Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 130

CHƯƠNG 130: CÁI BẪY.

Người nọ ngồi yên ở đó, nhưng giọng nói của bà ta cứ như phảng phất hét lớn vào tai của mỗi người trong phòng vậy. Hơn nữa Vĩnh Hy chính là đang tàng hình đến đây nghe lén, vậy mà vẫn có thể nghe thấy giọng bà ta, khiến cô hoảng sợ liệu rằng bà ta biết cô đang có mặt ở trong phòng?

Thế này cũng thật là căng thẳng quá!

Sau đó những người ngồi ngay giữa phòng lại huyên thuyên về chuyện sẽ tìm ra thủ phạm, nếu thủ phạm tự giác tìm đến họ để thú tội thì họ sẽ khoan hồng mà giảm tội danh cho người đó.

Nhưng Vĩnh Hy thật sự không thể hiểu được, tại sao họ cứ nhìn vào Vương Du mà nói ra những lời đó… chẵng lẽ họ nghi ngờ anh chính là hung thủ giết người?

Vĩnh Hy liếc mắt nhìn sang Vương Du, chỉ thấy anh mang theo một vẻ mặt lạnh đến cực điểm nhìn bọn họ.

Vĩnh Hy bất giác siết tay, những lần trước anh lạnh lùng với cô, nhưng Vĩnh Hy còn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh… vừa giận dữ vừa căm thù lại có chút gì đó khinh bỉ.

Vĩnh Hy nhớ không lầm thì Vương Du đã từng bị đứng ngay giữa căn phòng này để bọn họ tra khảo… xem ra những ký ức của Vương Du về căn phòng này không tốt chút nào.

Vĩnh Hy nhích người sang ôm eo Vương Du. Anh cũng không nói gì mà để mặc cô ôm mình.

Sau cuộc họp, mọi người trở về căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Vĩnh Hy chỉ lặng lẽ đi bên cạnh khoác tay Vương Du chứ không nói gì, lặng lẽ nhìn biểu cảm gương mặt anh để lựa lời mà nói.

Kết quả của cả một buổi sáng căng thẳng chính là chẳng có gì được giải quyết cả… bọn họ chỉ nói theo kiểu sẽ khoan hồng cho người biết tự thú, còn lại hứa là sẽ sớm tìm ra hung thủ.

Vĩnh Hy biết Vương Du đang rất khó chịu khi những lời nói kia đều đánh chủ ý lên anh. Hừ đáng ghét!

Tay còn lại của Vương Du đột nhiên bị cầm lấy, người phụ nữ lúc nãy muốn ngồi cùng với Vương Du không biết từ đâu xuất hiện, liền mỉm cười với hai người: “Cậu trai lạnh lùng, đẹp trai thì có đẹp trai thật, nhưng cũng chảnh quá đi.”

Vương Du cũng chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi vùng tay ra bỏ đi.

Cô ta chẳng tỏ vẻ ngại ngùng, tiếp tục đuổi theo, lại vui vẻ cười: “Tôi nói này, anh nói chỗ đó có người ngồi rồi, nhưng từ đầu đến cuối tôi cũng không thấy có ai ngồi chỗ đó nha, tôi đã luôn quan sát đó.”

“Cô phiền quá.” Vương Du liếc nhìn nói một câu như vậy rồi sải chân rộng đi trước. Vĩnh Hy í ới đuổi theo.

Nói không vui tức là nói dối, Vĩnh Hy cười tươi rói theo anh về phòng, sau đó hiện thân, nhịn không được mà cảm thán:

“Ai cũng thật là đẹp. Lần nào đến đây anh cũng tiếp xúc với những mĩ nhân như vậy sao?”

Vương Du cau có thả mình xuống giường rồi làu bàu: “Đó là lí do anh bảo em ở yên trong phòng cho anh.”

“…” Vĩnh Hy ngẩn người ra một chút, mà khi đã hiểu thì cười tít mắt… người đàn ông của cô lại ghen một cách trẻ con rồi! Nhưng mà cho cô xin! Ý của cô không phải là như vậy!!

