Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 133

CHƯƠNG 133: ÁM ẢNH.

Mọi người thấy ông ta có vẻ tự tin như vậy liền nhất thời đông cứng, không dám tiến lên.

Trong khi tất cả mọi người đều dè chừng, thì chỉ có gia tộc họ Vương là vẫn giữ nguyên khí thế cũ. Bọn người này lại tự cao nữa rồi, nếu nơi này chỉ đơn thuần có ma cà rồng thì còn sợ họ không có cơ hội thắng, nhưng nơi này còn có một pháp sư mà.

Trong những ma cà rồng ở đây, chỉ có những ma cà rồng họ Vương mới biết đến thân phận thực của Vĩnh Hy sau chuyện lần trước khi các pháp sư tràn đến từ MS, kể cả các ma cà rồng của hội đồng cấp cao cũng chỉ biết đến Vĩnh Hy như một con người được Vương Du nhận nuôi khi vô tình phát hiện ra thân phận của anh mà thôi, không ai biết đến sức mạnh thật của Vĩnh Hy, nên khi họ đột nhiên bị trói thì lập tức rơi vào hoảng loạn, không có đủ bình tĩnh để phản ứng xem rốt cuộc mình bị gì.

Ông Vương nhìn thấy tình hình trước mắt là thế có lợi cho mình, lập tức nhảy đến một đòn khiến cho người đàn ông ngồi ngay chính giữa ôm ngực tắt thở.

Vĩnh Hy sửng sốt, trong phút chốc tay cô trở nên run rẩy. Cô cứ nghĩ… chỉ là đe dọa để họ nhường lại vai trò của mình, không nghĩ đến lại có người chết!

Nhìn người nọ từ từ nghiêng người rồi ngả xuống đất, Vĩnh Hy càng hoảng hốt, cô vô thức lùi về phía sau một bước, nhìn chằm chằm người đàn ông.

Ông ta chết, nhưng mắt vẫn mở, đôi mắt sắc bén đó cứ nhìn chằm chằm vào Vĩnh Hy như thể đòi mạng. Nếu không phải vì Vĩnh Hy thì ông ta cũng không dễ dàng mà chết như vậy.

Một Vĩnh Hy được gia đình bao bọc quá kĩ càng, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy người ta chết, liền không thể giữ được bình tĩnh mà kịch liệt run rẩy. Ông ta chết là do lỗi của cô… là vì cô nên… trước đây không phải cô chưa từng đả thương người khác, nhưng đây là… là người chết đó.

Nếu bây giờ… cô tiếp tục trói họ, thì có phải sẽ có thêm sáu người bỏ mạng trước mặt cô hay không. Trong giây phút bối rối đó, Vĩnh Hy lại xuôi tay.

Phép thuật trói của Vĩnh Hy cũng lập tức biến mất, sáu người còn lại thấy bản thân không còn bị trói buộc liền đứng dậy tấn công.

Lúc này tất cả mọi người đều đang vô cùng náo loạn, chỉ có mình Phượng Hằng nhìn ra điều kì lạ trong sắc mặt của Vĩnh Hy, lập tức kéo cô vào một góc khuất, nơi không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ngoài kia hỏi thăm cô: “Chị dâu, chị sao thế? Sắc mặt trắng bệt rồi.”

Phượng Hằng có thể điềm nhiên như vậy là lẽ thường, trong thế giới của ma cà rồng, xác chết hay giết người cô đều đã từng gặp, nên cô cho rằng Vĩnh Hy cũng như vậy.

Vĩnh Hy vẫn còn choáng váng, trước mắt xuất hiện thật nhiều đốm sáng nhiều màu, cô lờ mờ nhìn thấy Phượng Hằng, như thể nhìn thấy phao cứu sinh, hai tay run rẩy vươn đến nắm tay cô, lo lắng hỏi: “Có phải người đó chết là vì chị đã trói ông ta lại hay không? Ông ta chết là bởi vì chị phải không?”

