Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 153

CHƯƠNG 153: TUẦN TRĂNG MẬT (TT).

Chúc các bạn năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nhé <3

~~~

Bọn họ lục đục kéo nhau bỏ chạy, kết quả trên con đường vắng chỉ còn bốn người đứng im lặng trong tiếng mưa.

Mãi một lúc sau, Vĩnh Hy mới lên tiếng: “Ừm… sao cậu lại ở đây?”

Phượng Hằng liếc Vương Du: “Sau khi nghe mẹ nói hai người đang ở đây đi chơi cùng với Văn Kiệt và Gia Long, em lập tức kéo Văn Kiệt đến cùng đi chơi nè.”

Vương Du mặt mày đen thui: “Hừ, tuần trăng mật của người khác, còn đến phá rồi, đi chơi cái gì chứ. Hai đứa mau về đi.”

Khả Ngạn đứng một bên chỉ biết cười khổ, ai bảo người yêu của cậu quá trẻ con, và cậu thì không thể chống lại mỗi khi cô nàng dùng ánh mắt cún con nhìn cậu xin xỏ gì đó.

Thật ra cậu vô cùng hiểu tâm trạng của Vương Du lúc này, tuần trăng mật mà bị người khác làm phiền thì thật sự rất không vui, đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ như vậy, cho nên cậu cũng đã hết sức khuyên bảo Phượng Hằng, để cô nàng ngoan ngoãn ở nhà, nhưng không ngờ cô nàng lại một mực muốn kéo cậu chạy đến đây.

Trước ánh mắt trách móc của Vương Du, Khả Ngạn chỉ có thể cười trừ, cậu vô tội mà. Tất cả cũng là vì lời hứa sẽ cưng chiều vợ mà cậu đã hứa với anh.

“Cậu ở khách sạn nào?”

“Cùng với hai người.” Phượng Hằng cứ thế tít mắt cười, không để ý đến Vương Du ở bên cạnh mặt đã đen hơn đít nồi.

Vĩnh Hy cũng không nhận ra người bên cạnh đang dần dần hóa thành một tảng băng, mà thản nhiên tán chuyện với Phượng Hằng.

Ngoài trời chỉ ngớt mưa một chút rồi lại như trút nước.

Vương Du đột nhiên vươn tay kéo Vĩnh Hy vào lòng: “Đi thôi. Không về thì em sẽ bị cảm.”

Phượng Hằng bĩu môi: “Đồ độc tài, em chỉ mới nói chuyện với chị dâu một chút.”

Vương Du thậm chí còn không thèm quay đầu lại: “Hai đứa đi ra chỗ khác chơi đi.”

Vĩnh Hy trong lòng thầm gào thét! Anh quả nhiên là đồ độc tài.

Khả Ngạn nhìn Phượng Hằng, rồi nhìn Vương Du đang kéo Vĩnh Hy đi ngày càng xa, chỉ có thể cười khổ: “Có nhiều lúc anh thật không rõ hai người có phải là anh em ruột hay không nữa.”

Phượng Hằng gật đầu: “Anh hai em lúc nào cũng vậy, ngoài chị dâu ra thì tất cả đều chẳng là gì trong mắt anh.”

Khả Ngạn xoa đầu cô: “Em chỉ cần biết trong mắt anh cũng chỉ có mỗi mình em mà thôi.”

Phượng Hằng mặt đỏ bừng, xấu hổ mà lí nhí nói: “Từ… từ khi nào mà anh lại biết nói ra mấy lời sến súa như vậy?”

Khả Ngạn hơi cúi người để môi mình áp sát vành tai cô, còn không ngừng phả ra hơi nóng: “Học từ trong tiểu thuyết em hay đọc.”

Phượng Hằng bạo lực đạp vào chân cậu một cái: “Anh tránh xa em ra!!” rồi xấu hổ chạy mất.

Khả Ngạn cười khổ, bất đắc dĩ bung dù đuổi theo: “Phượng Hằng, chờ anh một chút, đừng chạy ngoài mưa em sẽ cảm.”

Lúc hai người trở về phòng thì vừa vặn 10 giờ tối.