Lật người anh dậy muốn cùng anh nói cho rõ ràng thì Vương Du đã ngủ mất.

Dù cho anh có là ma cà rồng, và trong lòng cô anh có mạnh mẽ đến đâu thì Vương Du cũng sẽ biết mệt mỏi.

Vĩnh Hy đắp chăn cho Vương Du, khe khẽ hôn lên trán anh rồi sang phòng của Phượng Hằng.

Hai cô gái ngồi trên giường đồng loạt thở dài.

“Phượng Hằng, có phải Vương Du rất ghét nơi này không?”

“Anh ấy đã từng bị giam giữ ở nơi này để tra khảo… chị cũng biết rồi đó, mấy người bọn họ đối xử với nhau rất tàn nhẫn, sẽ không có chuyện nể tình Vương Du vẫn còn trẻ mà nhẹ nhàng đâu… lần đó em cũng không đến đây, nhưng nghe ba mẹ em nói anh ấy đã phải chịu rất nhiều đau khổ, sau khi trở về liền nhốt mình trong phòng luôn… nhà em còn sợ anh sẽ bị tự kỷ.”

Vĩnh Hy cúi đầu: “Chắc anh ấy cảm thấy khó chịu lắm.”

Phượng Hằng lười biếng nằm ườn ra giường: “Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy chứ! Thật phiền phức!”

Vĩnh Hy nằm xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm trần nhà.

Lúc Vương Du tỉnh dậy thì Vĩnh Hy đang ngồi bên mép giường quay lưng về phía anh, sắp xếp quần áo trong va li.

Vương Du bò đến ôm eo cô dụi đầu vào đùi cô.

Vĩnh Hy bị giật mình. Sau khi phát hiện cái gì đang giữ chặt eo mình thì khẽ cựa mình để Vương Du có tư thế thoải mái ôm cô, Vĩnh Hy giũ giũ cái áo sơ mi cô đang cầm, sau đó khẽ khàng gấp lại, đặt lên một chiếc quần tây, bên cạnh còn có quần lót và khăn tắm.

“Em chuẩn bị quần áo cho anh rồi, đừng ngủ nữa, nghỉ ngơi một chút rồi tắm nhé. Ngủ dậy mà tắm ngay lập tức thì có hơi…”

Lời còn chưa nói hết thì vai của cô trở nên nặng trịch, Vương Du không biết từ khi nào bò dậy, ôm chầm lấy Vĩnh Hy từ sau lưng, cằm gác lên vai cô cọ tới cọ lui: “Anh muốn máu của em.”

Vĩnh Hy cũng không từ chối: “Anh cứ uống đi.”

“Không… ở đây toàn là ma cà rồng, nếu để họ ngửi thấy mùi máu thơm nồng quyến rũ của em thì anh sẽ gặp rắc rối mất. Ngày mai mấy tên ma cà rồng xấu xí kia sẽ theo đuổi em đấy.”

Vĩnh Hy liếm môi… nghĩ đến cảnh tượng đó cũng cảm thấy hãi hùng thật.

Vĩnh Hy thuận thế tựa vào Vương Du: “Nhưng không lẽ ma cà rồng các anh chọn bạn gái là vì mùi hương của máu sao?”

“Anh chọn bạn gái không theo kiểu tầm thường như vậy.”

Đôi mắt xanh lục của anh lúc nhìn chằm chằm cô như lóe sáng.

Vĩnh Hy khịt mũi, gò má lẳng lặng đỏ lên.

Vương Du cười nhạt, anh chồm dậy hôn một cái lên môi cô rồi lại nằm ườn ra ôm ôm eo Vĩnh Hy.

Vĩnh Hy vỗ vỗ tay anh: “Dậy mau, đừng ngủ nữa, bây giờ anh mà ngủ tiếp thì đêm nay không thể ngủ được nữa đâu.”

Người kia đang bám dính lấy cô đột nhiên bò dậy cười lưu manh thì thầm vào tai cô: “Đêm nay nếu anh không thể ngủ thì em cũng đừng hòng ngủ.”

