Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 122

CHƯƠNG 122: KHẮC HUY XUẤT HIỆN.

Vĩnh Hy muốn cãi lại, nhưng lại không thể tìm ra được bất cứ lời nào để nói, đành phải ấp a ấp úng… mà phản ứng này của Vĩnh Hy trong mắt của Vương Du, trở thành một phản ứng cực kì đáng yêu.

Vương Du cười nhàn nhạt, giống như đang đùa rất vui “Rõ ràng em không hề ghét cảm giác này, nếu không sao còn câu dẫn anh như vậy.”

Vĩnh Hy trừng lớn mắt: “Ai câu dẫn anh!!”

Mắt trừng lớn bị khô, tuyến lệ liền hoạt động, nước mắt hơi chảy ra, đôi mắt to tròn càng thêm lấp lánh, làm khuôn mặt của Vương Du tối sầm: “Như thế này còn không phải là câu dẫn?”

“A… khoan… khoan!! Đừng, Vương Du!!!”

Phượng Hằng thu hết can đảm để đưa tay gõ cửa phòng Khả Ngạn.

Không lâu, Khả Ngạn đưa tay mở cửa, thấy người đứng bên ngoài là Phượng Hằng thì có hơi sửng sốt, nhưng cậu nhanh chóng nở một nụ cười: “Ồ, tìm mình sao?” không phải dạo gần đây cô ấy thường xuyên tránh mặt cậu sao?

Phượng Hằng cười gượng gạo, sau đó đỏ mặt cúi đầu nói: “Có… có thể mời mình vào phòng không?”

Khả Ngạn đến hiện tại vẫn không thể hiểu được ý đồ của Phượng Hằng khi đến tìm cậu là gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt này của cô, trong lòng cảm thấy có chút thú vị cùng chờ mong.

Lách người qua cho Phượng Hằng bước vào trong rồi đóng cửa lại.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Phượng Hằng bất giác rụt vai, sau đó mới quay người nhanh chóng đối mặt với Khả Ngạn.

Ánh sáng mặt trời rọi xuống mặt hồ, hắt vào phòng, rọi lên gương mặt tuấn tú của Khả Ngạn khiến cậu như thể đang tỏa sáng, Phượng Hằng liền bối rối.

“Ừm… thì… mình…”

“…” Khả Ngạn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Phượng Hằng, ánh mắt của anh như soi rọi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn cô, làm cô cảm thấy như bị nhìn thấu vậy.

Thấy sâu bên trong đôi mắt đen láy lấp lánh của người đối diện ánh lên vài tia cười, Phượng Hằng lại thấy xấu hổ không thôi. Không cần biết giữa hai người đang xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt Phượng Hằng cũng đủ để khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn ban nãy.

“Ừm… chuyện kia… Thật ra thì mình… mình biết mình có lỗi với cậu… nên là mình chỉ muốn xin lỗi…”

Khả Ngạn cười cười “Ừm… mình biết rồi.”, dù sao thì ngay từ đầu cậu cũng đã chẳng hề giận dỗi gì Phượng Hằng. Chẳng qua khi thấy thái độ của cô dành cho cậu như thế có chút buồn mà thôi.

“Nhé… đừng giận nhé… mình không phải cố ý muốn làm như vậy đâu… mình thật sự rất xin lỗi.”

Khả Ngạn gật đầu: “Ừm… mình ôm cậu nhé.” Lợi dụng một chút lúc cô nàng này đang ngoan ngoãn đùa giỡn một chút, chắc là sẽ không như mọi khi bị cô tặng cho cái nhéo.

Ai ngờ Phượng Hằng lại gật đầu, còn “Ừm.” một tiếng vô cùng ngoan ngoãn, khiến Khả Ngạn có cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Trợn mắt nhìn cô một chút, Khả Ngạn mới lặp lại: “Cậu vừa nói… ừm??”

Phượng Hằng đỏ mặt gật đầu.