Phượng Hằng đến lúc này mới nhận ra Vĩnh Hy đang lăn tăn chuyện gì, lập tức thở dài trấn an cô: “Chị dâu à, chị không cần phải quan tâm đến tên khốn đó. Chỉ vì lòng tham của hắn ta mà hại chết bao nhiêu người vô tội rồi, hắn ta là đáng chết, chị không cần phải bận tâm.”

“Dù có đáng chết, nhưng đó cũng là một mạng người đó.” Vĩnh Hy vẫn không ngừng run rẩy.

Phượng Hằng thở dài: “Chị dâu… chị làm như vậy là đúng mà, nếu như chị không trói bọn chúng lại để ba em thừa cơ hội tiến đến tấn công, để bọn họ tiếp tục lộng hành thì sau này sẽ có càng nhiều người chết oan hơn nữa.”

Dù đã được Phượng Hằng an ủi, nhưng Vĩnh Hy vẫn cảm thấy mình vừa gián tiếp giết một mạng người.

Phượng Hằng nhìn thấy cô vẫn cứ thừ người ra thì đau lòng vô cùng, vỗ vỗ vai cô: “Được rồi, em cũng không cần chị tiếp tục trói bọn họ nữa đâu, chị cứ ngồi nấp ở đây là được rồi, em đến giúp mọi người.”

Vĩnh Hy không phản ứng lại, cứ ngồi thừ ra.

Phượng Hằng mang theo tâm trạng lo lắng chạy sang xem xét tình hình rồi cùng với ba mẹ mình chiến đấu.

Cũng may nhờ có Vĩnh Hy, bọn họ giết trước một người, sáu người còn lại cũng không đáng nói.

Cuộc chiến rất nhanh đến hồi kết.

Sáu người bọn họ bị bắt gọn, ông Vương đứng trước mặt bọn họ lạnh lùng nói:

“Ai chống đối thì sẽ có kết cục giống người này.” Sau đó hất hàm nhìn về phía người đàn ông xấu số đã chết từ trước khi bắt đầu cuộc hỗn chiến.

Bọn họ đã quyết định, sáng ngày mai sẽ mở một cuộc họp để bầu lại thành viên của hội đồng cấp cao.

Vương Du được thả ra, Vĩnh Hy đứng ngay trước phòng giam, nhìn chằm chằm người ta cởi trói cho Vương Du, mà anh ngồi trên ghế gỗ trong phòng, cũng nhìn chằm chằm cô bên ngoài.

Vĩnh Hy đột nhiên chảy nước mắt… bao nhiêu xúc cảm dồn nén khiến cô không thể kiềm được.

Vương Du nhìn thấy người trong lòng đột nhiên bật khóc, liền đứng dậy, bị dây trói kéo lại ngồi xuống ghế, không ngừng vùng vẫy, người đang cởi trói cho anh bất đắc dĩ nói: “Cậu chờ một chút đi, kiên nhẫn một chút, tôi sắp gỡ trói xong rồi.”

Nhưng một chữ Vương Du cũng nghe không lọt, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào Vĩnh Hy, tất cả những gì anh có thể cảm thấy lúc này chính là từng đợt từng đợt khí lạnh cứ phả vào lòng khi thấy người yêu đang khóc.

Vừa lúc dây lỏng ra, Vương Du dùng lực một chút, sợi dây thừng kêu lên một tiếng roẹt rồi rơi xuống đất. Vương Du vùng chạy khỏi phòng, người ban nãy đứng bên cạnh cởi trói cho anh thở hắt ra: “Đồ kì quái.”

Tâm tình của Vĩnh Hy lúc này thật sự vô cùng phức tạp, cái cảm giác hoảng sợ trước điều mình vừa làm, cùng với cảm giác ỷ lại tủi thân khi nhìn thấy người yêu khiến trong lòng Vĩnh Hy rộn cả lên.

Vương Du lặng lẽ tiến lên trước mặt Vĩnh Hy, nhìn cô chăm chú.

