Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 18

CHƯƠNG 18: PHƯỢNG HẰNG.

Anh biết bản thân anh là một người rất ích kỉ, rất hay ghen tuông, chuyện gia chuyện bé xé ra to, như việc này là một điển hình, anh nhìn bọn họ như vậy, không khỏi cảm thấy muốn tách hai người này ra, nhưng anh biết, nếu như anh làm như vậy, Gia Long sẽ rất giận anh.

Vương Du nhìn thấy Văn Kiệt khổ sở như vậy, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy anh thật đáng thương.

~~~

Vĩnh Hy tự mình ăn một miếng, có cảm giác như trong mắt cô đang nở hoa: “Chà… sao mà ngon thế này!!! Có lẽ mình thật sự có thiên phú nấu ăn.”

Vương Du không thèm đáp lại câu tự tâng bốc mình lên trời kia của Vĩnh Hy, chỉ lạnh giọng ra lệnh: “Tôi đã giúp cô hẹn với Gia Long, một lát nữa, tôi vào thành phố, sẽ cho cô đi nhờ.”

“A… cảm ơn anh.” Đôi mắt đen láy của Vĩnh Hy cong cong ý cười. Hôm nay cô đã mở đầu ngày mới bằng một buổi sáng tràn đầy niềm vui.

“Anh Gia Long!” Vĩnh Hy từ xa trông thấy bạn thân mới quen, lập tức gọi lớn tên người ta, cũng may là hai người này hẹn gặp nhau ngoài thư viện, nếu không đã làm phiền người ta đang yên tĩnh đọc sách rồi.

“Ô… Vĩnh Hy.”

Vĩnh Hy xanh mặt, khi bên cạnh Gia Long có một Văn Kiệt đứng thẳng, dáng người cao lớn, đưa vẻ mặt lãnh đạm nhìn cô.

“Haha… chào anh Văn Kiệt, chào buổi sáng.”

Anh chỉ gật một cái, rồi quay sang xoa đầu Gia Long: “Anh đi đây, một lát nhớ ăn trưa nghe không.”

“Ừm.” Gia Long ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi bàn tay của anh, kéo Vĩnh Hy chạy ù vào trong.

Bàn tay to lớn của Văn Kiệt vẫn trơ ra đó, sắc mặt anh lúc này thập phần khó coi.

Vương Du từ xa thong dong đi tới, hai tay cho vào túi quần càng khiến anh trông thật cao ngạo.

Vương Du cười khẩy, đối với bạn bè, thì anh không cần phải giữ dáng vẻ lạnh lùng của mình: “Vĩnh Hy rất có khả năng biến cong thành thẳng.” (Ý bảo có thể cưa đổ Gia Long.)

“Câm mồm.” Văn Kiệt rít lên một tiếng. Người khiến anh tức giận đã bỏ đi cùng cô gái khác, lúc này anh rất rất nóng máu… tên kia còn không biết điều mà đến chọc vào anh ngay lúc này.

Vương Du không quan tâm đến thái độ thù hằn của Văn Kiệt dành cho mình, xoay người bước đi, không quên để lại một câu nói: “Không phải hôm nay anh và tôi có cuộc họp ở công ty à? Sắp đến giờ hẹn rồi.”

Văn Kiệt lần cuối cùng quay đầu nhìn hai người kia thẳng tiến vào trong thư viện, mới sải chân dài bước đến chiếc xe mình đỗ bên góc sân.

Vĩnh Hy và Gia Long hùng hùng hổ hổ vào thư viện… chỉ để đọc truyện tranh và tiểu thuyết viễn tưởng.

Đây là thư viện thuộc quyền sở hữu của tập đoàn nhà Văn Kiệt, cho nên, Gia Long và Vĩnh Hy không cần phải làm thẻ thành viên, cũng được mượn sách mang về, cũng có thể như bao người khác, được hưởng thụ quyền lợi của hội viên.

