Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 22

CHƯƠNG 22: VỸ LAM.

“Cô lo lắng cái gì? Cũng đâu phải tôi đem cô về ra mắt gia đình.”

“A… sao anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi? Ma cà rồng có khả năng đó à?”

“Đồ ngốc.” Vương Du hạ tờ báo xuống, quay sang nhìn thẳng vào cô mà nói “Viết rành rành trên trán của cô kìa.”

~~~

Vĩnh Hy thở dài: “Mặc kệ bọn họ. Sau này đừng quan tâm tới họ nữa là được.”

Phượng Hằng dùng ánh mắt căm thù, liếc về phía ba người bọn họ mới rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên.

Vĩnh Hy lúc này cũng không để ý đến Phượng Hằng nữa, mà quay sang trấn an cô gái nhỏ.

“Bạn có sao không?”

Giọng của cô ấy nhỏ xíu, nếu không chăm chú lắng nghe, cô cũng không biết cô ấy đã trả lời mình, chỉ thấy cái lắc đầu kịch liệt mà thôi.

Phượng Hằng quay sang tỏ vẻ bất bình trước người xấu: “Chị dâu à, nhìn xem. Người ta chỉ là vô tình đụng trúng,, cũng bị kiếm chuyện gọi đến đây, sấn người ta vào tường như thế này. Đáng ghét.”

Cô gái nọ rụt rè hết mức có thể, từ đầu đến cuối, dẫu cho người ta có dùng thái độ gì để nói chuyện với mình, thì âm lượng cô nàng trả lời lại cũng chỉ lí nhí.

Vĩnh Hy không biết từ khi nào đã xem Phượng Hằng như em gái của mình, đưa tay xoa đầu cô nàng, rồi quay sang làm quen với cô gái lạ: “Mình là Vĩnh Hy, cô gái này tên là Phượng Hằng, bạn tên gì?”

“Mình… mình… là là… Vỹ Lam.”

“Tụi mình học ở 10-1, bạn học lớp mấy?” vẫn là Vĩnh Hy hăng hái hỏi thăm người ta.

Đáp lại nụ cười nhiệt tình của cô vẫn là sự thẹn thùng tuyệt đối của Vỹ Lam: “10… 10-2”

“Ô, vậy là hai lớp chúng ta ở cạnh nhau rồi!” trong đầu Vĩnh Hy chỉ hiện ra mỗi việc này.

“Cậu… thuộc nhóm thiên tài…” Phượng Hằng trợn tròn mắt, giống như đây là không thể nào tin được, sau cùng cô nàng nắm chặt tay Vỹ Lam với ánh mắt ngưỡng mộ, lấp la lấp lánh “Sau này, có bài học không hiểu, mong cậu chiếu cố mình.”

“Nhóm thiên tài?”

“Đúng vậy, 10-1 là lớp dành cho học sinh được tuyển thẳng vào nhờ gia thế. Còn 10-2 là lớp dành cho những học sinh gần như đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn ở kì thi đầu vào.”

Lần này tới Vĩnh Hy phải tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Vỹ Lam với ánh mắt thán phục.

Cô gái này nhỏ tuổi hơn cô, vậy mà đã tài năng như thế. Vĩnh Hy lúc còn học ở The Center, thành tích thật sự… không tốt cho mấy, nên đối với những người tài giỏi như vậy, cô vô cùng ngưỡng mộ.

“Vậy đi, ba chúng ta trở thành bạn bè.” Vĩnh Hy tự biên tự diễn, tự nói rồi tự cho mình đúng. Vỹ Lam dù thông minh, nhưng tốc độ phản ứng lại với người khác rất chậm chạp, cho nên đến khi cô định lên tiếng thì bị tiếng chuông báo hết giờ ra chơi át đi mất.

Và thế là, cô trở thành bạn bè với Vĩnh Hy và Phượng Hằng. Không phải cô không muốn có bạn, mà từ trước đến nay chưa từng có ai muốn làm bạn với cô. Cho nên cảm giác lúc này, không phải là không muốn, chẳng qua là không quen.