Khả Ngạn mừng còn không hết, cậu liền ôm chầm cô vào lòng.

Phượng Hằng ban đầu còn ngơ ngác không biết phải làm gì, nhưng cơ thể cô tự nhiên chuyển động, vòng tay qua ôm lấy cậu. Nhìn thấy vẻ yếu đuối này của Khả Ngạn, cô lại càng tự trách mình hơn.

Chất giọng trầm ấm của Khả Ngạn vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Mình rất thích cậu, chuyện này chắc cậu biết rồi nhỉ?”

“Ừm.” Đương nhiên là biết… mỗi ngày cậu đều lải nhải câu này bên tai mình… đều đặn còn hơn cả việc mình dùng cơm.

“Mình thích cậu đến mức chỉ muốn đem cậu nhốt lại, thích đến mức không muốn để ai ngoài mình có thể nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cậu, thích cậu đến mức biến mình thành một tên ích kỉ. Mình thích cậu vô cùng, cho nên lúc nào cũng quấn lấy cậu, lại sợ cậu cho rằng mình là một tên phiền phức, nên lúc nào ở bên cạnh cậu mình cũng cảm thấy rất lo lắng, nhưng mình không thể làm gì khác, mình cứ muốn như thế ở bên cạnh cậu. Chỉ cần rời xa cậu một giờ… không… dù chỉ là một phút thôi mình cũng sẽ cảm thấy nhớ, liền muốn chạy đi tìm hình bóng của cậu, muốn luôn luôn ở bên cạnh cậu như thế này, muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cậu. Nếu không mình chắc chắn sẽ thấy nhớ, mà nhớ đến mức sẽ không thể tập trung làm gì khác ngoài ngồi nhớ cậu. Mình biết mình rất phiền, nhưng hy vọng cậu sẽ để mình ở bên cạnh cậu như thế thôi.”

Phượng Hằng cảm động đến mức suýt khóc, cô vòng tay ôm lấy cậu: “Hiện tại mình vô cùng hối hận vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.”

Khả Ngạn cười khẽ, cảm thấy trong lòng ấm áp đến mức khóe mắt cũng nóng lên rồi.

“Gia đình bọn họ thật sự không có phản ứng gì với lời khiêu chiến của chúng ta sao?”

Bà An Nhi liếc qua Khả Ngạn một cái rồi gật đầu: “Bên phía chính phủ cũng đang cho người theo dõi gia tộc họ Vũ rồi… họ cũng sợ rằng bọn chúng sẽ làm liều. Lần trước chúng đã rất phản đối khi chính phủ cho phép gia đình chúng ta quay trở lại.”

“Như vậy chúng ta có thể tạm an tâm một chút? Hiện tại nên đến công ty ổn định mọi việc ở đó một thời gian đã. Chờ động tĩnh của bọn họ rồi chúng ta tiếp tục thực hiện kế hoạch mới.” Ông Vương chốt lại một câu như vậy.

Mọi người ai cũng đồng tình. Dù sao thì bây giờ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, không thể mãi mò mẫm như vậy được. Thay vì thế thì nên củng cố lực lượng trước, khi nào địch đánh tới thì ta tìm cách đáp trả cũng không muộn.

Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là vài ngày sau đó, ông Vương đem Khắc Huy đang lang thang trong rừng vào nhà.

Hắn ta bị trói, ngồi bệt dưới đất, ngước đầu nhìn Vĩnh Hy và Vương Du đang ngồi một bên xem báo.

Ông Vương lập tức cho người gọi Khả Ngạn đến, cũng là gọi cả nhà đến.

Mọi người đều xoay quanh Khắc Huy, hắn ta ngồi giữa nhà, ánh mắt ảm đạm nhìn Khả Ngạn vẫn an toàn đứng giữa vòng người.

“Anh đến đây làm gì? Là người của gia tộc phái anh đến?” Khả Ngạn lên tiếng hỏi, cậu chỉ có thể đứng ở đó nhìn anh mình bị trói, hoàn toàn không thể làm gì.

