Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 147

CHƯƠNG 147: THÀNH HÔN.

Trước kia vì cớ gì anh lại né tránh con người chứ, vì cớ gì anh lại thích một cuộc sống cô đơn chỉ có mình mình chứ.

Vĩnh Hy cảm thấy vòng tay của anh, liền xoay người vùi mặt vào trước ngực anh, thở ra một hơi rồi tiếp tục ngủ.

Vương Du cúi người hôn lên trán cô một cái, rồi cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, lúc hai người còn đang ôm nhau nằm trên giường thì cửa phòng bật mở.

Bà An Nhi bình tĩnh bước vào, cũng bình tĩnh nhìn hai người đang nằm trên giường, cũng không sợ lỡ như mình lại thấy những điều không nên thấy, mà mạnh mẽ gào lên: “Hai đứa tại sao giờ này còn ngủ hả! Trễ mất rồi!”

Vĩnh Hy cựa mình, cảm thấy ngang bụng có vật gì đó nặng nặng gác lên, liền chưng hửng quay sang nhìn. Vương Du sao lại ngủ ở đây, không phải hôm qua anh đã nói…

“Mấy giờ rồi?”

Vương Du trở mình, giọng nói buổi sáng còn mang theo buồn ngủ có chút khàn khàn… thậm chí mắt còn chưa buồn mở ra… nhìn dáng vẻ vô cùng lười nhác. Đùa chứ… chăn ấm nệm êm lại còn được ôm vợ yêu trong lòng, ai lại muốn thức giấc cơ chứ.

Bà An Nhi hầm hổ đi đến, túm lấy Vĩnh Hy kéo dậy: “Hôm nay là lễ thành hôn của hai đứa đó, chững chạc một chút có được hay không? Vĩnh Hy theo mẹ, mẹ trang điểm cho con, hôm nay nhất định phải biến con trở thành người xinh đẹp nhất!”

Vương Du đột nhiên vươn cánh tay rắn chắc ra khỏi cái chăn mềm mại, nắm lấy cổ tay cô, giọng nói vẫn khàn khàn, trái lại càng trở nên quyến rũ: “Chờ chút.”

Vĩnh Hy xoay người nhìn anh, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn chồng mình từ trên giường đứng dậy. Anh đi ngang qua, cúi xuống hôn một cái lên môi cô: “Em quên nụ hôn chào buổi sáng rồi.” rồi sau đó bất chấp khuôn mặt đen thui của bà An Nhi, cùng với khuôn mặt đỏ ửng của Vĩnh Hy mà bình thản đi về phía nhà tắm… không lâu sau từ đó truyền ra tiếng nước chảy.

Bà An Nhi tặng cho cô một ánh mắt phức tạp rồi xoay người bước đi. Vĩnh Hy xấu hổ vô cùng cúi đầu lủi thủi đi theo sau bà.

Vương Du khoác trên mình một bộ tuxedo màu đen cách điệu. Mái tóc vuốt keo chải ngược về sau, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác mềm mại mượt mà.

Anh cho hai tay vào túi quần, đứng trước gương trong phòng chờ nhìn bản thân trong gương, sau đó lặng lẽ xoya người ngồi xuống ghế sô pha.

Khắc Huy ở bên cạnh vội nói: “Đứng lên đi, nếu không quần áo của cậu sẽ bị nhăn.”

Tuệ Phong chép miệng: “Dù quần áo bị nhăn thì cậu ta vẫn đẹp trai thôi. Thật đáng hận.” Chú út nhà ta vẫn rất cay đắng chuyện cháu gái đã lên xe hoa rồi trong khi bản thân mình thậm chí còn chưa có người yêu.

Gia Long mở cửa phòng bước vào, vừa nhìn thấy Vương Du liền cười toe toét: “Vương Du, quà cho cậu.”

Theo sau cậu là Văn Kiệt, từ đầu chí cuối vẫn là cái mặt than trường kì.

