Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 138

CHƯƠNG 138: LỄ HỘI (TT).

Cả người cô bùm một tiếng bốc khói, cơ thể theo phản xạ lập tức uốn éo muốn chuồn đi, lại bị anh giữ lại, hai tay anh vòng qua cô đặt xuống bàn bếp, giam người trong lòng lại, vui vẻ cúi người tiếp tục gặm cắn tai cô.

Vĩnh Hy bị nhột liền cười khanh khách, xoay người muốn đẩy anh ra.

Sợ làm cô giận, Vương Du cũng buông tay, một bàn tay lướt nhẹ lên mái tóc cô, vui vẻ cười: “Em đúng là bảo vật của anh.”

Vĩnh Hy vẫn chả hiểu mô tê gì, nhưng khi nghe anh gọi mình hai chữ bảo vật, trong lòng không khỏi nhộn nhạo: “Anh sao vậy?”

Ánh mắt Vương Du nhìn xuống Vĩnh Hy tràn ngập yêu thương: “Em không cần phải tìm căn nhà nào khác. Ba căn nhà đó đều mua đi, thích căn nào thì em vào ở căn đó, không cần phải lưỡng lự xem căn nào thích hợp hơn làm gì.”

Vĩnh Hy trợn to mắt nhìn anh, đây rõ ràng là lời thoại của nam chính phim truyền hình ngày hôm qua cô xem mà. Cô nhớ không lầm thì lúc đó anh còn đang ở trong thư phòng làm việc.

Chớp chớp mắt nhìn anh, Vĩnh Hy thừ người một lát lại sực tỉnh, lắp bắp nói: “Tùy… tùy ý của anh thôi.”

Ba căn nhà đó, khoảng cách đến trụ sở tập đoàn là như nhau, cho nên hiện tại Vĩnh Hy vẫn còn lưỡng lự nên kéo Vương Du đến ở trong căn nào.

Mà Vương Du ở bên cạnh đang làm công việc quan trọng hơn. Anh gọi cho thư ký của mình: “Cậu liên lạc với công ty bất động sản, mua cho tôi ba căn nhà. Tôi sẽ gửi thông tin sang cho cậu.”

“Vâng sếp.”

Thư ký B hối hả đi làm việc. Tại sao tan làm rồi vẫn không tha cho cậu chứ… Vương Du thật là độc tài.

Vào tuần diễn ra lễ hội, toàn thể công ty, xí nghiệp,… trên toàn thế giới đều sẽ cho nhân viên nghỉ phép để tham gia.

Ở mỗi một quốc gia đều xuất hiện rất nhiều các phòng gọi là phòng du hành dựng ngay giữa đường. Trong mỗi căn phòng đó đều sẽ có một người của MS, bán buôn viên đá Parallel… cũng như hướng dẫn cách sử dụng, đồng thời chuyển đổi tiền tệ.

Vài ngày trước, Tuệ Phong đã đến khoảng không, cố tìm cách tiếp cận viên đá mẹ. Anh cứ có cảm giác, tạo ra Parallel nhân tạo là mình đã có lỗi với đá mẹ vậy… giống như công ty sản xuất hàng độc quyền đột nhiên bị anh giành mất công việc… lại còn giành mất một cách tùy hứng, còn không cảnh báo trước cho người ta một tiếng.

Anh đã dùng cả buổi chiều để có thể đến được bên đá mẹ, đứng trước mặt một cái cây, lại có tên là đá mẹ, lại còn nghiêm túc nói chuyện, khiến Tuệ Phong cứ có cảm giác như não mình hỏng hóc ở đâu đó…

“Tình hình hiện tại là như vậy, tôi xin lỗi vì đã tự tiện.”

Đá mẹ im lặng một lúc rồi thở dài nói, giọng nói cứ ong ong: “Sự việc đã thành ra như vậy thì cũng không còn cách nào khác.”

“Như vậy… có ảnh hưởng gì đến…” ánh mắt của Tuệ Phong luôn chăm chú nhìn vào đá mẹ vừa phát sáng lại tối đi.

