Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 24

CHƯƠNG 24: QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA.

Bị người mình thích nói một câu như vậy, tim gan Vĩnh Hy đau như xát muối. Cảm giác ngay lồng ngực nhói lên một cái, rồi cơn đau buốt trở thành âm ỉ, khắp nơi trong người cô đều mơ hồ nhói đau.

“Phải, tôi và anh chẳng là gì cả. Vậy thì hai chúng ta cũng không cần phải tiếp tục mối quan hệ mờ mịt này nữa.”

~~~

Một cơn gió lớn thổi qua, cuốn theo bụi bặm dưới đất.

Vĩnh Hy nhìn Phượng Hằng, cùng với Thảo Mai đứng đối diện nhau. Hai người này sát khí ngùn ngụt, trong lòng Vĩnh Hy không khỏi lo lắng.

Thảo Mai mọi khi như thế nào Vĩnh Hy không quan tâm, nhưng chắc chắn chỉ cần đánh nhau với Phượng Hằng sẽ có thể dễ dàng nhận ra sự kì lạ trong sức mạnh khác người của cô, nếu thật sự có chuyện, cô cũng không thể đứng ra bảo vệ Phượng Hằng, bởi lẽ sức mạnh của cô cũng là loại sức mạnh không thể tự tiện tiết lộ với ai.

Đang đau đầu, Vĩnh Hy lại nghe thấy tiếng Thảo Mai khiêu khích Phượng Hằng: “Thì ra mày cũng không hèn như tao tưởng. Nhưng dũng cảm thì sao? Dũng cảm cũng không có ai đến cứu mày đâu. Tự tiện xen vào chuyện của người khác, còn tỏ ra vẻ thánh thiện, muốn bảo vệ bạn bè gì chứ. Mày đã muốn đụng vào chuyện của tao, tao sẽ không để yên cho mày.”

Phượng Hằng không chút dè chừng, ngang ngược liếc nhìn Thảo Mai một cái, cô nàng cũng bất giác rét run trước khí thế bức người của Phượng Hằng: “Không để yên cho tôi? Tôi chống mắt lên xem cô có thể làm gì tôi.”

“Đương nhiên là đánh mày.” Vừa dứt lời, Thảo Mai đưa tay lên, định cho Phượng Hằng một cái tát thì cổ tay bị nắm lấy.

Phượng Hằng nhanh chóng bắt được tay của Thảo Mai, đồng thời quay sang tát cho cô nàng một cái.

Bên này, mấy nhỏ thường đi theo sau Thảo Mai thấy đại tỷ của mình oan ức mà bị đánh, lập tức xông lên. Vĩnh Hy nhìn thấy đương nhiên không để cả đám tụi nó chạy đến giúp Thảo Mai, “Ê!” một tiếng, một tay nắm cổ áo, một tay nắm gấu váy, một chân chìa về phía tụi nó, một lần ngã ngữa cả ba người.

Vỹ Lam bên cạnh khiếp đảm, ánh mắt hơi rớm lệ quay sang nhìn Vĩnh Hy và Phượng Hằng, một tay trong vô thức cứ níu níu lấy tay áo của Vĩnh Hy.

Cô nhìn mấy người còn lại định động thủ mà không dám, cười lạnh một tiếng. Đúng vậy… bạn bè của cô là như vậy. Chỉ thích tỏ vẻ, đụng chuyện liền không dám đứng ra bảo vệ cái tình bạn giả tạo kia.

Vĩnh Hy đứng một bên, chăm sóc cho đám đàn em, trong khi Phượng Hằng bên kia, sau khi tát cho Thảo Mai một cái, tay liền thụi thêm một cái vào bụng cô ả. Đương nhiên, cô đã phải kiềm nén sức mạnh của mình lại, nếu không xương sườn của Thảo Mai chỉ có thể nói là bét nhầy.

