Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 163

PHIÊN NGOẠI 2.

Chuyến đi du lịch của gia đình năm người.

Chuyến du lịch lần này là để kỉ niệm chín năm ngày cưới của vợ chồng Vương Du Vĩnh Hy, và cũng là để tổ chức sớm sinh nhật lần thứ bảy của Di.

Vương Du quyết định đem cả nhà đi du lịch nước ngoài, một vùng ven biển, lại có một nền văn hóa vô cùng đặc sắc.

Ba đứa nhỏ có vẻ rất phấn khích… mà càng thích thú hơn khi Vương Du đồng ý đem theo cả Arsenal và Anatole.

Dạo gần đây, hai nhà bọn họ rất thân với nhau, cho nên khi nghe hai đứa nhỏ nhà mình bảo muốn đi cùng gia đình Vương Du, bà Johnson không chút do dự liền cho tụi nhỏ đi.

Vương Du định sẽ bay chuyến sáng sớm, cho nên tối hôm trước khi đi, hai đứa nhỏ đã được bà Johnson đem sang nhà Vương Du để buổi sáng tiện đi thẳng ra sân bay.

Có bạn đến nhà ngủ lại qua đêm, hai đứa nhỏ đương nhiên rất hưng phấn.

Kết quả là cả năm đứa nhỏ cùng nhau nằm ngủ trên giường của Di… cũng là cái giường cho trẻ em to nhất trong nhà.

Chật chội trên đó, vậy mà tụi nhỏ lại hứng thú vô cùng, cả tối cứ nằm ôm gối cười khúc khích mãi.

Vĩnh Hy lại sợ mấy đứa nhỏ ham vui mà không chịu đi ngủ, ngày mai đi chơi sẽ ảnh hưởng sức khỏe, nên dỗ lắm tụi nhỏ mới chịu tắt đèn nhắm mắt.

Dỗ xong tụi nhỏ ngủ rồi, Vĩnh Hy mới trở về phòng, nhìn vali lớn vali nhỏ, lại còn mấy cái in hoạt hình, không khói hạnh phúc lâng lâng trong lòng.

Vương Du vừa tắm xong, làn da ẩm ướt cùng mái tóc mềm mại rũ xuống nhìn vô cùng quyến rũ.

Anh từ đằng sau ôm lấy cô: “Tuần trăng mật lần thứ 10 của chúng ta.”

Vĩnh Hy vẫn chậm chạp đi về phía trước, kéo theo Vương Du ôm dính cô lết lết theo sau: “Anh lau khô tóc đi rồi chúng ta ngủ. Chính anh đã nói cứ để tóc như vậy ngủ sẽ bệnh mà.”

“Anh sẽ không bệnh đâu.”

“Nếu anh lười thì để em giúp anh lau.”

Vương Du cười cười, quỳ trên giường rồi từ từ bò về phía cô: “Không cần em giúp anh lau, giúp anh giết thời gian chờ tóc khô là được.”

Có trời mới có thể giả lơ được trước ánh mắt nóng rực của người nào đó.

Vĩnh Hy mặt mũi đỏ bừng: “Ngày mai chúng ta còn đi du lịch, anh đừng có manh động.”

“Anh có làm gì đâu?” miệng thì nói vậy, nhưng người thì vẫn đang tiến về phía trước kìa!

“Anh đừng lại gần em.”

“Đừng đối với anh như mấy tên biến thái thế!”

“…” anh chính là tên biến thái nhất trong tất cả những tên biến thái đó biết không!!

“Được rồi, đùa em thôi, giúp anh lau tóc đi.” Thật sự thì anh còn muốn đùa thêm một chút nữa, nhưng lại sợ vì phản ứng của người nào đó quá dễ thương mà nổi lửa, tới đó có muốn dập cũng không được. Cô nói đúng, ngày mai đi du lịch, hôm nay vợ chồng cũng không nên tập thể dục trên giường quá sức. Còn chuyện ngày mai liệu có làm hay không, thì cứ để ngày mai tính… các kiểu play ngoài trời hay trong phòng tắm vân vân, nghĩ thôi cũng cảm thấy quá kích thích.

Vĩnh Hy nhận lấy khăn tắm, giúp Vương Du lau tóc thật khô, sau đó hai người mới tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, hai người lớn thức dậy thật sớm, còn chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho mấy đứa nhỏ, rồi gia đình bảy người mới đến sân bay.

Thú thật thì mặc dù cả năm đứa đều rất ngoan, nhưng chỉ có hai người bọn họ, đem theo cả năm đứa nhóc cũng là cả một vấn đề khó khăn.

Lúc chuẩn bị lên máy bay, năm đứa nhỏ bám dính vào chân của Vương Du và Vĩnh Hy, hai người bọn họ đến cả đi cũng khó khăn.

Mà đó vẫn chưa phải là vấn đề chính. Sân bay thì đông, mà năm đứa nhỏ lại quá thấp người, cho dù có đến hai người lớn cũng không thể nào ánh mắt luôn chiếu thẳng vào mấy đứa mà canh để mấy đứa không ngã được.

Kết quả Vĩnh Hy liền nghĩ ra một cách. Cô nàng lôi hết năm bộ áo liền quần hình con thú ra mặc cho năm đứa nhỏ.

Năm bé, mỗi bé mang trên mình một bộ quần áo hình con vật khác nhau, nhưng điểm chung chính là vô cùng hết sức đáng yêu!! Hơn nữa vì là quần áo thiết kế cho trẻ em, nên màu sắc của mấy bộ quần áo này vô cùng sặc sỡ, rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Năm đứa khiến cho cả sân bay đều phải ngoái lại nhìn. Hơn nữa, sau khi ngoái lại nhìn năm đứa nhỏ, họ lại càng bất ngờ hơn khi thấy cha mẹ của mấy bé. Người cha mặc một cái áo bành tô lớn màu đen, khiến anh nhìn thật cao lớn, hơn nữa khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn không thể giấu được dưới cặp kính râm đen. Người mẹ mặc một chiếc đầm suông mềm mại, trên đầu còn đội một cái nón rộng vành, mái tóc mềm mại hơi xoăn buông dài, mang vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm.

Rõ ràng hai người này vẫn còn rất trẻ, vậy mà đã có những năm đứa con!!! Hơn nữa năm đứa trẻ đều ngoan ngoãn xinh xắn như thế! Thật làm người khác ganh tị mà!!

Vĩnh Hy cho năm đứa nhỏ ngồi trên băng ghế chờ, sau đó chụp cho tụi nhỏ một tấm.

Năm đứa nhỏ với năm màu sắc sặc sỡ, giơ lên tay ngắn chân ngắn tạo dáng chụp hình, miệng đứa nào cũng cười toe toét. Sau đó lại là một bức hình chụp năm đứa nhỏ giơ tay ngắn nắm chặt nhau.

Cả Vương Du lạnh lùng cũng phải mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi đáng yêu này.

Lúc lên máy bay, hai người lại gặp thêm một vấn đề khác _ sắp xếp chỗ ngồi.

Một cụm ghế chỉ có 4 ghế, mà lại có tới năm đứa nhỏ.

Nhìn như thế nào cũng cảm thấy không tiện. Cuối cùng vẫn là bé An hiểu chuyện, nói muốn ngồi cùng với ba mẹ, để cho bốn bạn nhỏ kia ngồi cùng với nhau.

Vĩnh Hy nhìn mấy bé lật đật chạy vào chỗ ngồi, vụng về với với người muốn leo lên ghế ngồi, nhịn lắm mới không rít gào thành tiếng vì quá đáng yêu.

Từ góc nhìn của người lớn bọn cô, giống như mấy con thú nhỏ mềm mại đang cố gắng trèo lên ghế vậy!

Cuối cùng vẫn là Vương Du bế lên bốn đứa nhỏ đặt trên ghế, sau đó mới quay trở về chỗ ngồi, giúp An thắt dây an toàn, lại còn nhìn chằm chằm Vĩnh Hy đang ngồi ở đối diện.

Cưới nhau từng ấy năm, đến tận bây giờ cô vẫn không có chút tiến bộ nào, không kháng cự được với mấy lời lưu manh với anh đã đành, vậy mà đến cả ánh nhìn của anh cô cũng không có chút nào sức đề kháng.

Thấy người nào đó mặt từ từ đỏ lên, Vương Du lặng thầm nở nụ cười.

An bé nhỏ lại đang giữ khư khư trong lòng hộp bánh bích quy ngày hôm qua bà Johnson vừa tặng cho bé, một phút cũng không muốn rời.

Máy bay cứ thế từ từ cất cánh, đem theo cả gia đình to lớn bọn họ đi du lịch.

Máy bay đáp đất thì bên ngoài trời đang là buổi tối, bọn họ tay xách tay mang. Hai người lớn thì kéo theo hai va li lớn. Năm đứa nhỏ vẫn còn mặc quần áo hình thú bông, tay còn kéo theo vali nhỏ nhỏ in chi chít hình hoạt hình nhí nhố, nhìn vô cùng đồng bộ, vô cùng đáng yêu, nhìn thế này ai cũng không biết Anatole và Arsenal không phải con ruột của hai người nào đó.

Lúc bọn họ chờ lấy phòng ở sảnh lớn, hầu như ai cũng nhìn về phía này, thản thốt trước sự đáng yêu của mấy đứa nhỏ. Hơn nữa, người dân ở đất nước này còn đặc biệt yêu thích trẻ con, có vài người còn không nhịn được đến nựng mấy bé một cái… thậm chí còn cho kẹo mấy bé nữa.

Quả nhiên cái gia đình này… đi đến đâu là gây chú ý đến đó!

Phòng mà Vương Du đặt trước có hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách, một phòng chứa đồ,… thậm chí còn có một cái bếp nhỏ nhỏ nữa.

