Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 128

CHƯƠNG 128: THEO DÕI.

Ngoài trời đang mưa, từng đợt từng đợt khí lạnh ùa vào phòng.

Kéo cô nằm lại cho đàng hoàng, Vương Du đắp chăn cho Vĩnh Hy rồi ngồi xuống bên cạnh chăm chú ngắm nhìn cô.

Cô gái này vậy mà nhất quyết không chịu buông cái gối của anh ra… đem mũi vùi vào mùi hương dễ chịu của anh.

Nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng Vương Du lại như dậy sóng.

“Anh xin lỗi.” Đôi môi mấp mấy mấy từ nhưng vẫn không nói thành lời.

Vương Du cúi đầu, khẽ khàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Bàn tay to lớn khe khẽ vuốt tóc cô, vuốt trán cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve nơi khóe mắt vẫn còn dấu vết của nước mắt, trong lòng anh đau đớn như bị xé ra, lúc này chỉ muốn ôm cô vào lòng, nói lời xin lỗi cô. Nhưng anh không thể làm như thế, đành phải để Vĩnh Hy hận anh một thời gian.

Siết chặt hai tay thành nắm đấm, Vương Du rời khỏi phòng.

Mà Vĩnh Hy lúc đó, chầm chậm mở mắt ra, nước mắt một lần nữa không kiềm được lại rơi.

Sáng hôm sau, lúc Vĩnh Hy giật mình tỉnh lại thì đã hơn 9 giờ.

Cô vặn mình, lăn một vòng trên giường mới phát hiện bên cạnh trống không. Cô uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi lại bất giác buông tiếng thở dài. Xem ra đêm qua Vương Du không ngủ ở đây.

Vĩnh Hy bò xuống giường, phát hiện chân mình tê rần… cố lắm mới lết được vào trong phòng tắm.

Sau khi tắm xong, Vĩnh Hy nhìn mình trong gương cố nở nụ cười rồi đi xuống nhà, vừa vặn gặp Phượng Hằng đang cầm theo một khay thức ăn định đem lên tầng.

“Chị dâu!”

Vĩnh Hy chớp chớp mắt nhìn cô: “Ừm… chào buổi sáng.”

Vừa lúc này, Vương Du xuất hiện sau lưng Phượng Hằng, ngước ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Vĩnh Hy càng không dám nói gì.

Không khí ở ngay cầu thang lúc đó giống như bị ngưng đọng. Vương Du chỉ đứng đó nhìn cô một lát, ánh mắt lạnh như băng, sau đó bình thản đi lướt qua, để lại một câu nói: “Ăn xong bữa sáng đến thư phòng tìm anh.”

Vĩnh Hy theo phản xạ nắm lấy tay Vương Du. Anh ngừng bước, hơi xoay người nhìn cô, ánh mắt cô lúc này bao nhiêu phần tổn thương, bao nhiêu phần buồn bã, anh đều cảm nhận được, nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài khẽ rút tay lại rời đi.

Vương Du vừa khuất bóng, một giọt nước mắt liền rơi xuống.

Phượng Hằng vội vã đặt khay thức ăn xuống bên cạnh, vội vàng ôm Vĩnh Hy vào lòng: “Chị dâu! Chị đừng khóc!”

Vĩnh Hy chỉ cảm thấy mắt mình lúc đó nóng như thể bị đốt cháy vậy… đau đớn không chịu được.

Phượng Hằng vội siết lấy, liên tục thủ thỉ: “Đừng khóc, đừng khóc… chúng ta vào phòng đã có được không? Đừng khóc.”

Đem theo Vĩnh Hy cùng với khay thức ăn vào phòng ngủ, Phượng Hằng vẫn không ngừng vỗ vỗ lưng an ủi Vĩnh Hy: “Chị dâu đừng khóc nữa.”

Vĩnh Hy khóc đến mức nói cũng không thành lời hoàn chỉnh mà cứ bị cách đoạn bởi tiếng nấc, càng làm cho Vĩnh Hy trong mắt Phượng Hằng trở nên đáng thương hơn bao giờ hết: “Có phải anh ấy đã chán ghét mình rồi không? Có phải không?”

