Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 149

CHƯƠNG 149: THIÊN TAI.

Vĩnh Hy nuốt nước bọt… đây là tận thế sao?

Cũng may vệt mờ kia chỉ hút lấy đám mây đó rồi cũng dần dần biến mất, trả lại một bầu trời trong xanh đầy nắng.

Tuệ Phong nhíu mày, lẩm bẩm: “Không lẽ lại là như vậy…”

Khắc Huy đứng ngay bên cạnh, thắc mắc hỏi: “Không lẽ thế nào?”

Tuệ Phong ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chỉ chỉ mấy cái ghế vẫn đứng còn sót lại: “Mọi người ngồi đi.”

Những người còn lại: “…”

Quang cảnh nơi này thích hợp để thảo luận sao? Có thể đi nơi khác hay không.

Ấy thế mà mọi người thật sự mở một cuộc họp ở nơi mà… xung quanh vô cùng thê thảm như thể vừa có một trận bão quét qua này.

“Thật ra mọi người biết quy luật của việc qua lại giữa hai thế giới mà phải không?”

Mọi người theo phản xạ gật gật.

“Bản chất chính là chúng ta tạo ra vết nứt không gian, đi xuyên qua vết nứt đó mà đến khoảng không, sau đó mới từ khoảng không tạo ra thêm một vết nứt không gian đi đến thế giới song song. Trước kia chỉ có gia đình hai chúng ta qua lại giữa hai thế giới thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại từ khi công bố về thế giới song song… cụ thể là tuần lễ hội vừa rồi, có quá nhiều người qua lại giữa hai thế giới…”

“…” mọi người đều chăm chú lắng nghe Tuệ Phong, mà sự thật lại quá đáng sợ, bản thân anh cũng không muốn nói tiếp, tằng hắng hai tiếng rồi mới tiếp tục.

“Mọi người cũng biết mà… vết nứt một khi quá lớn thì không gian của hai thế giới sẽ bị thu hẹp đến một lúc nào đó sẽ hoàn toàn không còn lại gì. Chúng ta sẽ bị hút vào vòng lặp vô hạn, cả đời cũng không thể đến bất cứ một thế giới nào, hoàn toàn trôi nổi trong khoảng không.”

“Nói cách khác, nó giống như tận thế?”

“Đó chỉ là những dự đoán về tình huống xấu nhất mà nhóm nghiên cứu đã nghĩ đến, nhưng chúng tôi cũng chưa có bất cứ chứng cứ gì để chứng minh cho suy luận đó. Tôi cũng… không nghĩ hậu quả kia lại đến nhanh như vậy.”

Bất tro bất giác mà bầu không khí đột nhiên chùn xuống đến tận đáy.

Vĩnh Hy hoảng sợ quá mà trở nên mất bình tĩnh, siết chặt hai tay đầy mồ hôi trách cứ: “Tại sao chú út không nói ra điều đó sớm hơn!!”

Còn đang cảm thấy vô cùng hoảng loạn thì có một bàn tay to lớn đột nhiên đặt lên đầu cô, khe khẽ vuốt ve.

Vương Du thở dài nói: “Em bình tĩnh đi, chuyện này cũng không phải lỗi của ai cả.”

Vĩnh Hy giật mình nhìn vẻ mặt khó xử của Tuệ Phong, cũng như biểu cảm khổ sở của những người còn lại, cảm thấy khóe mắt cay xè: “A… chú út, xin lỗi. Xin lỗi.”

Tuệ Phong đứng dậy xoa đầu cô: “Không phải lỗi của con, chú út không để tâm đâu. Có lẽ ngày hôm nay lượng người từ MS đến thế giới này quá đột biến nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Hiện tại chú cần thông báo cho chính phủ về việc kiểm soát tình hình qua lại giữa hai thế giới.”

Vĩnh Hy đứng dậy ôm chầm lấy Tuệ Phong: “Chú út, thật sự xin lỗi.”

