Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 131

CHƯƠNG 131: VƯƠNG DU GẶP NẠN.

Càng lúc Vĩnh Hy càng rối, cô chỉ biết việc đầu tiên cô cần làm lúc này chính là theo dõi người phụ nữ đó, xem thử mục đích cô ta đến đây là để làm gì.

Lại một lần nữa tàng hình, Vĩnh Hy rón rén theo sau. Đột nhiên cô ta quay đầu nhìn, Vĩnh Hy giật thót theo phản xạ nép người vào bụi cỏ, sau đó mới nhớ ra mình đang tàng hình, cô ta không thể nào nhìn thấy cô được mới lại rón rén chui ra. Người phụ nữ nọ chắc chắn xung quanh không còn ai, cô ta mới đeo cái tai nghe gì đó rất quái dị, một đầu áp vào tường, chăm chú lắng nghe.

Vĩnh Hy chớp chớp mắt, bắt chước cô ta cũng ghé tai vào bức tường nghe lén. Lúc này cô mới nhận ra, đây chính là sảnh lớn, bên trong các ma cà rồng đang tụ họp.

Trong phòng vang đến tiếng nói: “Chớ có hống hách, cho mời nhân chứng thứ hai.”

Nhân chứng… cái gì?

Vĩnh Hy vừa cố gắng nghe vừa nhìn người phụ nữ, thấy trong ánh mắt cô ta vừa rồi lóe lên một tia cười ngạo nghễ đáng sợ, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười đáng ghét.

Vĩnh Hy bất giác rùng mình, tự nhiên có một dự cảm không lành.

Sau đó bên trong truyền đến giọng của một đứa trẻ: “Chính là anh ấy, anh ấy chính là kẻ giết người.”

Nụ cười trên môi của người phụ nữ trước mặt càng làm cho Vĩnh Hy thêm hoảng sợ, lòng bàn tay phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cô ta rốt cuộc là cười đắc ý cái gì!

“Vương Du, anh bị kết tội.”

Một câu nói vang đến từ trong phòng lọt vào tai Vĩnh Hy trở thành những tiếng ong ong.

Cô nhảy dựng lên. Cái gì? Vừa rồi cô nghe thấy tên Vương Du sao? Anh đã làm gì mà bị kết tội… không lẽ…

Cô theo phản xạ xoay người nhìn về phía người phụ nữ thì phát hiện cô ta đang chạy đi.

Vĩnh Hy lập tức đuổi theo. Chỉ cần đem cô ta vào căn phòng đó, chứng tỏ cho mọi người thấy cô ta vẫn còn sống thì Vương Du sẽ không bị kết tội nữa.

Cả người ngốc như cô cũng hiểu đây là một cái bẫy được dựng sẵn để đẩy Vương Du vào.

Vĩnh Hy dùng phép thuật trói chân cô ta lại, cô ta liền ngã lăn ra sàn, khó hiểu nhìn xung quanh rồi lại nhanh chóng chạy tiếp.

Vài lần như vậy, cuối cùng Vĩnh Hy cũng bắt kịp cô ta.

Người phụ nữ cảm thấy có người ôm chặt lấy mình thì ra sức phản kháng. Vĩnh Hy bóp chặt tay, dây trói càng siết lại khiến cô ta run rẩy ngã lăn ra đất.

Vĩnh Hy tiến lại gần định dịch chuyển cùng với cô ta về giữa sảnh, nhưng đột nhiên có một cơn gió thật lớn thổi tới, cuốn bay bụi dưới đất khiến cô bất giác nhắm tịt mắt lại.

Lúc gió vừa ngừng thì ngay chỗ cô đứng xuất hiện một bóng đen kì lạ, cái bóng càng ngày càng lớn, Vĩnh Hy theo phạn xạ ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông từ trên trời đang nhảy xuống.

Cô giật mình nhảy lùi về sau, không để ý đến cành cây chĩa ra, tay bị rạch một đường xước.

