Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 148

CHƯƠNG 148: PHÁ RỐI.

Vương Du lập tức nhíu mày, mà đến cả Vĩnh Hy bên cạnh cũng chợt nhận ra, đây chính là mấy trò phá đám ấu trĩ trong phim tuyền hình.

Bên dưới, quan khách không chỉ có những người của thế giới này, mà phần lớn còn có cư dân MS, tất cả mọi người vốn đang rất háo hức và phấn khích trước cảnh tượng lung linh này lại bị cắt đứt mạch cảm xúc.

Mọi người đều quay đầu lại nhìn chằm chằm vào người vừa phát ra tiếng nói, thoắt cái, người đó trở thành tâm điểm của tất cả mọi người, mà hắn ta chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, còn thoải mái đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía Vĩnh Hy nhếch mép.

Vương Du nhíu mày, anh thừa biết nếu không phân loại và lọc khách mời thì rất dễ xảy ra những tình huống như thế này, nhưng anh không nghĩ thật sự có người dám làm loạn ở đây.

Cả gan gây rối ở lễ thành hôn của anh, nực cười.

Mà anh lại nhận ra tên khốn ngu ngốc đó, chính là tên bạn học của Vĩnh Hy mà lần trước hai người gặp ở khu chợ tuần lễ hội của hai thế giới.

Lúc này anh mới chợt nhớ ra, hình như hai người đã từng hứa hẹn sẽ giải quyết mọi chuyện với tên này sau khi tuần lễ hội kết thúc, nhưng vì hắn ta chẳng đáng để anh phải để tâm, cho nên anh đã hoàn toàn gạt hắn ta cùng với lời hứa với hắn ta ra sau đầu.

Anh cũng không nghĩ hắn ta lại cả gan đến giải quyết vào lễ thành hôn của anh và Vĩnh Hy.

Cũng vì lời nói của tên này, mà tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, bầu không khí vui vẻ và thiêng liêng ban nãy hoàn toàn biến mất.

Vĩnh Hy muốn quay người bước đi thì bị cánh tay của Vương Du cản lại, anh làm tư thế đem cô bảo hộ sau mình, đứng lên phía trước đối mặt với tên kia.

“Như thế nào gọi là lễ thành hôn không hợp pháp?”

Toàn thể khách mời đều đang nín thở chờ tiếp nhận tin tức, mọi người đến đây chỉ dựa trên mấy tin tức của báo chí, và thiệp mời của Vương Du, chứ hoàn toàn không hiểu sự tình sau đó, hiện tại có người nói ra sự thật, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không lên tiếng mà im lặng tiếp thu thêm thông tin.

Trái lại, toàn thể gia đình hai họ Vương và Vĩnh đã phải cật lực kiềm nén bản thân để xem mục đích thực sự của tên kia là gì, chứ không thể bất lịch sự mà đem hắn ta đuổi thẳng ra ngoài được. Mà hiện tại hắn ta lại nói mấy câu đại loại như vậy, nếu không nói chuyện đàng hoàng với hắn ta mà trực tiếp đuổi đi thì không ít cũng nhiều sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí của bữa tiệc… có khi còn khiến mọi người nghi ngờ lời nói của hắn ta thật sự đúng.

Hắn ta cười nhạt, nói: “Hai người vẫn chưa đăng kí kết hôn trên mặt giấy tờ đúng chứ?”

Vĩnh Hy nghe thấy lập tức nhíu mày nhìn về Phương đang ngồi cách đó một khoảng xa.

Vương Du lạnh mặt: “Tưởng là chuyện gì, hóa ra chỉ là vấn đề đơn giản này thôi sao? Chưa đăng kí kết hôn không có nghĩa là chúng tôi sẽ không. Cũng không có bất cứ quy định nào bắt buộc lễ thành hôn phải tổ chức sau khi đăng kí? Anh trai này, nếu anh thật sự muốn ở lại dự lễ thì có thể tiếp tục ở lại, còn nếu mục đích của anh ngày hôm nay đến đây chỉ để gây rối thì mời anh về cho.”

Thú thật Vương Du cũng cảm thấy tên này quá gan dạ đi, ở trước mặt nhiều người như vậy chống đối anh, lại còn dùng kiểu làm khó nực cười này thật là khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Hắn ta gật gật đầu cười rồi ngồi xuống: “Được được, tôi chỉ muốn nêu ý kiến vậy thôi.”

Trái với suy nghĩ của Vương Du, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán… với thính giác thuộc hàng cao cấp như anh, thì anh hoàn toàn có thể nghe thấy mọi người đang nói gì. Có người đồng tình, nhưng có người lại cảm thấy không thích.

