Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 146

CHƯƠNG 146: TRẦM CẢM TIỀN HÔN NHÂN?

Cảm giác lạ lẫm này không phải là đau, nhưng cái cảm giác mình có thể cảm nhận được dòng chảy trong cơ thể khiến Vĩnh Hy cứ không ngừng run rẩy.

Lúc Vương Du buông tay cô ra thì mặt của Vĩnh Hy đã đỏ bừng, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm anh. Thấy anh ngước lên nhìn mình thì cô vội vàng đưa mắt sang chỗ khác. Nhưng vẻ mặt xấu hổ đó của cô tất cả đều được thu vào mắt của anh.

Những ngày gần đây đến chiều tối trời đều có mưa, không khí trên núi càng lạnh hơn. Vĩnh Hy mặc một cái áo len cổ lọ mềm mại, mái tóc dài của cô nửa trong nửa ngoài cổ áo, khiến cổ áo hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh tinh tế thoắt ẩn thoắt hiện, cùng với cái cổ trắng nõn câu nhân.

Vương Du cảm thấy cổ họng mình khô khốc, khẽ tằng hắng một cái rồi đi thẳng sang tủ lạnh: “Em đang làm gì thì làm tiếp đi.”

Uống hết một ly nước lạnh, rồi Vương Du ngồi xuống ghế chống cằm nhìn chằm chằm Vĩnh Hy.

Cô sửng sốt một chút, không phải anh còn đang giận cô hay sao?

Thấy cô cứ đứng đó nhìn mình, Vương Du tằng hắng: “Anh đói rồi. Em nấu gì đó đi.”

Cô ngẩn ngơ gật đầu rồi quay lại bàn bếp.

Vĩnh Hy nhìn lại ngón tay của mình. Không còn đau nữa, vết thương cũng biến mất rồi, thậm chí còn không để lại tí sẹo nào. Đây là nhờ nước bọt của anh sao?

Vĩnh Hy liếc liếc nhìn Vương Du, thấy anh không biết từ khi nào đã ôm cái laptop đặt trước mặt mình liên tục gõ phím, cô mới bớt áp lực mà chăm chú nấu ăn.

Trong phòng bếp lúc đó chỉ có tiếng đánh máy tính của anh và tiếng nấu nướng của cô, hai âm thanh mặc dù không có tí nào liên quan đến nhau, nhưng khi hòa lại lại thấy thật yên bình.

Rất nhanh, Vĩnh Hy đã làm xong hai món đơn giản.

Vương Du ngồi một bên làm việc, nhưng mùi thơm nức mũi khiến tay của anh cũng trở nên trì trệ, cuối cùng trực tiếp tắt máy tính, ngồi sang một bên chống cằm nhìn chằm chằm Vĩnh Hy nấu nướng.

Động tác của cô đã trở nên thuần thục hơn rất nhiều so với trước đây.

Vương Du nhìn có chút bị mê hoặc.

Nhìn cô mềm mại trong chiếc áo len còn hai tay lại thuần thục nấu nướng khiến trong lòng của anh chộn rộn. Rất nhanh thôi, người con gái này sẽ thuộc về anh. Sau lễ thành hôn của hai người, cả hai thế giới đều sẽ biết đến cô với thân phận là vợ của Vương Du anh… sẽ không có ai dám lén phén đến gần làm phiền cô nữa.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, Vương Du cười nhàn nhạt, uống thêm một ly đầy nước rồi mới bước sang ôm Vĩnh Hy từ phía sau, hai tay khóa chặt trước bụng cô. Vĩnh Hy giật bắn mình, cũng may cô đều đã nấu xong hết, chỉ còn chờ nồi canh sôi lên mà thôi, nếu hiện tại còn đang dùng dao để cắt cái gì thì chắc chắn cô lại bị dao cứa vào tay mất rồi.

