Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 20

CHƯƠNG 20: HÒA BÌNH.

“Vì chuyện này mà hai người cãi nhau?”

“Vâng.”

“Anh nghĩ là… haha… chắc là Vương Du đang ghen đó. Em thật chẳng hiểu tâm ý đàn ông gì cả.”

~~~

Rõ ràng biết rằng làm như thế có thể khiến cho cô cảm thấy đau, nhưng anh vẫn cố tình. Vương Du là đang muốn thể hiện cho cô thấy, anh cũng đang giận cô? Cái cách trẻ con đó của Vương Du khiến Vĩnh Hy khó chịu vô cùng, như vậy, sự tức giận lại càng tăng lên.

Bị anh làm cho đau đớn, Vĩnh Hy chỉ bặm môi, hai tay nắm chặt ra giường mà run rẩy, tuyệt nhiên cũng không rơi một giọt nước mắt. Vương Du lướt mắt qua khuôn mặt trắng bệt của người nằm bên dưới, trong lòng đột nhiên vụt qua một cảm xúc mơ hồ lạ lẫm.

Nhưng, cho dù giận anh đến đâu, cô cũng không thể ghét Vương Du như lời cô đã nói.

Dù anh cũng giận cô, nhưng vẫn nấu cơm cho cô ăn, vẫn đưa cô vào thành phố như mọi khi.

Vĩnh Hy ngồi trong phòng lướt web, vẫn đang cố tìm cách quay trở lại MS, thì điện thoại rung lên một hồi chuông ngắn thông báo có tin nhắn.

Là tin nhắn từ Gia Long: ‘Dạo này em với Vương Du có chuyện gì à?’

‘Sao anh hỏi vậy?’

‘Hình như cậu ấy đang khó chịu chuyện gì đó, mỗi lần gặp mặt Văn Kiệt là lại ăn hiếp người ta của anh.’

Vĩnh Hy cười một tiếng trong lòng. Nói đi nói lại, hỏi thăm cô cũng là vì xót chồng.

‘Em và Vương Du đang trong tình trạng chiến tranh lạnh.’

‘Hả? Tại sao?? Chờ anh một chút, để anh gọi sang nói chuyện cho tiện.’

Không nhanh không chậm, màn hình điện thoại của cô liền hiện lên ba chữ ‘Anh Gia Long’.

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, có lẽ lúc này Gia Long đang ở một mình trong phòng.

Anh không chịu được tò mò, lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”

“Em và anh ấy… chỉ là có chút chuyện cãi nhau thôi.” Vĩnh Hy trả lời qua loa như vậy.

“Chuyện gì mà lại có thể khiến tâm tình của Vương Du tệ thành như vậy, cậu ấy bình thường rất ít khi vì người khác mà tức giận.”

Nghe câu nói này của Gia Long, cũng không biết vì sao đột nhiên sự giận dữ của cô đối với anh có phần giảm đi.

Cô thừa nhận mình có chút cảm động khi nghe Gia Long nói câu này, trong não bộ của cô mặc định ý nghĩa của câu nói trở thành, Vương Du chỉ tức giận với mỗi mình cô, xem như cô là người đặc biệt đối với anh.

Niềm vui nhỏ bé này làm tâm tình cô trong phút chốc thấy tốt hơn.

“Chỉ là… ừm… em và anh ấy bất đồng quan điểm ở một số thứ.”

“Chỉ đơn giản như vậy không thể nào khiến Vương Du nổi giận được, em còn định giấu anh đến khi nào?”

Vĩnh Hy bất chợt thở dài, mọi khi Gia Long vẫn rất ngốc, tại sao hôm nay anh ấy lại nhạy bén một cách khác thường như vậy.

“Anh nói, ngày xưa, anh học cùng lớp với Vương Du? Vậy anh có biết người nào tên Khắc Huy không?”

Gia Long im lặng một chút, mới rụt rè hỏi, như thể vừa rồi mình nghe nhầm: “Làm sao em biết đến Khắc Huy?” Vĩnh Hy ở đầu dây bên này, không hề biết đến Gia Long đang siết chặt tay ở đầu dây bên kia, mồ hôi rịn thành một tầng mỏng trên trán.

“Em tình cờ gặp anh ấy ở trung tâm thương mại, sau đó, vì lí do gì đó mà Vương Du không cho em tiếp xúc với Khắc Huy, còn làm ầm cả lên. Thật chán ghét.”

Gia Long vẫn là dành ra một thời gian để suy nghĩ, mới dám mở miệng: “Vì chuyện này mà hai người cãi nhau?”

“Vâng.”

“Anh nghĩ là… haha… chắc là Vương Du đang ghen đó. Em thật chẳng hiểu tâm ý đàn ông gì cả.”

