Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 141

CHƯƠNG 141: LỄ HỘI (TT).

Vĩnh Hy vội vàng đẩy anh ra, mà người này lại kiềm cô lại, tiếp tục nụ hôn sâu. Khó thở cùng với cảm giác kích thích ngay khoang miệng làm cô mềm nhũn người, chỉ có thể yếu ớt dùng tay đẩy đẩy người kia… khóc không ra nước mắt. Loại cảm giác vừa khó chịu vừa dễ chịu này khiến cho cô run rẩy không ngừng.

“Ưm… ưm…”

Một tay của anh cũng đủ sức để chế trụ hai tay của cô, tay còn lại bắt đầu du ngoạn khắp người Vĩnh Hy. Cô vừa run rẩy vừa giật bắn người khi tay anh chạm vào thắt lưng trần của cô. Bàn tay kia không biết từ khi nào đã luồn vào trong áo của cô.

Vĩnh Hy căng cứng người, nhíu chặt chân mày ra sức thở, đôi mắt phủ một tầng hơi nước như sắp khóc, long lanh long lanh, chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng Vương Du.

Anh buông cô ra để cô thở một chút, ép người mình sát người cô, nhỏ giọng thủ thỉ: “Cho anh đi… được không?”

Vĩnh Hy cả mặt đỏ bừng, cảm thấy phòng này đột nhiên lại nóng bức vô cùng.

Ngoài trời đột nhiên đổ một trận mưa… tiếng mưa rả rích len qua khe cửa chui vào phòng.

Vương Du đặt Vĩnh Hy nằm trên giường, ánh mắt nồng đậm dục vọng cháy bừng ngọn lửa như thiêu đốt từng tấc da thịt của cô.

Anh cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn ôn nhu, đôi môi mỏng trượt lên khắp mặt cô, hôn lên từng nơi một, trán, chân mày, đôi mắt, gò má, cái mũi nhỏ,… dạo quanh một vòng khuôn mặt cô, anh chỉ thấy mặt cô càng ngày càng đỏ, càng ngày càng nóng, vui vẻ cười cười, bụng dưới bắt đầu kì quặc.

Vĩnh Hy nhận thấy phản ứng của Vương Du, vô cùng xấu hổ mà đem cái chăn bên cạnh che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Tình huống này thật là quá sức chịu đựng của cô rồi, vừa xấu hổ vừa bối rối, không biết phải làm gì, tay chân cũng không biết phải để nơi nào, hơn nữa trong tình huống này cô không thể nhìn trực diện vào đôi mắt xanh lục của anh nữa. Mỗi khi vô tình nhìn vào đó, cô có thể cảm nhận được sự khao khát cháy bỏng của anh dành cho mình, mà mỗi khi nhìn thấy cô đều bị giật mình, cả người như bị kim châm, giống như chất độc từ từ rút cạn sinh lực trong cơ thể cô.

Vương Du cười khẽ, đưa tay nhẹ nhàng rút ra cái chăn: “Em đang làm cái gì vậy? Ngốc.”

Vĩnh Hy lắp bắp, xấu hổ vô cùng: “Khoan đã… để em… em chuẩn bị tinh thần một chút.”

Vương Du xoa xoa đầu cô, bật cười trước điệu bộ luống cuống này của cô. Chỉ có trước mặt anh cô mới có biểu hiện như thế này mà thôi, sáng hôm qua chẳng phải còn nói năng bạo lực với tên ‘bạn học cũ’ hay sao: “Chuẩn bị tinh thần làm cái gì chứ!”

“Anh đã… đã đóng cửa chưa, lỡ như có người đột nhiên xông vào phòng thì…”

Lời nói còn chưa hết thì môi cô đã bị môi ai kia chặn lại, anh một lần nữa ngấu nghiến đến khi đôi môi của cô sưng lên mới buồn cười nói:

“Anh đã khóa cửa rồi. Em đừng chú ý mấy thứ khác nữa, chỉ nhìn một mình anh thôi.”

