Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 118

CHƯƠNG 118: GIA TỘC HỌ VŨ.

Tuệ Phong nhún vai đáp “Vốn mục đích ban đầu chính là như vậy, nhưng sau chuyện vừa rồi, tôi lại có cảm giác nếu phương pháp này bị tiết lộ ra ngoài thì thế giới song song sẽ gặp nguy hiểm.”

Vĩnh Hy cười đáp.

“Chuyện này vốn cũng không phải là chuyện lớn gì. Sau khi chúng ta giải quyết xong mọi vấn đề rắc rối bây giờ, có thể đem việc qua lại giữa hai thế giới công bố ra, khiến nó trở thành một chuyến du lịch cũng rất vui nha! Hai thế giới chúng ta trao đổi văn hóa cũng là chuyện rất tốt mà! Người của thế giới kia có thể biết thêm về mấy loại phép thuật của chúng ta, còn chúng ta thì có thể tiếp nhận thêm những phát minh của nơi đó. Bọn họ tiến bộ hơn chúng ta nhiều lắm.”

Tuệ Phong sững sờ một chút. Quả thật… việc này anh chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng nó cũng không phải là một ý kiến tồi…

Thấy mọi người đều trợn mắt nhìn mình, Vĩnh Hy còn cho rằng câu mình vừa nói ra có chút không thực tế, liền cụp mắt xấu hổ nói: “Ừm, thì… nếu nó nhảm nhí quá thì mọi người có thể bỏ qua.”

Bà An Nhi lắc đầu: “Không hề, ý kiến của con rất hay.”

Ánh mắt của Vĩnh Hy như sáng bừng lên, cô vui vẻ ngồi trên ghế lắc lư. Vương Du ngồi bên cạnh mang theo cảm giác tự hào mà đưa ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta đỏ mặt nhìn Vĩnh Hy, như cả thế giới của anh đều thu hết vào mắt rồi vậy.

“Nhưng tình hình trước mắt là phải giải quyết vấn đề anh bị tấn công trước đã. Không nghĩ đến Khắc Huy lại dám cho người cướp lấy viên đá của em! Còn dám mò đến tận nơi này! Không phải lần trước cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù vẫn còn rất đoàn kết, rất tốt sao? Tại sao chỉ có mấy ngày mà bây giờ lại trở nên thù địch với chúng ta như vậy? Vả lại không phải Phượng Hằng cũng đang ở cạnh Khả Ngạn hay sao.” Vĩnh Hy lèm bèm, sau đó như nhận ra điều gì, cô trợn mắt la lớn “Đúng rồi! Không phải là Phượng Hằng đang ở chỗ Khả Ngạn sao! Liệu Khắc Huy có làm gì không!”

Cô đang rất sốt ruột nhưng Vương Du lại vô cùng bình tĩnh “Anh không nghĩ người chủ mưu lần này là Khắc Huy đâu, hắn ta chẳng có vẻ gì là muốn giết anh cả.” Vương Du nhỏ giọng nói “Anh nghĩ người chủ mưu lần này là người đàn ông đi cùng Khắc Huy đến nơi này cơ. Hắn ta mới là người chỉa súng vào anh.”

“Dù sao bọn họ cũng là cùng một giuộc ra thôi!” Vĩnh Hy hất hất mặt, có lẽ cô nàng vẫn còn rất tức giận khi bị cướp lấy viên đá.

Vương Du xoa xoa đầu cô, tự vấn: “Nhưng rõ ràng anh chưa từng gặp người đàn ông đó, mà ông ta cũng chẳng có vẻ gì là thù địch cá nhân với anh. Lúc gặp nhau ông ta còn chẳng biết anh là ai nữa là… vậy thì vì cớ gì mà ông ta tấn công anh?”

Tuệ Phong nhíu mày nói: “Có khi nào là có thù oán gì với công ty của anh không?”

Vương Du lắc đầu, nói tiếp: “Nhưng ông ta biết tôi là ma cà rồng. Lúc đó ông ta hỏi Khắc Huy tôi có phải là một trong những con ma cà rồng cuối cùng hay không.”

