Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 134

CHƯƠNG 134: CHUẨN BỊ CHO HÔN LỄ.

“Được rồi, được rồi, sau cuộc họp ngày mai, anh và em sẽ cùng nhau về nhà trước được không?”

Nghe xong câu nói này của Vương Du, tâm tình Vĩnh Hy lại trở nên phức tạp, cô xụ mặt nói: “Em nói như vậy có phải là ích kỉ quá không?” chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng, hơn nữa, Vương Du còn nói người nọ còn chưa chết, cô còn ở đây lằng nhằng gì chứ.

Vương Du ôm cô vỗ về: “Đừng nói như vậy. Anh đã từng nói em suy nghĩ như thế nào đều phải nói hết cho anh nghe còn gì. Em thẳng thắn như vậy là rất tốt. Nhưng em đừng nghĩ nhiều quá, cứ vô tư như Vĩnh Hy của mọi ngày là được.”

Vĩnh Hy gật đầu.

“Anh biết không, em thật sự rất là thích anh.”

Vương Du gượng cười: “Ừ.”

Như mọi khi Vĩnh Hy sẽ giãy nãy lên đòi Vương Du nói lại là anh thích cô, nhưng hôm nay Vĩnh Hy lại vô cùng yên lặng sau cái ừ của anh, phản ứng này của cô lại khiến anh cảm thấy đau lòng.

Sáng hôm sau,…

“Em ở trong phòng, đừng ra ngoài, thu dọn xong quần áo đi. Anh họp xong sẽ cùng em trở về nhà.”

Vĩnh Hy vâng dạ gật đầu, sau đó vẫn còn buồn ngủ mà nhìn Vương Du rời đi, lại ngã vật xuống giường nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Thật sự mà nói thì ngày hôm qua khiến cô quá mức mệt mỏi và buồn ngủ.

Trong khi đó, cuộc họp chính thức diễn ra.

Một người trong nhóm ma cà rồng lên tiếng:

“Sẵn đây chúng ta nên nhân cơ hội này hạ bệ gia tộc họ Vũ.”

Người phụ nữ bị Vĩnh Hy bắt đến đây hiện tại cũng có mặt, cô ta nhìn chằm chằm Vương Du với ánh mắt sắc lẻm. Nhưng hiện tại anh chẳng quan tâm, một chút cũng không để tâm vào cuộc họp, đưa ra một thái độ như là mọi người quyết sao thì cứ tùy, tôi thế nào cũng được.

Anh chỉ muốn nhanh nhanh quay trở lại với Vĩnh Hy thôi, hiện tại anh thật sự không muốn để cô ở một mình chút nào.

Anh nào có biết người con gái anh đang lo lắng cho kia lại đang nằm ngủ đến không biết trời trăng.

Lúc Vương Du quay trở về, Vĩnh Hy đã tỉnh dậy, nhưng cô vẫn còn mơ ngủ, ngồi trên giường đầu gục lên gục xuống trông rất buồn cười. Trên tay còn nắm chặt cái áo của anh, trên giường bên cạnh còn có vali quần áo.

Vương Du phì cười, ngay lập tức lại gần kéo đầu cô tựa vào vai mình: “Em đâu cần phải miễn cưỡng bản thân như vậy, buồn ngủ thì cứ ngủ đi, việc này để cho anh.”

Vĩnh Hy khịt mũi, không chút khách khí dụi đầu vào người anh, vòng tay vòng chân ôm dính lấy anh như ve sầu bám cây.

Vương Du bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Vĩnh Hy, hai má hơi phồng lên, môi nhỏ thi thoảng lại mím mím rồi chép chép như đang thèm ăn.

Vương Du hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy bụng dưới của mình nóng lên.

Siết chặt tay, hít một ngụm, Vương Du chép miệng để Vĩnh Hy trượt người xuống ôm ngang thắt lưng mình, tay chân mới thoải mái tự do mà sắp xếp quần áo.

