Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 15

CHƯƠNG 15: VƯƠNG DU MUA NGƯỜI.

“Dù có chuyện gì xảy ra… cũng phải tin tưởng tôi.”

Vương Du bảo cô tin tưởng, cô còn phải tin tưởng đến khi nào.

~~~

Đan đi rồi, chỉ còn lại một mình Vĩnh Hy ngồi trong phòng. Cô nhíu mày, lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận vị trí của Đan.

Ít nhất là trong rối loạn ban nãy, cô đã kịp thời thả bướm theo dõi vào người cô bé, bây giờ còn có thể theo dấu vết tìm lại Đan.

Căn phòng này của cô có một ô cửa sổ nhỏ, ngay trên bức tường cô đang ngồi tựa vào. Ở chỗ cô ngồi, thấy rất rõ ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài rọi xuyên qua ô cửa sổ, thành một hình chữ nhật rõ ràng trên mặt đất. Đột nhiên có một bóng đen sượt qua, sự thay đổi đó dù rất nhanh, nhưng vẫn thu hết vào ánh mắt của cô.

Vĩnh Hy giật mình đứng thẳng người quay đầu nhìn về phía cửa sổ theo phản xạ. Bên ngoài không có gì ngoài bóng tối và ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng.

Đột nhiên, một cọng cỏ xuất hiện. Cô giật mình, trái tim siết lại. Trong phút chốc đó, cô đã hy vọng Hắc Vũ cùng với Vương Du đến tìm cô.

Cọng cỏ đột nhiên bay thẳng đến chỗ cô, sà vào lòng cô.

Ngay lúc này, Vĩnh Hy có thể chắc chắn đây là Hắc Vũ. Bởi bé đang tỏa ra tia sáng xinh đẹp trong bóng tối.

Ngay lúc này, khuôn mặt cười ngạo nghễ của Vương Du xuất hiện bên ngoài ô cửa sổ.

Anh ta cười khẩy nhìn cô. Đã bao lâu không gặp, biểu cảm trên gương mặt Vương Du vẫn là như vậy, không có gì thay đổi. Anh làm cô thấy bối rối.

Dù đối với cô, khoảng thời gian cách xa anh như kéo dài đằng đẵng, thì với Vương Du, chỉ như một khoảnh khắc.

Vĩnh Hy cảm động muốn khóc! Đây không phải là mơ phải không?

Đưa tay lên tự bấu vào mặt mình một cái, cảm giác đau điếng truyền đến. Cô thật ngốc. Nếu chỉ thử xem mình có mơ hay không, cũng không cần phải bấu mạnh như vậy chứ… để lại trên má cô vết đỏ ửng.

Vương Du đứng ở bên ngoài, không thể vào trong, chỉ có thể thông qua ô cửa sổ, đưa cho cô sợi dây chuyền mặt đá.

Vĩnh Hy vội chạy đến bên ô cửa sổ: “Mấy người chỗ này rất đáng sợ.”

Cánh tay của Vương Du vẫn bên trong phòng, nhẹ nhàng xoa đầu Vĩnh Hy, ánh mắt dịu dàng xen lẫn tức giận: “Bởi mới nói, cô tại sao lại chạy ra ngoài giữa đêm như vậy.”

“Còn không phải tại vì anh sao?” cô uất ức nhỏ giọng. Nói xong, cô mới giật mình, câu nói này của cô, không biết tại sao lại giống như làm nũng.

“Được rồi, là lỗi của tôi, lỗi của tôi.” Vương Du hiếm khi dùng chất giọng ôn nhu như vậy mà nói chuyện với người nào. Có lẽ ngay lúc này, anh muốn dùng mọi hành động, mọi lời lẽ để xoa dịu Vĩnh Hy đang sợ hãi kia. Anh cảm thấy bản thân mình cũng có một phần lỗi khi để cô bị bắt đến đây… chịu cực khổ như vậy.

Cảm nhận được sự dịu dàng của Vương Du, Vĩnh Hy cô suýt thì bật khóc.