Vĩnh Hy nằm ườn trên giường nhắm mắt muốn ngủ. Không khí mát lạnh lúc trời mưa rất dễ chịu, hơn nữa nằm trên giường còn rất êm, rất ấm.

Vương Du lập tức kéo cô ngồi dậy: “Không được ngủ, ban nãy tuy đã dùng ô, nhưng vai em vẫn còn dính phải một ít nước đây này, không tắm mà đi ngủ sẽ rất dễ cảm đó biết không?”

Vĩnh Hy vẫn nằm lì giả chết.

Vương Du lại đứng bên cạnh tủ vừa lấy giúp cô quần áo vừa nói: “Nếu như em bệnh thì ngày mai và ngày kia sẽ không được đi chơi, cả ngày ở trong phòng cho anh.”

Nghe đến đây, Vĩnh Hy hết chịu nổi mà ngồi bật người dậy, ủ rũ nói: “Anh càng ngày càng càm ràm thật nhiều.”

Vương Du dúi vào tay cô quần áo, rồi xoa đầu cô: “Ngoan, đi tắm đi.”

Vĩnh Hy liếc nhìn vai áo ướt đẫm của anh, xót xa nói: “Có phải anh nhường ô cho em hay không? Áo anh ướt cả rồi. Anh cũng phải đi tắm đi.”

Vương Du khựng người một chút, nghiêm túc hỏi: “Em đang muốn anh tắm cùng em sao?”

Vĩnh Hy không hiểu, ngẩn ra suy nghĩ một chút rồi cả khuôn mặt đỏ bừng, thẹn quá mà hơi cao giọng: “Anh biết rõ ý của em không phải như vậy!!”

Vương Du cười thành tiếng: “Haha… được rồi, không trêu em nữa. Mau đi tắm đi.”

Vĩnh Hy đưa ra sấp tiền ban nãy thắng được, ho mấy tiếng: “Còn cái này thì thế nào đây.”

Vương Du đẩy nó về phía cô: “Là em chơi thắng, là tiền của em, em cứ giữ đi, muốn mua gì thì mua.”

Vĩnh Hy hơi chần chừ, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp đem sấp tiền nhét vào trong túi của mình: “Vậy em đi tắm đây.”

Vừa lúc Vương Du có điện thoại, anh xoa đầu cô: “Tắm đi, anh nghe điện một chút.”

Vĩnh Hy gật đầu, ngoan ngoãn ôm lấy đống quần áo chui vào nhà tắm.

Vương Du thì ra khỏi phòng mới nghe điện thoại, vô cùng bí ẩn.

Lúc cô tắm xong thì anh cũng đã nghe xong điện thoại, thấy cô thì ngẩng đầu cười: “Ngày mai có muốn đi mua sắm không? Nghe bảo ngày mai sẽ có một ít nắng.”

Nụ cười của anh lúc nào cũng rực rỡ như thế, cảm giác ấm áp như thể được mặt trời sưởi ấm vậy. Và mặc nhiên, nụ cười đó chỉ dành cho một mình cô.

Vĩnh Hy cười ngọt ngào đáp lại: “Được thôi, đúng lúc em muốn mua ít quà cho anh.”

Vừa lúc nhận lấy sấp tiền đó, Vĩnh Hy đã nghĩ luôn đến việc giao tất cả cho Vương Du, nhưng anh lại không chịu nhận, cô đành phải đổi nó ra thành hiện vật để tặng anh xem như món quà nhỏ.

Vương Du hơi ngạc nhiên: “Quà cho anh?”

Vĩnh Hy gật đầu, sau đó chủ động ôm cổ hôn anh: “Món quà để cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả. Nếu không gặp gỡ anh thì em đã không có được hạnh phúc như ngày hôm nay.”

Vương Du hít sâu một hơi, tay trái ôm ngang thắt lưng của cô, kéo cô nằm xuống giường.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai tay chống hai bên người cô, Vương Du hạ thấp người, khàn giọng nói: “Anh muốn em. Được không?”

Vĩnh Hy vươn tay choàng qua cổ anh, cười ngọt ngào: “Đừng hỏi mấy câu hỏi như thế.”

Vương Du cười khẽ, cúi người hôn cô.