Tuệ Phong cười cười, xoa đầu cô, hất hất mặt về phía Vương Du bảo anh túm cô ra.

“Chú đã nói chú không để ý đâu, mọi người ừm… trở về nhà đi đã. Rồi chiều tối, chính phủ chắc sẽ đưa ra quyết định và mở một cuộc họp thôi.”

Vương Du nhìn Vĩnh Hy vẫn mặc trên mình váy cưới, nhưng mái tóc thì rũ rượi, khuôn mặt bị bụi bẩn bám vào có chỗ hơi đen lại, biểu cảm trên mặt còn là loại biểu cảm đờ đẫn ngốc nghếch, trong lòng đau đớn như trăm ngàn con kiến đang giày vò.

Hôm nay… rõ ràng là lễ thành hôn của hai người. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ.

Anh nhớ mình đã từng nói “Anh nhất định không để em xảy ra chuyện gì đâu.” nhưng anh lại không thể… không thể bảo vệ ngày quan trọng nhất của hai người, cũng không thể bảo vệ được niềm vui của Vĩnh Hy.

Lễ thành hôn của hai người cứ thế từ từ chìm vào đáy vực, trở thành đề tài nhạy cảm không ai dám nhắc đến.

Tuy còn chưa mời rượu hết tất cả quan khách, nhưng ngày hôm nay đối với Vĩnh Hy vẫn thật sự rất mệt mỏi.

Sau khi về nhà, tắm rửa xong Vĩnh Hy liền thả mình lên giường nhắm mắt muốn ngủ.

Vương Du cũng vừa lúc tắm xong. Khụ… việc này đương nhiên là hai người tắm ở hai phòng tắm khác nhau.

Nhìn thấy cô nằm ườn trên giường, anh nhíu mày, với tay lấy cái khăn bông bên cạnh rồi đến gần cô.

Một tay anh kéo người cô ngồi dậy, tay còn lại đem khăn đắp lên đầu Vĩnh Hy.

“Anh đã bảo bao nhiêu lần? Để tóc ướt mà đi ngủ rất có hại cho sức khỏe biết không. Sức đề kháng của em lại kém như thế.”

Vĩnh Hy gật gà gật gù, nhưng vẫn ngồi yên để anh lau tóc cho, ngáp dài ngáp ngắn.

Anh vừa lau tóc cho cô vừa thở dài nói: “Mệt lắm sao?”

Nghe giọng nói lo lắng của anh, Vĩnh Hy có buồn ngủ cách mấy cũng cố gắng cười nói: “Không có gì, em chỉ buồn ngủ một chút…”

“Ngồi thẳng người một chút, anh giúp em sấy tóc.”

Vĩnh Hy gật đầu rồi vừa ngồi vừa nhắm mắt ngủ… từng đợt từng đợt hơi nóng phả vào vành tai của cô nóng hổi, cùng với âm thanh è è vang đều của máy sấy tóc khiến cô càng muốn ngủ hơn.

Vương Du nhìn vẻ mặt ‘nếu không cho em nằm ngủ em ngồi ngủ cho anh xem’ mà buồn cười.

Những ngón tay của anh luồn vào mái tóc cô vuốt khẽ, cảm giác thoải mái không gì bằng.

Vĩnh Hy lại ngáp một cái, miệng vừa mở ra đã bị ai đó chặn lại.

Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt vẽ một vòng lên môi cô rồi luồn vào trong khoang miệng.

“Ưm…”

Anh kéo cô ngồi vào lòng mình, cả người Vĩnh Hy theo thế mà tựa vào Vương Du, khó khăn đáp lại nụ hôn của anh.

Vương Du cúi người ngấu nghiến hôn, cảm nhận từng chút từng chút hương vị ngọt ngào của cô, một tay tắt rồi quăng cái máy sấy sang một bên, tay còn lại bắt đầu không an phận mò mẫm lung tung.

Vĩnh Hy rùng mình một cái rồi run rẩy trong lòng anh, không còn chút sức lực để phản kháng.

