Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 143

CHƯƠNG 143: BÌNH MINH.

Mà kể từ khi Vương Du bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt của cô cứ bất giác dính chặt vào anh. Cũng không biết là vì mái tóc sau khi tắm của Vương Du vì ướt mà trở nên càng mềm mại, hay Vĩnh Hy vì đang khẩn trương trong lòng, mà cô cảm thấy vô cùng bối rối. Chỉ là ngồi ở đó lau tóc, cô cũng cảm thấy tay này chân này của mình thật dư thừa, cũng không biết để đâu, ánh mắt cũng không biết phải đặt đi đâu cho hợp.

Vương Du dễ dàng nhìn ra sự khẩn trương của cô, chỉ cười một cái rồi làm như không hay biết, vòng ra sau lưng cô, vươn tay đỡ lấy cái khăn: “Để anh lau giúp em.”

Vĩnh Hy cứ thế ngồi trong lòng Vương Du để anh lau tóc cho mình. Tầm mắt của cô lúc này đặt trên bốn cái chân trước mặt.

Hai người đều đồng thời duỗi thẳng chân… vì cớ gì anh ngồi phía sau cô, mà bàn chân anh vẫn đặt vừa vặn cạnh bên bàn chân cô chứ! Là chân của anh quá dài hay chân của cô quá ngắn đây!!

Vĩnh Hy quay người lại, hừ hừ giọng lườm anh. Vương Du bị biểu cảm của cô chọc cười, thấp giọng cười hai tiếng, đến cả giọng cười cũng toát ra sự nam tính quyến rũ như thế này, thật là làm cho người ta bối rối.

Vĩnh Hy cũng lấy cái khăn Vương Du đang quấn trên cổ của anh, đưa tay vò vò tóc của Vương Du. Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau mà lau tóc cho nhau… sau một lát, tóc mái của cả hai đều trở nên bù xù, nhìn rất buồn cười. Cả hai ngẩn người nhìn nhau một lát rồi phá lên cười.

Thật ra chuyện cũng không có gì đáng cười, nhưng chỉ khi bạn ở bên cạnh người bạn yêu, bạn mới hiểu được hạnh phúc và niềm vui có thể đến từ bất cứ thứ gì nhỏ nhặt nhất. Tất cả những hành động của người đó cũng có thể khiến bạn cao hứng cả ngày.

Phí công Vĩnh Hy vừa khẩn trương vừa hồi hộp cả một buổi, cuối cùng Vương Du cũng chỉ ôm cô đi ngủ.

Bất quá… e hèm… thật ra Vĩnh Hy cũng không phải không thích chuyện kia đó với anh… cho nên cảm thấy cũng có chút cô đơn.

Mà Vương Du chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.

Ngày hôm sau hai người nổi hứng dậy sớm, Vương Du lấy xe chở Vĩnh Hy ra biển ngắm mặt trời mọc.

Trên xe, Vĩnh Hy không ngừng mở miệng nói chuyện. Cũng không quản là chuyện trên trời hay dưới đất, chuyện liệu có liên quan đến anh hay không, cô đều lấy ra để nói. Mà Vương Du ngồi lái xe, chỉ cười cười, thi thoảng ừm ừm, rồi chen thêm vài câu nhận xét. Bản thân anh còn thắc mắc rốt cuộc người con gái bé nhỏ này trong đầu có bao nhiêu chuyện mà nói đến bất diệc nhạc hồ như thế này. Nhưng chỉ cần cô ngưng một chút, anh lại cảm thấy bên tai mình trống trống, cũng lại không muốn để cho cô nói chuyện nhiều quá, nói nhiều quá không khéo lại đau họng.

Vương Du dừng đèn đỏ, chống một tay lên bánh lái, hơi nghiêng người qua nhìn Vĩnh Hy… dùng từ chính xác hơn là ngắm cô.