“Tuyệt đối không phải đâu. Nếu chán ghét chị thì anh ấy đã không chu đáo bảo em đem thức ăn sáng lên phòng cho chị rồi. Hơn nữa anh ấy còn cẩn thận dặn em tuyệt đối không được để chị bỏ bữa.” Phượng Hằng vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Vĩnh Hy.

Nước mắt ngừng rơi, Vĩnh Hy hỏi: “Thật sao?”

Nhưng cho dù có ngừng khóc thì hiện tại nước mắt cũng đã rơi đầy mặt… nhìn tèm lem như mèo con vậy.

Phượng Hằng cười cười gật đầu, đưa qua cho Vĩnh Hy hộp khăn giấy: “Em nói thật mà… em bịa chuyện làm gì chứ.”

Vĩnh Hy nín khóc, thở dài: “Vậy cậu nghĩ xem anh ấy gọi mình đến làm gì…”

“Có lẽ là muốn xin lỗi chăng? Em cũng không biết nữa, nhưng hôm nay nhiệm vụ của em chính là đem đồ ăn sáng cho chị và bảo đảm rằng chị ăn hết.”

Nói rồi cô chìa khay thức ăn về phía Vĩnh Hy cùng với nụ cười vui vẻ.

Vĩnh Hy nhận lấy khay thức ăn, bắt đầu ăn qua loa cho xong bữa.

“Ăn ngon không?”

“Ngon.” Vĩnh Hy đáp cho có. Dù sao cô cũng không cảm nhận thấy thức ăn này có mùi vị như thế nào, hiện tại cô chỉ nóng ruột muốn đi tìm Vương Du.

Phượng Hằng thừa hiểu tâm trạng của cô, không nói nhiều lời đem hết chén đĩa Vĩnh Hy dùng xong rồi cùng với mâm kim loại đứng dậy, rời khỏi phòng.

Vĩnh Hy siết chặt ga giường, hít sâu một hơi rồi đứng dậy, không hiểu sao cô có cảm giác không an tâm chút nào.

Đọc FULL truyện tại đây

Cuối cùng Vĩnh Hy vẫn bước vội sang phòng làm việc của Vương Du, đưa tay gõ gõ cửa: “Vương Du, là em.”

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Vương Du xuất hiện ngay trước mắt làm Vĩnh Hy nhất thời bối rối.

“Vào đi.” Giọng của anh khàn khàn, Vương Du tằng hắng một cái rồi xoay người bước vào trong.

Vĩnh Hy lẽo đẽo đi theo. Từ đầu đến cuối, Vương Du không nhìn vào mắt Vĩnh Hy dù chỉ một lần.

“Anh… có chuyện gì cần nói với em?”

“Em và gia đình của em cùng quay về MS đi.”

Cả người Vĩnh Hy cứng ngắc “Tại sao?”

“Thời gian này anh rất bận rộn, có em ở đây rất phiền.”

Trong đầu Vĩnh Hy kêu đoàng một tiếng thật lớn. Cô gượng gạo nở nụ cười: “Anh…”

“Chỉ vì chuyện lộn xộn của em ngày hôm qua mà bao nhiêu công việc của anh đều phải hoãn lại, cả cuộc họp ngày hôm qua cũng bị hủy… em không thấy em rất ảnh hưởng đến người khác sao?”

Vĩnh Hy mím chặt môi, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Ngực đau đến khó thở, Vĩnh Hy cũng không thể hiện ra mà lặng thầm bấu lấy tấm đệm lót ngồi.

“Em… biết rồi. Em xin lỗi.”

Thì ra mình không thể giúp đỡ được gì mà còn đem lại phiền phức cho người khác. Thì ra chỉ là mình tự mình đa tình, tự cho rằng mình là pháp sư thì mình có thể làm những việc người bình thường không làm được… thì ra là mình tự cao quá rồi.

