Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 23

CHƯƠNG 23: THẢO MAI.

“Xin chào.”

“Chào buổi sáng.” Cô đáp lại cho có lệ, định đi vượt qua cậu để đuổi theo Phượng Hằng thì trước mặt Vĩnh Hy xuất hiện một cây kẹo mút.

Cô ngẩn người một lát rồi chậm chạp không hiểu nhìn thẳng vào mắt của Khánh Duy.

Cậu ta mỉm cười, nụ cười đầy thu hút: “Cho cậu.”

~~~

Dáng vẻ lúc buồn ngủ có một không hai trên đời của Vương Du nhìn thật là dễ thương.

Nhưng Vương Du mà biết cô khen anh dễ thương trong lòng, chắc chắn sẽ xé xác cô không còn lại một mảnh. Cô đành phải kín đáo tự mình lưu giữ khoảnh khắc này vào sâu trong trí nhớ.Như chợt nhớ ra lý do mình đến đây tìm anh, cô hấp tấp nói: “A. Đúng rồi, bên dưới có rất nhiều người lạ!! Là ăn trộm sao?? Tôi đã cài bẫy lên người họ rồi.”

Vương Du bị sự ngốc nghếch của Vĩnh Hy làm cho tỉnh ngủ, anh nhíu mày, đưa tay búng trán cô: “Đồ ngốc, mau thả họ ra. Họ là đầu bếp tôi thuê đến nấu bữa sáng.”

“Đầu… đầu bếp??”

“Ừ, chỉ là đầu bếp thôi. Mau đi ra cho tôi ngủ.”

Lèm bèm thêm mấy câu, Vương Du lại chui vào chăn, không thèm quan tâm gì đến cô nữa.

Vĩnh Hy xấu hổ đến mức cả người nóng ran.

Thì ra chỉ là đầu bếp của Vương Du, xem xem cô đã làm gì.

Vội quay trở lại căn bếp, cô bặm môi nhìn bọn họ vất vả trong đám dây nhợ lằng nhằng, cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Cô liếc mắt qua một cái, toàn bộ mấy cái bẫy đều được gỡ ra.

Mấy người đầu bếp trơ mắt nhìn nhau, giống như vẫn còn hoang mang liệu ban nãy chỉ là mơ.

Vĩnh Hy cố tỏ vẻ bình tĩnh, đi sang chỗ bọn họ cười dịu dàng: “Xin chào mọi người. Vất vả rồi. Vất vả rồi. Haha…”

Nói xong cô lủi thẳng lên phòng khách, ôm cái gối tựa mà la hét vào đó… cảm giác xấu hổ vẫn chưa vơi lấy dù chỉ một ít.

Phượng Hằng từ bên ngoài chạy vào, cười với Vĩnh Hy đang tự kỉ trên ghế: “Chị dâu!!!”

“Đừng gọi là chị dâu nữa.” Cô vẫn ụp mặt vào gối, lẩm bẩm như vậy.

Phượng Hằng thả mình xuống ghế: “Anh hai vẫn còn ngủ ạ?”

“Ừ, ngủ tiếp rồi.”

Nghe đến đây, Phượng Hằng cười gian manh, rồi xoay người nằm dài lên ghế, kê đầu lên đùi Vĩnh Hy, tiện tay mở ti vi xem.

Vĩnh Hy không biết làm sao mà ngủ luôn trong khi đang tự kỉ.

Như hôm qua, Vương Du đưa Vĩnh Hy và Phượng Hằng đến trường bằng xe của mình, sau đó không nói với ai câu nào, liền phóng chạy.

Phượng Hằng tặc lưỡi nhìn theo ông anh của mình, quay sang bắt đầu trêu chọc Vĩnh Hy: “Đêm qua chị không chịu thỏa mãn anh hai à?? Sao sáng ra cáu gắt thế?”

Vĩnh Hy quay người bước đi, kèm một hơi thở dài: “Đừng có suy nghĩ lung tung. Vì sáng nay mình lỡ đánh thức anh ta dậy mà thôi.”

Phượng Hằng im lặng một chút, mới dùng khuôn mặt nghiêm túc nhất của mình mà nói: “Vậy ra, hai người thật sự ngủ chung?”