“Em… vẫn an toàn?”

Khả Ngạn có hơi sửng sốt, rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh: “Thấy tôi vẫn an toàn anh cảm thấy không vui à?”

Khắc Huy cười cay đắng, sau đó cúi đầu, không ai có thể thấy được sự tổn thương vừa lóe qua trong ánh mắt của hắn.

“Tôi hỏi anh, anh đến đây để làm gì?”

“Nói ra em cũng không tin đâu, nhưng anh đến để đưa em về nhà.” Giọng nói yếu ớt khàn đặc, giống như những ngày qua hắn đã rất vất vả để tìm kiếm Khả Ngạn.

“Biết rằng tôi sẽ không tin thì anh đừng nói, tránh để người khác khinh thường anh vì sự giả tạo đó của mình.” Khả Ngạn cười mỉa mai. Phượng Hằng ở bên cạnh ngạc nhiên, chưa bao giờ cô thấy một Khả Ngạn như thế này, chưa bao giờ cô thấy cậu đối xử với người khác bằng sự tàn nhẫn như thế.

Rốt cuộc Khả Ngạn đã phải trải qua những gì mà có thể biến một con người hòa nhã trở thành như vậy.

Khắc Huy thở dài: “Không lẽ hiện tại em bắt anh phải viện ra mấy cái cớ để trả lời câu hỏi của em?”

Khả Ngạn không biết phải nói gì, đành im lặng nhìn ông Vương. Ông ta đột nhiên tiến đến cởi trói cho Khắc Huy, sau đó đem hắn đến ngồi lên sô pha cùng với mọi người.

Phượng Hằng nhìn thấy một loạt biểu cảm phức tạp thi nhau xuất hiện trên khuôn mặt của Khả Ngạn, cũng không biết nói gì ngoại trừ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm anh.

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh thật sự đến đây để cứu Khả Ngạn?”

“Gia tộc không cho phép tôi đến đây, nhưng vì lo cho nó nên tôi phải lẻn đi.”

Vĩnh Hy nhìn thấy sâu trong ánh mắt của Khắc Huy quả thật tràn ngập lo lắng.

Khả Ngạn từ đầu chí cuối vẫn cúi đầu trầm mặc không nói một lời nào.”

“Tuy bọn họ không để tôi đến đây, nhưng bọn họ lại đang chuẩn bị một kế hoạch để làm bùng lên chiến tranh giữa hai gia tộc.”

Nghe xong lời này của Khắc Huy, mọi người đều quay đầu nhìn nhau với ánh mắt quả là như dự đoán.

“Chúng tôi không làm hại gì đến Khả Ngạn cả.” Vĩnh Hy nhìn Khắc Huy nói.

“Tôi thấy rồi.”

Khả Ngạn cười nhạt: “Diễn cũng thật là đạt quá.”

Khắc Huy nhìn Khả Ngạn với ánh mắt đầy phức tạp, sau đó thở dài: “Khả Ngạn, không phải gia tộc bỏ rơi em, mà vì bọn họ cảm thấy hoảng sợ trước sức mạnh của em, họ sợ rằng một ngày nào đó khi em trở thành người đứng đầu gia tộc, tất cả bọn họ đều sẽ bị giết, cho nên họ mới cố gắng diệt trừ mầm mống tai họa ngay từ đầu. Đương nhiên nếu người kế vị là một người thuộc phe họ thì bọn họ sẽ yên tâm hơn nhiều.”

Đây là lần đầu tiên Khả Ngạn nghe thấy chuyện này, cậu có chút sửng sốt. Quả thật, ngay từ lúc nhỏ, thầy của cậu đã nói sức mạnh và thể chất cơ thể của cậu vô cùng hơn người, nếu chăm chỉ luyện tập thì chuyện trở thành người mạnh nhất trong gia tộc chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng Khả Ngạn vẫn không khỏi hoài nghi: “Kể cả ba mẹ?”