Vương Du nhận quà trên tay Gia Long rồi đem đặt lên bàn, cười cười: “Ừ, thật quý hóa quá, hai người bận rộn các cậu lại dành thời gian ra đến đây.”

Khắc Huy lẩm bẩm: “Sao lúc mình đến không nghe thấy cậu nói câu đấy!” Cũng không biết từ khi nào mà hai người có thể trở lại thời gian đầu mới quen biết nhau ở trường học, thoải mái cười đùa, thoải mái trêu chọc nhau… những tính toán trước đây cũng lặng lẽ mờ nhạt đi theo thời gian.

Vương Du lại trở về khuôn mặt lạnh lùng, chìa tay ra trước mặt Văn Kiệt: “Bắt tay một cái nào.”

Văn Kiệt nghiêm túc bắt tay hắn, giũ giũ hai cái rồi buông ra.

Cùng lúc này, cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, bước vào trong là hai người đàn ông, mặc cùng một kiểu tuxedo… cũng cùng kiểu với những người còn lại trong phòng ngoại trừ Vương Du.

Anh Tuấn Anh và Khả Ngạn khẽ cười: “Chào buổi sáng.”

“Phụ rễ đều đã có mặt hết rồi, không biết bên cô dâu như thế nào.” Gia Long hào hứng hơn bất cứ ai khác.

Vương Du nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng buổi sáng của Vĩnh Hy, khẽ cười, một nụ cười ôn nhu mềm mại như nước. Bất kì ai nhìn thấy ánh mắt của anh đều sẽ bất giác cảm thấy trong lòng ấm áp bởi sự sủng nịch đang lan tràn trong màu xanh lục ấy.

Trong khi đó bên phòng chờ của cô dâu, vào khoảnh khắc Vĩnh Hy xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, Phượng Hằng lập tức đứng lên khỏi ghế, kích động đến mức suýt đánh rơi ly nước: “Chị dâu!”

Vĩnh Hy nghe đến hai chữ này lại thấy buồn cười, chỉ là trong lòng lại không ngừng không ngừng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, có thể nói hiện tại tất cả những thứ cảm xúc tích cực có tồn tại trong cuộc đời đều đang dần dần lan tỏa trong lòng cô.

Trước đây, Phượng Hằng gọi cô hai chữ chị dâu này trước cả khi cô và Vương Du xác định quan hệ yêu đương, lúc đó Vĩnh Hy cũng rất nhiều lần ngại ngùng bảo cô không được gọi nữa, lại sợ hãi lung tung rằng anh sẽ cảm thấy phiền, nhưng Phượng Hằng vẫn như cũ cứng đầu gọi tiếp, không có câu nào của cô nàng mà không kèm theo chữ chị dâu. Hiện tại danh hiệu chị dâu đó thật sự thuộc về cô rồi… hiện tại có muốn cô nàng đổi kiểu xưng hô cũng không… không cần nữa. Vĩnh Hy nghĩ đến, trong lòng vui vẻ lạ thường.

Từ ngày hôm nay, cô chính thức trở thành vợ của người đàn ông cô yêu nhất, trở thành chị dâu của em gái anh ấy, trở thành con dâu của cha mẹ anh ấy… không còn cảm giác gì hạnh phúc hơn lúc này được.

Vỹ Lam vui vẻ ngồi bên cạnh cười dịu dàng, cô nàng dĩ nhiên đã được nghe kể hết về thân thế thật sự của Vĩnh Hy, chẳng qua chưa có ai nói với cô, hôm nay bạn thân của cô sẽ cưới một ông già vài trăm tuổi.

Khụ… chúng ta có thể bỏ qua chi tiết này.

Vỹ Lam đột nhiên nói: “Ngày hôm nay phù rể có đến 6 người, trong khi phù dâu chỉ có 2 người… như thế thì…”

Vĩnh Hy gật đầu: “Mẹ anh Du sắp xếp như vậy… mình cũng không hiểu.”