“Không có!!!” nói đến đây, cô lại nhớ đến khuôn mặt mới ngủ dậy đáng yêu của Vương Du, mặt không tự chủ được hơi đỏ lên. Thành ra, câu phán bác của cô chỉ giống như lời ngụy biện vì xấu hổ.

Phượng Hằng không đôi co với Vĩnh Hy nữa, tâm tình thoải mái đi nhanh vào lớp. Hai người quăng ba lô vào chỗ ngồi rồi chạy sang 10-2 tìm Vỹ Lam.

Vừa đến cửa lớp, cô đụng mặt Khánh Duy. Cậu ta mỉm cười với Vĩnh Hy: “Xin chào.”

“Chào buổi sáng.” Cô đáp lại cho có lệ, định đi vượt qua cậu để đuổi theo Phượng Hằng thì trước mặt Vĩnh Hy xuất hiện một cây kẹo mút.

Cô ngẩn người một lát rồi chậm chạp không hiểu nhìn thẳng vào mắt của Khánh Duy.

Cậu ta mỉm cười, nụ cười đầy thu hút: “Cho cậu.”

“Cho… mình?”

“Ừ. Cho cậu.”

Thấy cô cứ tần ngần không chịu nhận, Khánh Duy trực tiếp nâng tay cô lên, dúi cây kẹo vào tay cô, rồi đi lướt qua Vĩnh Hy vẫn còn ngu ngơ chẳng hiểu gì ở đó.

Vĩnh Hy nhìn cây kẹo trong tay, rồi nhìn sang Khánh Huy đang thong thả về chỗ ngồi, chỉ biết lẩm bẩm: “Cảm ơn.”

Phượng Hằng từ ngoài cửa phóng nhanh vào lớp, kéo Vĩnh Hy ra ngoài, trên mặt là một biểu cảm hết sức khó coi: “Chị dâu mau ra đây xem.”

Vĩnh Hy nhíu mày nhìn thái độ khó chịu của Phượng Hằng.

Cô kéo tay Vĩnh Hy đi thẳng vào 10-2, tiến thẳng lại chỗ của Vỹ Lam, ngay bên cửa sổ.

Lúc này vẫn còn sớm, trong lớp cũng chỉ có mấy người.

Phượng Hằng lớn giọng, chỉ thẳng tay vào Vỹ Lam: “Chị nhìn xem, mấy con nhỏ kia đã làm gì cậu ấy.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” cô khó hiểu nhìn Vỹ Lam đang một mực cúi đầu.

“Vỹ Lam, ngẩn mặt lên cho chị ấy xem.”

Cái đầu nhỏ của Vỹ Lam khe khẽ lắc.

“Mình bảo cậu ngẩn mặt lên!!”

Phượng Hằng xem ra đã rất tức giận rồi.

Vỹ Lam bị Phượng Hằng dọa cho giật mình, run run ngẩn đầu.

Nhìn thấy khuôn mặt của Vỹ Lam lúc này, Vĩnh Hy không khỏi nhíu mày.

Trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện vài vết bầm, trên gò má còn có một miếng băng keo cá nhân. Mép môi có một vết trầy, mắt kính của Vỹ Lam nứt một đường dài.

Trong lòng Vĩnh Hy cảm thấy xót xa.

Dù mới quen biết Vỹ Lam chưa bao lâu, nhưng cô đã chính thức xem Vỹ Lam như một người em gái mà muốn bảo vệ.

“Nói, là ai đã gây ra việc này.”

Vỹ Lam vẫn một mực không hé răng nửa lời.

Phượng Hằng bắt đầu mất kiên nhẫn, bàn tay hơi bóp bả vai của Vỹ Lam: “Tụi nó đe dọa cậu? Không cho cậu nói ra?”

Vỹ Lam lại khe khẽ lắc đầu: “Chuyện này… ưm…”

Vĩnh Hy đặt tay lên vai Phượng Hằng, ý bảo vẫn nên bình tĩnh một chút. Làm như vậy chỉ có dọa cho cô ấy khiếp đảm lên mà thôi.

Cô nàng hít sâu một hơi, cố lắm mới kiềm lại được sự kích động của mình. Bình tĩnh ngồi xuống đối diện Vỹ Lam, hai người bắt đầu thời gian tra khảo.

“Tụi này sẽ bảo vệ cậu, không để cậu gặp chuyện gì nữa đâu. Cho nên…” Vĩnh Hy hơi nhíu mày, tỏ ra bình tĩnh trấn an.