“Có lẽ sẽ không có việc gì.” Nghe lời này, Tuệ Phong mới cảm thấy yên tâm được chút.

Một tuần diễn ra lễ hội nhanh chóng đến. Hôm nay chính là ngày đầu tiên.

Trước đó, chính phủ ở MS đã bàn bạc với cấp bậc cao ở thế giới này, từ đó đưa ra một bộ luật về sự hợp tác giao lưu giữa hai bên, không chỉ có luật lệ đặt ra cho bọn họ, như là không đơn phương hủy hợp tác mà trở mặt,… còn có luật đặt ra cho người dân, để phòng trường hợp pháp sư từ MS sẽ tấn công con người. Nếu vi phạm luật lệ thì bị phạt là điều tất yếu. Phép thuật của MS, phối hợp với vũ khí hiện đại của thế giới này, bị phạt không biết sẽ thành ra bộ dạng gì, cho nên bọn họ dù có ý định cũng chưa dám rục rịch… trước tiên vẫn phải chờ đợi quan sát tình hình trước.

Cũng may bọn họ không có bất cứ hành động nào quá đáng, nên tuần lễ hội cũng không bị dời lại mà diễn ra.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần, Gia Long liền liên lạc với Vĩnh Hy: “Bốn người chúng ta rủ thêm em gái của Vương Du đến MS xem. Em làm hướng dẫn viên cho bọn anh nhé. Anh vẫn luôn tò mò MS là nơi như thế nào, đến tận hôm nay mới có cơ hội được đến đó xem.”

Vĩnh Hy cũng không có ý kiến, liền gật đầu: “Được thôi, em đưa mọi người đến tham quan, sẵn tiện ghé nhà em một chút.”

“Được, vậy bây giờ anh và Văn Kiệt lập tức đến chỗ em.”

“Vâng, em chờ anh.”

Vương Du ngồi đọc báo bên cạnh, thấy Vĩnh Hy cúp máy thì chồm qua nằm dài trên ghế, ôm chặt lấy thắt lưng cô, giở giọng nói như trẻ con đòi kẹo: “Vĩnh Hy! Dạo gần đây thật bận rộn, khó khăn lắm anh mới có được một tuần nghỉ làm như thế này, anh muốn ở trong không gian chỉ có hai chúng ta mà thôi. Sao em lại đồng ý với cậu ta chứ!”

“Trước kia dù sao anh ấy cũng đã ra sức giúp đỡ em lúc em vừa bị lạc đến đây, hiện tại anh ấy chỉ nhờ em đưa anh ấy đi tham quan, làm sao em có thể từ chối được. Anh cũng vùi đầu trong công việc bao lâu rồi, ra ngoài hóng chút gió cũng tốt mà. Xem như chúng ta đi hẹn hò đôi đi.”

Vương Du bĩu môi làu bàu: “Anh mới không phải là con nít để em dụ.”

Vĩnh Hy cười vui vẻ, xoa xoa cái đầu xù mềm mại của anh. Người này mọi khi vô cùng cường thế, lại còn lưu manh, thi thoảng mới để lộ ra vẻ trẻ con đáng yêu này, làm người ta nhịn không được muốn sờ sờ dụ ngọt.

“Được rồi, anh không phải là con nít, con nít thì không thể hẹn hò đâu.”

Vương Du nghe thấy Vĩnh Hy nói vậy, bĩu môi lồm cồm bò dậy, đưa tay nhéo nhéo mũi cô: “Từ khi nào mà em trở nên lém lỉnh như vậy hả?”

Đọc FULL truyện tại đây

Vĩnh Hy bật cười khúc khích, sau đó nhảy xuống khỏi ghế: “Đi thôi, em giúp anh chọn quần áo.”

Mà kết quả của việc chọn quần áo của Vĩnh Hy, là hai người bọn họ mặc áo đôi.

Vương Du nhìn hai cái áo trên tay cô, thậm chí còn không cười mà chỉ liếc một cái rồi nói: “Em đúng là đồ trẻ con. Áo đôi gì chứ? Sợ người ta cuỗm anh đi sao?”

