níu cô lại: “Thật sự không cần tôi đưa em về sao?”

Vĩnh Hy cười gượng gật đầu: “Tôi đã nói nhà của tôi ở gần đây, không cần anh đưa về đâu.”

“Vậy… em về cẩn thận.” Khắc Huy vẫy tay tạm biệt. Vĩnh Hy xoay người đứng chờ đèn đỏ để sang đường.

Con đường lúc đó khá vắng, chính vì vậy mà xe chạy bất chấp đèn giao thông, nói trắng ra là chạy ẩu. Người đứng chờ đèn cũng chỉ có cô và một cô bé chừng 5 tuổi.

Còn 5 giây nữa là đèn báo hiệu chuyển sang đèn xanh, cô bé bên cạnh Vĩnh Hy siết chặt ổ bánh mì trong tay, giống như không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, trực tiếp chạy vụt ra đường.

Ngay lúc này, từ phía xa có một chiếc xe chạy đến, bấm còi điên loạn.

Cô bé hoảng hốt chết trân tại chỗ, hai chân hai tay đều cứng đờ ra. Vĩnh Hy cũng hoảng hốt không kém, theo phản xạ lập tức dịch chuyển đến chỗ cô bé, ôm lấy bé rồi dịch chuyển lại vào lề đường.

Sau hai lần dịch chuyển liên tiếp, trước mặt Vĩnh Hy chỉ còn lại những bông hoa đủ màu sắc, đầu truyền đến một trận đau nhức, cô ngã khuỵu xuống đất, cô bé vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi thoát chết, chỉ biết ngồi chết trên nhìn vệt thắng xe kéo dài trên đường.

Người tài xế hoảng hốt lập tức xuống xe, đầu tiên chạy vội về phía trước nhìn xem dưới gầm xe mình có ai hay không, kế tiếp lại khiếp đãm nhìn Vĩnh Hy đang từ từ nằm xuống bên đường.

Vừa rồi… là ông bị hoa mắt hay sao? Cô gái đó đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất.

Vĩnh Hy vẫn cố gắng gượng người dậy, dù kịp thời dịch chuyển ra, nhưng vì quá gấp, cô lại dịch chuyển đến ngay bên cạnh cột điện, lúc ngã xuống, đầu của Vĩnh Hy đập thẳng vào đó, trên trán từ từ chảy xuống một thứ chất lỏng màu đỏ tươi.

Lúc này Vĩnh Hy mới để ý thấy, toàn bộ quá trình ban nãy… Khắc Huy đều trông thấy hết. Anh ta vẫn đứng yên ở chỗ cũ, ánh mắt thập phần mơ hồ, vẫn chưa nhận thức được vừa rồi là loại chuyện gì, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn cô.

Khi Vĩnh Hy cảm thấy mình sắp rơi vào mơ hồ, thì trước mặt có một đôi chân dài thẳng tắp chắn ngang giữa cô và Khắc Huy… tất cả những gì cô có thể nghĩ đến trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức chính là: “Vương Du. Cứu tôi.”

Cả người cô chìm hẳn trong bóng tối, toàn thân nặng trịch giống như có cả tấn đá đè lên, chân tay vừa nhức vừa mỏi. Thi thoảng cô còn có cảm giác như hơi thở của mình bị rút kiệt, hô hấp cũng có chút khó khăn.

Khó khăn mở mắt ra, trước mặt cô là trần nhà quen thuộc mỗi sáng cô tỉnh dậy vẫn thường trông thấy.

Vĩnh Hy cau có chống tay ngồi dậy, cô vẫn cảm thấy rất nhức đầu, và đặc biệt hơn là trên đầu cô có cảm giác nằng nặng.

Nhìn kĩ lại mới thấy, dải băng trắng quấn đầy trán cô.

Đây là… phòng của cô ở nhà Vương Du.

Vừa lúc cánh cửa mở ra, Vương Du xuất hiện cùng với ly nước lọc, ánh mắt thâm trầm nhìn cô: “Tỉnh rồi?”

Vĩnh Hy trợn to mắt, thế nào mà cô quay trở lại nhà của Vương Du rồi?

Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối mịt. Vương Du thấy ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, liền hiểu cô đang nghĩ gì: “Cô bất tỉnh hơn một ngày rồi, là tôi đem cô về đây.”

Vậy người xuất hiện trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức, quả nhiên là Vương Du?

“Làm… làm sao anh biết tôi đang ở đó.”

“Cô quên rồi? Tôi đã nói Hắc Vũ có khả năng tìm thấy cô mà.”

Vĩnh Hy bị một trận đau đầu hành hạ. Cô đột nhiên đưa tay gỡ băng gạc trên đầu, nhìn sơ qua vết thương trong gương một cái, hít một hơi sâu.

Vết thương đến tận bây giờ vẫn còn rỉ máu. Vĩnh Hy trong vô thức nhìn sang Vương Du, ánh mắt của anh vẫn như cũ, chỉ có lạnh lẽo nhìn cô, không chút thay đổi.

Vĩnh Hy yên tâm hơn một chút, đọc mấy câu chú hồi phục vết thương. Vết thương ngay lập tức lành miệng, cô lấy khăn giấy lau qua vệt máu còn sót lại, rồi quẳng nó vào thùng rác.

Đợi Vĩnh Hy hoàn tất hết những hành động của mình, Vương Du ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô li nước: “Cô phải làm sao nếu lúc đó tôi không có ở đó? Cô phải làm sao nếu bọn họ đưa cô đến bệnh viện, họ sẽ phát hiện ra thân phận của cô.”

Vĩnh Hy im lặng không nói.

“Lúc nào cô cũng ngu ngốc vì người khác mà không nghĩ đến bản thân. Cô cho rằng như vậy là cô cao thượng, như vậy cô là người tốt sao? Trên đời này dù cho cô hy sinh vì người khác, người đó cũng không quan tâm đến những gì cô đã làm cho họ đâu!”

Cô lại im lặng… cô cứu người thì có gì là sai? Tại sao người bị mắng lại là cô.

“Và… tại sao cô lại ở cùng Khắc Huy!! Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần! Tại sao cô mãi cũng không chịu nghe lời?”

Lúc này cô đã không thể chịu nổi được nữa, tức giận hét lên:

“Lại nữa, anh lại dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi! Tôi đâu phải là con búp bê của anh, anh bảo tôi thế này thì tôi phải làm như thế này!”

“Tôi chỉ là đang lo lắng cho cô!”

“Đừng nói là anh lo lắng cho tôi! Tôi có mệnh hệ gì cũng đâu liên quan gì đến anh!”

“Đúng vậy, tôi sau này không cần phải quan tâm đến cô nữa. Cô có chết mục ngoài đường cũng không liên quan gì đến chuyện của tôi!”

Nói rồi Vương Du bỏ ra khỏi phòng.

Một lần nữa, hai người họ lại cãi nhau.

Vĩnh Hy đột nhiên muốn khóc, tại sao, hai người không bao giờ có thể hòa thuận với nhau dù chỉ một lần. Tại sao mỗi lần nói chuyện cứ vì những vấn đề như vậy mà tranh cãi. Phải làm mặt lạnh với người mình thích, cô đau đớn đến mức nào. Không được nói chuyện với người mình thích, cô nhớ nhung đến mức nào.

Vậy cớ làm sao lúc nào cô và Vương Du cũng phải cãi nhau. Cô không thể hiểu… cũng không bao giờ có thể hiểu được.

Nếu con người hiểu được tại sao họ cãi nhau, trên thế gian này sẽ không có cái gọi là chiến tranh.