Vĩnh Hy và Phượng Hằng đi bên cạnh Vỹ Lam, vừa nói vừa cười vui vẻ. Cô nàng đi ở giữa từ đầu chí cuối vẫn im thin thít. Vĩnh Hy sẽ cho rằng cô nàng không thích Vĩnh Hy và Phượng Hằng nên mới im lặng như vậy, nếu như cô không trông thấy dáng vẻ khổ sở của Vỹ Lam khi cố gắng bắt kịp tốc độ bước đi của hai người. Hai người đi nhanh, cô sẽ cố gắng sải bước dài, hai người đi chậm, cô cũng sẽ đi chậm chậm cho vừa tầm cả ba.

Thấy dáng vẻ này của Vỹ Lam, Vĩnh Hy nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ người ta.

Hai người họ sợ mấy cô nàng kia sẽ lại kiếm chuyện với Vỹ Lam, nên chu đáo đưa cô về tận lớp mới quay lại lớp học của mình. (Mặc dù hai cái lớp này nó nằm ngay bên cạnh nhau.)

Vĩnh Hy và Phượng Hằng chào tạm biệt Vỹ Lam rồi quay về lớp, không hề để ý trong 10-2 có một chàng trai đang nhìn họ chăm chú.

Sau khi trở về lớp, điện thoại trong túi của Vĩnh Hy reo lên, nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình, trong lòng cô không khỏi có một chút hưng phấn.

“A lô, Vương Du?”

“Sau khi tan học bảo Phượng Hằng đưa cô về nhà ba mẹ tôi. Họ muốn tổ chức tiệc gì đó.” Giọng của anh… ngập tràn sự chán nản. Vừa nghe đã biết, anh không hề muốn tổ chức ‘tiệc gì đó’.

Chỉ nghe giọng thôi cô cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt lúc này của anh. Hình ảnh tưởng tượng này của Vĩnh Hy khiến cô bật cười trong vô thức.

“Được.”

Chữ cô nói còn chưa tròn trịa thì anh đã tắt máy.

Vĩnh Hy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mặt mày đen xì một khoảng. Được rồi, thô lỗ như vậy với cô, chắc là vì anh đang tức giận việc ba mẹ mình tổ chức tiệc gì đó mà thôi.

Quay sang Phượng Hằng đang ngồi bấm cái gì đó trên điện thoại, cô tường thuật lại y chóc lời nói của Vương Du.

Nghe xong câu này, Phượng Hằng phì cười: “Haha… thì ra là vậy. Ngày hôm qua em còn thấy họ lén lén lút lút chuẩn bị làm cái gì đó, thì ra là muốn mở tiệc chào mừng.”

“Tiệc chào mừng?”

Phượng Hằng buông điện thoại, quay sang vỗ vai cô một cái.

“Phải. Tiệc chào mừng chị vào gia đình của chúng ta.”

Nghe tới đây, Vĩnh Hy đần mặt ra trong 3s, rồi chuyển sang hoảng hốt: “Kh… khoan!! Mình vào gia đình cậu khi nào??”

Chọc trúng chỗ vui, cô nàng cười nắc nẻ: “Chị dâu à, chị đừng mãi ngại ngùng như vậy nữa đi. Dù gì đi nữa hai người cũng đã sống chung một nhà, sao cứ mãi chối cãi thế.”

“Mình đã nói… chuyện đó chẳng qua là… mọi người hiểu lầm cả rồi.”

“Em nói cho chị biết.” Đột nhiên Phượng Hằng đưa ra vẻ mặt nghiêm trọng, áp sát Vĩnh Hy “Dù cho hai người thật sự không có gì đi chăng nữa, thì chung quy cũng sắp có gì rồi. Chị không thấy mấy lần trước lúc em trêu chị là chị dâu trước mặt anh hai, ảnh cũng đâu có vẻ gì là phản đối. Suy cho cùng, ảnh không ghét nếu chị được gả vào nhà em, cho nên, có thể xem như ảnh có thích chị.”

Những lời của Phượng Hằng cứ xoay vòng trong đầu Vĩnh Hy. Nhưng cô ngay lập tức phản bác, tự bảo vệ sự yếu đuối của chính mình: “Không thể nào, chuyện đó có thể… chẳng qua là Vương Du lười phản bác thôi.”