Cô cứ nghĩ là sẽ không bao giờ còn gặp lại anh được nữa. Nhưng nghĩ tới chuyện đó thì: “Sao anh tìm được chỗ này.”

“Cái đó để sau rồi tính, tại sao cô lại chấp nhận để bị nhốt ở đây?”

“A… đúng rồi, anh được tự do bên ngoài, có thể giúp tôi điều tra về băng nhóm này hay không, tôi muốn giải cứu cho tất cả những cô gái ở đây. Ngoài tôi ra còn rất nhiều người bị nhốt ở đây.”

Vương Du suy nghĩ gì đó, rồi gật đầu.

Bàn tay của anh lại đột nhiên dịu dàng vuốt vuốt tóc cô: “Đừng làm gì manh động, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đây.”

“Ừm.”

“Tuyệt đối là phải tin tưởng tôi.”

“Được.”

“Dù có chuyện gì xảy ra… cũng phải tin tưởng tôi.”

Dù những gì Vương Du nói bây giờ làm cô thấy có hơi khó hiểu, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh.

Vương Du nói rồi rời đi, đem theo cả Hắc Vũ.

Ngay lúc anh biến mất vào bóng tối thì cửa phòng bật mở, Đan xuất hiện.

Cô bé nước mắt nước mũi tèm lem, trên môi còn có vết máu. Vừa nhìn thấy Vĩnh Hy, cô bé liền chạy ùa đến, siết chặt cô.

Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi đến méo mó của Đan, Vĩnh Hy siết chặt tay, hận không thể xé xác bọn người chết tiệt kia.

Cô vuốt vuốt tóc Đan trấn an cô bé: “Đã có chuyện gì xảy ra?”

Vĩnh Hy vừa dứt lời, Đan liền ngẩn đầu nhìn, bị bất ngờ đến ngưng khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ tèm lem khuôn mặt. Ngón tay Vĩnh Hy khe khẽ lau đi, dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì?”

Đan lắp bắp: “Chị… chị nói… nói chuyện…”

“Ừ.” Vĩnh Hy cười dịu dàng “Từ giờ hai chị em mình có thể nói chuyện với nhau rồi.”

Nghe vậy, Đan khóc càng to hơn, cô bé ôm chặt lấy cô: “Chị ơi, em sợ lắm. Bọn chúng sẽ bắt em đi mất.”

“Tại sao chúng lại bắt em đi? Mà ban nãy tụi nó đem em đi đâu?”

“Tụi nó… tụi nó… nhốt em trong phòng,… sau đó, còn có tên kia đến. Ông ta rất đáng sợ. Em đã cắn ông ta một cái. Ông ta còn đánh em, mấy người bên ngoài cũng chạy vào đánh em.”

Vĩnh Hy nuốt nước bọt. Quả nhiên như cô dự đoán. Đây là nơi buôn gái. Việc này ở MS cũng không phải là hiếm.

Sống trên đời, đương nhiên không thể có chuyện tất cả mọi người đều bình thường, có những cá nhân biến thái, cũng có những cá nhân sẽ dựa vào sở thích của người khác để kiếm lợi cho bản thân.

“Bà ác độc còn nói, đêm mai nếu em không chịu phục vụ, bà ta sẽ bán em làm nô lệ… em không muốn đâu.”

Trong vô thức, Vĩnh Hy càng ôm chặt Đan. Cô bé vẫn không ngừng khóc nấc lên.

Cô chỉ hy vọng… Vương Du sẽ kịp làm gì đó trước ngày mai.

Sau một giấc ngủ dài, ngày mai cuối cùng cũng đã đến.

Trấn an Đan rằng, em ấy sẽ không sao, cô sẽ giúp cho em ấy. Vĩnh Hy cũng trấn an bản thân, hy vọng Vương Du sẽ kịp thời làm gì đó.

Một ngày nữa lại bình lặng trôi qua.

Buổi tối hôm đó, sau khi hai người dùng bữa xong, Vương Du vẫn chưa có biểu hiện gì là sẽ xuất hiện.