Mấy đứa nhỏ rất thích kiểu giường trang hoàng lộng lẫy hoành tráng như thế này, vừa vào đến phòng đã bay lên giường lăn qua lăn lại.

Vương Du và Vĩnh Hy đi theo sau, sắp xếp lại quần áo đồ đạc sau đó nói với mấy đứa nhỏ: “Cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống giường, sẽ bị thương đó.”

Chỉ bằng một câu nói của Vương Du thôi cũng đủ uy lực để khiến cho năm đứa nhỏ lập tức đứng xuống đất, nghiêm nghị đứng thành hàng như tập huấn trong quân đội.

Vĩnh Hy rót cho mỗi đứa một ly nước: “Uống nước nè mấy con.”

Một bầy thú bông lon ton chạy về phía Vĩnh Hy, nhảy nháo nhào giơ tay nhỏ muốn cầm lấy ly nước. Cảnh tượng này thật là quá dễ thương!!

Vĩnh Hy trong lòng thầm nghĩ, nhất định sau khi trở về phải mua thêm thật nhiều bộ quần áo giống thế này nữa, mỗi tối trước khi ngủ ngắm mấy đứa nhỏ lăn xăn chạy qua chạy lại trong nhà cũng là một loại thú vui, cũng là một cách giải trí hiệu quả.

Ngồi máy bay vài tiếng đồng hồ, trước đó trời còn sáng, giờ thì đã tối mất rồi, nhưng mấy đứa nhỏ cũng không có buồn ngủ, nên cả nhà quyết định đi chợ đêm.

Trời còn khoảng ba tiếng nữa thì sáng, chợ đêm lúc này thật sự rất đông người.

Ngoại trừ ba đứa nhỏ, thì phần lớn đều là người trưởng thành. Vĩnh Hy thật sự rất sợ nếu để lạc mất một đứa.

Mặc dù mấy đứa nhỏ mặc quần áo hình thú trông rất đáng yêu, nhưng mặc áo liền quần lại có nhiều bất tiện, hơn nữa, đó chính là đồ ngủ của mấy đứa, hiện tại mặc thì ban đêm sẽ không có đồ mặc để giữ ấm khi ngủ, cho nên Vĩnh Hy bất quá mới phải thay ra mấy bộ quần áo khác, nhưng năm đứa vẫn là có chút đồng bộ.

Ngày đầu tiên ở đất nước này, Vĩnh Hy chọn hai màu chủ đạo là xanh da trời và trắng. Mấy bé trai thì mặc sơ mi xanh, quần âu lửng màu trắng, còn thắt cả cái nơ nhỏ xíu. Mấy bé gái thì mặc đầm xòe, váy xòe màu xanh da trời, những điểm nhấn trên váy như nơ nhỏ hay ống tay áo đều có màu trắng.

Mà năm bé nhỏ này, cho dù mặc bất cứ thứ gì trên người nhìn cũng siêu cấp đáng yêu.

Vương Du sợ tụi nhỏ bị lạc, hoặc là bị dòng người xô đẩy, nên để tụi nhỏ nắm tay nhau đi ở giữa, anh và Vĩnh Hy, hai người nắm tay hai đứa nhỏ ngoài cùng. Một nhà cứ như vậy mà chướng ra lối đi. Nhưng người khác nhìn vào cũng không có tí nào cảm thấy khó chịu, trái lại càng vui vẻ khi trông thấy mấy đứa nhỏ đáng yêu.

Trên đường đi tụi nhỏ được tặng cho rất nhiều bánh kẹo, năm đứa đồng loạt khom người dùng giọng nói ngọng ngịu vụng về cảm ơn bằng tiếng địa phương mà Vĩnh Hy vừa dạy cho mấy đứa lúc ở trên máy bay. Hoàn toàn chiếm được trái tim của mọi người ở khu chợ đêm.

Chợ đêm bán rất nhiều vật dụng thể hiện bản sắc văn hóa của đất nước này, có những bộ quần áo truyền thống, cũng có những bộ quần áo đậm chất ven biển.

Vĩnh Hy cũng không ngại phí, thấy bất cứ bộ quần áo nào dễ thương, cô nàng cũng sẽ mua hết tất cả cho mấy đứa nhỏ. Mặc dù Vương Du có nói, tụi nhỏ hiện thời là tuổi ăn tuổi lớn, chẳng mấy chốc sẽ lại cao lên, mua quá nhiều quần áo đến khi tụi nhỏ đều đã lớn thì không thể mặc được nữa. Nhưng Vĩnh Hy vẫn là một mực muốn mua. Đùa chứ cho tụi nhỏ mặc quần áo dễ thương là một việc làm hết sức hạnh phúc đó.

Vương Du cũng không thể làm gì để lay chuyển ý định của Vĩnh Hy, kết quả vẫn là anh tay xách tay mang một đống quần áo trẻ con về khách sạn.

Chờ đến lúc mọi người về đến khách sạn, cũng vừa vặn đến thời gian dùng bữa sáng ở nhà hàng trên tầng thượng.

Sửa soạn lại quần áo cho mấy đứa nhỏ, Vương Du liền đem cả gia đình lên tầng thượng dùng bữa sáng.

Chu đáo gắp cho mấy đứa nhỏ thức ăn bổ dưỡng cho trẻ em, sau đó gắp cho mấy đứa nhỏ vài ba loại tôm chiên mà tụi nhỏ thích, Vĩnh Hy đi đến đâu, năm đứa nhỏ lại lẽo đẽo theo sau, í a í ới nói muốn ăn cái này, lấy cho con cái này… như một bầy gà con đáng yêu.

Di trong chuyến đi này cũng không còn mang vẻ trưởng thành hơn tuổi nữa, thằng bé tuy vẫn chăm sóc mấy đứa em, cùng với bạn của mình, nhưng thi thoảng vẫn nói với Vĩnh Hy bé muốn ăn tôm chiên bột giòn giòn màu sắc rực rỡ trông vô cùng ngon mắt kia.

Vĩnh Hy liền xoa đầu thằng bé: “Con không nên ăn nhiều cái đấy đâu, tuy rằng ăn rất ngon, nhưng không tốt cho sức khỏe. Con nên ăn thật nhiều rau củ nhé.”

Vương Du liền gảy gảy sáu con tôm chiên bột nằm gọn gàng trong dĩa của Vĩnh Hy, cười cười bảo: “Để anh giúp em đem tôm chiên gắp ra, lấy thêm cho em thật nhiều rau củ nhé.”

Vĩnh Hy quay sang trừng Vương Du một cái. Anh có thể hay không đừng trêu em nữa!!

Thấy Vĩnh Hy lườm mình, Vương Du cười vui vẻ. Vợ anh sao lại trẻ con đến vậy chứ! Rõ ràng là đang dụ tụi nhỏ ăn rau củ quả, chứng tỏ cô nàng cũng biết rau củ quả có lợi cho sức khỏe, cũng biết là không nên ăn nhiều đồ chiên, nhưng dĩa thức ăn của cô nàng ngoài tôm chiên thì chỉ có gà chiên và một vài cuộn cơm nhỏ mà thôi… thật sự không có chút bóng dáng của rau củ quả. Lại còn cố dụ dỗ tụi nhỏ ăn! Thật là đáng yêu chết đi được!

Vẫn là anh chu đáo đem gắp bớt đồ chiên trong dĩa của cô sang dĩa của mình, còn gắp thêm cho cô một ít rau trộn.

Cuối cùng sau khi giúp mấy đứa nhỏ yên vị trên ghế, lúc nhìn lại dĩa thức ăn của mình, Vĩnh Hy khóc không ra nước mắt. Tôm chiên của cô đâu rồi, thịt xông khói của cô đâu rồi, phô mai chiên của cô đâu hết rồi…

Ai oán liếc mắt nhìn người nào đó đang cười toe toét giúp bé An uống nước, Vĩnh Hy chỉ có thể ngậm ngùi trở về chỗ ngồi. Thôi thì như vậy cũng được, nếu tụi nhỏ trông thấy trong dĩa của cô có quá nhiều tôm chiên, có thể tụi nhỏ sẽ đòi ăn thêm không chừng.

Nhưng sao lại là rau trộn chứ! Vương Du biết thừa cô không thích rau trộn mà!! Rõ ràng là người nào đó đang bắt nạt cô.

Lúc ngồi ở bàn ăn, tay của người nào đó cứ lần mò dưới bàn, sau khi tìm được bàn tay của Vĩnh Hy thì cứ nắm chặt không buông.

Nhưng mà tay bị nắm lấy của cô lại là tay thuận, Vĩnh Hy liền muốn vùng tay ra, nhưng người nào đó vẫn cứ cứng đầu nắm lấy, lực tay tuy không làm cô đau, nhưng cũng không cho tay cô có cơ hội thoát ra.

Vĩnh Hy quay sang lườm anh một cái, anh chỉ nhún vai: “Tay em bị đau sao, vậy để anh giúp em ăn nhé.” Nói xong rồi dùng nĩa xiên một con tôm chìa ra trước mặt cô “A…”

A cái gì chứ! Người này đang làm cái trò gì trước mặt lũ trẻ thế!

Cô rít khẽ: “Anh còn không mau buông tay ra.”

Vương Du bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất: “Dù sao đây cũng là trăng mật lần thứ 10 của chúng ta, lại mắc mấy đứa nhỏ, không thân mật được, em không cảm thấy cô đơn sao?”

“…” trăng mật thế nào lại có đếm lần?

“Cho nên anh đã tìm đủ mọi thời khắc có thể gần em thêm một chút.”

“…” chúng ta còn chưa đủ gần hay sao.

“Vậy mà em nỡ đối xử lạnh lùng với anh như vậy.”

“…” chẳng phải người ta càng lớn phải càng trưởng thành hơn sao? Người này sao vẫn trẻ con như vậy.

