Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 129

CHƯƠNG 129: XÁC KHÔ.

Vĩnh Hy cười nói: “Không cần, cũng không đau lắm. Vài ngày sẽ khỏi thôi.”

Vương Du vươn tay kéo cô ngồi dậy, khuôn mặt hai người trong phút chốc ép sát vào nhau. Vương Du kéo hai chân Vĩnh Hy đặt lên đùi mình, cô muốn trốn cũng không có thế để trốn. Khoảnh khắc chóp mũi hai người chỉ cách nhau 3cm, Vương Du thở dài nói: “Em nghĩ anh đành lòng nhìn thấy em đau đớn dù chỉ là một phút một giây sao?”

Cả khuôn mặt Vĩnh Hy thoắt cái đỏ bừng như bị lửa đốt. Giọng nói và hơi thở của Vương Du gần trong gang tấc, cùng với cái cảm giác bức bách đã lâu rồi không cảm nhận này, khiến cả người Vĩnh Hy run lên.

Vương Du cười nhạt: “Anh cũng không ăn thịt em, thế nào lại run như vậy.”

Lần trước Vương Du đối với Vĩnh Hy lạnh lạnh lùng lùng, cô còn cho rằng mình đối với anh rất là phiền… lại nghĩ, ngày nào cô cũng xuất hiện trước mặt Vương Du, có khi nào anh đã cảm thấy chán cô rồi hay không, nên mới cắn răng mà quay về MS. Đến tận bây giờ, Vĩnh Hy vẫn nghĩ những lời anh nói ngày hôm trước là thật, bất giác đối diện với Vương Du sẽ cảm thấy sợ hãi.

Nhìn thấy Vĩnh Hy trước mắt không còn run rẩy mà là co rúm người lại như sợ bị anh đánh, Vương Du liền khó chịu nhíu mày: “Em phản ứng như vậy là sao?”

Vĩnh Hy lại muốn bò ra khỏi người Vương Du, lủi lủi tìm đường chạy, vừa vặn bị Vương Du ôm cứng.

Đôi môi anh đặt sát vành tai cô thổi khí… từng đợt khí nóng khiến Vĩnh Hy rùng mình, lắp bắp nói: “Em… em nhớ ra mình để quên đồ ở nhà anh nên mới quay lại lấy. Em lấy xong sẽ đi ngay.”

“Đầu tiên, trị thương đi đã, sau đó cùng với anh nói chuyện một chút.”

Vĩnh Hy ngoan ngoãn gật đầu sau đó hơi đẩy Vương Du: “Anh… tránh ra một chút để em xem vết thương đã.”

Vương Du liền buông tay để Vĩnh Hy ngồi lùi về sau một chút.

Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng form rộng, muốn xem vết thương trên vai cũng không cần phải đem áo hoàn toàn cởi ra, chỉ cần gỡ bỏ mấy nút đầu, kéo xệ vai áo xuống liền có thể nhìn thấy.

Nhưng Vĩnh Hy không ngờ đến hành động này của cô lại vô tình kích đến một ngọn lửa bên cạnh.

Vĩnh Hy chật vật xoay người để xem xét vết thương ngay vai của mình, vặn vặn người một lát liền cảm thấy eo mỏi nhừ, liền đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm nhìn qua gương.

Cô rời đi rồi, để lại Vương Du một mình ngồi trên giường, hai lỗ tai đỏ ửng, miệng khô lưỡi khô, một cái cũng không dám nhìn về phía Vĩnh Hy vừa rời đi.

Từ khi nào mà cô gái này biết cách câu dẫn người khác như thế này… tình huống vừa rồi cũng thật là nguy hiểm, suýt chút nữa anh đã không thể kiềm chế lại mình.

Vĩnh Hy nhìn vết tím mờ mờ trên vai mình, mím môi đọc một dãy chú. Vệt tím từ từ lặn xuống rồi biến mất.