Thảo Mai ôm bụng hơi khuỵu người xuống, nhìn dáng người lom khom trước mặt mình, Phượng Hằng có một loại cảm giác thắng cuộc, tiếp tục trêu tức người khác: “Ban đầu tôi cũng chỉ định in ra vài ba tấm hình, cho cả trường này biết về bộ mặt thật của mấy người. Nhưng vì cô đã chủ động muốn động thủ, tôi cũng không kiềm chế mình nữa.”

Nói xong, Phượng Hằng còn túm tóc Thảo Mai kéo người cô ả đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn thẳng vào khuôn mặt xanh lè của Thảo Mai: “Thế nào? Cô còn muốn đánh nhau nữa hay không? Đem người ta ra chỉnh, rốt cuộc lại bị chỉnh lại. Thấy nhục đủ chưa?”

Lời nói sắc bén, khí thế bức người, Phượng Hằng đúng thật là em gái ruột của Vương Du. Chuyện này đến tận bây giờ Vĩnh Hy mới nhận ra. Anh em không giống lông cũng giống cánh.

Thảo Mai hất ra bàn tay của Phượng Hằng đang đặt trên cổ áo mình, tức giận càng thêm tức giận, làm ra vẻ giống như quay người bỏ đi, nhưng lại đột ngột quay lại, tung một cái tát về phía Phượng Hằng. Một lần nữa, cổ tay bị giữ lấy.

Phượng Hằng giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Thảo Mai, không chút thương tình mà dùng lực hơi siết lại. Cổ tay nhỏ kêu lên mấy tiếng răng rắc vui tai. Vĩnh Hy khẽ tằng hằng một tiếng, Phượng Hằng mới nhận thức ra, hơi buông lỏng tay.

Kết quả, Thảo Mai đau đớn đến mức ngất đi, được mấy nhỏ “bạn tốt” đem lên xe cứu thương đến bệnh viện. Trong khi Vĩnh Hy và Phượng Hằng lại bị gọi lên phòng giám thị làm việc.

Phượng Hằng tỏ vẻ chán ngán. Chẳng qua cũng chỉ là đánh nhau, việc gì phải phiền phức đến mức gọi cả người nhà đến nói chuyện chứ.

Hai người cùng họ Vương, hai người cùng chờ đợi một người con trai, mà bản thân hai người cũng biết rõ, gọi người này đến trường làm việc với giáo viên, chắc chắn sẽ khiến cho anh ta tức điên lên.

Khoảng nửa tiếng sau cuộc gọi, Vương Du xuất hiện sau cánh cửa, khuôn mặt đẹp trai vẫn không thể nhìn thấy biểu cảm. Mái tóc dài che khuất tất cả, khiến anh giống như những người dị hợm, giáo viên nhìn thấy tự động sẽ né xa một khoảng.

Cô hiệu trưởng dè chừng nhìn Vương Du, chắc chắn trong lòng đang thầm đánh giá người khác. Đã lớn tuổi, sống trên đời bao nhiêu năm, không thể nào bà ta không biết cách giấu đi kiểu ánh mắt khinh miệt đánh giá người khác như thế này. Rõ ràng cho rằng, để Vương Du nhìn thấy cũng không sao.

Nhìn thấy ánh mắt của bà ấy dành cho Vương Du, Vĩnh Hy có chút không vui. Cô không muốn người khác nhìn anh như thể anh là thành phần nguy hiểm cần phải tránh xa như vậy. Dù đó là ánh mắt dành cho Vương Du, nhưng cô lại cảm thấy như thể đó chính là ánh mắt dành cho chính mình, khiến cô thấy rất xót xa. Cô hận lúc này không thể đứng dậy dõng dạc hô to thân phận thật sự của Vương Du. Cô ghét những khi anh bị người khác soi mói với loại thái độ đáng ghét kia.

Người nãy vẻ ngoài rõ ràng rất điển trai, gia thế cũng hoàn toàn không thể chỉ dùng một từ đơn giản ‘tốt’ để miêu tả. Anh chính xác giống như cực phẩm hiếm có trên đời, triệu người cũng không tìm ra được một người. Vậy mà cứ thích che giấu bản thân. Tính cách rõ ràng cũng rất tốt, nhưng miệng mồm lại độc địa, cứ mở miệng lại khiến người ta ức chế không cầm được nước mắt.