Vương Du cảm thấy cô đang căng thẳng, tâm trạng cũng trở nên vô cùng vui vẻ.

Cảm giác bắt nạt người khác thật sự rất vui.

Những nụ hôn vụn vặt rơi rớt trên mặt cô, rồi dần dần hạ xuống cổ, xuống vai, cổ áo cũng từ từ mở rộng.

Cả người Vĩnh Hy đều nóng ran, bất cứ chỗ nào bị anh chạm vào cũng nóng rực như lửa đốt.

Bầu không khí trong phòng cứ thế từ từ bị hâm nóng lên.

Vương Du cười khẽ: “Đêm động phòng của chúng ta…”

Vĩnh Hy sau khi nghe thấy lời nói của anh càng đỏ mặt tía tai.

“Anh… khoan đã.”

Vương Du vuốt vuốt thắt lưng cô, tùy tiện châm lửa, hạ thấp giọng: “Hôm nay em mặc áo cổ rộng như vậy… là có ý gì đây? Hửm?”

Khuôn mặt Vĩnh Hy nóng như bị đốt cháy, khổ sở đáp: “Xin anh, đừng trêu em nữa… a…”

Vương Du cười vào tai cô, từng đợt từng đợt như sóng xô vỗ vỡ nát lớp phòng ngự của Vĩnh Hy.

Cảm thấy cô mềm nhũn trong lòng mình, tâm trạng của Vương Du trở nên cực kì tốt.

“Trả lời anh, em đã nghĩ gì?” Vương Du cười khẽ.

“Em không có.” Vĩnh Hy xấu hổ lại còn bị bắt nạt, nức nở đáp.

“Vậy trả lời câu khác đi, em muốn anh làm gì?”

Vĩnh Hy thẹn quá hóa giận, trừng to đôi mắt đen láy ngập nước nhìn anh, mím chặt môi không nói.

Vương Du nhìn thấy loại biểu cảm này, chịu không được nữa, liền cười đến vui vẻ: “Vĩnh Hy, em cứ đáng yêu như vậy, làm sao anh có thể kìm được việc bắt nạt em đây!”

“Ai thèm đáng yêu cho anh xem!”

Thấy cô muốn bỏ chạy, anh liền vòng tay ôm lấy cô, kéo mạnh một cái, cô lại ngồi vào trong lòng anh.

Vương Du siết chặt vòng tay, cúi người cọ cọ cằm lên vai cô, cọ cọ má mình vào má cô: “Hy… em chính là người đáng yêu nhất trong mắt anh.”

Cô còn toan đứng dậy thì bị lời nói của anh làm cho ngồi yên, chỉ có thể mặc kệ anh gặm gặm vành tai mình.

Ánh mắt của Vương Du lơ đãng nhìn xuống.

Cái cổ trắng nõn của cô như đang mời gọi anh cắn vào, hôn lên đó, đặt lên đó một nụ hôn, anh dùng răng nanh nghiến khẽ, mà hành động đó của anh lại khiến Vĩnh Hy rùng mình.

Vĩnh Hy ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nhắm mắt, Vương Du cười cười hôn lên môi cô, nụ hôn dần trở thành hôn sâu, triền miên.

Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên. Cho đến khi cả hai từ ngồi trên giường chuyển thành nằm trên giường thì tiếng chuông điện thoại của Vĩnh Hy đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn trong phòng lúc này.

Vĩnh Hy cảm thấy Vương Du khựng lại, liền khó xử nắm vai anh: “Du, em có điện thoại.”

Vương Du hậm hực buông cô ra, lăn qua nằm bên cạnh.

Vĩnh Hy cười khổ với tay lấy điện thoại ở đầu giường, nhìn tên người gọi rồi liếc nhìn Vương Du.

“A lô. Phượng Hằng?”

“Chị dâu! Mở ti vi xem đi!”

Vĩnh Hy mò mẫm điều khiển ti vi, vừa tìm vừa hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Bọn họ đang thông báo về hiện tượng buổi trưa.”