Anh khó chịu day day thái dương, còn định lên tiếng thì Vĩnh Hy bên cạnh đã chen vào nói: “Thành thật xin lỗi tất cả mọi người ở đây vì sự cố ban nãy, tôi biết hiện tại mọi người đang cảm thấy rất khó chấp nhận, nhưng hy vọng mọi người có thể lắng nghe tôi một chút. Tôi là cư dân của MS, còn anh ấy là cư dân của thế giới này, trong một lần tình cờ gặp nhau, mà chúng tôi hình thành nên một mối quan hệ kì lạ. Ban đầu, quan hệ giữa chúng tôi thậm chí còn không phải là tình bạn, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể rời khỏi anh ấy, trở về cuộc sống như trước đó, có một khoảng thời gian tôi đã rất khó khăn, nhưng chính nhờ ở bên cạnh anh ấy mà tôi có thể vượt qua tất cả. Suốt khoảng thời gian ở bên cạnh nhau, hai người chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều những kỉ niệm vui buồn, và tất cả chúng đã dần hình thành nên một mối quan hệ như hiện tại. Có lẽ mọi người sẽ không thể cảm nhận được tình yêu mà tôi dành cho anh ấy lớn thế nào qua mấy lời nói của tôi, nhưng tôi tin chắc, trên thế gian này, anh ấy là người duy nhất tôi muốn được ở bên cạnh đến suốt cuộc đời mình. Tuy hai người chúng tôi là cư dân của hai thế giới, và… tôi không có thân phận chính thức ở thế gưới này, nên không thể cùng anh ấy đăng kí kết hôn, nhưng tôi chỉ cần có một thân phận… là vợ của anh ấy là đủ. Hy vọng tất cả mọi người hiểu cho.”

Vương Du trầm mặc nhìn sang Vĩnh Hy… chỉ là một ánh nhìn cũng đủ để khiến cho tim của tất cả những người bên dưới đập thật nhanh, đồng loạt hiện lên một suy nghĩ, phải chi mình mới là người mà chủ nhân ánh mắt đó hướng đến, vì ánh mắt đó quá đỗi ôn nhu, quá đỗi tình cảm.

Qua thêm một thời gian khó xử, cuối cùng buổi lễ lại tiếp tục. Tuy bầu không khí có chút khẩn trương và kì quái, nhưng đến cùng buổi lễ vẫn kết thúc.

Sau đó bên ngoài sân khấu là chương trình văn nghệ, có những ca sĩ nổi tiếng cho Phượng Hằng chạy đi mời, bầu không khí của mọi người mới dịu xuống được một chút.

Vĩnh Hy ngồi trong phòng chờ, nhìn chằm chằm mình trong gương, bất giác thở dài.

Vương Du mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu của cô liền cảm thấy trong lòng ẩn ẩn khó chịu.

Liếc mắt nhìn đến đôi chân dài dưới lớp váy xòe, Vương Du không nói không rằng, đem đến cho cô một cái chăn mỏng, đặt lên che lại chân cô.

Lúc ban đầu bộ váy của cô là một bộ váy dài chấm đất, mà còn thuộc kiểu xòe xòe ra, lúc di chuyển hệt như có sóng nước theo sau chân mình kìa. Tuy rất đẹp, nhưng Vĩnh Hy một mực muốn đổi váy, cô chỉ sợ lúc đi mời rượu từng bàn sẽ tự mình làm xấu mặt mình nếu lỡ chân vấp ngã. Sau giờ nghỉ thì cô thay ra một bộ váy khác đơn giản hơn, nhưng vẫn không làm lu mờ đi vẻ đáng yêu của cô ngày hôm nay, điều khiến Vương Du cảm thấy khó chịu chính là… cái váy này cũng ngắn quá rồi.

Là ai thiết kế ra loại váy để lộ da thịt nhiều thế kia!

“Không còn cái váy nào khác sao?”

Nghe ra mùi dấm nồng nặc trong lời nói của Vương Du, Vĩnh Hy mỉm cười: “Em chọn cái này, vì nó rất gọn gàng. Anh lại ghen lung tung cái gì thế.”

“Em là vợ anh, anh có quyền lợi của người chồng a.”

Vĩnh Hy vẫn giữ nụ cười mỉm: “Lời nói của cậu ta…”

Vương Du lập tức thu lại vẻ mặt lưu manh của mình, nghiêm túc nói: “Anh đã cho người đem cậu ta ra khỏi bữa tiệc rồi.”

Vĩnh Hy giật thót: “Lỡ như mọi người trông thấy thì…”

“Là nhân lúc cậu ta đi vệ sinh, đánh lén cậu ta từ sau lưng và đem đi nhốt lại rồi.” Vẻ mặt của anh hiện thêm mấy phần tà ác.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà Vĩnh Hy nghe đến mấy từ cuối cùng của anh thì trợn trừng mắt: “Anh sao lại nhốt cậu ta, anh định làm gì, mặc kệ cậu ta đi!” cô không muốn Vương Du rơi vào rắc rối chỉ vì một người không ra gì.