Đọc FULL truyện tại đây

Vĩnh Hy bắt đầu khóc lớn hơn, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống như hóa thành con dao găm vào lòng Vương Du.

Vĩnh Hy nức nở từng bước tiến về phía trước, lủi vào lòng Vương Du tiếp tục khóc/

Anh cúi người ôm siết cô vào lòng, giọng trầm trầm hỏi: “Em sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

Vĩnh Hy không nói gì mà chỉ siết lấy thắt lưng của Vương Du.

Anh ngớ người ra một chút, nhìn xa xa thấy ba mẹ cùng với em gái mình đang đứng ở đó, tư vị trong lòng có chút phức tạp, không thể ở nơi này biểu diễn ân ái trước mặt bọn họ được, nhưng Vĩnh Hy một chút cũng không chịu buông anh ra. Anh chỉ mới bị nhốt có một ngày thôi mà, cũng không phải xa mặt cách lòng mấy năm trời chứ.

Khóc thành ra bộ dạng này… có chút kì quái.

Anh chăm chú quan sát sắc mặt của ba người nhà mình đang đứng ở phía xa kia… ba cái người đó vì cớ gì không tiến lại đây? Chắc chắn là đã làm chuyện gì nên lỗi với anh nên mới không dám lại gần.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Người ban nãy cũng chỉ bước vào nói với anh anh đã được thả, chứ cũng không giải thích cụ thể điều gì.

“Vĩnh Hy, bình tĩnh lại kể cho anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra?”

Vĩnh Hy hỏi nhỏ: “Anh… ngày này bị nhốt ở đó, họ có làm gì anh hay không?”

“Không, anh ở đó rất bình yên mà, họ thậm chí còn cho anh ăn uống đầy đủ.” Có cho vàng Vương Du cũng không nói ra sự thật ngày hôm qua bọn chúng đối với anh như thế nào.

Không cho ăn uống, đánh đập, thậm chí còn dùng lời lăng mạ anh cùng với gia đình, tra tấn từ thể xác đến tinh thần, nhưng may mắn là chỉ trong một buổi, người kia liền rời đi. Nếu để anh phải chịu đựng điều đó cả một ngày, thì chắc bây giờ anh không đủ bình tĩnh để ở đây ôm Vĩnh Hy vào lòng đâu.

Vĩnh Hy nghe thấy vậy thì thở ra, nước mắt cũng ngừng chảy. Lúc này… cô mới cảm thấy thật là xấu hổ mà! Chuyện cũng chẳng có gì, sao lại ôm Vương Du khóc kinh thiên động địa thế này.

Trời ạ…

Vương Du có khi nào nghĩ cô là một đứa con nít hay khóc nhè hay không! Nhỡ như sau đó anh lại thấy chán ghét cô thì biết phải làm thế nào!

Càng nghĩ thì càng hỗn loạn, não bộ của Vĩnh Hy bắt đầu đình công. Cô ngước lên nhìn Vương Du nói nhảm mấy câu: “Em từ nãy đến giờ không phải đang khóc… nước mắt chảy chẳng qua là vì em xúc động quá thôi. Anh không được cho rằng em đang khóc.”

“…”

Vĩnh Hy lại thấy mình ngu ngốc rồi, xấu hổ liếm liếm môi rồi kéo tay Vương Du: “Chắc anh cũng đã mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi.”

Trên đường đi, Vương Du cứ gặng hỏi chuyện đã xảy ra, nhưng Vĩnh Hy cứ tỏ vẻ không muốn kể, anh cũng đành thôi không hỏi nữa, liếc mắt nhìn về hướng vừa nãy ba người kia đang đứng, hiện tại lại không thấy đâu, thở dài.

Vĩnh Hy đem Vương Du nhấn xuống giường, sau đó leo lên nằm đè trên người anh, hai tay hai chân ôm chặt lấy anh bám dính như gấu koala ôm chặt cành cây bạch đàn.