“Đúng vậy, để bảo vệ cậu, tụi này cần phải biết ai đã đánh cậu thành ra thế này.”

Vỹ Lam im lặng suy nghĩ một hồi, mới dám lí nhí nói chuyện, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Vĩnh Hy và Phượng Hằng, mặt luôn luôn cúi xuống đất.

“Nói ra… ha… hai người, đừng đi tìm người ta gây chuyện nha.”

“Ừ, sẽ không.” Phượng Hằng cố lắm mới nói ra được câu này, tay siết thành nắm đấm dưới bàn.

“Là mấy bạn… mấy bạn nữ hôm qua.”

“Tụi con Thảo Mai?” chính là nhóm mấy bạn nữ thích tỏ vẻ sành điệu hỡ ra lại kéo người khác vào góc tường nói chuyện bạo lực kia.

Vỹ Lam lại tiếp tục im lặng, xem như cô đã nói quả đủ cho một ngày.

Phượng Hằng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng: “Tại sao tụi nó lại đánh cậu?”

Vỹ Lam cúi người, hai vai bắt đầu run rẩy, khẽ lắc đầu.

“Cậu không biết?” Vĩnh Hy hỏi.

Cô ấy gật đầu.

Chắc là vẫn còn tức chuyện hôm qua chưa đánh được người ta, nên tan học mới chặn Vỹ Lam lại mà đánh hội đồng.

Thật hèn hạ.

“Thật hèn hạ!” suy nghĩ của Vĩnh Hy tự nhiên bật ra thành lời nói, mà lời này không phải của cô nói. Vĩnh Hy hơi bất ngờ quay sang nhìn Phượng Hằng đang bên cạnh tức giận.

Cô nói tiếp: “Chuyện lần trước tụi nó dám nói mình như vậy, mình đã ngứa mắt tụi nó lắm rồi. Tụi nó còn dám đánh người công khai như vậy. Để xem lần này, mình xử lí tụi nó như thế nào.”

“Đừng mà.” Vỹ Lam sợ làm lớn chuyện, hiếm hoi nói thêm một từ.

“Mình không bắt cậu phải tham gia đâu, cứ ở đó tận hưởng kết quả là được.” Vĩnh Hy nhăn nhó, nhìn sang Phượng Hằng khí thế tràn trề.

Thân mang tiếng là chị dâu, lí ra phải lí trí hơn, phải đứng ra khuyên nhủ em chồng đừng có đi đánh nhau bừa bãi, nhưng cái người này không những không đứng ra can ngăn, còn vô cùng khí thế, bắt tay với em chồng đi gây chuyện.

Đọc FULL truyện tại đây

Trường THPT XXX, lớp 10-2,…

Ngay góc lớp có một luồn sát khí mạnh mẽ lan tỏa, làm những người ở gần đó không nhịn được rùng mình một cái.

Vỹ Lam không dám nhìn hai người trước mặt, chỉ có thể cúi đầu, lí nhí nói cái gì đó.

Sáng hôm sau, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai con người nọ mặt mày lưu manh ngồi trong lớp cười khùng khục, điệu cười lưu manh nhất thời đại.

Vĩnh Hy bật ngón cái: “Cậu thật là tài năng.”

Phượng Hằng hất mặt lên trời: “Chị dâu quá khen rồi.”

Hai con bệnh cứ thế ngồi nhìn nhau chờ mọi người đến.

Khoảng nửa tiếng sau, trong trường bắt đầu ồn ào hơn, nhưng tất cả mọi người đều cùng nhau nói về một chủ đề, cầm trên tay một tờ giấy mỏng, nhìn vào đó mà bêu rếu nhân vật chính. Điều này khiến Vĩnh Hy và Phượng Hằng đắc ý vô cùng.

Chẳng qua là cả tối hôm qua, hai người chia ra theo dõi mấy cô nàng thuộc nhóm của Thảo Mai, chụp lại một đống hình mấy cô ả cùng với mấy ông già lớn tuổi vào khách sạn… có lẽ là để mòi chài tiền đàn ông.