Nghe giọng nói run rẩy đến đáng thương của Vĩnh Hy, Vương Du đau lòng vô cùng. Cho dù muốn đem cô đuổi trở về MS, nhưng hình như vừa rồi anh diễn có hơi quá rồi. Nhìn vẻ mặt đầy tổn thương của Vĩnh Hy lúc này, Vương Du hận không thể tự tát vào mặt mình mấy cái vì tội dám làm tổn thương cô. Anh biết ngày hôm qua Vĩnh Hy rời đi như vậy chẳng qua cũng chỉ là lo lắng cho Phượng Hằng, anh cũng không có tư cách gì để giận dỗi cô về chuyện đó. Lúc này anh chỉ muốn bước đến ngồi xuống ôm chặt lấy cô vào lòng thôi. Nhưng nếu làm vậy, anh sẽ không thể buông tay để cô rời đi được.

Đấu tranh nội tâm ghê gớm lắm, rốt cuộc cũng nhịn không được, Vương Du đi sang ngồi xuống bên cạnh ôm vai cô. Vào cái khoảnh khắc tay anh chạm vào vai của Vĩnh Hy, anh có cảm giác cô rụt người lại, như thỏ con sợ người lạ chạm vào, trong lòng càng đau đến tột cùng. Anh thở hắt ra nhỏ giọng an ủi:

“Anh không giận em, nhưng nếu em quay trở về MS thì anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn, làm việc cũng sẽ hiệu quả hơn.”

“Em hiểu rồi.”

Vĩnh Hy buồn hiu đáp lời: “Vậy thì… hiện tại em rời đi ngay.”

Vĩnh Hy ỉu xìu đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt này của cô Vương Du liền chịu không được mà nắm lấy cổ tay Vĩnh Hy kéo giật lại, cả người cô ngã lên người anh, đè anh xuống ghế sô pha.

Vương Du chế trụ gáy của Vĩnh Hy, đem môi mình áp lên môi cô.

Vĩnh Hy cũng chỉ bất ngờ trong giây lát rồi lại vụng về đáp lai nụ hôn của anh.

Hôn một lát, hai tay Vĩnh Hy trở nên bủn rủn, cũng không thể chống đỡ mình được nữa, bao nhiêu trọng lượng cơ thể đều để Vương Du gánh hết.

Vương Du liền ôm cô xoay mình, đem cô ép dưới thân, tiếp tục hôn xuống.

Hôn một cái hôn thật dài, cuối cùng Vương Du cũng chịu buông Vĩnh Hy ra. Cô thở dốc nhìn anh, ánh mắt mông lung cùng với đôi môi mọng nước khiến Vương Du muốn hôn thêm một cái nữa, kết quả anh quay mặt đi, khẽ tằng hắng đứng thẳng dậy, chỉnh chỉnh lại vạt áo rồi trở về ghế làm việc.

Vĩnh Hy mím mím môi ngồi dậy, sau đó đi thẳng đến cửa phòng, cũng không dám nhìn Vương Du lấy một cái, khe khẽ nói: “Em sẽ về MS, anh ở lại… nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu cần em thì đến tìm em, em chắc chắn sẽ… ừm, giúp anh.”

Vĩnh Hy nói càng lúc càng nhỏ, sau đó thì rời khỏi phòng bắt đầu thu dọn quần áo.

Sau đó, cô nói cho ba mẹ và Tuệ Phong rồi một mình mình quay về MS trước.

Vài ngày sau đó, ba mẹ cô và Tuệ Phong cũng quay về MS.

Tuệ Phong trước khi rời đi còn đến tìm Vương Du nói chuyện một lát.

“Tôi hiểu lý do tại sao cậu lại làm như vậy.”

Vương Du nhướn mày nhìn nụ cười của Tuệ Phong, cảm thấy hình như anh đang khen mình, liền đáp: “Cảm ơn?”

Tuệ Phong từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười nhàn nhạt, không thể đọc rõ biểu cảm. Vương Du cũng không muốn nhiều lời, liền tiếp tục tập trung làm việc.

Tuệ Phong tự ngồi xuống ghế sô pha, tự cất lời: “Tôi đã từng nói sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu làm Vĩnh Hy buồn, đúng chứ?”