“Từ khi có mấy đứa nhỏ, em liền quẳng anh qua một bên.”

“…” giờ lại còn đi ganh tị với lũ trẻ.

“Có phải em hết thương anh rồi hay không… không còn quan tâm đến anh nữa rồi. Cả nắm tay cũng không cho nữa.”

“Đủ rồi, nắm thì nắm, nhưng hiện tại chúng ta đang dùng bữa, có thể hay không anh bỏ tay ra để em ăn?”

Vương Du không nói gì, chỉ quay phắt sang vẻ mặt tươi tỉnh, chìa con tôm ra trước môi cô, hơi lắc lắc bảo cô mau mở miệng ăn.

Vĩnh Hy xấu hổ nhìn quanh, thấy không có ai đang chú ý đến mình mới há miệng nhanh chóng ngoạm lấy con tôm.

Lúc định hình lại mới thấy cả năm đứa nhỏ ngồi đối diện đều đang tròn xoe mắt nhìn hai người.

Vĩnh Hy mặt đỏ bừng, nhéo nhéo tay anh một cái ở dưới bàn.

Vy cười lớn: “Ba mẹ đút cho nhau ăn!!”

Vĩnh Hy ngại muốn chết, hận không thể kiếm lỗ mà chui xuống.

Bị mấy đứa con trêu, còn xấu hổ hơn để người khác thấy.

Trong lúc Vĩnh Hy còn đang giận dỗi một bên này, thì Vương Du đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đeo kính ăn ở bàn trong góc phòng, hàng chân mày khẽ nhíu lại.

Sau bữa ăn đó, gia đình bảy người quyết định ra biển chơi.

Mà hai người lớn, dắt theo năm đứa trẻ, có thế nào thì cũng không dám để cho mấy đứa lại quá gần nước. Dù biết là ba đứa con nhà hai người, không có phép thuật thì cũng có năng lực của ma cà rồng.

Một nhà bảy người liền nằm bên dưới một mái che, cảm nhận gió biển.

Ngày nghỉ, rất nhiều gia đình cũng đến biển chơi, trên bãi biển chỉ toàn người với người, thật sự nếu để mấy đứa nhỏ thấp người này đi ra đó, rất dễ bị ngã, hơn nữa sau khi ngã có khi còn bị người khác giẫm phải.

Tuy rằng năm đứa cũng rất muốn được ra ngoài chơi, nhưng sau khi nghe Vương Du hứa sẽ cùng nhau tắm biển sau, tụi nhỏ mới chịu ngoan ngoãn ngồi đây chơi cát.

Dù sao gia đình bọn họ cũng sẽ ở đây chơi thêm vài ngày, đến khi không phải là cuối tuần thì có lẽ lượng khách du lịch sẽ giảm bớt đi, vùng biển này cũng sẽ không đông đến thế.

Nhìn năm đứa nhỏ hỗ trợ nhau xây lâu đài cát, Vĩnh Hy bất giác nở nụ cười, cô hơi ngã người, nằm tựa vào người Vương Du.

Anh cũng rất hưởng thụ cảm giác được cô dựa dẫm lúc này.

Còn đang định mở miệng trêu chọc cô, Vương Du lại chú ý một người đàn ông đeo kính râm ngồi ở lều bên kia.

Rốt cuộc anh cũng không có nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.

Người này anh vốn đã chú ý từ hôm qua rồi, trên máy bay, người nọ cũng ngồi cùng chuyến với gia đình họ, lúc đi chợ đêm, anh cũng thấy người nọ, cả lúc ăn ban nãy, và hiện giờ, ông ta đều quanh quẩn xung quanh gia đình họ. Cũng có thể là tình cờ, nhưng tình cờ gặp nhau quá nhiều lần như vậy không khỏi khiến cho người ta cảm thấy hoài nghi.

Tuy là hoài nghi như vậy, nhưng anh cũng chưa nói với Vĩnh Hy, anh chỉ sợ sẽ làm cô mất hứng, còn làm cô lo lắng, cho nên chỉ lặng thầm quan sát người nọ, tránh để có trường hợp xấu xảy ra.

Mấy đứa nhỏ một bên chăm chỉ xây lâu đài cát. Vừa rồi Vương Du còn mua cho tụi nhỏ một bộ đồ cào và xô nhựa, hiện tại năm đứa thay nhau xúc cát và đắp nước lên.

Với sự chỉ huy của Di, một tòa lâu đài cát cuối cùng cũng hoàn thành.

Vĩnh Hy trợn mắt kinh ngạc. Thế nào mà lâu đài cát còn có thể cong cong vẹo vẹo một cách đầy nghệ thuật thế này chứ! Từ trước đến nay, cô vẫn cứ nghĩ lâu đài cát chính là cho cát vào xô và rồi ụp nó xuống đất, cứ thế khoét thêm vài cái lỗ nhỏ làm cửa sổ, liền thành lâu đài cát, cho nên hiện tại nhìn cảnh tượng trước mặt, cô hoàn toàn không thể tin được! Như thế này xứng đáng được trao giải lâu đài cát cầu kỳ nhất thế giới nha!!

Từ bao quát bên ngoài cho đến từng chi tiết một đều thể hiện sự mới lạ mà tinh tế.

Trước tòa lâu đài, tụi nhỏ còn xây thêm một cái cổng nhỏ, và một cái nhà cho chó nữa.

Cho nên chỉ có thể nói một câu, con của cô thật là thiên tài!

Trước khi về khách sạn, mấy đứa nhỏ còn lưu luyến tòa nhà mình vừa mới dựng lên, Vĩnh Hy liền dụ dỗ, chụp cho tụi nhỏ một vài bức hình với tòa lâu đài rồi tụi nhỏ mới chịu lủi thủi ra về.

Vương Du vẫn là để Vĩnh Hy dắt theo một đám nhóc đi ở phía trước, còn mình thì đi ở sau cùng, thuận tiện quan sát xung quanh.

Di thấy ba mình đi một mình ở phía sau, cũng kéo theo Anatole đi bên cạnh anh: “Ba không nắm tay mẹ nữa ạ?”

Vương Du cười nắm tay bé: “Ba bận nắm tay con mất rồi.”

Tay còn lại anh liền nắm lấy tay của Anatole: “Nắm tay chú nào.”

Di làu bàu: “Con muốn nắm tay Anatole cơ!!”

Vương Du hỏi ý Anatole: “Còn con thì sao?”

Thằng nhóc hai mắt sáng rỡ, reo lên: “Muốn nắm tay Di ạ!”

“Được rồi, vậy hai đứa phải nắm tay cho thật chắc vào! Nếu không sẽ bị lạc đó!”

“Vâng!!”

Nhìn hai đứa nhỏ bé tí người nắm chặt tay nhau đi phía trước, trong lòng Vương Du cũng dần trở nên mềm mại hơn.

Bảy người họ trở về khách sạn, giúp tụi nhỏ thay quần áo dính đầy cát ra, Vĩnh Hy cả người cũng bẩn, liền đi thẳng vào nhà tắm trong phòng ngủ lớn của hai người tắm rửa.

Còn đang thoải mái ngâm mình thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.

Vĩnh Hy vội vã dùng phép thuật tung ra một màn sương mù trong phòng, miệng thì í ới: “Ai đó!”

Người nào đó cười khẽ chứ không nói, mà Vĩnh Hy chỉ nghe tiếng cười cũng biết người vừa bước vào là Vương Du, vừa xấu hổ vừa tức giận nói: “Anh vào phòng tắm làm gì!!”

“Đương nhiên anh muốn tìm em nha.”

“Em… em đang tắm. Có chuyện gì thì chờ em tắm xong rồi hẵn nói.”

“Nhưng nói như thế này sẽ vui hơn nha.”

Vừa dứt lời thì cô thấy bóng của người nào đó lờ mờ xuất hiện trong làn sương dày, cả người Vĩnh Hy đều cứng đờ vì căng thẳng. Anh thở dài “Chúng ta chẳng phải đã nhìn thấy nhau rất nhiều lần rồi hay sao. Em còn ngại cái gì nữa. Nếu em không thu lại màn sương này, nhỡ như anh không thấy đường đi, bị vấp phải gì đó rồi trượt ngã thì phải làm sao đây.”

Vĩnh Hy nghe vậy, trong tâm liền có chút động, nhưng vẫn là xấu hổ không dám thu lại màn sương kia, còn đang suy qua nghĩ lại thì cô nghe thấy anh rên lên: “A…”

Theo phản xạ tự nhiên, cô liền đứng bật dậy: “Anh sao thế?”

Người nào đó nhanh chóng bước chân vào bồn tắm, rồi đứng ngay phía sau cô. Vĩnh Hy vơ vội khăn tắm quấn ngang người, muốn quay lại nhìn anh thì anh lại ôm chầm cô từ phía sau: “Được rồi, tắm cùng nhau thôi.’

Nói xong thì kéo cô xuống nước.

Vĩnh Hy cũng bất đắc dĩ để anh làm gì thì làm, trong phòng tắm một màn sương mờ ảo, khung cảnh ‘thơ mộng’ vô cùng.

Người nào đó để cô ngồi trong lòng mình, hai tay đều ôm chặt lấy cô, môi lại kề sát vào vành tai cô thổi thổi.

Cảm thấy Vĩnh Hy cả người đều cứng đờ, anh vô cùng hài lòng, cũng vô cùng buồn cười. Hai vợ chồng họ cưới nhau nhiều năm như vậy rồi mà vì sao cô vẫn còn xấu hổ, vì sao cô vẫn còn nhiều biểu cảm đáng yêu như vậy chứ.

“Từ sáng đến giờ anh đã nhường em cho mấy đứa con rồi, tối nay lúc tụi nhỏ ngủ, hai vợ chồng mình ra ngoài hẹn hò đi.”