Thu hoạch lớn như vậy, hai người trở về nhà trong tình trạn hớn nhất có thể. Cuối cùng sáng hôm nay đã dậy thật sớm, chạy đi in hơn một trăm bản, đến trường để mỗi nơi vài tấm cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Vĩnh Hy thừa nhận làm thế này có hơi hèn, nhưng cô cũng không thể cứ thế dùng phép thuật mà đánh con người. Làm như thế còn hèn hơn cả hèn.

Kết quả mĩ mãn như mong đợi. Lúc mấy ả đến trường thì gần như toàn trường đều đã trông thấy hết những tấm ảnh đó. Ngay khi bước chân vào trường đã bị ánh mắt soi mói của mọi người chỉa thẳng vào mình, tất nhiên bọn họ cảm thấy kì quặc, thô bạo giật lấy một tờ giấy từ một đàn anh khối trên xem qua. Sắc mặt ngay lập tức đen lại, hùng hổ chạy thẳng lên 10-2.

Lúc đó Vĩnh Hy đang ngồi nói chuyện với Phượng Hằng, bên cạnh còn có Vỹ Lam.

Thảo Mai đi đầu, dắt theo mấy cô nàng đỏng đảnh sau lưng, vừa nhìn thấy Vỹ Lam đã tức giận hét lên: “Con ti tiện kia! Mày cho người theo dõi tụi tao?”

Vỹ Lam buổi sáng vừa đến trường đã bị Phượng Hằng và Vĩnh Hy đón đầu ngay cổng trường, sau đó bị hai người lôi thẳng lên lớp, cho nên không hề hay biết đã có chuyện gì xảy ra. Mà cơ bản là Vĩnh Hy và Phượng Hằng cũng không muốn Vỹ Lam phải bận tâm về mấy chuyện này. Hai người bảo bọc cô như một con búp bê sứ, sợ rằng chỉ cần động mạnh một cái sẽ vỡ tan tành.

Thấy bọn người kia chạy đến làm loạn, Vĩnh Hy và Phượng Hằng ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế, đứng chắn trước mặt Vỹ Lam.

Dù tình huống này hai người đã đoán trước, bọn người kia sẽ giận cá chém thớt mà chạy đi gây chuyện với Vỹ Lam, nhưng hai người cũng không nghĩ, kéo đên đây lại nhanh như vậy.

Mọi người trong lớp thích thú xem náo nhiệt, thậm chí bên ngoài cửa lớp cũng có người đứng hóng.

Vỹ Lam thông minh ngay lập tức biết được đã có chuyện gì xảy ra, trong lúc kích động cũng đứng thẳng dậy.

Vĩnh Hy cười nhạt một cái: “Mấy người có chuyện gì? Nhân phẩm người khác không phải là thứ để mấy người xúc phạm như vậy.”

Thảo Mai lúc nào cũng là người phát ngôn trong nhóm, khuôn mặt không kiềm nén được sự tức giận mà đỏ ửng lên, môi mím chặt nhìn bọn họ với ánh mắt khinh thường. Cô ta là vậy, từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều phải xoay quanh cô ta, cô ta muốn gì, người khác đều phải chiều ý cô ta. Tiền bạc thì cô ta quả thật không thiếu, tìm đến mấy tên đàn ông chẳng qua chỉ là thú vui mà thôi. Chưa bao giờ cô ta cảm thấy nhục nhã như thế này. Tất cả cũng vì con ti tiện kia.

“Không phải việc của hai đứa tụi mày. Mau tránh ra cho tao.”

“Không tránh.” Phượng Hằng giữ bộ mặt thích thú khi nhìn vẻ mặt đau khổ của người khác, đặc biệt là của những người cô ghét cay ghét đắng. Cô càng ghét ai, cô sẽ càng tìm cách khiến cho người khác sống không bằng chết.

Con người cô mọi khi thường giống một cô nàng ngốc nghếch, nhưng chỉ cần động phải những chuyện khiến cô khó chịu, cô nhất định sẽ không bỏ qua.

Mấy cô nàng đanh đá này dám động vào bạn của cô, cô đương nhiên sẽ khiến bọn họ không thể chạy trốn.

“Nếu tôi nói, mọi chuyện đều không liên quan tới Vỹ Lam? Đều là tôi ngứa mắt mấy người mới làm ra chuyện này?”

“Con khốn!! Ngay từ đầu nói chuyện với mày tao đã thấy mày nhất định không hợp với tụi tao rồi. Ngứa mắt.”

