Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 117

CHƯƠNG 117: CUỘC CHIẾN MỚI.

“Cũng không phải tất cả đều đã bị phát giác, chỉ có những người bị lộ thân phận như chúng ta mới cần phải đi mà thôi. Chúng ta có thể đến MS tạm trú một thời gian cho đến khi mọi thứ quay về với quỹ đạo cũ, khi đó chúng ta có thể quay trở về thay đổi thân phận tiếp tục sống cuộc sống bình yên.” Nói rồi ông hơi liếc nhìn Tuệ Phong “Như thế có được không?”

Anh lẳng lặng gật đầu, sau đó nói: “Gia đình mọi người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nếu mọi người đến đó thì có thể tá túc tại gia tộc nhà chúng tôi. Không có việc gì.”

Ông ta ngẩn người hỏi: “MS là cái gì?”

“Đó là thế giới song song với thế giới này, là nơi xuất thân của bọn người đã khủng bố toàn thế giới suốt thời gian vừa rồi kia.”

“Như thế… không thể nào!” ông ta làm vẻ mặt kinh ngạc, sau đó bị ông Vương vỗ vỗ vai. Gần đây thật là có quá nhiều chuyện điên rồ xảy ra với ông, khả năng tiếp nhận thông tin của ông cũng sắp được nâng cấp lên đến trình độ thường thừa rồi.

“Chuyện tôi vừa nói ra hy vọng anh sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi thật sự rất tin tưởng anh nên mới nói ra chuyện như vậy.”

Ông ta ngẩn người giây lát, cuối cùng cũng nhíu mày khó khăn đáp lời: “Được, chuyện đó sẽ chỉ có một mình tôi biết.”

Ông Vương tiếp tục nói: “Vậy thì cứ quyết định như vậy đi đã, anh hiện tại quay trở về đi, chúng tôi sẽ tìm cách lẩn tránh một thời gian.”

“Được, một lần nữa thật sự xin lỗi vì những gì họ đã gây ra cho mọi người. Khi mọi người quay trở lại nếu có việc gì khó khăn có thể đến tìm tôi.”

“Được rồi, vậy chúng tôi rời đi đây.”

Ông Vương nói rồi đứng dậy, vặn vai rồi kéo vợ mình cũng đứng dậy theo. Vương Du và Tuệ Phong đi theo phía sau, bốn người rời khỏi túp lều, lúc ra bên ngoài vừa vặn gặp Vĩnh Hy đang nấp ở đó nghe lén.

Cô thấy năm người họ đang nhìn mình chằm chằm, giống như bị phát hiện đang làm chuyện xấu, gò má nóng ran hết lên, cô cười cười xấu hổ gãi đầu nói: “Haha… mọi người… cứ nói chuyện tiếp đi, tôi chỉ tình cờ đi ngang đây thôi.”

Vương Du cười nhạt đưa tay ra túm lấy cô nàng đang định bỏ chạy, kéo cô đứng ở bên cạnh mình: “Đừng chạy, ở đây đi.”

Vĩnh Hy cười khổ. Em em… từ nãy đến giờ chưa nghe thấy cái gì hết!!

Nhìn ánh mắt mà người đàn ông nọ dành cho mình, Vĩnh Hy cảm thấy toàn thân đều nổi một tầng da gà.

Ông ta tiễn mọi người một đoạn rồi quay trở về, chuẩn bị sắp xếp cho đoàn quân về lại trụ sở.

Đặt tay mình trong tay Vương Du, cảm nhận hơi ấm từ anh, Vĩnh Hy cũng không dám nói tiếng nào, chỉ có thể lặng lẽ theo anh quay trở về biệt thự, mà từ lúc rời khỏi đó, cả ba mẹ anh lẫn Tuệ Phong đều không hé miệng nói một lời.

Sau khi trở về, Tuệ Phong liền hỏi Vĩnh Hy phòng của ba mẹ cô đang ở rồi đi thẳng về phía đó, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng.

