Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 12

CHƯƠNG 12: MẮT ĐỎ.

Trong khi đó, Vương Du có hơi lo lắng cho Vĩnh Hy. Anh chỉ sợ Vĩnh Hy sẽ đem lòng thích Gia Long, trong khi cậu ta… hèm… đã có bạn trai. Như vậy, người chuốc lấy đau khổ chỉ có Vĩnh Hy, hơn nữa, anh cũng không chắc liệu Văn Kiệt sẽ nổi điên lên rồi làm gì cô… lúc đó, kể cả có là anh cũng không có khả năng bảo vệ Vĩnh Hy.

~~~

Nhìn Vĩnh Hy luôn mồm kể chuyện một cách chân thành, trong ánh mắt của Vương Du hiện lên vài tia xót xa lẫn dằn vặt và hối hận.

Anh không nên lợi dụng cô. Anh không nên đưa cô lại gần anh. Anh không nên vấy bẩn cô như vậy…

Trái ngược với Vương Du, Vĩnh Hy chỉ là một cô gái ngây thơ trong sáng, cô ta hoàn toàn không nhận thức được thế giới này tồn tại dưới hình thức gì… lúc mọi người cố gắng chà đạp lên nhau mà sống, tâm hồn của cô lại thanh tịnh như mặt hồ mùa thu, không chút gợn sóng. Anh mơ hồ nhận ra, bản thân mình là một lọ mực đen, còn cô lại là một dải lụa trắng thanh khiết.

Trước đây, anh cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần cho rằng, mình thích ở cùng với người này, thì mình có thể làm bạn của người này. Nhưng bây giờ, anh lại nhận ra sự khác biệt giữa mình và Vĩnh Hy, đột nhiên cảm thấy thật cô đơn.

Lúc trước làm bạn với Gia Long, cậu ta cũng đã vì anh mà bị tụi học sinh trong lớp đánh hội đồng… cuối cùng vẫn ngây ngô chạy đến bên cạnh anh cười ngốc. Lúc đó, anh chỉ muốn chạy đi san bằng nhà cửa mấy tên khốn khiếp kia.

Sau vụ đó, anh cũng đã cố tình đá xa Gia Long ra khỏi mình, nhưng kết quả vẫn không thắng nổi sự kiên trì của cậu.

Một lần bị như vậy, dường như anh chưa rút được kinh nghiệm cho bản thân, lần này lại vô thức bị Vĩnh Hy hấp dẫn, đem cô ở bên cạnh mình. Thật sự mà nói, lúc ở bên cạnh những người đơn thuần như cô và Gia Long, anh có cảm giác, não bộ của anh không thể làm việc hết công suất, anh chỉ có thể thư giãn, thư giãn, rơi vào bầu không khí ấm áp do họ tạo dựng nên.

Cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu trở nên kì quặc, Vương Du thở dài.

Cùng lúc này, câu chuyện của Vĩnh Hy cũng vừa vặn hoàn thành.

Gia Long nghe xong, ban đầu còn lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại vô cùng háo hức: “Thật á? Chà… chuyện kể thật hay!”

Vĩnh Hy đơ…

Ngón tay của Vương Du đặt trên tay cầm cốc uống trà, khẽ nhíu mày: “Không phải chuyện kể đâu. Là sự thật.”

Ngay lúc này, Hắc vũ trong túi xách của Vĩnh Hy nhảy ra ngoài, bi ba bi bô.

Văn Kiệt hoàn toàn sửng sốt trước những thông tin này, đang cố gắng bắt não bộ mình phân tích. Anh từ trước đến nay hoàn toàn không tin tưởng vào những thứ như phép thuật hay phù thủy này nọ, phim truyền hình mà anh coi, chỉ là những phim liên quan tới pháp luật, chính trị này nọ… anh chưa bao giờ nghĩ đến, ngồi trước mặt mình là một cô gái có thể làm phép?

Trái ngược với vẻ mặt thẫn thờ của Văn Kiệt, Gia Long có thể dễ dàng tiếp nhận sự thật, vô cùng hào hứng: “Có thể làm phép thử cho tôi xem không? Có thể không?”

Vĩnh Hy gật đầu. Dù sao có làm cũng không ảnh hưởng xấu gì.

Vĩnh Hy rộng lượng trình diễn một màn cho ba người này xem. Đầu tiên, cô tắt đèn trong phòng, sau đó đứng qua một bên, hít sâu như một thói quen trước những buổi biểu diễn.