Thư viện của tập đoàn lớn, đương nhiên không giống với thư viện thành phố cũ kĩ bụi bặm. Nơi đây có hẵn những khu vực đọc sách riêng biệt nằm ở những góc khuất tầm nhìn nhưng đầy đủ ánh sáng… bạn có thể nằm dài ra đọc sách cả ngày cũng được. Bên ngoài còn có căn tin bán thức ăn, khi đói có thể trực tiếp dùng bữa, rồi tiếp tục lăn lộn trong thư viện đọc sách.

Vĩnh Hy và Gia Long đến thư viện, cốt yếu là để tìm ra thông tin về MS, lí ra chỉ cần lướt qua nội dung sách, xem nó có liên quan gì đến thông tin mình cần tìm hay không, nhưng kết quả thì sao… hai con người đam mê đọc sách… cuốn nào cũng nuốt cho bằng hết, kết quả là hết cả buổi sáng vẫn chưa tìm ra được gì, nhưng mỗi người đã xử xong 2 cuốn dày cộm.

Bụng đói, réo lên từng hồi, Gia Long quay sang như thói quen, làm nũng với Vĩnh Hy: “Anh đói rồi, chúng ta đi ăn đi.”

Vĩnh Hy có một cảm giác vô cùng xúc động, giống như tự nhiên từ trên trời rơi xuống một đứa em trai dễ thương cực kì: “Vâng, chúng ta đi.”

Sau khi dùng bữa qua loa, hai người lại tiếp tục cắm mặt vào sách, nhưng sau bữa ăn, sự thân thiết của đôi trẻ lại tăng thêm một bậc, hai người họ không màng tới người xung quanh, bày ra một tư thế thân mật.

Vĩnh Hy cầm cuốn sách ngồi tựa hẳn mình vào lưng ghế. Gia Long nằm dài bên cạnh, thản nhiên gác đầu lên đùi cô, trên tay cũng ôm một quyển sách dày.

Cùng lúc này, ở một nơi cách đó không xa, Vương Du và Văn Kiệt cùng nhau bước vào phòng làm việc của anh sau khi cuộc họp căng thẳng kết thúc.

Vương Du không nói không rằng, để cho Văn Kiệt muốn làm gì thì làm, còn bản thân lại chạy sang máy tính, tự mình làm việc của mình, không quan tâm tới ai khác.

Trong khi Văn Kiệt lại chễm chệ ngồi lên ghế dành cho khách, mở laptop ra xem…

Video từ tất cả các camera quan sát ở thư viện đều đang truyền đến.

Văn Kiệt… sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vương Du nhận thức thấy trò vui, đương nhiên rất tận hưởng cảm giác nhìn mặt tên tảng băng ngàn năm đang dần đổi sắc.

Không cần phải nói, anh cũng biết người này mặt biến sắc như vậy là tại vì ai.

Anh liền lấy điện thoại nhắn cho Vĩnh Hy một tin: ‘Ngồi cách xa Gia Long ra một chút. Nếu cô bị Văn Kiệt giết chết, tôi cũng không cứu nổi.’

Vĩnh Hy đã rút kinh nghiệm lần trước, để cho Vương Du gọi mình bao nhiêu cuộc mà chẳng nghe thấy gì, lần này cô dứt khoát để chuông, cũng may là hai người họ đang ngồi ở góc khuất, chuông có reng cũng không làm phiền gì đến ai. Đây là điểm khiến Vĩnh Hy rất thích trong thư viện này.

Đọc FULL truyện tại đây

Chuông tin nhắn vừa dứt, Vĩnh Hy lười nhác cầm lên xem.

Đọc xong dòng chữ trước mặt, mặt cô chuyển sang màu trắng, từ từ ngồi cách xa Gia Long ra, nhưng cậu ta lại cứ giống như con đĩa, cô tránh đến đâu, cậu ta liền chạy sang bên đó.

Vĩnh Hy run run nhìn lên camera ở góc bên kia mà nuốt nước bọt, lại cố gắng né qua, biểu hiện kì lạ của Vĩnh Hy khiến Gia Long cau mày: “Vĩnh Hy!! Em làm cái trò gì vậy?”

“Ừm… chân em bị tê…” nói dối trắng trợn.