“Từ khi em còn nhỏ, sợ rằng người trong gia tộc sẽ phát giác ra sức mạnh thật sự của em, cho nên bọn họ không dám để em học bất cứ thứ gì, kể cả võ thuật cơ bản nhất để rèn luyện thân thể cũng không, họ sợ rằng em sẽ ghét họ.”

Khóe môi Khả Ngạn nhếch lên một nụ cười cay đắng.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn chịu đựng những ánh mắt ghẻ lạnh từ họ hàng, lại chịu thêm sự lạnh nhạt từ ba mẹ… để bây giờ, tất cả tội lỗi đều thuộc về cậu? Là vì sức mạnh tiềm ẩn của cậu quá lớn?

Thật khôi hài, cậu chịu đựng bao nhiêu năm đó, tất cả tội lỗi đều là của cậu sao?

Xa cách cậu từ nhỏ, bọn họ không hề hiểu một chút nào tính cách của cậu, một người như cậu sẽ đi giết người? Một người như cậu sẽ tự tay giết chết ba mẹ ruột của mình?

Thật… không còn gì để nói. Khả Ngạn chỉ có thể trầm mặc.

Vương Du từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng lần đầu tiên lên tiếng: “Làm sao chúng tôi có thể tin được lời nói của cậu?”

“Phản bội lại gia tộc, trước sau gì khi quay về tôi cũng sẽ bị trừng phạt. Từ cái khoảnh khắc tôi rời khỏi nhà chạy đến đây, tôi đã lường trước những gì sẽ xảy đến với mình trong tương lai rồi, bị mọi người giết, hay bị gia tộc giết, thì cũng đều như nhau thôi. Mọi người tin hay không thì tùy.” Khắc Huy bình ổn nói.

Trong lòng Vĩnh Hy có chút dậy sóng, không đến mức phải giết đi một sinh mạng chứ! Dù có phản bội gia tộc đi chăng nữa, thì trước sau gì hắn cũng là một thành viên trong gia đình, nói giết dễ dàng như vậy sao? Gia tộc họ Vũ rốt cuộc tàn nhẫn đến mức nào mà sẵn sàng vứt bỏ người khác như thế… cả Khắc Huy… lẫn Khả Ngạn… bọn họ đã trải qua những năm tháng tuổi thơ như thế nào.

“Được rồi.” Ông Vương đột nhiên lên tiếng, sau đó cho người đem Khắc Huy nhốt vào một căn phòng khóa trái cửa lại, đến cửa sổ cũng không có.

Mọi người còn lại ngồi ở phòng khách tiếp tục thảo luận.

“Khả Ngạn, nhìn biểu cảm của cậu ta, chú không nghĩ là cậu ta nói dối con đâu, có thể cậu ta thật sự lo lắng cho con.”

Khả Ngạn siết chặt tay không nói.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu lời cậu ta nói là thật thì…”

Ông Vương nhìn vợ mình một cái rồi nói: “Chuyện này dù có là thật hay chỉ là lời bịa đặt thì đó cũng là một mối đe dọa với tộc ma cà rồng chúng ta, anh sẽ đi thông báo với đấng tối cao về lời tuyên chiến này, chúng ta ắt sẽ có cách để giảm thiểu thiệt hại về tính mạng của cả hai phe.”

“Được.”

“Trong thời gian anh đi thì…” nói đến đây ông liếc nhìn Vương Du “Mọi người trong nhà, con hãy bảo vệ họ.”

Anh cúi đầu: “Vâng.”

Phượng Hằng lại bắt đầu liếng thoắng: “Ba!! Con cũng là một trong những ma cà rồng tốt nghiệp loại ưu mà! Sao ba chỉ giao nhiệm vụ cho mỗi mình anh hai vậy! Như thế là không công bằng! Có phải ba xem thường con gái của ba không!”