Hai người cứ dính chặt một chỗ như vậy, cho đến khi ngồi canh sôi bùng lên, Vĩnh Hy tắt bếp rồi nhỏ giọng nói: “Anh… buông em ra một chút, để em dọn thức ăn ra đã.”

Vương Du miễn cưỡng buông ra cô gái mềm mại trong lòng mình, ngoan ngoãn trở về ngồi xuống bàn ăn, mà ngồi đây nhìn cô loay hoay đem thức ăn ra đặt trước mặt anh, trong lòng anh có một thứ xúc động đặc biệt dâng lên.

Cứ vậy, không kìm được mà anh dùng một ánh mắt chất đầy sủng nịch mà nhìn cô.

Thế này thật ấm áp chết đi được.

Vĩnh Hy đặt tô thức ăn cuối cùng xuống bàn, rồi mình cũng ngồi xuống đối diện anh, rụt rè cúi thấp đầu, không dám nói cũng không dám động.

Vương Du nhìn thấy bộ dạng này của cô lại đau lòng, thở dài nói: “Ăn cơm.”

Vĩnh Hy giật mình một cái, tái mặt, mà phản ứng này của cô lại không qua mắt được Vương Du… bụng của anh lại quặn lên một cái.

Vương Du đập mạnh đôi đũa trên tay xuống bàn, Vĩnh Hy lại giật mình mà ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt hiện lên rõ ràng sự bần thần cùng sợ hãi.

“Phản ứng của em như vậy là ý gì?”

Vĩnh Hy siết chặt vạt áo trong tay: “Chuyện… chuyện lần trước… em… em xin lỗi. Nên anh… đừng ghét em.”

Vương Du càng nhìn càng đau lòng, mà càng đau lòng lại càng tức giận, giọng của anh hơi lớn, lại hơi giống như đang quát: “Anh không bao giờ ghét em!”

Vài ngày trước Vĩnh Hy lại vô tình đọc được một bài báo trên mạng… đàn ông thường có xu hướng khi sở hữu được vật gì đó sẽ dễ dàng nảy sinh ra cảm giác chán ghét đối với vật đó… đặc biệt là sau khi kết hôn một thời gian dài, phần lớn không còn yêu nữa.

Hiện tại chẳng lẽ Vương Du đang trong giai đoạn này hay sao?

“Anh biết không… đây là lần đầu tiên anh to tiếng với em.” Từ trước đến nay cho dù anh có tức giận với cô, cũng chỉ có trách móc, chứ chưa bao giờ lớn tiếng quát cô như thế này.

Thấy giọng của cô run rẩy, Vương Du cảm thấy tim mình như bị ai cấu véo, đau không chịu được, lập tức đứng phắt dậy, đi sang kéo Vĩnh Hy đứng dậy, ôm chặt cô vào lòng.

“Đừng… đừng khóc. Anh yêu em, thấy em như vậy anh cảm thấy rất đau.”

Vĩnh Hy ghì chặt lấy lưng áo của anh, run rẩy kìm nén nước mắt: “Em cũng yêu anh… anh đừng ghét em… anh đừng giận em.”

Vương Du đem cô siết chặt: “Được rồi, không khóc. Ngoan, không khóc.”

Vĩnh Hy thút thít một lát lại nín khóc. Rốt cuộc cô cũng đã hiểu mấy bài báo trên mạng là như thế nào, cái gì mà trở nên quá nhạy cảm trước hôn nhân, thì ra là vậy.

Chuyện lý ra cũng không có gì đáng chú ý, nhưng cô lại suy diễn thành ra như vậy, kết quả lại để Vương Du hứng chịu nước mắt của mình.

Xấu hổ tằng hắng một tiếng, Vĩnh Hy hơi đẩy anh ra: “Chúng ta… chúng ta dùng bữa trước đi, thức ăn để nguội sẽ không ngon.”

Vương Du cũng thả lỏng vòng tay, vỗ vỗ đầu cô: “Nín chưa, dọa anh sợ chết khiếp. Đột nhiên em lại buồn như vậy.”