Nhưng những người ngây thơ như Gia Long hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là nói dối và đâu mới là sự thật. Nghĩ là do mình nên Vĩnh Hy mới bị tê chân, lập tức ngồi thẳng người, quay sang hỏi han, thiếu chút liền đưa tay xoa bóp chân cô.

Qua camera, cảnh tượng này khiến Văn Kiệt càng nhìn thấy càng chướng mắt.

Hai tay anh siết chặt, cố gắng để không tức giận.

Anh biết bản chất của Gia Long là một người rất lương thiện, đã là bạn bè thì cậu luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ hết mình, hơn nữa lúc nào cũng đem theo bộ mặt ngu ngu ngơ ngơ mà đối với người khác. Chính vì vậy nên anh lúc nào cũng sợ sẽ có người lợi dụng cậu, sẽ vì sự ngây thơ của cậu mà tiếp cận, mà gây hại cho cậu. Nhưng anh không thể bắt cậu thay đổi, bởi vì cũng chính nhờ tính cách đó của Gia Long đã thu hút một người lạnh lẽo như Văn Kiệt.

Anh biết bản thân anh là một người rất ích kỉ, rất hay ghen tuông, chuyện gia chuyện bé xé ra to, như việc này là một điển hình, anh nhìn bọn họ như vậy, không khỏi cảm thấy muốn tách hai người này ra, nhưng anh biết, nếu như anh làm như vậy, Gia Long sẽ rất giận anh.

Vương Du nhìn thấy Văn Kiệt khổ sở như vậy, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy anh thật đáng thương.

Gia Long ngồi thẳng người, nghiêm túc đọc truyện, dáng vẻ này của cậu khiến anh ưa thích biết bao nhiêu, quan sát bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

Chiều hôm đó, Vương Du và Văn Kiệt cùng chạy xe đến đón Vĩnh Hy và Gia Long về nhà.

Rồi ngày nào cũng vậy, hai người này sẽ cắm mặt trong thư viện cả ngày để đọc sách, tuyệt nhiên không có bất cứ một thông tin nào.

Những ngày bình yên cứ thế trôi qua, thoáng một cái đã trải qua một tháng cô bị lạc đến thế giới này.

Vĩnh Hy ngáp một cái, bò ra khỏi giường, bụng đói cồn cào kéo cô ra khỏi giấc mơ, đêm hôm qua cô lại lên mạng chơi game với Gia Long mà mệt mỏi tới mức ngủ quên mất khi nào cũng không biết.

Đóng laptop lại, cô ôm bụng vào nhà vệ sinh.

Mười lăm phút sau, Vĩnh Hy chỉnh chu bước xuống nhà, giờ này vẫn còn sớm, cô chắc chắn Vương Du vẫn chưa tỉnh. Nghĩ là dưới nhà không có ai, cô thoải mái ngân nga mấy bài hát đồng dao ở MS… và đứng hình khi nhìn thấy một bóng hình ngồi ngay ngắn trên sô pha phòng khách.

Cô gái nọ ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, nước da trắng ngần vô cùng phù hợp với mái tóc hơi ngả sang màu đỏ. Môi đỏ căng mọng, mũi cao gọn gàng, gò má hơi hồng, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh… chúng có màu xanh lục, hệt như màu mắt của Vương Du.

Vĩnh Hy đứng hình, chỉ biết ngơ ngác nhìn cô gái nọ.

Thứ nhất là vì cô ấy quá mức xinh đẹp, thứ hai là vì… giọng hát dở tệ của cô bị người ta nghe thấy rồi.

Giống như Vĩnh Hy, cô gái nọ tròn mắt nhìn cô… sau đó, đôi mắt cong thành nụ cười: “Chà… thì ra lời mẹ mình kể là sự thật.”

Cô ấy đứng dậy, vui vẻ tiến lại chỗ Vĩnh Hy đang đứng, tung tăng đi một vòng quanh Vĩnh Hy, quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá.