Vương Du dừng bút, hơi ngẩng đầu nhìn Tuệ Phong.

“Không cần biết lí do là gì, mặc dù đó là do cậu muốn tốt cho Vĩnh Hy đi nữa. Tôi vẫn sẽ không thể tha thứ cho cậu.”

Vương Du cúi đầu trầm mặc, trong lòng, cảm giác đau đớn đang không ngừng, không ngừng tăng lên.

Tuệ Phong thấy sắc mặt bình thản của Vương Du thay đổi, trong lòng liền cảm thấy thoải mái hơn một chút: “Ở MS, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Vĩnh Hy. Cậu cứ yên tâm xử lý xong mọi chuyện rồi đến đó rước con bé quay trở về.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vương Du gật đầu: “Hy vọng lần sau gặp lại, tôi sẽ không phát hiện cô ấy sút cân.”

Khóe môi Tuệ Phong nhếch lên một nụ cười thích thú: “Được.”

Nói rồi anh rời khỏi phòng. Vương Du mệt mỏi tựa người vào lưng ghế, buông tiếng thở dài.

Tuệ Phong đi rồi, Vương Du một đường trầm mặc.

Nói thì nói như vậy, nhưng mỗi ngày Vĩnh Hy đều nhịn không được mà chạy đến tìm Vương Du, nhìn thấy anh an toàn rồi cô mới lủi thủi trở về MS. Vương Du lúc này khác nào chiến sĩ chiến đấu ngoài tiền tuyến, còn cô lại lùi về hậu phương an ổn bình yên. Lúc này Vĩnh Hy mới phần nào hiểu ra tại sao Vương Du luôn muốn cô trở về MS. Ít ra nếu ở MS, cô sẽ an toàn hơn khi ở bên cạnh anh.

Ngồi bên ngoài nhìn Vương Du qua ô cửa sổ, trong lòng Vĩnh Hy nóng như lửa đốt. Cái người kia ngồi ở đó hơn nửa ngày rồi, không ăn không uống không rời khỏi ghế ngồi, cứ cắm đầu vào máy tính làm việc thì phải làm sao. Không phải anh nói công việc thu mua sắp hoàn tất rồi sao… lại phải vất vả như vậy. Cả ngày lại không ăn uống cứ chăm chăm làm việc, không khéo lại đổ bệnh mất! Hơn nữa… cũng khá lâu rồi từ lần cuối Vương Du hút máu cô. Ma cà rồng sống mà không có người cho máu… liệu có bị bệnh không nhỉ?

Không ổn, càng nghĩ cô càng thấy lo lắng cho Vương Du, vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng này lại bảo cô rời xa anh thì làm sao cô làm được.

Vĩnh Hy nhìn chằm chằm khuôn mặt nhìn nghiêng anh tuấn của Vương Du, chép miệng. Phải chi được hôn một cái lên gò má đó…

Vĩnh Hy khịt mũi, xoay người thoắt một cái biến mất.

Cô quyết định xuống phố tìm mua một ít thức ăn cho Vương Du, chính là những món ăn mà anh thích, sau đó sẽ bí mật đưa cho Phượng Hằng nhờ cô nàng đem sang phòng làm việc cho Vương Du. Nếu đồ ăn mình thích đặt ở trước mắt thì cho dù có không muốn ăn thì dạ dày vẫn sẽ ép não bộ đình công thôi.

Vĩnh Hy tự cho là mình thông minh, xuống phố tìm đến những cửa hàng mà Vương Du thường hay mua đem về cho cô ăn. Có lẽ anh thích thức ăn của những cửa tiệm này.

Tay xách tay mang, Vĩnh Hy vô tình trông thấy một người của gia tộc họ Vũ trên đường.

Có lần Khắc Huy tâm sự với cô đã từng nói, trên vai của bất cứ thành viên nào thuộc gia tộc họ Vũ cũng đều được săm một hình săm rất đặc biệt _ một cây thương cách điệu cầu kì đang ghim vào một tấm khiên tròn.