Vương Du mỉm cười, ngón tay xoa xoa gò má cô, không trả lời mà lại tiếp tục giở trò lưu manh: “Đang lo cho anh sao? Đáng yêu thế này chứ!”

Vĩnh Hy thật sự hết nói, chỉ có thể ép anh hứa rằng sẽ không làm gì tổn hại đến tên kia.

Sau giờ nghỉ, hai người quay trở lại sảnh tiếp khách.

Thật sự như những gì Vĩnh Hy đã nghĩ, hai người thật sự đi mời rượu từng bàn một.

Mà nhờ vậy, Vĩnh Hy mới biết, mấy lời nói ban nãy của cô đã khiến mọi người cảm động, nên mọi người nhất định sẽ ủng hộ hai người đến khi chính phủ hai thế giới công bố luật lệ cho phép kết hôn xuyên không. Thật ra hiện nay, một bộ luật áp dụng ở cả hai thế giới đang được hai bên bàn bạc và chuẩn bị kí kết, hy vọng trong đó có điều khoản chấp thuận kết hôn của cư dân hai thế giới.

Đến khi hai người khoác tay nhau vui vẻ đến bàn của phù dâu phù rể ngày hôm nay, thì Phượng Hằng đang vô cùng cao hứng nói gì đó, chọc cho cả bàn cùng cười rộ lên, cả người lạnh lùng như Văn Kiệt cũng he hé một nụ cười mỉm.

Nhìn thấy hai người đang bước lại gần, Phượng Hằng liền reo lên: “Anh hai và chị dâu đến rồi.”

Vĩnh Hy ngại ngùng cười cười, hai chữ chị dâu này thật là khiến người ta thấy ngại ngùng.

Nhìn ly rượu trên tay Vĩnh Hy, cô nàng trầm trồ: “Chị dâu uống tốt quá.”

Vĩnh Hy bĩu môi: “Này không phải rượu.”

Đấn tận ngày hôm nay, Vương Du cũng một mực cách ngăn cô và mấy loại rượu… còn nói là lần trước sau khi cô say đã làm ra một số việc không nên làm, cho nên, một Vĩnh Hy say là vô cùng nguy hiểm.

Phượng Hằng nhìn anh trai mình một cái, rồi cười khổ nhìn Vĩnh Hy: “Chị dâu thật đáng thương.”

Vĩnh Hy ho khan hai tiếng rồi lặng lẽ uống một ngụm nước trái cây.

Đột nhiên trời tối sầm lại, từng cơn gió lớn ù ù thổi qua. Vương Du theo phản xạ ôm lấy Vĩnh Hy đem cô kéo vào trong lòng để che chở, nhíu mày nhìn về phía xa, hướng những cơn gió bắt đầu ùa đến, cuốn theo bụi bẩn cuồn cuộn thành từng xoáy nhỏ.

Bầu trời trong phút chốc dường như chuyển sang buổi tối, khắp nơi, mọi người đều hoảng loạn, âm thanh xung quanh nhanh chóng trở nên hỗn tạp.

Vĩnh Hy vùi mặt vào trong lồng ngực vững chắc của Vương Du, khó khăn hỏi: “Có chuyện gì vậy anh?”

Vương Du áp bàn tay mình lên đầu cô, kéo cô dính chặt vào người mình, lên tiếng trấn an: “Không có gì. Chắc chỉ là một cơn bão.”

Vĩnh Hy cảm thấy hơi hoảng: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Vương Du nói: “Không sao đâu, để anh xem tình hình một chút, em cứ đứng yên trong lòng của anh đi.”

Nói rồi anh liếc nhìn sang em gái anh đang yên ổn trong lòng của bạn trai nó, cũng nhẹ thở ra, chí ít anh cũng không phải lo cho con bé.

Vậy mà những cơn gió không có tí nào dấu hiệu sẽ ngừng lại. Từng cơn từng cơn gió trở nên càng ngày càng lớn, rồi đột ngột đổi hướng, các luồng không khí giao nhau tại một chỗ, hỗn loạn, như sẵn sàng xé nát bất cứ thứ gì rơi vào trong nó. Trên bầu trời đột nhiên xuấ hiện một tia chớp.

Một tiếng ‘rẹt’ thật lớn vang vọng trong không gian, truyền đến khắp nơi như một dự cảm không lành.

Vĩnh Hy nhịn không được ló đầu ra xem thì giật mình, xung quanh cô mới giây trước còn sáng trưng, hiện tại chỉ thấy u tối mịt mù, khắp nơi như bị phủ lên một màu sắc ảm đạm.

Nhà hàng chuyên nghiệp nhanh chóng cho người mở đèn, nhưng ánh đèn vàng nhàn nhạt càng khiến cho không khí trở nên u ám đáng sợ.