Cũng may không có máu, nhưng cơn đau lại khiến Vĩnh Hy quên mất duy trì hình thái tàng hình mà hiện thân. Người đàn ông quay lưng về phía Vĩnh Hy, lúc này vẫn chưa nhìn thấy cô. Nhưng người phụ nữ nằm trên mặt đất thì trông thấy vô cùng rõ.

Cô ta bật dậy, hướng thẳng phía Vĩnh Hy mà hét lớn: “Cô ta… cô ta kìa!”

Vĩnh Hy hơi hoảng lùi về sau một bước, sau đó tung thêm một đòn trói về phía người đàn ông. Hắn ta nhíu mày trừng mắt nhìn thứ ánh sáng đang phóng tới chỗ mình, lập tức theo phạn xạ mà né tránh. Tốc độ kinh người của hắn ta, Vĩnh Hy hoàn toàn không theo kịp.

Nhưng đó chẳng phải là người đàn ông lần trước Vĩnh Hy nhìn thấy trong quán cà phê ngồi đối diện với người phụ nữ hay sao.

Không để Vĩnh Hy ngạc nhiên, hắn ta nhảy sang bên này rồi nhảy sang bên kia, động tác vô cùng nhanh chóng, Vĩnh Hy một giây cũng không thể buông xuống phòng bị. Không khéo vừa sơ sẩy một chút hắn ta liền xuất hiện cạnh bên cô.

Vương Du đã từng nói, pháp sư như cô chỉ có lợi thế khi chơi trò tấn công từ xa, cận chiến thì những người có thân thủ nhanh nhẹn cùng sức mạnh như người đàn ông nọ vẫn chiếm ưu thế, cho nên Vĩnh Hy đang cố gắng để hắn ta không thể lại gần mình, nhưng chỉ tập trung được một lát, mắt của cô bắt đầu mỏi.

Hắn ta nhảy lên cây, dùng một nhánh cây gãy ném thẳng về phía Vĩnh Hy. Cô lập tức lùi về sau, nhưng trong khoảnh khắc đó lại mất cảnh giác, gót chân chạm vào gốc cây khiến cô đứng không vững bước đi chuệnh choạng.

Hắn ta liền nhân cơ hội sấn đến, đấm một đấm vào bụng cô.

Vĩnh Hy cảm giác như cả lục phũ ngũ tạng đều bị đảo lộn, cả người cô giật bắn lên ngã ngữa về sau.

Cô nằm ra đất, cong người như con tôm, hoàn toàn không còn sức lực đứng dậy, đau đến mức cả mặt trắng bệt, nước mắt cũng không tự chủ được chảy ra một dòng, bất lực nhìn người đàn ông kia vác người phụ nữ chạy đi.

Cô run rẩy đưa tay, ném ra một con chuồn chuồn theo dõi dính lên áo người đàn ông rồi buông thõng, đó là tất cả sức lực còn lại của cô.

Cơn đau từ bụng từ từ lan ra khắp cơ thể, Vĩnh Hy nghiến răng quay đầu nhìn về phía sảnh lớn, có ba người to lớn đi xung quanh Vương Du… không được!

Vĩnh Hy cố trụ cơn đau ngay bụng, đau điếng một cái, vừa tự trị thương vừa lồm cồm bò dậy chạy về phía Vương Du. Một tay cô hất tung ba người đàn ông, thở hồng hộc đứng trước mặt anh: “Vương Du… anh… sao lại.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vương Du trừng mắt nhìn Vĩnh Hy đánh bay các ma cà rồng của hội đồng, hình như còn định chạy đến tấn công bọn họ thì lập tức kéo cô lại: “Em đừng làm như thế, làm như thế không chỉ anh mà cả em cũng sẽ bị phạt!”

“Nhưng em…”

“Anh sẽ không sao. Em đừng lo. Anh sẽ không sao đâu.” Vương Du đưa tay xoa đầu Vĩnh Hy, nhưng ánh mắt vội chuyển xuống khuôn mặt cô, nhíu mày: “Sao mặt em trắng bệch thế này? Đã xảy ra chuyện gì?”