Vĩnh Hy nghe xong câu này lại càng đỏ mặt: “Anh chuẩn bị từ trước rồi?”

Vương Du im lặng một lúc rồi chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội:

“Không có.”

“Anh rõ ràng là… ưm… khoan em… a…”

~~~ Thời gian lặng lẽ trôi qua ~~~ truyện gắn mác 14+ nên cảnh H tùy bạn tưởng tượng đi vậy ~~~ lực bất tòng tâm viết H ~~~

Sáng hôm sau, lúc Vĩnh Hy tỉnh dậy thì Vương Du đã nằm ở bên cạnh chăm chú nhìn cô.

Từ sáng đến giờ, chỉ có trời biết Vương Du hào hứng đến mức nào. Đêm hôm qua anh chỉ ngủ được một chút, sau khi giật mình tỉnh dậy liền nằm ngắm Vĩnh Hy ngủ đến sáng. Khuôn mặt lúc ngủ của cô vô cùng bình yên, làm anh có cảm giác cả thế giới của mình cũng bình yên như vậy. Dù cho ngoài trời có phong ba bão táp thì chỉ cần bên cạnh có cô, anh cũng đều cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp.

Vĩnh Hy trở mình, lăn vào lồng ngực ấm áp của anh. Mặc dù ở tư thế này khó có thể ngắm khuôn mặt của cô, nhưng anh lại có thể cảm nhận thấy hơi thở đều đặn của cô… cảm giác đều vô cùng tốt.

Vương Du vươn tay ôm vai cô, khe khẽ xoa nhẹ lưng cô. Vĩnh Hy lủi lủi vào vòng tay anh, mơ thấy gì đó đột nhiên mở miệng cạp một cái ngay cổ anh… cạp xong còn chép chép miệng vô cùng thất vọng vì đồ ăn không ngon như mình tưởng.

Vương Du rên nhẹ một tiếng, không đau, nhưng cái cắn nhẹ này lại như thuốc kích thích anh vậy. Nhìn bờ vai trần trắng mịn của cô ở trước mắt làm cho người ta có cảm giác khi cắn vào sẽ mềm mềm mịn mịn như bánh ngọt… thật là khó kiềm chế.

Vĩnh Hy lại nhúc nhích người, cái chăn tuột xuống từ từ để lộ ra một vùng da trắng ngần quyến rũ. Vương Du nuốt nước bọt, lấy tay kéo kéo chăn trùm lên người cô, sợ rằng mình lại nhịn không được mà động chạm. Tối hôm qua… khụ… chắc cô cũng đã mệt lắm rồi.

Quả thật, tối hôm qua bị anh lật qua lật lại trên giường, Vĩnh Hy mệt mỏi vô cùng, cả người chỗ nào cũng đau nhức. Sáng ngủ dậy, đã tỉnh rồi cô vẫn không muốn động đậy, cả người cứ như bị xe cán qua, nặng trịch một khối.

Cảm giác có người đang ôm mình, mà mình nằm trong vòng tay của người đó vô cùng yên bình thì cười cười… thậm chí còn không đủ sức mở miệng nói chuyện.

Vương Du vẫn như cũ, ôm lấy cô vỗ về.

Mưa cả đêm hôm qua, hôm nay trời trong veo, không khí vô cùng mát mẻ, nằm trên chiếc giường mềm mại còn được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc của người yêu, cảm giác cứ giống như đang ở thiên đường.

Vĩnh Hy lúc này mới nhớ ra, mình và Vương Du đều không có mặc quần áo, nằm ôm nhau thế này, vô tình cơ thể của hai người lại dính sát vào nhau, cọ qua cọ lại… hơi chút mờ ám.

Vĩnh Hy lại xấu hổ đỏ bừng mặt, vô thức lùi lùi về sau.

Vương Du lại bắt lấy người cô kéo vào lòng, giọng nói vô cùng sủng nịch nói: “Dậy rồi à?”

