Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 145

CHƯƠNG 145: THƯ KÍ ĐẶC BIỆT.

Trước khi đi còn không quên dặn dò Vĩnh Hy anh sẽ trở lại ngay, sẽ giúp cô thay đổi quần áo… mặc dù anh không chắc mình có thể kìm chế được hay không khi làm việc đó.

Lúc anh quay trở lại thì Vĩnh Hy đang ngồi trên giường nhắm mắt, gật gù ngủ gật.

Vương Du bước sang, vươn tay định đem vô vào nhà tắm thì cô đột nhiên mở lớn mắt.

Hai người một đứng khom một ngồi cứ thế nhìn nhau, Vĩnh Hy đột nhiên khóc lóc, tay chân quơ quào làm loạn, đập bôm bốp vào lồng ngực anh: “Cô ta đẹp hơn em có phải không? Trả lời em đi! Có phải không?”

Vương Du lau mồ hôi.

Thì ra cô từ nãy đến giờ vẫn còn bất an về chuyện đó? Không phải anh đã nói anh không hề coi trọng cô ta rồi sao? Tại sao cô vẫn còn nghĩ đến rồi tự mình buồn bực chứ. Thật là làm người khác cảm thấy đau lòng mà.

Vương Du giữ chặt vai cô, thở dài nói: “Em bình tĩnh nghe anh nói. Hiện tại đến khuôn mặt của cô ta như thế nào anh còn không nhớ mà…”

Vĩnh Hy cũng ngừng quấy, chỉ thút thít hỏi: “Thật sao?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng anh đã mời cô ta đến dự lễ thành hôn của chúng ta mà, thế nào mà cô ta và anh chẳng gặp lại nhau chứ… hơn nữa người mù cũng nhìn ra cô ta có tình ý với anh… em…”

Vương Du áp hai tay mình lên má cô, kéo mặt cô đối diện mình: “Em nghe anh nói. Đối với anh mà nói thì ngoài em ra, tất cả những người khác đều không phải là nam cũng không phải là nữ, mà thuộc cùng một loại giới tính man dị… chính là thứ giới tính mà anh sẽ không bao giờ thấy hứng thú với. Trừ khi nào hết thích em, ngoài ra anh sẽ không cảm thấy thích thêm bất cứ một ai nữa. Anh hứa.”

Vĩnh Hy nghe xong câu này của anh, liền cảm thấy tâm tình buông thõng, gật gù rồi vui vẻ ngã mình xuống giường, nhưng trước khi nằm xuống còn không quên vòng tay lên câu cổ anh, kéo anh ngã xuống giường cùng với mình.

Vương Du vốn đang đứng khom lưng, bị kéo một cái liền đứng không vững mà ngã xuống giường, đè lên Vĩnh Hy.

Cô hít hà mùi hương của anh, vui vẻ cười khúc khích: “Anh thơm quá đi… mùi của anh em rất thích.”

Vương Du tối sầm mặt, đôi mắt xanh lục cũng dần sẫm lại: “Vĩnh Hy, mau buông anh ra, nếu không đừng trách anh…”

Vĩnh Hy lắc lắc, đem đầu vùi vào hõm vai của anh hít hà, hai tay còn bò loạn trên lưng của anh, vui vẻ vô cùng: “Bạn trai của em là người thơm nhất trên đời, ai cũng không được đem anh đi khỏi em.”

Vương Du vất vả lắm mới chống tay muốn đứng dậy, lại bị câu này của cô kéo xuống nằm lại chỗ cũ.

Mặc dù bị anh đè rất nặng, nhưng tư thế này lại khiến cho Vĩnh Hy cảm thấy đặc biệt yên tâm khi mà anh bao bọc lấy mình.

Vương Du hít sâu một hơi, kìm nén, kìm nén… nhưng mà không phải người ta thường hay khen hoặc là người đẹp trai nhất hoặc là người tài giỏi nhất trên đời hay sao? Thơm nhất? Chắc kiểu so sánh nhất này chỉ có mỗi mình Vĩnh Hy mới nói vậy.