Vĩnh Hy vẫn còn đang huyên thuyên cái gì đó, đột nhiên cảm thấy anh đang nhìn mình thì quay sang, đôi môi đỏ mọng chỉ ngừng mấp máy một giây lại tiếp tục nói, chỉ là gò má đỏ lên không thể che giấu được sự bối rối của cô lúc này.

Ánh mắt nóng rực của anh khiến cho trong lòng cô khẩn trương đến mức lời nói cũng trở nên bừa bãi, hiện giờ cô đang nói cái gì cô cũng không biết nữa.

Vương Du lại yêu chết những lúc cô vui vẻ nói luôn miệng như vậy, thật là muốn đỗ xe bên đường đẩy ghế của cô xuống mà này kia nọ.

Nghĩ nghĩ, anh lại nhịn không được mà cởi bỏ dây an toàn của mình, chồm người sang hôn lên đôi môi mềm mại mê người kia của cô.

Hôn lên rồi cảm thấy không đủ, còn cắn cắn gặm gặm. Vĩnh Hy rụt người vào lưng ghế, nhắm tịt mắt xấu hổ.

Vương Du hơi hé mắt, nhìn biểu cảm khuôn mặt cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Lùi lại, thắt dây an toàn, Vương Du tiếp tục lái xe như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà Vĩnh Hy ngồi bên này cảm thấy nhiệt độ trong xe đang không ngừng tăng… chuyện gì đó ban nãy cô định nói, cô cũng quên mất rồi, đành ngồi im lặng mà bối rối nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ tằng hắng một cái.

Vương Du còn tưởng cô đau họng, chìa sang cho cô một chai nước suối: “Uống đi.”

Vĩnh Hy gật đầu nhận lấy, lúc cầm lấy chai nước, tay của hai người vô tình chạm vào nhau, lại khiến Vĩnh Hy đỏ mặt một phen.

Dù sao thì hai người cũng đã quen nhau lâu rồi, vậy mà mỗi lần vô tình động chạm như thế này Vĩnh Hy lại vẫn cứ xấu hổ, mà Vương Du vẫn cứ lấy đó ra làm thú vui.

Lúc hai người đến bờ biển thì trời vẫn còn tối, Vương Du đem tấm bạt đã chuẩn bị sẵn ra trải lên cát, hai người nằm lên đó nhìn bầu trời tối mịt.

“Vương Du.”

“Sao thế?”

“Em rất thích anh.”

“Anh biết.”

“Em rất biết ơn cuộc đời vì đã để em gặp được anh.”

Vương Du nằm nghiêng, đem cô ôm vào lòng, khẽ khàng hôn lên trán cô: “Anh yêu em, cũng vô cùng trân trọng em. Hãy ở cạnh anh mãi mãi.” Nói rồi đưa tay kéo cái chăn đang đắp cho hai người lên cao một chút.

Lúc hai người trở về, Vương Du liền như lời hứa, đem Vĩnh Hy ra ngoài dạo chơi.

Cô đột nhiên nhớ đến đứa bé, liền nói: “Đúng rồi, chuyện viên đá… ưm…”

Chuyện đó Vương Du cũng có nghe thấy, không cần cô nói hết câu cũng đã đáp lời:

“Được, sau ngày hôm nay anh sẽ nói với Tuệ Phong, không bán viên đá nữa. Còn số vốn làm ra viên đá, anh sẽ tài trợ dưới danh nghĩa của tập đoàn. Còn số tiền của những người trước đó đã bỏ ra mua, anh sẽ nói là đem đi quyên góp từ thiện, để bọn họ không tị nạnh. Được không?”

Vĩnh Hy cười đến ngọt ngào, ôm tay anh, hai người lại dạo quanh một vòng, chơi chán rồi mới quay về nhà.

Tối hôm đó Vương Du có việc phải xử lý nên ở lỳ trong thư phòng. Vĩnh Hy trở thành người đảm nhiệm việc nấu nướng.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi ra khỏi phòng làm việc, Vương Du uể oải so vai, ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn chỉ có vỏn vẹn một món duy nhất mà Vĩnh Hy có thể nấu, nhưng Vương Du thề rằng anh cảm thấy bữa ăn này còn hấp dẫn và sang trọng hơn bất cứ bữa nào anh từng được ăn trước đây.