“Vĩnh Hy…” Vương Du càng ngày càng thấy kì lạ trước hành động kì quái của Vĩnh Hy.

“Em muốn ôm anh thế này ngủ một chút thôi.” Thật sự thì hôm nay cô cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Vương Du nằm đơ người một lát, lại vòng tay ôm lấy cô vỗ về: “Được rồi, ngủ đi.”

Bàn tay to lớn ấm áp đặt trên lưng cô khe khẽ xoa nhẹ.

Vĩnh Hy ban nãy khóc cũng đã mệt, được tay anh xoa xoa dễ chịu liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cảm thấy người trong lòng đã bắt đầu thở đều rồi, Vương Du mới khẽ khàng lật người cô qua một bên để cô nằm trên giường, sau đó hết sức nhẹ nhàng bò dậy, rời khỏi phòng, đến việc đóng cửa lại cũng vô cùng chậm rãi.

Vương Du đi thẳng sang phòng của ba mẹ mình, không chút ngạc nhiên khi thấy Phượng Hằng cũng đang ở đó.

Ba người này chắc chắn đang ở đây chờ anh đến.

Đúng như tác phong của Vương Du, không nhiều lời, anh trực tiếp hỏi thẳng: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao nhìn Vĩnh Hy lại hoảng sợ như vậy.”

Phượng Hằng nhìn ba mẹ mình một cái, rồi ngoan ngoãn tường thuật lại cho anh trai. Vương Du nghe xong sắc mặt liền biến thành đen thui.

Vương Du còn chưa dám để cho Vĩnh Hy chứng kiến cảnh mình hành hạ tên kia vì hắn dám tổn thương Vĩnh Hy, vậy mà ba anh lại để cô chứng kiến cảnh tượng ông giết người.

Thật là… hơn nữa… chắc chắn cô nàng lương thiện đó sẽ cho rằng vì bản thân mình đã trói ông ta lại nên mới dẫn đến cái chết của ông.

“…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Con hiểu rồi. Mọi người chắc hẳn cũng đã mệt, nghỉ ngơi sớm đi. Sáng ngày mai còn phải dự cuộc họp.”

Lúc Vương Du trở về phòng thì Vĩnh Hy đang co rúm người trên giường, mồ hôi nhễ nhại, hàng chân mày nhíu lại, bàn tay nhỏ nhắn đang siết chặt lấy ga giường, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.

Anh nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn đau. Chắc chắn là đang mơ thấy ác mộng rồi.

Vội vã lay người Vĩnh Hy đánh thức cô, Vương Du trong lòng như có lửa đốt, vừa đau vừa nóng vô cùng khó chịu. Anh giận bản mình quá vô dụng để Vĩnh Hy phải chịu đựng nỗi đau này.

Vĩnh Hy xoay người, trừng lớn mắt.

Hình ảnh đầu tiên rơi vào mắt cô chính là khuôn mặt lo lắng cùng đau khổ của Vương Du.

Vĩnh Hy nuốt nước bọt, thở dốc… những hình ảnh vừa nãy xuất hiện trong giấc mơ của cô quá mức chân thực… đối với vẻ mặt lo lắng này của anh như một chuỗi sự kiện liên tiếp xảy ra vậy, làm cô có cảm giác như mình vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đó.

Trong mơ, người đàn ông đã chết ban nãy xuất hiện, ông ta liên tục tấn công Vĩnh Hy, mà cô bị trói chặt không thể cử động. Ông ta liên tục nguyền rủa cô, nói cô chính là nguyên nhân khiến cho ông ta chết, ông ta nhất định phải giết người đền mạng. Khuôn mặt của ông ta méo mó đến đáng sợ, lời nói của ông ta lại cứ như vang vọng khắp nơi.

Vĩnh Hy vùng vẫy muốn thoát, nhưng tay chân không thể cử động được.