Tay của Vĩnh Hy có hơi khựng lại một chút, chỉ một chút thôi nhưng phản ứng nhỏ bé đó cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Vương Du.

Anh dùng một ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cô.

Vĩnh Hy mở ti vi, sau đó chuyển sang kênh tin tức, quả nhiên bọn họ đang tổ chức một chương trình khẩn, hầu như ở tất cả các kênh đều xuất hiện chương trình này.

Vương Du tựa vào đầu giường, vươn tay vẫy vẫy với Vĩnh Hy.

Cô ngoan ngoãn tắt điện thoại rồi bò lại chỗ anh, ngồi tựa vào đầu giường, đầu dựa vào vai anh.

Hai người lặng lẽ xem tin tức. Xem ra hiện tượng buổi chiều khiến rất nhiều người dân hoảng sợ và hoang mang. Trên màn hình đang chiếu cảnh phỏng vấn một cô gái nước ngoài, đúng vậy, không chỉ riêng ở đất nước này, mà hiện tượng này chính là xảy ra trên toàn cầu. Hầu như tất cả mọi người đều bị cơn gió dọa cho hoảng sợ, tuy nhiên, không có bất cứ ai ngoài hai gia đình Vĩnh, Vương nhìn thấy vệt mờ trên bầu trời cùng với đám mây trắng bị hút vào đó.

Có lẽ thật sự, hiện tượng nghiêm trọng nhất quả thật xảy ra ở ngay lễ thành hôn của bọn họ, càng xác minh giả thuyết mà Tuệ Phong đặt ra là chính xác.

Vĩnh Hy đột nhiên ngước đầu nhìn anh, rồi buồn bã nói: “Có phải là vì lễ thành hôn của chúng ta mới khiến cho mọi việc trở nên tệ hại như vậy không?”

Vương Du nhíu nhíu mày, đột nhiên vươn tay bóp chặt lấy má cô rồi cúi người hôn lên đôi môi đang hé ra kia, lưỡi càng lưu manh xông vào khoang miệng càn quét, thể hiện rõ ràng ý trừng phạt mà trở nên hơi mạnh bạo, hôn xong còn cắn một cái. Hôn xong thì bá đạo nói:

“Nếu còn tiếp tục nói những thứ như vậy, thì đừng trách anh mỗi một từ hôn một phút.”

Vĩnh Hy mặt đỏ bừng bừng tranh thủ hít thở, sau một hồi thở dốc, lại bướng bỉnh nói:

“Mặc dù không có ai biết nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ban chiều chính là vì khách mời đến lễ thành hôn của hai chúng ta, nhưng em vẫn có cảm giác rất bức bối khó chịu, tất cả đều là lỗi của mình mới khiến sự việc thành ra như vậy.”

Vương Du nhíu mày càng chặt hơn, chỉ nhìn Vĩnh Hy, nhưng lại im lặng không nói, trong ánh mắt xoẹt qua tia đau lòng.

Tất cả… là tại anh.

Vĩnh Hy đột nhiên hoảng hốt ôm chặt anh: “Vương Du, em chỉ nói vậy thôi, không phải lỗi của anh đâu, anh đừng tự trách mình. Em cũng không buồn nữa, cũng không tự trách mình nữa. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Vương Du thở dài, chân mày cũng từ từ giãn ra. Từ khi nào mà cô bé này hiểu ý anh đến vậy… đến cả suy nghĩ trong lòng của anh vậy mà cũng đọc được.

Phải, mặc dù nói cô đừng tự trách bản thân, nhưng người tự trách mình nhiều nhất lại chính là anh, nhất là khi người trong lòng của anh để lộ ra biểu cảm buồn bã kia.

Lúc này Tuệ Phong đột nhiên xuất hiện trên màn hình ti vi, anh đại diện cho nhóm nghiên cứu trình bày giả thuyết của mình.