Vĩnh Hy đôi lúc cũng rất tò mò rốt cuộc ngày xưa kia đã có chuyện gì xảy ra với Vương Du, mà biến anh thành bộ dạng như thế này.

Vĩnh Hy ngồi trên ghế êm ái, cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ phía Vương Du quét qua, không kìm được hơi run, cũng không dám nhìn thẳng về phía Vương Du. Rõ ràng cô không làm gì sai, nhưng chỉ cần anh nói cô sai, cô liền có cảm giác mình đã làm sai. Quả thật cô là người không có chính kiến.

Trái ngược với Vĩnh Hy, Phượng Hằng ngồi ở bên cạnh, nhịp nhịp đùi hết sức thoải mái. Cô vẫn khư khư giữ bộ mặt như cũ, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh trai của mình, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi trước thái độ tức giận đáng sợ của Vương Du.

Sau khi ngồi nghe mắng suốt mười lăm phút, Vương Du cuối cùng không còn đủ kiên nhẫn, sức chịu đựng cũng đạt đến giới hạn, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt. Vĩnh Hy ngồi bên này, cách anh một khoảng cũng có thể nhận thấy luồng sát khí màu đen kia đang từ từ tỏa ra, bao bọc lấy Vương Du. Người đối diện là cô hiệu trưởng, càng không thể không nhận ra điều đó.

Tuy không thể thấy rõ vẻ mặt lúc này của Vương Du, nhưng bà ta có thể cảm thấy nếu lỡ miệng chạm phải tự ái của Vương Du ngay lúc này, bà ta có thể chết. Dù người trước mặt có là một người kì dị đi chăng nữa, thì anh ta cũng là người của nhà họ Vương, chắc chắn không thể đắc tội.

Cho nên… từ bài giảng mọi khi lí ra dài đến nửa tiếng, hôm nay mạn phép chỉ còn có mười lăm phút.

Chỉ có mười lăm phút đồng hồ cũng đủ để khiến cho Vương Du tức điên.

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, cũng vừa vặn là lúc chuông reo hết giờ vang lên.

Vương Du đứng đó, sắc mặt tối tăm đến mức Vĩnh Hy muốn khóc.

Dáng người anh cao ráo, đứng từ phía trên nhìn xuống, Vĩnh Hy cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Phượng Hằng bên cạnh, đương nhiên nghĩ cách chuồn đi trước.

Mọi khi cô gây chuyện, cũng đều là Vương Du đứng ra làm người bảo hộ cho cô, sau đó thì cô lại nghe Vương Du mắng nhiếc. Lần này thì hay rồi, có chị dâu đứng ra gánh giúp cô, cô có bia đỡ đạn rồi! (Ra đây là lí do con mén ra sức ghép đôi hai người kia…)

Phượng Hằng cười nói: “Hai người ra xe trước đi nhé, em lên phòng học lấy cặp sách rồi xuống sau.”

Nói rồi, cô nàng chạy đi mất, để lại Vĩnh Hy ngơ ngác nhìn theo, càng run lên.

Vương Du không nói không rằng, bàn tay to lớn cầm lấy cổ tay của cô, kéo cô ra xe, mạnh tay đẩy Vĩnh Hy ngồi xuống, anh đóng sầm cửa lại.

“Ngày nào bảo cô ngoan ngoãn thì cô ngoan ngoãn, nếu quên dặn dò thì lại đi gây chuyện đúng không!”

“Không có… tôi không phải là người gây chuyện mà?”

“Vậy ý cô là tự nhiên người ta xông đến kéo cô ra sân sau đánh nhau à?”

Im lặng một lúc, Vĩnh Hy rụt rè nói tiếp: “Không… không phải.”

Lúc này cô có cảm giác của mấy đứa trẻ tiểu học vô tình làm bạn khóc, bị ba mẹ mắng.