Ông ta đánh càng ngày càng mạnh, cả thân thể Vĩnh Hy nằm trên đất bị đá cho lăn qua lăn lại. Từ xa, Vương Du chạy đến hốt hoảng gọi tên cô. Ông ta thấy vậy thì lập tức xoay người, hướng tấn công chuyển thành tấn công Vương Du.

Vĩnh Hy thét lên một tiếng khi thấy Vương Du đâm ông ta một nhát, sau đó chạy lại phía cô. Một lần nữa Vĩnh Hy rơi vào cảm giác tội lỗi.

Nếu không phải Vĩnh Hy bị ông ta bắt, nếu không phải vì cô thì Vương Du cũng không giết người đàn ông kia. Kết quả đều là do cô.

Vương Du chạy lại gần đỡ Vĩnh Hy ngồi dậy, lo lắng nhìn cô, hoàn toàn trùng khớp với vẻ mặt lúc này của Vương Du.

Vĩnh Hy run rẩy trong vô thức đưa tay đẩy Vương Du một cái. Cô không muốn anh phải dính vào việc này, cô không muốn anh mang tội danh giết người.

“Đừng giết người đó… đừng giết…”

Nhìn khuôn mặt trắng bệt đầy mồ hôi của Vĩnh Hy, Vương Du đau lòng ôm chặt cô vào lòng: “Vĩnh Hy, em bình tĩnh lại đi, ông ta không chết, ông ta chỉ bị thương thôi. Ba anh không giết người.”

Vĩnh Hy nghe thấy vậy thì từ từ tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, cảm giác cánh tay rắn chắc này ôm chặt lấy cô chắc chắn không phải là một giấc mơ. Vĩnh Hy vòng tay ôm lại anh: “Thật chứ? Thật là ông ấy không sao đúng không?”

Sắc mặt Vương Du lúc này vô cùng khó coi, anh miễn cưỡng gật đầu: “Ừ.” Đây đương nhiên chỉ là nói dối, nhưng anh thà nói dối cả đời chứ không muốn Vĩnh Hy bị tổn thương thêm một chút nào nữa.

Vĩnh Hy cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng mình, nằm đó ôm Vương Du, cho dù rất buồn ngủ cũng không thể ngủ được. Cô sợ mình ngủ rồi sẽ lại mơ thấy cơn ác mộng kia.

Vương Du ôm Vĩnh Hy, bàn tay to lớn cứ từng nhịp xoa nhẹ đầu cô: “Ngủ đi.”

Vĩnh Hy hít sâu một hơi: “Em không ngủ được.”

“Tại sao?”

Vĩnh Hy không đáp.

Vương Du nhìn xuống gương mặt cô, từ góc nhìn này, anh cảm thấy Vĩnh Hy thật nhỏ bé, khuôn mặt cùng gầy đi.

Anh lại cảm thấy đau lòng. Mọi khi nhìn cô luôn tươi cười vui vẻ như vậy, lạc quan như vậy, nhưng thực chất cô lại là một cô gái vô cùng yếu đuối, mỗi khi bị tổn thương sẽ rất khó để vượt qua nỗi đau đó.

Vương Du nhịn không được cúi xuống đặt lên thái dương của cô một nụ hôn: “Em không ngủ cũng không sao. Nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, chuyện với gia tộc họ Vũ, anh cũng sẽ nhanh chóng chấm dứt, em cứ yên tâm đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Vĩnh Hy gật đầu: “Khi nào chúng ta mới được về nhà, em không muốn ở nơi này nữa.”

Vương Du biết Vĩnh Hy đã chịu đả kích lớn, chắc chắn sẽ có ác cảm với nơi này, giống như anh ngày trước…

“Được rồi, được rồi, sau cuộc họp ngày mai, anh và em sẽ cùng nhau về nhà trước được không? Bọn họ như thế nào cũng mặc kệ, không phải là chuyện của chúng ta nữa.”

~~~ Chương sau ~~~

Sau một đêm, cả một gia tộc lớn biến mất không dấu tích… chỉ còn lại Khả Ngạn và Khắc Huy.