Phượng Hằng che miệng cười cười: “Lát nữa hai người sẽ biết.”

Đương nhiên chủ ý quái quỷ đó là do cô nàng bày ra.

Vĩnh Hy nhìn nụ cười tinh quái của Phượng Hằng, chỉ có thể thở dài, không biết lần này ai là người bị cô nàng chơi cho một cú.

Bà An Nhi mở cửa bước vào phòng: “Đến giờ làm lễ rồi, nhanh chân bước ra ngoài thôi.”

Vĩnh Hy càng ngày càng căng thẳng, cô có cảm giác như chân tay mình đều nhũn ra hết rồi vậy… liền chống tay vào bàn trang điểm hít sâu một hơi.

Trong khi đó, hai phụ dâu đã hào hứng chạy ra đến cửa phòng, cùng với bà An Nhi bước ra ngoài: “Đi thôi chị d…”

Giọng của Phượng Hằng còn đang cao vút thì đột nhiên im bặt. Vĩnh Hy theo phản xạ nhìn về phía cửa phòng, nhưng xuất hiện ở đó không phải là bóng dáng cô nàng mà là một thân ảnh vô cùng quen thuộc đối với cô.

Vương Du cho hai tay vào túi quần, thong thả bước lại gần cô.

Vĩnh Hy giật mình nhìn anh, rồi lại liếc mắt về cánh cửa sau lưng, chỉ thấy những ngón tay thon dài trắng muốt của Phượng Hằng đang từ từ khép lại cánh cửa.

Vương Du rút ra một tay khỏi túi quần, bàn tay to lớn định đặt lên đầu cô xoa xoa, chợt khựng lại vì sợ mình sẽ phá hỏng kiểu tóc của cô, đành chuyển xuống bẹo má Vĩnh Hy, xúc cảm mềm mại khiến người ta phát nghiện, tay còn lại cũng vô thức rút ra khỏi túi quần, đưa lên bẹo bẹo cả bên má còn lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà Vĩnh Hy, chỉ có thể đứng yên để anh hành hạ khuôn mặt của mình.

Chất giọng trầm ấm vang lên, Vương Du hạ thấp giọng, càng khiến giọng anh trở nên thập phần quyến rũ.

“Em lo lắng sao?”

Xoa xoa gò má sưng đỏ, Vĩnh Hy đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy anh: “Sao anh lại ở đây? Không phải phòng nghỉ của chú rể và cô dâu ở hai tòa nhà khác nhau sao?”

Vương Du nhịn không được, đành lấy tay vỗ vỗ đầu cô: “Anh sợ em sẽ lo lắng nên mới đến đây nhìn xem một chút.” Ngừng một chút, anh cười khẽ “Quả nhiên là run rẩy thành bộ dạng này.”

Vĩnh Hy cũng không biết tâm tình phức tạp của mình lúc này là gì, chỉ cảm thấy muốn bình yên trong vòng tay của anh mãi thế này, không thành hôn cũng không sao, chỉ cần hai người cứ ở bên nhau đến đầu bạc răng long không phải là được rồi sao?

Vĩnh Hy cứ thế vô thức nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Vương Du vỗ vỗ lưng cô: “Được rồi, không có gì phải căng thẳng, một lát nữa em chỉ cần đi thẳng đến chỗ của anh thôi, có được hay không? Anh nhất định không để em xảy ra chuyện gì đâu.”

Ôn nhu đặt lên trán cô một nụ hôn, Vương Du buông ra vòng tay đang ôm cô: “Đi thôi, trễ rồi. Không nên để mọi người đợi.”

Vĩnh Hy gật đầu, rồi đột nhiên túm lấy cổ áo anh, nhón chân hôn một cái lên môi anh.

Hôn xong rồi thì xấu hổ chạy đi, để lại Vương Du ngơ ngẩn nhìn vết son mờ của cô in trên môi anh trong gương.

