Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 127

CHƯƠNG 127: GIAM CẦM.

Vĩnh Hy lại đứng một bên nhìn chằm chằm Phượng Hằng và Vương Du, thở dài. Hy vọng hai người kia sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu không Vương Du sẽ buồn, mà Vương Du buồn thì Vĩnh Hy cũng sẽ buồn.

Nhìn hai người họ buồn hiu vậy, Vĩnh Hy quyết định mình phải làm cái gì đó.

Cô lên mạng tra cứu vị trí nhà ở của gia tộc họ Vũ, sau đó dịch chuyển đến đó rồi dùng thuật tàng hình, ngang nhiên bước vào nhà, lúc bước qua còn làm mặt quỷ với hai người gác cổng. Mà đi một hồi Vĩnh Hy lại cảm thấy khổ sở. Căn nhà này rộng lớn đến mức dọa người, đối với một người mù đường như Vĩnh Hy thì trong căn nhà quá mức khủng bố như thế này, rẽ sang bên này một lát lại quay lại khúc cua nọ.

Vĩnh Hy đưa tay lau mồ hôi trên trán. Rốt cuộc hai người bọn họ đang bị giam giữ ở nơi nào…

Trong khi đó, Khả Ngạn bị nhốt trong một căn phòng ở gần đó, cũng không biết anh trai mình như thế nào rồi, sau khi hai người quay trở về nhà thì liền bị tách ra. Cậu bị nhốt vào gian phòng này, khó khăn lắm mới dụ dỗ tên lính gác cho cậu mượn điện thoại nhắn một tin cho Phượng Hằng, còn anh trai… chỉ sợ anh sẽ bị gia tộc bắt phạt.

Dù gì đi nữa thì anh trai cũng là anh lớn hơn, chỉ sợ mọi trách nhiệm gia tộc đều sẽ đổ lên đầu anh.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động, giống như vật gì đó đập vào cột gỗ, kèm theo một tiếng rên rỉ nhỏ: “Ai ui…”

Nhận ra âm thanh quen thuộc này, Khả Ngạn vội chạy lại gần cửa, nhỏ giọng nói: “Vĩnh Hy? Là Vĩnh Hy sao?”

Cánh cửa đột nhiên bật mở, tên lính canh bên ngoài bước vào, nhíu mày nhìn Khả Ngạn: “Có chuyện gì vậy?”

Khả Ngạn giật mình, ánh mắt vội đưa ra ngoài tìm kiếm bóng dáng của Vĩnh Hy, cuối cùng lại không thấy gì, cho rằng mình bị ảo giác, nên đành cười cười lắc đầu nói: “Không có gì.”

Ánh mắt người lính canh dành cho Khả Ngạn chuyển từ lạnh lùng sang ôn nhu. Hắn dù sao cũng đã ở nơi này từ rất lâu trước đây, nhìn thấy Khả Ngạn từng ngày lớn lên, từng ngày trưởng thành, thú thật anh coi Khả Ngạn như là em trai của mình vậy, cảm thấy nhốt cậu ở đây mãi, có khi khiến cho người bình thường cũng bức bách đến mức hóa điên rồi.

“Cậu muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không?”

Khả Ngạn ỉu xìu nói: “Không cần.” Nếu có thể ra ngoài thì cậu chỉ muốn chạy đi tìm Phượng Hằng, chẳng hứng thú đi lòng vòng trong sân nhà.

“Vậy mời cậu vào trong.”

Khả Ngạn liếm môi quay trở vào trong, thả mình lên giường thở dài.

Xem ra mình sắp hóa điên rồi?

“Khả Ngạn.”

Bên tai có tiếng thủ thỉ, Khả Ngạn giật mình ngồi bật dậy! Lần này chắc chắn có thật, không phải là ảo giác!!

“Khả Ngạn.” Như sợ cậu tưởng mình nghe lầm, Vĩnh Hy lại kiên nhẫn lặp lại “Mình là Vĩnh Hy.”

Vĩnh Hy nhìn quanh thấy căn phòng này ngoài Khả Ngạn cũng không có ai, liền hiện thân.