Lúc này, Vĩnh Hy còn lo lắng hơn cả Đan. Cô chỉ sợ, nếu cô bé này gặp chuyện gì, cô nhất định sẽ bứt rứt không yên…

Ngày hôm qua, Đan bị bắt đi sau bữa tối… hôm nay có thể cũng vậy, sắp đến lúc nguy hiểm rồi, mà Vương Du vẫn chưa có động tĩnh gì, bảo cô phải làm sao mà yên tâm.

Vĩnh Hy vò đầu bứt tai, trong khi Đan ở bên cạnh đang thu mình lại.

Đúng như cô dự đoán, tên đô con mở cửa phòng bước vào trong, nhìn hai chị em với ánh mắt lạnh lùng, rồi một tay nhấc bổng Đan, kéo bé lên.

Vĩnh Hy hoảng hốt giữ chặt lấy cô bé, liên tục la hét: “Đừng, dừng lại!! Mau trả Đan lại đây!!! Trả lại đây!!”

Đan nhân lúc hắn bận đối phó với cô, ra sức cắn vào cánh tay hắn ta một cái. Tên này gào lên một tiếng, quăng Đan qua một bên như phản xạ tự nhiên. Cô bé rơi thẳng vào lòng Vĩnh Hy. Cô đẩy cô bé ra sau mình, dang tay bảo vệ, đưa mắt lườm tên đô con nọ. Hai bàn tay cô siết chặt, cô đã hạ quyết tâm, nếu hắn vẫn còn muốn bắt Đan đưa đi, cô sẽ liều chết với hắn, cho dù có phải dùng phép thuật đi nữa.

Đan đứng sau lưng cô, hai bàn tay run rẩy bấu víu vào vạt áo cô.

Tên nọ suýt xoa nhìn vết cắn còn vết nước bọt trên tay mình, hung hăng lườm cô và Đan: “Mày nghĩ mày có thể bảo vệ được nó? Mày cũng sớm bị đại tỷ đem đi bán cho thằng hám gái kia thôi! Mày nghĩ mày là cái thá gì mà bảo vệ người khác! Tụi mày chỉ là mấy con điếm. Đã bị bán vào đây thì đừng mong thoát ra ngoài.”

“Câm miệng.” Cô hét lớn.

Bên ngoài có một tên khác bước vào, hắn ta lạnh lùng liếc mắt qua hai người cô một cái, rồi nói với giọng bất cần: “Đem con nhỏ kia tới chỗ của đại tỷ luôn.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Mẹ nó… hai con nhỏ này phiền phức chết được.”

“Mày không làm lại hai đứa con gái?”

“Câm miệng.” Hai thằng cứ đứng đó gườm gườm nhìn nhau, trong khi tay của Vĩnh Hy đã bắt đầu run rẩy.

Sau một hồi đọ mắt, thì tên đến sau vẫn thể hiện quyền của mình, ra lệnh: “Mày lo con lớn, để tao đem con nhỏ tới phòng.”

“Không…” Vĩnh Hy xoay người ôm chặt Đan không buông, cô bé cũng cố gắng túm lấy người cô.

Hai chị em bị dồn đến góc phòng, liên tục gào thét và la hét.

Sau một hồi bấu víu nhau, Vĩnh Hy lại bị đánh ngất mà không hay biết.

Sau khi cảm thấy gáy truyền đến một trận đau điếng, thì cô không còn ý thức, trước mặt chỉ có một màu đen.

Cô hối hận vì ban nãy cứ do dự, không một phát đâm thủng đầu hai tên này cho xong.

Sau khi tỉnh dậy, Vĩnh Hy mơ mơ màng màng nhíu mày nhìn xung quanh. Cô đang nằm trên nền đá lạnh. Trước mặt có bà cô phù thủy vẫn tư thế cũ, ngồi chễm chệ trên ghế lớn. Bên cạnh cũng có hai tên đứng đó nhìn bà ta.

Bà ta cười đểu cáng nhìn cô: “Cưng chờ một chút, chủ nhân của cưng sắp đến rồi. Để xem gã ta sẽ bỏ ra bao nhiêu để mua một đứa con gái thú vị như cưng.”

