Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 14

CHƯƠNG 14: ĐAN.

Bọn họ đem nhốt các cô vào những căn phòng cạnh nhau. Nói là căn phòng, thực chất chỉ là bọn họ dựng bốn miếng tôn sát nhau, tạo thành bốn bức tường, trên trần nhà là một miếng tôn khác làm mái che, bên ngoài khóa trái lại, có người đứng canh.

Cô ở chung phòng với cô bé 14 tuổi. Tội nghiệp con bé sợ hãi run rẩy ngồi co ro trong góc.

Còn cô, cô không sợ hãi, nhưng có chút cô đơn. Đem cô nhốt vào đây… dù có thoát ra được, cô cũng không thể nói chuyện với ai, cô cũng không biết đường quay trở về, lỡ như cô không bao giờ có thể gặp lại Vương Du được nữa?

Nực cười. Rõ ràng chính cô là người đã bỏ nhà ra đi… bây giờ còn suy nghĩ cái gì mong muốn gặp lại người ta.

Hiện tại cô còn muốn Vương Du đi tìm cô… Cô còn lo lắng anh ta sẽ vì không tìm thấy cô, mà nản lòng rồi không đi tìm cô nữa. Như vậy… quả thật cô không còn gặp lại Vương Du được nữa.

Thấy cô cười nhạt một cái, cô bé nọ chạy ùa đến, lay mạnh cánh tay cô, ra sức khóc lóc, còn đang nói cái gì đó. Trên khuôn mặt con bé tràn ngập khổ sở và bất hạnh.

Đêm hôm trước, cô còn tự cho rằng bản thân mình là người đáng thương nhất, cô cho rằng một cô gái 18 tuổi chịu nỗi đau mất cha mẹ chính là người cần nhận được sự quan tâm và yêu thương nhất.

Nhưng bây giờ, đối mặt với cô bé có đôi mắt ngập tràn nỗi buồn này, cô càng cảm thấy bản thân mình quá đáng trách. Chí ít cô còn có 18 năm hạnh phúc bên gia đình, trong khi cô bé này chỉ mới 14 tuổi đã bị bắt đến đây.

Dù cô không biết đây là đâu, nhưng dựa vào phản ứng của bọn họ, cô có thể thấy, đây là chốn nguy hiểm.

Cô bé cứ ý ới gì đó, cô hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng cô biết cách để trấn an tinh thần người khác. Vĩnh Hy đưa tay ôm cô bé vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt vuốt mái tóc dài của bé. Nhìn cô bé này, cô cứ suy nghĩ đến Hắc Vũ. Bé cũng đang một mình lưu lạc ở thế giới xa lạ. Trước đây là vì bé đi theo cô mới đến thế giới này, nhưng bây giờ cô lại ở đây, còn không thấy có cơ hội trở về, làm sao cô có thể chịu trách nhiệm với Hắc Vũ. Nghĩ đến đây, Vĩnh Hy càng siết chặt tay.

Cả người cô bé đột nhiên cứng đờ, sau đó, tiếng khóc càng lớn hơn, hai tay vòng sang ôm lấy người Vĩnh Hy.

Bàn tay cô khẽ khàng vỗ nhẹ.

Cũng không biết bọn họ đã để cô ở lại đây bao lâu, một lúc sau, cửa phòng bật mở, người đàn ông to con đứng bên ngoài tiến vào phòng, hai tay túm cổ áo đem Vĩnh Hy và cô bé ra khỏi phòng.

Chân hắn ta quá dài, để đuổi theo kịp, cô phải rất vất vả… thỉnh thoảng cô có cảm giác mình đang bị kéo lê trên mặt đất. Cô bé bên cạnh thấp người hơn cô, nhìn càng thêm khổ sở.