“Được.” Vĩnh Hy gật đầu “Em có nghiên cứu qua, gần đây có một bar rất nổi tiếng, chúng ta đi đi.”

“Nghiên cứu chỗ để đi hẹn hò cùng với anh à? Thì ra em cũng muốn hai chúng ta đi riêng đúng không.”

“…” anh nghĩ nhiều quá rồi.

Tối hôm đó, hai người chờ cho bốn đứa nhỏ đều ngủ, mới cẩn thận dặn dò Di: “Có chuyện gì liền gọi cho ba mẹ. Ba mẹ giao nhiệm vụ này cho con có được không?”

“Vâng ạ.” Di ngoan ngoãn gật đầu, sau đó còn bồi thêm một câu “Ba mẹ ra ngoài hẹn hò sao ạ?”

Vĩnh H y còn ngượng ngùng định bảo không phải, thì người kia đã mặt dầy đáp: “Ừ. Cho nên con có vai trò vô cùng quan trọng đó. Chăm sóc cho mấy đứa em con thật tốt nhé.”

“Vâng ạ.” Di cười toe toét “Ba mẹ đi vui vẻ.”

Chờ dặn dò đâu đó xong xuôi, hai người mới nắm tay nhau đi xuống tầng.

Tuy hai người nào đó đã kết hôn và có tận ba đứa con thì họ trông vẫn như mấy năm trước, thậm chí nhan sắc cũng chỉ có đi lên chứ không chút suy giảm. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người là tình nhân đi hẹn hò, chứ chắc chắn chẳng có ai nghĩ đây là ba mẹ của ba đứa nhỏ.

Quán bar đó ở cách khách sạn một khoảng không xa cũng không gần, hai người quyết định đi bộ đến đó rồi lúc về thì dùng cổng dịch chuyển về khách sạn.

Thật sự chính là hẹn hò, hai người nắm tay nhau đi trên đường, vừa cười vừa nói, nhìn vô cùng hạnh phúc.

“Chúng ta sẵn tiện đi đặt bánh kem đi, ngày mốt là sinh nhật của Di rồi.”

“Được. Bên kia đường có một tiệm bánh.” Vương Du chỉ về phía trước, sau đó so so vai “Vợ ơi, anh lạnh sắp cóng rồi, ôm anh một cái đi.”

“Anh là ma cà rồng còn gì, lạnh thế nào được.”

“…”

Vương Du đẩy cửa bước vào, sau đó chu đáo giữ cửa giúp Vĩnh Hy.

Hai người chọn một cái bánh hình dạng giống như quả bóng đá, sau đó đóng gói lại, giao hẹn địa điểm và thời gian giao bánh.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi đâu đó, Vĩnh Hy lại bảo: “Mua thêm cả bong bóng nữa, mấy đứa nhỏ không phải rất thích bong bóng sao?”

Vương Du gật gật, mặt mày vô cảm nói: “Em nói cái gì thì chính là cái đó.”

Vĩnh Hy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười.

Người nào đó tuy rằng khi ở bên ngoài cứ thích trưng ra vẻ mặt vô cảm bất cần đời, nhưng từng cử chỉ hành động của anh đều thể hiện sự quan tâm hết mực của anh dành cho cô, thật sự thì mỗi ngày cô đều thêm rung động, cứ như vậy tình cảm này ngày càng dâng lên.

Hai người mua thêm bong bóng và pháo hoa nhỏ nhỏ, sau đó tay xách tay mang vào quán bar.

Uống đến gần sáng, Vương Du mới dìu một Vĩnh Hy say khướt trở về phòng.

“Để tụi nhỏ thấy em như thế này thì không tốt đâu.” Vương Du nói thì nói như vậy, nhưng tay chân lại bắt đầu không yên. Chỉ có anh mới biết mỗi khi Vĩnh Hy say, cô nàng sẽ rất ngoan, anh có làm gì cô cũng sẽ không vì xấu hổ mà đẩy anh ra, thi thoảng còn giành thế chủ động, cho nên, thành thật mà nói thì Vương Du khá là tận hưởng mỗi khi Vĩnh Hy say.

Nhất là biểu cảm của cô nàng khi sáng hôm sau nhớ lại mọi chuyện, thật là muốn đè cô xuống thêm lần nữa.

Ngày hôm sau, quả nhiên như anh dự đoán, người nào đó sau khi tỉnh dậy, vừa đau đầu vừa nhớ lại mấy chuyện xấu hổ này kia nọ đêm hôm qua, lập tức thẹn quá hóa giận mà đá anh lăn xuống giường.

Vương Du lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái chân đau rồi lẽo đẽo theo cô vào nhà tắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân thì hai người vào nhà bếp chuẩn bị quần áo,… để gọi mấy đứa nhỏ dậy ra ngoài ăn sáng.

Ở đất nước này có một số món ăn mà ở đất nước của họ không có, Vĩnh Hy tự quyết phải đi ăn cho hết mới được.

Lúc hai người ôm ôm kéo kéo nhau vào phòng ngủ liền thấy năm đứa nhỏ mặc quần áo thú bông ôm nhau nằm trên giường ngủ mềm mại đáng yêu.

Cảnh tượng này dù Vĩnh Hy được thấy rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nhìn đều cảm thấy trong lòng ấm áp hạnh phúc.

Vương Du khều khều Di dậy trước: “Con trai, dậy đi.”

Di đang nắm lấy tay Anatole ngủ mơ thì bị lay tỉnh. Thằng bé dụi dụi mắt ngồi dậy, nhưng tay kia vẫn còn nắm chặt tay của Anatole.

“Ba mẹ về đến rồi ạ?”

“Trời đã sáng rồi nhóc con.” Vương Du cười tít mắt xoa đầu Di.

Di ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi thấy trời đã sáng thì xoa xoa tóc rồi lay lay Anatole bên cạnh.

Anatole xoay người qua ôm ngang người Di rồi chép miệng tiếp tục ngủ… cái điệu bộ này thật là y hệt như người nào đó đang đứng bên cạnh Vĩnh Hy.

Sau khi gọi hết lũ trẻ dậy, đứa nào cũng ngồi trên giường ngơ ngác nhìn xung quanh.

Vĩnh Hy dắt từng đứa xuống giường, rồi đem từng bạn nhỏ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Sau đó một nhà bọn họ tràn đầy sức sống đi ăn sáng.

Mà Vương Du từ hôm qua đến giờ vẫn luôn đi phía sau, chăm chú quan sát xung quanh gia đình nhỏ của anh.

Mấy đứa nhỏ vụng về dùng nĩa ghim thức ăn, một ít sốt sẽ thường bị dính trên mép miệng của mấy đứa, Vĩnh Hy vừa ăn vừa giúp mấy đứa nhỏ lau lau.

Vương Du lại xót vợ, đưa khăn giấy cho năm đứa, rồi nghiêm mặt nói: “Đều lớn cả rồi, tự ăn cho nghiêm chỉnh, nếu bị dính ra mép thì tự lấy giấy lau.”

An: “…” ba tuổi đã tính là lớn rồi sao…

Sau khi dạy dỗ mấy đứa nhỏ xong, anh cau có quay sang Vĩnh Hy: “Còn em, cũng ăn cho nghiêm chỉnh, vừa ăn vừa làm chuyện khác sẽ bị đau bao tử.”

Cũng hiểu là Vương Du đang xót cho cô, Vĩnh Hy cũng chỉ có thể cười khổ, ngoan ngoãn cúi xuống ăn.

Sau bữa ăn, cả nhà bọn họ đến công viên trò chơi ở gần đó, thưởng ngoạn cảnh sắc, đồng thời để mấy đứa nhỏ chụp thật nhiều hình.

Vĩnh Hy một tay cầm điện thoại, một tay cầm máy chụp hình, liên tục nhấn chụp, năm đứa nhỏ nắm tay nhau đi phía trước, từng bước từng bước lững thững vô cùng đáng yêu. Kết quả là tự vấp phải chân mình suýt ngã, may là có người nào đó ở bên cạnh đỡ lại.

Vương Du thuận tiện ôm ngang eo cô: “Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn vụng về như thế chứ.”

Vĩnh Hy cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh.”

Vương Du nhếch môi. Vợ của anh đáng yêu chết đi được.

Bọn họ trước tiên chơi tàu lượn dành cho trẻ con, chiếc tàu sơn hình mấy con mèo nhỏ nối đuôi nhau đi về phía trước.

Vĩnh Hy để Di ngồi cùng với Anatole, Vy ngồi cạnh Arsenal, còn bản thân cô thì ngồi bên cạnh An.

Vương Du có nhiệm vụ đứng bên ngoài chụp hình mấy đứa nhỏ, nhưng lúc sau khi rửa hình ra, cô hận không thể bóp chết người nào đó đang ngồi cười lớn bên cạnh, vì tất cả các bức hình đều là chụp cô, nhưng anh chụp đẹp cô cũng không có ý kiến, đằng này tất cả những bức hình này đều nhè ngay lúc cô đang làm mặt xấu mà chụp.

Cô nhéo nhéo eo anh: “Có phải anh chỉ chăm chú đưa máy chụp hình về phía em để canh những lúc em thật xấu mà chụp đúng không! Cho nên mới không có thời gian chụp hình cho mấy đứa nhóc có phải không!!”

Vương Du lăn ra giường cười.

Vĩnh Hy liền nhảy đến đè lên người anh nhéo nhéo: “Anh còn cười! Đồ đáng ghét!”

Người nào đó hoàn toàn biết thế nào là tận dụng cơ hội, liền xoay người cô ngã xuống giường, chồm lên ôm chặt, rồi tiếp tục cười: “Những tấm hình này, rửa ra thật nhiều để trong phòng làm việc của anh, như thế công việc sẽ không bao giờ còn nhàm chán nữa.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vĩnh Hy hừ mũi không nói.

