Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 136

CHƯƠNG 136: SÓNG GIÓ LẠI ĐẾN (TT).

Có phải là… cô không muốn anh chạm vào cô hay không? Vừa nãy trong vô thức không kiềm chế được mình, hình như anh đã dọa sợ cô rồi, hơi quá đáng rồi.

Vĩnh Hy cúi đầu ăn với suy nghĩ… đã không thể đáp ứng Vương Du, thì ít nhất, cô sẽ cố gắng để không chạm vào anh, bất giác… luyện thành phản ứng sẽ né tránh động chạm của Vương Du.

Trong khi Vương Du lại đau lòng nghĩ rằng Vĩnh Hy không muốn anh chạm vào cô, ngược lại càng không muốn chủ động chạm vào anh.

Mang theo hiểu lầm như vậy, hai người trải qua bữa ăn tối đầy gượng gạo.

Vương Du kết thúc sự yên tĩnh bằng cách lên tiếng trước: “Em đã nấu ăn rồi, chén đĩa để anh rửa cho.”

Vĩnh Hy lắc lắc đầu, búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu của cô theo quán tính đưa qua đưa lại nhìn vô cùng đáng yêu: “Anh cứ trở lại làm việc đi, để đó cho em.”

Vương Du im lặng suy nghĩ một chút, rồi cười nói: “Như vậy hai chúng ta cùng rửa.”

Vĩnh Hy đầu óc đơn giản nhanh chóng đem chuyện khúc mắc kia của mình quăng ra sau đầu… hai người lại ngọt ngào anh rửa bằng nước rửa chén còn em thì xả nước lại.

Thi thoảng tay của hai người sẽ chạm vào nhau, Vĩnh Hy mím môi lờ đi. Suy cho cùng, cô cũng muốn động chạm anh, bảo cô cách xa anh ra làm sao cô chịu được.

Vương Du thấy Vĩnh Hy trở lại như bình thường, trong lòng cũng nhẹ đi không ít. Tâm tình cũng tốt hơn, thi thoảng lại quăng sang cho Vĩnh Hy nụ cười câu nhân quyến rũ.

Hai người cứ vậy trôi qua một buổi tối ấm áp, trong khi đó ở MS, Tuệ Phong đang vô cùng đau đầu.

Vốn là Vương Du định sẽ hỏi thăm ý kiến của mọi người vào lễ cưới của mình, xem thử có nên hay không nên nói ra sự thật. Nhưng không ngờ sự tình lại chuyển sang hướng như thế này, nên hiện tại Tuệ Phong đành phải quyết định luôn sẽ nhờ các pháp sư cấp cao công bố về thế giới song song, để mọi người tạm thời đến đó trú một thời gian, nếu họ cứ tiếp tục ở đây, chỉ càng khiến cho virus lan ra càng ngày càng rộng mà thôi.

Lần trước tổ chức nọ cũng đã lấy lí do này để kêu gọi mọi người cùng xuyên đến thế giới kia, chiếm lấy thế giới của người ta, không ngờ hiện tại, lời bịa đặt đó lại biến thành sự thật.

Vốn nghĩ loại virus này sẽ dễ trị, không ngờ làm cách nào cũng không ổn, thuốc kháng sinh cũng không có tác dụng. Thuốc trị đã không có, mà thuốc ngừa cũng không thể làm ra. Cách tốt nhất lúc này là cách li những người có bệnh và người bị bệnh, tránh virus lan rộng.

Nhưng đem một số lượng vô cùng lớn pháp sư và con người đến thế giới kia thì chắc chắn không thể nào quản lý hết được bọn họ, với cả, đông người như vậy đột nhiên xuất hiện, cũng không có chỗ nào có thể chứa đủ bọn họ, Tuệ Phong liền nghĩ ra một phương án.

Anh bước vào phòng họp, bên dưới đều là các đại pháp sư lừng danh đến từ các châu lục trên thế giới.

Khẽ tằng hắng, anh cao giọng trình bày về thế giới song song, sau đó đưa ra biện pháp đem mọi người đến đó… cũng như cách khống chế họ làm loạn và nơi ở.

Anh đang nghiên cứu về một loại vòng làm bằng kim loại, có khả năng định vị, cũng như cung cấp năng lượng cho pháp sư thay cho thức ăn nước uống nếu nơi đến không đủ lương thực cung cấp cho họ. Nói cách khác, khi đến thế giới kia, nếu bạn mang chiếc vòng này, thì chính phủ có thể giám sát bạn đang ở nơi nào, thuận tiện quản lí bạn, ngược lại nếu bạn muốn tự do thì chính bản thân bạn phải tự thân vận động tìm thức ăn để cung cấp năng lượng cho bản thân. Nhưng thật ra, để đề phòng bọn họ sau khi gỡ ra chiếc vòng rồi dùng phép thuật đe dọa người dân ở thế giới đó để tìm nguồn sống thì mỗi khi một chiếc vòng được tháo ra, ngay lập tức sẽ có một thông báo được gởi tới máy tính của Tuệ Phong, khi đó anh sẽ theo dõi người nọ, chỉ cần người đó có bất cứ một hành động nào vi phạm đạo đức và pháp luật đều sẽ bị kỉ luật một cách nghiêm khắc để làm gương cho những người khác.