“…” mặt của Vĩnh Hy phút chốc lại đỏ bừng. Người này… lại giở thói lưu manh!

Vương Du cười vui vẻ: “Để em đến đây cùng với anh quả nhiên là quyết định đúng đắn.”

Nói rồi anh đem quần áo đi thẳng vào phòng tắm, để lại Vĩnh Hy vẫn ngồi trên giường mặt đỏ hơn than nướng.

Tối hôm đó, quả nhiên Vương Du không thể ngủ. Anh chống tay tựa đầu lên đó, rồi nằm nghiêng nhìn chằm chằm Vĩnh Hy. Mà Vĩnh Hy dưới ánh nhìn của anh cả người căng thẳng cứng ngắc, muốn buồn ngủ cũng không thể buồn ngủ thì làm sao mà ngủ đây.

Vĩnh Hy đột ngột trừng mắt nhìn Vương Du: “Anh ngủ đi được không?”

“Anh đã nói rồi còn gì.” Vừa nói người kia vừa kề mặt lại gần mặt cô “Anh đã không thể ngủ thì em cũng không thể ngủ đâu.”

Mắt thấy môi người kia sắp chạm vào môi mình, Vĩnh Hy liền đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng Vương Du đem trọng lượng cơ thể ép lên người Vĩnh Hy, cô có muốn đẩy ra cũng không thể.

“Du! Anh… ưm…”

Một nụ hôn sâu càn quét qua… sau khi hôn thỏa thích rồi Vương Du thoải mái lăn đùng ra ôm Vĩnh Hy ngủ, trong khi cô nàng vừa mới hoàn hồn thì trợn to mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Đáng ghét! Như thế này thì làm sao cô ngủ được!

Sau một đêm gần như thức trắng, ngày hôm sau Vĩnh Hy lười biếng nằm ườn trên giường, Vương Du nhìn cô mệt mỏi cũng không nỡ gọi cô dậy, một mình đi nhận thức ăn sáng, đem hết hai phần về phòng chờ cô thức dậy cùng ăn.

Ai ngờ Vĩnh Hy ngủ một mạch đến trưa, cử sáng cũng biến thành cử trưa, Vương Du đói bụng ngồi một bên nhìn chằm chằm cô nàng đang gỡ tóc.

Đọc FULL truyện tại đây

Vĩnh Hy không hề biết đến cái bụng đáng thương của Vương Du lúc này đang thế nào, bình thản gỡ tóc rồi búi lên thành một cuộn tóc nhỏ nhỏ ở đỉnh đầu nhìn rất đáng yêu, lại để lộ ra cái gáy quyến rũ.

Vương Du thở dài, vung tay một cái, tất cả cửa sổ cửa ra vào trong phòng đều bị đóng kín, sau đó bổ nhào đến Vĩnh Hy đang ngồi trên giường đem cô đè dưới thân, khe khẽ vén xuống cổ áo của cô đem răng nanh cắn vào.

Vĩnh Hy rùng mình, ban đầu từ vai truyền đến một trận tê dại, sau đó lại nóng ran như hơ lửa, rồi lại có cảm giác choáng váng khi máu bị hút đi quá nhiều. Vĩnh Hy cũng chỉ mím môi chịu đựng, đã lâu rồi Vương Du chưa uống máu cô, đành để mặc anh làm gì thì làm.

Sau khi Vương Du uống máu xong, cũng không muốn ăn loại thức ăn tầm thường này nữa, ngồi cạnh bên vui vẻ nhìn Vĩnh Hy ăn.

Ăn sáng xong bọn họ sẽ lại mở thêm một cuộc họp nữa, nhưng là lần này, Vương Du cấm tiệt không để cô đến sảnh lớn nữa, bắt cô ở yên trong phòng.

“Nếu để anh phát hiện ra em tàng hình len lén đi theo anh, anh sẽ quăng em trở về nhà. Biết chưa?”

Vĩnh Hy mím môi mếu máo gật đầu.

Vương Du cười khẽ, nghiêng người hôn nhanh một cái lên môi cô rồi rời khỏi phòng.