Nhưng đó là chuyện của vài tuần sau đó, hiện tại, Vương Du ngoài cầm máy chụp hình, ánh mắt lại lia đến quán kem bên cạnh trò chơi của mấy đứa nhóc… trầm ngâm.

Sau khi chơi xong tàu lượn nhỏ, sáu người họ lại chơi vòng xoay ngựa gỗ. Đây là trò chơi vô cùng được các bé nhỏ nhỏ yêu thích.

Đặc biệt là Vy, cô bé cứ cười toe kéo ba mẹ mình về phía đó.

Vẫn như cũ, sáu người họ chơi, Vương Du đứng bên ngoài quay phim. Chỉ có đứng ở ngoài như thế này, anh mới có thể quan sát một cách toàn vẹn gia đình nhỏ của mình.

Nhưng nói gì thì nói, Vĩnh Hy cũng nhìn ra anh có gì đó không đúng, dù sao hai người cũng đã cùng sống với nhau từng ấy năm, chẳng lẽ cô còn không hiểu ý của anh. Chồng cô tuy thật là không thích chốn đông người, cũng không thích mấy nơi ồn ào náo nhiệt, nhưng tuyệt nhiên sẽ không từ chối bất cứ lời nào của cô.

Mà hôm nay anh đã từ chối cô tận hai lần rồi.

Cô muốn anh cùng chơi, anh lại nói muốn ở ngoài chụp hình, cô bảo anh cứ vào chơi, để cô ở bên ngoài chụp hình cũng được, anh lại nói không cần.

Rõ ràng thế nào cũng cảm thấy có chút kì quái.

Thế là sau đó, bên cạnh việc quan sát mấy đứa nhỏ, Vĩnh Hy còn chuyển sang quan sát Vương Du.

Sau đó một nhà chơi đu quay lớn, tuy rằng cảnh vật trên cao đối với Vĩnh Hy mà nói đã hết sức quen thuộc, nhưng mấy đứa nhỏ trông có vẻ rất thích thú.

Kết quả một nhà ngồi vào khoang đu quay, đây là lần đầu tiên Vương Du chịu đi cùng bọn họ.

Đương nhiên bởi vì nếu đứng bên dưới quan sát, mà trong khoang có gì, anh sẽ không thể chạy đến ngay lập tức được.

Lúc khoang đu quay từ từ đi lên cao, mấy đứa nhỏ hào hứng phấn khởi nhảy nhót qua lại, để Vương Du và Vĩnh Hy, hai người lớn ngồi đối diện nhau.

Thấy ánh mắt nghiêm túc mà Vĩnh Hy dành cho mình, Vương Du bắt đầu chột dạ. Hình như anh đã bị cô phát hiện ra rồi…

Hai người bọn họ nhưng cứ vậy ngồi nhìn nhau, cũng không nói với nhau tiếng nào. Mà trong khoang đu quay lúc đó, năm đứa nhỏ lại tự mình đùa đến bất diệc nhạc hồ, hoàn toàn không chú ý đến bầu không khí kì lạ giữa ba mẹ mình.

Sau khi xuống đu quay, gia đình họ lại kéo nhau qua tiệm kem ban nãy.

Vương Du sau khi đi mua kem đem về bàn, Vĩnh Hy liền bảo Di trông chừng mấy đứa con, rồi phăng phăng kéo Vương Du ra một góc… tuy nhiên góc này cũng là nơi gần với tụi nhỏ, và tiện để hai người quan sát tụi nhỏ nhất.

Cô mặt mày hung dữ nói: “Có phải anh đang giấu em chuyện gì hay không?”

Vương Du xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, nhỏ giọng nói: “Em đừng giận. Không có chuyện gì đâu.”

“Thái độ của anh rõ ràng rất kì quái.”

Vương Du khổ sở nhìn trời, rốt cuộc cũng quyết định nói ra. Anh bảo những ngày ở đây, anh đều chú ý đến một người đàn ông đeo kính râm luôn đi theo sau bọn họ. Điều khiến anh không ngờ đến chính là Vĩnh Hy sửng sốt nói: “Anh cũng để ý người đó sao?”

Vương Du gật đầu. Xem ra người nào đó theo dõi quá lộ liễu rồi, để một người đơn giản như Vĩnh Hy cũng chú ý đến thì thật là quá thiếu chuyên nghiệp đi.

Vĩnh Hy nhỏ giọng nói: “Ban nãy lúc ngồi trên vòng đu quay ngựa gỗ, em cũng trông thấy hắn ta.”

Vương Du ngẫm nghĩ, quả nhiên hắn ta theo dõi gia đình bọn họ có chủ đích.

“Như vậy, để đảm bảo an toàn cho mấy đứa nhỏ, chúng ta cẩn thận một chút, đừng để bất cứ đứa nào đi một mình.”

“Được.” Vĩnh Hy gật đầu.

Mọi khi người này vẫn thường bày ra một vẻ mặt tị nạnh khi mấy đứa nhỏ giành mất cô của anh, còn tỏ vẻ như trong mắt anh ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác có giá trị bằng, thật là vô cùng trẻ con. Hiện tại anh lại bày ra một vẻ mặt nghiêm túc lo lắng cho tụi nhỏ như vậy, khiến anh trong mắt cô trở nên thật chững chạc và nam tính. Vĩnh Hy lại cười cười.

Vương Du khó hiểu nhìn cô, sau đó vươn tay nhéo nhéo mũi cô: “Em cười cái gì?”

Vĩnh Hy bị đau la oai oái, nhanh chóng chụp lấy tay anh cứu sống mũi cô, sau đó xoa xoa cái mũi đỏ của mình cười ngô nghê: “Hôm nay anh thật đáng yêu.”

“Em mới là người đáng yêu.” Vương Du lẩm bẩm, chỉ tiếc Vĩnh Hy không thể nghe thấy.

Sau khi giải quyết xong chuyện với nhau, hai người quay trở lại chỗ tụi nhỏ.

Năm đứa nhỏ vừa vặn ăn xong năm ly kem, nhìn thấy hai người nắm tay nhau trở về liền nhao nhao cả lên: “Ba!! Mẹ!!”

Tiếng gọi của mấy đứa nhỏ đương nhiên thu hút ánh nhìn của những người xunh quanh, bọn họ đều bất giác nở nụ cười trước mấy đứa trẻ đáng yêu này.

Vĩnh Hy cười ngọt ngào: “Kem có ngon không?”

Cả năm đứa cùng đồng thanh: “Dạ ngon ạ.”

Vĩnh Hy gật đầu: “Kem ăn rất ngon, nhưng không được ăn quá nhiều có biết chưa?”

“Dạ vâng ạ.” Tuy rằng có chút không nỡ, nhưng mấy đứa nhỏ lại lần nữa ỉu xìu đồng thanh.

Vĩnh Hy nhìn dáng vẻ tiếc nuối này mà buồn cười: “Vì mấy con rất ngoan, nên chúng ta lại cùng nhau đi chơi có chịu hay không?”

“Vâng ạ!”

Lần nữa thấy ánh mắt mấy đứa nhỏ bừng sáng, Vĩnh Hy rốt cuộc cũng hiểu vì sao Vương Du thường thích chọc mấy đứa nhỏ.

“Anh thích trêu tụi nhỏ có phải là vì biểu cảm của tụi nhỏ rất thú vị đúng không, tâm trạng như thế nào, chúng nó nghĩ gì, tất cả đều hiện lên trên mặt hết cả.”

Vương Du nhỏ giọng cười: “Đúng vậy.” Thật ra em cũng hệt như tụi nhỏ, bất cứ suy nghĩ gì cũng đều sẽ hiện hết lên trên mặt… đáng yêu vô cùng biết không.

Sau đó, bọn họ lại tiếp tục chơi trò chơi, khi nào đói thì đến nhà hàng trong khuôn viên công viên trò chơi dùng bữa rồi lại tiếp tục chơi đùa thỏa thích.

Mấy đứa nhỏ vô cùng vui vẻ, cười nói không ngừng, mà Vương Du và Vĩnh Hy nắm tay nhau đi ngay sau lưng tụi nhỏ, tình tình tứ tứ.

Sau khi chơi cả ngày, mấy đứa nhỏ vừa về tới phòng khách sạn đã mệt lả, tắm xong liền lăn lên giường ngủ mất.

Vĩnh Hy và Vương Du nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ không sai lệch lắm.

Hôm nay hai người cũng đã rất mệt, quyết định đi ngủ sớm, chuẩn bị cho sinh nhật của Di vào ngày mai.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Vĩnh Hy và Vương Du sẽ vào phòng gọi tụi nhỏ dậy, lại như thường lệ trông thấy một màn tụi nhỏ thắm thiết ôm nhau ngủ ngon.

Di dậy trước tiên, lại theo thói quen quay sang lay lay Anatole. Thằng bé xoay người hai cái liền tỉnh dậy, trước tiên làm là nắm chặt tay Di, cười ngô nghê: “Di, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”

Vĩnh Hy đỡ trán, cô muốn là người đầu tiên chúc con trai cô sinh nhật vui vẻ mà!!!

Ủy khuất nhìn về phía Vương Du, Vĩnh Hy mím chặt môi, Vương Du lại phì cười.

Hôm qua em còn bảo rằng tụi nhỏ suy nghĩ hiện hết lên mặt vô cùng dễ thương mà em lại không tự nhận thấy được mị lực của mình hay sao.

Mấy đứa nhỏ còn lại cũng lần lượt tỉnh dậy, trước hết đều quay sang Di chúc mừng sinh nhật.

Cứ mỗi một đứa chúc, là Vĩnh Hy lại đau khổ thêm một phần… cứ như thế này thì cô sẽ là người chúc mừng chậm trễ nhất mất thôi!!