Vĩnh Hy bị anh ôm lại, cảm nhận thấy vô cùng rõ rệt làn da trần của anh, chỉ có thể xấu hổ chồng chất xấu hổ: “V-vâng…”

Vương Du cười khẽ, tiếng cười truyền từ lồng ngực anh đến tai cô đầy mạnh mẽ: “Anh yêu em.”

Vĩnh Hy cúi đầu thấp nhất có thể, mặt nóng đến mức có thể đem đi chiên trứng: “Em… em cũng vậy.”

Vương Du hài lòng vô cùng trước phản ứng của cô, xoa xoa đầu Vĩnh Hy: “Cơ thể em có đau nhức chỗ nào không?”

“Không.” thể nào không đau, không thể nào không nhức!! Tối hôm qua là ai cứ một một hai hai đòi làm thêm một lần nữa!

Vương Du nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cô lúc trả lời, biết thừa cô nàng này lại sợ anh lo lắng nên mới nói dối như vậy, bật cười: “Nếu không đau nhức vậy thì làm thêm lần nữa đi.”

Vĩnh Hy trợn trừng mắt: “Lưu manh!” giết cô luôn cho rồi!

Vương Du cười sảng khoái, lại ôm ghì cô vào lòng thật chặt: “Phải làm sao bây giờ, khuôn mặt bối rối của em thật là đáng yêu chết người mà.”

Vĩnh Hy lẩm bẩm gì đó rồi đẩy đẩy anh ra, nói gì thì nói, nằm sát nhau như thế này, cô sợ mình sẽ lại châm lên dục hỏa của anh nữa thì người thiệt chỉ có cô.

Vương Du cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa, cười cười bước xuống giường.

Vĩnh Hy nhìn Vương Du không mảnh vải che thân mà còn tỉnh bơ đứng lên trước mặt mình, cô xấu hổ lập tức nằm sấp xuống vùi mặt vào gối đầu, lắp bắp: “Anh… anh ít ra cũng phải… phải mặc cái gì đó vào rồi hẵn đứng lên chứ!”

Mặc dù tối hôm qua đã này kia nọ, nhưng hôm qua trời tối mà trong phòng ánh sáng cũng rất mờ, còn hiện tại tứ phía đều có ánh sáng, cơ thể hoàn mĩ của anh hiện lên càng rõ trước mặt cô, suýt chút là chảy luôn máu mũi.

Vương Du nhìn sang Vĩnh Hy, thấy cô như con thỏ nhỏ cố gắng chui vào hang run run cái mông nhỏ mềm mại, nhịn không được nở nụ cười… sao mà đáng yêu vậy không biết!

“Em… anh mau vào nhà tắm đi! Đóng cửa lại nữa… đem quần áo vào mặc nữa!” bối rối đến mức câu từ cũng loạn cả lên.

Vương Du đột nhiên trở lại giường, cúi xuống hôn lên bả vai để trần của cô một cái, cảm nhận người bên dưới rùng mình mới vui vẻ thỏa mãn mà đem theo quần áo vào nhà tắm… còn vừa đi vừa ngâm nga, rõ ràng là tâm trạng đang vô cùng tốt.

Vĩnh Hy nghe thấy tiếng đóng cửa rồi mới ngẩng mặt lên nhìn về phía đó, mặt đỏ bừng lên một cái. Nằm trên giường lăn qua lăn lại cho đến khi chăn gối đều bị đá hết xuống giường, Vĩnh Hy mới lật đật ngồi dậy, kéo chăn quấn mình thành cái kén nằm trên giường, tim đập thình thịch chờ Vương Du ra ngoài. Mà anh sau khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, chỉ có thể cười ôn nhu, trong ánh mắt ngập đầy cưng chiều.

“Em đang làm gì vậy?”

Vĩnh Hy vội ngồi dậy, nhưng chân này tay này lại đè góc chăn bên này, cô lảo đảo rồi lại ngã xuống giường.

Vương Du nhịn không được cười phì một tiếng.

Vĩnh Hy thẹn quá hóa giận liền lớn tiếng nói: “Anh còn không mau đỡ em dậy! Đứng ở đó cười a!”

