Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 121

CHƯƠNG 121: PHƯỢNG HẰNG VÀ KHẢ NGẠN (TT).

“Tôi nói như vậy không phải là muốn xin sự đồng cảm hay tha thứ, tôi chỉ muốn mọi người có thể hiểu rõ lẫn nhau, dù cho không thể hòa giải, nhưng chí ít cũng làm giảm bớt căng thẳng trong mối quan hệ lúc này, quá lắm cũng chỉ là đối kháng trong kinh doanh chứ không đến mức đuổi giết như thế.”

“Tên ma cà rồng đó chính là nỗi hổ thẹn của cả gia tộc chúng tôi.” Một giọng nói êm tai vang lên sau lưng.

Mọi người đồng loạt hướng về phía phát ra tiếng nói. Bà An Nhi đứng ở đó, cũng không biết đã nghe từ đoạn nào, nhưng biểu cảm trên gương mặt bà lại mang theo vẻ thống khổ: “Vương Du, Phượng Hằng à, tên ma cà rồng mà Khả Ngạn vừa nhắc đến chính là con trai thứ của bác hai con.”

Nhắc đến bác hai, Vương Du lập tức nhíu mày. Thế giới này cũng thật tròn mà.

Lúc này mọi người mới để ý đến, đứng phía sau bà An Nhi còn có ông Vương. Hai người đến ngồi lên sô pha, thở dài nói: “Năm đó sự việc thật sự rất nghiêm trọng. Ông nội con đã rất phản đối cách giải quyết của bác hai con. Ông không đồng ý để cho thằng Minh thoát tội như vậy, lúc đó đã tranh cãi rất lớn với bác hai của con.

Cuối cùng bác con tỏ ra nhượng bộ, nói là sẽ để cho thằng Minh bị trừng trị đúng với tội trạng của mình, kết quả đêm hôm đó, ông ấy lại sắp xếp mua vé máy bay cho nó xuất ngoại. Sáng hôm sau lúc mọi người tỉnh giấc thì nó đã bay mất.

Ông nội năm đó tức giận đến mức đánh nhau với bác hai một trận long trời lở đất, cuối cùng nghe theo khuyên giải của bà nội đành phải mặc kệ, nhưng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy hổ thẹn không thôi.

Thấy ba mình không nói gì nữa, bác hai của con liền dúi một ít tiền vào tay của đấng tối cao, bọn họ cũng lấp liếm cho qua và không nhắc gì đến sự việc kia nữa.

Dù cho thằng Minh có thoát khỏi tội giết người, nhưng ngoại trừ gia đình của nó ra thì cả gia tộc chúng tôi đều cảm thấy rất có lỗi.”

Ông Vương cúi đầu, thật tâm cúi đầu trước Khả Ngạn: “Biết là bây giờ có nói ra cũng không ích gì, nhưng thay mặt cả gia tộc, tôi xin lỗi.”

Cậu liền bối rối đứng dậy, đưa tay muốn đỡ ông: “A… đừng xin lỗi cháu, cháu nói ra không phải để nghe xin lỗi đâu ạ. Chỉ là cháu hy vọng mọi người nghĩ lại về cách hòa giải mà thôi…”

“Cách hòa giải? Bọn chú cũng không phải muốn nổ ra chiến tranh. Chỉ là muốn đe dọa bọn họ một chút mà thôi.” Ông Vương có chút không hiểu, ngẩn người hỏi.

Vương Du liền giải thích: “Vì con nói với cậu ấy chúng ta sẽ truy giết cả gia tộc họ Vũ, nên cậu ấy mới phản ứng như vậy.”

“Cái gì truy giết! Con cũng thật là! Tại sao lại hù dọa thằng bé như vậy!”

Phượng Hằng trừng mắt tặng cho anh mình một cái liếc: “Anh hai đùa như vậy cũng thật là ác quá đi!”

