Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 137

CHƯƠNG 137: LỄ HỘI.

Mà những lúc như thế, Vương Du chỉ có thể kiềm lại bản thân, tiến lên hôn một cái khẽ khàng vào môi cô rồi lướt qua tiến vào nhà.

Trong đầu anh thế nhưng lúc này lại hiện lên đủ loại tư thế ở đủ loại nơi trong nhà, từ phòng khách phòng ăn phòng bếp,…

Lắc mạnh đầu rũ hết chúng đi, anh mỉm cười nhìn Vĩnh Hy, thả mình xuống sô pha, cởi bỏ thêm một nút áo.

Từ sau chuyện vừa rồi, anh cũng lười quản bộ dạng của mình, đến công ty lúc nào cũng chỉ có áo sơ mi quần tây âu, hệt như trước khi gặp Vĩnh Hy, hoàn toàn không quan tâm người khác nhìn mình với ánh mắt gì.

Vĩnh Hy đương nhiên không chịu, muốn bắt anh mặc vest cũng không phải cô có ý đồ gì, nhưng cô sợ người khác nhìn thấy bộ dạng của Vương Du lại giở giọng khinh thường anh như trước đây. Cô vô cùng chán ghét khi người khác nhìn Vương Du với nửa con mắt! Nhưng ai ngờ người kia lại như lưu manh ôm cô cười nhăn nhở hỏi: “Thế ra em muốn nhìn thấy anh trong bộ vest à? Có phải lúc đó anh rất đẹp trai không?”

“Anh… anh… tự luyến…”

Nhìn Vĩnh Hy đỏ mặt lắp bắp, Vương Du cảm thấy vô cùng hài lòng, tiếp tục nói: “Mặc mỗi sơ mi như thế này, lại càng dễ cởi hơn khi mặc vest a.”

Mặt cô lại càng đỏ càng đỏ… đỏ đến mức chọc cho Vương Du cười sặc sụa.

Thế là sau một hồi dằn co, Vĩnh Hy không có nói lại cái miệng lưu manh của Vương Du, đành phải để anh tiếp tục mặc mỗi sơ mi quần âu đến công ty.

Nhìn anh thả mình trên sô pha với dáng vẻ uể oải, Vĩnh Hy lại đau lòng đưa tay với lấy cặp táp của anh, lon ton chạy đi cất vào thư phòng giúp anh, sau đó quay trở lại phòng khách, ngồi bên cạnh xoa xoa vai cho anh. Nhìn người yêu lăn xăn như cún nhỏ bên cạnh, trong lòng Vương Du không khỏi cảm thấy ngọt ngào, mệt mỏi gì đó cũng tan biến hết… thoải mái hưởng thụ đãi ngộ mà cô đem cho… chỉ là… cô căn bản không hề biết mát xa gì đó là làm như thế nào.

Cô chỉ là thỏa sức bóp chặt vai anh… Vương Du đau điếng người, ấy vậy mà việc mát xa của cô thật sự có hiệu quả, sau khi cô buông tay ra thì hai vai anh đã hoàn toàn mất luôn cảm giác, không còn thấy mỏi nữa. Đôi khi anh cũng thắc mắc, không biết sức mạnh kinh người này của cô từ đâu mà ra.

Vĩnh Hy đưa cho Vương Du ly nước rồi nghiêm túc nói:

“Vương Du, em có một chuyện cực kì quan trọng cần phải nói với anh. Em đã suy nghĩ cả ngày hôm nay rồi.”

Vẻ mặt nghiêm trọng này của Vĩnh Hy làm Vương Du sửng sốt giây lát, sau đó cũng thu lại mệt mỏi trên mặt, nghiêm túc đối diện Vĩnh Hy hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Hay là chúng ta chuyển nhà đi? Chuyển đến nơi nào gần công ty của anh ấy.”

Vương Du mất hai giây để nhận ra ý nghĩa đằng sau câu nói vừa rồi của Vĩnh Hy, trên môi lại không nhịn được nở nụ cười, thuận tay luồn sang ôm thắt lưng cô: “Lo cho anh sao?”