Vĩnh Hy lắc đầu nguầy nguậy: “Không có gì.”

Vương Du vừa vặn nắm lấy cánh tay vừa rồi bị xước một đường của cô, hàng chân mày lại xô vào nhau: “Em còn nói dối anh?”

“Đây… đây là em không cẩn thận để bị ngã thôi, không có gì đâu.”

Vương Du còn định nói gì đó thì ba tên kia đã đem anh đẩy đi.

Vĩnh Hy siết hai tay thành nắm đấm, nhìn Vương Du rời đi, mà ánh mắt của anh cũng luôn hướng về phía cô, trên môi nở nụ cười tự tin nhàn nhạt trấn an cô.

Nhưng sau khi khuất dạng, sự lo lắng mới bắt đầu xuất hiện trên mặt Vương Du.

Xem ra lần này phiền phức to rồi.

Vĩnh Hy xoay người vội chạy vào trong sảnh, lúc này ba Vương đang đứng giữa sảnh lớn đối mặt với hội đồng cấp cao.

“Vương Du không thể nào giết người được, khoảng thời gian đó nó đang ở trong nhà, còn có rất nhiều người làm chứng nó không hề rời khỏi.”

“Các người đều là gia đình của bị cáo, đương nhiên phải bênh vực cho hắn ta. Các người không có quyền làm chứng.”

“Ông…”

“Nếu không còn gì để nói thì cuộc họp chấm dứt tại đây, chúng tôi sẽ tự mình đàm phán về hình thức xử phạt hung thủ giết người Vương Du.”

Vĩnh Hy đứng một bên nghe thấy cái tên của anh gắn liền với bốn chữ hung thủ giết người, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay dài đâm sâu vào da thịt đau điếng, cũng không đau bằng lòng cô lúc này.

Rất muốn hét to lên người phụ nữ kia còn chưa chết thì làm sao Vương Du nhà cô giết người cho được, nhưng cô thừa hiểu, không có bằng chứng, hiện tại cô có nói cái gì cũng không có ai tin. Ba Vương là một ma cà rồng, lời nói đã chẳng ai tin huống chi cô chỉ là một cô gái ‘loài người’.

Sau lời nói của người đàn ông, mọi người đều vui vẻ trở về phòng của mình, không phải là vui vẻ khi người gặp nạn, mà là bọn họ cuối cùng cũng có thể về nhà rồi, ở lại nơi này thức ăn không ngon, giường ngủ cũng không được êm.

Trong cả sảnh to lớn, chỉ còn lại ông bà Vương, Phượng Hằng, gia tộc họ Vương cùng với Vĩnh Hy vẫn còn chết trân tại chỗ.

Vĩnh Hy lên tiếng: “Mọi người… đến phòng của con một chút nhé, con có chút việc cần nói. Ở đây chỉ sợ rằng không tiện.”

Cô sợ ở đây có gắn máy nghe lén, sẽ nghe hết cuộc trò chuyện của cô… còn phòng ngủ, ít ra thì ngay từ lúc đặt chân vào phòng, Vương Du đã đi một vòng kiểm tra, xác định không có thiết bị ghi hình ghi âm nào mới yên tâm thả mình xuống giường.

Mọi người khó hiểu nhìn Vĩnh Hy một chút, còn Phượng Hằng kích động vô cùng nhào đến bên cô khóc lớn: “Chị dâu!! Vương Du anh ấy…”

“Ban nãy mình đã nghe thấy hết rồi, nhưng hiện tại mau về phòng thôi, mình có chuyện quan trọng cần nói.”

Sau khi xác định xung quanh phòng không có ai nghe lén, Vĩnh Hy mới nói: “Người phụ nữ đó vẫn chưa chết, cái xác trong rừng chỉ là cô ta diễn như mình đã chết rồi thôi.”

Tất cả mọi người trong phòng hai mắt sáng rực, như vậy có một cách đơn giản để chứng minh cho sự vô tội của Vương Du rồi, chỉ cần đem người phụ nữ đó ra ánh sáng thì mọi người sẽ không có lý do gì để buộc tội Vương Du nữa.