Vĩnh Hy gắp sang cho Vương Du một ít, cười vui vẻ nói: “Anh ăn đi. Ăn nhiều vào.”

Vương Du chỉ im lặng ăn, thi thoảng gắp thức ăn sang cho Vĩnh Hy, giống như là anh đang có tâm trạng xấu vậy.

Vĩnh Hy ít khi nhạy cảm được như vậy, liền hỏi anh: “Sao thế? Anh có tâm trạng?”

“Không…”

“Đừng giấu em, mặt của anh hiện rõ rành rành mấy chữ tôi đang có vấn đề kia.”

“Ừ thì anh… anh thật sự có một chuyện muốn nói nghiêm túc với em.”

“Chuyện gì thế?”

Nhìn một vẻ mặt nhai nhồm nhoàm của cô, anh chỉ cảm thấy mình nhất định không thể nghiêm túc trước vẻ mặt này.

“Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện.”

Vĩnh Hy nuốt nước bọt, khịt khịt mũi… trong lòng không khỏi có chút khẩn trương… vì tò mò mà ăn cũng không cảm thấy ngon miệng nữa.

“Việc đó… có quan trọng hay không?”

Vương Du nhai nhai rồi nói: “Cực kì quan trọng.”

Mà Vĩnh Hy lại nuốt nước bọt. Khụ.

“Nếu vậy… có phải là chuyện liên quan đến công việc của anh hay không?”

“Không có. Em đừng hỏi nữa, ăn đi.”

Vĩnh Hy gật gật rồi ngoan ngoãn cúi đầu ăn.

Sau khi ăn xong, Vĩnh Hy đem bát dĩa đi rửa rồi leo đến ngồi bên cạnh Vương Du trên sô pha.

Vương Du cũng không tắt ti vi, mà túm lấy cổ tay Vĩnh Hy kéo về phía mình, để cô ngồi hẳn lên đùi anh.

Hai người mặt đối mặt, Vĩnh Hy lại đỏ mặt: “Anh này… ng-ngồi bình thường nói chuyện cũng được mà.”

“Anh hỏi thật em…”

“Dạ?”

“Vĩnh Hy, có thật là em không muốn hôn lễ của chúng ta được tổ chức rầm rộ hay không?”

Vĩnh Hy sửng sốt: “Sao đột nhiên anh lại nói về chuyện này?”

“Mẹ của anh vừa gọi đến, nói không có người con gái nào không thích hôn lễ của mình thật hoành tráng… anh nghĩ…”

Vĩnh Hy cười lớn, cắt ngang câu nói của anh: “Khoan đã anh! Anh đang nghĩ gì thế! Từ khi nào mà anh cả tin như vậy!”

Vương Du nheo nheo mắt nhìn Vĩnh Hy, vẻ mặt có chút nguy hiểm: “Nhưng là…”

Vĩnh Hy đột nhiên vòng tay qua cổ anh ôm lấy cười khẽ: “Em chưa từng đòi hỏi chuyện đó mà… hơn nữa từ trước đến nay em đều không nghĩ đến một lễ thành hôn người người cùng biết. Tùy tiện tổ chức một chút là được rồi, để cho bạn bè người thân đều biết chúng ta đã bên nhau.”

Vương Du cũng đặt tay mình lên eo cô, mạnh mẽ kéo cô ngồi gần mình thêm chút, thở dài: “Chuyện của anh thì có thể, nhưng chuyện của em hay của hai chúng ta thì anh không thể tùy tiện được.”

Nghe thấy vậy, trong lòng của Vĩnh Hy lại nhộn nhạo lên một phen… quả thật vô cùng cảm động. Cũng không biết từ khi nào mà người đàn ông này có thể tùy tiện nói ra mấy lời ngọt ngào như vậy.

Vĩnh Hy liền cúi đầu hôn lên môi anh, vòng tay cũng chậm rãi siết siết quanh cổ anh một chút.