Lúc này cô chỉ muốn dùng phép thuật đánh chết ba người này… dù gì cô cũng đã xác định, mụ phù thủy này là người đứng đầu băng nhóm này, bây giờ bà ta còn tìm ra người mua cô? Nếu bà ta chết, thì mọi chuyện xem như được giải quyết, nhưng cô cố gắng giằn lòng, cô tin tưởng Vương Du, cô sẽ chờ anh. Nhưng mà…: “Bà đem Đan đi đâu rồi?”

Ả tỏ ra ngạc nhiên, liền ngồi thẳng người, chớp chớp mắt nhìn cô, trên gương mặt biểu cảm thất vọng vụt qua: “Sao mày lại nói ngôn ngữ của tụi tao rồi? Không phải mấy hôm trước còn nói tiếng mọi sao?”

“Tiếng mọi là tiếng của bà mới đúng.”

“Sao lại như thế này?? Thằng Đạt đâu!!!!” bà ta gào lên, chen ngang câu nói của Vĩnh Hy “Sao mày nói nó là người của dân tộc ít người!!!!!”

Xem ra ả đang rất tức giận. Tên thông thạo ngôn ngữ bước vội vào phòng, đứng trước mặt bà phù thủy khúm núm: “Dạ đại tỷ?”

“Mày nói coi, tại sao bây giờ nó lại nói tiếng bình thường rồi?”

“Dạ?” hắn ta nói rồi ngơ ngác quay sang nhìn cô.

“Khốn khiếp, hắn ta sắp đến rồi, tao đã nói với hắn con nhỏ này là con nhỏ người nước ngoài. Bây giờ nó lại nói tiếng Việt!!”

Hắn ta tiến tới trước mặt cô, mạnh bạo nâng cằm cô bóp mạnh. Vĩnh Hy đau đớn rên rỉ một tiếng: “Đau! Tên điên này.”

Khuôn hàm bị bóp chặt khiến nó trở nên dị dạng, nhưng tiếng của Vĩnh Hy vẫn rõ ràng là tiếng Việt, không thể nhầm vào đâu được.

Sắc mặt tên này đột nhiên thập phần khó coi, vội vã đứng dậy quay sang nói chuyện với bà phù thủy: “Đại tỷ, chuyện này là sao?”

“Sao mày hỏi tao!!!”

Bà ta tức điên, quăng cái ly bên cạnh thẳng tới chỗ tên nọ. Nước ấm trong ly đổ hết vào người cô, trong khi tên này thảm hơn, nguyên cái ly đập thẳng vào giữa trán của hắn ta.

Vĩnh Hy cũng bị dọa cho giật mình… chưa bao giờ cô thấy có đại tỷ nào đối đãi tệ bạc như vậy với đàn em. Vậy mà tên này vẫn khúm núm cúi đầu, thiếu chút liền quỳ rạp xuống đất.

Hắn ta không tức giận sao? Khi mình bị biến thành bộ dạng như vậy? Trên trán của hắn đã xuất hiện một vệt đỏ.

Theo như dự đoán của cô, thì tên này là người tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, với tài năng này, thì dù cho hắn không theo chân đại tỷ của mình, hắn cũng dễ dàng có một chỗ đứng trong xã hội, cần quái gì phải chịu nhục nhã, hạ mình trước một ả phụ nữ già.

Vậy nên mới nói, trên thế giới này, có rất nhiều việc khiến cho cô không tài nào hiểu nổi.

Bà ta tức giận đến mặt mày đỏ ửng, quát lớn vào mặt cô: “Mày là cái quái gì?”

Vĩnh Hy giả lơ như không nghe thấy. Điều này càng khiến cho ả tức điên.

“Được. Thay vì bán cho hắn một ả người nước ngoài, thì bán một con điếm giật chồng người khác, bị mụ vợ sai người chặt ngón tay cũng không tệ.”

Nghe câu này của bà ta, sắc mặt Vĩnh Hy chuyển thành trắng bệch, nói như vậy… không phải là bà ta muốn chặt hết ngón tay của cô ngay lúc này?

Những tên đô con đã theo bà ta nhiều năm, vừa nghe xong câu nói, đã hiểu ý mụ ta muốn cái gì, lập tức cầm theo con dao lớn, lăm le tiến lại gần cô.

