Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 19

CHƯƠNG 19: CHIẾN TRANH LẠNH.

Khắc Huy nhìn thấy cô, liền chậm rãi bước đến, mỉm cười: “Số điện thoại lần trước, cô không còn dùng nữa sao?”

Vĩnh Hy nuốt nước bọt. Sao cô có thể nói, Vương Du đã đem cái điện thoại cùng với cái sim đó quăng vào bể cá.

~~~

“Anh Gia Long, theo anh thấy thì khi đến trường, có thể gặp những loại rắc rối gì?”

Trong căn tin thư viện, Gia Long cắn cắn đầu ống hút, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ.

“Ừm… nếu tính cách của em giống như Vương Du, em sẽ gặp khá là nhiều rắc rối đấy.”

“Anh lúc trước là bạn cùng lớp với Vương Du à?”

“Ừm. Vương Du hồi đó không giống như bây giờ, hình như đang càng ngày càng lạnh rồi.”

Vĩnh Hy càng ngày càng tò mò về Vương Du của trước kia, cũng như tính cách thật sự của con người anh. Tại sao cả Phượng Hằng và Gia Long cũng đều nói như vậy. Anh đã thay đổi? Tại sao anh lại thay đổi?

Gia Long cười mỉm: “Tuy cậu ta càng ngày càng lạnh, nhưng bản chất vẫn không thay đổi, vẫn là một người rất dịu dàng, rất tốt bụng. Tuy miệng mồm xấu xa, nhưng hoàn toàn không phải là người xấu.”

Vĩnh Hy cười khổ trong lòng. Không xem Vương Du là người xấu, bởi vì Gia Long chưa bao giờ bị anh hút máu.

Cái người đó… mỗi lần hút máu cô, cũng là mỗi lần ức hiếp cô.

Máu bị hút ra nhiều đến mức cô bắt đầu có cảm giác mọi thứ quay vòng, cố đẩy Vương Du ra, anh cũng không thèm đoái hoài, vẫn thản nhiên tiếp tục uống, sau cùng còn đưa ra bộ mặt thỏa mãn đáng ghét.

Dù vậy anh vẫn không ngừng giúp cô tìm cách trở về MS, mãi rồi cô có một loại cảm giác rất mơ hồ về Vương Du, cũng không biết thuộc loại tích cực hay tiêu cực nữa.

Rõ ràng, nhìn vẻ mặt của Vương Du giống như rất không muốn cô đi học, nhưng anh vẫn là người đứng ra giúp cô làm giả thân phận, giấy CMND, hộ khẩu,… các thứ, giúp cô chính thức trở thành công dân của thế giới này.

Lúc đầu khi muốn đi học, cô cũng không nghĩ đến việc đến trường sẽ tốn nhiều công sức như vậy, nếu không, cô cũng chẳng cần.

Ngay từ đầu, cô đã không muốn phải làm phiền đến Vương Du nhiều như vậy, không giúp ích được đã đành, còn bày việc cho người bận rộn như anh. Đôi khi, Vĩnh Hy cảm thấy sự trẻ con của mình thật sự rất có hại cho người khác.

Sắp đến ngày đi học, Phượng Hằng chạy sang nhà Vương Du, kéo Vĩnh Hy đi mua đồng phục.

Điều mà cô không ngờ đến nhất, chính là cô lại chạm mặt Khắc Huy.

Vốn là cô cũng chẳng để ý đến anh, nhưng anh lại chú ý đến cô.

Phượng Hằng và Vĩnh Hy hai người thử quần áo, mua liền mấy bộ như vậy, rồi vui vẻ ra về. Đồng phục ở trường học của thế giới này cũng chẳng khác gì mấy so với đồng phục của trường học ở MS… tất cả đều rất đẹp, mặc vào vô cùng tôn dáng.

Nhưng vừa bước ra đến cổng trường, Khắc Huy đứng đó, cả người hơi tựa ra bức tường phía sau, hai tay bỏ túi quần nhìn phong lưu lãng tử.

Anh nhìn thấy cô, liền chậm rãi bước đến, mỉm cười: “Số điện thoại lần trước, cô không còn dùng nữa sao?”