Còn định mở miệng muốn xen vào thì Vương Du đã giành trước lời của cô: “Ba mẹ chúc con trai có một sinh nhật thật vui vẻ.”

“Vâng ạ, cảm ơn ba mẹ!”

“Được rồi, chúng ta cùng nhau rửa mặt rồi đi ăn sáng nào.” Vương Du cười nói, sau đó cho từng đứa từng đứa một xếp hàng nối đuôi nhau đi vào phòng tắm. Vĩnh Hy mặt mày đen thui nhìn theo bóng lưng anh, hận không thể khoét một cái lỗ to trên đó.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Vĩnh Hy liền hỏi Di muốn tổ chức sinh nhật vào buổi sáng hay buổi chiều. Di liền ngoan ngoãn đáp lời, hoàn toàn đúng với chuẩn mực của một đứa trẻ ngoan ngoãn hiếu thuận: “Đều tùy ba mẹ cả thôi ạ. Con thế nào cũng thích.”

Vĩnh Hy cười tít mắt: “Vậy thì buổi tối nhé, chúc mừng sinh nhật con trai.”

“Cảm ơn mẹ.”

“Hôm nay là sinh nhật con, cho nên con có toàn quyền quyết định, ngày hôm nay chúng ta đi đâu nè.”

Di suy nghĩ một lát, rồi thản nhiên nói: “Anatole muốn đi dạo phố và chụp hình.”

Vĩnh Hy lau lau mồ hôi: “Ý mẹ hỏi rằng con muốn đi đâu, chứ không phải hỏi Anatole muốn đi đâu…”

“Anatole muốn gì con cũng đều muốn cái đó, cậu ấy vui thì con cũng vui.”

Vĩnh Hy: “…” đây có phải là dấu hiệu của một Văn Kiệt tương lai và một Gia Long tương lai hay không… ý cô là hai đứa nhỏ mặc dù có là bạn thân đi chăng nữa, nhưng thân như thế này thì cũng quá mức rồi đi, luôn làm cho người ta có cảm giác Di nhà cô cưng chiều sủng nịnh Anatole như cưng chiều vợ của bé vậy.

Mà Anatole cũng vô dùng dính Di nha…

Vĩnh Hy day day thái dương, trong lòng có chút rối rắm, nhưng suy cho cùng thì nếu hai đứa nhỏ sau này thật sự thích nhau, cô cũng sẽ không phản đối.

Dù sao Anatole tính tình cũng rất tốt, là một cậu bé nhu thuận ngoan ngoãn, bất cứ cô nói gì cậu bé cũng đều dạ vâng và ngoan ngoãn lắng nghe, không hiếu động như Vy, cũng không lạnh lùng như Di, nhưng Anatole đem lại cho người khác cảm giác ấm áp muốn gần gũi với bé.

Cũng khó trách vì sao Di nhà cô lại thích Anatole đến thế.

“Vậy quyết định đi dạo phố và chụp hình nhé.” Vĩnh Hy chốt ý, sau đó xoa xoa đầu Di.

“Vâng.”

Sau khi kể cho Vương Du nghe một màn vừa rồi, anh cười cười: “Đến tận bây giờ em mới nhận ra sao? Thật ra rủ theo Anatole đến đây là vì anh sớm đã nhận ra liên kết giữa hai đứa nhỏ rồi. Theo anh nghĩ thì món quà quý giá nhất của thằng bé vào ngày sinh nhật chính là được ở bên cạnh người nó thích, chứ không phải là một chuyến đi du lịch như thế này đâu.”

Thế nên mới nói, đôi khi Vĩnh Hy cảm thấy chồng cô còn tinh tế hơn cả cô nữa.

“Anh… như vậy cũng được sao?”

“Nếu em lo lắng về gia đình hai bên nội ngoại thì chắc sẽ không sao đâu, bọn họ cũng đâu có vẻ gì phản bác khi dự hôn lễ của Văn Kiệt và Gia Long.”

Vĩnh Hy ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng, tạm thời hạ xuống lo lắng trong lòng, mà trong cái khoảnh khắc mất phòng bị đó, cô bị người nào đó đẩy vào tường hôn.

Vĩnh Hy ú ớ không thể nói, chỉ có thể bất lực lưng tựa vào tường, tay run rẩy bám vào anh.

Cô sợ tụi nhỏ sẽ trông thấy, càng hoảng loạn, không khí trong khoang miệng càng bị hút ra nhanh hơn.

Vĩnh Hy yếu ớt từ từ khuỵu xuống.

Hai mắt rưng rưng, cô trừng lớn nhìn anh: “Anh nhất định chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!! Em nhất định sẽ dùng phép thuật tấn công anh nếu anh còn đột nhiên hôn em như vậy đó!”

Vương Du khuỵu xuống cho bằng chiều cao của cô, cười khẩy: “Em đã nói câu đó 12 năm rồi biết không. Thật ra anh rất hiểu em. Nụ hôn của anh em cũng rất thích, rất hưởng thụ, chẳng qua là em xấu hổ không chịu thừa nhận mà thôi. Nếu thật sự không thích thì em đã đá anh bay xa rồi. Anh nói có đúng không?”

Vĩnh Hy mặt đỏ tía tai, đứng dậy phăng phăng chạy đi.

Vương Du nhìn bóng lưng cô lúi cúi chăm sóc cho mấy đứa nhỏ trong phòng, đầu vai tựa vào cánh cửa anh mỉm cười. Người ta thường bảo tình cảm rồi cũng sẽ phai nhạt đi, nhưng hai người họ đã ở bên cạnh nhau lâu đến vậy rồi, phần tình cảm mà theo người ta nói chính là phải càng ngày càng phai nhạt kia lại trở nên nồng cháy như thế này, bất kể hành động nào của cô cũng khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc, và cảm thấy vô cùng tự hào khi có một người tuyệt vời như thế thuộc quyền sở hữu của mình.

Hếch mũi lên trời, Vương Du hiên ngang bước vào phòng, cũng cùng với Vĩnh Hy giúp mấy đứa nhỏ vệ sinh buổi sáng.

Năm đứa nhỏ mặc quần áo gia đình đồng bộ theo màu sắc. Cả Vương Du và Vĩnh Hy cũng phá lệ ăn mặc đẹp một chút, đem theo chân máy đi dạo các khu phố nổi danh trong thành phố chụp hình.

Một đoàn người đáng yêu như vậy đi đến đâu cũng vô cùng thu hút chú ý.

Con phố mà hiện giờ mọi người đang đứng tại là một trong những con phố đặc biệt nhất của thành phố, trên các bức tường đều đầy hình vẽ được vẽ bởi những họa sĩ đường phố đầy tài năng, đứng trước những tác phẩm khổng lồ như thế này khiến người ta có cảm giác bị choáng ngợp, đang dần bước vào thế giới do chính bàn tay của người họa sĩ tạo ra. Như lạc vào mê cung mà tác giả cũng là chính bọn họ.

Tụi nhỏ có vẻ rất thích thú khi nhìn thấy hình vẽ một bé gái có cánh ngồi giữa khu rừng đầy đom đóm, quan trọng nhất là đứa bé đó có kích thước ngang với tụi nhỏ, mà nét vẽ lại vô cùng chân thực, làm người xem có cảm giác như đứa bé đó thật sự có hồn, thật sự đó là một cô tiên.

Năm đứa nhỏ lần lượt ngồi xổm bên cạnh hình cô bé, sau đó tay chống cằm tay dùng ngón trỏ nhỏ xíu chọt chọt vào gò má phúng phính đầy thịt của mình, cười toe toét để mẹ Hy chụp hình.

Ba Vương Du đứng bên cạnh, dùng loại ánh mắt thâm tình nhất mà nhìn mẹ Hy.

Sau khi chụp gần hết ở mỗi một bức hình, trời cũng đã chuyển sang trưa. Vương Du đem theo tấm thảm mỏng mà hai vợ chồng đã chuẩn bị sẵn ra, đặt lên thảm cỏ, rồi bày bừa ra thức ăn mà vợ yêu của anh đã chuẩn bị sẵn.

Mỗi đứa nhỏ cầm một miếng sandwich hình tam giác nhỏ nhỏ, cố gắng mở to miệng đem miếng bánh cho vào miệng. Hình ảnh này cũng đáng yêu muốn chết đi được.

Vĩnh Hy lại nhịn không được đem máy ảnh ra chụp hình.

Vương Du ngay lập tức nhắc nhở: “Ăn xong rồi muốn chụp hình thì chụp hình. Bụng em sôi lên đến anh còn nghe thấy.”

Vĩnh Hy xấu hổ mà ngoan ngoãn gật gật đầu.

Ngoài sandwich ra thì Vĩnh Hy còn chuẩn bị trái cây cắt sẵn bỏ vào hộp nhựa.

Năm đứa trẻ, mỗi đứa cầm một cái nĩa hình hoạt hình, ghim vào trái cây cẩn cẩn thận thận đưa lên miệng ăn. Nhìn mấy cái má phình ra vì nhét trái cây cũng vô cùng đáng yêu, Vĩnh Hy lại nhịn lắm mới không chụp hình.

Ngay gần nơi bọn họ đang ngồi còn có một khu vui chơi nho nhỏ dành cho trẻ em, có cầu trượt, có xích đu, có bập bênh, còn có rất nhiều trò chơi khác. Hiện tại các gia đình đi du lịch hầu hết đều đang nghỉ ngơi trên thảm cỏ này, mấy đứa nhỏ hiếu động lại vui vẻ ở đó chơi. Năm đứa nhỏ nhà cô nhìn thấy liền cũng muốn sang đó, Vĩnh Hy gật đầu, dặn dò cẩn thận đâu đó liền để tụi nhỏ chạy đi.

Hôm nay trời lại vô cùng mát mẻ, không có nắng cũng không có mưa, để tụi nhỏ bên ngoài chơi vui vẻ xem như rèn luyện thể lực cũng rất tốt, cũng không sợ tụi nhỏ bị cảm nắng.