Vương Du đem lưỡi vẽ một vòng đôi môi của cô, sau đó len lỏi vào trong khoang miệng, bắt đầu một nụ hôn triền miên.

Vĩnh Hy từ thế chủ động chuyển thành bị động, để cho anh hôn, chuyện lễ thành hôn có cần phải tổ chức long trọng hay không liền bị hai người ném ra sau đầu.

Ngày hôm sau, lúc Vương Du từ trong thư phòng bước ra, thì Vĩnh Hy đang loay hoay gì đó với cái đồng hồ trong phòng khách, mà cái đồng hồ so với cô lại hơi cao, nên cô phải đứng trên một cái ghế cao để với tới.

Nhìn cô loay hoay chật vật, Vương Du bình thản tiến đến sau lưng cô, nhỏ tiếng gọi: “Vĩnh Hy.”

Mà cô sau khi nghe thấy có tiếng gọi tên mình lập tức xoay người nhìn về phía đó theo phản xạ, nhìn thấy Vương Du thì tự động khóe môi vẽ thành nụ cười.

Vương Du mặt không biểu tình đột nhiên co chân đá thật mạnh vào cái ghế.

Vĩnh Hy trợn trừng mắt cảm thấy dưới chân mình nghiêng ngả, lảo đảo ngã xuống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vương Du lại vừa vặn bắt được cô, bế cô kiểu bế công chúa.

Vĩnh Hy vội vàng theo phản xạ ôm chặt lấy Vương Du, rồi lại vùng vùng vẫy vẫy: “Này anh! Tại sao tự nhiên anh lại đá ghế của em… thật là suýt chút thì…”

Vương Du bế cô đi thẳng lên phòng, còn vừa đi vừa nói: “Chuyện đó là chuyện của đàn ông con trai làm, em động vào làm gì.”

Vĩnh Hy bĩu môi: “Cũng chỉ là sửa đồng hồ thôi mà, anh còn nhiều việc như vậy… em cũng không vô dụng đến mức không thể sửa đồng hồ!”

Vương Du chỉ ừm khẽ một tiếng.

Vĩnh Hy lại tiếp tục nói: “Nhưng mà em cũng không bị đau chân! Anh thả em xuống đi!”

Vương Du đem Vĩnh Hy đặt lên giường, sau đó nằm đè lên: “Anh làm việc từ nãy đến giờ rất vất vả nha. Em cho anh chút động lực tiếp tục làm việc đi.”

Vĩnh Hy trợn mắt, lời nói vừa đến miệng đã bị Vương Du nuốt luôn vào bụng.

Cô bị đè xuống giường, Vương Du còn bình thản gặm gặm môi cô.

Một lát sau hai người mới rời ra. Vương Du ôm cô vào lòng nói: “Cuối tuần này tập đoàn Tô Vương có tổ chức một bữa tiệc, mời cả những đại pháp sư của MS, và cả những đối tác quan trọng của tập đoàn đến để ăn mừng tuần lễ này, đi cùng với anh đi.”

Vĩnh Hy ngẫm nghĩ rồi lắc lắc đầu: “Em không đi đâu. Em đến nơi đó để làm gì chứ?”

“Đi với tư cách người nhà của anh.” Vương Du nhếch mép nói… nụ cười lưu manh lúc này của anh thật là làm cô chết mê chết mệt.

Vô lực phản kháng, cô chỉ có thể nói: “Vâng.”

Một tuần trôi qua vô cùng nhanh chóng, cuối cùng cũng đến bữa tiệc.

Vương Du và Vĩnh Hy cùng với ông bà Vương đứng ở ngay trước cửa của sảnh tiệc để chào khách… khụ… làm Vĩnh Hy có cảm giác giống như đây là lễ thành hôn của hai người vậy… chẳng qua khách khứa ở đây cô cũng không quen ai, chỉ là thấy có vài đại pháp sư mặt rất quen, giống như là đại pháp sư nổi tiếng ở MS đã lên ti vi vài lần để cô nhớ mặt.