Vương Du cười nhạt, trong khi Vĩnh Hy bên cạnh chỉ biết nhìn anh mà cười khổ. Cái người này đôi khi suy nghĩ cũng thật là đáng sợ!

Không ai biết trong đầu Vương Du đang nghĩ gì ngoài Tuệ Phong, nếu không anh cũng không giúp Vương Du nói dối như vậy.

Nói gì thì nói, Phượng Hằng cũng là đứa em gái bé bỏng của Vương Du, sau này bị Khả Ngạn cướp đi mất, ít nhiều gì cũng phải thử lòng tên này một chút, nếu không sau này để cô bị bắt nạt thì thật không tốt.

“Thật là.” Bà An Nhi chỉ biết cảm thán như vậy. Sinh ra một thằng con trai láu cá như thế này không biết là tốt hay là xấu đây nữa. Thông minh như thế này thì mặt tích cực là không bị người khác ăn hiếp, nhưng cả ngày cứ đi khắp nơi gây thù chuốc oán cũng không phải là hay.

Ông Vương nói: “Thật ra, chú chỉ muốn tìm thời cơ nắm lấy điểm yếu của gia tộc nhà cháu, sau đó dùng nó uy hiếp bọn họ mà thôi, cũng không phải muốn gây sự gì, chú chỉ muốn đưa ra yêu cầu từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng, chú không đả động gì đến bọn họ, thì bọn họ cũng đừng suốt ngày công kích chú nữa.”

“Nếu vậy, thì có thể dùng Khả Ngạn làm điểm yếu của bọn họ mà!” Vĩnh Hy đột nhiên nói, nói xong lại cảm thấy hôm nay mình thật thông minh.

“Đúng nhỉ…” bà An Nhi gật gù, liếc qua Khả Ngạn một cái rồi lại hướng mắt về phía chồng mình chờ ông ta xác nhận một tiếng.

Nhưng ông Vương còn chưa nói gì, Khả Ngạn đã bày ra một vẻ mặt cay đắng, cười khổ nói: “Đối với gia tộc nhà cháu thì cháu chẳng qua chỉ là một con chốt không đáng quan tâm mà thôi, không thể trở thành thứ để trao đổi gì đâu ạ.”

Phượng Hằng nghe đến đây có chút sửng sốt. Cô nhìn sang anh, ánh mắt lóe lên cảm xúc chua xót. Nói vậy là ý gì?

Cô chỉ biết Khả Ngạn ra ở nhà riêng từ năm 14 tuổi. Một mình cậu sống trong căn biệt thự rộng lớn cũng với người giúp việc, chứ không hề biết mối quan hệ của cậu và gia tộc lại xấu đến vậy.

Giờ mới nhớ, suốt một tháng trời hai người ở cùng nhà, chưa bao giờ cô thấy người trong gia tộc đến thăm Khả Ngạn, mà cậu cũng không hề nhắc gì đến bọn họ. Giống như đó là một chủ đề cấm kị vậy.

“Đối với bọn họ, cháu chẳng là gì cả, có cũng được mà không có cũng không sao.”

Dù đã lờ mờ đoán ra, nhưng nhìn vẻ mặt cười cười của Khả Ngạn khi nói ra lời tàn nhẫn kia, khiến cho trong lòng của mọi người ở đây như bị đâm vào. Đặc biệt là Phượng Hằng, cô chịu không nổi nụ cười cô đơn này của cậu. Thì ra Khả Ngạn vẫn luôn một mình như vậy… vậy mà lúc trước cô còn từ chối cậu một cách thẳng thừng, còn phũ phàng đến không thể phũ phàng hơn, đối với mọi người Khả Ngạn lúc nào cũng bày ra vẻ mặt ôn nhu vui vẻ, đem lại cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu, lại khiến người ta có tâm lí muốn bắt nạt… cho nên Phượng Hằng mới không chút nương tình mà nói thẳng ra với cậu những lời lạnh lùng kia. Không biết khoảng thời gian đó, Khả Ngạn còn buồn bã tịch mịch đến mức nào.