Trái với suy nghĩ của Vương Du, Vĩnh Hy không ngại ngùng không đỏ mặt trước nụ cười lưu manh của anh mà cúi đầu mím môi khẽ tiếng: “Ừm.”

Vương Du nhìn chằm chằm Vĩnh Hy, cười khẽ. Cô nói tiếp: “Mỗi ngày anh đều mệt mỏi như vậy, em nhìn thấy rất đau lòng.”

Vương Du dù mệt mỏi cách mấy, nhưng nghe thấy câu nói này của cô đương nhiên càng vui hơn so với thấy mệt, nhưng vẫn lưu manh tiếp tục trêu cô, cả người hoàn toàn thả lỏng tựa vào Vĩnh Hy, đem trọng lượng cơ thể mình dồn hết vào cô.

Người bên cạnh đột nhiên cả người mềm nhũn như nước, ngã vào người cô khiến Vĩnh Hy không kịp trở tay, liền ngã lên ghế, Vương Du thuận theo đó ngã đè lên, hoàn toàn nằm sấp trên người cô.

Sức nặng của anh đè cô không thể nhúc nhích, càng không thể vùng dậy đứng lên: “Anh đừng đè em, thật là nặng quá.”

“Nhưng anh đi làm về mệt mỏi quá, không thể để anh tựa một lát sao?” Vương Du nũng nịu nói, hệt như trẻ con.

Vĩnh Hy nghe thấy thế, cả người liền thôi không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn để anh nằm đè lên người mình như thế.

Biết anh một ngày làm việc rất vất vả, Vĩnh Hy mỉm cười dịu dàng đưa tay xoa xoa lưng anh.

Vương Du thoải mái “Ưm.” khẽ một tiếng rồi ôm cô, thoải mái nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút.

“E hèm hai đứa…”

Bỗng nhiên có một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên.

Vĩnh Hy giật mình, theo phản xạ đẩy Vương Du ngã xuống ghế.

Anh xoa xoa cái lưng bị chấn động, lập tức đứng dậy trừng người không biết từ đầu đột nhiên xuất hiện trong nhà anh kia, than thầm một câu. Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, anh nhất định phải nghĩ cách để rào căn nhà này lại, tại sao nhà vợ anh lại là pháp sư có thể biến ra biến vào nhà người khác một cách thoải mái thế này chứ. Thế này thì các tư thế và các kiểu play phòng khách, phòng bếp,… anh nghĩ ra phải làm thế nào đây. Ngộ nhỡ đang giữa lúc giương cung bạt kiếm mà cả nhà Vĩnh Hy đột nhiên đến thăm… thì còn ra thể thống gì nữa!

Nhìn vẻ mặt khổ sở của Vương Du, Vĩnh Hy cứ sợ rằng ban nãy mình đẩy anh ngã quá mạnh làm anh bị đau, vội vã ngồi dậy xoay anh một vòng xem xét, hoàn toàn bơ đi người vừa rồi lên tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

Tuệ Phong đen mặt đứng bên cạnh, chép miệng nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ trước mặt diễn tuồng tình cảm sến súa, khẽ tằng hắng thêm một tiếng nữa.

Lúc này Vĩnh Hy mới chú ý đến chú út mình đang đứng đó, xác định Vương Du không có vấn đề gì, cô mới quay sang nhìn chú út một cái: “Chú đến đây có việc gì ạ?”

Tuệ Phong thu lại biểu tình khó đỡ trên mặt, vui vẻ cười nói: “Đúng rồi, chú đến đây là để thông báo cho mấy đứa một tin vui.”

“Tin gì ạ?”

“Chú đã chế tạo xong thuốc trị bọn virus kia rồi, cư dân MS sẽ sớm thôi quay trở về nơi thuộc về bọn họ.”