Nói thì nói như vậy, nhưng cô cũng đã từng có một khoảng thời gian quắn quéo lên khi anh không phản đối việc Phượng Hằng cứ thích gọi Vĩnh Hy là chị dâu. Thật sự… cô cũng đã có những suy nghĩ giống Phượng Hằng. Liệu rằng, anh có thể cũng có tình cảm với cô.

Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cô mới cảm thấy, có lẽ mình chỉ đang tự ảo tưởng, người như Vương Du không thể nào thích cô được. Trái tim cô sau việc của gia đình đã trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, mới dễ sa vào lưới tình của Vương Du như vậy. Nếu như lần này, cô tự suy đoán, rồi tự mình hạnh phúc, đến khi bị Vương Du từ chối, lúc đó, chắc cô không còn dám yêu thêm một ai được nữa.

Hai người đeo ba lô lên vai, leo lên taxi đến thẳng nhà ba mẹ của Vương Du.

Ba mẹ của anh dù cũng là sống trên núi, nhưng không khép kín như Vương Du. Anh ở nơi sâu nhất, khó có thể tìm đến, cũng không có đường lớn để lái xe đến, trong khi ba mẹ anh còn xây thêm một con đường để chạy xe thẳng đến nhà mình.

Phượng Hằng một tay đẩy cánh cửa lớn, kêu thành những tiếng kẹt kẹt đáng sợ.

Vĩnh Hy đôi khi khâm phục sức khỏe của một ma cà rồng.

Vương Du đang đọc báo trên ghế sô pha, khuôn mặt vô cùng khó chịu, nhìn thấy hai người họ bước vào, sắc mặt càng tệ hơn.

Bà An Nhi từ trong phòng bếp bước ra ngoài, vô cùng niềm nở kéo Vĩnh Hy lại gần, ngồi ngay sát bên Vương Du: “Con dâu, học có vất vả không con?”

Vĩnh Hy kín đáo nhích ra xa Vương Du một chút, cười gượng: “Ngày đầu tiên chưa học gì cả ạ.”

“Vậy sao, con ngồi đây nói chuyện với Vương Du nhé, mẹ vào bếp nấu ăn.”

“A… vậy để con giúp.”

Không biết là vô tình hay cố ý, Vương Du vươn tay ra, đột ngột nắm lấy bàn tay của Vĩnh Hy, bạo lực kéo cô một cái. Vĩnh Hy ngã xuống ghế: “A!”

Vương Du lạnh lùng liếc qua cô một cái, đồng thời lật tờ báo sang trang tiếp theo: “Cô liệu hồn mà ngoan ngoãn ngồi im ở đó cho tôi.”

Bà An Nhi thấy thái độ của Vương Du như vậy, chỉ có thể cười tủm tỉm: “Mẹ nghe con trai kể rồi, con dâu không biết nấu ăn đúng không. Không sao, mẹ có thể cùng làm với người giúp việc. Hai con cứ ở đây vui vẻ nhé.”

Sau khi bà An Nhi rời đi, lúc này, Vĩnh Hy mới chợt nhận ra, từ khi nào mà mối quan hệ giữa cô và người phụ nữ này lại trở thành mẹ-con rồi?! Bà ấy còn thản nhiên xưng hô với cô như vậy!

Phượng Hằng ngồi ở ghế sô pha bên cạnh xem ti vi, kín đáo liếc sang cô, thấy cô quay sang nhìn mình thì nhếch môi cười khẩy, hai mắt cong cong, nhìn vô cùng lưu manh.

Không hiểu sau, Vĩnh Hy đỏ bừng mặt, chỉ biết cúi thấp đầu.

Vương Du bên cạnh thi thoảng lật báo, ánh mắt chăm chú không rời khỏi tờ báo dù chỉ một chút.

Cô cứ như vậy ngồi giữa hai anh em, cảm thấy vô cùng bứt rứt.