A… Phượng Hằng cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cô chỉ muốn thời gian quay lại, mình sẽ đến bên cạnh Khả Ngạn sớm hơn, sẽ đem đến niềm vui cho cậu sớm hơn.

Trời ạ… cô đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng gì thế này.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn thấy biểu cảm méo mó trên gương mặt của Phượng Hằng, Khả Ngạn chỉ có thể miễn cưỡng cười gượng: “Mọi người đừng như vậy, gia đình tôi vốn là như vậy rồi, tôi cũng không cảm thấy buồn hay cô đơn gì đâu.” Hơn nữa tôi cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt thương cảm này của mọi người.

Phượng Hằng thở dài: “Cậu đừng nói như vậy. Không cần miễn cưỡng mình phải cười đâu.”

Khả Ngạn không nói gì, chỉ tiếp tục cười nhạt.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây.”

Khả Ngạn lúc này mới lên tiếng: “Nếu muốn thì mọi người có thể thử một chút tiến hành kế hoạch đó đi. Cũng không hại gì. Tôi sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhìn hai gia tộc đối đầu nhau như vậy cũng không vui vẻ gì, nếu có thể làm gì đó để duy trì hòa bình của hai nhà, cho dù có là miễn cưỡng đi chăng nữa thì tôi cũng đều sẽ làm.” Hơn ai hết, cậu không muốn giữa hai nhà có bất kì bất hòa nào, bởi vì khi đó chắc chắn mối quan hệ giữa cậu và Phượng Hằng sẽ rơi vào bế tắc.

Không được ở bên cạnh người mà mình thích đối với cậu mà nói thì chính là ác mộng.

“Không được!” Phượng Hằng vội vàng ngăn cản.

Mặc dù mọi khi cô có hơi ngốc ngốc một chút, nhưng mà chuyện lần này cô hiểu rất rõ. Khi thông báo cho nhà bọn họ Khả Ngạn đang bị giam giữ tại nhà cô, nếu bọn họ quả thật có bận tâm đến, rồi tìm cách cứu cậu ra thì đã chẳng nói làm gì. Nhưng nếu bọn họ thậm chí còn không để tâm đến thì sao? Thì phải làm sao bây giờ?

Khi đó người tổn thương nhất không phải là Khả Ngạn sao? Không hại gì chứ! Lúc nào cũng trưng ra nụ cười vô tư kia, lúc nào cũng lừa gạt người khác bằng thứ biểu cảm bình tĩnh đó… không ai nhìn ra sâu trong tâm hồn của con người đó chính là những vết thương đã hình thành từ nhỏ, cứ không ngừng loét ra.

Kế hoạch kiểu này, Phượng Hằng tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận. Cô sẽ không để cậu phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Từ lúc này, cô sẽ chỉ mang lại cho cậu niềm vui.

Dường như ai ở đây cũng biết tại sao Phượng Hằng lại kiên quyết không chịu như vậy.

Nhưng Khả Ngạn vẫn trưng ra nụ cười vô hại của mình: “Cậu đừng như vậy, như vậy chính là làm khó mọi người. Mình sẽ ổn thôi. Mình đã sớm không còn buồn vì chuyện gia đình nữa rồi.”

“Nhưng…”

Câu còn chưa nói ra hết, Khả Ngạn đã áp sát vào cô, nói thì thầm vào tai cô, với âm lượng chỉ đủ để một mình cô nghe thấy: “Nếu chuyện này thật sự làm mình tổn thương, thì chỉ cần cậu đến bên cạnh an ủi mình là được rồi. Có cậu bên cạnh, bất cứ thứ gì cũng không thể khiến mình trở nên buồn phiền.”