Vĩnh Hy ngay lập tức nhận ra, Gia Long đang nói dối cô. Anh đang cố che giấu cô một sự thật nào đó, bởi lẽ câu nói vừa rồi của anh, sắc thái của nửa đầu câu và nửa sau hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng Vĩnh Hy cũng không muốn vạch trần, mà quyết định hạ cái tôi của mình xuống, nhỏ giọng hỏi: “Anh cảm thấy… là em sai, hay là Vương Du sai?”

Gia Long không trả lời thẳng, mà lấp liếm: “Anh nghĩ, hai người sống chung nhà, đừng nên cãi nhau, vẫn nên mỗi người nhường nhau một chút, chủ động làm hòa thì hơn.”

Ý là… cô nên chủ động làm hòa, bởi vì theo như anh thấy, thì hình như cô có lỗi hơn.

Vĩnh Hy hơi nhíu mày. Dù cho thật sự chuyện lần này là anh đúng đi nữa, nhưng cái cách anh đối xử với một cô gái như cô… thật sự quá tàn nhẫn. Dù cho cô có là một pháp sư, thì chung quy cô vẫn là một cô gái, anh dù là ma cà rồng, thì vẫn là một người con trai, cư xử thô lỗ với cô như vậy… cũng không sao?? Trong thế giới của ma cà rồng là như vậy sao? Không phân biệt giới tính, đối xử với nhau lạnh lùng như thế… nhớ lại đôi mắt sắc lạnh khi anh nhìn cô từ phía trên, giống như trong mắt anh, cô chẳng là cái gì, cũng không được nhìn nhận như một người bình thường, cô đối với anh chỉ là thức ăn mà thôi… chỉ nghĩ đến đây cũng đủ khiến cô cảm thấy đau lòng.

Giọng của Gia Long vẫn không ngừng gọi tên cô ở đầu dây bên kia, nhưng Vĩnh Hy lúc này không muốn nghe gì hết, tâm trạng cô đang rất rối rắm.

Cô phát hiện ra… hình như là không ổn rồi. Cảm nhận sự khinh bỉ của anh dành cho mình, cô mới phát giác ra, hình như trong mình đang nhen nhóm một loại cảm giác gì đó dành cho anh… cảm giác này thật sự rất quái lạ. Nó giống như… cô muốn anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô, muốn anh tôn trọng cô, muốn anh đối xử với cô, bằng cái cách dịu dàng như những khi anh đối xử với Gia Long… không đúng, phải hơn thế nữa, cô muốn mình được trở thành người đặc biệt trong lòng của Vương Du.

Cứ thế này thì thật sự không ổn rồi… lần đầu tiên cô cảm thấy cứ ở lại thế giới này cũng được, ở lại đây sống cùng với Vương Du mãi mãi, cô không cần phải đấu tranh, cô cũng không cần phải vất vả. Bây giờ trở về MS, cô phải gánh trên vai mình trách nhiệm thật nặng nề, ở lại thế giới này, cô và Vương Du với mối quan hệ cho nhận, cùng nhau sống, cùng nhau tận hưởng thanh xuân.

Cô… phải tránh xa người đàn ông tên Vương Du này, nếu không, cô sẽ quên mất lí do mà mình còn sống sót.

Hôm nay Vương Du có chuyện phải ra ngoài, để lại Vĩnh Hy ở nhà một mình, nhưng sau khi xong việc, anh lại không lái xe về nhà, mà chạy thẳng đi uống rượu. Lúc này, anh không muốn gặp Vĩnh Hy.

Đúng như Gia Long nói, anh đang rất tức giận, vì một cô gái. Chuyện trước nay chưa từng có… quá lắm, cũng chỉ làm anh cảm thấy bị kích động mà thôi. Chưa bao giờ anh vì lo lắng cho một người mà chiến tranh lạnh với người đó, lần trước cô bỏ nhà ra đi, anh còn chạy theo tìm cô về??

Vương Du bị điên rồi!

Đối với anh, cô cũng đâu là gì ngoài nguồn máu. Vậy tại sao anh lại vì cô mà hao tổn tâm trí. Ban đầu, anh cho rằng cô giận anh cũng được, cô ra sao cũng được, anh sẽ không quan tâm. Nhưng tại sao, khi nhìn thấy ánh mắt căm phẫn cô dành cho mình, anh lại có loại cảm giác này.

Anh ghét mỗi khi hai người đi lướt qua nhau trong nhà, rõ ràng là cô trông thấy anh, nhưng lại vờ như không thấy. Cảm giác trong người anh giống như một tảng đá lớn chèn vào, vô cùng ngột ngạt khó chịu.