Vĩnh Hy nuốt nước bọt. Sao cô có thể nói, Vương Du đã đem cái điện thoại cùng với cái sim đó quăng vào bể cá.

Dù Vương Du bảo cô không được đến gần Khắc Huy, nhưng anh lại không nói lí do, cho nên, cô cũng không có lí do gì phải nghe theo lời anh.

Phượng Hằng ở bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Khắc Huy. Dù không quen biết gì, nhưng người này, nụ cười của anh ta khiến cô cảm thấy hơi sợ.

Vĩnh Hy cười cười: “Anh làm gì ở đây?”

Biết là Vĩnh Hy đang cố đánh trống lãng, Khắc Huy cũng không muốn làm khó cô: “À, em trai tôi học ở trường này. Tôi đến mua đồng phục cho nó.”

“Em trai?”

“Phải, năm nay thằng nhóc vào lớp 10.”

“Ồ… vậy là cùng tuổi với tụi em.” Phượng Hằng thân thiện reo lên vui vẻ.

“Lớp… 10?” Khắc Huy hơi cứng mặt, nhìn sang Vĩnh Hy đang cười gượng.

Cô gái này mới có 16 tuổi? Nhìn điệu bộ của cô, anh không thể tin.

“Tôi… học có trễ một chút.” Vĩnh Hy xấu hổ cúi đầu.

Chuyện này đến Phượng Hằng cũng tỏ ra ngạc nhiên, quay sang hỏi Vĩnh Hy: “Vậy cậu… a… vậy chị lớn tuổi hơn em?”

Vĩnh Hy cũng không biết Phượng Hằng đã học lại cấp 3 bao nhiêu lần, làm sao có thể nói cô lớn tuổi hơn được, nhưng chuyện cô ấy là ma cà rồng, không nên nói ra trước mặt Khắc Huy, cô đành miễn cưỡng gật đầu.

Đọc FULL truyện tại đây

Khắc Huy mỉm cười nhìn Phượng Hằng: “Đây là…?”

Vĩnh Hy liền giới thiệu: “Đây là em gái của Vương Du.”

Trong đôi mắt của Khắc Huy vụt qua một tia gian manh. Sự thay đổi đó nhanh chóng bị Phượng Hằng nhìn thấy, cô chính thức đưa Khắc Huy vào danh sách những người cần phải hạn chế tiếp xúc, cho nên suốt cả cuộc trò chuyện sau đó, cô không đưa ra dáng vẻ vui vẻ như mọi khi nữa.

Chỉ có Vĩnh Hy và Khắc Huy cùng nhau nói vài ba câu. Cuối cùng, Khắc Huy nhìn đồng hồ đeo tay: “Cũng trễ rồi, tôi đưa hai em về.”

“Không cần.” Phượng Hằng ngay lập tức trả lời, dùng nụ cười thương mại đáp lại lời mời của anh “Em và chị ấy có thể tự về, tạm biệt anh.”

Phượng Hằng liền kéo tay Vĩnh Hy xoay người bước đi, nhưng tay còn lại của cô lại bị nắm lấy. Khắc Huy cầm lấy cổ tay Vĩnh Hy, lại cười: “Vậy, có thể cho tôi lại số điện thoại mới của em hay không? Dù sao chúng ta cũng sẽ còn tiếp xúc với nhau thường xuyên?”

Vĩnh Hy suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại đem số điện thoại đọc cho Khắc Huy. Anh cười cười nhập số vào điện thoại, cuối cùng còn để lại một câu: “Tôi sẽ sớm gọi cho em.”

Phượng Hằng đứng một bên quan sát. Dù không biết Khắc Huy là ai, nhưng trong lòng cô không ngừng báo động. Người này chắc chắn sẽ gây hại cho mối quan hệ của Vĩnh Hy và Vương Du. Cô nhất định phải bảo vệ chị dâu của mình.

Vĩnh Hy và Phượng Hằng đều không phải là hai cô gái bình thường, thay vì đi taxi về nhà, thì hai người kéo nhau vào chỗ không có ai, mỗi người một kiểu, thoắt một cái đã về đến nhà.