Cách này của Tuệ Phong tương đối an toàn, tránh cho bọn họ sau khi đến đó náo loạn khắp nơi.

Dựa vào chiếc vòng, bọn họ sẽ rất nhanh tập hợp đủ mọi người, đưa mọi người đến nơi ở đã được Tuệ Phong sắp xếp trước.

Thật ra sau một khoảng thời gian dài sống ở nhà Vương Du lần trước, Tuệ Phong đã đem hết sách trong thư phòng nhà bọn họ đọc hết. Lúc đó anh mới biết, thì ra hai thế giới khác biệt nhau rất lớn, vị trí các lục địa, tên gọi, ngôn ngữ,… mà điều đặc biệt nhất ở thế giới kia có mà ở MS không có, chính là các hòn đảo hoang.

Ở MS, các pháp sư sở hữu quyền trượng có khả năng bay lượn, bọn họ đã sớm khám phá hết tất cả các hòn đảo lớn nhỏ trên bề mặt trái đất rồi, tuy nhiên ở thế giới này, vì kinh phí, vấn đề ranh giới các nước,… mà việc tìm các đảo hoang không được quan tâm lắm. Ở MS, thậm chí còn có một đội ngũ riêng để đảm nhiệm việc này.

Nói là đảo hoang, tức là không thuộc về ai cả rồi. Như vậy đem mọi người đến đó ở chắc là không có vấn đề gì.

Mọi người nghe về kế hoạch của Tuệ Phong đều rất bằng lòng, quyết định cung cấp cho anh những nguyên vật liệu cùng với nhân lực cao cấp nhất, hy vọng anh nhanh chóng nghiên cứu và sản xuất xong loại vòng kim loại kia. Trong khoảng thời gian này, Tuệ Phong cho người thuộc hội nghiên cứu về đảo hoang, cùng với một người cấp dưới mà anh tin tưởng đến thế giới song song trước, hai người này đảm nhiệm vai trò tìm kiếm hòn đảo hoang, nơi mọi người sẽ trú ở đó. Đồng thời nếu có thể thì xây dựng một căn nhà ở đó, trước tiên đưa phụ nữ, người già và trẻ em vào ở trước, những người đàn ông còn lại sau khi đến đó sẽ hợp lực để tiếp tục xây dựng.

Đọc FULL truyện tại đây

Kế hoạch của thiên tài, quả nhiên không tồn tại dù chỉ một điểm sơ hở.

Nhóm nghiên cứu cũ của Tuệ Phong hiện tại còn xuất hiện thêm nhiều nhân tài trên các châu lục, mọi người hợp tác rất ăn ý, chia ra làm hai nhóm nhỏ. Nhóm một đảm nhiệm việc nghiên cứu và chế tạo chiếc vòng kim loại, nhóm còn lại đảm nhiệm việc nghiên cứu thuốc trị loại virus kia… đương nhiên tầm quan trọng của cả hai nhóm đều như nhau. Một nhóm là phòng, một nhóm là công.

Tuệ Phong đương nhiên trở thành người lãnh đạo của cả hai nhóm, công việc mỗi ngày đơn giản là đi qua đi lại giữa hai nhóm, não bổ đôi ra suy nghĩ một lúc hai vấn đề.

Dù sao thì chiếc vòng này, trước đây cũng đã từng được họ nghiên cứu qua… chẳng qua chuyện còn đang dở dang thì tổ chức cũ gặp chuyện, nên đành phải đưa hết tài liệu vào kho, hiện tại tiếp tục nghiên cứu cũ, tiến triển nhanh hơn so với nhóm hai.

Không đến hai ngày sau, chiếc vòng cuối cùng cũng được sản xuất với số lượng lớn.

Xem ra nói họ gửi đến tinh anh từ khắp nơi trên thế giới không phải đơn thuần là nói điêu.

Trong khi đó, hai người nọ đến thế giới của Vương Du, tuy rất kinh ngạc trước sự tiến bộ và phát triển của con người nơi đây, nhưng một phút cũng không dám chậm trễ, lập tức đi tìm kiếm đảo hoang như lời Tuệ Phong đã căn dặn.

Đến nay, đã có hơn hai phần ba số người trên thế giới mắc phải virus, không sớm thì muộn, nếu những người còn lại không sớm di tản thì virus cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ.