Vương Du cười dịu dàng đến bên cạnh cô, một tay ôm cả chăn lẫn người đứng dậy, vui vẻ nói: “Em làm như thế nào mà tự mình trói mình lại thế.”

Vĩnh Hy đứng yên cho anh gỡ chăn ra, khịt mũi nói: “Thì lăn qua lăn lại thôi.”

Đến khi chăn gỡ ra hết, thì Vương Du vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, choàng chăn che lại cơ thể cô, vỗ vỗ đầu cô như thể không có gì: “Em đi thay quần áo đi.” Có trời mới biết lúc này trong lòng anh kích động cỡ nào. Mấy dấu hôn hôm qua anh để lại trên nước da trắng ngần của cô ngày hôm nay hiện lên càng rõ dưới nắng… khiến bụng dưới của anh lại nhộn nhạo một lúc.

Sau khi chuẩn bị xong đâu đó, Vĩnh Hy bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn xoa xoa mái tóc ẩm ướt, nhìn thấy Vương Du còn đang ngồi ở trên giường thì thắc mắc hỏi: “Anh còn chưa đi sao?”

Vương Du thở dài nói: “Anh nghĩ lại rồi, không thể để bảo bối của anh đi cùng với đám người nhốn nháo kia được, em trở về thế giới song song với anh đi. Anh sẽ cố gắng giải quyết xong công việc trong hôm nay, ngày mai chúng ta đi dạo ở thế giới đó, có được không? Thế giới của anh có rất nhiều món em chưa từng ăn. Anh cũng muốn giới thiệu chúng cho em.”

Vĩnh Hy ngơ ngác gật đầu. Có bao giờ cô có thể chống lại lời nói của anh đâu.

“Nhưng để em gọi cho Phượng Hằng nói với cậu ấy một tiếng đã. Một lát nữa không tìm thấy hai chúng ta, cậu ấy sẽ rất lo lắng.”

“Ừm.”

Lúc cô gọi xong, cũng là lúc Vương Du vừa thay xong quần áo. Áo vest cùng màu với quần tây vừa khít đôi chân dài thẳng tắp màu xanh sẫm với những đường vân cách điệu, áo sơ mi xanh đậm hơn cùng với cà vạt xanh nhạt, nhìn vô cùng lịch sự, cũng không kém phần tuấn tú.

Vĩnh Hy bị anh thu hút ánh nhìn, sau đó cứ tủm tỉm cười mãi. Người đàn ông đẹp trai khí chất bất phàm này chính là chồng của cô nha! Thật là tự hào muốn chết, nhưng lại nghĩ ngợi gì đó, Vĩnh Hy cười cười nói: “Vương Du, anh mặc vest rất đẹp, nhưng anh mặc quần áo truyền thống của MS cũng rất đẹp nha!”

Lúc này Vương Du mới ngẫm nghĩ rồi gật gù. Đúng vậy, ngày hôm nay quảng bá sản phẩm, anh chính là hướng đến cư dân của MS, nếu anh mặc quần áo truyền thống của MS thì càng làm tăng thêm hảo cảm về anh trong lòng của bọn họ rồi.

Vương Du cười cười xoa đầu Vĩnh Hy: “Bảo bối của anh thật là thông minh! Còn biết nghĩ cho anh như vậy!”

Vĩnh Hy chỉ cười, chẳng qua là cô muốn một lần nữa được nhìn thấy Vương Du mặc bộ quần áo truyền thống của MS thôi.

Hai người trở về thế giới song song… lúc vừa đến nơi, cũng vừa vặn hai người đứng trong nhà của Vương Du.

Anh đưa cho cô ly nước ấm: “Nói thật cho anh nghe xem, thân thể em thế nào?”

Không nhắc đến thì không sao, nhắc đến, Vĩnh Hy lại cảm thấy eo mình ê ẩm một trận… chân cũng mỏi.

“Hơi mỏi thôi, cũng không sao.”