Lúc Vĩnh Hy về nhà, thì Vương Du đang ngồi trong phòng làm việc, đối mặt với cái laptop, trên tay cầm một sấp giấy thật dày.

Vĩnh Hy biết không nên quấy rầy Vương Du khi anh đang làm việc, nên đành ôm bụng đói nằm dài dưới phòng khách xem ti vi.

Cũng tại vì bản thân không biết nấu ăn, nên lúc nào cũng phải trông cậy vào Vương Du… cảm thấy cũng thật là ngại.

Thật ra, vẫn có một số phép thuật có thể biến ra thức ăn, nhưng quan trọng là lúc còn ở MS, cô lại không thèm học mấy loại mà cô cho là nhảm nhí đó, bởi lẽ ở nhà cô 24/24 lúc nào cũng có người hầu túc trực. Khi cô muốn, chỉ cần nhờ một tiếng, họ sẽ giúp cô nấu ăn, nên phần lớn thời gian, cô đều chú trọng mấy phép thuật tấn công.

Hắc Vũ ở một bên, ngáp một cái rồi bò ra bàn nằm dài ở đó.

Vĩnh Hy cười cười, dứt khoát vào bếp nấu mì ăn.

Trong lúc chờ nước sôi, Vĩnh Hy vô cùng hào phóng chạy lên tầng, gõ cửa phòng Vương Du: “Vương Du, tôi nấu mì ăn, anh có muốn ăn cùng không?”

“Ừ.” Bên trong chỉ vang ra một tiếng ngắn gọn như vậy.

Vĩnh Hy hiểu ý, quay xuống tầng, cho hai gói mì vào cái nồi lớn, còn cho thêm hai cái trứng vào.

Dù cho khả năng nấu nướng của Vĩnh Hy có kinh dị tới đâu, thì nấu hai gói mì như thế này vẫn không làm khó được cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn Vương Du đang rất bận rộn, nếu không, người cao ngạo như anh sẽ không thèm ăn mì gói, thứ mà anh cho là món rẻ tiền.

Sau khi mì chín, Vĩnh Hy liền hộc tốc chạy lên tầng gọi Vương Du xuống ăn.

Anh bước ra khỏi phòng với khuôn mặt khó coi hơn bao giờ hết. Biểu cảm kinh dị này của Vương Du làm Vĩnh Hy hơi hoảng hốt.

Dựa theo quan sát của Vĩnh Hy trong mấy ngày ở lại đây thì Vương Du chính là vị chủ tịch đặc biệt nhất mọi thời đại, bất kể là thứ gì, cũng đều được gửi đến tận nhà cho anh xử lí, bất quá, anh chỉ đến công ty vào mấy cuộc họp quan trọng, thậm chí có khi, anh còn trao đổi với mọi người qua webcame và TeamViewer.

Vĩnh Hy cũng biết, sắc mặt của Vương Du như thế này, chứng tỏ công ty đang gặp chuyện, và vào những lúc như thế này, tốt nhất là không nên khiến cho tâm trạng của anh tệ thêm nữa.

Vương Du không nói không rằng, lặng lẽ ăn thứ mọi khi anh vẫn khinh thường. Thật ra nếu nói thẳng thì không giống với tính cách của anh, nhưng bây giờ anh đang rất đói. Sáng hôm nay vừa ngủ dậy, thư kí của anh đã gọi điện tới, gửi cho anh hàng loạt các thứ bảo anh xem lại, tóm tắt những rắc rối trong công ty.

Vương Du chưa kịp ăn sáng đã ngồi vào bàn làm việc đến tận bây giờ, bận đến tối tăm mặt mày, cũng không uống nổi ngụm nước.

Vĩnh Hy ngồi nhìn Vương Du ăn rồi lại ăn, trong lòng không khỏi cảm khái! Lần đầu tiên có người ăn thức ăn của mình mà trông ngon miệng như vậy, xem ra cô đã giúp tâm trạng của anh khá hơn đôi chút.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc này, điện thoại của Vĩnh Hy reo lên.