“Em xin lỗi.”

Vĩnh Hy lí nhí nói rồi ngồi vào chiếc ghế do Vương Du lịch thiệp kéo ra.

Anh không ngồi đối diện cô nữa mà một tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống luôn, chống cằm quay ngang sang nhìn chằm chằm Vĩnh Hy: “Dỗ em làm anh mệt rồi, mau đút thức ăn cho anh.”

Bị ánh nhìn mãnh liệt của anh chiếu thẳng vào người, Vĩnh Hy có cảm giác như toàn thân mình bị thiêu đốt.

Tay run run gắp thức ăn lên cẩn thận cho vào miệng của Vương Du, Vĩnh Hy không ngừng than trong đầu mình, hy vọng đầu đũa sẽ không vô tình đâm lệch vào đâu đó mà làm đau anh.

Thấy vẻ mặt dè chừng cẩn thận của Vĩnh Hy, Vương Du vui vẻ cười cười, đưa tay bẹo bẹo má cô đầy cưng chiều: “Vĩnh Hy, tin anh, không bao giờ anh có thể chán ghét em được đâu.Tình cảm yêu thích này chỉ có thể càng ngày càng tăng mà thôi, anh sẽ dùng chính hành động của mình để chứng minh cho em thấy chân tình của anh. Anh sẽ cưng chiều em đến suốt cuộc đời.”

Vĩnh Hy gật đầu, lại thêm một gắp thức ăn vào miệng của anh. Người này đột nhiên ăn nói văn chương như vậy khiến cô cảm thấy không quen.

Một gắp cho anh, một gắp cho cô, hai người cứ vậy vui vẻ mà dùng xong bữa tối.

Vài ngày nào đó trôi qua rất nhanh, ngày mai đã là lễ thành hôn của hai người rồi.

Vĩnh Hy tâm trạng càng khẩn trương.

Mà hiện tại trên tất cả các mặt báo của cả ở MS hay thế giới song song đều rầm rộ chuyện về lễ thành hôn ngày mai của Vương Du, mọi người đều rất háo hức muốn đi. Một phần vì tò mò không biết vị nữ phu nhân kia là ai, một phần vì muốn xác lập quan hệ với Vương Du.

Đọc FULL truyện tại đây

Tối hôm đó, Vương Du cứ ở lỳ trong thư phòng làm việc, mà Vĩnh Hy lại vô cùng lo lắng đến sức khỏe của anh, ngày mai là lễ thành hôn, mà hôm nay anh còn thức khuya làm việc thì làm sao có sức đây. Cho nên cứ nửa tiếng, cô lại vào phòng nhắc anh nghỉ ngơi, mà mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy phản ứng của Vương Du có hơi kì quái. Tỉ như khi cô hé cửa phòng bước vào, sẽ thấy anh giật mình một cái. Tỉ như khi cô muốn xem anh rốt cuộc đang làm việc gì, đã làm xong chưa, thì anh lại vội vàng tắt màn hình, nói: “Em có xem cũng không hiểu đâu, anh sắp làm việc xong rồi, em cứ ngủ trước đi.”

Vĩnh Hy cảm thấy hơi tủi thân trở về phòng, kết quả đến gần 12h khuya, cô đem luôn chăn mền sang trải lên ghế sô pha trong thư phòng, nằm ườn ở đó: “Nếu anh định sẽ làm việc cả đêm ở đây, vậy em cũng sẽ cùng anh ở trong căn phòng này. Tuy em không thể giúp anh làm việc, nhưng khi nào cần anh cứ gọi em.”

Không thể không thừa nhận, nếu trước lễ thành hôn mà chồng cô không ngủ cùng với cô, cô ắt hẳn sẽ cảm thấy tủi thân và cô đơn rồi, lại càng có thời gian suy nghĩ miên man liệu có phải anh đã chán cô rồi hay không. Có phải anh cần ở một mình để suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ của hai người hay không. Có phải ngày mai anh sẽ tuyên bố không muốn kết hôn với cô nữa hay không?