Cười khẽ nhìn bóng dáng ai kia biến mất khỏi căn phòng, anh đang nghĩ không biết có nên không rửa mặt mà đem theo bộ dạng này xuất hiện trước mọi người hay không? Đây chính là minh chứng cụ thể nhất cho nụ hôn vừa rồi của cô, mang nó trên mình, anh đương nhiên cảm thấy thật tự hào, chẳng qua anh sợ Vĩnh Hy sẽ ngượng mà thôi. Mà cô ấy ấy mà… thẹn quá cũng sẽ biến thành con nhím xù lông. Đáng yêu thì có đáng yêu, nhưng ngày hôm nay cô cũng đã chịu đựng đủ rồi. Ban nãy ôm cô còn cảm thấy cô run như thế… thật là vừa xót xa vừa muốn trêu chọc cô thêm nữa.

Vương Du tằng hắng một tiếng rồi đi dạo một dòng quanh sảnh nhà hàng mới đến nhà vệ sinh, cười khẩy, chắc cũng không ít người nhìn thấy dấu hôn kia rồi đi.

Trong lúc chuẩn bị, theo lệ thường thì chú rể sẽ không được phép gặp cô dâu, nhưng vì chú rể hôm nay quá bá đạo, không thể chờ được đến việc chạm vào Vĩnh Hy, nên thậm chí còn lén ghé thăm phòng chờ của cô dâu trước, và thay vì đứng ở trên sân khấu chờ cô dâu đi đến, thì hai người lại nắm tay nhau bước vào. Bước phía trước hai người là hai đứa bé vô cùng khả ái rải rải bông giấy từ trong giỏ mây cầm trên tay, phía sau là một dàn phụ dâu phụ rể vô cùng đặc sắc.

Khụ… chỉ là… dàn phụ dâu phụ rể này có chút kì quặc.

Có tổng cộng bốn cặp đôi, nhưng chỉ có hai người phụ nữ.

Văn Kiệt và Gia Long đương nhiên trở thành một cặp, cũng không ngại ánh mắt người khác dành cho mình, cặp còn lại… cũng chẳng ai hiểu tại sao lại là Tuệ Phong và Khắc Huy. Vì những người còn lại đều đã có đôi có cặp, nên cứ thế hai người này lại tình cờ dính vào nhau.

Mặt Khắc Huy đột nhiên trở nên méo xẹo khi bao nhiêu ánh mắt cứ dồn về phía hắn khi hắn đi bên cạnh Tuệ Phong trên sân khấu dài. Bức bối khó chịu, hắn quay sang nhìn Tuệ Phong một cái, mà người kia bước đi rõ tự nhiên, còn bắn ánh mắt hình trái tim về phía mấy cô nàng độc thân ngồi bên kia nữa. Hoàn toàn không có tí biểu hiện cho tình huống quái dị này.

Nhưng rõ ràng trong tập đoàn của hắn, hắn đẹp trai cao lớn thế này, hắn lạnh lùng khí chất thế này, thì vì cớ gì mỗi khi đi bên cạnh người này hắn đều cảm thấy mình bị lép vế? Đàn ông con trai chắc chắn không có thằng nào thấy cảm giác này là dễ chịu cả.

Mà đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là vì lí do gì hiện tại hắn lại xuất hiện ở đây với vai trò… kì quái như thế này chứ! Ban nãy đột nhiên bọn họ đẩy hắn vào hàng, còn chưa kịp chuẩn bị gì thì cánh cửa màu trắng trước mặt đã bị mở ra, mấy người phía trước đột nhiên bước đi, mà Tuệ Phong bên cạnh cũng bước đi, hắn cũng chỉ là theo phản xạ mới bước đi theo mà thôi.

Thế nào… một nháy mắt lại trở thành… phụ rể?