Không khí đặc quánh trong phòng được lời đùa của Phượng Hằng làm xoa dịu bớt, khiến mọi người cảm thấy dễ thở hơn được một chút. Ông Vương cười xoa đầu cô: “Con gái, chẳng phải con còn có nhiệm vụ khác quan trọng hơn cần làm hay sao?”

Nói rồi ánh mắt của ông lóe lên tia thích thú nhìn sang Khả Ngạn. Bất giác, Phượng Hằng đỏ mặt.

“Như vậy đi, ba đi đây.”

Ông đứng lên, thoắt một cái đã biến mất.

Sau đó mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, chờ đợi tin tức từ ông Vương.

Vương Du bảo Vĩnh Hy một mình quay về phòng trước, còn mình thì đến căn phòng của Khắc Huy.

Người trong phòng đang ngồi trên giường lặng lẽ nhìn về phía trước, cũng không biết đang nhìn cái gì mà vô cùng nhập tâm, Vương Du đi vào cũng không hay không biết không chút phản ứng.

“Khắc Huy. Nếu như lần này, cậu lại tiếp tục bịa đặt để lừa gạt mọi người, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu một lần nào nữa.”

Khắc Huy đưa mắt nhìn sang Vương Du, ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi. Hắn vốn không hề muốn hai gia tộc phải cạnh tranh với nhau như thế, nhưng sinh ra là một thợ săn, hắn biết phải làm gì hơn ngoài chấp nhận sứ mệnh của gia tộc mình. Hắn vốn không phải là con người thích chiến tranh, nhưng chính cách dạy dỗ của gia tộc đã khiến hắn biến thành một con người tàn nhẫn như vậy.

Giờ đây hắn lại quá mệt mỏi, đứa em trai mà từ trước đến nay hắn vẫn đối xử lạnh lùng lại đang gặp nguy hiểm… nguy hiểm? Bản thân hắn biết rõ, gia tộc họ Vương sẽ chẳng làm tổn hại gì đến Khả Ngạn, nhưng hắn vẫn coi như cậu đang gặp nguy hiểm, lấy cái cớ đó mà chạy đến đây, hắn thừa biết Khả Ngạn sẽ không sao, hắn chỉ lấy đó làm lí do để hắn trốn tránh trách nhiệm của mình mà thôi.

Hắn đã mệt mỏi quá rồi, sống một cuộc sống không phải là của mình, thật sự rất vất vả. Trước đây chỉ vì có tình cảm với Vương Du mà chần chừ không hành động, suýt chút hắn đã bị gia tộc giết chết… vì những đêm bị tra tấn dã man mà trong lòng hắn sinh ra lòng thù hận… hắn lại đem thù hận đó phát tiết bằng cách hãm hại người bạn thân của mình.

Sau đó thì giữa hắn và Vương Du lại có một vực sâu thăm thẳm không thể nào khép lại được.

Hiện tại hắn lại đang được gia đình họ Vương bảo vệ… thật buồn cười.

“Tôi không có lí do gì phải đến nơi này nói dối mọi người, càng không có lí do gì để mạo hiểm tính mạng của mình như vậy.” Khắc Huy cười nhạt.

“Bọn họ… là đang nhắm vào gia đình tôi, hay nhắm vào cả gia tộc họ Vương?”

“Đương nhiên là cả gia tộc rồi, gia đình cậu chẳng qua chỉ là một con tốt nhỏ mà thôi. Có giết chết cả gia đình cậu cũng chưa thể làm vơi đi sự tức giận của chúng tôi.”

Ánh mắt của Vương Du tối sầm lại.

Khắc Huy hơi nhíu mày, lại nữa… mỗi lần nói chuyện với nhau, Khắc Huy đều không khống chế được mà biến thành một người khiến vạn người căm phẫn.

~~~ Chương sau ~~~

Một đứa con gái không chút tinh tế lại tồi tệ như cô, không đáng để được một người tử tế như Khả Ngạn thích!