Lửa dục còn đang chực chờ bùng phát của anh lại bị chính suy nghĩ vừa rồi của mình dội cho một gáo nước lạnh.

Anh bật cười, cười thật vui vẻ, đem cô ôm vào lòng. Cô chính là bảo bối của anh… chính là thứ quý giá nhất của anh… chính là thứ mà anh không muốn đánh mất nhất.

Hôn hôn lên mặt của cô, anh nói:

“Được, anh thơm nhất, đối với anh thì em cái gì cũng nhất.”

Vĩnh Hy mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy xương quai xanh của Vương Du cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau cổ áo, cảm thấy vướng víu vô cùng, liền trực tiếp vươn tay kéo cổ áo sang một bên, áp sát đến cắn cắn gặm gặm xương quai xanh nhô lên kia.

Cắn không mạnh không nhẹ, khiến xúc cảm truyền đến càng trở nên kích thích nửa thân dưới của Vương Du. Mà Vĩnh Hy cắn đến say mê, thi thoảng còn mút mút khi thấy nước bọt của mình dính lên đó bóng loáng.

Đôi mắt mơ hồ mê người, cùng với đôi gò má hơi ửng đỏ vì nóng khiến mặt của cô càng trở nên gợi cảm hơn hẳn.

Vương Du căng cứng người. Vĩnh Hy ngày hôm nay sao lại quyến rũ đến vậy!! Trong đầu của Vương Du không ngừng vang lên tiếng chuông báo động.

Bình tĩnh… lý trí… kiên trì… nhẫn nại…

Trong lúc Vương Du còn đang bận ca bài ca kìm chế trong lòng thì Vĩnh Hy đột ngột ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng trượt từ xương quai xanh lên môi mỏng của anh hôn nhẹ một cái, còn bình thản đưa lưỡi ra chen vào giữa hai môi anh muốn cho vào trong khoang miệng anh.

Pặc _ đây chính là tiếng sợi dây lí trí còn sót lại cuối cùng trong đầu anh bị đứt.

Vương Du đột ngột trở mình, đem Vĩnh Hy đè xuống, đầu lưỡi cũng bắt đầu tìm kiếm quấn quít lấy đầu lưỡi của cô.

“Đây là vì em đã câu dẫn anh…”

“Ưm…”

“Cho nên hai đứa muốn chuyển thành lễ thành hôn người người biết nhà nhà biết?”

Vĩnh Hy xấu hổ “Khụ.” hai tiếng.

Vương Du cũng biết người yêu anh da mặt mỏng, không muốn tiếp tục nói về vấn đề này: “Về chuyện chuẩn bị hôn lễ thì nhờ mọi người vậy. Vĩnh Hy nói em ấy không có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ sợ lại làm hỏng chuyện, nên để mọi người làm đi.”

Mấy người lớn như bắt được vàng, cười đến sáng rỡ, gật đầu gật đầu: “Được thôi được thôi, hai đứa cứ tùy tiện đi chơi đi, việc chuẩn bị để cho mẹ.” bọn họ cầu còn không được.

Lúc trước tụi nhỏ cũng thật là lạnh lùng, đến cả việc vui vẻ về già này của mấy ông bà cũng nhẫn tâm cướp đi mất.

Vĩnh Hy thấy bọn họ cao hứng, cũng vui vẻ: “Như vậy… mọi chuyện đều nhờ vào mọi người.”

Vương Du đứng dậy, xoa xoa đầu Vĩnh Hy nói: “Tụi con về nhà đây ạ.”

Bà An Nhi thiếu chút đã lấy tay đẩy Vương Du đi, hồ hởi đuổi khách: “Đi… con đi đi. Tạm biệt.”

Vương Du: “…”

“Đi về đi để ba mẹ bàn chuyện đại sự.”