Vĩnh Hy vốn rất hào hứng, mấy hôm trước lúc đi mua nhà cô tình cờ trông thấy cặp áo này bán bên lề đường, liền nhớ đến Vương Du mà vui vẻ mua về, vui vẻ nhét sâu trong tủ vì muốn tạo một bất ngờ cho Vương Du… ai ngờ anh lại biểu hiện mất hứng như vậy, như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô.

Nhưng cô biết tại sao anh lại phản ứng như vậy, anh làm việc mệt mỏi cả tháng vừa rồi, có lẽ chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi, cô lại đem anh ra ngoài… là lỗi của cô khiến anh cảm thấy khó chịu.

Vĩnh Hy vốn là người đơn giản, dù cho cô có nghĩ ngợi cái gì thì suy nghĩ của cô cũng đều sẽ hiện hết lên trên mặt, thấy biểu cảm buồn bã này của Vĩnh Hy, trái tim Vương Du đau buốt, cũng không phải anh khó chịu gì, chỉ là muốn trêu cô một chút, không ngờ hôm nay Vĩnh Hy lại nhạy cảm như vây.

Thở dài một cái, anh lẩm bẩm:

“Đưa đây.” nói rồi anh giật lấy “Không phải em sợ người ta cuỗm anh đi, mà là anh sợ người ta cuỗm em đi.” xong thì một đường đi thẳng vào nhà tắm thay quần áo.

Vĩnh Hy nhìn theo anh, bất giác nở nụ cười, khóe môi vẽ lên thành một đường cong đáng yêu.

Sau khi Vương Du bước ra khỏi phòng tắm, Vĩnh Hy đang ngồi trên giường lập tức bị anh thu hút ánh nhìn. Mà đã nhìn thì mắt không thể dời đi chỗ khác được.

Rõ ràng đây chỉ là quần áo lề đường, hàng không thương hiệu khoác lên người Vương Du vẫn đẹp như thế này! Sự tồn tại của người này đúng là nghịch thiên mà!

Vương Du thấy Vĩnh Hy cứ ôm lấy cái áo còn lại nhìn chằm chằm mình, cười khẽ: “Quả nhiên là em sợ anh bị cuỗm mất.”

Vĩnh Hy lúc này mới hoàn hồn, vội chạy vào phòng thay quần áo.

Ngày hôm đó Vĩnh Hy chỉ là tùy tiện lấy cặp áo này, giờ nhìn lại… tại sao cô lại lấy cái áo này nhỉ.

Vương Du vốn cao ráo đẹp trai mặc vào chắc chắn hợp rồi, còn cô thì…

Nhìn bản thân mình trong gương, cảm thấy hình như mình vừa lùn vừa mập.

Vương Du bắt đầu mất kiên nhẫn đứng ở trước cửa phòng than thở: “Vĩnh Hy, em đang làm gì vậy? Có chuyện gì sao?”

Vĩnh Hy rụt rè mở cửa, Vương Du vừa nhìn thấy cô thì sững người một chút rồi ôm chầm cô vào lòng: “Trời ạ, em nhìn đáng yêu muốn chết, đừng ra ngoài nữa được không? Chúng ta ở trong nhà thôi nhé. Anh không muốn người khác thấy em như vậy.”

Vĩnh Hy bị anh làm cho đỏ mặt, đưa tay muốn đẩy con koala kia ra: “Anh… anh đừng trẻ con nữa.”

Vương Du ôm ngang cô, Vĩnh Hy đột nhiên bị nhấc bổng. Anh vừa ôm cô vừa đi lùi về phía sau, hai người ngã thẳng lên giường, mà Vĩnh Hy vừa vặn đè lên người anh.

“Du, anh…”

Cô đang chống tay muốn ngồi dậy thì hai tay bị anh chộp lấy khiến cô ngã lên người anh, một lần nữa cả cơ thể cô vừa vặn đặt trên người anh.