Vĩnh Hy xốc lại vai áo, rồi xoay người nhìn mình trong gương, lúc này cô mới nhận ra, áo cởi mất 2 cúc đầu lộ ra khoảng da thịt trắng nõn câu nhân vô cùng. Theo phản xạ cô nhìn ra khỏi phòng, hướng mắt về phía Vương Du, chỉ thấy anh trầm mặc không nói cúi đầu nhìn cái gối đầu bên cạnh, trong đầu oành một tiếng nổ lớn, hình như vừa rồi mình lại phạm sai lầm rồi.

Thật là xấu hổ muốn chết!

Hiện tại làm sao cô có thể bình tĩnh đối mặt Vương Du đây?

Vĩnh Hy dùng nước lạnh rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng, ngồi cách Vương Du một khoảng thật xa trên giường… mà Vương Du lúc này cũng đã nhìn thấy Vĩnh Hy, khóe môi giật giật nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô… có lẽ cô nàng cũng tự nhận thức được bản thân vừa làm gì rồi.

Vương Du lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Em nghe anh nói, nhất định phải tin những lời anh nói.”

Vĩnh Hy gật gật, dù cho Vương Du có nói gì thì cô vẫn sẽ tin mà.

“Chuyện lần trước anh nói em phiền phức, chẳng qua cũng chỉ muốn em quay trở về MS mà thôi.”

Vĩnh Hy cũng ngờ nghệch gật đầu, hy vọng thật sự là như lời anh nói. Anh không chán ghét cô.

“Chuyện lần đó, anh biết đã làm em buồn rất nhiều, anh xin lỗi.” Nói đến đây Vương Du chồm người sang đặt lên trán Vĩnh Hy một nụ hôn.

Cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt, Vương Du vốn không muốn nói ra sự thật nhưng thấy vẻ mặt sợ sệt cô dành cho mình, trong lòng liền cảm thấy vô cùng đau đớn khó chịu. Nhìn những món ăn cô mua kia, tất cả những món ăn anh thích… anh thừa biết cô mua chính là để cho anh ăn, trong lòng lại càng bứt rứt không yên.

Vĩnh Hy cúi đầu, chỉ nghĩ đến ngày hôm đó thôi cô vẫn còn cảm thấy buồn… nhưng mà nói gì thì nói, cô cũng chỉ cần một câu nói của anh như vậy thôi.

“Em hiểu vì sao anh làm vậy.” Bởi vì nếu là em thì trong tình huống đó em cũng sẽ làm như vậy.

Trước đó không phải là cô chưa từng nghĩ đến trường hợp anh nói vậy là để đẩy cô đi, nhưng thà chuẩn bị tinh thần rằng anh thật sự ghét cô, còn tốt hơn là nghĩ anh chỉ đơn thuần muốn để cô rời đi, sau này phát hiện ra bản thân mình thật sự bị chán ghét thì lúc đó còn đau đớn hơn bây giờ nhiều lần.

Vương Du nắm lấy tay cô: “Thật sự nghĩ vậy?”

“Vâng.” Vĩnh Hy bò đến lủi lủi vào lòng Vương Du, ngồi trong lòng anh.

Vương Du theo phản xạ vòng tay ôm eo cô, tay còn lại vuốt vuốt tóc cô: “Em có giận anh không?”

Vĩnh Hy không trả lời mà lắc lắc đầu, sau đó như chợt nhận ra điều gì, cô đột ngột ngồi thẳng người, đỉnh đầu đập thẳng vào cằm của Vương Du, khiến anh “A.” một tiếng.

Vĩnh Hy liền xoay người quỳ lên đối diện anh, muốn xem anh có đau lắm không mà tay chân quờ quạng không biết đặt vào chỗ nào, lắp ba lắp bắp: “Anh…”

Vương Du cười cười ôm cằm: “Em như vậy là trả thù anh mấy ngày vừa qua đã khiến em buồn sao?”

Vĩnh Hy dở khóc dở cười: “Em không có.”