Vĩnh Hy ngơ ngác nhìn theo rồi lại bị Vương Du túm kéo về phòng ngủ.

“Chuyện phức tạp lắm hả anh? Em không được biết sao?”

“Không phải, cũng không có gì đâu, để anh kể cho em nghe.”

Vĩnh Hy gật gù ngồi trong lòng Vương Du, vừa nghe anh kể vừa mân mê cái gối, cuối cùng trợn mắt phản ứng lại câu chuyện: “Cái gì? Bọn họ sao có thể như vậy! Sao mà quá đáng thế?”

Vương Du nhún vai: “Ai cũng đều muốn chiếm lấy cái lợi cho mình cả, em không thể trách ai được bởi vì cuộc sống là vậy.” Vừa nói, anh vừa xoa xoa lọn tóc mềm mại của cô, hành động vô thức này đã trở thành thói quen của Vương Du mỗi khi có cô ngồi trong lòng của anh.

“Hừ, nhưng cũng không thể để bọn họ thích làm gì thì làm như vậy!”

“Ngoại trừ làm theo và chạy trốn thì chúng ta còn có thể làm gì? Chúng ta chỉ là những thành phần nhỏ bé, làm sao có thể chống chọi lại kẻ mạnh hơn?”

Vương Du bất đắc dĩ nói, để một người cao ngạo như anh nhận thua là một chuyện vô cùng hiếm có.

Vĩnh Hy nhìn anh chăm chú: “Vậy sắp đến gia đình anh sẽ đến nhà em ở?”

“Ừm.”

Vĩnh Hy cười tươi rói: “Như vậy cũng đâu phải là không tốt đâu! Em có thể đưa anh đi tham quan khắp nơi, hết thảy những nơi em đã từng chơi đùa lúc nhỏ. Em sẽ đưa anh đi xem!”

Trong lòng Vương Du kêu kong một hồi. Anh có cảm giác như là gánh nặng nào đó trong lòng vừa được trút xuống, cười cười xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Đúng vậy, bất cứ nơi nào, miễn là đi cùng với em thì nơi đâu cũng sẽ trở thành nơi tuyệt vời nhất.”

Theo kế hoạch, gia đình của Vương Du quay trở về sắp xếp lại công việc của tập đoàn, giao cho họ hàng quản lý rồi cùng nhau đến MS.

Trong suốt ba tháng trời ở lại MS, thi thoảng Vương Du sẽ quay trở về đến công ty xem xét tình hình, tiếp tục giao việc rồi đến MS, toàn bộ hợp đồng dự định kí đều bị dời lại sau.

Việc một tập đoàn lớn như Tô Vương đột nhiên ngừng hoạt động đã đánh một đòn vào nền kinh tế toàn quốc cũng như toàn cầu. Tập đoàn nhà Vương Du chính là tập đoàn kinh doanh đa dạng nhất, từ truyền thông đến chứng khoáng đều có mặt của Tô Vương, chính vì vậy mà khi tập đoàn đột ngột ngưng hoạt động, tất cả mọi lĩnh vực đều bị ảnh hưởng.

Cuối cùng chính phủ phải nhờ đến sự trợ giúp của ông Phương với hy vọng có thể đưa tập đoàn Tô Vương trở lại. Bọn họ hứa sẽ không đả động gì đến chuyện tộc ma cà rồng nữa, đương nhiên sẽ không thể hoàn toàn đối đãi tự nhiên như trước, nhưng cũng sẽ không gây khó dễ cho Vương Du nữa.

Sau khi nghe thấy điều này từ ông Phương, Vương Du chỉ cười nhạt. Trong lúc đang sắp xếp lại mọi thứ ở MS để quay trở lại thế giới nọ thì có một chuyện động trời đã xảy ra.