Vương Du cưng chiều nắm chặt tay cô hôn hôn: “Nếu thật sự mệt quá thì em cứ ở nhà nghỉ ngơi một chút, anh đến đó trình bày một chút liền trở về với em.”

Vĩnh Hy trừng mắt: “Em nghe nói anh còn có một buổi tiệc sau khi trình bày xong mà, làm sao chủ tiệc có thể bỏ rơi luôn bữa tiệc cùng khách khứa mà trở về với em được. Em không sao đâu. Em đến xem anh nói.”

Bàn tay lưu manh của ai kia lần mò đến ngay thắt lưng cô xoa xoa, xoa xong cảm thấy không vui lại luồn tay vào trong vạt áo cô, tiếp xúc trực tiếp với làn da mịn màng của cô mà xoa xoa, nhỏ giọng nói: “Thật sao?”

Vĩnh Hy quay sang trừng mắt: “Này anh! Anh đang động vào đâu đấy!”

Vương Du vẫn xoa xoa, làm một bộ mặt không có việc gì, nói: “Động vào bảo bối của anh.”

Vĩnh Hy mím môi im lặng. Được rồi, cô không dám nói gì nữa, càng nói thì người thiệt chỉ cố cô.

Hai người chuẩn bị quần áo văn kiện,… rồi di chuyển đến sảnh lớn ở công viên trung tâm, hiện tại có rất nhiều cư dân MS đang ở đó dùng bữa trưa và thư giãn.

Vĩnh Hy ngồi vào một góc, nhìn chằm chằm Vương Du đang đứng trên sân khấu, anh cũng không nói gì nhiều, phần lớn đều do người bên cạnh nói… mà anh chỉ phụ trách những câu đặc biệt quan trọng nhất.

Vĩnh Hy ngồi ở dưới nhìn anh không khỏi buồn cười. Người này rõ ràng là đang lười nói… nhưng mà lười đến mức để cho trợ lý nói giúp thì cũng thật là.

Vĩnh Hy ngồi đó đảo mắt nhìn xung quanh, liền bắt chuyện với một gia đình nhỏ đang ngồi ăn bên cạnh, hai vợ chồng cùng hai đứa nhỏ. Người chồng thì chằm chằm nhìn lên sân khấu thi thoảng lại gật gù, người vợ thì tay đút cho hai đứa con ăn, cũng lắng nghe người trên sân khấu nói. Thấy phản ứng của gia đình bọn họ không tồi, Vĩnh Hy lên tiếng: “Xin chào anh chị… gia đình anh chị đến từ MS ạ?”

Người vợ vô cùng thân thiện cười nói: “Đúng vậy, em cũng là khách du lịch đến đây sao?”

Vĩnh Hy cười nói dối không chớp mắt: “Em đã đến đây từ mấy hôm trước rồi, cũng đã dùng thử mấy sản phẩm của thế giới này rồi, bọn họ tiên tiến lắm chị ạ.”

Vĩnh Hy hiện tại chính là đang giúp đỡ chồng kiếm tiền? Có thể nói là vậy đi.

“Vậy sao, chị cũng muốn ôm mấy món về nhà, nghe nói thật tiện lợi.”

Vĩnh Hy vui vẻ cười, trong lòng cô còn vui hơn, chồng cô thật là giỏi.

“Bọn họ sẽ đưa hàng đến tận nhà cho chị. Còn có, mấy bạn nhỏ chắc chắn sẽ rất thích.” Vừa nói cô vừa nựng má bé trai, thằng bé chừng 4 tuổi, thấy cô gái lạ nựng má mình, không những không khóc không quấy còn nhe răng cười với cô. Cái nụ cười kia xuyên thẳng vào tim cô một cái. “Thằng bé đáng yêu quá.”

~~~ Chương sau ~~~

Vương Du ngồi trên nền cỏ xanh, hai tay chống ra sau làm trụ cột, hơi ngước mặt lên trời nhắm mắt đón ánh nắng dìu dịu buổi hoàng hôn ấm áp… từng cơn gió khe khẽ thổi đến lay động mái tóc mềm mại của anh đung đưa. Thật là đẹp như một bức tranh.