“Thế thì thật tốt quá ạ!” mặc dù mọi người đến thế giới này ở lại bao lâu cũng không ảnh hưởng gì đến cô, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ việc sản xuất của gia tộc cô. Công nhân lẫn người quản lý đều rời đi, công việc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Mọi người trở về sớm một chút vẫn tốt hơn.

“Còn một tin khác nữa.” Tuệ Phong nói, rồi thu lại nụ cười “Cũng không biết là tin tốt hay tin xấu đây.”

Vĩnh Hy và Vương Du liếc nhìn nhau một cái rồi nhìn sang Tuệ Phong.

Anh nói tiếp: “Chính phủ MS từ trước đã nghe đến sự thịnh vượng và phát triển của thế giới này, lần này chính mắt bọn họ nhìn thấy, chính bọn họ trải nghiệm, đã khiến cho suy nghĩ của bọn họ xoay chuyển một chút.” Thấy hai người họ chăm chú nghe mình nói, Tuệ Phong hơi cựa mình trên sô pha, tiếp tục nói “Cho nên bọn họ đã quyết định sẽ tạo lập một mối quan hệ hợp tác với thế giới này. Sáng hôm nay, họ đã đến phủ chủ tịch để nói chuyện rồi.”

Vương Du hơi trợn mắt, sau đó rơi vào trầm tư.

Đây thật sự là một tin tốt. Tập đoàn của anh sản xuất đủ loại mặt hàng, nhưng phần nhiều là những mặt hàng mà ở MS không có. Sau chuyện lần này, anh nhất định sẽ lên kế hoạch để thị trường MS tiêu thụ hàng hóa của tập đoàn mình, như vậy chắc chắn lợi nhuận đem lại sẽ là một con số khổng lồ.

Vĩnh Hy cười cười: “Như vậy… sắp tới có phải người của MS sẽ thường xuyên đến đây, và con người nơi này cũng thường đến MS phải không?”

Tuệ Phong gật đầu, cười: “Có thể nói vậy. Hai đứa thật sự đã làm nên chuyện lớn rồi. Nếu ngày trước Vĩnh Hy không đến thế giới này, thì hai thế giới vốn tồn tại song song cũng sẽ không bao giờ cắt nhau, nghiên cứu của chú cũng sẽ không bao giờ thành công, và cả mọi người sẽ không có duyên gặp mặt nhau như thế này… có thể nói cuộc gặp gỡ của hai đứa đã thay đổi số phận của rất nhiều người. Cả ma cà rồng lần pháp sư và con người, cả gia tộc họ Vũ.”

Vĩnh Hy xấu hổ cười cười, vai trò của cô cũng không to lớn đến thế chứ…

Vương Du cười ôn nhu xoa xoa đầu cô: “Đúng vậy, việc em đến đây còn thay đổi cả cuộc đời anh nữa.”

Tuệ Phong ngồi bên cạnh đen mặt, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo rồi lặng lẽ biến mất. Anh khẽ tằng hắng: “Vậy, chú đi đây.”

Vĩnh Hy và cả Vương Du đều không hề nghe thấy câu nói vừa rồi của anh, hai người còn đang bận ngại ngại ngùng ngùng tình tứ.

Mặt của Tuệ Phong càng ngày càng đen. Cứ thế này thật đáng ghét, anh cũng phải sớm tìm bạn gái đi thôi. Cháu gái của mình còn thành hôn trước mình thì ra thể thống gì nữa đây.

Khoảng hơn một tuần sau, Vĩnh Hy cầm theo tờ nhật báo chạy lên phòng tìm Vương Du.

Trang nhất tuyên bố về MS… và một tá thứ lằng nhằng khác, nhưng suy cho cùng lời nói hôm trước của Tuệ Phong đã thành sự thật rồi.

Thời gian một tuần này, Vương Du cũng đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch chiếm lĩnh thị trường MS, tuyên bố này càng đưa ra sớm bao nhiêu thì lợi nhuận của anh càng đến sớm bấy nhiêu.

Vui vẻ thoải mái ôm Vĩnh Hy vào lòng, để cô ngồi lên đùi anh, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, nụ hôn trượt xuống mi mắt, xuống gò má, mũi nhỏ rồi đôi môi mọng nước.

