Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 13

CHƯƠNG 13: ANH LÀ MA CÀ RỒNG.

Ở thế giới này thì bị người khác lừa gạt, nếu trở về MS, có khi cô sẽ bị mọi người ném đá như trong giấc mơ ban nãy, ném đến mức cô phải bỏ chạy.

Rốt cuộc còn nơi nào có thể chứa chấp cô, nơi nào có thể bảo vệ cô… Vĩnh Hy chỉ là một cô gái đơn thuần, tâm hồn còn chưa trưởng thành, tại sao cô lại phải chịu đựng những chuyện như vậy. Tại sao cuộc đời cô lại quá đau buồn.

~~~

Vương Du dù bị phát hiện, nhưng vẫn rất điềm nhiên, vẫn ở chỗ cũ, quỳ trên người Vĩnh Hy, chăm chú nhìn cô.

Dưới ánh sáng của trăng tròn bên ngoài hắt vào phòng qua khung cửa sổ, trên khuôn mặt lạnh lùng của Vương Du nổi bật lên màu đỏ rực của đôi mắt… cùng với… răng nanh bén nhọn còn vương lại chút máu.

Vĩnh Hy dù rất kinh hãi, nhưng vẫn nằm yên, chỉ biết trừng mắt nhìn Vương Du.

Cảm thấy ngay cổ của mình nóng rực… tay cô run run đưa lên sờ.

Ngay lập tức, cảm giác ấm nóng lan ra khắp lòng bàn tay cô.

Vương Du khẽ nhíu mày, hai tay nhanh chóng bắt được cổ tay của Vĩnh Hy, ép hai tay cô xuống giường bản thân lại cúi xuống, liếm đi những giọt máu tươi vẫn còn đang tuôn trào.

Vĩnh Hy khiếp đảm, muốn vũng vẫy, nhưng hai tay đã bị giữ chặt, chân cũng bị kiềm lại.

“Vương… Vương… Du! Mau buô… buông t… a…”

Cái lưỡi của anh linh hoạt lấy hết những giọt máu đã tràn, nhưng cũng chính là liếm lấy cổ của cô… đó là vị trí nhạy cảm nhất của Vĩnh Hy.

Cả người cô run lên… cảm giác nóng rực từ cổ lan xuống tận ngón chân.

Sau khi xử lí hết phần máu tràn ra ngoài, răng nanh của Vương Du tiếp tục cắm vào da thịt cô… lại cảm giác vừa nhột vừa khiến người khác run rẩy này. Lần trước đã một lần cô trải nghiệm nó trong giấc mơ của mình.

Dù bị răng sắc nhọn cắn vào, nhưng lại không có cảm giác đau, chỉ thấy tê dại và nóng rần.

Hai tay Vĩnh Hy liên tục vùng vẫy, Vương Du lại dùng một lực không làm cô đau, nhưng đủ để khiến tay cô nằm yên mà kiềm lại.

Cô cảm thấy như cả cơ thể mình đang lâng lâng… chân không có điểm bám.

Không biết bao lâu sau, Vương Du mới chịu buông cô ra.

Vĩnh Hy nằm trên giường thở dốc nhìn anh. Vương Du từ góc độ này lại mang nét đẹp lạnh lùng khiến người khác sợ hãi.

Bản thân Vĩnh Hy lúc này cũng đang rất sợ Vương Du.

Anh buông tay cô, bàn tay to lớn khẽ chạm vào nơi cổ của cô, chất giọng mà trước đây cô đã từng cho là rất hay, rất tà mị, bây giờ lại khiến cô sợ hãi mà run rẩy: “Không sao, cô sẽ không sao đâu.”

Loại sinh vật hút máu người này, Vĩnh Hy đã từng đọc trong tiểu thuyết viễn tưởng khi còn ở MS… không ngờ, ma cà rồng lại có thật, hơn nữa, còn là người vẫn luôn ở cùng cô từ lúc cô đến thế giới này.

~~~

1 giờ sáng…

Vĩnh Hy ngồi đối diện Vương Du trong phòng khách… không biết tại sao ngay lúc này, cô lại cảm thấy xung quanh thật lạnh lẽo.