Cô cười khổ: “Anh muốn làm cái gì chứ!”

Cô nhớ không lầm thì lúc đầu gặp anh, người này đâu có như vậy, rõ ràng là vừa lạnh lùng vừa khó gần, tại sao càng ngày càng trẻ con lại độc tài như thế này.

“Chúng ta ở nhà đi.”

“Anh buông em ra đi, Gia Long, Văn Kiệt và Phượng Hằng sắp đến đây rồi.”

Vương Du bĩu môi dụi mặt vào hõm vai cô: “Không muốn, không thích.”

Vĩnh Hy không chống tay đứng dậy được, chỉ có thể mặc anh ôm thắt lưng mình, mặt cứ thế càng ngày càng đỏ lên.

Nhưng mà không thể không thừa nhận. Nằm trên giường ôm anh như thế này, được bao bọc trong mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ của anh, cảm giác rất thích, rất bình yên, giống như thế giới ngoài kia dù có tận thế cũng không phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc lúc này của cô được.

Thế là… Vĩnh Hy ngủ quên từ khi nào không hay.

Cảm thấy người bên trên đang thở đều đều, Vương Du nhếch môi cười đến vui vẻ.

Người con gái này cũng thật là… tình huống như vậy cũng có thể ngủ được, giống hệt mấy con mèo nhỏ! Thật là đáng yêu muốn chết!!

Cũng không nỡ đánh thức cô dậy, hai người cứ nằm ôm nhau như vậy cho đến khi mọi người đến.

Mà Vĩnh Hy sớm đã bị mấy cái vỗ lưng mềm mại dịu dàng của Vương Du đưa vào mộng đẹp. Lúc tỉnh dậy liền nhìn thấy mọi người đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm hai người.

Cô ngẩng đầu nhìn mới thấy Vương Du rõ ràng không có ngủ! Anh còn đang thức mà… thấy mọi người nhìn chằm chằm lại không có chút cảm giác xấu hổ, vui vẻ nhìn lại, còn ra hiệu suỵt cho Vĩnh Hy ngủ. Anh không ngủ thì chí ít cũng phải gọi cô dậy khi mọi người đến chứ!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thế mà cái người kia thấy cô vừa ngẩng đầu lên đã lập tức đem đầu cô kéo vào giấu trong lồng ngực mình, chất giọng đều đều không rõ cảm xúc nói mấy câu: “Mọi người ra ngoài đi.”

Lúc này năm người kia mới mang theo dáng vẻ khó hiểu rời khỏi phòng. Đúng vậy, là năm người. Vì Phượng Hằng còn kéo theo Khả Ngạn và Khắc Huy.

Vĩnh Hy vùi mặt vào ngực anh khó thở, lập tức vùng vẫy. Vương Du chờ cho mọi người đều ra khỏi phòng rồi mới vui vẻ buông cô ra. Vĩnh Hy nằm trên người anh phồng mang trợn má: “Anh làm gì thế?”

Vương Du nhún vai tỏ vẻ đương nhiên: “Khuôn mặt lúc mới ngủ dậy vô cùng đáng yêu của em làm sao anh có thể để mấy người bọn họ thấy được.”

“…” Vĩnh Hy thật sự… không còn gì để nói.

Ánh mắt của Vương Du đột nhiên tối sầm: “Đặc biệt là khi có cả tên Khắc Huy trong phòng.”

Vĩnh Hy ú ớ nói: “Không phải hai người đã trở thành bạn tốt rồi sao?” cô nhớ là dạo gần đây Vương Du và Khắc Huy nói chuyện với nhau vẫn rất tốt mà.

“Bạn tốt, nhưng trong tình cảm không có chuyện anh nhường em cho ai cả.” Vương Du không nóng không lạnh nói.

Vĩnh Hy lúc này mới nhận ra có điều không đúng:

“Khoan đã, em mới là người phải nói câu đó chứ! Anh ta thích anh cơ mà!”

Vương Du trợn mắt: “Em nghĩ lung tung cái gì vậy, cậu ta thích em.”