Vương Du đột nhiên ngưng cười, để lộ ra gương mặt nghiêm túc nhìn Vĩnh Hy, hai tay anh nắm lấy hai bàn tay cô: “Anh đã thu mua xong tập đoàn của gia tộc họ Vũ rồi.”

Vĩnh Hy vui mừng ra mặt, cười lớn một tiếng rồi xúc động ôm chầm lấy anh.

Anh thì ngồi trong khi cô đang quỳ, lần đầu tiên cô không cần phải nhón lên khi ôm anh.

“Hay quá rồi.”

“Chỉ là thu mua một tập đoàn, cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt.”

Vĩnh Hy lúc này hai mắt bừng sáng: “Đúng rồi, ban nãy em có gặp hai người của gia tộc họ Vũ. Họ nói với nhau rằng Rachel đã bị xử lý rồi.”

“Rachel?”

“Vâng, còn cả những người còn lại đều bị tiền làm cho mờ mắt nữa. Em nghe thật là không hiểu.” Vĩnh Hy vắt óc nghĩ ngợi, đem hết tất cả những gì mình nhớ nói ra. Nhớ những thứ mình không thể hiểu nghĩa vô cùng khó khăn!

Vương Du thế mà nghe hiểu, anh gật đầu một cái rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Vĩnh Hy ở bên cạnh mím môi theo dõi, sau đó liếc mắt thấy đống thức ăn mình mua về bị rơi xuống đất thì vội đi lại muốn đem chúng đặt lên bàn, bàn tay đang nắm lấy tay cô đột nhiên siết chặt, kéo cô ngồi lại giường, ý tứ không muốn để cô rời khỏi mình dù chỉ một bước.

Vĩnh Hy ngốc lăng nhìn chằm chằm Vương Du… như vậy là ý gì? Có phải đồng ý cho cô ở lại cùng anh chiến đấu hay không? Trong lúc Vĩnh Hy mơ mộng thì Vương Du đang nói chuyện với ba của mình qua điện thoại.

“Ba, Vĩnh Hy nghe lén được là Rachel đã bị xử lý rồi.”

“Không thể nào.”

“Những người còn lại có sẽ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.”

“Khốn khiếp… thì ra bọn chúng đang đánh lạc hướng.”

“Ba… Rachel là người duy nhất của gia tộc chúng ta trong hội đồng cấp cao, hiện tại đã bị xử lý rồi, chúng ta phải làm sao đây. Nếu thật sự có chuyện xảy ra thì không còn ai đứng về phía chúng ta nữa.”

“Con cứ bình tĩnh, để ba suy nghĩ đã. Mà Vĩnh Hy đã trở lại rồi?”

“Vâng. Em ấy đang ngồi bên cạnh con.” Vương Du đánh mắt sang Vĩnh Hy đang ngồi bên cạnh, ánh mắt liền trở nên ôn nhu bội phần.

“Lần này con định thế nào, đừng có đuổi con bé đi nữa. Con lo cho con bé, thì con bé cũng lo cho con.”

“Vâng, con không thể sống thiếu em ấy dù chỉ một ngày nào nữa. Chuyện lần trước con đã hối hận lắm rồi.” Bàn tay còn lại vuốt ve khuôn mặt Vĩnh Hy… cô lại cọ cọ vào lòng bàn tay anh như mèo con.

Vương Du thật hết cách với cô, lúc nào cũng vô thức làm nũng, còn anh thì không bao giờ có thể cưỡng lại vẻ mặt đáng yêu của cô những lúc như vậy.

Nói chuyện xong với ba mình, Vương Du tắt điện thoại, lúc đó trong phòng lại rơi vào tình thế khó xử.

“Vậy em…”

Vương Du cắt ngang lời Vĩnh Hy: “Em cứ ở lại đây cùng với anh.”

Vĩnh Hy cũng chỉ chờ mỗi câu này.