Xếp xong hết quần áo, nhẹ nhàng đóng lại va li, Vương Du ngồi thừ người ra nhìn chằm chằm Vĩnh Hy ngủ.

Khuôn mặt khi ngủ của cô vốn chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi ngốc, tại sao Vương Du lại nhìn mãi không thấy chán chứ… mà mỗi khi nhìn, khóe miệng đều không tự chủ được mà từ từ nhếch lên.

Mãi đến khi Vĩnh Hy trở mình vì đói bụng, Vương Du mới giật mình vuốt vuốt trán cô: “Dậy thôi, giữa trưa rồi.”

Vĩnh Hy chống tay bò dậy, không quên ngáp hai cái, nhìn vali quần áo đều được sắp xếp gọn gàng hết rồi thì quay sang Vương Du cười ngọt ngào hỏi: “Anh sắp rồi?”

Vương Du gật đầu: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Vài ngày sau đó, từ sau khi trở về, Vương Du đều ở nhà cùng với Vĩnh Hy, cả công việc ở nhà cũng không thấy anh làm.

“Dạo này công ty rất ít việc ạ?”

Vương Du lắc đầu: “Ba bảo anh cần nghỉ ngơi, những ngày này công việc đều do ông xử lý.”

Thật ra là anh không muốn để cô phải một mình.

Vĩnh Hy vậy mà cả tin tưởng rằng anh nói thật, liền yên tâm tựa vào anh tiếp tục xem ti vi.

Đôi khi Vĩnh Hy sẽ hỏi Vương Du: “Người phụ nữ kia… làm thế nào?”

“Hội đồng cấp cao mới tự có phán quyết của họ, em không cần lo. Mọi chuyện sẽ sớm chấm dứt thôi.”

“Ồ… vâng.”

Hai người cứ hưởng thụ thế giới ngọt ngào như vậy một tuần thì trang nhất nhật báo đăng tin tập đoàn của gia tộc họ Vũ chính thức rơi vào tay của tập đoàn Tô Vương, sau một đêm, cả một gia tộc lớn biến mất không dấu tích… chỉ còn lại Khả Ngạn và Khắc Huy.

Hai người họ như vừa bước ra khỏi ác mộng, cả ngày đều thơ thẩn.

Phượng Hằng đem Khả Ngạn ôm chặt vào lòng: “Xin lỗi, mình xin lỗi.”

Phải tận ba tháng sau, Khả Ngạn mới có thể cười một cách chân thành đối với những trò cười của Phượng Hằng. Cho dù không yêu thích gì đối với gia tộc nhà mình, nhưng những người thân luôn ở bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn, đột nhiên đều qua đời, đương nhiên tâm trạng của cậu sẽ không thể tốt được.

Còn Khắc Huy, lí tưởng sống của anh sau một đêm đó đều mất sạch. Anh sống là để phục vụ cho gia tộc, nhưng hiện tại gia tộc không còn nữa, anh cũng không biết hiện tại mình sống vì cái gì, thậm chí cả cơ ngơi mà anh cho rằng sau này mình sẽ nắm giữ… cuối cùng lại thuộc về tập đoàn Tô Vương. Anh cảm thấy tương lai trước mắt chỉ có một màu đen mù mịt. Con người sống mà không có ước mơ, không có chí cầu tiến, thì sống để làm gì chứ.

Không ngờ, Vương Du lại đem chức tổng giám đốc tập đoàn giao cho Khắc Huy.

Mà xem ra ba Vương cùng mẹ Vương đều không có ý kiến gì.

Khắc Huy vô cùng bất ngờ, mà thụ sủng nhược kinh.

Vĩnh Hy trái lại vô cùng vừa lòng với hành động này của anh.

Sau chuyện đó, Khắc Huy và Khả Ngạn cùng nhau sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô, cách khu rừng của Vương Du cũng không xa… Phượng Hằng thường lấy lí do đi thăm anh trai mà ghé ngang ở lì trong nhà của Khả Ngạn.