Mặt của Phượng Hằng từ từ đỏ lên, cô lắp ba lắp bắp nhìn Khả Ngạn, sau đó lại liếc mắt nhìn những người xung quanh, cuối cùng đành phải cúi thấp đầu để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Khả Ngạn đạt được mục đích, hài lòng nhìn mọi người: “Cứ như vậy tiến hành kế hoạch thử xem.”

Vĩnh Hy nhìn Khả Ngạn, rồi lại nhìn sang Vương Du, thở dài.

Quả nhiên như mọi người nghĩ… cái gia tộc đó thậm chí còn chẳng xem Khả Ngạn là con tốt, thiếu chút là thể hiện luôn sự mừng rỡ khi người ta vứt rác giúp mình.

Gia đình như thế này cũng thật là quá đáng quá mà! Có còn là con người hay không? Dù bọn họ có là thợ săn quỷ thì cũng vẫn phải có nhân tính chứ? Cứng rắn với ai cũng được nhưng cả con trai của mình cũng nhẫn tâm vứt bỏ hay sao.

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng như có như không của Khả Ngạn khiến cho toàn thân Phượng Hằng đều cảm thấy đau như bị kim đâm vào, khiến cho cô cả ngày cứ quạu quọ cau có khó chịu, hệt như một quả bom nổ chậm, mà người hứng chịu nhiều nhất chỉ có Khả Ngạn.

Mỗi khi cậu cười cười sáp vào, liền bị Phượng Hằng nhăn mặt đuổi ra xa… nhìn cái nụ cười cô đơn đó thật là làm người ta xót xa muốn chết mà, thà không nhìn đến thì không sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy thì Phượng Hằng liền thấy khó chịu, vô tình lại làm ra cái hành động xa lánh Khả Ngạn. Không phải cô khó chịu vì Khả Ngạn, mà là cô cảm thấy khó chịu khi chính bản thân mình đã không thể bảo vệ cậu một cách thật vẹn toàn.

Lúc cô đã quay đi, không hề hay biết ở sau lưng mình, biểu cảm của Khả Ngạn từ vẻ mặt cô đơn trở thành một nụ cười cay đắng. Có lẽ cô không hề biết, cậu thật sự không buồn chuyện của gia đình mình, nhưng chính sự xa lánh của cô mới khiến cho cậu bị tổn thương. Bàn tay của cậu trơ ra trong không khí, sau đó lặng lẽ hạ xuống, xoay người trở về phòng ngủ.

Từ ngày hôm đó, ông Vương đã chuẩn bị cho Khả Ngạn một căn phòng ở phía tây của tòa nhà, còn có cửa sổ nhìn ra mặt hồ phía xa, ánh sáng chiếu đến liền lấp lánh như đá quý.

Vĩnh Hy đứng một bên, chứng kiến hết thảy, sau đó tức giận đến phòng Phượng Hằng tìm cô.

Phượng Hằng về phòng thì thả mình trên giường, nằm úp sấp ôm cái gối bông mềm mại cấu xé nó một cách thảm thương.

“Đồ ngốc, đồ đại ngốc! Đồ thích tự hành hạ bản thân! Ngay từ đầu đã biết mọi chuyện sẽ thành như vậy mà còn lao đầu vào làm cái gì chứ!”

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên sau lưng, sau đó Vĩnh Hy xuất hiện. Phượng Hằng ngồi trên giường ôm theo gối lớn, nhìn rất đáng thương, liếc nhìn người vừa vào phòng là Vĩnh Hy liền ôm theo gối ngã xuống giường.

“Chị Hy à… có phải em vô dụng lắm không?”

Giọng nói rầu rĩ phát ra từ một cô nàng lúc nào cũng tràn đầy sức sống như Phượng Hằng khiến Vĩnh Hy sửng sốt. Bao nhiêu lời định mắng cô đều bị nuốt vào bụng cả.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ngồi xuống bên mép giường, Vĩnh Hy vươn tay xoa đầu Phượng Hằng: “Hai đứa làm sao vậy?”