Hơn nữa mấy đứa nhỏ khả ái nhà cô rất là được yêu thích, vừa chạy đến liền có bạn chơi cùng.

Một đoàn mấy đứa nhỏ chân ngắn cứ thế nhún nhảy vui vẻ chơi với nhau.

Vĩnh Hy sau khi ăn xong liền cảm thấy buồn ngủ, đi qua đi lại cho tiêu hóa bớt thức ăn rồi nằm ườn ra vùi mặt vào lồng ngực của Vương Du muốn ngủ.

Vương Du hơi xoay người cho cô có tư thế nằm thoải mái, đưa đùi để cô gối lên, tay lại cầm quyển sách đọc, còn cố tình hơi nghiêng qua quyển sách để che bớt ánh sáng cho cô dễ ngủ.

Hai người cứ như vậy yên bình bên cạnh nhau.

Vĩnh Hy rầm rì nói chuyện một lát liền ngủ mất. Sau khi cô ngủ thì Vương Du chốc lại đọc sách, chốc lại hạ xuống cuốn sách để nhìn sang bên kia quan sát mấy đứa nhỏ nhà mình.

Lúc tụi nhỏ quay trở lại thì Vĩnh Hy cũng vẫn chưa có tỉnh dậy.

Vương Du liền nói: “Sáng đến giờ mẹ con đã rất mệt rồi, mấy đứa nếu mệt thì nằm xuống ngủ đi.”

Di liền thay bạn và mấy đứa em nói: “Tụi con không mệt, chỉ là khát nước một chút thôi.”

Vương Du với tay lấy cái túi, rồi đưa cho mỗi đứa chai nước của mình: “Uống cẩn thận nhé.”

Năm đứa dạ ran: “Vâng ạ.”

Nhưng tiếng của mấy đứa nhỏ lại đánh thức Vĩnh Hy. Cô hơi xoay người, nheo nheo mắt ngẩng đầu nhìn Vương Du, ánh mắt mờ mịt khi mới ngủ dậy của cô nhìn rất thú vị, cũng rất đáng yêu.

Vương Du cười ôn nhu: “Em cứ ngủ tiếp đi, không có việc gì.”

Vĩnh Hy gật đầu rồi co người lại tiếp tục ngủ.

Năm đứa nhỏ nhìn thấy một màn vừa rồi thì cười khúc khích.

Vừa vặn lúc tụi nhỏ chạy đi, Vương Du liền nhìn thấy người đàn ông mấy hôm nay luôn đi theo bọn họ.

Vương Du liền đánh thức Vĩnh Hy, nhưng ánh mắt thì luôn đặt trên người đàn ông đó: “Em tỉnh dậy một chút, anh nhìn thấy hắn ta rồi.”

Vĩnh Hy mơ màng ngồi dậy, cần hơn ba giây để kịp định hình rõ chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó lập tức ngồi dậy, hai người vô cùng phối hợp, Vĩnh Hy thì chạy đến bên mấy đứa nhỏ, còn Vương Du thì dùng tốc độ của mình áp sát tên kia, túm lấy hắn rồi đem hắn đến nơi vắng vẻ gần đó, tất cả mọi việc đều chỉ diễn ra trong 3 giây.

Đến lúc người đàn ông kia nhận thức rõ mọi việc thì đã bị Vương Du đè vào song sắt.

Anh hung hăng trừng lớn mắt với người đàn ông: “Ông theo dõi chúng tôi làm gì.”

Mà Vĩnh Hy lúc ấy, vừa nhìn mấy đứa nhỏ, vừa lo lắng nhìn sang Vương Du.

Người đàn ông có hơi giật mình, sau đó nghiêm mặt thở dài: “Quả nhiên là bị hai người nhận ra.”

Vương Du khó hiểu nhìn nhìn, sau đó nhướn mày hỏi: “Ý của ông là gì?”

Ông ta từ đầu đến cuối vẫn là nghiêm nghị nói: “Hai người thật sự rất cảnh giác, thế nên bà Johnson mới đồng ý để mấy đứa nhỏ đi cùng gia đình hai người. Tôi còn hoài nghi nếu đến tận cuối chuyến đi, hai người vẫn không nhận ra luôn có chúng tôi theo phía sau, thì những chuyến đi sau này chắc sẽ khó để bà Johnson đồng ý cho tụi nhỏ cùng với mọi người du lịch.”

“Ông nói cái gì?”

“Chúng tôi chính là vệ sĩ nhà Johnson, được bà Johnson cử đến đây để ngấm ngầm bảo vệ hai thiếu chủ.”

Vương Du nheo mắt: “Có gì để chứng minh các người là vệ sĩ nhà Johnson?”

“Đây là huy hiệu của gia tộc Johnson, cậu cũng có thể gọi điện thoại cho bà Johnson để xác nhận.”

Vương Du liếc nhìn bảng tên cùng với huy hiệu bằng kim loại được giấu trong vạt áo của ông ta, trầm mặc một lát, sau đó tay mới từ từ buông lỏng.

“Đến đây các người có bao nhiêu người?”

“Tổng cộng là 5 người tính cả tôi.”

Vương Du gật đầu: “Được.”

Sau đó anh xoay người rời đi: “Đừng để tụi nhỏ phát hiện.”

“Được.”

Vương Du hướng về phía Vĩnh Hy đi tới, đồng thời tay lấy ra điện thoại gọi cho thư ký đặc biệt: “Liên lạc với nhà Johnson, gửi cho tôi thông tin đầy đủ của tập đoàn vệ sĩ bảo vệ cho nhà họ, đồng thời gửi luôn danh sách các vệ sĩ đang công tác nước ngoài.”

“Vâng.” Thư ký lặng thầm khóc lóc. Tại sao sếp ra ngoài du lịch mà anh cũng bị sai làm việc thế này, cứ nghĩ là anh có thể có một tuần hạnh phúc đầm ấm bên gia đình vợ con nha…

Nghĩ nghĩ gì đó, Vương Du nói thêm một câu: “Gửi trong ngày hôm nay.”

“Vâng.” Sếp lớn bắt nạt cấp dưới!!

Vương Du hạ xuống điện thoại, sau đó đi thẳng về phía Vĩnh Hy.

Thấy cô lo lắng nhìn mình, Vương Du càng sải dài chân, bước đi cũng trở nên gấp gáp. Rất nhanh hai người đứng đối diện nhau, Vĩnh Hy ngay lập tức hỏi: “Sao thế anh?”

“Người đó bảo hắn là vệ sĩ nhà Johnson.”

Vĩnh Hy vô thức Vĩnh Hy nhìn về phía Anatole và Arsenal: “Tại sao lại…”

Vương Du cười khổ: “Dù sao thì cũng là hai đứa cháu cưng của bà ấy… bảo vệ nhiều một chút còn hơn không.”

Vĩnh Hy gật đầu.

“Nhưng nếu có cho người đi theo bảo vệ mấy đứa nhỏ thì bà ấy cũng có thể nói với chúng ta một tiếng trước mà. Làm em mấy hôm nay có đi du lịch cũng chẳng được thoải mái.”

Vương Du nhéo nhéo mũi cô: “Anh thấy em ăn cũng vui vẻ lắm mà.”

Vĩnh Hy bĩu bĩu môi: “Nhưng nếu không cảnh giác mấy người bọn họ thì ăn còn ngon hơn nhiều.”

Vương Du chỉ có thể cười trước sự trẻ con đáng yêu này của cô.

Cuối cùng thì hiểu lầm này kia cũng được xóa bỏ, quả thật người đàn ông áo đen đó chính là vệ sĩ bà Johnson phái theo để bảo vệ gia đình bảy người bọn họ.

Tối hôm đó chính là tiệc sinh nhật của Di, cũng chính là buổi tối cuối cùng của gia đình họ khi ở đất nước này.

Một buổi tối ấm cúng khi cả gia đình cùng nhau dùng bữa, trên bàn ăn là ổ bánh kem thật lớn.

Mấy đứa nhỏ tỏ vẻ rất hào hứng, bánh kem hình quả bóng vô cùng đáng yêu, vừa muốn ăn thử lại vừa không nỡ.

Vương Du đi tắt đèn, năm người còn lại vây quanh Di và cái bánh kem, bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật, mà trong đó, giọng hát chói tai nhất cũng là giọng hát lớn nhất.

Vĩnh Hy cố gắng hát thật lớn, dù sao ban sáng cô cũng không được là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cho Di, cho nên hiện tại cô muốn giọng của cô là giọng hát duy nhất rơi vào tai của Di.

Vương Du thở dài… sao mà cái điệu bộ cố hát cho lớn kia lại đáng yêu đến thế.

Quả nhiên chính là suy nghĩ trẻ con… trẻ con đều cả cặp vợ chồng.

Như thường lệ, sau khi xong màn hát chúc mừng thì đến lúc thổi nến.

Bé Di ngày hôm nay là nhân vật chính, đội trên đầu mũ tròn, rướn người thổi nến nhìn rất đáng yêu.

Cuối cùng, tất cả mọi người cùng nhau vỗ tay thật lớn để chúc mừng.

Vĩnh Hy vốn định sẽ nấu một bữa ăn thật hoành tráng để chiêu đãi mấy đứa nhỏ, nhưng Vương Du lại không đồng ý, anh lại là đang thương xót cho vợ mình. Anh bảo rằng tuy là năm đứa nhỏ, nhưng nấu ăn cho tất cả bọn chúng cũng rất tốn sức, lại còn tốn công dọn dẹp rửa bát, kết quả cả nhà lại ra ngoài ăn.

Nhà hàng ngày hôm nay mọi người đến ăn là do Di chọn.