Bà An Nhi nhíu nhíu mày: “Nói vậy là ý gì?”

Ông Vương lập tức cảm thấy có gì đó không lành, nói: “Tôi phải quay về đó một chút.”

Bà An Nhi gật đầu: “Chồng đi cẩn thận một chút.”

Sau khi ông Vương biến mất, mọi người ở lại tiếp tục bàn luận: “Không lẽ có chuyện xảy ra với bọn họ rồi?”

“Bây giờ chỉ lo lắng cho Phượng Hằng thôi.”

“Có Khả Ngạn bên cạnh bảo vệ, chắc sẽ không sao đâu.” Vĩnh Hy nói. Không hiểu sao nhưng cô rất tin tưởng vào Khả Ngạn, cô tin rằng chắc chắn cậu sẽ không để Phượng Hằng phải chịu bất kì tổn thương nào.

Vương Du nhìn cô một cái: “Vì cái gì mà tin tưởng cậu ta đến vậy?”

Ngửi ra mùi giấm chua từ người Vương Du, Vĩnh Hy chỉ biết cười, cười đến vui vẻ.

“Anh ghen tuông cái gì đấy!”

“Anh không có.”

Mấy người lớn còn lại trong phòng, mặt mày vô cảm nhìn trò đùa nhạt nhẽo của hai người, sau đó bỏ hai đứa qua một bên, ngồi bốn người thảo luận. Vĩnh Hy và Vương Du hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của hai người, một chút cũng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Cho đến khi ba Vương quay trở về, sắc mặt có chút kì quái.

Ông cau mày ngồi xuống sô pha, nhìn sang Vương Du và Vĩnh Hy một cái, nói: “Ba đã đi tìm Phượng Hằng. Không có tin tức, chỉ biết là Khả Ngạn đem con bé đi trốn rồi. Mọi người trong gia tộc của thằng bé cũng đang ráo riết truy tìm hai đứa.”

Vĩnh Hy trợn lớn mắt: “A! Tại sao lại phải đi trốn!”

Vương Du đưa tay qua nắm lấy tay Vĩnh Hy, trấn an cô: “Ba, tại sao lại như vậy? Có chuyện gì xảy ra?”

Ông nhìn sang bà An Nhi: “Sau khi tìm không ra Phượng Hằng, anh trở về nhà chính xem xét tình hình, mới phát hiện ra sự thật. Ba nói trong bộ máy chính phủ có người của gia tộc họ Vũ.”

Vương Du kinh ngạc: “Là gia tộc của Khắc Huy!”

“Chuyện lần trước khi bọn khủng bố của tổ chức đến thế giới đó để xâm lược thì chuyện chúng ta là ma cà rồng đã bị lộ ra, toàn bộ bộ máy chính phủ đều biết về thân thế thực sự của chúng ta, đương nhiên ông ta cũng sẽ biết. Mặc dù sau đó bọn họ đã quyết định diếm đi sự thật để đưa chúng ta trở về, nhưng ông Vũ lại không đồng ý. Ông ta tuyên bố cả gia tộc họ Vũ sẽ chống đối lại nhà nước nếu bọn họ không chịu công bố chuyện gia tộc chúng ta là ma cà rồng. Ông ta nhất định không để chúng ta quay về, bằng không sẽ làm lớn chuyện.

Mặc cho cấp trên có ban lệnh cấm nhưng ông ta vẫn rêu rao khắp nơi về thân phận thực sự của người họ Vương. Hiện tại mọi người của gia tộc đều đang rất chật vật khi giá cổ phiếu không ngừng rớt xuống. Hơn nữa vài đêm trước họ còn bị sát thủ tấn công. Tuy phần lớn không sao nhưng vẫn có nhiều người bị thương rất nặng, hiện đang được chữa trị bởi bác sĩ riêng của gia tộc.”

“Ra đó là ý của ông ta khi nói chúng ta là những con ma cà rồng cuối cùng. Ông ta muốn tận diệt loài ma cà rồng!” bà An Nhi cảm thán.