Không nói cũng biết chuyện đại sự gì đó của ba mẹ là gì.

Vương Du cầm tay Vĩnh Hy quay trở về nhà.

Sau một tuần lễ hội, Vương Du cũng phải quay trở lại với công việc của mình, hằng ngày đều đến công ty, ở đó đến tận tối mịt mới trở về, mà nhân viên của tập đoàn Tô Vương nói chung, những nhân viên cấp bậc trưởng phòng,… có cơ hội được đến phòng làm việc của sếp nói riêng đều không khỏi ngạc nhiên khi trong phòng đột nhiên mọc lên thêm một cái bàn, gọi là bàn dành cho thư ký đặc biệt. Mà người ngồi ở vị trí đặc biệt đó, lại chính là một cô gái rất đáng yêu.

Vĩnh Hy cả ngày nhàn rỗi cũng không biết làm gì, liền đòi đi theo Vương Du đến công ty anh làm việc. Cô cũng không muốn cả đời sau này đều nhàn rỗi ở nhà chờ Vương Du trở về, cô cũng muốn làm việc, sau đó hai người cùng nhau tan làm, sau đó buổi tối cô còn có thể lên mạng tra cứu một chút học nấu ăn, nấu cho Vương Du một bữa thật hoành tráng. Cô muốn mình ngày càng có ích cho Vương Du.

Vương Du không cảm thấy còn một vị trí nào hợp với Vĩnh Hy hơn là thư ký đặc biệt cho anh.

Đương nhiên là chưa nói đến kiến thức chuyên môn trong công việc, mà theo anh thì người có thể tâm linh tương thông với anh nhất chỉ có thể là Vĩnh Hy.

Hiện tại rất tiện, chỉ cần anh liếc sang cô một cái, cô liền hiểu ý sẽ đi pha cà phê, hoặc là gọi cho anh một cái bánh nhỏ lấp bụng… hoặc là lại gần tặng cho anh một nụ hôn.

Đương nhiên trước khi hưởng thụ nụ hôn kia thì anh còn phải trải qua một giai đoạn thật dài khi Vĩnh Hy cứ xấu hổ và xấu hổ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ưm…”

Vĩnh Hy ngồi trên đùi anh, để mặc người nọ liếm láp, cả người cô đều run rẩy, vô lực tựa vào người trước mặt.

Vô lực đứng dậy, vô lực phản bác.

“Đây là… ưn… làm việc riêng trong giờ… a làm việc.”

“Có anh bảo kê cho em? Còn sợ trừ lương à?”

Vĩnh Hy ghì chặt vòng tay quanh cổ anh, run rẩy nghẹn ngào nói “Rõ ràng anh nói… chỉ hôn.”

Vương Du trầm mặc: “Còn trách anh sao? Không phải vì bộ dạng em quá hấp dẫn người khác sao?”

“Em còn đang… ưm… tóm tắt nội dung cuộc họp. Anh đừng chạm.”

Vương Du cười nhạt.

Em cho rằng anh sẽ giao cho em những công việc khó khăn sao? Việc đó của em thật ra em có làm cũng được mà không làm cũng không sao. Chẳng qua anh sẽ không bao giờ nói ra điều đó, bởi anh thừa biết nếu em biết điều đó em nhất định sẽ nổi giận. Cũng không phải anh không phải nghiêm túc giao việc cho em làm, cũng không phải anh không tin tưởng trình độ của em, chẳng qua anh không muốn một ngày của em quá vất vả mà thôi.

Mấy người thư ký bên ngoài mà nghe thấy lời này của Vương Du chắc chắn sẽ bĩu môi xem thường. Vì thương vì yêu vợ, cho nên bao nhiêu việc sếp đều đùn cho bọn họ… thật là vất vả muốn chết.