Hắn ta quăng Vĩnh Hy và cô bé xuống mặt đất, trước mặt là bà cô già ăn mặc không có thuần phong mĩ tục ban nãy chễm chệ ngồi trên ghế cao, như một bà hoàng, bên cạnh còn có hai tên đàn ông cúi đầu cưng nựng… theo như quan sát và nhận xét của cô, thì hai tên này là hai tên có nhan sắc bình thường nhất trong tất cả những tên đô con ở đây.

Bà ta nói gì đó, cô không hiểu được một chữ. Sắc mặt bà ta từ đầu đến cuối vẫn như cũ, cô hoàn toàn không thể đoán được, câu nói của bà ta có sắc thái như thế nào.

Trái ngược với vẻ mặt ngu ngơ của cô, cô bé bên cạnh nghiến răng tức giận, lớn tiếng đáp lời bà ta.

Không biết cô bé nói gì, mà lời vừa dứt, mặt bà ta đen xì đi, sắc mặt rất khó coi. Bà ta siết tay một cái, tên đô con ban nãy đem cô và cô bé đến đây, từ phía sau tiến tới, thẳng tay tát một cái vào má cô bé…

Cô bé 14 tuổi đang trong thời kì phát triển, cơ thể ốm yếu gầy guộc, không thể chịu nổi một cú như trời giáng như thế, liền ngã vật ra đất, ôm mặt.

Vĩnh Hy đầu tiên là giật mình, sau đó trừng lớn mắt, tức giận vô cùng: “Mấy người là đồ vô liêm sỉ, đến con nít cũng đánh. Đúng là đáng chết!!”

Nói rồi Vĩnh Hy chạy vội đến, đỡ cô bé ngồi dậy, ôm chặt cô bé vào lòng, trừng mắt gườm tên đô con nọ.

Sau khi cô dứt lời, toàn thể mọi người ở đây đều đơ người.

Bà cô già ban nãy nhìn còn rất khó chịu, bây giờ lại cười nhạt, một nụ cười đểu cáng chưa từng thấy. Bà ta nói gì đó với hai tên bên cạnh… bọn họ cũng khả ố cười.

Cô hận bọn người này. Cứ như thế này thì khi mà cô chưa kịp hiểu bọn họ đang muốn làm gì mình, cô đã vì tức giận mà giết chết bọn họ.

Bà cô lớn tiếng nói mấy chữ nữa, rồi tên đô con lại đem Vĩnh Hy và cô bé về lại căn phòng ban đầu.

Khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo của cô bé sưng đỏ, hình năm dấu tay rõ như mặt trời… Vĩnh Hy xót xa, đưa tay khe khẽ chạm vào má cô bé, cô biết một ít phép trị thương… hy vọng có thể giúp cô bé khỏi đau.

Sau khi vệt đỏ biến mất, cô bé hoảng hốt lùi về sau, đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn Vĩnh Hy.

Lúc này cô mới nhớ, thế giới này không hề biết đến sự tồn tại của phép thuật. Không biết… cô bé có thấy sợ cô hay không. Nơi này, cô chỉ có bé làm bạn, nếu đến cả cô bé cũng sợ Vĩnh Hy, cô chắc sẽ rất cô đơn, mà những khi cô đơn, chắc chắn cô sẽ lại càng nhớ Vương Du.

Thấy cô bé có vẻ sợ, Vĩnh Hy tự mình lùi về sau, tạo một khoảng cách với cô bé, khuôn mặt buồn thiu.

Cô bé sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân, liền chầm chậm bò đến bên cạnh Vĩnh Hy, khe khẽ bàn tay mình áp lên bàn tay cô.

Vĩnh Hy cô cảm động không thôi, liền cười khẽ. Cô bé dần nín khóc, nhưng đôi mắt vẫn còn sưng đỏ.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai người ngồi vào một góc, bắt đầu trò chuyện với nhau. Dù ngôn ngữ có khác nhau, nhưng cô bé vẫn rất hào hứng, muốn nói chuyện với Vĩnh Hy.

Cô bé chỉ chỉ tay vào mình, sau đó nhìn quanh, chỉ vào cái áo màu đỏ của Vĩnh Hy.