Tuệ Phong cho người xử lý ổn thỏa mọi việc, sau đó cùng với nhóm một điều động mọi người đến ở tạm trên những hòn đảo kia. Dù cho chỉ có gần một phần ba số người trên thế giới, nhưng cả 10 hòn đảo vẫn là chưa đủ.

Nói không đủ về lương thực và thức uống, nhưng chỗ ở cũng không phải không giải quyết được. Chỉ là một hòn đảo chứa đến 200 triệu người thì cũng hơi khó để sống thoải mái, điều này khiến cho các ông to mặt lớn trước kia một mình sống trong biệt thự xa hoa rộng lớn cảm thấy vô cùng không quen. Nói không đủ lương thực cũng không đúng, chính phủ đã ban hành một bộ luật mới khi mọi người còn ở thế giới này… trong đó có không được săn bắt thú bừa bãi, cho nên bọn họ không thể giết thú lấy thịt được, đành phải lấy dinh dưỡng từ chiếc vòng kim loại.

Suy cho cùng, đây cũng chỉ là phương án tạm thời, bọn họ trước sau cũng phải nhanh chóng tìm ra cách tiêu diệt loài virus kia.

Tuệ Phong sau khi sắp xếp này nọ thì chạy sang thăm chị gái, anh rễ và cháu gái bé bỏng. Lúc anh tìm đến thì Vĩnh Hy đang cuộn tròn mình ngủ trong lòng Vương Du, hai vợ chồng kia thì đang thoải mái cùng với ông bà xui gia thảo luận về việc đặt tên cho cháu đầu lòng.

Anh lau mồ hôi lạnh… mọi người nhớ giùm cho, hai đứa nhỏ còn chưa có cưới.

Tuệ Phong thấy mọi người ở lại nơi này, không cần đến mình còn sống tốt hơn thì mím môi quay trở lại MS, giúp nhóm hai nghiên cứu về virus.

Trong khoảng thời gian này, pháp sư và con người của MS vừa đến nơi này, còn chưa kịp tham quan xung quanh đã bị người của chính phủ hộ tống đến đảo hoang, cả ngày trên hoang đảo thật sự rất chán, không có gì làm, có mấy người sẽ nuôi ý định lẻn ra ngoài xem thế giới này như thế nào.

Chính phủ bọn họ cảm thấy nếu cứ một người một người không có kỉ luật tự mình rời đi thì sẽ rất khó quản lý, nên đã đưa ra một lời hứa: “Trước khi trở về thế giới kia, sẽ để mọi người tham quan thế giới này một lần.”

Nhận được phản hồi tốt, bọn họ cũng an tâm hơn trong việc quản lý một phần ba dân số MS.

Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn, bởi vì bọn họ sẽ thống kê xem ở thế giới này, có bao nhiêu con người, bao nhiêu DW và WW, cùng thống kê độ tuổi.

Quay trở lại với Vĩnh Hy và Vương Du.

Hôm nay cô kéo Vương Du đến thăm ba mẹ mình. Lần trước nghe nói đến virus, cô đã rất lo lắng cho gia đình mình, nhưng hiện tại ba mẹ cô đều rất khỏe mạnh nên cô chỉ lo cho Tuệ Phong, người trực tiếp đối mặt với virus. Người của gia đình ngoại và gia đình nội của cô cũng may mắn không có ai dính phải virus.

Vương Du nhìn Vĩnh Hy ngồi một bên gọt vỏ táo cho bốn bậc phụ mẫu, cảm thấy đau lòng: “Em cứ để đó cho người hầu làm.”

Vĩnh Hy mỉm cười: “Chỉ là gọt vỏ trái cây thôi mà, em tự làm được.”

Vương Du sán lại gần: “Vậy em cẩn thận một chút, đừng để bị cắt vào tay.”

Vĩnh Hy như nhớ ra gì đó, nhỏ giọng nói: “Đúng rồi, lâu rồi anh không hút máu em… như thế có sao không? Không ảnh hưởng đến sức khỏe của anh chứ?”

Vương Du nhếch môi, trong lòng một trận ấm áp, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nỡ để cho Vĩnh Hy phải làm công việc nặng nhọc như là gọt vỏ trái cây (chắc là nặng =))).

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giành lấy con dao nhỏ trong tay của Vĩnh Hy, Vương Du đem nó quăng lên bàn, rồi kéo Vĩnh Hy sang ngồi đối mặt ba mẹ.

Người hầu đứng sau lưng nhìn thấy vậy, vô cùng thức thời đem dĩa trái cây vào bếp, ở trong đó gọt vỏ, trả lại không gian cho cả gia đình bọn họ.

Vĩnh Hy nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của ba mẹ mình và ba mẹ anh là về việc đặt tên cho đứa nhỏ, nhất thời cứng đờ mặt, biểu cảm trở thành vô cùng kì dị.