Vĩnh Hy lồm cồm bò dậy, vì nằm quá lâu ở cái tư thế này mà cổ của cô ẩn ẩn đau: “Không thể nào, rõ ràng anh ta thích anh!”

Vương Du cũng ngồi dậy, lạnh lùng nói: “Dù là thích ai thì cậu ta cũng không có cửa xen vào giữa hai chúng ta.”

Vĩnh Hy gật gật đầu như giả tỏi.

Thế là Khắc Huy đáng thương không hiểu vì cớ sự gì mà đột nhiên trở thành cái gai trong mắt của cả hai người bọn họ.

Bảy người bọn họ cứ thế đi mua Parallel. Những người bán đá, phần lớn đều là người của nhóm làm việc của Tuệ Phong, nên hầu như ai cũng nhận ra Vĩnh Hy mà vui vẻ chào đón, bán cho bọn họ cũng xử lý nhanh gọn lẹ hơn, vì đối với họ thì không cần phải giải thích cách sử dụng gì đó.

Bảy người cầm theo bảy viên Parallel dịch chuyển đến MS… đương nhiên trước khi dịch chuyển, bọn họ sẽ nắm tay nhau để chắc chắn sau khi đến MS, không có ai bị tách ra.

Lúc đến nơi, bọn họ đang đứng ở ngay trước cổng trường của Vĩnh Hy. Học được gần hai năm, Vĩnh Hy đã đến thế giới của Vương Du, bạn bè ở nơi này lại chẳng có ai mà cô muốn thân thiết cùng cả, nên hiện tại có về trường cũng chẳng có ai nhớ đến một cô gái đã từng học ở nơi này.

Một cơn gió lớn đột ngột thổi qua. Trời đã sang đông, mùa đông ở MS lạnh hơn ở nơi của Vương Du nhiều, khiến hai cô gái đồng loạt hắt xì một cái.

Hôm nay, trường học cũng cho phép học sinh nghỉ học để cùng với gia đình mình đến thế giới kia thưởng ngoạn, nơi này càng trở nên lạnh lẽo hơn khi hiện tại không có ai.

Vương Du liền buông tay Vĩnh Hy ra, nói khẽ: “Em ở đây chờ anh một chút.”

Nói rồi cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã biến mất.

Không lâu sau, Vương Du trở lại với hai cái áo khoác thật dày trong tay, một cái đưa cho Vĩnh Hy một cái đưa cho Phượng Hằng.

Khả Ngạn cười cười. Thật không ngờ mình và anh trai lại tâm linh tương thông như vậy. Cậu còn định về nhà lấy áo khoác cho người yêu, ai ngờ anh còn nhanh hơn mình.

“Xong rồi, cùng nhau đi thôi, Vĩnh Hy dẫn đường đi em.”

Không hiểu sao nghe câu vừa rồi của Vương Du, Vĩnh Hy lại bất giác đỏ mặt. Giọng điệu của anh có đến mười phần tự hào không hề giấu diếm. Tự hào khi người yêu bé nhỏ của anh ngày hôm nay có vai trò quan trọng nhất.

Nhìn nụ cười toe toét trên môi Vương Du, Vĩnh Hy cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Em… em đưa mọi người đi.”

Nơi đầu tiên trở thành điểm dừng chân của mọi người, chính là khu chợ sầm uất nhất lục địa trung tâm, nơi tập trung đông đảo những hàng quán mà mọi người mở ra dành riêng để bán cho cư dân của thế giới song song.

Hầu hết mặt hàng ở khu chợ này đều là đặc sản, có cả những món Vĩnh Hy ăn lúc nhỏ, mười mấy năm trôi qua, món đó cũng dần biến mất bởi không còn ai bán nữa, không ngờ ngày hôm nay Vĩnh Hy lại được nhìn thấy nó xuất hiện ở nơi này.

~~~ Chương sau ~~~

Ngồi được một chút, vào lúc cô không để ý thì có một người con trai ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Cậu ta như vô tình như cố ý chạm vào khuỷu tay cô.