Hai người bọn họ, dù là hai thành viên duy nhất còn sót lại của tộc họ Vũ, nhưng họ cũng chẳng có vẻ gì là sẽ lên kế hoạch trả thù tộc ma cà rồng, hơn nữa còn ra sức giúp đỡ Vương Du phát triển tập đoàn.

Vương Du và Khắc Huy, dạo gần đây rất thường hay ở trong thư phòng nhà anh họp bàn kế sách phát triển chương trình gì đó, Vĩnh Hy có nghe cũng không hiểu, nhưng cô vẫn ngồi lì một bên.

Đừng hòng cô để cho hai người họ ở trong cùng một căn phòng mà không có cô, ít nhất có cô ngồi ở đây, Khắc Huy cũng sẽ không tán tỉnh hay đột ngột tấn công Vương Du.

Cho nên cứ nghe được 10 phút thì Vĩnh Hy lại lăn đùng ra ngủ… dù đã cố gắng hết sức…

Vương Du đã từng thắc mắc: “Nếu thấy chán thì em ở đây làm gì?”

Thế nhưng Vĩnh Hy lại bình thản trở lời: “Để bảo vệ anh.”

Vương Du cũng lười hỏi nhiều, anh thừa biết cô gái này lại suy nghĩ lung tung.

Gần nửa năm sau khi gia tộc họ Vũ biến mất, tập đoàn nhà bọn họ dưới sự dẫn dắt của Vương Du cùng với Khắc Huy, một lần nữa khôi phục sức mạnh, mọi chuyện cũng coi như đều đã đâu vào đấy. Gia đình của Vĩnh Hy sở hữu trong tay viên Parallel, thi thoảng qua lại giữa hai thế giới để thăm Vĩnh Hy, còn cô thì nằm ườn ở nhà của Vương Du, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm anh và Khắc Huy.

Khắc Huy cười khổ… hắn cũng không phải loại đó! Vĩnh Hy cũng không cần phải đề phòng hắn như vậy. Mỗi lần đến đây đều cảm nhận thấy sát khí tỏa ra từ ánh mắt kia luôn làm hắn dở khóc dở cười.

Vĩnh Hy nhìn chằm chằm Khắc Huy, mím chặt môi. Đến tận bây giờ, cô cũng chưa từng hỏi Vương Du đã làm cách nào mà tận diệt gia tộc họ Vũ, và cả bảy ma cà rồng của hội đồng cấp cao cũ hiện tại như thế nào. Cô thừa biết, cô có nghiêm túc hỏi thì Vương Du cũng sẽ không nghiêm túc trả lời.

Sau chuyện lần trước cô vô tình để lộ ra vẻ yếu đuối của mình, từ đó Vương Du đã định sẵn sẽ có một số chuyện tuyệt đối không được để cho cô biết.

Thôi được… anh không muốn trả lời thì cô cũng không hỏi nữa. Dù sao kết quả bây giờ, cuộc sống của cô đều rất tốt… mỗi ngày vui vẻ bên cạnh người mình thích, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người nhà mình cười đùa vui vẻ bên nhau, đó là niềm hạnh phúc đơn sơ đến mức khắc sâu vào tâm khảm. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh vui vẻ đó, trong lòng Vĩnh Hy như được rót thêm mật ngọt, toàn thân đều hưng phấn đến mức tay chân nhức nhối.

Cô cảm thấy biết ơn khi ngày trước đã vô tình rơi xuống vực, khi vô tình xuyên không đến thế giới này. Nhờ vậy cô mới gặp được Vương Du. Tuy ban đầu trải qua rất khó khăn, rất vất vả, nhưng để đạt được hạnh phúc như bây giờ, thử thách là không thể tránh khỏi. Cho nên suy cho cùng thì có được hiện tại này khiến cho Vĩnh Hy ngày ngày đều cảm thấy biết ơn cuộc đời.

Còn đang thơ thẩn thì sau lưng cô truyền đến một âm thanh nam tính dịu dàng: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Cô còn chưa kịp quay người thì sau lưng đã cảm nhận thấy hơi ấm.