Từ sau khi trở về, Tuệ Phong một lần nữa nghiên cứu về cách qua lại giữa hai thế giới và về khoảng không, đương nhiên là vẫn giữ nguyên nhóm nghiên cứu cũ, chỉ khác là người đầu tư cho bọn họ không phải là ông Khánh nữa. Dựa theo những ghi chú của nhóm nghiên cứu cũ của tổ chức mà bọn họ đã thành công tìm ra phương pháp qua lại giữa hai thế giới mà không cần đến viên đá.

Có một loại phép thuật có khả năng làm bẻ cong không gian, bản chất của nó khá là giống với phép thuật dịch chuyển tức thời, đem hai nơi viết thành hai điểm A và B lên tờ giấy rồi gập đôi tờ giấy lại, từ điểm A muốn bước qua điểm B chỉ cần bước thêm một bước.

Trong khi không gian bị bẻ cong thì sẽ có một vết nứt tạm thời, vết nứt đó sẽ mở ra cho người sử dụng đường đến khoảng không, sau đó vết nứt sẽ biến mất, không gian sẽ trở lại bình thường. Suy cho cùng thì khi sử dụng phép thuật dịch chuyển, bạn sẽ có hai con đường để đi, một là đến điểm B chọn trước, hai là đến khoảng không, và từ khoảng không ta có thể đến được thế giới song song.

Lý thuyết chính là như vậy, nhưng Tuệ Phong vẫn chưa thể sử dụng một cách thành thục cách thức trên, rất khó để có thể điều chỉnh được hướng đi khi đã quá quen thuộc con đường còn lại.

Cùng lúc Tuệ Phong đang vô cùng mãn nguyện vì đã nghiên cứu thành công thì Khắc Huy đột nhiên xuất hiện ở MS, mà không chỉ có Khắc Huy, bên cạnh còn có một ông chú, trong khi Vĩnh Hy _ người nổi hứng muốn đem Gia Long đến MS chơi nên đã lấy theo một viên đá đến thế giới kia thì không thấy trở về.

Đọc FULL truyện tại đây

Vương Du đang đứng trên sân thượng hóng gió chờ Vĩnh Hy về nhà thì có một luồng sáng xuất hiện bên cạnh anh, cứ ngỡ đó là cô nên Vương Du đem ánh mắt dịu dàng lẫn ôn nhu hướng về phía đó, cho đến khi có bóng người xuất hiện. Anh đen mặt đi khi thấy người vừa xuất hiện lại là Khắc Huy, hơn nữa bên cạnh còn có một người đàn ông.

Phút chốc, tim của anh như bị bóp nghẹn lại. Vĩnh Hy ở đâu rồi!

Phát hiện Vương Du đang nhìn mình, ánh mắt Khắc Huy có vài phần lúng túng, vài phần khó xử nhìn anh, sau đó lại cụp mắt nhìn đi nơi khác.

Vương Du nhìn viên đá Khắc Huy đang nắm trong tay, lập tức nhận ra nó là của ai bởi vì chỉ có viên đá của anh và của Vĩnh Hy mới được đính vào sợi dây chuyền như thế. Trên thế giới này cũng chỉ có hai sợi. Một sợi anh giữ, một sợi cô giữ, hiện tại một sợi lại rơi vào tay của Khắc Huy, việc này càng khiến anh cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết: “Tại sao cậu lại ở đây, còn người này là ai? Vĩnh Hy đang ở đâu?”

Ông già cười nhạt: “Thằng nhóc này lớn giọng nhỉ?”

Vương Du không muốn nhiều lời với những người vô lý như ông ta, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm Khắc Huy, chờ đợi từ hắn ta câu trả lời. Nhưng như thể khiêu khích sự nhẫn nại của Vương Du, Khắc Huy lại chẳng nói gì cả, điều này càng khiến lòng Vương Du sôi sục như lửa đốt. Anh cảm thấy mình sắp bị chạm đến giới hạn rồi.