“Mẹ mình nói, dạo gần đây, anh hai đang ở cùng một chị dâu, cứ nghĩ là vì mẹ quá khích mà hiểu lầm… hình như hai người thật sự đang…”

“A… không phải đâu, chỉ là hiểu lầm thôi.” Vĩnh Hy xấu hổ đỏ mặt.

“Hiểu lầm?? Hehe… không cần phải giấu diếm mình, đều là người nhà cả, đâu phải ai xa lạ đâu mà.” Cô gái dừng lại trước mặt Vĩnh Hy, lại nở nụ cười, đưa tay ra phía trước ý muốn bắt tay làm quen: “Xin tự giới thiệu, mình tên là Phượng Hằng, em gái của Vương Du, đừng thắc mắc tại sao mình lại không phải họ Vương, tên thật của mình là tên khác, chẳng qua là mình thích cái tên Phượng Hằng mà thôi.”

“Em… em gái??”

“Phải.” Phượng Hằng thở dài “Chắc là ảnh không bao giờ nhắc đến cô em bé bỏng của mình đâu nhỉ… cái tên lãnh khốc đó.”

Vĩnh Hy cười gượng: “Vương Du là vậy mà…”

“Cậu biết không? Anh ấy khép mình lại như vậy… thật ra cũng đều có nguyên nhân cả. Bình thường Vương Du ít khi kể cho người khác nghe về gia đình lắm. Anh ấy sợ người đó có ý đồ với ảnh, sẽ đem gia đình của ảnh ra mà uy hiếp.”

Vĩnh Hy ngạc nhiên, thì ra lí do Vương Du tỏ vẻ lạnh lùng là như vậy.

Thấy mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên, Phượng Hằng mang theo tư tưởng đây đích thị là chị dâu của mình, còn tiếp tục háo hức kể: “Lúc anh mình học cấp 3…”

“Hằng, đủ rồi. Nói ít một chút.” Giọng nói lạnh lùng của Vương Du vang lên ngay sau lưng khiến Vĩnh Hy bất giác mà thấy dựng tóc gáy.

Phượng Hằng chạy ù đến ôm chầm lấy Vương Du cười tươi: “Anh hai!! Em đi du lịch lâu như vậy, không nhớ em à?”

“Nhớ? Em đi luôn anh còn mừng không hết.” Vương Du miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt anh nhìn Phượng Hằng lại ngập tràn dịu dàng, ôn nhu.

Vương Du đột nhiên vòng tay qua, ôm lấy người Phượng Hằng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hehe… đã bảo anh hai sẽ nhớ em mà.”

“Ừ.” Giọng nam trầm chỉ một tiếng như vậy vang lên trong không gian yên tĩnh.

Vĩnh Hy đứng một bên chứng kiến cảnh đoàn tụ, cũng xúc động không thôi, thiếu chút là khóc ra nước mắt.

Ôm một lát, Vương Du đẩy Phượng Hằng ra: “Đến đây có việc gì?”

“Người ta vừa xuống sân bay đã vội chạy qua đây xem mặt chị dâu mà.”

Phượng Hằng nũng nịu lay lay cánh tay của Vương Du.

Vĩnh Hy định lên tiếng phản bác, thì Vương Du lại hờ hững như không, hai tay cho vào túi quần, tiếp tục đi xuống tầng. Bởi lẽ, từ nãy đến giờ, ba người này là đang đứng trên cầu thang mà nói chuyện.

Anh không phản bác???

Phượng Hằng thấy anh mình không nói gì, ngay lập tức khẳng định chắc chắn vị trí của chị gái hát dở kia trong nhà mình.

Vương Du sải chân đi vào nhà bếp, đeo lên mình tạp dề trơn nhẵn màu xanh sẫm: “Xem xong rồi thì về đi.”

“Anh hai này…” Phượng Hằng nũng nịu với Vương Du, thấy tên này không có phản ứng gì thì chạy sang chỗ Vĩnh Hy đang đứng “Chị dâu, anh hai trêu em kìa.”

Bị Hằng quay mòng mòng, Vĩnh Hy chóng cả mặt.

Vương Du để mặc hai người nọ đứng nháo bên đó, bình thản tiếp tục nấu ăn.