Người nọ ngồi ngay sau lưng cô, thuận tay ôm ngang thắt lưng kéo cô tựa vào mình.

Một lần nữa, chất giọng ấm áp đó lại vang lên, hơi thở nóng hổi kề sát vành tai cô phà ra: “Hửm, em đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói mang theo chút gì đó khiến người ta có cảm giác mờ ám, xấu hổ.

Như dự đoán, khuôn mặt Vĩnh Hy nóng bừng lên, Vương Du thích thú với phản ứng của cô, đặt lên má cô một nụ hôn. Gò má phúng phính mềm mại lại còn ấm ấm, xúc cảm khi hôn vô cùng tốt, giống như hôn một cái bánh bao mùi thơm ngọt ngào, làm anh nhịn không được lại hôn thêm một cái. Một tay vẫn ôm chặt thắt lưng Vĩnh Hy không cho cô trốn chạy, tay còn lại lần mò đến cằm cô, kéo mặt cô nghiêng qua, đem môi mình hôn một đường đến môi cô.

Vương Du hạ mi mắt, đôi mắt khép hờ kia càng khiến anh trở nên quyến rũ, tầm mắt hạ xuống đôi môi đỏ mọng của cô, Vương Du hôn một nụ hôn nhẹ nhàng.

Vĩnh Hy bối rối nhắm mắt để tùy cho anh hôn, vốn cứ nghĩ anh chỉ hôn phớt rồi sẽ buông cô ra, ai ngờ lưỡi người kia đột nhiên đẩy vào miệng cô. Vĩnh Hy bất ngờ ngâm một tiếng “Ưm…”

Vương Du kéo cô nửa ngồi nửa nằm lên người mình, cúi xuống thuận thế hôn cô.

Tư thế kì quặc khiến Vĩnh Hy lập tức liền bị khó thở, vươn tay muốn đẩy Vương Du, nhưng anh lại bắt lấy hai tay cô, cúi xuống thêm một ít, đem Vĩnh Hy giam trong lòng, cô muốn vùng vẫy cũng không thể, chỉ có thể ngã người để tránh xa anh. Vương Du thấy vậy thì sấn tới, hai người giằng qua giằng lại cuối cùng Vĩnh Hy lại bị Vương Du đem đặt xuống sàn, còn mình trèo lên tiếp tục nụ hôn ban nãy.

Lưỡi của anh lướt qua khắp khoang miệng cô, như vô tình như cố ý chạm vào vòm họng của cô, Vĩnh Hy run lên một cái, mỗi lần anh chạm vào nơi này của cô đều đem đến cho cô một trận tê dại thêm chút ngứa ngáy.

Vương Du thừa biết đâu là điểm mẫn cảm của cô, cứ vui vẻ đem lưỡi lướt qua nơi đó.

Chỉ sau một lát, Vĩnh Hy bị ngộp thở, cả khuôn mặt đỏ bừng, cố sức đẩy Vương Du ra.

Anh cuối cùng cũng chịu buông tay, còn tỏ ra vô tội nói thêm một câu:

“Môi của em quá mềm, khiến anh muốn đưa lưỡi vào.” Cho nên là lỗi của em chứ không phải lỗi của anh.

Ai bảo anh hôn rồi thấy mềm chứ!

Vĩnh Hy mím chặt môi: “Không phải dung tích phổi của ai cũng như anh đâu!”

Mặt của Vương Du tối sầm: “Lại mím môi, em là muốn anh hôn thêm một cái sao?”

“Không có!” chỉ một nụ hôn của anh cũng đủ khiến cô choáng váng rồi.

Vương Du vui vẻ cười, đem cô ôm vào lòng, hệt như ban đầu lúc anh ngồi xuống: “Thế nào, có chịu nói cho anh nghe chưa, em đang suy nghĩ cái gì?”