Vĩnh Hy rốt cuộc ngoan ngoãn nghe theo lời của Vương Du ngồi yên ở trên giường… dù sao hôm qua cô cũng không thể ngủ được, hôm nay tranh thủ đánh một giấc chờ Vương Du về vậy.

Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lập tức có Vương Du ở bên cạnh rồi, xem như cô và anh chưa từng rời xa một giây phút nào.

Thỏa mãn với suy nghĩ như vậy, Vĩnh Hy rốt cuộc cũng ngủ mất.

Mà lúc đó Vương Du rời khỏi phòng liền bắt gặp ba mẹ mình và Phượng Hằng mặt mày vô cùng khó coi.

Phượng Hằng liền chất vấn:

“Ban nãy anh uống máu của chị dâu sao?”

“…”

“Sao con liều mạng vậy! Mùi máu của con bé tỏa ra khắp khuôn viên biệt thự có biết không?” bà An Nhi búng vào trán Vương Du một cái.

Vương Du thở dài xoa xoa trán: “Con đã đóng hết cửa rồi, không ngờ mùi máu vẫn nồng như vậy.”

“Cũng may mọi người ở đây đều là ma cà rồng trưởng thành, đều có khả năng tự kiềm chế bản thân.” Ba Vương vừa nói vừa sẵn tiện mỉa mai Vương Du.

Anh cười khổ… từ trước đến giờ chưa bao giờ anh rơi vào tình huống xấu hổ như thế này!

“Vậy chúng ta đi thôi.” Bà An Nhi thở dài… không nghĩ là thằng con mình lại thiếu kiềm chế đến vậy.

Sáng hôm đó, cuộc họp vẫn diễn ra hệt như ngày hôm qua, đều là nói những lời lặp đi lặp lại để đánh động vào lương tâm của kẻ giết người.

Cuối cùng vẫn là không có kết quả gì. Vương Du bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Lượng công việc ở công ty của anh không phải là nhỏ, những ngày anh đi thì giao hết lại cho thư ký xử lý, mà thư ký cũng không dám thay anh ký những hợp đồng lớn có ảnh hưởng đến tập đoàn, hiện tại nếu anh quay trở về chắc chắn sẽ phải làm việc đến mức không có thời gian nhìn Vĩnh Hy của anh.

Vương Du chán ghét thở dài, xoay người định trở về phòng thì một trong số những ma cà rồng của hội đồng cấp cao đột nhiên vỗ vai anh.

Vương Du liếc nhìn, đối diện với anh là một đôi mắt màu tím sẫm bí ẩn nhưng vô cùng xinh đẹp. Người phụ nữ với mái tóc xoăn dài cùng với cơ thể bốc lửa mỉm cười với Vương Du: “Cậu không cần phải khẩn trương như vậy… mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi… phiên họp ngày mai, chắc chắn là phiên họp cuối cùng.”

Bà ta nói rồi rời đi, Vương Du vẫn đứng ở chỗ cũ trầm mặc.

Nói như vậy, chứng tỏ bọn họ đã tìm ra bằng chứng để buộc tội thủ phạm rồi… nhưng mà… tại sao lại nói với anh điều đó? Mục đích của bà ta rốt cuộc là gì?

Vương Du quay trở về phòng, nhìn thấy Vĩnh Hy đang ôm cái gối đầu của anh nằm ngủ thì cả người lập tức thả lỏng, căng thẳng ban nãy hoàn toàn biến mất không dấu tích.

Cúi người ôm cả người lẫn chăn vào lòng, Vương Du đặt lên trán cô một nụ hôn: “Vĩnh Hy, anh về rồi.”

Cô cựa mình, xoay người vươn tay muốn ôm lại anh, nhưng cả hai tay đều đang đặt trong chăn, chăn lại bị Vương Du ghì lấy, có cố sức thế nào cũng không thể động đậy tay, đành phải rướn người hôn bừa lên mặt anh mấy cái.

Vương Du nhìn hành động vụng về của Vĩnh Hy, đáy lòng lại dâng lên ấm áp: “Sắp đến lúc chúng ta trở về rồi.”