Tự khi nào, đôi mắt của Vương Du lại đổi thành màu xanh lục.

Sau những chuyện vừa rồi của cuộc đời mình, cô đã rèn cho mình được khả năng thích nghi với sự thật. Chuyện Vương Du là một ma cà rồng, cô có thể tiếp nhận… chỉ là… cô vẫn còn hơi choáng vì mất máu quá nhiều… còn nữa… cô cảm thấy có chút hoang mang.

Ban nãy vào nhà vệ sinh nhìn, trên cổ của cô không còn lại dấu vết gì.

Vĩnh Hy là người thẳng thắn, liền vào thẳng vấn đề: “Anh là ma cà rồng?”

“Ừ.” Anh ta cũng thẳng thắn trả lời lại như vậy.

Vĩnh Hy nhíu mày xoa xoa mi tâm, nhìn anh bình tĩnh như vậy, xem ra Vương Du đã chuẩn bị sẵn tâm lí một ngày nào đó bị cô phát hiện.

Lúc này, tâm trạng Vĩnh Hy rất phức tạp. Cô vừa giận vì anh giấu diếm không nói cho cô biết, cô còn cảm thấy có chút tức tối vì anh dám lợi dụng lúc cô ngủ mà hút máu cô.

Thực tình mà nói, nếu ngay ban đầu, anh chân thật kể cho cô nghe về thân phận thật sự của mình, nói với cô anh muốn hút màu cô… cô cũng sẽ không từ chối. Nhưng bây giờ phát hiện anh lén lút làm điều đó, cô lại cảm thấy có phần tổn thương.

Cảm giác lúc này của cô giống như là chồng mình ra ngoài ngoại tình bị phát hiện vậy, vô cùng bức bối, vô cùng khó chịu. Nhất là khi đối phương cứ mang theo vẻ mặt bình tĩnh như thể đang nói cô muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi chờ nghe.

“Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh đã từng hút máu của tôi chưa?”

“Rồi.”

“Trong lúc tôi ngủ như vậy?”

Vương Du mím môi, một thời gian mới trả lời: “Ừm.”

“Bao nhiêu lần rồi?”

Trước câu hỏi này, Vương Du chọn im lặng. Anh vốn biết chuyện này trước sau gì cũng xảy ra, nhưng anh không ngờ lại nhanh như vậy đã bị cô phát hiện.

Anh đã chính thức làm tổn thương cô. Nhìn nét mặt bi thương của Vĩnh Hy, anh cũng cảm thấy đau xót. Ngay lúc đầu, hút máu cô, đã là điều sai lầm.

Vĩnh Hy tức giận gào to: “Tôi hỏi anh, bao nhiêu lần rồi!!!”

“Ba. Kể cả lần này… là ba.”

Vương Du nhíu mày, đôi mắt híp lại, đôi môi mỏng đầy khó xử mím chặt.

“Lần thứ hai?”

“Đêm hôm qua.” Thì ra cảm giác nhồn nhột ở cổ tay cô đêm hôm qua là do anh ta.

“Lần đầu tiên?”

Vương Du im lặng.

“Tôi hỏi lần đầu tiên là khi nào?”

“Ngày đầu tiên cô đến đây.”

“Cái gì… tại sao chứ? Anh suy nghĩ gì mà đi hút máu của tôi lúc đó? Lúc đến nhà anh, tôi còn bị thương, mất máu nhiều như vậy, anh còn nhẫn tâm hút máu tôi?”

Vương Du cười khổ “Khả năng tái tạo hồng cầu của cơ thể cô rất kinh ngạc. Dù tôi đã hút rất nhiều máu, cô vẫn không chết.”

Như chợt nhận ra điều gì, Vĩnh Hy sắc mặt sa sầm “Cho nên anh mới giữ tôi ở lại đây. Để anh có thể thuận tiện ngày ngày hút máu tôi?”

“…” vẻ mặt tổn thương của Vĩnh Hy làm Vương Du cảm thấy thập phần dặn vặt.

“Nói vậy… ngay từ đầu anh đã có ý định giết tôi?? Sau đó lại đối xử tốt với tôi như vậy, thì ra là anh… anh lợi dụng tôi?”