“Hiện tại, người phụ nữ đó…”

Vĩnh Hy nhắm mắt, cảm nhận hướng đi của con chuồn chuồn, sau đó nói: “Con đã theo dõi đồng bọn của cô ta, chắc là hai người họ sẽ trở về căn cứ, khi nào chuồn chuồn dừng lại, con sẽ đến đó xem thử xem sao.”

“Được.”

Vĩnh Hy nheo mắt, đau lòng hỏi: “Ba Vương… bọn họ… liệu có làm gì Vương Du không ạ? Con biết Vương Du không phải hung thủ, tại sao bọn họ lại buộc tội anh ấy như vậy chứ!”

Ông cúi đầu thở dài, vẻ mặt vô cùng khó chịu: “Con dâu à, con cũng biết Vương Du không phải là hung thủ, nhưng bọn họ lại có nhân chứng, chứng tỏ bọn họ đã lập mưu từ trước nhằm vào Vương Du. Cho dù một phạm nhân bình thường không bị tra tấn đánh đập, nhưng Vương Du nó lại bị người khác dồn vào cái bẫy, không thể tránh khỏi bị thương.”

Vĩnh Hy càng nghe càng đau lòng. Vương Du…

“Mẹ không thể để cho con đi một mình được.” Thấy Vĩnh Hy chuẩn bị dịch chuyển, bà An Nhi vội cầm lấy tay cô giữ lại, lo lắng nói.

Vĩnh Hy vỗ vỗ vai bà cười trấn an: “Mẹ cứ yên tâm, con tàng hình mà, sẽ không ai có thể thấy con đâu.”

“Dù cho con có tàng hình, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn an toàn, lỡ như ai đó chạm phải con, vô tình phát hiện ra con thì phải làm sao.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vĩnh Hy suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Được rồi, con sẽ ghi lại địa chỉ nơi đó cho ba mẹ, trong vòng một ngày nếu con chưa trở về thì mọi người cứ đến đó tìm con.”

Bà An Nhi nhìn Vĩnh Hy viết viết vẽ vẽ lên giấy, cầm chặt tờ địa chỉ trong tay, sự lo lắng trên mặt vẫn chưa biến mất: “Con nhất định phải cẩn thận, nếu vì Vương Du mà con xảy ra chuyện, để nó biết được nó chắn chắn sẽ trách ba mẹ không chịu giữ con ở lại. Còn cả, mẹ cũng không biết ăn nói sao với ba mẹ con.”

Ông Vương nhìn Vĩnh Hy gật đầu, tỏ vẻ động viên: “Tất cả mọi người đều trông chờ ở con, cẩn thận một chút, nếu cảm thấy không ổn lập tức dịch chuyển về đây. Đừng để bản thân mình rơi vào nguy hiểm, hiểu không?”

“Vâng.” Vĩnh Hy vâng dạ rồi dịch chuyển đi mất, để lại một dòng họ Vương ngồi thừ người trong phòng, lòng nóng như lửa đốt.

Vĩnh Hy dù có biết là mình đang tàng hình, nhưng vẫn theo phản xạ mà nấp vào trong góc khi có người đi đến. Nói gì thì nói, cho dù cô có tàng hình nhưng khi bị người khác động vào thì người đó vẫn cảm giác được cô nha.

Nhìn quanh quất,Vĩnh Hy lại lần nữa cảm nhận chuồn chuồn rồi đi về phía đó.

Quả nhiên như cô nghĩ, căn cứ của bọn họ chính là căn nhà lần trước cô đã đột nhập vào tìm Khả Ngạn và Khắc Huy.

Hai người bọn họ không biết có còn bị nhốt trong hai căn phòng đó hay không.

Lần trước đến đây, hiện tại Vĩnh Hy vẫn còn nhớ, hai căn phòng lần trước bọn họ bị nhốt nằm ở phía Tây khuôn viên, còn con chuồn chuồn trên người đàn ông lại nằm ở phía Đông khuôn viên.