Ngày hôm sau, quả nhiên như Vương Du nói, hôm nay trời không mưa, tuy vẫn âm u không nắng, nhưng chí ít là không mưa.

Vì mưa liên tục mấy ngày vừa qua, hơn nữa hôm nay còn không nắng nên hơi lạnh. Vương Du bắt Vĩnh Hy mặc đến hai ba lớp áo mới cho cô rời đi.

Hai người cùng nhau rời khỏi khu nghỉ dưỡng, tản bộ trên đường lớn.

Cũng chẳng phải là người nổi tiếng gì, nhưng từ sau chuyện lễ thành hôn, đột nhiên gương mặt của cả hai đều được mọi người ghi nhớ, hai người bọn họ đi trên đường, vô cùng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Ít nhất họ sẽ dừng lại bàn tán một chút trước khi rời đi.

“Vương Du, anh có thích cái này không?” Vĩnh Hy đưa ra một món quà lưu niệm nhỏ nhỏ rất đáng yêu.

“Cái này anh thích chứ?” Vĩnh Hy lại chìa ra một món quà khác.

“Còn cái này thì sao?”

Nhưng từ đầu đến cuối Vương Du cũng chỉ đưa ra một loại khuôn mặt bình tĩnh đáp: “Cái nào em chọn anh cũng thích.”

Đến mức Vĩnh Hy tức giận: “Thà rằng anh chọn một cái gì đó, em còn cảm thấy dễ mua hơn như thế này!”

“…”

Vĩnh Hy mạnh mẽ vung tay: “Mua hết!”

Thật giống nhà giàu mới nổi!

“…” Vương Du.

Vĩnh Hy cao hứng nói với người bán hàng: “Gói lại hết giúp tôi.”

“Được, được.” Hiếm khi gặp phải khách hàng sộp như thế này! Phải nhanh chóng nịnh bợ, không thể để người này rời đi.

Vương Du nhìn Vĩnh Hy đứng một bên tự mình high, chỉ muốn cười.

Sao lại có thể đáng yêu như vậy, đến mua sắm cũng thật đáng yêu!

Vĩnh Hy xách tay xách mang, tỏ ra lãnh diễm rời khỏi đó, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo!

Vương Du ở một bên che miệng cười. Đáng yêu chết đi được.

Vĩnh Hy còn kéo Vương Du đi thêm một loạt các cửa hàng nữa, nhưng sấp tiền vẫn chưa vơi đi một phần ba.

Cô thở hổn hển: “Làm thế nào để tiêu hết chúng bây giờ. Em không cảm thấy muốn mua gì nữa cả.”

Vương Du cười xoa đầu cô: “Vậy thì không mua nữa, đi ăn thôi.”

Vĩnh Hy gật đầu, hai người dùng xong bữa thì trở về phòng khách sạn.

Vĩnh Hy xoay ngang xoay dọc bản đồ trong tay: “Ngày mai đi tham quan chỗ này đi.”

Vương Du thậm chí còn không thèm nhìn: “Được, em thích chỗ nào thì chúng ta đi chỗ đó, với điều kiện là trời không mưa.”

Vĩnh Hy gật đầu, cái gì cũng nghe theo anh.

“Chỗ này có vẻ rất đẹp.”

“Đương nhiên rồi, là nơi em chọn!”

Hai người còn đang đùa giỡn thì điện thoại của Vương Du đột ngột vang lên.

Anh khó chịu ra mặt, nhấn Vĩnh Hy ngồi xuống ghế, còn mình xoay người đi xa khỏi đó một đoạn mới lấy điện thoại ra nói chuyện.

Mà Vĩnh Hy cũng chỉ biết tò mò nhìn theo, rồi lại ngồi đó ở suy nghĩ ra đủ loại viễn cảnh.

Có phải công ty đột nhiên có việc mà anh lại không muốn làm cô mất hứng cho nên mới đẩy cô ngồi đây, còn mình chạy ra xa để nói chuyện công việc.

Hay là cô gái nào đó gọi đến mà anh không muốn cô biết…

Chắc sẽ không đâu, dù sao cô vẫn nghiêng về giả thuyết đầu tiên hơn.

Vương Du sẽ không bao giờ phản bội cô.