Gió thổi tung bụi dưới sàn tạo thành những xoáy lớn.

“Đây là một trong những con ma cà rồng cuối cùng?”

Ông ta quay sang cười nhạt hỏi Khắc Huy như vậy, trong phút chốc, tâm của Vương Du bị chấn động.

“Phải không? Là tên này sao?”

Khắc Huy mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Không nói không rằng, ông ta lôi từ trong túi ra cây súng màu bạc, từ nòng súng đến tay cầm đều vô cùng tinh xảo, giống như được đặt làm riêng.

Ông ta chỉa họng súng về phía Vương Du, cười nhạt: “Tạm biệt.” Dứt lời thì ông ta bóp còi súng, tiếng đoàng thật lớn vang vọng khắp trong không trung, sau đó hàng loạt các tiếng đoàng vang lên, nối với nhau thành chuỗi âm thanh chết chóc.

Anh lập tức lách người, liên tục né tránh khỏi những đường đạn hiểm ác của người đàn ông. Đối với Vương Du mà nói thì tốc độ của những viên đạn này cũng chỉ tương đương với tốc độ của một chiếc xe lửa trong mắt người bình thường, né tránh cũng không phải là không thể… chỉ là có hơi chật vật một chút.

Đạn hết, ông ta cười ngạo nghễ nhìn Vương Du, rồi liếc mắt sang ba mẹ anh đang chạy đến: “Cũng khá đấy, không đến nỗi vô dụng như vẻ bề ngoài. Nhưng hôm nay chỉ chào hỏi đến đây thôi, tạm biệt.”

Nói rồi ông ta chạy theo luồng ánh sáng vàng rồi biến mất. Khắc Huy cũng liền đi theo ông ta.

Vương Du lập tức đuổi theo, lúc ba mẹ anh cùng với ba mẹ cô chạy đến thì sân thượng đã chẳng còn ai nữa ngoài mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí.

Vương Du nhanh chóng đuổi theo, nhưng lại mất dấu khi đến thế giới của anh. Nhìn xung quanh cũng chỉ thấy người và người. Anh tức giận đấm tay vào tường, không biết từ đâu chui ra đến MS làm loạn như vậy! Khốn khiếp thật!

Vương Du chạy đến công ty của Khắc Huy tìm hắn ta, được biết là hôm nay tổng giám đốc không đi làm, trong lòng anh càng rối như tơ vò. Ông ta và Khắc Huy sử dụng hai viên đá của Vĩnh Hy, vậy thì cô đang ở nơi nào. Người đàn ông kia có súng, chứng tỏ hắn ta là người vô cùng nguy hiểm, vậy nếu Vĩnh Hy rơi vào tay của ông ta thì biết phải làm sao bây giờ.

Quay trở lại căn nhà của anh ở trong rừng, Vương Du vốn chỉ định gom một ít đồ dùng rồi tiếp tục chạy đi tìm Vĩnh Hy, ai ngờ lại bắt gặp cô đang co mình nằm ở trên sô pha trong phòng khách.

Nhìn thấy Vương Du, Vĩnh Hy giương hai mắt đã đỏ kè lên nhìn anh, rồi chạy đến ôm siết lấy anh: “Vương Du, em xin lỗi, em xin lỗi.”

Cảm nhận người trong lòng mình đang run rẩy không thôi, trong lòng Vương Du như bị ai đó bấu vào, vô cùng đau đớn khó chịu.

Cô chỉ hoảng loạn chứ tuyệt đối không hề khóc, đôi mắt ráo hoảnh nhưng lại vô cùng uất ức kia cứ nhìn chằm chằm vào Vương Du, soi kĩ từng biểu cảm gương mặt của anh chỉ vì sợ anh sẽ giận mình làm mất hai viên đá.

Nhìn gương mặt sợ sệt của Vĩnh Hy, Vương Du bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm:

“Tại sao hai viên đá lại rơi vào tay của Khắc Huy?”