“Không phải người ta tự nhiên đến chỗ cô, thì chỉ có thể là cô đã làm gì người ta khiến người ta phải tìm đến chỗ cô.”

Vương Du mọi khi nói chuyện rất ít. Cô đã từng mong anh có thể nói nhiều hơn, như vậy, Vĩnh Hy mới có thể hiểu thêm về sở thích cũng như con người của anh.

Và cô không hề biết, chỉ mỗi khi anh tức giận đến mức không còn khả năng giữ hình tượng lạnh lùng của mình nữa, anh mới nói nhiều đến vậy.

“Là vì họ đã đụng vào bạn của tôi trước.” Giọng của Vĩnh Hy có phần cứng rắn hơn. Chuyện này rõ ràng cô không có sai.

“Còn kết bạn? Người như cô cũng dám đi kết bạn với người khác sao.” Vương Du cũng không rõ tại sao mình lại thấy khó chịu khi nghe Vĩnh Hy nói cô có bạn bè… không biết người đó là nam hay nữ càng khiến anh thấy khó chịu hơn, những lời cay độc cứ như thế mà thốt ra.

“Người… như tôi? Người như tôi là người như thế nào?”

Đúng như anh nghĩ, Vĩnh Hy cảm thấy bị tổn thương sau câu nói đó, trong đôi mặt ngập đầy sự uất ức. Anh biết cô không sai, bản thân anh cũng biết điều đó, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng đang dần xâm chiếm hết lí trí của anh.

Lấp liếm cho câu nói không hiểu vì sao mình lại thốt ra như vậy, Vương Du vẫn giữ vững thái độ lạnh lùng mà tiếp tục tức giận: “Sau này nếu cô trở về MS, kí ức của họ sẽ như thế nào? Họ sẽ đi đâu mà tìm cô?”

Vĩnh Hy im lặng một lúc, mới cô độc mà cất lời, ánh mắt phẫn uất dần trở thành bi thương:

“Anh không phải là lo lắng cho tôi… Cái mà anh sợ chính là tôi đem lại phiền phức cho anh.”

Vương Du càng tức giận: “Cô… lo rằng thân phận của cô bị phát hiện, là tôi sai?”

“Anh chỉ lo lắng cho chính mình mà thôi.”

“Được! Vậy cô có bị phát hiện hay không, cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa!! Dù sao tôi và cô cũng chẳng là gì.”

Bị người mình thích nói một câu như vậy, tim gan Vĩnh Hy đau như xát muối. Cảm giác ngay lồng ngực nhói lên một cái, rồi cơn đau buốt trở thành âm ỉ, khắp nơi trong người cô đều mơ hồ nhói đau.

“Phải, tôi và anh chẳng là gì cả. Vậy thì hai chúng ta cũng không cần phải tiếp tục mối quan hệ mờ mịt này nữa.”

Nói ra câu này, trong lòng Vĩnh Hy cảm thấy rất đau.

Cô nói ra, Vương Du không đáp lời, chỉ ngồi im lặng nhìn cô. Ánh mắt anh cũng chẳng thay đổi gì, từ đầu chí cuối vẫn giữ nguyên một nét mặt cau có tức giận.

Anh không đáp lời, nhưng cô vẫn ngồi lại đó, cô vẫn mong chờ anh sẽ nói một câu xin lỗi, hai người vẫn có thể tiếp tục như trước kia… cũng không có chuyện gì thay đổi, nhưng… anh mãi vẫn không có động tĩnh.

Vĩnh Hy tự cười mình, gần đây cô thật biết cách tự mình ảo tưởng.

Vĩnh Hy nhanh chóng bước ra khỏi xe, một tay đóng sầm cửa, hệt như cái cách ban nãy Vương Du đã làm, để hả giận.

Cô xoay người bước đi, cũng không định hướng được mình sẽ đi đâu, nhưng lúc này cô không muốn nhìn thấy mặt Vương Du nữa.