Thật ra, cô sẽ dùng bài diễn bình thường cô vẫn thường diễn ở The Center. Đơn giản chỉ là tạo nên những đốm sáng, khiến cho chúng cùng nhảy múa với cô.

Loại phép thuật này cũng không có gì đặc biệt, nhưng mẹ cô nói, dáng nhảy của cô thật sự rất đẹp. Nên lần này, cô quyết định biểu diễn cho họ xem.

Hàng loạt những đốm sáng hình tròn màu xanh lục xuất hiện xung quanh Vĩnh Hy, cô đã cố tình khiến cho chúng có màu giống như màu mắt của Vương Du.

Vì trong phòng khá tối và mái tóc dài che phủ khuôn mặt anh, cô không nhìn ra được biểu cảm lúc này của Vương Du, cô chỉ có một cảm giác, anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Những động tác này cô đã quá quen, không cần nhạc, cô cũng có thể diễn được.

Từng cái nhấc tay, từng cái đưa chân cũng thật nhẹ nhàng, những đốm sáng cứ thay nhau nhảy múa, trượt từ bàn tay bên này của cô, men theo vai, chạy sang bàn tay bên kia, như những đàn đom đóm khiêu vũ.

Trên người cô như có một dãi lụa sáng chói… mềm mại nhẹ nhàng tung bay.

Kết thúc bài múa, Gia Long đứng lên khỏi ghế, vỗ tay bốp bốp.

Cô nhếch môi, những đốm sáng đang quấn quít bên người cô, bay vụt sang, cọ cọ vào ba người nọ.

Vương Du với Văn Kiệt chuẩn lạnh lùng boy, chỉ ngồi im mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Trái lại, Gia Long tỏ vẻ hào hứng, chơi đùa với mấy đốm sáng do cô tạo ra.

“Cái này hay quá!!”

Vĩnh Hy liền thở dài, cô vừa ăn bao nhiêu, lại bị bài múa làm cho đói chết đi được. Búng tay một cái, đèn trong phòng bật sáng.

Cô vừa ăn vừa chậm rãi giải thích: “Thật ra thì phần lớn phép thuật của tôi dùng để tấn công người khác, không thể biểu diễn được.”

Gia Long vẫn cười rất tươi: “Nhưng cái này hay quá, có thể chỉ tôi không?”

“Hửm?”

“Không phải chỉ tôi làm mấy cái tròn tròn đó, mà là chỉ tôi điệu múa của cô đó.”

Vĩnh Hy mỉm cười: “Được thôi.”

Thế là chỉ trong một buổi tối đơn giản như vậy, Vĩnh Hy đã có thêm một người bạn thân mới.

Trong lúc cô và Gia Long vui vẻ trò chuyện với nhau, thì Vương Du và Văn Kiệt, mang theo bộ mặt lạnh lùng ngồi đối diện nhau nói chuyện.

“Anh thấy sao, đã từng nghe nói đến thế giới đó chưa?”

“Tôi không thích thể loại đó.” (ý ảnh là thể loại phim viễn tưởng này nọ, cho nên chưa nghe nói đến là điều đương nhiên)

“Tôi biết tính cách của anh. Nhưng một mình tôi thật sự không biết phải làm như thế nào.”

“…”

“Chuyện này, chỉ nên có 4 người chúng ta biết.”

“Được, tôi sẽ giữ bí mật giúp anh và cô ấy. Nhưng tại sao anh lại nhờ chúng tôi giúp đỡ? Anh nghĩ chúng tôi có thể làm gì.”

“Không phải Gia Long rất thích đọc mấy loại truyện viễn tưởng như vậy sao? Tôi nghĩ ít nhiều cậu ta cũng phải hiểu rõ về mấy chuyện này hơn tôi và cô ấy.”

“Tên ngốc đó, đọc xong một trang sách, liền quên mất trang trước nói cái gì. Anh nghĩ em ấy nhớ được nội dung của từng ấy quyển sách?”

“Cậu ta biết anh nói như vậy, sẽ rất buồn đấy.” Vương Du bắt đầu trêu chọc Văn Kiệt.

Vậy mà tên này vẫn như cũ, bình thản nhếch mép: “Em ấy sẽ không hiểu tôi nói như vậy là có ý gì.”

“Haha…” Vương Du cười lớn. Làm cho Vĩnh Hy và Gia Long ở bên cạnh đang vui vẻ chơi đùa với Hắc Vũ giật cả mình, tò mò quay sang nhìn thì thấy cả Văn Kiệt cũng đang cười.