Hàng loạt câu hỏi phi lý và tiêu cực thay nhau hiện ra trong đầu của Vĩnh Hy khiến cô hoàn toàn không thể yên tâm được. Cho dù trước đó vài ngày Vương Du đã từng khẳng định chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có chuyện anh chán cô… nhưng cô vẫn có cảm giác bất an thế nào đó.

Thế là thần kinh thô và hơi ngu ngốc Vĩnh Hy cảm thấy hiện tại cứ nằm lì ở đây là được, miễn sao Vương Du có thể nhìn thấy cô, sẽ phải nghĩ về cô… có khi nhìn dáng vẻ cùng biểu cảm chật vật của cô mà có thể thương cảm mà thích cô thêm một chút.

Vương Du đến tận lúc này vẫn không thể hiểu được ý đồ của Vĩnh Hy khi cô đột nhiên sang thư phòng đòi ngủ cùng với anh. Trước đây đã có rất nhiều lần anh phải ở lại thật trễ trong thư phòng để đọc và kí văn kiện, chưa bao giờ Vĩnh Hy phản ứng kì lạ như vậy… anh biết chắc chắn cô gái này lại suy nghĩ gì đó lung tung rồi.

Siết chặt hai tay, Vương Du khó nhọc đứng dậy khỏi ghế, đi về phía sô pha nho nhỏ trong phòng nơi Vĩnh Hy cuộn tròn trên đó. Sô pha phòng này vốn không lớn, thân hình bé tí của Vĩnh Hy cũng không thể nằm thoải mái.

Nhìn cái dáng vẻ chật vật xoay qua xoay lại cố nhét vừa cơ thể mình trên ghế khiến anh vừa buồn cười vừa đau lòng.

Vương Du nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh cái ghế, bàn tay to lớn vỗ vỗ đầu cô: “Em sao thế?”

Cái chăn vốn đang được kéo cao lên che khuất khuôn mặt của Vĩnh Hy đột nhiên bị ghì chặt, giọng cô ỉu xìu vang ra: “Em không có chuyện gì đâu, anh cứ làm việc đi.”

Vương Du thở dài, cố kéo kéo cái chăn: “Em thế này còn bảo không có chuyện gì sao? Mau ngồi dậy, bỏ chăn ra, nói chuyện với anh xem.”

Vĩnh Hy ngoan ngoãn buông chăn, mím môi nhìn anh: “Chuyện đó… có phải anh đang tránh mặt em hay không?”

Vương Du hơi nhíu mày, hôm nay tại sao cô lại trở nên tinh tế và nhạy cảm thế?

Vương Du hắng giọng nói: “Anh xin lỗi.”

Vĩnh Hy cũng không ngờ anh sẽ thẳng thắn thừa nhận, hơi ngẩn người, sau đó trưng ra một nụ cười ngượng ngập: “A ha… thì ra là vậy. Em hiểu rồi.”

Nói rồi cô lật đật thả chân xuống sàn, gom chăn lại với tốc độ nhanh nhất có thể: “Vậy… vậy em về phòng.” Thà rằng anh tránh mặt cô một cách bình yên, chứ hiện tại cô lại đến đây phá rối, có khi càng làm cho anh cảm thấy khó chịu hơn.

Vương Du khổ sở thở dài, vươn tay nắm lấy vai cô một cái rồi dễ dàng vật ngã cô xuống ghế sô pha.

Vĩnh Hy đột nhiên cảm thấy trời đất đảo lộn, lưng mình lại đáp lên cái gì đó mềm mại, chăn mền gì đều bị cô buông ra vứt lung tung dưới đất.

Vương Du nhoài người lên đè cô dưới thân, cả khuôn mặt đen thui.

“Em bình tĩnh nghe anh giải thích. Không phải như em nghĩ đâu.”

Vĩnh Hy ngẩn người một lát rồi gật đầu.