Càng ngày Vĩnh Hy càng cảm thấy ngưỡng mộ và sùng bái Vương Du… rốt cuộc thế lực của anh mạnh đến mức nào mà có thể mời được những người như vậy.

Vĩnh Hy nhìn Vương Du mang một vẻ mặt bình tĩnh chững chạc chào khách, trong lòng không khỏi tự hào.

“Xin chào.” Có một ông lão trung niên hào hứng đến chỗ bọn họ cười với ba mẹ Vương.

Hai người cũng niềm nở đáp lại: “Lâu rồi không gặp. Dạo này ông thế nào rồi?”

“Hông tôi chỉ hơi đau một chút vào mấy hôm trời lạnh mà thôi. Không đáng bận tâm. Haha…”

Bà An Nhi vỗ vỗ vai Vương Du: “Được rồi, chúng ta vào trong tiếp rượu thôi con trai.”

Vương Du gật đầu rồi chìa ray ra cho Vĩnh Hy bám lấy.

Hôm nay cô mặc một cái váy dạ hội trễ vai, tà áo dài chấm đất thướt tha, mà Phượng Hằng lại quẳng cho cô nàng một đôi giày cao gót để phù hợp với bộ váy, đi lại có chút khó khăn nên cô phải bám vào tay của Vương Du đi cho vững.

Lại nói đến sảnh tiệc này thật sự rất lớn. Không chỉ có dưới đất mà còn trên tầng nữa, thức ăn lại nhìn cực kì hấp dẫn, Vĩnh Hy cũng chỉ có thể chép miệng mà thèm thuồng đi theo Vương Du.

Từ xa có một bóng dáng quen thuộc lướt đến xuất hiện trước mặt hai người. Cô nàng cười cười: “Vĩnh Hy, sao cậu lại ở đây?”

Vĩnh Hy nheo mắt nhìn, đây chính là một trong những cô nàng học lớp kế bên, cũng là lớp của Khả Ngạn đúng không nhỉ… thú thật thì cô khá là ấn tượng vì cô nàng này chính là người luôn dẫn đầu một nhóm nữ sinh ăn mặc sành điệu trong lớp.

Mỗi lần sang đó chơi cùng với Lam, cô đều sẽ bất giác chú ý đến cô nàng này.

Vĩnh Hy còn chưa kịp lên tiếng thì Vương Du đã hơi nâng lên ly rượu: “Mời.”

Cô nàng cười khúc khích nhìn chằm chằm Vương Du, cũng đưa ly của mình ra để cụng.

Vĩnh Hy nhìn nhìn thứ chất lỏng trong ly của hai người bọn họ, rồi nhìn nhìn lại thứ chất lỏng trong ly của mình, không khỏi cảm thấy tủi thân. Hai người đó uống rượu vang nha… còn cô lại uống nước trái cây. Không phải cô không uống rượu, mà là Vương Du không muốn cô uống, cho nên dứt khoát giành lấy ly rượu trong tay của cô, dúi vào tay của cô ly nước trái cây này. Có phải anh vẫn xem cô là trẻ con hay không…

Đột nhiên Vĩnh Hy có cảm giác hơi tủi thân.

Cô nàng tiếp tục trò chuyện với Vĩnh Hy, nhưng ánh mắt rõ ràng luôn dán vào Vương Du, đến thần kinh thô như Vĩnh Hy còn có thể cảm nhận được sự kì quái trong loại thái độ của cô ta.

“Cậu đến dự tiệc của gia đình à?”

Vĩnh Hy cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu: “Ừ.”

“Ừm… thật ra mình có một chút việc cần phải nói riêng với anh trai của cậu.” Cô nàng tỏ vẻ ngại ngùng mà cười với Vĩnh Hy.

~~~ Chương sau ~~~

Vĩnh Hy phẫn nộ: “Em biết chân em không dài, mặt em không xinh, tính tình cũng không tốt, nhưng anh cũng không cần phải ngắm người khác trước mặt em như vậy…”