Vài ngày sau, khắp nơi lại rầm rộ lên vì có một xác chết trong rừng, người nọ cạn khô máu, trên cổ có hai vết răng, trên vai lại có hình xăm cây thương đâm vào hòn đá quen thuộc.

Vương Du nhìn thông tin về xác chết, nhíu mày chờ lệnh tập hợp các ma cà rồng từ đấng tối cao.

Còn Vĩnh Hy nhìn mặt xác chết, ngay lập tức nhận ra đó là người phụ nữ cô nhìn thấy hôm trước… chính là người mà cô đã theo dõi.

Nói với Vương Du điều này, anh chỉ trầm mặc.

Sau khi cảnh sát khu vực phát hiện ra xác chết nọ thì đúng một ngày sau đó, các ma cà rồng đều bị tập hợp lại mở một hội nghị để xét xử.

Lần này Vĩnh Hy cũng đi theo, với tư cách là em gái nuôi của Vương Du.

“Em ở nhà một mình không an toàn, nhưng anh lại không muốn để em trở về MS, thôi thì cứ đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em.” Đây là nguyên văn những gì Vương Du nói.

Vĩnh Hy đương nhiên cảm động không thôi, cô cứ tưởng sau biến lớn lần này, anh sẽ lại đem cô đuổi về MS.

Lần đầu tiên Vĩnh Hy đến chỗ này, bị sự tráng lệ nơi đây làm cho ngẩn người. Ở MS, là một quý tộc, không phải cô chưa từng đến những nơi như thế này, nhưng ai ngờ, ở thế giới của Vương Du, sự phát triển của con người còn vươn xa gấp mấy lần MS… cách bày trí lẫn các đồ trang trí mà Vĩnh Hy chưa từng thấy bao giờ khiến cô không khỏi tấm tắc khen. Biệt thự này thật sự rất rộng lớn, nhà chính ở giữa, xung quanh còn rất nhiều rất nhiều những căn nhà khác, tất cả đều vô cùng sang trọng.

Vĩnh Hy bám sát vào Vương Du cười nói: “Mỗi khi có biến, mọi người đều tập trung lại đây?”

Vương Du gật đầu: “Đúng vậy, nơi này hơi xa nhà của chúng ta, em có mệt không?”

Vĩnh Hy đỏ mặt lắc đầu. Vương Du dạo gần đây quan tâm săn sóc cô còn hơn cả ngày trước, làm cô cứ bị anh làm cho cảm động.

“Em ở cùng phòng với anh. Theo anh sang bên này.” Vương Du vừa nói vừa tiện tay cầm lấy vali của cô, xem như không có việc gì mà nắm tay cô đi thẳng.