Khả Ngạn bị dọa giật cả mình, dù biết Vĩnh Hy thật ra không phải người bình thường, nhưng cậu vẫn bị người đột nhiên xuất hiện hù cho giật mình.

Vĩnh Hy thấy biểu tình của Khả Ngạn, có chút buồn cười: “Cậu và Khắc Huy ở nơi này thật sự ổn chứ?”

“Cậu sao lại ở nơi này?”

“Mình lén vào.”

“…” đương nhiên mình biết cậu lén vào đây “Nhưng cậu đến đây làm gì?”

“Phượng Hằng rất lo cho cậu, mình mới đến đây để quan sát tình hình, xem ra cậu vẫn ổn.”

Khả Ngạn gật đầu: “Mình thì không sao, nhưng còn anh hai… không biết anh ấy có bị trừng phạt hay không.”

“Khắc Huy?”

“Ừ… từ lúc bị đưa về đây, mình và anh ấy bị tách ra, không biết hiện tại anh hai đang ở đâu nữa.”

Vĩnh Hy gật đầu: “Cậu không sao thì tốt rồi, ở lại nơi này được chứ, nếu không mình sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi đây?”

“Không có việc gì, mình ở đây không tồi.”

Vĩnh Hy gật đầu: “Nếu thật sự không ổn thì tìm cách báo ra ngoài, bọn mình nhất định sẽ đưa cậu đi. Hiện tại mình đi tìm xem anh hai cậu ở nơi nào. Nếu anh ta thật sự gặp rắc rối thì mình sẽ tìm mọi cách để đưa anh ta ra ngoài, cậu cứ yên tâm.”

Khả Ngạn gật đầu đồng tình.

Vĩnh Hy xoay người định rời đi thì đột nhiên quay lại: “Ờ mà… nhà này quá rộng lớn, cậu có gợi ý nào về căn phòng bọn họ nhốt Khắc Huy hay không?”

Khả Ngạn hắc tuyến đầy đầu.

Vĩnh Hy cố gắng ghi nhớ những dãy phòng Khả Ngạn chỉ, rồi tiếp tục tàng hình đi ra ngoài.

“Giúp mình mở cửa.”

“Được.”

Người đàn ông đứng ở bên ngoài thấy Khả Ngạn đột nhiên mở cửa, bắt đầu nâng cao cảnh giác, ai ngờ cậu chỉ cười cười: “Tôi nghĩ lại rồi, nên ra bên ngoài hóng gió một chút thì sẽ tốt hơn.”

Ông ta thu lại đề phòng, xoay người ý mời Khả Ngạn ra ngoài. Vĩnh Hy liền trót lọt rời đi.

Gần nửa tiếng sau, cuối cùng cô cũng phát hiện Khắc Huy trong một căn phòng ở cuối dãy hàng lang.

Hắn ta cũng không bị thương gì, nhưng nhìn đôi mắt gấu trúc đó thì có vẻ mấy đêm rồi ngủ không ngon giấc.

Sau khi tìm đường chui được vào phòng, Vĩnh Hy liền hiện thân. Khắc Huy không phản ứng mạnh mẽ như Khả Ngạn, chỉ trợn mắt một cái, rồi không nói hai lời liền ôm chầm lấy cô.

Vĩnh Hy bị bất ngờ, sau đó lập tức đưa tay đẩy Khắc Huy ra, hắn ta lại càng ghì chặt hơn.

Vĩnh Hy nhíu mày khó chịu: “Mau buông tôi ra, nếu không đừng trách tôi tấn công anh.”

Khắc Huy lập tức liền buông, nhưng hắn lại cười cười với Vĩnh Hy: “Xin lỗi, chỉ là tôi xúc động một chút, không nghĩ đến hiện tại còn có người muốn tìm tôi.”

Vĩnh Hy khịt mũi: “Anh không bị thương chứ?”

Khóe mắt của Khắc Huy có chút nóng lên, hắn cười cười: “Không.”

Một lần nữa, Vĩnh Hy lặp lại: “Nếu anh cảm thấy ở lại nơi này không được thì cứ nói, chúng tôi sẽ tìm cách đưa anh ra khỏi đây.”