Vĩnh Hy mím môi, cảm thấy trong lòng xót xa một trận “Tại sao ông ta lại thù oán như vậy với ma cà rồng chứ!”

“Không phải chỉ mỗi mình ông ta, mà cả gia tộc họ Vũ đều có thù oán với ma cà rồng.” Ông Vương tiếp tục nói.

“Có phải tộc Vũ là gia tộc săn quỷ trong truyền thuyết không!”

“Rất có khả năng!”

Vương Du trầm mặc… cho nên ngay từ lúc đầu khi Khắc Huy tiếp cận anh đều là một phần của kế hoạch đã được dựng sẵn từ trước!

Anh cảm thấy như mình là một con rối trong tay người khác vậy, cái cảm giác này đương nhiên không dễ chịu chút nào.

Vĩnh Hy lập tức nhận ra biến đổi trong biểu cảm của Vương Du, liền ngồi sát qua, vươn tay nắm chặt tay anh.

Cảm thấy anh đang nắm thật chặt tay mình để kiềm chế cảm xúc, có bị đau Vĩnh Hy cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể ngồi im nhìn chằm chằm Vương Du, ánh mắt lộ ra đến mười phần đau lòng.

Mà Vương Du lúc đó căn bản chẳng để ý đến Vĩnh Hy, chỉ có thể cố gắng tận lực mà kiềm nén cảm xúc của bản thân.

Bà An Nhi thản thốt lên tiếng: “Hiện tại chỉ lo lắng cho Phượng Hằng thôi, mặc dù có sự bảo vệ của Khả Ngạn, nhưng cũng không thể nói trước được điều gì. Dù gì hai đứa tụi nó cũng vẫn là trẻ vị thành niên, làm sao có thể tự mình nuôi sống bản thân đây. Thằng nhóc vì Phượng Hằng mà chống lại cả gia tộc của mình, thằng bé bỏ trốn khỏi nhà cùng với con bé, như vậy hai đứa đều không có đồng nào trong túi sao?”

Vương Du cuối cùng cũng hạ hỏa, lên tiếng an ủi mẹ mình: “Mẹ chớ lo, Khả Ngạn là một người con trai có năng lực, thằng bé tự có thể lo lắng cho Phượng Hằng, hơn nữa đó là Phượng Hằng đó, mẹ còn sợ cái gì? Nó không bắt nạt người ta thì thôi, làm gì có ai có thể bắt nạt nó chứ.”

“Dù biết là vậy nhưng mẹ vẫn rất lo. Không có cách nào để tìm ra con bé sao? Dù sao mẹ vẫn cảm thấy đưa con bé đến MS chính là nơi an toàn nhất.”

“Cũng không hẳn đâu, hiện tại trong tay gia tộc Vũ có hai viên đá Parallel, bọn chúng có thể đến đây bất cứ lúc nào. So với chúng ta ở đây đã bị biết rõ vị trí không thể chạy đi đâu được, hai đứa nhỏ cùng nhau chạy đi, bảo vệ lẫn nhau thì vẫn linh động hơn. Dù có bị truy đuổi đến tụi nó vẫn có thể đem nhau đi trốn, trong khi chúng ta chỉ có cách duy nhất là đối đầu.”

“Mẹ yên tâm đi, Phượng Hằng không phải là một cô gái yếu đuối đâu, bản thân nó cũng có sức mạnh riêng của nó.”

Bà An Nhi chỉ “Ừ.” một tiếng, nhưng làm sao bà có thể thôi không lo lắng được. Con gái của bà đang ở ngoài kia, một mình chống chọi với kẻ thù, bà ở đây lại không thể làm gì để giúp đỡ cho nó.

Lúc trước tại sao lại để Phượng Hằng ở lại thế giới đó chứ, bây giờ nghĩ lại bà thấy hối hận vô cùng, chỉ nghĩ rằng Phượng Hằng không mang họ Vương, tiếp tục ở đó cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, để cô ở lại đó tiếp tục đi học, sẵn tiện đôi khi đến thăm ông bà, không nghĩ đến kẻ thù lại gần như vậy.