Ba mẹ Vương + Phượng Hằng từ nãy đến giờ vẫn đứng phía sau nhìn: “…”

~~~

Chiều hôm đó, Vĩnh Hy ở lại trong phòng chờ, để Vương Du đến sảnh lớn cùng với những ma cà rồng khác.

Vĩnh Hy đi lòng vòng trong phòng, liền có nỗi xúc động đặc biệt, lần trước gọi video với Vương Du thấy căn phòng này qua màn hình điện thoại bé tí, hôm nay có thể thấy trực tiếp rồi… có cảm giác như mối quan hệ giữa cô và anh cũng được nâng lên một tầm cao khác.

Dù Vương Du đã căn dặn cô không được chạy đi lung tung, nhưng ở yên trong phòng đối với một người năng động như Vĩnh Hy chính là cực hình.

Cô tàng hình rồi ra ngoài đi dạo.

Ở thế giới này, có phép tàng hình như thể có tất cả, chỉ là cô không thể đi xuyên tường, nếu không có thể hành nghề ăn trộm rồi.

Vĩnh Hy một đường đi thẳng đến sảnh lớn nơi các ma cà rồng đang tập hợp. Trong sảnh lúc này có rất nhiều ma cà rồng, mà Vĩnh Hy chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Du đang ngồi ở ngay đó.

Lách người qua từng ma cà rồng, Vĩnh Hy đều sẽ tò mò liếc mắt nhìn họ… quả nhiên là nhan sắc của ma cà rồng đều vượt trội hơn người thường hai bậc… ai cũng đẹp đến hoa mắt thế này.

Vĩnh Hy nhanh chóng chui đến chỗ bên cạnh Vương Du ngồi xuống, nhìn xung quanh thấy không có ai đang nhìn Vương Du, liền chồm qua thổi khí vào vành tai Vương Du: “Em là Vĩnh Hy này.”

Từ khoảng cách cực gần, Vĩnh Hy nhìn thấy vành tai của Vương Du đỏ lên. Chắc chắn là vì quá bất ngờ mà không kịp trấn tĩnh bản thân như mọi khi.

Vĩnh Hy cười khì hai tiếng.

Vương Du siết chặt tay, thở hắt ra một tiếng. Người yêu của anh lại nghịch ngợm rồi.

Thoáng thấy có người tiến đến chuẩn bị ngồi xuống chỗ bên cạnh anh, Vương Du liền đưa tay ngăn cản: “Xin lỗi, chỗ này đã có người ngồi rồi.” Thật ra người đó chính là đàng tàng hình kìa.

Cô gái ma cà rồng định ngồi vào đấy liền cười với Vương Du: “Anh thật là lạnh lùng.” sau đó ẹo người đi thẳng. Đường cong bốc lửa đó cùng với dáng đi mềm mại uyển chuyển càng làm cho cô ấy trở nên thật quyến rũ, đến mức ánh mắt của Vĩnh Hy và những người xung quanh cứ vô thức dõi theo cô ấy.

Trong khi Vương Du từ đầu đến cuối vẫn làm một bộ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cột không khí bên cạnh.

Đến lúc Vĩnh Hy quay lại thì thấy Vương Du đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, thoắt cái khuôn mặt liền đỏ.

Làm sao anh biết cô đang ở đâu nhỉ… cô đang tàng hình mà. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Thật ra hai người đã ngồi cạnh nhau bao nhiêu lần rồi, đương nhiên Vương Du sẽ nhớ rõ chiều cao của Vĩnh Hy khi ngồi, cùng với góc nhìn của anh như thế nào thì nhìn thấy ánh mắt của Vĩnh Hy.

Trong khi Vĩnh Hy vẫn còn hoang mang liệu rằng có thể nào phép thuật tàng hình của mình không có tác dụng đối với ma cà rồng hay không thì có một nhóm khoảng 7 người lại bước vào sảnh, ngồi vào ngay dãy ghế chính giữa.

Khoảnh khắc 7 người đó xuất hiện, không khí trong sảnh lập tức thay đổi, và Vĩnh Hy biết chắc 7 người đó chắc chắn có thân phận không hề tầm thường.

Bàn tay của Vĩnh Hy đột nhiên cảm nhận thấy hơi ấm, nhìn đến mới phát hiện tay của Vương Du đang đặt gọn trên mu bàn tay của cô.

Có lẽ… anh nghĩ rằng cô sẽ hoảng sợ trước khí thế của những người trước mặt?

Nghĩ đến đây, Vĩnh Hy cứ tủm tỉm cười,, Vương Du… quá là dễ thương mà!

“Năm nay đã có hai xác chết do ma cà rồng bị loài người tìm thấy rồi. Các người đói khát đến thế sao?” khí thế bức người của người ngồi ngay giữa cùng với giọng nói đầy tính đe dọa đó khiến không khí trong sảnh lớn như nặng thêm vài phần.

Đến giờ Vĩnh Hy mới hiểu tại sao Vương Du lại phải trấn an cô.

Giọng nói kiểu này cũng quá là đáng sợ đi!

~~~ Chương sau ~~~

“Anh ngủ đi được không?”

“Anh đã nói rồi còn gì.” Vừa nói người kia vừa kề mặt lại gần mặt cô “Anh đã không thể ngủ thì em cũng không thể ngủ đâu.”