Vĩnh Hy vừa ăn kem, kem lạnh khiến đôi môi càng đỏ hơn, hơi sưng lên vô cùng kích thích người ta bắt nạt.

Nụ hôn mang theo hương vị kem dâu khiến Vương Du mãi cũng không muốn buông ra. Cảm thấy hương vị bên ngoài còn chưa đủ ngọt ngào, lưỡi anh lại tiến vào trong miệng cô liếm lộng. Quả nhiên ngọt hơn hẳn.

Vĩnh Hy bị chạm vào chỗ nhạy cảm phát ra mấy tiếng rên rỉ.

“Ưm… ưm…”

Mà bên cạnh tiếng rên rỉ của cô, trong căn phòng yên tĩnh còn vang lên tiếng hôn khiến người ta đỏ mặt.

Cả mặt Vĩnh Hy đều nóng lên. Bàn tay ai kia bắt đầu sờ loạn.

Anh đã nhịn thật lâu rồi… có lẽ sắp chạm đến giới hạn rồi đi?

Cơ thể hai người càng lúc càng nóng, Vĩnh Hy lại nhũn ra trên người anh, tựa vào người anh, cảm giác khiến người ta thuần phục này khiến máu Vương Du sôi lên.

Hít một hơi sâu, cuối cùng Vương Du lại đẩy Vĩnh Hy ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhịn… anh cần phải nhịn…

Vĩnh Hy thần trí mơ hồ tựa vào Vương Du, nghe thấy tiếng tim đập của Vĩnh Hy mà cảm thấy bình yên.

Vương Du thở dài. Nhịn mãi thế này chỉ sợ anh sẽ hỏng mất.

Vương Du đột nhiên nói: “Chờ một thời gian nữa, khi mọi việc đều đã ổn định, chúng ta liền tổ chức lễ thành hôn.”

Vĩnh Hy mỉm cười nói: “Thật ra lễ thành hôn, có hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần anh xem em như vợ anh là được rồi.”

Vương Du cười cợt nhả nhìn sâu vào mắt Vĩnh Hy: “Vợ yêu.”

Đúng như anh nghĩ, bùm một cái cả khuôn mặt của cô đều đỏ lên, biểu cảm bối rối đáng yêu này thật là khiến anh muốn tiếp tục bắt nạt cô.

Tư thế ngồi của cô như thế này, hoàn toàn không thể chủ động vùng ra chạy đi, chỉ có thể để mặc anh ôm lấy.

Một tay Vương Du ôm ngang thắt lưng cô, tay còn lại đặt ngay gáy cô, kéo cô kề sát mình. Đôi môi mỏng như vô tình như cố ý chạm khẽ vào đôi môi đỏ hồng hơi sưng, rồi lướt qua đáp lên vành tai cô.

Cảm thấy hơi nóng ngay vành tai khiến Vĩnh Hy vô thức co mình lại, hơi nhướn vai lên.

Vương Du cười khẩy, càng áp sát tai cô, nói: “Vợ yêu, tối nay chồng muốn.”

Mặt của Vĩnh Hy vốn đang đỏ nay càng đỏ hơn, cảm thấy từng mạch máu dưới da mình đều đang kêu gào.

Mà Vương Du nhìn thấy người trong lòng xấu hổ đến mức cúi đầu run rẩy, cảm thấy vô cùng thú vị, vô cùng đáng yêu, cứ như thế càng muốn trêu chọc cô.

“Vợ yêu, chồng đói rồi. Nên ăn tối hay ăn em đây?”

Mặt của Vĩnh Hy hiện tại đỏ như trái táo rồi, cô thẹn quá hóa giận, mím chặt môi lườm Vương Du. Anh cười cười, vui vẻ vô cùng buông cô ra. Không nên chọc giận cô nha. Thỏ nhỏ mọi khi vẫn rất hiền lành nhưng khi bị chọc giận vẫn có thể dùng cà rốt đánh đau người ta.