“Nhưng tại sao mọi người lại tin cái người tên Khả Ngạn đó như vậy? Không phải cậu ta cũng là người của gia tộc họ Vũ sao? Mọi người không nghĩ là cậu ta tiếp cận Phượng Hằng ngay từ đầu để lợi dụng mà hãm hại con bé?” Tuệ Phogn xoa xoa mi tâm.

“Trường hợp này tôi cũng đã từng nghĩ đến, và đã cho người điều tra Khả Ngạn, theo dõi cậu ta. Chắc chắn cậu ta không hề tham gia vào bất cứ hoạt động nào của gia tộc, nếu không thì ngay từ lúc đó tôi đã phát giác ra điều kì lạ của gia tộc họ Vũ rồi.”

“Người đó có thể tin tưởng sao?”

“Lần trước Phượng Hằng bị bắt làm con tin, cậu ta sẵn sàng đứng ra chống lại chính anh ruột của mình để bảo vệ con bé.”

“Vậy thì tốt rồi. Chắc Phượng Hằng sẽ ổn thôi. Điều quan trọng bây giờ là phải xử lý cho triệt để cái gia tộc phiền phức đó.”

“Có lẽ đấng tối cao cũng sắp mở một cuộc họp giữa các tộc ma cà rồng rồi. Chúng ta cần có một biện pháp gì đó để diệt tận gốc gia tộc họ Vũ.”

Nghe những lời lạnh lùng tàn nhẫn từ những người hiện tại đang ngồi ở đây, trái tim của Vĩnh Hy như bị bóp nghẹn, cô yếu ớt nói: “Nhưng làm như thế mọi người có nghĩ cho tình cảm của Phượng Hằng hay không.”

Một câu của Vĩnh Hy đánh gãy tất cả những lời nói mà mọi người định thốt ra.

“Phượng Hằng và Khả Ngạn vốn rất thích nhau, nếu như hai gia tộc trực tiếp đối đầu nhau, thì mối quan hệ giữa hai người đó sẽ ra thành thế nào đây? Kể cả khi tộc ma cà rồng có thể tận diệt gia tộc họ Vũ, thì Khả Ngạn sẽ như thế nào, để lại cậu ta sống sót một mình ư? Làm sao cậu ta có thể tiếp tục ở bên cạnh người con gái thuộc về gia tộc đã giết chết hết gia đình của mình!

Mọi người cũng biết Khả Ngạn là một chàng trai rất tốt, tính cách ấm áp ôn hòa, cho nên trái tim cũng rất yếu đuối. Cậu ta phải làm sao khi biết gia đình của người mình yêu nhất chính là kẻ thù không đội trời chung với mình đây! Cũng không thể ích kỉ lờ đi chuyện đó mà tiếp tục ở cạnh Phượng Hằng… càng không thể chống lại tình cảm mà mình dành cho cô ấy.”

Mọi người chỉ có thể trầm mặc nghe Vĩnh Hy tiếp tục nói… cuối cùng, cô thở dài nói: “Không lẽ không còn cách nào khác hay sao?”

Vương Du xoa xoa đầu cô. Từ khi nào cô người yêu trẻ con của anh lại trở nên tinh tế như thế này…

“Được rồi, chúng ta có thể suy nghĩ thêm về lời em vừa nói. Hiện tại nên nghỉ ngơi một chút thôi. Hôm nay chắc em cũng đã mệt lắm rồi.” Nói rồi Vương Du đứng thẳng người dậy, còn nắm tay kéo Vĩnh Hy đứng lên, hướng phía người lớn, hơi cúi người: “Tụi con về phòng nghỉ ngơi trước.”

Vĩnh Hy cúi cúi người: “Mọi người ngủ ngon!”

Sau đó hai người rời đi.