Vĩnh Hy trợn tròn mắt: “Sao lại liên quan đến Khắc Huy? Em bị người ta cướp mất khi đang trên đường đi tìm Gia Long!”

Vương Du thở dài ôm cô vào trong lòng: “Cô ngốc của tôi ơi, em thật là ngốc đến mức anh không dám cho em đi đâu một mình nữa rồi. Em không thấy nghi ngờ khi người ta chỉ cướp từ em hai viên đá sao? Có bao nhiêu người đang đi trên đường lúc đó chứ, người ta không cầm theo ví tiền sao, bọn cướp không cướp của bọn họ thì thôi, cướp hai viên đá như hai món đồ chơi của em làm gì.”

Vĩnh Hy nghe anh nói xong, mới tự cảm thấy mình có chút ngốc nghếch thật, vậy mà từ nãy đến giờ cô không chút hoài nghi, chỉ ngồi một chỗ lo lắng là mình hiện giờ không thể quay trở về nhà nữa, sợ rằng ngày mai, hay ngày kia, Vương Du sẽ đem theo một gương mặt đằng đằng sát khi như sắp giết người đến nơi đi tìm cô hỏi tội.

Nếu không thì cô cũng đã nghĩ đến người cướp lấy viên đá là Khắc Huy và chạy đến hỏi tội anh ta rồi.

Vương Du xoa xoa đầu cô: “Được rồi, em cứ ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi, anh quay trở về MS lấy cho em một viên đá để em có thể trở về đó.”

Vĩnh Hy biết khi mà mình làm mất viên đá là mình đang mang trên mình tội lớn, nên bất kể Vương Du nói cái gì, cô cũng không dám nhiều lời mà liên tục gật đầu chấp thuận.

Anh quay trở về MS rồi nhanh chóng trở lại. Vĩnh Hy nắm viên đá trong tay, trong lòng vô cùng nặng nề cùng anh trở về MS. Lúc hai người về đến nhà thì tất cả mọi người kể cả Tuệ Phong đều đang ngồi ở đó chờ đợi. Năm viên đá hiện tại chỉ còn lại có ba viên, hai vợ chồng họ Vương dùng hai viên, Vương Du một viên, mọi người lại tụ họp bàn luận trong phòng khách.

Tuệ Phong sẵn dịp tuyên bố luôn: “Tôi đã tìm ra cách để qua lại giữa hai thế giới mà không cần đến sự trợ giúp của viên đá rồi.”

Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó chuyển thành biểu cảm phấn khởi thích thú: “Như thế thì hay quá rồi! Nghiên cứu bao nhiêu lâu cuối cùng cũng thành công!”

Tuệ Phong cười cười: “Tuy nhiên, đâu cũng có cái bất lợi của nó. Kể cả chúng ta có thể dịch chuyển thẳng đến thế giới kia, nhưng khi đến đó mà không có viên đá cũng đâu thể hiểu bọn họ đang nói gì. Lần trước khi bọn người của tổ chức có thể nói trên truyền hình cho người khác hiểu được, là vì bọn chúng có sử dụng phép thuật thay đổi ngôn ngữ. Tuy nhiên phép thuật đó cũng có hạn của nó, không thể sử dụng liên tục quá lâu.”

“Cho nên việc dịch chuyển mà không cần dùng đến viên đá này có điểm giới hạn, đó chính là vách ngăn về mặt ngôn ngữ.”

Mọi người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Vương Du lên tiếng: “Vậy anh định làm gì với phương pháp này…? Công bố ra?”

~~~ Chương sau ~~~

Bà An Nhi thản thốt lên tiếng: “Hiện tại chỉ lo lắng cho Phượng Hằng thôi, mặc dù có sự bảo vệ của Khả Ngạn, nhưng cũng không thể nói trước được điều gì.”