“Em tên… đỏ?”

“Đan.” Cô bé nói, dù cho ngôn ngữ có khác nhau, nhưng tên riêng thì không thể không giống.

(Trong tiếng Hán Việt, Đan là màu đỏ)

“Chị tên Vĩnh Hy.”

“Vĩnh Hy?” cô bé ngơ ngác lặp lại, rồi cười thật tươi.

Hai chị em cứ thế dùng tay chân để thay cho lời nói, trò chuyện không biết bao lâu.

Cánh cửa trước mặt bật mở, Vĩnh Hy theo phản xạ, đưa tay kéo Đan, ôm bé vào lòng, đưa ánh mắt dè chừng nhìn tên kia.

Hắn ta liếc cô một cái, đưa tay mạnh bạo kéo cô đi, để lại bé Đan một mình ở trong phòng, cô bé cố gắng níu tay cô lại, cuối cùng bị tên kia đánh cho một cái nằm lăn ra đất bất động.

Vĩnh Hy gào lớn, tay chân vùng vẫy, nhưng tất cả đều trở nên vô vọng. Tên này vác cô lên vai dễ dàng như vác một bao gạo.

“Tên khốn khiếp!! Chó má!! Mày không thấy cô bé bất tỉnh rồi sao? Khốn khiếp!!! Cô bé có mệnh hệ gì, tao chắc chắn sẽ không tha cho mày!! Ya!! Mau thả xuống!! Tên chết tiệt!! Chết tiệt!!”

Vĩnh Hy ra sức gào thét, nhưng tên kia nửa chữ cũng không hiểu, vẫn như cũ đem cô ra khỏi đó, mang cô đến căn phòng lúc nãy, nơi có bà cô già ngồi chễm chệ trên ghế.

Bà ta đưa mắt nhìn Vĩnh Hy bị tên kia thô bạo quăng xuống đất. Cô chống tay đứng dậy, lườm lườm bà ta.

Cạnh bên bà cô này ban nãy có hai anh chàng, bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa.

Anh ta hơi ngẩng đầu, đưa đôi mắc sắc lạnh nhìn Vĩnh Hy như đang khinh miệt. Cô rất ghét loại ánh mắt này.

Bà ta hất hàm nói với tên vừa xuất hiện bên cạnh. Hắn ta tiến tới trước mặt cô, nói với cô một đống ngôn ngữ, và đương nhiên cô không thể hiểu được một chữ.

“Thằng điên này đang nói cài gì vậy?” tỏ vẻ khó chịu một cách thẳng thừng, cô lầm bầm.

Anh ta khựng lại, sau đó, trên môi xuất hiện một nụ cười nhạt, liền tức tốc quay lại nói chuyện với bà ta. Đương nhiên, cô vẫn là chẳng thể hiểu gì, chỉ có thể nhàm chán đứng đó chép miệng chờ hai người nọ nói chuyện xong. Lúc này, cô chỉ muốn quay lại tìm bé Đan.

(Cuộc đối thoại của hai người bọn họ:

“Đại tỷ, con nhỏ này, ngôn ngữ của nó rất kì lạ.”

“Người thông thuộc 50 ngôn ngữ khác nhau như mày cũng không biết nó là người nước nào?”

“Có khi nào là người của dân tộc ít người không? Ngôn ngữ của bọn họ, em còn chưa nghiên cứu xong.”

“Vậy xem ra lần này, tao vớ trúng vàng rồi.”

“Haha… đại tỷ thật là thông minh, vừa nhìn đã biết nó không phải người tầm thường.”

“Được… thằng Paul rất thích mấy con nhỏ kì lạ như con này, mày cho người liên lạc với hắn ta.”

“Dạ đại tỷ.)

Nói xong, tên này quay người bước đi, khi đi ngang Vĩnh Hy còn cười khẽ một tiếng.

Rất thú vị, hắn sẽ tìm hiểu về ngôn ngữ của cô ả này.