Vương Du cũng không nghĩ đó là Khắc Huy, chỉ cho rằng đó là Gia Long gọi đến hẹn hò đi đọc sách gì đó, cho nên anh vẫn bình thản tiếp tục ăn. Trong khi đó, Vĩnh Hy nhìn số lạ trên màn hình, ngay lập tức nhận ra số của Khắc Huy, nuốt nước bọt cái ực.

Lúc này, nếu cô nói chuyện với Khắc Huy… sẽ khiến cho Vương Du nổi giận chứ? Nhưng nếu cô không bắt máy, lỡ như anh hỏi, thì cô biết nói làm sao.

Lúc này, Vĩnh Hy mới hối hận vì quyết định của mình, tại sao lại đem số của mình cho anh ta!!

Vĩnh Hy nghiến răng, quyết định bắt máy.

Giọng của Khắc Huy vô cùng vui vẻ: “Hello người đẹp, số của tôi đấy, lưu vào đi.”

Cơ mặt Vĩnh Hy cứng đờ: “Ừm.”

Vương Du hướng mắt lên, nhìn Vĩnh Hy một cái, lại tiếp tục ăn.

“Đang ở cùng Vương Du à?”

Vĩnh Hy sặc nước bọt, ho khan hai tiếng, cả khuôn mặt đỏ ửng lên: “Làm… làm sao anh biết.”

Vương Du buông đũa. Đã dùng xong bữa, nhưng anh vẫn chưa lên phòng, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm Vĩnh Hy đang nói chuyện điện thoại.

Ánh nhìn đó của anh khiến cô hơi hoảng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Haha…” Khắc Huy cười hết sức sảng khoái “Ngày mai em có rảnh không? Chúng ta đi đâu đó uống cà phê đi.”

“Ngày mai… ừm… tôi bận, bận rồi.”

Vĩnh Hy than thầm một tiếng trong lòng, thôi rồi. Nói như vậy… dùng giọng điệu đầy ngập ngừng như vậy… không bị lộ cũng lạ.

Vương Du đưa ánh mặt lạnh lẽo nhìn Vĩnh Hy, cô rét run, vội vàng tạm biệt Khắc Huy rồi tắt máy: “Tôi sẽ nhắn tin cho anh sau. Vậy ha.”

Sau khi đặt điện thoại xuống bàn, Vĩnh Hy một chút cũng không dám ngẩng mặt lên, cô sợ hãi đối diện với Vương Du vào lúc này.

Anh không để cô trốn tránh, trực tiếp nói vào vấn đề: “Đó là ai?”

“Ừm…”

“Khắc Huy?”

Phản xạ đầu tiên của Vĩnh Hy chính là túm lấy cái điện thoại của mình ôm chặt trong tay, sau đó mới hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Vương Du: “Ừm.”

Vương Du ngồi thẳng người, trong phút chốc, khuôn mặt của anh như sa sầm thêm vài phần: “Tại sao nó lại có số điện thoại của cô.”

Ban nãy lúc gặp Khắc Huy, cô còn cứng rắn cái gì mà Vương Du mà cấm thì tại sao cô phải nghe theo này nọ… bây giờ đối diện anh, cô chỉ có thể run rẩy phản kháng: “Em trai của Khắc Huy học cùng trường với tôi… sau này sẽ còn gặp nhau nhiều… nên… tôi thấy… có cho anh ta số điện thoại cũng không khác gì.”

Dường như mỗi lần nhắc đến Khắc Huy, Vương Du lại có chút kích động, trong ánh mắt giống như vừa căm ghét vừa sợ hãi.

“Vĩnh Hy.” Lần đầu tiên cô nghe Vương Du gọi tên mình với sắc thái này “Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu nghe? Tên đó chẳng có gì tốt cả! Người ngu ngốc không thể tự bảo vệ bản thân mình như cô tốt nhất đừng nên dính dáng tới hắn! Tại sao cô vẫn cứng đầu không nghe theo! Tuyệt đối không được gặp hắn nữa!”