Tôm hùm nướng, gà chiên, thịt nướng, lẩu nhỏ,… một bàn đầy thức ăn được dọn lên.

Mỗi đứa nhét vào cổ áo mình một cái khăn nhỏ để phòng thức ăn rơi xuống, ngoan ngoãn tự mình dùng nĩa và thìa lấy thức ăn.

Vĩnh Hy hiếm khi có thể nhàn nhã ngồi thưởng thức món ăn mà không cần phải chăm sóc cho mấy đứa nhỏ.

Một bàn ăn cứ vậy rộn rã tiếng cười.

Tối hôm đó, cũng là buổi tối cuối cùng trong chuyến du lịch, mấy đứa nhỏ muốn ra ngoài ngắm biển đêm, Vương Du liền mở cổng dịch chuyển.

Biển vào ban đêm hoàn toàn khác so với biển vào ban ngày, cát dưới chân thì vẫn mịn như thế, nhưng bầu trời lại mang một màu sắc đen kịt. Cả một bầu trời rộng lớn đen ngòm khiến người ta có cảm giác bị cuốn vào trong đó, có chút chơi vơi trước sự kì vĩ của thiên nhiên.

Xa xa phía chân trời thi thoảng sẽ xuất hiện một vài đốm sáng nhỏ nhỏ từ những con thuyền ra khơi.

Khi ánh mắt đã quen với bóng tối, người ta còn có thể nhìn thấy một vài ánh sao trời.

Gia đình nhỏ nắm tay nhau đi dạo một lúc rồi Vương Du để cho năm đứa nhỏ tự mình vui đùa với nhau, dặn dò mấy đứa không nên đi quá xa, và đặc biệt là lúc nào cũng phải đi cùng nhau.

“Ba đứa nhất định phải bảo vệ cho thật tốt Anatole và Arsenal nghe không.”

Vì hai đứa là người bình thường, trong khi ba đứa nhỏ nhà cô lại có khả năng đặc biệt.

Hai người lớn thì ngồi xuống bãi cát, ngắm cảnh đêm, nghe tiếng gió biển hòa với tiếng cười khúc khích của tụi nhỏ.

Vĩnh Hy hơi tựa vào vai Vương Du, anh nghiêng người về sau, nhưng vẫn ngồi thật vững để cô tựa.

Vĩnh Hy nhìn mấy đứa nhỏ nhà mình vui vẻ chạy qua chạy lại trên cát cười đùa, chỉ cảm thấy hiện tại mình đang hạnh phúc vô cùng… hạnh phúc đến mức mong muốn cả đời mình cứ như vậy thôi.

Vương Du bắt đầu không yên phận, tay chân bắt đầu sờ qua sờ lại eo cô.

Vĩnh Hy quay sang trừng mắt: “Anh đang làm cái gì! Mau bỏ tay ra. Chúng ta đang ở trước mặt mấy đứa nhóc đó.”

Vương Du hôn nhanh lên đôi môi đang chu chu ra của cô, kề sát thấp giọng nói:

“Em quên mất mục đích thứ hai của chuyến đi này rồi sao… không chỉ có tổ chức sinh nhật cho Di, mà còn là tuần trăng mật của chúng ta nữa đó.”

“Nhưng nơi này là bên ngoài…”

“Vậy nếu không phải là bên ngoài thì anh muốn làm gì cũng được phải không?”

“Anh…”

“Cưới nhau bao nhiêu năm rồi em vẫn còn xấu hổ.” Vương Du nhéo nhéo má cô.

“Mới không thèm nói chuyện với anh nữa.”

“Dỗi rồi à?” Vương Du thấp giọng cười.

Vĩnh Hy đột nhiên quay sang cắn một cái ngay xương quai xanh của anh, thở phì phì nói: “Ai thèm giận anh.”

Vương Du rùng mình một cái, cười khổ: “Em thật là biết cách khiêu khích người khác.”

Vĩnh Hy cười khẩy: “Cho anh hiểu cảm giác mọi khi bị trêu ghẹo là như thế nào.”

Vương Du nhìn bộ dạng đắc ý kia, thật là muốn đè xuống ngay tại đây mà hung hăng làm cái này làm cái kia.

Vĩnh Hy nghiêng người qua nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay em thật sự rất hạnh phúc.”

“…” trong lòng anh như có cái gì đó cào cào, ngứa ngáy vô cùng.

“Cảm ơn anh.”

“…”

“Dù biết rằng anh rất bận rộn, nhưng anh vẫn dành thời gian cùng với em và con đi du lịch. Em cảm thấy rất vui.”

“…” đùng đoàng!! Trong đầu Vương Du vang lên mấy tiếng nổ lớn, xoay người một cái liền đem cô đè xuống hôn.

Không phải là nụ hôn nhẹ như ban nãy, mà là một nụ hôn thật sâu.

Vĩnh Hy hoảng hốt, bên tai ngoài tiếng hôn cùng với tiếng quần áo sột soạt, còn văng vẳng đâu đó âm thanh của mấy đứa nhỏ nhà cô.

Sợ mấy đứa nhỏ nghe thấy, Vĩnh Hy toàn thân cứng ngắc, vụng về mà đẩy anh ra.

Vương Du vừa buông ra liền liếm một vòng quanh môi cô: “Đây là lỗi của em.”

Chất giọng khàn khàn của anh khiến toàn thân cô run lên.

Sát bên tai liền vang lên tiếng cười của mấy đứa, Vĩnh Hy co chân đá Vương Du lăn ra đất.

Hai người thở hồng hộc, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Sáng hôm sau, cả nhà dậy sớm kéo nhau đi dạo ngắm mặt trời mọc, rồi mới tay xách tay mang ra sân bay về nước.

Vĩnh Hy cả đêm hôm qua bị người nào đó dày vò, sáng nay lại còn dậy sớm, sau khi lên máy bay liền mệt không chịu nổi, vừa ngồi được mười phút đã ngủ mất.

Vương Du nhìn khuôn mặt ngủ ngốc ngốc của người nào đó, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt tóc trán cô, cúi người đặt xuống một nụ hôn.

Vương Du thính tai nghe thấy một tiếng ‘tách’ nhỏ.

Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy An đang cầm trên tay cái máy chụp hình, cười toe toét nhìn Vương Du.

Anh thừa hiểu vừa rồi là âm thanh gì, cười nhẹ, ánh mắt ngập đầy ôn nhu và ấm áp.

Trưa hôm sau,…

Vĩnh Hy vừa tỉnh giấc, mở mắt ra liền nhìn thấy một cảnh tượng kì quái.

Tại sao trước mặt cô lại là hình ảnh Vương Du đang hôn trán cô vậy… hơn nữa quanh cảnh này không phải là ở trên máy bay sao…

Đây là cái quái gì cơ!!

Vĩnh Hy theo phản xạ ngồi bật dậy, sau một hồi chờ tỉnh ngủ mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn trần phòng.

Tấm hình này là từ nơi nào ra thế này!!

Vừa lúc Vĩnh Hy nhận ra đây là từ đâu xuất hiện thì cánh cửa cạch một tiếng mở ra.

Vương Du cầm theo ly cà phê bước vào phòng, mỉm cười: “Thấy thế nào?”

Vĩnh Hy đen mặt: “Thế nào là thế nào… thế nào mà hình của chúng ta có thể…”

“Đêm hôm qua trong lúc em ngủ, anh đã cho người đến vẽ lên.”

“Hả?”

“Đừng lo, không có ai ngoài anh nhìn thấy gương mặt đáng yêu lúc ngủ của em đâu. Hôm qua anh đã đem em qua phòng khác ngủ.”

“…” Đó không phải là vấn đề chính đâu biết không!!!

Vương Du đặt ly cà phê lên bàn rồi nhào qua ôm người cô: “Tấm hình đó là do bé An chụp lại… con bảo rằng đây là món quà mà tụi nhỏ dành tặng chúng ta nhân kỉ niệm ngày cười.”

Vĩnh Hy nghe xong liền cảm động, mỉm cười đến hạnh phúc.

“Chắc em vẫn còn mệt, để anh đem thức ăn đến cho em.”

Vương Du vừa bê mâm thức ăn đến, còn chưa kịp đặt xuống trước mặt Vĩnh Hy, mùi hương của nó đã khiến cho Vĩnh Hy mặt mày tái xanh mà chạy vào nhà vệ sinh muốn nôn.

Cảnh tượng này… thật quen?

Vương Du vội đặt mâm thức ăn xuống mà chạy vào nhà vệ sinh theo cô, bàn tay khẽ khàng vỗ nhẹ lưng cô: “Em thấy sao rồi?”

Vĩnh Hy nôn xong thì vội vã đứng dậy. Mặt mày trắng bệt, đôi mắt ậng nước cùng với đôi môi sưng đỏ của cô khiến Vương Du bụng dưới sôi sục.

Vĩnh Hy oán giận hét lên: “Lần đó em đã bảo anh phải dùng biện pháp phòng tránh còn gì!!” những ngày gần đây cô thi thoảng sẽ muốn nôn… hơn nữa triệu chứng này cô đã trải qua đến ba lần rồi.

Vương Du ngẩn người một chút, sau đó từ từ nhếch môi: “Thật sự…?”

“Thật sự em gái anh!! Anh đi chết đi!!”

Vương Du cười lớn, bế bổng cô lên xoay vòng, tiếng cười của anh và tiếng la hét của cô dễ dàng thu hút cả đám nhóc tì ở phòng bên cạnh tò mò chạy sang nhòm ngó hóng chuyện.

“Chuyện gì thế ạ?”

Vương Du đặt Vĩnh Vy xuống rồi quay sang cười với mấy đứa nhỏ:

“Xem ra chúng ta lại sắp phải chuyển sang một căn nhà mới rồi.”

“!!!”

“Một căn nhà có nhiều hơn vài căn phòng nữa.”