Khắc Huy lắc đầu, sau đó nói: “Tôi ở nơi này thì không có vấn đề gì, nhưng còn Khả Ngạn thì sao, nó cảm thấy như thế nào? Ở đây nó có tốt không? Có bị phạt gì hay không?”

Một tràn những câu hỏi của Khắc Huy làm Vĩnh Hy thấy choáng ngợp, bên cạnh đó còn cảm thấy một cảm xúc ấm áp trào dâng. Hai anh em nhà này quả nhiên vô cùng quan tâm đến nhau. Không cần biết bản thân hiện tại như thế nào, chỉ cần anh trai em trai của mình vẫn ổn là được.

Vĩnh Hy vỗ vai Khắc Huy trấn an: “Anh yên tâm, tôi vừa từ chỗ của Khả Ngạn về, cậu ta vẫn ổn.” Nhớ lại thái độ của người gác phòng phía trước đối với Khả Ngạn, Vĩnh Hy cười cười nói tiếp “Mọi người đối xử với cậu ta không tồi.”

Khắc Huy như trút được một gánh nặng, hắn cười buồn nói: “Ở đây nguy hiểm lắm, em quay trở về đi. Hai người bọn anh sẽ không sao đâu.”

Vĩnh Hy gật đầu: “Vậy hai người giữ gìn sức khỏe nhé.” Nói rồi sau đó liền dịch chuyển đi mất.

Khắc Huy ngồi trong căn phòng tối, nhìn lại nơi Vĩnh Hy vừa biến mất, cười khẽ. Hắn đối xử với Vương Du và Vĩnh Hy tệ như vậy, hai người họ còn khiến cho hắn mắc nợ ân tình.

Lúc Vĩnh Hy quay trở về nhà thì cả nhà đang nháo nhào lên đi tìm cô.

Mà Vĩnh Hy lúc đó đứng ở giữa phòng khách, cười méo xẹo: “Cả nhà…”

Vương Du vừa nhìn thấy cô liền nhíu mày chạy lại gần ôm chầm lấy, giọng nói đầy giận dữ: “Em đi đâu mà không nói cho ai tiếng nào cả vậy! Có biết mọi người lo lắng lắm không?”

Vĩnh Hy nuốt nước bọt: “Em…” biết là mọi người nếu biết sẽ không cho cô ra ngoài, nên cô mới lẳng lặng rời đi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Giờ phút mọi chuyện đang vô cùng rắc rối như thế này, em lại còn ra ngoài? Mọi người đều nghĩ bọn chúng đột nhập vào nhà bắt em đi mất rồi.” Vương Du cũng không chút nể tình trong phòng còn vài người lớn, trực tiếp mắng Vĩnh Hy.

Ánh mắt giận dữ của Vương Du làm cho Vĩnh Hy có chút hoảng sợ, theo phản xạ rụt vai.

Đột nhiên Vương Du cúi thấp người, kề mũi lại gần cổ của Vĩnh Hy hít hít mấy cái. Vĩnh Hy bị nhột, lập tức lùi người về sau, ai ngờ Vương Du nhanh chóng bắt lại eo cô, kéo cô tựa sát vào người anh tiếp tục hít hít.

Vĩnh Hy đỏ mặt khi phát giác trong phòng khách lúc này ngoại trừ Vương Du và cô thì còn có thêm mấy người nữa, vội đưa tay đẩy Vương Du ra: “Khoan… anh buông…”

“Em… có mùi nước hoa của đàn ông.” Một câu của Vương Du đánh gãy lời nói của Vĩnh Hy.

“…” Vĩnh Hy lúc này mồ hôi đầy đầu. Đây là do ban nãy Khắc Huy ôm cô sao?

“Giống mùi của… Khắc Huy.” Một câu khẳng định của Vương Du làm Vĩnh Hy chết đứng tại chỗ.

Vĩnh Hy vội phân bua: “Anh nghe em giải thích đã. Em…”

“Đủ rồi.” Vương Du dùng ánh mắt lạnh đến cực điểm nhìn Vĩnh Hy, đủ để cho cô biết anh đang tức giận đến mức nào.