Vĩnh Hy chỉ nhìn qua một lần, hình ảnh rất đặc biệt đó đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ.

Vĩnh Hy trong vô thức đi theo người phụ nữ nọ, giữ một khoảnh cách vô cùng hoàn hảo, hơn nữa trên đường đông người như vậy, cô ta sẽ không thể phác giác được Vĩnh Hy.

Cô ta vào trong một quán cà phê, sau đó đi thẳng lên tầng. Vĩnh Hy đứng từ bên ngoài nhìn vào, quán này không nhỏ, nhưng hiện tại bên trong không có nhiều người, cô liền dùng thuật ẩn thân tiếp bước theo người phụ nữ.

Thuật tàng hình của pháp sư không có tác dụng với một pháp sư khác. Một pháp sư chỉ có thể tàng hình trước mặt con người, nên có rất ích pháp sư đi học loại pháp thuật vô dụng này… trong đó có Vĩnh Hy… cũng may cô có học qua… pháp thuật đó trong thế giới này chính là tuyệt đỉnh công phu, không ai có thể nhìn thấy cô một khi cô đã tàng hình… cảm giác mình đột nhiên trở nên thật ngầu.

Vĩnh Hy cười vui vẻ tỏ vẻ một điệp viên chuyên nghiệp theo chân người phụ nữ.

Cô ta vào trong một căn phòng, ngồi xuống ghế, chỗ đối diện đã ngồi sẵn ở đó một người đàn ông. Cô ta cất giọng nói:

“Rachel đã bị xử lý rồi.”

“Tốt…”

“Những người còn lại đều là một lũ ngu ngốc, để tiền che mờ mắt một cách dễ dàng.”

Vĩnh Hy liếm liếm môi đứng một bên chăm chú lắng nghe và cố gắng ghi nhớ, chứ thật sự là cô nghe không hiểu gì.

Đột nhiên sau lưng Vĩnh Hy bị đẩy một cái, cô theo đà ngã về phía trước, trong vô thức hô lên một tiếng: “Uwah!”

Là người phục vụ đẩy cửa phòng bước vào! Mà Vĩnh Hy lại đứng ở ngay cánh cửa!

Hai người trong phòng lập tức đứng dậy hô lớn: “Là ai!”

Vốn Vĩnh Hy còn định cố nán thêm một lát, nhưng ai ngờ bọn họ lại rút từ đâu ra khẩu súng chỉa khắp nơi. Dù có tàng hình nhưng bị súng bắn vào cô vẫn bị thương đó!

Vĩnh Hy hoảng quá lập tức dịch chuyển đi mất, mà vì quá gấp nên cô lại trong vô thức dịch chuyển đến tọa độ quen thuộc là phòng ngủ của cô và Vương Du. Mà một cách thật tình cờ, Vương Du đang ở đó.

Hai người cứ thế đứng đối diện mà nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Vĩnh Hy mím môi xoay người định chạy đi thì bị Vương Du bắt lại cổ tay, đem người nhấn xuống giường.

Vĩnh Hy bị dọa giật mình, lập tức theo phản xạ la lên một tiếng. Lúc này cô mới nhận ra, hình như ban nãy lúc cánh cửa phòng mở ra cô bị đập không nhẹ.

Vương Du nhìn chằm chằm biểu cảm khuôn mặt của Vĩnh Hy, đột ngột vươn tay đè một chút lực lên vai cô. Vĩnh Hy lập tức nhíu mày. Vương Du liền buông ra: “Em bị thương?”

“Em chỉ bị va vào cánh cửa. Không nghiêm trọng.”

Vương Du liếc mắt nhìn mấy hộp thức ăn bị cô quăng long lóc bên cạnh, thở dài ngồi thẳng người dậy, điềm nhiên nói: “Em tự trị thương cho mình đi.”

~~~ Chương sau ~~~

Vài ngày sau, khắp nơi lại rầm rộ lên vì có một xác chết trong rừng, người nọ cạn khô máu, trên cổ có hai vết răng, trên vai lại có hình xăm cây thương đâm vào hòn đá quen thuộc.