Tuệ Phong hướng mắt nhìn theo hai đứa, thở dài: “Vĩnh Hy đến tận bây giờ vẫn chỉ là một cô gái đơn thuần, lại vô cùng ngốc nghếch, không bao giờ suy nghĩ đến bản thân, lúc nào cũng đem người khác đặt lên trước, như thế này thì đến cuối cùng người bị tổn thương cũng chỉ có mình con bé.”

Mẹ Vĩnh cười buồn: “Đúng vậy, thấy người ta buồn, con bé cũng sẽ buồn theo, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là như vậy. Con bé cứ vậy mà ngốc nghếch bị người ta làm cho tổn thương vẫn không hay không biết, tự mình ôm lấy nỗi đau như thế.”

“Cũng may có Vương Du ở bên cạnh bảo vệ cho Vĩnh Hy. Cô bé quá nhân hậu rồi.”

Đem Vĩnh Hy về phòng, việc đầu tiên Vương Du làm chính là kéo cô vào lòng ôm chặt. Ngửi thấy mùi hương cơ thể đặc trưng dễ chịu từ anh, tâm tình hỗn loạn của Vĩnh Hy cũng được an ủi vài phần. Cô vươn tay ôm lấy anh, cọ cọ đầu vào ngực anh. Cảm giác này vô cùng bình yên.

Vĩnh Hy còn đang hưởng thụ hơi ấm từ anh, bất ngờ bị đẩy ra, lưng áp vào cánh cửa gỗ cứng ngắc. Vương Du mạnh bạo hôn xuống, mãnh liệt như muốn nuốt cô vào bụng.

Vĩnh Hy bất ngờ, ú ớ mấy câu rồi vụng về ôm cổ anh hôn đáp trả.

Vương Du càng siết cô vào lòng mà hôn, nuốt hết từng ngụm, từng ngụm không khí từ trong khoang miệng của Vĩnh Hy khiến cô hít thở không thông, phải đánh đánh vào lưng anh để anh thả mình ra. Thế nhưng Vương Du vẫn không lùi lại, điên cuồng chiếm cứ bờ môi mềm mại của cô.

Đến lúc cảm thấy như mình sắp tắt thở đến nơi, Vương Du mới chịu buông Vĩnh Hy ra, một tay cô níu lấy tay anh, cả người dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống.

Vĩnh Hy ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, đưa ánh mắt ngập sương mơ màng nhìn lên Vương Du, ở đôi môi hồng nhuận còn mang theo ánh nước, trông như một món ăn ngon lành. Vương Du cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lại quỳ xuống đè Vĩnh Hy vào cửa tiếp tục hôn.

“Em chính là của anh… chỉ có anh mới có thể có được em. Anh sẽ không để bất kì ai có thể nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này của em. Vĩnh Hy.”

“Ưm…”

“Nếu thấy được vẻ mặt của em lúc này, chắc chắn sẽ không có một thằng đàn ông nào trên thế giới có thể kiềm được không thích em.”

Vĩnh Hy xụi lơ cúi đầu đặt lên trên vai của Vương Du, ánh mắt càng trở nên mơ màng. Cảm giác này thật là dễ chịu.

Vương Du đem Vĩnh Hy về giường, khẽ khàng đặt cô lên đó, đắp chăn cho cô: “Nghỉ ngơi đi. Anh yêu em.” Nói rồi anh cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Vĩnh Hy nằm trên giường, hai mắt trừng lớn nhìn trần nhà. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, cô lập tức ngồi thẳng người dậy, trợn tròn mắt nhìn về phía cánh cửa, hai má nóng như lửa đốt, cả người cũng nóng ran hết cả lên.

~~~ Chương sau ~~~

Trong lòng Phượng Hằng vẫn luôn cảm thấy bứt rứt vì kéo Khả Ngạn vào chuyện của gia đình mình. Đã trở thành một cục nợ phiền phức ở nhờ nhà Khả Ngạn mấy tuần liền, còn kéo cậu vào cuộc chiến giữa cô và gia tộc của cậu. Phượng Hằng vẫn luôn có cảm giác bức bối trong lòng.