Vĩnh Hy rụt vai, theo bản năng lùi về sau một bước.

Nhìn ánh mắt sợ sệt Vĩnh Hy dành cho mình, lửa giận trong lòng Vương Du cũng chậm rãi dịu lại. Nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn thở hắt ra nói: “Em về phòng đi.”

Vĩnh Hy mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại cúi đầu lẳng lặng rời đi.

Những người còn lại ở trong phòng, không nói gì mà ánh mắt cứ nhìn về phía Vĩnh Hy đang đi lên tầng… đúng hơn là không ai dám nói gì.

Vương Du hừ giọng, không nói một lời liền đi thẳng lên thư phòng làm việc. Ban nãy nghe Phượng Hằng chạy đến nháo nhào nói không tìm thấy Vĩnh Hy đâu, Vương Du suýt chút bóp nát sấp giấy đang cầm trên tay, thậm chí còn lên kế hoạch phá nát cái gia tộc họ Vũ, thậm chí còn bỏ luôn cuộc họp giữa chừng mà vội đi tìm cô.

Vương Du đến tận bây giờ vẫn còn rất tức giận, cây bút kim loại trong tay bị bẻ gãy ra làm đôi.

Anh hít sâu một hơi, hai tay nắm thành quyền.

Đây là lần đầu tiên anh vì người khác mà lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, chỉ có nhìn thấy thân ảnh kia bên cạnh mình mới có thể an an ổn ổn mà làm việc, thi thoảng còn phải liếc mắt sang bên đó nhìn xem người ta còn ở đó hay không, nếu không sẽ vô cùng khó chịu mà đi tìm. Đây dường như trở thành một tính cách mới của Vương Du… một cá thể có tính chiếm hữu cực kì cao đối với người yêu của mình. Lúc nào Vĩnh Hy cũng phải lọt vào tầm mắt của anh.

Trong khi đó Vĩnh Hy quay trở về phòng, ngồi lên giường, ánh mắt bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô còn chưa thông báo cho bọn họ tình hình của Khả Ngạn và Khắc Huy thì hiện tại đã bị cấm túc trong phòng rồi. Vậy ngày hôm nay cô liều mạng xông vào hang ổ của địch là để làm cái gì!

Vĩnh Hy thả mình xuống giường, cảm giác êm ái phủ quanh người cùng với mùi hương thoang thoảng của Vương Du khiến Vĩnh Hy vô thức nhắm mắt lại cảm nhận. Cô đột nhiên thu mình lại, hai tay ôm gối.

Từ cửa phòng đột nhiên vang đến âm thang gõ cửa.

“Em là Phượng Hằng đây, em vào phòng nhé.”

Vĩnh Hy ậm ừ, không lâu sau, bên cạnh giường lún xuống. Phượng Hằng vươn tay xoa xoa tóc Vĩnh Hy.

“Chị đừng giận anh của em, dạo gần đây vốn là anh ấy đã rất căng thẳng.”

Vĩnh Hy gật gật đầu: “Mình biết… nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn mình với ánh mắt như vậy… có khi nào anh ấy bắt đầu cảm thấy chán ghét mình rồi không?”

“Đừng buồn, anh ấy không ghét chị đâu.” Bàn tay của Phượng Hằng lại càng dịu dàng hơn “Ban nãy anh hai rất lo cho chị, mặt anh ấy trắng bệch luôn.”

Vĩnh Hy càng buồn hơn, cô lí nhí đáp: “Để anh ấy phải lo lắng, mình đúng là đồ vô dụng.”

“Nhưng rốt cuộc ban nãy chị đi đâu vậy?”

Vĩnh Hy liền ngồi thẳng người dậy, cô nhìn chằm chằm Phượng Hằng: “Ban nãy mình tìm Khả Ngạn và Khắc Huy.”

Không ngoài dự liệu của Vĩnh Hy, Phượng Hằng lập tức trợn tròn mắt: “Hả?”

“Bọn họ vẫn ổn.” Vĩnh Hy nhún vai “Chỉ là mỗi người bị nhốt trong một căn phòng, ngoài ra thì không sao.”