“Không hề, cô cung cấp máu cho tôi, tôi cho cô thức ăn và nơi ở, còn giúp cô tìm đường về nhà. Cô nói xem, tôi và cô ai có lợi hơn.” Vương Du lạnh lùng nói.

Trái tim Vĩnh Hy lần đầu tiên có cảm giác này… đau xót, giống như bị phản bội, cô rít khẽ: “Anh là đồ khốn nạn…”

Sau đó, cô đứng dậy, lao ra ngoài.

“Vĩnh Hy! Còn đang giữa đêm đấy! Cô định đi đâu.”

Câu nói của Vương Du, cô nghe thấy hết, không sót một chữ… chẳng qua là cô không muốn ở cùng anh thêm một giây phút nào.

Cô có cảm giác trái tim bị bóp nghẹn. Con người đó, sao có thể tàn nhẫn như vậy.

Bên ngoài còn giả vờ làm người tốt, giúp cô tìm đường về nhà, thật ra trong suy nghĩ chính là đang cầu mong cho cô mãi mãi không thể quay lại MS, cô sẽ mãi mãi ở lại đây, làm thức ăn cho anh ta.

Tàn nhẫn! Thật quá tàn nhẫn!!

Thế giới trước kia trong mắt cô xinh đẹp bao nhiêu, bây giờ lại trở nên thật mục ruỗng… mọi thứ đều một màu u ám.

Ở thế giới này thì bị người khác lừa gạt, nếu trở về MS, có khi cô sẽ bị mọi người ném đá như trong giấc mơ ban nãy, ném đến mức cô phải bỏ chạy.

Rốt cuộc còn nơi nào có thể chứa chấp cô, nơi nào có thể bảo vệ cô… Vĩnh Hy chỉ là một cô gái đơn thuần, tâm hồn còn chưa trưởng thành, tại sao cô lại phải chịu đựng những chuyện như vậy. Tại sao cuộc đời cô lại quá đau buồn.

Đêm đó, là đêm Vĩnh Hy cảm thấy hoang mang nhất… cô có cảm giác mọi thứ trước mắt đều đang dần đổ sụp xuống, trái tim cô đau nhói.

Cô thẫn thờ đi trong đêm tối, giữa khu rừng tối mịt, những quả cầu ánh sáng dẫn đường cho cô đi càng ngày càng sâu vào rừng.

Trái tim đau đớn, lí trí của cô cũng đang dần tiêu biến.

Tìm thấy một cái hang, cô liền chui vào, đôi mắt mơ hồ ngẩn đầu nhìn bầu trời đỏ rực báo hiệu sắp mưa.

Cười nhạt một tiếng… cô phải làm sao mới đúng. Rốt cuộc cô đã làm gì sai, cô đã làm sai điều gì, mà tất cả mọi thứ đối với cô lại trở thành như thế này.

Cảm giác đau đớn nhất chính là cảm giác bị phản bội. Trước đến nay, cô đều là thức ăn cho người khác mà mình không hề hay biết. Bản thân còn cho rằng con người lạnh lùng như anh đối xử đặc biệt với mình là bởi vì mình rất đặc biệt trong lòng anh ta, buông thõng phòng bị trước mặt Vương Du, để trái tim rung động trước anh, bản thân trong vô thức dựa dẫm vào Vương Du. Để bây giờ… tin tưởng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Vĩnh Hy gục đầu xuống ôm lấy đầu gối, nước mắt bắt đầu rơi.

Khoảng thời gian vừa rồi ở đây, cô đã rất vui, thậm chí có nhiều lúc, cô còn quên mất bản thân mình đang mang một trách nhiệm nặng nề. Liệu rằng đến một ngày nào đó, nếu vẫn cứ tiếp tục ở bên cạnh Vương Du, cô sẽ có những suy nghĩ như là không muốn quay về MS nữa…

Tất cả chỉ là giả dối… tất cả, chỉ là kế hoạch của con người lạnh lùng tàn nhẫn đó để giữ cô lại ở bên mình.

Vĩnh Hy nắm chặt tay… nước mắt chảy dài.