Như vậy chắc là chuyện công việc đi?

Hay là trở về nhà sớm? Vừa du lịch vừa làm việc như thế này thật sự rất mệt mỏi.

Chờ cho Vương Du nói chuyện xong trở lại, Vĩnh Hy đột ngột đứng lên trên giường, nhưng cũng không cao hơn anh được bao nhiêu, tỏ vẻ mạnh mẽ nắm chặt vai của anh nghiêm túc nói: “Vương Du. Em không cần anh lúc nào cũng đặt em lên trên mọi việc như vậy. Chúng ta là vợ chồng, có gì không thể nói với nhau được đâu? Cho dù việc đó có làm em mất vui đi chăng nữa, nhưng em vẫn hy vọng anh sẽ chia sẻ mọi thứ với em, chứ đừng lặng thầm gánh vác mọi hậu quả như vậy.”

Vương Du hơi ngẩn người: “Em đang nói cái gì vậy?”

Vĩnh Hy nói: “Không phải công ty đang có việc gấp sao, nếu không cũng không gọi cho anh liên tục như vậy.”

Vương Du đau đầu day day thái dương: “Em hiểu lầm rồi.”

“…” cô lại hấp tấp cái gì sao?

“Không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu, em cứ ngoan ngoãn hưởng thụ tuần trăng mật của chúng ta là được.”

“… Vâng.”

Vương Du cười thật dịu dàng, xoa xoa đầu cô: “Lo lắng cho anh sao? Yêu em chết đi được.”

Vĩnh Hy đỏ mặt, vẫn nghiêm túc nói: “Em cũng yêu anh.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vương Du cười, bàn tay lần mò đến sau gáy cô kiềm lại, hôn môi cô, nụ hôn dần dà trở thành hôn sâu.

Vĩnh Hy níu chặt vạt áo Vương Du, cố gắng đáp lại nụ hôn của anh.

Sau khi buông ra, Vương Du cười: “Em ngủ sớm đi, ngày mai có rất nhiều việc để làm.”

Vĩnh Hy mơ màng hỏi: “Việc gì?”

“Đương nhiên là việc hệ trọng, được rồi, đi tắm rồi ngoan ngoãn nằm trên giường chờ anh. Nhớ sấy cho khô tóc.”

‘Nằm trên giường chờ anh…’ Vĩnh Hy nghe xong đỏ mặt, biết là anh chẳng phải có ý kia, nhưng nghe xong vẫn đỏ mặt.

Thật ra tối hôm đó, Vĩnh Hy vẫn bị Vương Du trở qua trở lại trên giường như nướng cá, tuy anh đã nghe lời Vĩnh Hy mà ‘nhẹ tay’ nhưng sáng ngày hôm sau Vĩnh Hy vẫn ôm cái lưng nhức mỏi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa lầm bầm.

Thật đáng ghét, cái gì mà đây là đặc trưng của tuần trăng mật, cái gì mà là do cô quyến rũ anh… cô chỉ nằm một chỗ thôi có biết không!

Mà thật ra thì… dễ chịu cũng có dễ chịu, thoải mái cũng vô cùng thoải mái, cho nên cô cũng hoàn toàn không trách anh đâu.

Vương Du rửa mặt xong bước ra, nhìn thấy Vĩnh Hy bộ dạng chật vật với cái lưng đau thì phì cười.

Quả nhiên là vợ anh, bất cứ hành động nào của cô cũng đáng yêu đến mức khiến cho anh phải cười.

Anh giữ lấy cô, lại ngang ngược hôn xuống, nụ hôn buổi sáng của hai người cứ vậy kéo dài.

Vĩnh Hy thở dốc: “Anh… hiện tại là buổi sáng.”

“Buổi sáng thì sao? Chẳng qua chỉ là không phải buổi tối.”

“Ưm… đừng… chúng ta còn vừa làm xong hôm qua!! Ưm…”

“Ừ.”

Ừ cái gì chứ!!

Ừ thì người kia sẽ không táy máy tay chân sao!

Ừ thì người kia sẽ dừng lại sao!

Cái tay nghịch ngợm kia!!!!

Kết quả, tận 2 tiếng sau đó hai người mới ra khỏi phòng.