Vương Du ngẩn ra nửa ngày mới phát hiện người con gái trước mặt đã biến mất. Anh không nghĩ vì một câu nói không suy nghĩ trong lúc tức giận của mình lại khiến cho mối quan hệ của hai người họ trở nên căng thẳng như vậy.

Hm??

Mối quan hệ? Anh vừa nghĩ là mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng?? Bản thân anh cũng hiểu rõ, Vĩnh Hy là người của MS, đó là một thế giới khác, hoàn toàn không cùng thế giới với anh… nên dù hai người đã là bạn, anh vẫn có cảm giác không thực, nên… cái quan hệ bạn bè này của hai người, anh cũng không có cảm giác thực tế.

Vương Du cảm thấy như Vĩnh Hy giống như một cây xương rồng, càng lại gần càng bị làm cho đau đớn. Anh sợ rằng một ngày nào đó khi tỉnh dậy, trong căn nhà rộng lớn lạnh lẽo kia sẽ không còn bóng dáng của cô nữa. Anh sợ rằng lúc đó mình có tình cảm với cô, lại không nỡ phải rời xa… nên dù hai người đã là bạn bè, anh vẫn cố tình duy trì một khoảng cách.

Ý đồ này của anh, chắc chắn Vĩnh Hy sẽ không thể nhận ra. Đôi khi anh còn cảm thấy, cô ngốc nghếch quá cũng không hoàn toàn là gây hại.

Cửa xe phía sau đột ngột bị mở ra, một dáng người nhỏ nhắn trèo vào, cầm theo hai cái ba lô, hơi rụt rè nhìn Vương Du.

Phượng Hằng không thấy Vĩnh Hy đâu, mà anh trai cũng không có ý định lái xe rời đi, im lặng thật lâu mới dám nhỏ nhẹ cất lời: “Ừm… chị dâu đâu rồi anh?”

“Cô ta không phải chị dâu của em.”

Vương Du biết vừa rồi mình có hơi quá lời, Vĩnh Hy giận anh là đúng. Tuy nhiên, bản tính cao ngạo của anh không cho phép anh cúi đầu xin lỗi cô.

Vương Du xoay bánh lái, chiếc xe chạy vụt đi.

Phượng Hằng ngồi đó, hai tay siết chặt ba lô, nhìn luồn sát khí ngùn ngùn từ người anh trai, cảm thấy mình thật tội lỗi. Nếu cô không đồng ý ra sân sau cùng với Thảo Mai thách đấu, thì Vĩnh Hy cũng sẽ không vướng vào chuyện này.

Anh hai mọi khi cũng chỉ mắng cô có một chút. Phượng Hằng không hiểu tại sao lần này lại khiến cho Vương Du giận đến như vậy.

Chiếc xe cứ thế rời đi, chạy vụt qua Vĩnh Hy. Không ai để ý thấy đối phương đang ở bên cạnh mình.

Vĩnh Hy im lặng đứng ở trước cổng trường, ánh mắt lơ đễnh nhìn những chiếc xe trước mặt liên tục chuyển động.

Nhưng dường như… thế giới của cô đã ngừng lại mất rồi, mọi màu sắc trước mắt đều dần dần chuyển thành màu xám.

Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một bóng người đàn ông cao ráo.

Trong khoảng khắc đó, cô đã tự mình nuôi hy vọng đây là Vương Du tìm đến để làm hòa với cô, để đưa cô về nhà.

Nhưng… thất vọng liên tục nối tiếp thất vọng.

Khắc Huy cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng: “Vĩnh Hy? Sao em lại đứng ở đây? Chờ Vương Du sao?”

Vĩnh Hy ngẩn đầu nhìn anh ta, cảm giác mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện, chỉ có thể lắc nhẹ đầu.

Khắc Huy đặt bàn tay dịu dàng lên vai cô như thể trấn an tinh thần: “Có chuyện gì vậy? Có thể nói cho tôi nghe được không?”