Rất nhanh, chỉ còn vài ngày nữa hôn lễ sẽ diễn ra, mà càng đến gần lễ thành hôn, Vĩnh Hy luôn mang trong mình tâm trạng bối rối bâng khuâng kì lạ. Cô luôn cảm thấy bất an, cảm giác như thể mình đang quên thứ gì đó vô cùng quan trọng, cũng vô cùng phiền phức, nhưng đến tột cùng cô cũng không thể nhớ ra đó là cái gì.

Sau khi cô nói cho Vương Du nghe, thì anh cho rằng đây chính là triệu chứng hoản loạn tiền kết hôn, vô cùng lo lắng có khi nào Vĩnh Hy sẽ vì quá sợ hãi mà không chịu kết hôn với anh nữa không, liền dùng đủ mọi lý do để lấp liếm cho qua chuyện, cố gắng để dỗ vui Vĩnh Hy, cũng tìm đủ mọi chuyện nhảm nhí để cô làm, không thể để cô ngồi ngốc một chỗ lại suy nghĩ lung tung.

Cho nên dạo gần đây, khi nhân viên bước vào phòng làm việc của chủ tịch sẽ nhìn thấy một cảnh tượng rất kì quái.

Vĩnh Hy nằm ườn trên thảm yoga, Vương Du ở bên cạnh mặt than ngồi chồm hổm cổ vũ: “Đúng rồi, ép người xuống một chút, nếu không được thì nói anh, anh giúp em giữ lại.”

“Khụ…” nhân viên nam bối rối quay mặt đi chỗ khác.

Vương Du nheo mày, vội đứng lên, bước qua chắn trước ánh mắt của nhân viên nam nọ: “Sao vào phòng không gõ cửa?” Lại còn dám nhìn trộm Vĩnh Hy của anh! Có phải ngại tiền lương của công ty quá thấp nên muốn xin việc ở công ty khác hay không?

Nhân viên cười khổ… tôi đã gõ đến mức khớp tay sưng vù rồi nha! Chẳng qua đây là văn kiện gấp cần sếp phải kí, nên thư ký bên ngoài bảo tôi trực tiếp đẩy cửa vào… chứ hoàn toàn không phải lỗi của tôi mà!

Vĩnh Hy xấu hổ vội đứng dậy, tư thế vặn vẹo kì quái ban nãy của cô, để người khác nhìn thấy quả thật có chút không được lịch sự.

Cô khụ khụ hai tiếng, sau đó vội vàng cuộn lại thảm yoga, chạy về bàn làm việc.

“Làm mẫu cho sếp chỉ dạy vợ… khụ tôi không ngại.”

Vương Du lừ mắt liếc cô một cái… tỏ rỏ vẻ giận dữ khi người nào đó nói vậy.

Nam nhân viên chợt hiểu… ra là sếp nhờ thư ký đặc biệt đóng giả làm vợ của mình để sếp chỉ dạy, sau đó trở về nhà chơi trò cos huấn luyện viên với vợ.

Nghe nói sắp tới là lễ thành hôn của sếp và vợ, mà tất cả mọi người đều được mời, bất luận có liên quan đến hai người hay không, bất luận có quen biết hai người hay không, đều được nhận một cái thiếp mời của Vương Du… thật sự không biết sảnh tổ chức tiệc cưới của hai người có thể to lớn đến mức nào… mà điều quan trọng nhất… cũng là điều khiến người người nhà nhà tò mò nhất chính là gương mặt của vị phu nhân kia…

Lễ thành hôn của Vương Du trở thành chủ đề hot nhất mấy ngày gần đây của tất cả các mặt báo, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ ai có được hình ảnh của vị phu nhân này. Cho nên tò mò của mọi người đang dần bị đẩy lên tới đỉnh điểm, thật không biết là người phụ nữ nào đã chiếm được vị trí ngàn vạn người mê này.

Thư ký đặc biệt ngồi một bên xấu hổ lại khụ hai tiếng.

Thế là rốt cuộc sau ngày hôm đó, Vương Du bắt đầu việc giận dỗi Vĩnh Hy.