Phượng Hằng bò lại gần nhào vào lòng của Vĩnh Hy: “Chị dâu…”

Vĩnh Hy đưa tay xoa xoa đầu cô: “Sao thế?”

Phượng Hằng dụi dụi đầu vào người cô: “Em không muốn Khả Ngạn bị tổn thương.”

“Nhưng chính thái độ của cậu mới làm cậu ta tổn thương đó.”

“Em…”

“Cậu không biết sao? Người duy nhất có thể làm Khả Ngạn cảm thấy vui vẻ hơn lúc này chỉ có thể là cậu thôi.”

“Nhưng em không thể nhìn thấy vẻ mặt cô đơn đó mà tươi cười cho qua được.”

“Phượng Hằng, có biết cậu rất ích kỉ và trẻ con hay không? Khả Ngạn đã hy sinh nụ cười của mình để tìm một cơ hội cho hai người có thể ở bên cạnh nhau… cậu ấy đã chấp nhận nỗi đau ấy một mình… vậy tại sao cậu không thể chịu đựng dù chỉ một ít để có thể ở bên cạnh cậu ấy. Cậu nói là cậu khó chịu khi nhìn thấy nụ cười cô đơn đó, vậy cậu càng phải đến bên để lấp đi sự cô đơn của cậu ấy.”

Phượng Hằng im lặng, cô biết điều đó, chỉ là cô cần có ai đó nói ra thành lời.

“Mau, đi tìm mà an ủi cậu ta đi!”

Phượng Hằng thở dài, cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Vĩnh Hy vẫn ngồi trên giường nhìn theo, Phượng Hằng vừa rời đi đã có người khác xuất hiện ở đó. Vĩnh Hy định về phòng tìm Vương Du thì anh đã đến đây rồi.

Khuôn mặt 2 giây trước vẫn còn nghiêm túc của Vĩnh Hy, 2 giây sau lập tức xuất hiện nụ cười toe toét.

Vương Du liếc nhìn Phượng Hằng một cái, xác định cô không có dự định gì là sẽ quay lại phòng mình, liền đi vào phòng, tiện tay khóa cửa lại.

Vĩnh Hy chớp chớp mắt, tiếng cạch cô vừa nghe… là tiếng khóa cửa phải không?

Kh… khóa cửa phòng để làm gì chứ!

Vương Du đương nhiên đọc ra biểu cảm kì dị trên gương mặt của Vĩnh Hy, anh cười lưu manh: “Em hồi hộp cái gì?”

“Anh… anh khóa cửa làm gì!”

“Anh có khóa cửa sao?” vừa nói, Vương Du càng tiến lại gần chỗ Vĩnh Hy đang ngồi. Cô bắt đầu chộn rộn không yên, ngước mắt nhìn Vương Du chỉ thấy khuôn mặt như cười như không của anh, xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng, cô đứng dậy vội chạy đi.

Vương Du đột nhiên túm lấy tay cô kéo vào lòng mình, sau đó nhếch mép thả mình xuống giường khiến cả hai cùng ngã.

Vĩnh Hy bị lăn vài vòng bắt đầu cảm thấy choáng. Trời đất sao mà đảo lộn vậy…

Còn chưa kịp nhận thức được gì thì Vĩnh Hy đã bị dọa khi thấy Vương Du trèo lên người mình.

Vội đưa tay ra đẩy anh theo phản xạ, Vĩnh Hy lắp ba lắp bắp: “Anh… anh… anh muốn làm gì! Đây là phòng của em gái anh đó!”

“Cảm giác mới mẻ, như vậy mới thú vị.”

“Cái gì mà mới mẻ thú vị… anh mau tránh ra, nếu không em sẽ dùng phép thuật tấn công anh đó!”

Vương Du cười cười: “Hờ hờ, tấn công anh? Anh biết em không bao giờ có thể làm như vậy.”

~~~ Chương sau ~~~

Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là vài ngày sau đó, ông Vương đem Khắc Huy đang lang thang trong rừng vào nhà.