Anh càng ngày càng cảm tức điên, mỗi lần hút máu, còn cố tình cắm sâu răng vào da thịt, khiến cô đau đớn, nhưng một tiếng rên rỉ anh cũng không nghe thấy. Vương Du lại càng ngày càng tức giận. Nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt đau đớn của Vĩnh Hy… anh lại cảm thấy đau lòng. Đau lòng, nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài tiếp tục tổn thương cô. Càng tổn thương cô, anh lại càng đau lòng. Vậy mà sự tức giận vẫn không thể nguôi ngoai.

Vòng luẩn quẩn cứ mãi lập lại, anh không biết đến bao giờ mới có thể thoát khỏi tảng đá này.

Nốc một hơi hết li rượu, anh nhíu mày khó chịu. Ma cà rồng… uống rượu chẳng qua là để thưởng thức hơi men, cùng với sự cay nồng quyến rũ khó cưỡng… anh không thể say, không thể giống như con người, khi gặp chuyện buồn, khi gặp khó khăn, sẽ tìm đến rượu để chạy trốn thực tại.

Một cô nàng lả lơi đi ngang qua, tay động trúng anh, còn cố tình ngã vào trong lòng anh. Nhìn động thái đã biết là cố tình, còn giả vờ thánh thiện ngây thơ, rối rít xin lỗi anh. Vậy mà không đứng lên, cứ cố ép ngực vào người anh.

Vương Du cảm thấy buồn nôn, dùng ánh mắt sắc lạnh liếc qua cô ta một cái, tay không do dự, hất cô ta ra. Mang giày cao gót, cộng thêm cả người đang dồn hết trọng tâm vào Vương Du, khiến cô ta ngã sóng soài ra sàn.

Đúng vậy, đây là cách mà anh đối xử với những người không thân thiết với anh, anh sẽ mang một bộ mặt như vậy, lạnh lùng và nhẫn tâm. Vĩnh Hy lí ra cũng phải như vậy, nhưng cô lại quá khác biệt, lâu lắm rồi anh mới gặp lại tình huống như thế này, anh không biết phải đối xử với cô như thế nào cho đúng. Vương Du có cảm giác, Vĩnh Hy như một bản sao của Gia Long, tính tình cứ ngây ngây ngô ngô như vậy, làm bạn tuy không có lợi, nhưng cũng sẽ không có hại.

Vậy nhưng anh không thể xem cô như bạn bè mà ôn nhu, cũng không thể đối xử lạnh nhạt với cô. Chính vì thế mà mỗi lần đối mặt với Vĩnh Hy, anh đều cảm thấy có chút bối rối, cho nên anh đối với cô sẽ có lúc như thế này, có lúc như thế kia.

Vương Du vò tóc, càng lúc anh càng cảm thấy khó chịu. Nghĩ mọi cách cũng không biết nên làm thế nào.

Quay trở về nhà, cảm giác bên trong thật trống vắng.

Trước khi Vĩnh Hy đến, không phải mọi thứ vẫn luôn như thế này sao, vậy mà chỉ sau một tháng, anh lại quen với hình ảnh mỗi khi trở về sẽ có một Vĩnh Hy nằm dài trên sô pha xem ti vi, hoặc nghiên cứu ba cái công thức nấu ăn gì đó mà đời này cô cũng không bao giờ nấu được.

Bây giờ, trên ghế không có ai, cả phòng khách cũng chìm trong bóng tối, màu xanh lục trên đôi mắt Vương Du dường như hơi lóe lên.

Thói quen thật là một thứ rất đáng sợ. Có thể dễ dàng khiến tâm trạng của anh thay đổi như thế này.

Vương Du đi thẳng lên phòng của Vĩnh Hy. Cô vừa mới tắt điện thoại của Gia Long, nằm trên giường miên man suy nghĩ về cảm xúc của mình dành cho Vương Du.

Cửa phòng bật mở. Vĩnh Hy giật mình ngồi thẳng người dậy, Vương Du lại đứng bên cửa ra vào, chằm chằm nhìn Vĩnh Hy.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không ai nói với ai tiếng nào.

Ngay khi Vĩnh Hy định mở miệng xin lỗi, thì Vương Du đột ngột tiến tới, đè Vĩnh Hy xuống giường.

Cô hốt hoảng vùng vẫy: “Khoan!! Khoan!!! Tuần này, anh đã… đủ rồi mà??”

Vương Du không nói không rằng, cho một ngón tay của mình vào miệng của Vĩnh Hy.

Cô giật mình, trong phút chốc ngẩn ngơ bất động.

Vương Du ngay lập tức cắn vào cổ cô, đem theo cơn đau đến xé thịt.

“A… a… Đau!! Buông ra…”

Vĩnh Hy lúc này càng hoảng hốt. Mọi khi để kiềm chế cơn đau của mình, cô sẽ mím chặt môi, hoặc là nghiến răng, nhưng lúc này, anh lại để tay mình trong miệng cô. Vĩnh Hy không thể nghiến răng, hay là mím môi, đành phải bất lực rên rỉ đau đớn.