Vĩnh Hy thì cau có: “Anh thật là lằng nhằng.”

Vương Du cũng cau có: “Còn chưa đủ.”

“…”

Vĩnh Hy muốn ly hôn, hiện tại ly hôn còn kịp không…

Vương Du bóp bóp má cô: “Nghĩ gì đó, mau đi thôi.”

Vĩnh Hy hít sâu một hơi, bĩu môi… đi thì đi… đừng bóp má em!

Vương Du vốn muốn đi taxi, nhưng Vĩnh Hy lại đòi một lần trải nghiệm cảm giác đi phương tiện công cộng ở đất nước xa lạ. Vương Du đành phải đổi hướng đi về phía nhà ga.

Vài lần hỏi thăm cách sử dụng, cuối cùng hai người cũng yên ổn ngồi trên xe điện.

Chiếc xe lướt nhanh trên đường, so với taxi thì thật ra nhanh hơn, nhưng vì đường đi của nó lại ngoằn nghèo, cho nên đến tận 2 tiếng sau hai người mới đến nơi.

Ngồi trên xe điện nắm tay nhau, Vĩnh Hy luôn có cảm giác tự hào khi tất cả ánh mắt của các cô gái xung quanh đều đang hướng về phía Vương Du của cô, mà anh thì đang tựa đầu vào vai cô ngủ say sưa.

Vĩnh Hy cố tình đưa tay trái lên vuốt tóc, khoe cho mọi người thấy chiếc nhẫn cưới cô đang đeo ở ngón áp út có cùng một kiểu dáng với chiếc nhẫn trên ngón áp út của người đàn ông đẹp trai này, chính là đang khẳng định chủ quyền đó!

Người đàn ông đẹp trai này đã là hoa có chủ rồi, mấy người đừng hòng tơ tưởng đến.

Hừ một tiếng thật kiêu, Vĩnh Hy tủm tỉm ngồi thẳng người cho anh tựa.

Nhưng xem ra mấy cô gái nọ còn chẳng thèm liếc đến Vĩnh Hy dù chỉ một lần, cho nên không thấy một màn đánh dấu chủ quyền vừa nãy của cô.

Lúc gần đến nơi xuống, Vĩnh Hy lay lay Vương Du.

Nhưng anh lại nhân cơ hội làm nũng, người nọ mơ mơ màng màng dụi đầu vào đầu vai cô: “Hôn anh đi, nếu không anh không dậy đâu.”

Vĩnh Hy dở khóc dở cười: “Anh không nhớ mình đang ở đâu sao!! Ở nơi này mà…”

Vương Du mất kiên nhẫn cắt ngang lời cô nói: “Ở nơi này thì sao chứ, đất nước này so với đất nước của chúng ta rất khác nhau, tư tưởng bọn họ cũng thoáng hơn nhiều.”

Rõ ràng giọng điệu này là đã hoàn toàn tỉnh ngủ rồi, lại còn diễn trò!!

“Nhưng có rất nhiều người…”

“Vậy thì anh cứ nằm ở đây ngủ vậy.” Nói rồi còn để chứng minh anh thật sự sẽ nằm ở đây ngủ, người nào đó ôm chặt người cô, quấn lấy như mấy con bạch tuột, nhắm chặt mắt giả chết.

Vĩnh Hy bất đắc dĩ nhìn xung quanh, thấy ai cũng nhìn mình với ánh mắt kì quái thì cố gắng đẩy anh ra, người này thật là biết cách bắt nạt cô, không hôn thì ôm, làm gì cũng khiến người khác chú ý đến… thật không còn gì để nói. Chẳng lẽ là thật sự muốn cả thế giới này biết đến cô như là vợ của anh?

Cũng không biết cô nên cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc hay thấy phiền phức đây nữa.

Hôn nhanh lên má anh một cái, cô mím môi đẩy người nọ: “Anh mau buông ra, nếu không đừng trách sao em lại tức giận.”

~~~ Chương sau ~~~

Vương Du giây trước vẫn còn đang đứng ở bên cạnh cô, giây sau liền nửa quỳ xuống, một tay nâng tay cô lên, tay còn lại cầm chiếc nhẫn sáng lấp lánh.