Vương Du nhíu mày: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Trên trời đột nhiên xuất hiện một vật thể kì quái không xác định màu đen bị gió cuốn đang bay đến với tốc độ nhanh.

Mọi người đều hoảng hốt bỏ chạy. Buổi tiệc nhanh chóng trở thành một nơi đầy hoảng loạn.

Vĩnh Hy cảm thấy mình đứng cũng sắp không vững rồi, may có Vương Du đứng bên cạnh ôm lấy cô, nếu không có lẽ cô cũng bị gió cuốn bay đi.

Mọi người đều đã chạy ra khỏi sảnh tiệc, hiện tại ở nơi này cũng chỉ còn có hai gia đình họ Vương và Vĩnh.

Dây treo đèn trang trí, cây cảnh,… ở nơi này đều bị gió hất tung. Những bóng đèn dây tóc đều có thể trở thành vật giết người nếu chúng bị gió thổi cho rơi xuống và vô tình rơi trúng đầu của một ai đó.

Bà An Nhi nói: “Nhanh chạy vào trong nhà trước đã. Ở ngoài này nguy hiểm lắm.”

Bà vừa nói xong thì cái vật màu đen bay vút trên trời kia cũng vừa vặn đáp xuống chỗ mọi người.

Chính là một cái bàn gỗ!!

Bàn gỗ đáng thương sau khi rơi xuống với vận tốc cực lớn thì kéo theo mấy cái bàn bị mình va chạm bể tan nát theo, những mảnh gỗ vụn cùng với chén đĩa vỡ văng tung tóe.

Mọi người lập tức lùi về sau, tránh để bị văng vào.

Vương Du liếc nhìn về phía cửa ra vào vẫn còn rất nhiều người đang hoảng loạn chen chúc nhau ở đó: “Chưa vào trong được, để mọi người chạy hết đi đã.”

Lúc này, chén đĩa, thức ăn… trên bàn đều bị gió thổi cho bay lên, cuộn lại thành xoáy, va chạm nhau vỡ nát, âm thanh cùng cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Vĩnh Hy ôm chặt lấy Vương Du: “Đây là hiện tượng gì chứ! Thật đáng sợ quá.”

Hiện tại cả bầu trời đều tối sầm, đèn trong sân cũng bị gió thổi đánh vỡ hết, xung quanh lại trở nên tối mịt.

Phượng Hằng cười khổ: “Tận thế sao?” bị Khả Ngạn búng một cái vào trán: “Đừng nói gở.”

Vĩnh Hy lo lắng nhìn Vương Du: “Anh…”

Vương Du vỗ vỗ đầu cô trấn an: “Không có việc gì, anh đã hứa sẽ không để em xảy ra chuyện gì.”

Vừa lúc anh dứt lời thì cơn gió cũng đột ngột dừng lại, mây đen phủ kín trời cũng đột nhiên tản ra, trả lại một bầu trời rực rỡ ánh nắng.

Khắp nơi trong phút chốc bừng sáng hệt như ban nãy chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu trên mặt đất hiện tại không đầy rác và mảnh gỗ vụn.

Mọi người hoang mang nhìn nhau, cả quan khách cũng không còn náo loạn, ngơ ngác nhìn trời, nhưng hiện tại cũng không ai còn tâm trạng ở nơi này, ngẩn ngơ một lát lại tiếp tục chạy về nhà. Hiện tại đối với họ, quan trọng nhất chính là gia đình.

Các nhân viên nhà hàng ban nãy bị dọa sợ một trận, hiện tại thấy mọi người bỏ về hết cũng không biết phải làm sao, khó xử nhìn về phía cô dâu chú rể đang đứng bên kia.

Cứ ngỡ mọi chuyện đều đã ổn, cho đến khi Vĩnh Hy run run đưa tay chỉ lên trời: “Kia… kia là gì vậy?”

Trên bầu trời trong xanh xuất hiện một vết gì đó mờ mờ kì quái, giống như không gian chỗ đó bị bẻ cong vậy.

Có một đám mây lững thững trôi lại gần đó, đột ngột bị cuốn vào vệt mờ đó, xoáy vòng rồi biến mất.

Những người chứng kiến đều cả kinh… biểu cảm trên mặt càng ngày càng kì quái.

Vĩnh Hy nuốt nước bọt… đây… đây là tận thế sao?

Cũng may vệt mờ kia chỉ hút lấy đám mây đó rồi cũng dần dần biến mất, trả lại một bầu trời trong xanh đầy nắng.

~~~ Chương sau ~~~

Vương Du cảm thấy cô đang căng thẳng, tâm trạng cũng trở nên vô cùng vui vẻ.

Cảm giác bắt nạt người khác thật sự rất vui.