Sau khi tên nọ rời đi, Vĩnh Hy không hề biết bản thân đang rơi vào nguy hiểm, bị tên đô con nọ đem về lại căn phòng cũ, quăng cô không thương tiếc xuống đất.

Trong lòng cô than thầm một câu. Tên này đúng là người điên. Hắn ta chỉ cần chỉ đường cho cô đi, cô có thể tự đi được, cần cái quái gì phải túm lấy cô, đem cô đi như thể cô là hàng hóa. Cô không có chân à? Cô không thể tự đi chắc! Thật đáng ghét!

Lúc cô trở về phòng, Đan đã ngồi yên trong góc, thấy cô về, liền tức tốc chạy đến, ôm chặt lấy cô, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vĩnh Hy đưa tay khe khẽ xoa đầu Đan: “Đừng sợ, đừng sợ, chị không sao cả.”

Hai người đang ôm nhau, thì tên đô con đem theo hai tô cơm, đặt xuống đất, hướng về phía hai người nói gì đó. Dường như đang nói, hai tô cơm này là thức ăn của bọn họ.

Đan run run đáp lời. Tên kia quay đầu bước đi. Cánh cửa một lần nữa đóng sập trước mặt.

Vĩnh Hy nhìn vào tô cơm chỉ có cơm và nước tương, thở dài. Tại sao cô lại rơi vào tình cảnh như thế này? Mới ngày hôm qua còn được ăn no mặc đẹp, dùng bữa trong nhà hàng sang trọng, còn biểu diễn phép thuật cho bọn người kia xem… bây giờ, cô lại ngồi trong phòng tối, từng chút một ăn cơm đạm bạc.

Nhưng sâu trong lòng cô lại cảm thấy thật may mắn. May mắn là cô cũng bị bắt đến đây. Ít ra ở nơi này, cô còn nhận thấy được lí do cô tồn tại… ít ra, còn có bé Đan cần đến cô.

Nếu cô không bị bắt đến đây, làm bạn với Đan, cô cũng không biết cô bé này sẽ hoảng sợ đến mức nào.

Một bé gái xinh xắn ngoan hiền như vậy, lại xui xẻo bị bắt đến đây.

Đến tận bây giờ, cô vẫn không biết ở nơi này có tổng cộng bao nhiêu người. Bao nhiêu người phe mình, bao nhiêu người phe địch. Phe địch liệu có vũ khí gì, có con tin hay không.

Sau khi ăn xong bữa, bên ngoài trời đã hoàn toàn tối mịt. Lúc này, cô mới để ý trong góc phòng có một tấm chiếu lớn, trên đó xếp gọn gàng hai tấm vải mỏng.

Đan thấy cô chú ý đến mấy thứ đó, liền ra sức nói gì đó. Có thể là lúc ban nãy khi cô bị bắt đem ra ngoài, đã có người đem mấy thứ này đến.

Tối hôm đó, cô và Đan nằm gọn trên tấm chiếu, hai miếng vải mỏng phủ lên, cô bé xem Vĩnh Hy là chị, ôm chặt lấy cô. Cô cũng vòng tay sang, khe khẽ vuốt mái tóc đen mềm của Đan… không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.

Cả ngày gặp thật nhiều chuyện, khiến cho cô mệt mỏi vô cùng, nên hôm đó cô ngủ vô cùng ngon giấc.

Sáng hôm sau, cô và Đan bị đem ra ngoài trong lúc vẫn còn mơ màng ngủ. Bọn họ bị đem đến bên cạnh một cái máng nước lớn. Nơi này ngoài cô và bé ra còn có sự hiện diện của những cô gái khác, hầu như ai cũng mang theo khuôn mặt tiều tụy, thảm thương.

Vĩnh Hy cảm thấy bầu không khí ảm đạm này quá mức đáng sợ.