Vĩnh Hy cảm thấy mũi mình hơi nóng… không phải là chảy máu mũi rồi chứ??

Nhìn mình trong gương… phù… may là không có.

Cả bốn người với một con… một nhánh… một… một Hắc Vũ, ở trong căn phòng nọ trò chuyện đến tối, mà đúng hơn là Văn Kiệt và Vương Du nói chuyện về công việc, trong khi Vĩnh Hy và Gia Long chơi với bé.

Văn Kiệt nhìn đồng hồ, quay sang siết tay Gia Long: “Trễ rồi, chúng ta về.”

Gia Long tỏ vẻ cứng đầu: “Không thích về, nói chuyện với Vĩnh Hy rất vui.”

“Đừng nghịch, về thôi. Họ cũng phải về nhà.” Văn Kiệt kéo Gia Long đứng dậy. Cậu thở dài một hơi, quay sang nhìn Vĩnh Hy với vẻ mặt tiếc nuối: “Chúng ta có thể gặp lại nhau ngày mai không?”

Vĩnh Hy bây giờ không còn làm chủ bản thân, bất cứ hành động nào của cô, cũng đều phải thông qua ý kiến Vương Du.

Anh nhìn cô một cái, gật đầu: “Ngày mai tôi có một cuộc họp, gửi cô ấy ở nhà hàng của hai người.”

Mặc kệ nửa sau câu nói của Vương Du, Vĩnh Hy mặc định là ngày mai cô muốn làm gì cũng được, liền hỏi Gia Long: “Cậu thích đọc sách không? Ngày mai nếu rảnh thì chúng ta cùng đọc đi.”

“Được. Tớ rất thích đọc sách!!” như cá gặp nước, hai người này tí ta tí tửng, hào hào hứng hứng không muốn rời xa.

Từ nhỏ đến giờ, Vĩnh Hy cũng chưa bao giờ gặp người nào giống với cô như vậy, kể từ sở thích đến ước mơ… Gia Long giống như bản nam của cô vậy.

Văn Kiệt và Vương Du mặt mày đen xì, nhìn về phía hai người nọ còn đang quyến luyến nhau. Văn Kiệt than thầm một tiếng trong lòng.

Trải qua bao nhiêu gian nan vất vả như vậy, anh mới được hạnh phúc bên cạnh Gia Long. Vậy mà mới không bao lâu, chẳng lẽ, người thứ ba đã xuất hiện rồi?

Trong khi đó, Vương Du có hơi lo lắng cho Vĩnh Hy. Anh chỉ sợ Vĩnh Hy sẽ đem lòng thích Gia Long, trong khi cậu ta… hèm… đã có bạn trai. Như vậy, người chuốc lấy đau khổ chỉ có Vĩnh Hy, hơn nữa, anh cũng không chắc liệu Văn Kiệt sẽ nổi điên lên rồi làm gì cô… lúc đó, kể cả có là anh cũng không có khả năng bảo vệ Vĩnh Hy.

Hai người này, ở đó suy nghĩ lung tung lang tang, không biết hai người nọ chỉ đơn thuần xem nhau như bạn thân…

Ngồi trên xe, Vĩnh Hy liên tục nói về Gia Long, ngáp một cái xong cũng tiếp tục nói về Gia Long.

Vương Du càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng, trong lòng anh cảm thấy hơi xót. Cô gái này đúng là xui xẻo.

Đêm hôm đó, sau khi tắm rửa, Vĩnh Hy nằm ườn lên giường, điện thoại thông báo tin nhắn mới. Ban nãy, trước khi ra về, cô và Gia Long đã kịp trao đổi số điện thoại.

Số của Gia Long và số của Văn Kiệt là số thứ 2 và thứ 3 trong danh bạ điện thoại của cô.

Gia Long: ‘Ngủ chưa?’

‘Chưa.’

‘Ngày mai nói Vương Du đưa cậu đến thư viện XXX.’

‘Tại sao?’

‘Đó là thư viện của nhà Văn Kiệt. Anh ấy không muốn tớ bước ra khỏi tầm kiểm soát của ảnh, nên không cho tớ đi riêng với cậu, trừ khi chúng ta ở trong tầm quan sát của ảnh. Thư viện đó có rất nhiều camera, ảnh ngồi ở nhà hàng cũng có thể quan sát chúng ta, cho nên mới yên tâm để tớ đi với cậu.’

‘…’ Vĩnh Hy thừa nhận, khả năng dạy bảo vợ của Văn Kiệt thật sự quá cao siêu, có thể đào tạo ra một Gia Long tuân lời vanh vách như thế này.

‘Thế nào?’

‘Được thôi. Vậy ngủ ngon.’

‘Cậu cũng vậy.’

Quẳng cái điện thoại qua một bên, Vĩnh Hy chui vào chăn ngủ.