Từ khi đến đây, cô rất ít khi khóc, nhưng nếu có khóc, cũng là khóc vì ba mẹ… lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời, cô khóc vì người khác mà không phải là gia đình.

Cảm giác tủi thân, buồn bực, đau đớn…

Khóc đến mức lả người, cô ngủ quên khi nào không hay.

“Vĩnh Hy!!”

Vương Du đem theo Hắc Vũ chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình người con gái bé nhỏ, nhưng tuyệt nhiên một dấu vết cũng không thấy.

Anh thừa nhận, anh sai rồi. Lần này là anh đã sai… anh không nên nói chuyện với một người con gái bằng giọng điệu lạnh lùng như vậy.

Cô giận dỗi bỏ đi, tất cả đều là lỗi của anh.

Nhưng rốt cuộc cô ta có thể đi đâu được, khu rừng này được xem như vườn nhà anh, trốn ở đâu mà anh không thể tìm thấy.

Chợt nhớ ra, gần đó có một cái hang… có thể Vĩnh Hy đã tìm thấy cái hang đó rồi vào trú mưa không chừng.

Nghĩ là làm, Vương Du chạy vội đến đó. Với khả năng của một ma cà rồng, tốc độ chạy gấp 5 lần con người, anh nhanh chóng đến được đích đến. Nhưng trong hang hoàn toàn không có một bóng người.

Thở dài một tiếng, anh nhíu mày. Cô nàng này rốt cuộc đã đi đâu.

Hắc Vũ đột nhiên nhảy ra khỏi vai anh, bé chạy đến một vật nhỏ đang phát ra tia sáng yếu ớt dưới mặt đất.

Vương Du tiến lại gần, chợt phát hiện đó là sợi dây chuyền mặt đá, cũng chính là vật phiên dịch của Vĩnh Hy và con người ở thế giới này.

Tại sao nó lại nằm ở đây.

Với trí thông minh tuyệt đỉnh, Vương Du ngay lập tức loại đi trường hợp cô quăng nó ở đây.

Bây giờ Vĩnh Hy đã rời khỏi nhà anh, cô cũng không còn nơi nào có thể dựa vào, một mình sống ngoài cái xã hội đó, mà không đem theo sợi dây chuyền này, khác nào tìm tới nhà thương điên. Cũng không thể nói cô vô ý đánh rơi. Trời sắp mưa, tìm được cái hang như thế này, cô không ở trong này, còn muốn đi đâu, đánh rơi sợi dây chuyền ở đây rồi bỏ ra ngoài?

Chỉ có khả năng là người khác bắt ép cô đi, sợi dây chuyền này có thể là vô tình rơi xuống.

Vương Du nghiến răng. Xem ra cô nàng đó đã tự đâm đầu vào rắc rối rồi.

Lúc Vĩnh Hy tỉnh dậy, một cơn đau đầu truyền đến sau gáy. Hai tay cô bị trói chặt sau lưng, hai chân cũng bị trói… cả người cô chật vật nằm trên sàn nhà… cô cũng, không biết đây là sàn gì nữa. Chỉ cảm thấy mọi thứ đều rung lắc hỗn loạn. Xung quanh là một màu tối om.

Sau khi mắt quen với bóng tối, cô mới nhìn ra, ngoài cô, cũng có rất nhiều cô gái bị nhốt ở đây, nơi này giống như một cái thùng lớn.

Bọn họ tựa vào nhau khóc lóc, giống như đang rất sợ hãi.

Vĩnh Hy thì đang nằm dài giữa sàn, liền khó khăn ngồi dậy, vừa ngồi dậy, có một tiếng ‘két’ vang lên, người cô chúi về phía trước, lại nằm dài ra sàn.

“…”

Cô cũng chẳng buồn ngồi dậy nữa… cô cảm thấy mệt mỏi quá rồi.

Mọi người xung quanh cứ xì xào xì xào… nghe thấy những âm thanh đó, đồng tử của Vĩnh Hy giãn to, cả người trở nên run rẩy… họ… họ nói cái gì, cô nghe không hiểu!