Nhưng trước tiên cô cứ đi về phía Tây tìm hai người họ trước đã.

Khắc Huy đang nằm dài trên thảm cỏ xanh, ngẩng đầu nhìn mây bay. Ngày hôm nay trời trong xanh, nắng nhè nhẹ, nằm ở ngoài trời nhìn ngắm cảnh vật như thế này chính là một trong những thú vui và thói quen của hắn.

Vĩnh Hy nhìn thấy, liếc nhìn xung quanh không có ai liền chạy lại gần, thì thầm vào tai của hắn: “Tôi là Vĩnh Hy. Tôi có chút chuyện cần anh giúp.”

Khắc Huy đột ngột bật người dậy, trán hai người đập vào nhau một cái cốp thật lớn.

Vĩnh Hy bị đau liền bất giác hiện thân. Đã mấy lần rồi, cô vẫn không thể sửa được lỗi này của mình, chỉ cần bị đau một chút là phép thuật của cô liền rối loạn ngay.

Khắc Huy nhìn chằm chằm Vĩnh Hy: “Sắc mặt của em sao lại tệ thế?”

“Vương Du xảy ra chuyện rồi.”

Đúng như cô nghĩ, nhắc đến Vương Du, Khắc Huy liền trở nên khẩn trương… trời ạ… hắn ta thật sự là tình địch của cô?

Vĩnh Hy tóm gọn tình hình cho Khắc Huy rồi nói: “Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi. Chuyện này xét cho cùng nếu tôi thành công cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến gia tộc của anh mà phải không. Gia tộc của anh không xảy ra chuyện, mà Vương Du cũng bình an không gặp rắc rối, như vậy tiện cả đôi đường rồi.”

Khắc Huy khịt mũi: “Em muốn tôi giúp chuyện gì?”

Vĩnh Hy vui vẻ ra mặt: “Vậy anh giúp tôi mở cửa phòng được không?”

“Mở… cửa phòng?”

“Tôi tàng hình, không tự mở cửa được.”

“…” trán của Khắc Huy vạch vạch vạch hắc tuyến, thì ra vai trò của mình chính là người mở cửa.

“Cũng không biết người đàn ông và người phụ nữ hiện tại có đang ở cùng một phòng hay không, nếu không lại phải nhờ anh đi các phòng tiếp theo nhìn giúp tôi rồi.” Vĩnh Hy cười cười.

Khắc Huy dở khóc dở cười: “Được rồi. Nói cho tôi biết bọn họ đang ở đâu, căn nhà này rộng như vậy, tôi cũng không biết.”

Vĩnh Hy tàng hình, bên tai Khắc Huy nhỏ giọng nói: “Ở phía Đông của khuôn viên.”

Khắc Huy giật bắn mình, hắn xoay đầu nhìn quanh với biểu cảm rất khổ sở: “Tôi nói này Vĩnh Hy, xung quanh đây chẳng có ai đâu, em có thể nói lớn mà, không nhất thiết phải thủ thỉ vào tai của tôi như vậy.”

Một hơi thở ấm áp lại phả vào vành tai hắn, hắn lần nữa cứng ngắc người, không dám cử động mạnh vì sợ chạm trúng làm bị thương Vĩnh Hy. Cô nàng cười khúc khích: “Thì ra tai là điểm yếu của anh.” Hình như tai cũng là điểm yếu của cô.

“Em có thể đừng đùa nữa được không?”

Vĩnh Hy lúc này lấy lại phong thái nghiêm túc, liên tục gật đầu: “Đi nào, anh đi nhanh một chút, lề mề cái gì ở đó.”

Khắc Huy: “…”

~~~ Chương sau ~~~

Vĩnh Hy nghe thấy hai người họ đang đề cập đến mình, len lén lách qua khe cửa mà Khắc Huy vừa hé ra chui vào phòng, nhưng hai chân vừa chạm đất cô liền cảm thấy một trận choáng váng đầu óc.

Vĩnh Hy đột nhiên hiện thân.