Vĩnh Hy nhíu mày, cô ngang ngược cãi bướng: “Anh lấy cái quyền gì mà cấm cản tôi gặp người này người kia! Tôi với ai là chuyện của tôi, có liên quan gì đến anh? Anh lấy tư cách gì mà quản lí tôi?”

“Câm miệng! Tôi nói, cô chỉ việc nghe theo!!” Vương Du cũng đứng lên khỏi ghế, trừng mắt nhìn Vĩnh Hy.

Lúc này, cảm xúc của hai người này đã bùng phát đến đỉnh điểm.

Vĩnh Hy tức giận đến mức hai mắt cay xè, quyết định quay người bỏ ra phòng khách.

Vương Du nghiến răng, đôi mắt màu xanh lục đột ngột chuyển sang màu đỏ rực.

Vĩnh Hy ngồi xuống ghế, hai tay siết chặt, định vươn tay lấy điều khiển ti vi thì Vương Du từ phía sau đè ngã cô xuống ghế sô pha, trực tiếp cắn xuống.

Vĩnh Hy hét lên một tiếng. Cảm giác đau đớn đến cùng cực khi răng nanh của anh cắm vào cổ cô.

Một lúc sau, nước bọt của anh mới giúp cô xoa dịu nỗi đau. Vương Du hút máu cô không ngừng. Cảm giác đau đớn ban nãy vẫn còn vương lại trên da thịt cô. Vĩnh Hy rên rỉ mấy tiếng.

Mọi khi trước khi hút máu, anh sẽ làm tê liệt trước, hôm nay tại sao lại…

“A! Đau!!”

Anh ta ngang ngạnh cắn thêm một cái ở bên cạnh mới buông ra. Nhưng cái cắn đó không rỉ ra tí máu nào, dù vậy vẫn khiến cô đau điếng.

Nước mắt cô chảy dài, cảm giác uất ức không chịu nổi. Đã không hút máu! Tại sao còn cắn cô thêm một cái, đau không tưởng được!

“Đó là sự trừng phạt vì cô dám cãi lời tôi.”

Vương Du để lại một câu như vậy rồi xoay người bỏ đi… để lại Vĩnh Hy nằm trên ghế.

Cổ của cô vẫn còn đau, nhưng nỗi đâu đó không là gì so với cảm xúc lúc này của cô.

Cô co người lại, ôm gối khóc nấc lên. Đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác ủy khuất này. Rõ ràng cô đâu có làm gì sai, tại sao anh lại trừng phạt cô… cô đã làm gì chứ.

Hắc Vũ lại gần, đưa tay gạt nước mắt đầy trên mặt Vĩnh Hy. Cô cuộn tròn mình nằm trên ghế, khóc càng ngày càng lớn hơn.

Vĩnh Hy lúc này vừa buồn vừa tức giận.

Cô ghét anh!! Cô ghét cái tính cách đó của anh!! Cô ghét mọi thứ của con người Vương Du.

Thế là hai người bước vào thời kì chiến tranh lạnh như vậy.

Sinh hoạt thì vẫn như mọi khi, chẳng qua là hai người không nói với nhau tiếng nào. Vĩnh Hy cố giữ khoảng cách với Vương Du, anh cũng không màn đến việc rút ngắn chúng.

Cô sắp vào nằm học mới, tất nhiên thời gian ở nhà cũng không nhiều như lúc trước. Vĩnh Hy vẫn giận Vương Du rất nhiều, đã vậy anh còn chẳng thèm nói năng gì đến cô, cũng không thèm có ý định muốn làm hòa với cô… chỉ có mấy khi khát máu lại lạnh lùng đè cô xuống mà hút máu.

Từ khi giận cô, lần nào hút máu đối với cô cũng như địa ngục, răng nanh cắn vào mang lại cảm giác thật đau đớn, khiến cô lần nào cũng cố gắng cắn chặt môi đến bật máu để không khóc, vậy mà tên lạnh lùng kia vẫn không tỏ vẻ gì là xót xa. Rõ ràng có thể khiến cho cô không cảm thấy đau, nhưng anh vẫn cố tình làm như vậy. Vương Du là đang muốn thể hiện cho cô thấy, anh cũng đang giận cô?