“Hừ… em nói thế là ý gì? Thừa nhận mình là vợ của anh khó khăn đến vậy sao? Đáng xấu hổ như vậy sao?”

Vĩnh Hy hoảng hốt lắp bắp nói: “Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là em ngượng ngùng mà thôi.”

Vương Du cười khổ: “Anh là chồng em… là việc xấu hổ như vậy? Hiện tại anh không muốn nói chuyện với em.”

Nói rồi ai đó đi thẳng vào thư phòng đóng sầm cửa.

Vĩnh Hy đứng ở bên ngoài bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình, khóe mắt cay xè.

Cô lủi thủi xuống bếp nấu cho anh một bữa. Dạo gần đây ngồi trong phòng làm việc, cô có học được mấy món mới… khụ khụ… cô làm việc rất nghiêm túc có phải hay không?

Còn vài ngày nữa là đến lễ thành hôn của hai người, trong lòng Vĩnh Hy tâm trạng càng lúc càng tệ, đã vậy còn bị anh giận dỗi, khiến cả bụng cô cứ nhộn nhạo, lúc nào cũng cảm thấy áp lực, rồi không còn muốn ăn gì.

Tay thì băm hành tay, nhưng đầu óc cô lại mơ màng đi đâu đó, kết quả lưỡi dao sắc bén lướt qua làn da trắng ngần của cô, để lại một vệt máu rỉ ra trên ngón tay. Hơn nữa đây còn là lưỡi dao vừa xắt hành, từ vết thương truyền đến cảm giác đau xót kinh khủng.

Vĩnh Hy cứ vậy bật khóc luôn.

Vốn xắt hành đã cay mắt, lại còn bị đau, trong lòng còn thấy tủi thân vì Vương Du, thế là nước mắt cứ thế mà tràn ra.

Vĩnh Hy theo phản xạ đưa tay dụi mắt… tay vừa cầm hành lại khiến mắt cô nóng như xát muối. Thế này không khác nào châm dầu vào lửa, Vĩnh Hy nghẹn ngào vừa khóc vừa đáng thương mà cho tay xuống dưới vòi nước để rửa đi vết máu đỏ, ai ngờ tay vừa đưa lên thì cổ tay cô đã bị nắm chặt.

Một lực đạo không mạnh không yếu kéo cô quay người về phía sau.

Là Vương Du đang đứng ở đó, sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm ngón tay đang rướm máu của cô. Một dòng máu tươi len theo kẻ tay chảy dọc xuống lòng bàn tay.

Vĩnh Hy nheo mắt, hai mắt quá đau khiến cô không thể mở lớn được, cứ vậy đáng thương tiếp tục khóc.

Vương Du vén tóc cô lên, xoay người cô trở lại bồn nước, ôn nhu nói: “Để anh giúp em rửa mặt… rửa rồi mắt sẽ không còn đau nữa.”

Lúc này nhìn không thấy đường, cô mờ mờ mịt mịt cũng không có sức phản kháng, đành phải ngoan ngoãn cúi người sát xuống.

Vương Du một tay vén tóc cô, một tay đem nước nhẹ nhàng rửa mặt cho cô.

Bên tai Vĩnh Hy không ngừng truyền đến giọng nói đầy sủng nịch của anh: “Đúng là đồ ngốc… anh không thể rời mắt khỏi em một giây phút nào được mà. Mau chớp chớp mắt đi, rồi sẽ không đau nữa.”

Sau khi rửa mặt xong, Vương Du đem ngón tay của cô ngậm vào miệng, hút hút.

Vĩnh Hy rùng mình, cảm giác máu trong cơ thể đang tập trung hết lại đầu ngón tay của mình, loại cảm giác này khiến cô run rẩy hoảng sợ.

Vương Du đưa tay xoa xoa má cô trấn an: “Không sao, cho anh uống một ít thôi. Một ít thôi.”

~~~ Chương sau ~~~

“Anh biết không… đây là lần đầu tiên anh to tiếng với em.”