Cúi đầu nhìn, cô phát hiện sợi dây chuyền trước ngực mình đã không cánh mà bay…

Lần này thì tiêu rồi, nhờ có sợi dây chuyền đó, cô mới có thể giao tiếp với người của thế giới này. Nó rơi mất rồi thì cô phải làm sao?

Lúc này, suy nghĩ trong đầu của Vĩnh Hy chỉ có một mớ hỗn loạn. Cô nhìn xung quanh, mọi người đang rất sợ hãi… chỉ điều này cũng có thể cho cô biết, bản thân mình đang gặp nguy hiểm.

Vĩnh Hy hít sâu, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng rối như tơ vò.

Tiếng bờ rừm (==’) đột nhiên dừng lại, cô lại bị chúi về phía trước cùng với tiếng ‘két’.

Không lâu sau, phía sau cô truyền đến một luồng ánh sáng. Cánh cửa bật mở, cảnh vật phía ngoài khiến cho cô cảm thấy vô cùng hoang mang.

Đây… không phải là cánh rừng ở nhà Vương Du nữa rồi.

Chiếc xe thùng lớn dừng lại. Xung quanh có rất nhiều những căn nhà xập xệ đan xen nhau, bao quanh vẫn là khu rừng, nền đất gập gềnh, nhìn vô cùng nghèo nàn, trái hẳn với vẻ tấp nập và hiện đại ở trung tâm thành phố nơi Vương Du vẫn thường đưa cô dạo vòng. Dường như đây là nơi trú ẩn của một băng nhóm nào đó.

Nhìn sơ qua thì không có phụ nữ, chỉ có một tốp đàn ông đang đứng bao vậy chiếc xe.

Một tên chui vào trong thùng xe, cởi trói dưới chân cho các cô gái.

Ánh sáng bên ngoài hắt vào, giúp cô nhìn rõ hơn. Trong chiếc xe này, ngoài cô ra còn khoảng hơn năm người… ai cũng đều tỏ ra sợ hãi.

Vĩnh Hy bình tĩnh đi theo bọn họ ra ngoài. Mắt không kịp thích nghi ánh nắng mặt trời khiến cô hơi nheo lại.

Năm cô gái nọ ra sức gào thét van xin, quỳ gối khóc sướt mướt. Dù không hiểu gì, nhưng cô có cảm giác, bọn họ đang xin những người kia thả họ đi.

Một tên đàn ông đô con, chỉ dùng một tay, hất văng người phụ nữ nọ, hành động tàn độc này của hắn ta, khiến bốn người còn lại khiếp đảm, chỉ có thể mím môi mà khóc nấc lên.

Trong nhóm năm người này, Vĩnh Hy giật mình khi nhìn thấy một cô bé… Cô bé nhìn rất trẻ, quá lắm cũng chỉ có 14 tuổi, tại sao lại bị bắt đến đây. Mà hiện tại, cô cũng không hiểu được lí do tại sao họ lại đem cô đến đây, bây giờ cô lại chẳng hiểu bọn họ đang nói gì.

Từ phía trong nhà, một người phụ nữ bước ra ngoài. Bà ta thoạt nhìn trông có vẻ đứng tuổi, nhưng cách ăn mặc lại vô cùng hở hang. Vĩnh Hy cau mày trước dáng vẻ điệu bộ khinh thường người khác của bà ta.

Bà ta hất hàm, nói cái gì đó.

Mấy tên đàn ông mạnh bạo bóp chặt bắp tay những cô gái kéo đi, mặc kệ bọn họ than khóc ỉ ôi.

Trước cảnh tượng thô bạo này, Vĩnh Hy cảm thấy rất bất bình, hai tay cô nắm chặt… cô chỉ muốn đập cho mấy tên đó tới sống không bằng chết. Con gái người ta chân yếu tay mềm, lí ra những người cao to lực lưỡng như bọn họ phải đứng ra bảo vệ người khác, sao lại có chuyện dùng sức khỏe của mình để bắt ép người ta phải làm theo ý mình!!

Lúc này, cô có nên dùng phép thuật?? Suy nghĩ một hồi, cô buông thõng nắm tay, vẫn là chưa nên, cô cần phải biết lí do bọn họ đem cô đến đây trước, chuyện đó tính sau.