Vĩnh Hy được Vương Du thả xuống đất liền lườm anh một cái: “Em đi nấu ăn!” rồi phóng thẳng ra khỏi phòng, để lại Vương Du nhìn theo cười vui vẻ.

Vĩnh Hy vừa ra khỏi phòng vừa lầm bầm, anh quả nhiên là lưu manh, thật phí cho gương mặt đẹp trai động lòng người kia.

Không lâu sau, sau khi tin tức được truyền đến từng ngóc ngách thì người dân của cả hai thế giới đều trở nên hào hứng về sự hợp tác của hai bên, cũng chọn ra một tuần tổ chức lễ hội thật lớn để chào đón cư dân của thế giới song song đến tham quan.

Mọi người ai cũng ra sức chuẩn bị thật hoành tráng và công phu để thể hiện bản sắc riêng của thế giới mình. Tập đoàn nhà Vương Du cũng không ngoại lệ. Nên dạo gần đây, công việc của anh ngày càng chồng chất, sảnh lớn nơi tổ chức lễ hội chào đón mọi người, phần lớn vật dụng là do tập đoàn nhà anh cung cấp, anh còn dự định ngày hôm đó cho ra một loạt sản phẩm mới, tranh thủ thu hút khách hàng.

Vĩnh Hy cũng không tiện làm phiền anh, lẳng lặng liên lạc với người của công ty bất động sản, mỗi ngày đều rong ruổi khắp nơi theo người nọ tìm nhà. Đây là nhiệm vụ mà Vương Du giao cho cô.

Anh đã nói thời thế bây giờ, khi mà các con đường đều xuất hiện các trung tâm thương mại,… thì giá cả của nhà ở đều tăng, hiện tại cứ mua đi, không ở thì cứ việc để đó vài năm sau thể nào cũng có lời. Mà quan trọng nhất, Vĩnh Hy phải chọn được căn nhà mà mình thích, còn việc giá cả thế nào thì anh không ngại chi.

Cảm giác nuôi người khác, thật sự không tồi.

Mà Vĩnh Hy vốn đã quen một Vương Du chi tiền bừa bãi không tốn một giây ngẫm nghĩ, mãi rồi cũng bị anh chiều hư.

Suốt một tuần thì cô cảm thấy ưng ý ba căn nhà, liền đem tư liệu và hình ảnh về nhà cho Vương Du chọn.

Anh nhìn tư liệu về ba căn nhà trên tay, không biết là vô tình hay cố ý, mà tất cả những căn nhà này đều có vị trí rất tốt để phát triển, hơn nữa nhìn hình ảnh thì có thể thấy, nội thất của cả ba căn nhà đều hợp với sở thích của anh.

Quay sang nhìn Vĩnh Hy đang chăm chú gọt trái cây bên cạnh, anh cười để lộ ra mười phần yêu thương trong ánh mắt: “Đây đều là em chọn sao?”

“Đúng vậy, ba căn nhà này là ba căn nhà khiến em thấy thích nhất. Sao thế, nếu anh không thích thì ngày mai em có thể đi tìm thêm.” Đi xem nhà là một việc làm vô cùng thú vị nha… để cô làm cả đời cũng được, chỉ tiếc Vương Du quá bận rộn, không thể hưởng thụ thú vui này.

Để sấp tư liệu xuống bàn, đột nhiên Vương Du chồm người đến ôm chầm lấy cô. Tay cầm dao của Vĩnh Hy run run, con dao tuột từ trong tay cô rơi xuống bàn kêu lách cách hai tiếng dọa người. Vừa định quay sang mắng anh làm liều thì người nọ đột nhiên cúi xuống gặm gặm vành tai Vĩnh Hy.

~~~ Chương sau ~~~

Một cơn gió lớn đột ngột thổi qua. Trời đã sang đông, mùa đông ở MS lạnh hơn ở nơi của Vương Du nhiều, khiến hai cô gái đồng loạt hắt xì một cái.