Phượng Hằng cười nhạt, tiến lên phía trước một bước, rút ngắn khoảng cách của cô và Thảo Mai: “Vậy cô nghĩ bây giờ cô vừa mắt tôi sao? Cả đám các người xúm lại đánh hội đồng một cô gái yếu ớt không có sức chống cự… cô nghĩ như vậy thì không phải là con khốn?!”

Thảo Mai tiến lên trước, đứng sát vào Phượng Hằng, tay nắm lấy cổ áo của cô, ra sức siết chặt: “Tao làm gì cũng không phải là chuyện của mày. Nhúng mũi vào làm cái gì?”

“Không phải chuyện của tôi? Cô động vào bạn tôi, và như vậy vẫn không phải là chuyện của tôi?”

“Bạn mày? Bạn mày thì liên quan cái gì đến mày. Mở miệng ra lại làm ra vẻ cao thượng? Lo lắng cho bạn bè đến thế?? Nếu tao muốn mày thế chỗ nó cho tao bắt nạt, mày có cam đảm làm điều đó hay không?”

“Nực cười, cô lấy cái tư cách gì mà ép buột người khác phải nghiêng đầu cung kính mình? Ba cô giàu? Nhưng tất cả tài sản cũng chưa nằm trong tay cô. Đừng tỏ ra hống hách như vậy.”

“Mày mới là đứa hống hách, ngậm miệng lại rồi đi theo tao.” Thảo Mai bỏ tay ra khỏi cổ áo của Phượng Hằng, quay người bước đi.

Cô vẫn đứng ở chỗ cũ, càng ngày càng cảm thấy ngứa mắt Thảo Mai: “Dựa vào cái gì mà tôi phải đi theo cô?”

Thảo Mai cười khẩy, hai tay cho vào túi áo khoác, khuôn mặt hất hất lên nhìn rất đáng ghét.

“Sao? Không dám?”

Gân xanh nổi đầy trán Phượng Hằng, cô nghiến răng cười cười: “Tại sao lại không dám. Đi thì đi.”

Vĩnh Hy đứng bên cạnh, thở dài một tiếng, tại sao lại để một đứa con nít dùng chiêu khích tướng để dụ mình vào tròng thế này…

Vẫn là không thể làm gì khác, Vĩnh Hy kéo Vỹ Lam đi theo Phượng Hằng, cô sợ rằng để cô bạn ở đây, cô ấy sẽ bị ức hiếp.

Thấy náo nhiệt đã hết, mọi người cũng bắt đầu giải tán, ai về lớp nấy, chỉ có những nhân vật chính lại kéo nhau đi diễn hết vở kịch.

Vĩnh Hy đẩy Vỹ Lam đi trước, mình đi ngay bên cạnh.

Lúc này cô lại không để ý rằng, có một người khác cũng đi theo mình ngay phía sau, lén lén lút lút theo dõi tình hình từ phía xa.

Trong trường có một khu vực trống ít người lui đến, cả giáo viên lẫn học sinh, bởi vậy, nơi này trở thành nơi tụ tập cho những học sinh nổi loạn trong trường.

Đừng nghĩ trường điểm sẽ không có những học sinh như thế, hoàn toàn là sai lầm. Có nhiều người bản chất đã thích gây sự chú ý, thích khiến cho người khác phải đau đầu về mình. Cũng có loại người, vì học hành quá áp lực và vất vả nên mới nổi điên lên, sau cùng trở thành người thích tụ tập đánh nhau,… cho cuộc đời đỡ nhàm chán.

Thảo Mai mỗi khi muốn đánh nhau với ai, thường sẽ gọi người đó đến đây. Không gian rộng rãi thoải mái, rất phù hợp cho những cuộc ẩu đả.

Cô ta nhìn Phượng Hằng chân yếu tay mềm, nghĩ là mình sẽ dễ dàng vật ngã được cô, hơn nữa, đây còn là địa bàn nơi cô thường lui tới, cô có cảm giác mình tự tin lên rất nhiều.

Dù cho cô có thua Phượng Hằng thì cũng còn đàn em của cô phía sau. Tụi nó không được như cô, không biết võ, ít ra cũng còn số đông. Ba đánh một không chột cũng què, dù cho tụi nó không thể đánh nhau, nhưng chí ít, giật tóc, cào mặt,… mọi khi vẫn làm rất tốt.