Vĩnh Hy ngơ ngác. Đầu tiên là nhìn Phượng Hằng đang nằm dài trên ghế sô pha, kéo dãn Hắc Vũ, vật bé qua lại như thú vui, thứ hai lại nhìn Vương Du mặt mày lạnh te ở bên kia, liên tục dùng đũa đảo đảo thức ăn trên chảo.

Hai người này rõ là anh em, sao tính cách lại khác nhau một trời một vực như vậy, nếu không phải họ có màu mắt giống nhau, Vĩnh Hy cũng không thể tin được hai người này là cùng cha cùng mẹ sinh ra.

Vương Du ngoài miệng thì đuổi Phượng Hằng về nhà, nhưng lại chuẩn bị tới ba phần ăn sáng, đặt lên bàn ăn ba dĩa thức ăn khói bốc nghi ngút, nhìn vô cùng quyến rũ.

Thật tình mà nói, trong một tháng vừa qua cô ở lại nơi này, Vĩnh Hy cũng đã cố gắng để không trở thành gánh nặng cho Vương Du. Không thể trả cho anh tiền ăn uống ngủ nghỉ, cô cũng đã rất cố gắng học nấu ăn, ít ra có thể phụ giúp cho Vương Du ở khoảng này, dù món ăn không thể ăn được, nhưng Vương Du cũng không nói gì. Chỉ là sau lần cô xém nữa đốt luôn căn nhà thì anh cấm tiệt, không cho cô bước vào bếp nữa.

Vĩnh Hy, Vương Du và Phượng Hằng ngồi vào bàn ăn, yên lặng dùng bữa.

“Hết hè rồi, em lo mà chuẩn bị đi học, đừng cứ mãi đi chơi.”

Phượng Hằng gặm đầu đũa, cười cười: “Đi học chán lắm, em chẳng thích. Dù gì em cũng đã học qua hết rồi.”

Vĩnh Hy im lặng. Tuổi thọ của ma cà rồng, hình như đâu giống con người nhỉ, vậy có thể nói, khá là nhiều đặc điểm giống với pháp sư các cô.

Vương Du lừ mắt một cái: “Nhưng vẫn phải đi học. Em cứ trốn học thử, xem anh sẽ làm gì em.”

Không biết có phải là Vĩnh Hy đang hoa mắt hay không, nhưng Vương Du có gì đó hơi khác so với bình thường, dường như cách nói chuyện của anh có phần gần gũi hơn.

Phượng Hằng đột nhiên nhìn qua phía Vĩnh Hy: “Cậu, đi học với mình đi.”

“Hả?” Vĩnh Hy trợn tròn mắt.

Vương Du ngay lập tức phản bác: “Không được.”

“Gì chứ… nhìn chị dâu cũng cỡ tuổi em thôi, chị không cần phải đi học à?”

Vĩnh Hy ngẫm nghĩ, trường học là nơi để người ta thu thập thêm kiến thức, vậy nếu cô đi học, có thể có cơ hội biết thêm về MS hay không? Hơn nữa, tiếp xúc thêm với xã hội này cũng không có gì là không tốt.

Dùng giọng điệu như đang suy tư, Vĩnh Hy nói: “Tôi cảm thấy… đi học cũng không phải chuyện không tốt.”

Vương Du liếc qua một cái: “Cô suy nghĩ một chút đi. Chương trình học ở thế giới này và chương trình học ở thế giới của mấy cô, cô nghĩ chúng giống nhau à?”

“Ở MS, tôi cũng phải học ở trường bình thường đến 16 tuổi mà… ừm… tôi học tiếp là được.”

Phượng Hằng vui vẻ quay sang tròn mắt long lanh với Vương Du: “Chị dâu cũng đã nói vậy rồi, nhé!”

Vương Du suy nghĩ một hồi mới miễn cưỡng nhíu mày: “Hai người muốn làm gì thì làm, có gây rối gì cũng đừng tìm đến tôi.”

Vĩnh Hy với Phượng Hằng đồng loạt quay qua nhìn nhau cười phì.