Vương Du đột nhiên quay sang nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: “Như vậy cũng tốt, sau này chúng ta không phải vắt óc đặt tên cho con nữa. Con gái hay con trai đều đặt theo tên mà ba mẹ chọn đi.”

“… Hả?” có phải ở nơi này, chỉ mỗi mình cô suy nghĩ còn bình thường không!!

Tuệ Phong không biết từ đâu xuất hiện, ngả mình lên ghế sô pha, Vĩnh Hy thấy chú út liền nhào sang: “Chú út, tình hình ở MS thế nào rồi?”

Bốn ba mẹ nhìn thấy Tuệ Phong cả người mang theo mệt mỏi, cũng không có tâm tình ở bên này lén lút bàn kế hoạch đem hai đứa nhỏ nhốt vào phòng tối nữa, quay người sang hỏi thăm: “Thế nào?”

Tuệ Phong thở dài day day thái dương: “Không có tiến triển gì, có lẽ thời gian tới em sẽ không đến nơi này nữa, mọi người giữ sức khỏe, cứ thoải mái làm việc đi. Sự việc thật ra cũng không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu. Đã phòng thì cũng đã phòng rồi, hiện tại chỉ cần tìm cách trị nữa thôi là ổn hết.”

Ba mẹ Vĩnh Hy gật đầu: “Mọi người đang nhiễm bệnh ở MS thế nào rồi.”

“Những người bệnh hiện tại đang nằm nghỉ ngơi trong các bệnh viện. Em đã cho một bộ phận WW đeo mặt nạ phòng virus ở lại, chăm sóc cho họ rồi, anh cứ yên tâm.”

“Như thế này cũng thật là… virus đó có khi nào sẽ đem đến diệt vong cho MS hay không?” Vĩnh Hy lo lắng nói.

Vương Du xoa đầu cô, cười dịu dàng: “Chỉ có nói bậy thì giỏi thôi.”

Vĩnh Hy xấu hổ mím mím môi, trước toàn dân thiên hạ, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cô vậy… thật là ngại chết đi được.

Trong khi đó, năm người còn lại chẳng hiểu hai cái đứa này đang ân ái cái gì, diễn tuồng cái gì, chỉ cảm thấy trong bụng dâng lên khí lạnh, trên mặt lại là biểu cảm: ‘Chọc mù mắt thiên hạ rồi.’

Tuệ Phong lại dặn dò thêm vài câu chú ý sức khỏe rồi lập tức trở về MS, thậm chí còn không động vào trái cây đã được cắt gọt tỉ mỉ bên cạnh.

Vương Du ở nhà vài ngày lại trở về quản lý tập đoàn, việc nối việc cứ chồng chất, khiến anh mấy ngày liền phải tăng ca, tối nào cũng về nhà thật trễ.

Dù cho có một bộ não phi thường hơn người khác, nhưng cứ một sấp rồi một sấp văn kiện được gửi đến cho anh giải quyết, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng phải phiền đến anh, cho nên lượng công việc quá lớn, làm quá nhiều cũng không tránh khỏi mất thời gian.

Hơn nữa, vị trí tòa nhà nơi Vương Du làm việc lại nằm ở ngay trung tâm thành phố, mỗi khi làm việc xong, anh lại phải chạy một quãng thật dài đến ngoại ô, gửi xe ở chân núi, rồi vượt qua khu rừng tăm tối mịt mù mới có thể về đến nhà.

Tuy nhiên, mỗi khi mở cửa nhà ra, anh đều trông thấy Vĩnh Hy, người con gái cả đời này anh dành hết tình cảm cho đang nằm dài trên sô pha buồn chán xem ti vi. Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền sẽ chạy về phía anh, nở nụ cười thật tươi… thi thoảng Vương Du còn nghĩ rằng mình đang nuôi một con cún khổ lớn với hình dạng người.

Vĩnh Hy đứng ngay cửa ra vào cười tươi nói: “Anh về nhà rồi.”

Có trời mới biết những lúc nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Vĩnh Hy nói câu vừa rồi, trong lòng của Vương Du sôi sục như thế nào. Người ta thường nói, nếu không được thỏa mãn mà dục vọng cứ tích tụ, vừa có hại cho sức khỏe, còn vừa dễ bị kích thích, thà ăn một lần cho đỡ cơn đói, sau đó nhìn đến thức ăn dạ dày cũng không kêu gào mãnh liệt như thế này. Thật sự chỉ muốn đem cô đè xuống.

~~~ Chương sau ~~~

Vĩnh Hy xấu hổ cười cười, vai trò của cô cũng không to lớn đến thế chứ…

Vương Du cười ôn nhu xoa xoa đầu cô: “Đúng vậy, việc em đến đây còn thay đổi cả cuộc đời anh nữa.”