Trong một phòng họp nghiêm trang, có rất nhiều đại diện đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đều tụ họp về đây, mọi người đều chăm chú lắng nghe Tuệ Phong nói chuyện… nhưng là nghe xong, dường như phản ứng của tất cả mọi người đều chỉ có một… chính là hoảng sợ.

Vĩnh Hy lầm bầm: “Có khi sau chuyện này, cư dân hai thế giới sẽ không còn muốn qua lại thế giới kia nữa. Phải làm sao bây giờ.”

Vương Du đều nghe thấy, anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của Vĩnh Hy, khẽ nhíu mày.

Sau chương trình nọ, tất cả các mặt báo đều đăng tin về hiện tượng kì quái kia.

Phượng Hằng nhìn thấy mà đau lòng, rõ ràng theo dự tính của cô thì trang nhất của tất cả các mặt báo hôm nay đều phải đăng tin về lễ thành hôn của anh trai cô cùng chị dâu chứ. Thế nào lại thành tin tức về thiên tai rồi.

Nhưng mà… điều khiến cô khó chịu nhất chính là tờ báo lá cải khốn khiếp này.

Nếu biết kẻ nào là người viết bài này, cô nhất định sẽ đánh cho kẻ đó không toàn thây, sau đó đem cả nhà hắn ta, từ trên xuống dưới có bao nhiêu tật xấu đem viết thành một bài báo đăng lên!!

Mặc dù cũng không thể hiện ra rõ ràng, nhưng người ta có thể dễ dàng đọc ra ẩn ý trong đó, thế này rõ ràng đang ám chỉ lễ thành hôn của anh trai cô chính là nguyên nhân chính dẫn đến ‘thiên tai’ ban chiều.

Thiên tai gì chứ! Rõ ràng chỉ là gió lớn thôi có được không? Bầu trời cũng chưa nứt ra, còn chưa có tận thế mà!

Thấy Phượng Hằng bên cạnh cứ vò tờ báo hậm hực, Khả Ngạn buồn cười xoa đầu cô: “Em sao thế?”

“Có người dám nói xấu anh hai.” Phượng Hằng lầm bầm, rồi tựa người về sau, vừa vặn lọt vào vòng ôm của Khả Ngạn “Mặc dù… có lẽ không có sai, nhưng ai cũng không được chỉa mũi dùi dư luận vào anh trai em cùng chị dâu!”

Khả Ngạn thu lại nụ cười, gật đầu: “Cũng may tờ báo này không nổi tiếng, cũng không có nhiều người biết đến, nếu không thì thật sự sẽ rất phiền.”

Phượng Hằng đăm chiêu nhìn chằm chằm tên báo… cũng hay cho người viết bài biết cách xâu xỏ những sự kiện lại với nhau mới ra được suy luận này, nhưng làm người cũng nên biết cái gì nên nói ra và cái gì không nên nói ra. Biên tập của tờ báo này cũng thật là quá gan dạ mới dám để bài báo này xuất hiện trong tờ báo của mình.

Phượng Hằng nhức đầu suy nghĩ một lát, rốt cuộc nhắn cho anh hai một tin để anh tùy quyền xử trí.

Dù đây chỉ là một tờ báo nhỏ, nhưng báo đã xuất bản thì chắc chắn sẽ có người xem, mà đã có người xem thì chắc chắn sẽ có người bàn tán, mà đã có người bàn tán thì cho dù một tin đồn có nhỏ đến cách mấy cũng sẽ chẳng mấy chốc lan rộng ra.

Vương Du sau khi đọc tin nhắn, mặt vô biểu tình quăng cái điện thoại sang bên cạnh, Vĩnh Hy vừa từ nhà tắm bước ra, bị tiếng va đập dọa cho giật mình.

~~~ Chương sau ~~~

Vĩnh Hy hạ xuống tờ báo trong tay, nhíu mày, cô cũng biết Vương Du muốn cách li cô với thế giới bên ngoài, cô cũng đã nghi ngờ có chuyện gì đó đang xảy ra, nên mới nhân lúc anh đang làm việc lén ra ngoài mua báo.