~~~

Cùng lúc này, ở nhà của Gia Long và Văn Kiệt.

Hai người họ thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên giường, người bấm điện thoại, người đọc tài liệu công ty.

Gia Long chìa cái điện thoại sang chỗ Văn Kiệt, mắt sáng rực như mèo nhỏ đòi chủ nhân khen ngợi: “Xem này, em thuyết phục được Vĩnh Hy rồi nhé.”

Ánh mắt cương nghị vài giây trước liền trở nên hiền từ. Văn Kiệt bỏ tập văn kiện xuống, đưa tay xoa mái tóc rối hơi ướt của Gia Long. Cậu vừa tắm xong, trên người có một mùi hương rất dễ chịu. Văn Kiệt thích nhất là ôm Gia Long khi cậu mới tắm xong, cảm giác rất thoải mái.

Nhưng ngay lập tức, Văn Kiệt cau mày: “Sao không lau khô tóc.”

“Khô rồi mà…”

“Không sấy tóc à?”

“Em… quên.”

“Nằm trên giường lúc tóc ướt sẽ đau đầu. Anh dặn bao nhiêu lần rồi?”

“Anh sấy cho em đi.”

Hừ giọng một tiếng, vậy mà Văn Kiệt vẫn chồm người sang tủ đầu giường, lôi ra một cái máy sấy, giúp Gia Long sấy tóc.

Cậu ngồi ngay mép giường, hai chân buông xuống dưới, đung đưa, thoải mái.

Ngón tay của Văn Kiệt chậm rãi cào cào mái tóc của Gia Long.

Giống như Văn Kiệt thích ôm Gia Long khi cậu vừa tắm xong, thì Gia Long cũng rất thích những lúc Văn Kiệt dịu dàng như thế này chạm vào tóc cậu.

Sau khi sấy khô tóc cho Gia Long, Văn Kiệt hài lòng quay lại chỗ cũ, tiếp tục đọc tài liệu. Ngoài việc cùng với Gia Long làm chủ nhà hàng Pháp nọ, thì anh còn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn… công việc khá là bận rộn.

Gia Long đột nhiên trườn đến, ôm ngang thắt lưng của Văn Kiệt, cậu nhỏ giọng thì thào: “Vĩnh Hy thật đáng thương.”

Nghe đến cái tên Vĩnh Hy, trước ngực Văn Kiệt như thắt lại một cái, chất giọng cũng theo đó mà lạnh lùng hơn: “Chuyện gì?”

“Cô ấy không biết cách về lại thế giới của mình. Phải xa gia đình, bạn bè, rất đáng thương.” (Thật ra Vĩnh Hy không kể chi tiết về việc của gia đình mình, chỉ kể là nhà của cô bị đốt trụi.)

Văn Kiệt lúc này mới nhận ra, Gia Long là đang cảm thấy đồng cảm với Vĩnh Hy. Ba mẹ Gia Long cũng đã mất từ khi cậu còn học cấp 2 trong một vụ tai nạn, sau đó nhờ họ hàng nuôi dưỡng cậu nên người.