Ở mấy góc xung quanh, tên đô con đứng gác, nhìn chằm chằm bọn cô rửa mặt đánh răng…

Vĩnh Hy nhân lúc này, quan sát mọi người, cố gắng phân biệt đâu là địch, đâu là ta, để tiện tính toán kế hoạch. Tuyệt nhiên, mọi người ai cũng như ai, cô không thể tìm ra điểm khác biệt.

Vương Du nói đúng. Con người ngu ngốc như cô thì khó có thể tồn tại được trong xã hội này… loại người tốt bụng rộng lượng như cô, rất dễ đem bản thân đặt vào chỗ nguy hiểm.

Lúc này, chỉ cần muốn, cô có thể dùng phép dịch chuyển, ngay lập tức rời khỏi đây, nhưng quan trọng hơn hết, cô muốn giải thoát cho Đan, giải thoát cho tất cả mọi người ở nơi này, cô không muốn chỉ có bản thân an toàn, trong khi người khác vẫn còn nguy hiểm. Cô không thể trơ mắt nhìn khuôn mặt tiều tụy đó của bọn họ.

Thay vì nghi ngờ mọi người, cô chọn cách quan sát xung quanh tìm lối thoát. Nơi này là một cánh rừng lớn, có thể trốn vào rừng thì sợ là chỉ có thể kéo dài thời gian trò chơi đuổi bắt chứ khó có thể thoát được. Dù gì nếu bọn họ đã lập căn cứ ở đây, thì khu rừng này đối với bọn họ quen thuộc không khác gì sân nhà. Trong khi cô phải dẫn một toán người bọn họ trốn đi… rất dễ bị bắt trở lại.

Vĩnh Hy cau mày… hay là cứ phóng hỏa cả khu rừng rồi tính gì thì tính… Nếu có cháy rừng, chắc chắn sẽ có hỗn loạn, nếu nhân lúc đó lẻn đi… có vẻ khả thi hơn nhiều.

Nhưng quan trọng là, hình như ở thế giới này, đốt rừng tội rất nặng… cô không thể gánh được.

Đang suy nghĩ miên man thì mấy tên đô con lại tiến gần, mạnh bạo xách cô và Đan đi.

Chúng quẳng cô và Đan vào căn phòng nhỏ nọ. Hai người lại co ro một góc.

Cô lại đói bụng rồi. Nhưng theo như cô đoán thì ở nơi này, mỗi ngày cô chỉ có một cử ăn… có đói cũng phải cố gắng mà nhịn.

Bé Đan trái lại chẳng có biểu hiện gì là khó chịu. Chắc bé đã quen với những cơn đói.

Vĩnh Hy thở dài, rốt cuộc Đan là con người như thế nào, tại sao có thể chịu được những tình huống như thế này?

Cái tuổi 14 là còn quá nhỏ để bé có thể tự mình chăm sóc cho bản thân, hình ảnh về cuộc sống trong mắt một đứa nhóc như thế này, lí ra phải thật màu sắc, thật tươi đẹp mới đúng.

Dù không thể nói chuyện với Đan, nhưng cô có thể cảm nhận được, cô bé này tâm hồn còn trưởng thành hơn cả cô.

Tối hôm đó, sau cử ăn, Đan đột nhiên bị đem ra ngoài, để lại một mình cô ngồi trong phòng.

Cô bé lúc đầu ở yên trên vai tên kia, sau khi nghe hắn ta nói gì đó, trong đôi mắt Đan xuất hiện tia hoảng sợ, cô bé bắt đầu hoảng hốt giãy dụa… Vĩnh Hy cũng bị dọa cho hoang mang.

Nhưng chưa kịp làm gì thì cô bé đã biến mất sau cánh cửa cũ kĩ.

Không biết sao khi thấy cô bé bị bắt đi. Cô có cảm giác hai người sẽ không bao giờ còn gặp nhau được nữa. Trong lòng cô có một cảm giác nặng nề… liệu khi bị đem đi như vậy, Đan sẽ gặp nguy hiểm?