Tạm thời gác qua một bên cảm nhận của Khắc Huy cái đã, quay trở lại với lễ thành hôn của Vương Du và Vĩnh Hy.

Vì lễ cưới của hai người, tính chất quá đặc biệt, cho nên cũng không thể tổ chức trong phòng, tất cả đều theo phong cách ngoài trời, bàn ghế, sân khấu, vòng hoa,… đều được đặt trên thảm cỏ xanh mướt rộng hàng hecta.

Vĩnh Hy cũng không hiểu, làm thế nào để cô và Vương Du có thể đi mời rượu hết tất cả mọi người ở đây.

Càng ngày cô càng hoài nghi về quyết định của Vương Du khi mời tất cả mọi người của cả hai thế giới đến dự. Cũng may là có rất rất rất rất nhiều người không đến dự được, nhưng họ vẫn gửi lời chúc đến cho hai người, mà số lượng khách đã thành ra thế này.

Vương Du lần này chơi cũng thật lớn!

Từ trước đến nay, rõ ràng anh cũng không phải dạng người hòa đồng mà.

Chẳng qua Vương Du cũng đã phòng trước tình huống này, cho nên trong thiếp mời, anh đã ghi rõ, những ai ngày hôm nay sẽ có mặt thì thông báo cho ban tổ chức một chút, để mọi người còn tiện sắp xếp và chuẩn bị… đến một số lượng cụ thể thì tạm dừng đón khách… khi đó sẽ thông báo ngược lại cho mọi người sau.

Tuy là vậy, nhưng hiện tại ở nơi này, số lượng khách mời hoàn toàn không ít.

Mọi người đi từ nãy đến giờ đã hơn nửa phút, những tràn pháo tay vẫn không ngừng vang lên, hòa lẫn trong âm thanh du dương của dàn hòa nhạc.

Hôm nay, Vĩnh Hy trông rất xinh trong bộ váy cưới, chính vì vậy mà Phượng Hằng đã vẽ vời thêm một chút đường đi của bọn họ, để có thật nhiều người có thể nhìn thấy một Vĩnh Hy lộng lẫy như hôm nay.

Nét mặt của cô vốn đã có nét đáng yêu, hiện tại trang điểm nhẹ lên liền vô cùng khả ái, cơ thể cô cũng không có đường cong bốc lửa, nên Phượng Hằng đã cố tình chọn một bộ váy cưới thật đáng yêu.

Bên cạnh, chú rể lại nổi danh thế giới, không chỉ thành công trong thương trường, mà còn vô cùng tuấn tú, chính là hình mẫu lý tưởng của tất cả phụ nữ.

Vĩnh Hy đi khắp nơi, cười đến mức cơ mặt cứng ngắc, khổ sở nhìn sang Vương Du, ánh mắt cầu xin liệu có thể kết thúc nhanh hơn hay không, bước đi bên cạnh anh thế này trước mặt của tất cả mọi người, áp lực muốn chết!

Mà dường như ban nãy cô có trông thấy bóng dáng của Phương… cô ta thế mà thật sự đến đây?

Lúc mọi người gần bước lên sân khấu lớn ở trung tâm, hai bên đường đi đột nhiên bắn ra những đợt pháo lớn, hoa giấy tung lên không trung rơi xuống như mưa hoa vô cùng đẹp mắt. Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu những hình ảnh thân thiết của hai người họ, có những tấm hình chụp lúc chụp ảnh cưới, lại có những tấm hình khi hai người họ thân thiết ở nhà, bị Phượng Hằng lén lút chụp khi đang ‘nấp đâu đó’ trong nhà của Vương Du.

Vào giờ khắc đặc biệt vô cùng đó, đột nhiên từ bên dưới xuất hiện một giọng nói cất lên, vang vọng khắp nơi: “Nghe nói đây là lễ thành hôn không hợp pháp?”

~~~ Chương sau ~~~

Vĩnh Hy nuốt nước bọt… đây… đây là tận thế sao?