Vĩnh Hy vẫn còn ngái ngủ, lờ mờ hỏi: “Như thế nào rồi? Đã tìm ra thủ phạm rồi sao?”

“Có lẽ vậy. Anh nghĩ bọn họ đã có bằng chứng buộc tội rồi.”

Vĩnh Hy cười cười gật đầu: “Vậy thì tốt rồi…” nói xong mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Vương Du cũng thả mình xuống giường, ôm ghì lấy cái chăn đang bọc lấy Vĩnh Hy, nhắm mắt thư giãn.

Cả hai người đều không hề biết, một cơn sóng lớn đang từ phía xa đánh đến, sẽ phá tan bình yên của hai người lúc này.

“Sau một thời gian điều tra, chúng tôi cuối cùng cũng tìm ra nhân chứng.”

Nghe xong câu này, mọi người bắt đầu xôn xao, riêng Vương Du chỉ yên lặng không nói… anh đã biết chuyện này từ ngày hôm qua.

“Cho gọi nhân chứng.”

Một người đàn ông to lớn thô kệch bước vào phòng, ánh mắt liếc qua mọi người rồi dừng lại ở Vương Du. Hắn ta tỏ vẻ sợ sệt lùi về sau hai bước rồi chỉ thẳng về phía anh: “Là… là hắn ta.”

Không chỉ Vương Du mà cả ông bà Vương lẫn Phượng Hằng đều trợn tròn mắt với hành động vừa rồi của tên kia.

Thế nào Vương Du lại thành kẻ giết người?

Ông Vương lập tức đứng dậy: “Chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây.”

Vương Du cười nhạt… anh hiểu rồi.

Cả chuyện lần trước Vĩnh Hy nghe lén thấy, kết hợp với chuyện lần này, anh có thể hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì.

Thì ra ngay từ đầu bọn chúng đã lên kế hoạch đưa anh vào cái bẫy.

Khốn khiếp.

Vương Du cười nhạt: “Chỉ mỗi một nhân chứng thôi thì chẳng giải quyết được gì. Muốn buộc tội tôi, các người cần phải có thêm bằng chứng nữa.”

“Chớ có hống hách, cho mời nhân chứng thứ hai.”

Vương Du một bộ mặt lạnh lẽo chờ đợi.

Vĩnh Hy lăn qua lăn lại trên giường, vô tình liếc mắt nhìn ra cửa sổ liền trông thấy có một người bộ dạng khả nghi.

Giờ này tất cả ma cà rồng lí ra đều phải có mặt ở sảnh lớn rồi chứ, ngoại trừ một mình cô đi theo với thân phận em nuôi Vương Du mới còn ở nơi này, còn lại tất cả đều là ma cà rồng. Vậy cô gái kia là ai.

Vĩnh Hy bò xuống giường, len lén ra khỏi phòng theo dõi người phụ nữ kia. Cô ta mặc đồ bó người, còn che mặt, dáng vẻ hết sức mờ ám, nhưng mà…

Đó chẳng phải là cô gái đã chết rồi sao… cũng chính là cái người phụ nữ của gia tộc họ Vũ?

Mặc dù cách ăn mặc có khác, nhưng dáng đi đó Vĩnh Hy vừa nhìn đã nhận ra.

Gia tộc họ Vũ thì làm gì ở đây!

Nhưng mà cô ta giả chết? Diễn kịch như thể mình đã chết để làm gì??

Một đống câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu làm Vĩnh Hy có chút choáng.

Càng lúc Vĩnh Hy càng rối, cô chỉ biết việc đầu tiên cô cần làm lúc này chính là theo dõi người phụ nữ đó, xem thử mục đích cô ta đến đây là để làm gì.

~~~ Chương sau ~~~

Vương Du trừng mắt nhìn Vĩnh Hy đánh bay các ma cà rồng của hội đồng, hình như còn định chạy đến tấn công bọn họ thì lập tức kéo cô lại: “Em đừng làm như thế, làm như thế không chỉ anh mà cả em cũng sẽ bị phạt!”