“Nhưng mà làm sao…”

“Mình dù sao cũng là một pháp sư mà… chuyện lẻn vào một căn nhà nào đó là hết sức đơn giản.”

Phượng Hằng run rẩy vươn tay ôm Vĩnh Hy, một cái siết thật chặt.

Nước mắt cô dường như đang trào ra, xúc động trong lòng đang lan ra như ngọn lửa đốt nóng mọi thứ: “Cảm ơn… cảm ơn Vĩnh Hy. Tin tức đó là thứ duy nhất mà bây giờ mình cần.”

Vĩnh Hy ngẩn người, cuối cùng cũng vui vẻ hơn được một chút, vòng tay ôm lại cô.

Ít ra hành động hôm nay của cô cũng giúp ích được cho một người.

Sau khi Phượng Hằng ra khỏi phòng Vĩnh Hy thì một đường hướng thẳng đến thư phòng của Vương Du, không gõ cửa mà trực tiếp xông thẳng vào.

“Anh hai.”

Vương Du liếc mắt sang Phượng Hằng rồi thở dài: “Em ấy như thế nào rồi?”

“Chị dâu buồn lắm! Dù sao người ta cũng là con gái, anh lại quát người ta như vậy, thật là…”

Vương Du nhướn mày, sau đó thở dài. Dù sao anh cũng là lần đầu yêu, lần đầu tiếp xúc với một người con gái. Lúc quá tức giận lại hành xử theo bản năng mất.

Từ trước đến nay, anh không cho phép bất cứ người con gái nào xuất hiện trong cuộc đời mình ngoại trừ người thân, nên nói trắng ra anh không có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ. Vừa rồi anh lại vô thức đối xử với cô như khi đối xử với người khác… anh chính là người như vậy, mọi khi đều cay độc thế với những người làm việc không vừa ý mình. Biết rằng mình tức giận, nhưng đây là lần đầu anh đối với Vĩnh Hy thể hiện loại thái độ này. Anh cũng biết vừa rồi mình đã hơi quá… nhưng tự tôn ngất ngưởng của đàn ông lại không cho phép anh đi xin lỗi cô.

Vương Du thở dài, nói với Phượng Hằng: “Rốt cuộc cô ấy ra ngoài làm gì?”

Nghe Phượng Hằng kể xong, Vương Du một lần nữa nổi giận… cô gái này cũng thật là quá can đảm rồi!

Tựa mình vào lưng ghế, Vương Du thở hắt ra.

Phượng Hằng vội chạy lại phía Vương Du, lay lay tay anh: “Anh hai… đừng giận chị ấy, chỉ là chị ấy thấy em buồn nên mới làm như vậy.”

Vương Du gạt tay của Phượng Hằng ra: “Anh biết rồi, em ra ngoài đi.”

Phượng Hằng vẫn kiên trì lay lay anh: “Nha anh… đừng giận chị ấy.”

“Anh nói em ra ngoài đi.”

Chất giọng không lạnh không nóng của Vương Du làm Phượng Hằng thở dài.

Cô đứng dậy, không nói thêm lời nào nữa mà xoay người bước ra khỏi phòng.

Vương Du nhìn cánh cửa đóng lại, thở dài day day thái dương.

Vậy… cũng tốt.

Cứ như vậy chính là tốt nhất.

Vương Du một lần nữa thở dài.

Sau khi Phượng Hằng rời đi rồi, Vĩnh Hy lại thả mình xuống chiếc giường êm ái.

Nằm suy tư một lát, Vĩnh Hy ngủ từ khi nào bản thân cô cũng không hay biết.

Đêm đó, Vương Du vào phòng, nhìn thấy Vĩnh Hy cuộn mình như mèo nhỏ ôm chặt lấy cái gối của anh mà nằm chèn lên chăn thì nhíu mày.

Ngoài trời đang mưa, từng đợt từng đợt khí lạnh ùa vào phòng, vậy mà cô gái này lại không đắp chăn mà nằm co ro như vậy!

~~~ Chương sau ~~~

Vĩnh Hy siết chặt ga giường, hít sâu một hơi rồi đứng dậy, không hiểu sao cô có cảm giác không an tâm chút nào.