Cũng không biết tình hình cứ kéo dài như vậy trong bao lâu, một lát sau, mẹ của Vương Du nói vọng ra từ trong bếp: “Phượng Hằng, con lên tầng gọi ba xuống ăn cơm.”

Tay của Vĩnh Hy cứng đờ lại.

Phượng Hằng đứng dậy, quăng cái điều khiển ti vi vào lòng của Vĩnh Hy rồi chạy đi.

Cô quay sang Vương Du, khuôn mặt lộ đầy vẻ căng thẳng. Mẹ của Vương Du, thì cô đã gặp qua mấy lần, cũng biết rõ tính cách của bà, nhưng bà của Vương Du, xem ra đây là lần đầu tiên cô gặp mặt ông, lỡ như ông không thích cô thì phải làm sao.

Dù cho đây thật sự không phải là buổi ra mắt con dâu với ba mẹ chồng, nhưng cô vẫn không muốn bị một thành viên trong gia đình của Vương Du ghét bỏ đâu.

Ba Vương thế nào, chắc sẽ trông giống với Vương Du? Con người lạnh lùng lãnh đạm?

“Cô lo lắng cái gì? Cũng đâu phải tôi đem cô về ra mắt gia đình.”

“A… sao anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi? Ma cà rồng có khả năng đó à?”

“Đồ ngốc.” Vương Du hạ tờ báo xuống, quay sang nhìn thẳng vào cô mà nói “Viết rành rành trên trán của cô kìa.”

Vĩnh Hy theo phản xạ đưa hai tay che trán mình lại.

Trong ánh mắt của Vương Du ẩn hiện một tia cười nhàn nhạt. Anh hơi nghiêng người về phía trước, với tay lấy ly trà đã nguội, uống một ngụm.

“Ban nãy tại sao anh không gọi trực tiếp cho Phượng Hằng mà lại gọi cho tôi.” Vĩnh Hy đột nhiên hỏi.

Cô thừa nhận, ban nãy nhận điện thoại của Vương Du, cô có chút đắc ý.

“Bởi vì con bé đó rất phiền phức.” Chứ không phải vì tôi thích cô hơn nó, nên mới không gọi nó mà gọi cô.

“…”

Tâm trạng của cô lúc nào cũng bị anh vò nát như giấy vụn.

Tên nhẫn tâm!!

Vương Du nhìn khuôn mặt giống như không phục của Vĩnh Hy, lạnh lùng đứng dậy xoay người bước xuống phòng ăn.

Dù gì chủ nhà cũng đã rời đi hết, cô không biết phải làm sao, đành phải đi theo Vương Du. Tình cờ vừa đến chân cầu thang, Phượng Hằng từ đâu phóng đến, ôm lấy Vĩnh Hy cứng ngắc. Vĩnh Hy “A!” một tiếng, nhìn theo Vương Du cố gắng níu lấy anh để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng tên lạnh lùng đó một đường đi thẳng, thậm chí chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

Một người đàn ông chậm rãi bước xuống từ cầu thang, hai tay cho vào túi quần, khuôn mặt đẹp trai vô cùng, nụ cười dịu dàng túc trực trên môi.

Vĩnh Hy ngẩn người một chút… người này… vẻ ngoài quả nhiên trông thật giống Vương Du. Chỉ có điều, Vương Du lúc nào cũng lạnh lùng, còn ông lúc nào cũng cười điềm đạm.

Ông bước xuống, khẽ cười với Vĩnh Hy: “Con dâu nhà mình đây à?”

Không để Vĩnh Hy kịp nói gì, Phượng Hằng đã hớn ha hớn hở chen vào trước: “Đúng rồi ba. Chị dâu nhà mình.”

“Con trai nhà ta cũng thật là có mắt nhìn người.” Nói rồi ông mỉm cười đi vào phòng ăn.

Như vậy… là khen cô sao?

Năm người cùng ngồi vào bàn ăn. Dù là dùng bữa với bạn bè, gia đình, hay Vĩnh Hy thì Vương Du vẫn có một thói quen là luôn luôn im lặng.

Trong khi đó, trái ngược với sự lạnh lùng của anh, cả ba người còn lại trong gia đình, luôn miệng trò truyện, luôn miệng cười đùa. Đặc biệt, ba của Vương Du rất hay cười.