Nghe đến đây, Văn Kiệt đưa tay, kéo Gia Long tựa đầu lên vai mình, bàn tay to lớn luồn vào tóc Gia Long vuốt vuốt: “Em rất muốn giúp Vĩnh Hy?”

“Ừm…”

“Đừng buồn, cô ấy sẽ về được thế giới của mình thôi.”

“Ừm…” rúc người lại, Gia Long vẫn ôm chặt lấy Văn Kiệt, không buông. Cậu đang nhớ lại khoảng thời gian lúc ba mẹ mới mất, cảm giác cô đơn và trống rỗng… cậu có cảm giác tương lai rất mờ mịt. Không còn ba mẹ bảo vệ, cậu phải tự mình chống chọi tất cả. Sau đó, thật may mắn, cậu lại gặp được Vương Du… một người bạn thật tốt. Sau đó… cậu lại được gặp thêm Văn Kiệt. Trong cuộc đời này, hai người này là hai người mà cậu xem trọng như gia đình.

Trước đây, lúc cậu cảm thấy tăm tối nhất, thì hai người này đã giúp cậu đứng dậy, lần này, cậu nhất định sẽ giúp đỡ lại Vĩnh Hy.

~~~

Mắt của Vĩnh Hy hơi khô, một giọt nước mắt chảy ra.

Cả ngày đọc sách khiến cho mắt cô mỏi nhừ… nằm xuống chưa bao lâu, Vĩnh Hy đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng vì ban ngày, trong lòng chỉ suy nghĩ đến việc được quay trở vể MS, việc đó đã ám ảnh cô, khiến cho giấc mơ của cô hôm nay trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng.

Trước mắt cô lúc đó, một màu đen u ám bao phủ. Xung quanh không thấy đâu là đích đến. Cô quơ quào trong không trung, chân tay cũng không thể chạm vào bất cứ điều gì. Đột nhiên, xung quanh cô vang lên rất nhiều tiếng la hét: “Đó là con gái của tên giết người.”

“Mau giết nó.”

“Ba nó đã giết chết con gái tôi!!”

“Mau giết nó…”

Cả người Vĩnh Hy ướt đẫm mồ hôi, cô sợ hãi nhìn xung quanh, ra sức chạy, nhưng dưới chân không có mặt đất, cô có quơ quào như thế nào cơ thể cũng không di chuyển được.

Âm thanh mọi người gào thét càng ngàng càng tiếng lại gần cô: “Mày đi chết đi.”

“Ba mày là tên giết người.”

“Ba mày đã giết mẹ mày.”

“Ba mày đã giết con gái tao.”

“Bây giờ tao phải giết mày.”

Xung quanh, từ trong bóng tối, thật nhiều những viên đá nhỏ liên tục ném về phía cô. Cả người Vĩnh Hy bị ném đến đau nhức. Cuối cùng từ trong bóng tối, ba của cô dần dần xuất hiện. Ông cầm theo một cây rìu thật lớn, đôi mắt ông đỏ ngầu, từ đó chảy ra một dòng lệ đỏ: “Mày chưa chết à? Tao đã giết mày rồi? Tại sao còn chưa chết?”

“A… không…” Vĩnh Hy lắc đầu nguầy nguậy.

“Tới đây, tao giết mày, sẽ không đau đâu.”

“Không không…”

Lưỡi rìu vung lên trên cao, rồi giáng xuống ngay người Vĩnh Hy.

“Không!!!!!”

Cô mở lớn mắt, cả người đầy mồ hôi…

Tuy đó chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ này thật quá đáng sợ.

Vừa mới tỉnh dậy, cô phát hiện trên người mình nằng nặng.

Vương Du đang ngồi trên người cô, cúi đầu thấp, định làm cái gì đó. Thấy Vĩnh Hy tỉnh giấc, anh lại ngồi thẳng người, vẫn như cũ kiềm lấy hai chân cô…

Dưới ánh sáng của trăng tròn bên ngoài hắt vào phòng qua khung cửa sổ, trên khuôn mặt lạnh lùng của Vương Du nổi bật lên màu đỏ rực của đôi mắt… cùng với… răng nanh bén nhọn còn vương lại chút máu.