Được thôi, đối mặt đi, cứ dứt khoát một lần rồi thôi vậy.

Vương Du thở dài, gục đầu xuống vai cô, sức nặng cơ thể đều đè lên Vĩnh Hy, anh phả khí vào vành tai cô nóng hổi: “Em nghe anh nói, đừng suy nghĩ lung tung, nhìn em buồn anh thấy rất đau lòng, không phải anh không muốn ở bên cạnh em, là anh có chuyện khó nói.”

Vĩnh Hy đặt tay lên trước ngực anh, khe khẽ đẩy ra khiến hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt: “Vương Du, nói cho em biết đi… giữa chúng ta không có chuyện gì phải giấu diếm.”

Làn da trắng toát của Vương Du khe khẽ ửng hồng, đôi mắt xanh lục thậm chí còn không thèm che giấu ngọn lửa hừng hực kia: “Anh tránh mặt em không phải là vì anh không muốn nhìn thấy mặt em, mà là anh không chắc bản thân có tự chủ được mình hay không?”

Thấy khuôn mặt của Vĩnh Hy dần dần cũng đỏ lên, Vương Du biết Vĩnh Hy đã hiểu, tiếp tục nói: “Ngày mai là lễ thành hôn, anh biết anh và em nhất định sẽ rất vất vả, nếu em không thể đứng vững được, thì…”

Vĩnh Hy càng nghe thấy mặt càng đỏ: “Đủ rồi đủ rồi. Em hiểu rồi. Anh đừng nói nữa.”

Nói rồi vùng dậy muốn bỏ chạy: “Anh cứ ở lại đây đi, em trở về phòng ngủ.”

Vương Du nhìn theo bóng cô nàng vừa ôm chăn vừa cố gắng chạy thì buồn cười, sau đó thở dài một tiếng trở về trước bàn làm việc.

Không muốn cô nhìn thấy màn hình vi tính của anh, là bởi vì từ chiều đến bây giờ, anh hoàn toàn không phải là đang làm việc, anh chỉ sợ nếu để cô thấy thì sẽ phát hiện ra anh đang nói dối.

Vương Du xoa xoa mi tâm, vì ai mà anh phải chật vật như thế này.

Từ trước đến nay đều là người khác sợ hãi anh, là người khác phải suy nghĩ xem nên làm gì để hợp với sở thích và suy nghĩ của anh, đâu có chuyện anh lại vì một người nào đó mà nhọc tâm suy nghĩ.

Vương Du khẽ cười, tay miết nhẹ lên tấm ảnh trên màn hình máy tính, là hình ảnh một Vĩnh Hy đang quay đầu cười đến rạng rỡ, mỗi khi nhìn thấy tấm ảnh này, anh lại cảm thấy khắp nơi đều bừng sáng, mệt mỏi gì đó cũng bị thổi bay.

Anh lại cười cười, tắt máy tính đứng dậy, hướng về phía phòng ngủ mà bước đến.

Vĩnh Hy đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trong chăn đệm mềm mại khiến người nhìn bất giác nở nụ cười ấm áp.

Lúc Vương Du đến gần, đột nhiên Vĩnh Hy hơi trở mình, dụi dụi mặt vào cái gối của Vương Du, rồi thỏa mãn chép miệng.

Anh cười khẽ: “Lại đem gối ra làm vật thế thân cho anh sao??”

Nhoài người về phía Vĩnh Hy, anh ôm cả người lẫn chăn lẫn gối của anh vào lòng siết chặt.

Cuộc đời anh cũng chỉ cần như thế này thôi, làm sao anh có thể hạnh phúc hơn được nữa.

Trước kia vì cớ gì anh lại né tránh con người chứ, vì cớ gì anh lại thích một cuộc sống cô đơn chỉ có mình mình chứ.

~~~ Chương sau ~~~

Bà An Nhi mở cửa bước vào phòng: “Đến giờ làm lễ rồi, nhanh chân bước ra ngoài thôi.”