Xem ra, cô thật sự đã lo lắng thừa thãi rồi. Nếu nói trong gia đình Vương Du có người ghét cô, thì chỉ có thể là bản thân anh.

Ba của Vương Du sau bữa ăn quay sang hỏi Vĩnh Hy: “Hai đứa… thật sự đang hẹn hò?”

“Con…”

“Ba! Nhìn hai người họ tình tứ như vậy là hiểu ngay, còn hỏi làm gì. Người ta xấu hổ mà, sẽ không dám trả lời đâu.”

Và rồi, cơ hội cuối cùng để đính chính của cô đã trôi theo gió như vậy.

Điều quan trọng nhất là, khi cô nhìn sang Vương Du, tại sao anh lại không nói gì, như vậy, tức là âm thầm thừa nhận?

A… cô thật sự không thể nào hiểu dược anh đang nghĩ gì.

Sau bữa ăn, Vương Du đưa Vĩnh Hy về nhà.

Hai người đỗ xe ở bãi rồi một người dùng tốc độ kinh người chạy về, một người dịch chuyển về nhà.

Hắc Vũ nằm ườn trên bàn ăn, nghe tiếng có người trở về, liền hớn hở chạy ra mừng, giống như mấy con cún nhỏ.

Vương Du không màn quan tâm đến bé, ngay lập tức lên phòng làm việc. Hôm nay bên công ty có gửi cho hắn một số tài liệu, nhưng bị ba mẹ kéo qua đó, nên vẫn chưa xử lí được gì.

Trái ngược với anh, Vĩnh Hy ôm lấy Hắc Vũ, để bé trên vai mình, phóng thẳng lên phòng, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Phượng Hằng: ‘Mình nói thật, mình và Vương Du không phải loại quan hệ như mọi người nghĩ. Đừng khiến cho mọi chuyện càng ngày càng rắc rối phức tạp nữa mà.’

Phượng Hằng ngay lập tức nhắn lại: ‘Haha… chị dâu à, chuyện đã rồi, chị muốn thay đổi như thế nào cũng thế mà thôi.’

Cô nắm chặt điện thoại trên tay, quẳng nó qua một bên, ngẩng đầu nhìn trần nhà, khép hờ mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Vĩnh Hy ngáp một cái, gãi đầu xuống bếp, định lén lút nấu nướng thì cô bị dọa cho chết trân ngay cầu thang, hai mắt trợn lớn nhìn nhóm người đang tất bật trong bếp.

Cái này… là ai.

Vĩnh Hy quăng một cái bẫy phép thuật vào bọn họ rồi chạy lên tầng đi tìm Vương Du.

Thậm chí còn không thèm gõ cửa, cô mở toang cửa bước vào phòng Vương Du: “Vương Du! Vương Du!!!! Trong nhà có người lạ kìa!!”

Anh không có phản ứng gì, cô vội vã chạy đến lay mạnh người anh.

Vương Du nhíu mày, tay đột ngột đưa ra khỏi chăn, nhấn đầu cô vào cái gối bên cạnh mình: “Phiền phức.”

Vĩnh Hy khó thở ú ớ mấy câu, lực đạo trên đầu mình vẫn chưa giảm đi, ngược lại còn có tăng thêm.

Cô không thở được, còn tưởng rằng mình sẽ chết một cách nhảm nhí như vậy, ngay lúc này, tay của Vương Du mới buông ra.

Cô vội ngẩn đầu, thở hồng hộc, trừng mắt nhìn tên tội đồ nọ đang ngồi bên cạnh, cả người tựa vào đầu giường, nhíu chặt mày, tay đưa dụi dụi mắt.

“A…” dáng vẻ lúc buồn ngủ có một không hai trên đời.

Nhìn thật là dễ thương.

Nhưng Vương Du mà biết cô khen anh dễ thương trong lòng, chắc chắn sẽ xé xác cô không còn lại một mảnh. Cô đành phải kín đáo tự mình lưu giữ khoảnh khắc này vào sâu trong trí nhớ.