Ngón tay của anh khe khẽ đè lưỡi cô lại.

Trán của Vĩnh Hy xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Cả người cô run rẩy, hai tay bấu chặt vào ra giường.

Cảm giác đau đớn từng hồi, tuy có giảm, nhưng vẫn đau đến muốn ngất.

Cô loáng thoáng nghe thấy giọng của Vương Du: “Phải như vậy… cô phải nhìn tôi bằng khuôn mặt đau đớn đó, phải nhìn tôi bằng đôi mắt đầy vẻ khiếp sợ đó.”

Thật tàn nhẫn!

Vĩnh Hy lại cảm thấy tủi thân, tại sao cô lại phải chịu sự hành hạ này! Là vì cô đã sai??

Vương Du đơn thuần chỉ cắn, anh không hút máu nhiều, chính vì vậy, lượng nước bọt ở vết thương không đủ để khiến nơi này hoàn toàn tê liệt.

Sau khi anh đã ngồi thẳng người, cổ cô vẫn truyền đến cơn đau điếng người.

Mắt anh đỏ rực… một màu nóng, nhưng lại đem đến cảm giác lạnh lẽo kinh hoàng.

“Tại sao không cắn? Cắn ngón tay của tôi, cô sẽ không cảm thấy đau nữa.”

Vĩnh Hy không trả lời câu hỏi của anh, lúc này cô đang quá đau đớn. Nghiêng người sang một bên, cô cắn chặt môi để không bật khóc.

Cứ có cảm giác như ngay cổ của cô đã mất đi một mảnh thịt vậy.

Cơn đau khiến Vĩnh Hy bắt đầu chìm vào mơ hồ, cô không ngừng lẩm bẩm: “Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi.”

Vương Du nhìn chằm chằm người con gái bên dưới mình, đang càng ngày càng cuộn tròn lại, nước mắt cũng không tự chủ mà rịn ra ở khóe mi.

Anh đau lòng cúi xuống, chậm rãi hôn lên vết cắn ngay cổ của cô.

Cơn đau chậm rãi biến mất. Vĩnh Hy lúc này mới có thể thở đều, cô bắt đầu cảm thấy sợ anh.

Cô sợ hãi con người lạnh lùng và tàn nhẫn này, cô sợ hãi những cơn khát máu của anh.

Mãi mãi, anh cũng không bao giờ đối xử dịu dàng với cô được, dù cho cô có cố gắng thế nào. Dù cho cô có ở bên cạnh anh, tìm cách làm cho anh vui vẻ, tìm cách làm cho anh hạnh phúc. Cả đời này anh cũng không bao giờ đối xử với cô như đối xử với một con người.

Vương Du nhìn bờ môi vẫn còn run rẩy đang rỉ máu, một tay nhẹ nhàng nâng cô lên, áp môi xuống miết lấy.

Vĩnh Hy ngẩn người, nhưng bây giờ cô không màn đến việc chống trả, cả người không chút sức lực tựa vào cái đỡ của Vương Du, chỉ cần anh buông tay, cô sẽ ngay lập tức rơi xuống giường.

Cứ nghĩ anh chỉ đang hút máu ở môi cô, nhưng Vương Du cứ giữ mãi như vậy, anh cũng không buông cô ra.

Vĩnh Hy bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên. Cho đến khi rời khỏi môi cô, Vương Du lại ôm siết cô vào lòng. Giọng nói lạnh lùng của anh vang đều bên tai cô: “Lần nào cũng vậy… lần nào cô cũng cố tình cắn cho môi mình chảy máu. Như vậy là đang mời gọi tôi hôn cô? Đừng như vậy nữa. Đừng tự làm đau mình. Trên thế giới này, chỉ có mình tôi mới được làm tổn thương cô như vậy, không một ai khác, kể cả bản thân cô.”

Là Vĩnh Hy điên rồi sao, hay vì quá mệt mỏi mà cô nảy sinh ảo giác rồi? Dù cho lời nói của anh mang theo hơi lạnh như đá, nhưng sao cô lại có cảm giác như anh đang dịu dàng nói với cô… chuyện của Khắc Huy, anh sẽ không giận cô nữa.

Anh… đối xử dịu dàng với cô.

Trước kia cô đã từng muốn Vương Du có thể dịu dàng với mình một chút, có thể nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu như khi anh nhìn Gia Long. Nhưng cô sai rồi… cô không nghĩ đến hậu quả trước khi mong muốn chuyện đó. Cô không hề nghĩ đến, bản thân sẽ rung động trước những quan tâm của Vương Du… trong khi anh đối với cô không hơn không kém chỉ là một người bạn.

Con người này vì có quá ít bạn bè, cho nên đối với bạn cũng như đối với người đặc biệt của mình vậy… khiến người khác hiểu lầm là anh cũng thích cô.