“…” suy nghĩ cái gì được, tất cả suy nghĩ đều bị nụ hôn vừa rồi của anh quét bay hết rồi.

Vĩnh Hy tựa vào người anh, cố gắng nhớ lại ban nãy mình đang nghĩ gì.

Vương Du nhìn bộ dạng của Vĩnh Hy nghiêm túc suy nghĩ, thì cảm thấy cô đáng yêu chết đi được, vòng tay đang vòng qua cô cũng siết chặt thêm một chút.

“Vĩnh Hy à, em chính là bảo bối của anh. Cho nên tuyệt đối không được buồn phiền lung tung, nếu không anh sẽ rất đau lòng.”

Vĩnh Hy lại đỏ mặt… người này… người này nói những lời như vậy cũng dễ dàng quá đi.

Vương Du thích thú đưa tay vuốt ve gò má cô: “Mặt em lại đỏ rồi, thật đáng yêu.”

Càng nghe mặt cô càng đỏ, cuối cùng chịu không nổi sự tra tấn của trái tim mình, cô vùng dậy: “Em không có nghĩ gì hết!”

Vương Du một tay dùng chút sức liền kéo được cô ngồi vào lòng mình: “Được rồi, được rồi. Không nghĩ gì thì không nghĩ gì. Ngồi đây cho anh ôm một chút.”

“…” nếu anh chỉ ôm một chút thì không có vấn đề gì rồi… chỉ là cái tay anh đừng có di chuyển loạn lên trên người cô nữa.

Bàn tay to lớn của người nọ sau khi sờ chỗ này chỗ kia trên người Vĩnh Hy đến thỏa thích rồi thì trượt dần dần xuống rồi bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Anh thở dài một cái: “Mọi chuyện đã qua hết rồi, chúng ta làm đám cưới thôi, anh nhịn không nổi nữa.”

Một lần nữa, mặt cô nàng lại đỏ bừng: “Nhưng…”

“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em… sẽ tìm cách để kéo dài tuổi thọ của em, chúng ta có thể sống cùng nhau thêm trăm năm nữa. Mỗi ngày đều hạnh phúc.”

Vĩnh Hy cúi đầu, sau đó gật gật, miệng không thể ngừng cười được.

Vương Du nói: “Vậy, một chút nữa chúng ta tìm ba mẹ bàn bạc đi.”

“Được.”

Mọi sóng gió coi như đã qua, Vương Du quyết định chọn ngày thành hôn với Vĩnh Hy, còn phần lễ thành hôn được tổ chức ở đâu thì họ quyết định là tổ chức ở cả hai thế giới… một lễ thành hôn kéo dài hai ngày.

Ba mẹ Vương Du và Vĩnh Hy hiện tại đang ngồi trong phòng khách nhà ông Vương để bàn bạc cụ thể. Vương Du định sẽ tự tay tổ chức đám cưới, nhưng bốn bậc phụ mẫu lại la lối um sùm: “Không được! Tổ chức lễ thành hôn cho con cái chính là một trong những niềm vui tuổi già của ba mẹ, con làm mất rồi thì ba mẹ phải làm sao?”

Vương Du: “…”

Vĩnh Hy: “…”

Tuệ Phong cũng góp mặt ở đó: “Được rồi, hai đứa cứ để cho họ làm.”

“Vậy… tùy mọi người vậy.” Vương Du cũng lười phản bác, đành để họ làm gì thì làm, như vậy thì anh càng có thời gian riêng ở cạnh Vĩnh Hy.

Nhiệm vụ duy nhất của họ bây giờ là mời khách.

Vương Du đưa Vĩnh Hy xuống phố, tìm mua thiệp cưới.

Vĩnh Hy cũng không quá khắt khe trong việc chọn lựa, hai người lại rất ăn ý, người này thích thì người kia cũng thích, cho nên rất nhanh đã mua xong.

~~~ Chương sau ~~~

“Chú định sẽ công bố về sự tồn tại của hai thế giới, cũng như phương pháp qua lại, con… cảm thấy có nên hay không?”