Vĩnh Hy tái xanh mặt, môi run rẩy khô nứt, một vệt máu đỏ ửng nổi lên. Nhưng cái đau đó bây giờ đối với cô không nhằm nhò gì nữa rồi.

Cô liên tục gào thét: “Không!! Không!! Tránh ra.”

Một tên đè chặt cổ tay cô xuống đất, tên còn lại cầm dao vung lên.

Vĩnh Hy đã định sử dụng phép thuật, thì một tên từ bên ngoài chạy vào: “Đại tỷ, hắn ta đến rồi. Đang ở bên ngoài.”

“Khốn khiếp!!!” Ả ta gào lớn còn hơn cả cô la hét ban nãy “Mau đưa hắn ta vào đây.”

Vĩnh Hy nghiến răng chờ đợi sự xuất hiện của người đồng ý mua mình. Chí ít bây giờ, thân phận của cô sẽ không bị lộ. Và nếu như hắn ta đem cô ra khỏi nơi này, cô sẽ dùng phép thuật giết chết hắn ở giữa đường, rồi chạy về đây, đốt trụi chỗ này trước, rồi tính gì thì tính sau.

Người đàn ông xuất hiện sau cánh cửa, một lần nữa khiến Vĩnh Hy tái xanh mặt mày.

Dáng người cao lớn đúng chuẩn, mái tóc ngắn vô cùng phù hợp với khuôn mặt điển trai, trên tai trái còn có một cái khuyên nhỏ đính trên đó viên kim cương sáng lấp lánh. Đặc biệt… đôi mắt màu xanh lục quét qua một lượt tất cả mọi người ở đây, đặt trên khuôn mặt đầy hoang mang của Vĩnh Hy.

Cô vẫn không tin được, người xuất hiện ở kia lại là Vương Du?

Anh chậm rãi tiến vào trong phòng, khẽ cười với mụ phù thủy: “Lâu rồi không gặp.” Đến cả giọng nói cũng giống với giọng nói của Vương Du như đúc.

Lần đầu tiên Vĩnh Hy thấy bà ta đứng dậy khỏi cái ghế mà bà ta cho là ngai vàng, chạy đến bên cạnh Vương Du cười: “Haha…”

Xem ra đối với bà ta mà nói, thì Vương Du có vai trò hết sức quan trọng… nói cách khác, bà ta dù là đại tỷ của một băng nhóm, vẫn phải nể trọng anh vài phần.

Nhưng… đó có thật là Vương Du, hay chỉ đơn thuần là người giống người?? Chắc là như vậy rồi. Không thể nào Vương Du sau một đêm lại trở thành một tên chuyên đi mua gái được.

Một tia thất vọng ánh lên trong đáy mắt của Vĩnh Hy.

Cô thở dài… bản thân thật là ảo tưởng rồi.

Nhưng bảo cô xuống tay giết một người trông giống Vương Du đến từng li từng tí như thế này, cô làm sao có thể làm được.

Vương Du bảo cô tin tưởng, cô còn phải tin tưởng đến khi nào.

Tên giống Vương Du đưa mắt nhìn cô một cái: “Cô gái này?”

“Phải, phải, là cô ta.”

Bà ta nhíu mày liếc cô một cái, tỏ ý nói cô tốt nhất nên im cái mồm lại.

Vĩnh Hy cũng chẳng buồn làm khó bà cô này, bây giờ cô phải tìm cách thoát ra khỏi cái trại này trước, rồi sau đó sẽ tìm cách bỏ trốn sau.

“Ngay lúc này, anh có thể đưa cô ta đi.”

Đúng rồi đúng rồi, nên là như vậy.

“Cô nói, cô gái này rất đặc biệt.” Anh ta cười nhạt “Vậy thì trước khi tiền trao cháo múc, tôi có nên thử qua một lần?”

Sét đánh giữa trời quang…!

Vĩnh Hy trừng mắt nhìn về phía tên khốn giống y hệt Vương Du kia. Thử qua một lần… ý là… ý là sao??