Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 115

CHƯƠNG 115: KHẢ NGẠN TỔN THƯƠNG.

Vì quá chú tâm nhìn cái tay mà Vĩnh Hy đã bỏ lỡ mất ánh mắt đầy ôn nhu và thương yêu mà anh dành cho mình. Dịu dàng đến mức người khác nhìn vào phải đỏ mặt.

Phải thừa nhận hiện tại trong lòng anh đang ấm muốn chết đi được.

Muốn vươn tay ra xoa đầu người đối diện, nhưng sợ làm phiền đến cô đang tập trung nên tay lại rút về, cười khẽ.

Trên người Vĩnh Hy khoác thêm cái áo sơ mi của Vương Du mà anh cứ một mực bắt cô mặc vào nên tay áo thân áo đều quá khổ so với cô, nhìn có vẻ rất chật vật. Tay áo cứ phủ xuống khiến cô chẳng nhìn thấy gì, thi thoảng lại phải ngồi xắn lên.

Vương Du thấy vậy liền túm cô ngồi vào lòng mình, vòng tay qua phía trước đưa cho cô, còn bình tĩnh áp sát, hơi thở nóng rực phả lên vành tai và cổ, chất giọng trầm trầm có hơi khàn rót vào tai của Vĩnh Hy: “Ngồi thế này vẫn làm tiếp được chứ?”

Vĩnh Hy ngượng muốn chết! Cô đỏ hết cả mặt, chỉ có thể cứng đơ gật gật đầu cho có lệ, chứ bây giờ cô đã chả thể suy nghĩ được gì khác nữa: “Ừm, đ-được.”

Vương Du vui vẻ ngâm một tiếng: “Ừm.” rồi dùng tay còn lại xắn xắn tay áo lên cho Vĩnh Hy.

Vĩnh Hy run run một lát rồi ngưng luôn động tác, dở khóc dở cười nói: “Ngồi thế này em không làm tiếp được đâu!”

Như vô tình như cố ý, Vương Du lại kề sát tai cô mà nói: “Tại sao?”

Một lần nữa cảm nhận hơi thở của anh, Vĩnh Hy chỉ có thể khóc thét, người này thật là biết làm suy nghĩ của người khác rối loạn mà!

“Ngồi thế này em không tập trung được!”

“Tại sao?”

Biết là anh đang trêu mình, nhưng Vĩnh Hy vẫn cứ đỏ mặt: “Anh… mau buông em ra.” câu mắng yêu ngại ngùng của cô lọt vào tai của Vương Du trở thành làm nũng.

Muốn đứng dậy nhưng cánh tay chắc nịch của anh đã ôm chặt lấy eo cô, nhúc nhích còn không được chứ đừng nói đến đứng dậy.

“Anh không muốn, ngồi thế này rất thoải mái, tại sao lại phải buông, hửm?”

Vĩnh Hy có cảm giác mạch máu dưới da mình đều đã nổ hết: “Nhưng em không thoải mái.”

“Ngồi cạnh anh không thoải mái ư?”

“Kh-không… ngồi cạnh anh rất thoải mái, nhưng ngồi thế này thì…”

“Thì thế nào?”

Vĩnh Hy khóc trong lòng, Vương Du hôm nay giở trò lưu manh!!

“Không đùa nữa, mau buông ra để em trị thương cho anh đã.”

(Người ta bị bắt trói ở kia, hai anh chị lại ngọt ngọt ngào ngào ở đây chọc mù mắt chúng sinh.)

Vương Du cười cười buông tay, sau đó lại dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn Vĩnh Hy, còn cô bị nhìn đến mức cả người nóng ran, lại giống như bị cái gì chọt chọt, hoàn toàn không thể tập trung được, khóc không ra nước mắt ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có thể đừng nhìn em nữa được không?”

Vương Du cuối cùng cũng thỏa mãn với việc trêu chọc cô đến mức mặt mày đều đỏ bừng, vui vẻ ngồi ngã người về sau, nhìn lên trời xanh.

Bầu trời ở MS luôn đẹp hơn bầu trời ở thế giới của anh, vô cùng trong lành, hơn nữa, đây chính là bầu trời mà Vĩnh Hy đã sinh ra và lớn lên dưới nó. Ở nơi này khiến anh có cảm giác mình đang được gần gũi hơn với Vĩnh Hy thời thơ ấu, cảm giác như thời gian mình quen biết cô dài hơn.

Vĩnh Hy lúc đó chẳng hề biết gì về suy nghĩ của Vương Du lúc này, vẫn bình tĩnh mà chăm chú săm soi bàn tay anh.

Sau đó hai người có ghé ngang đại pháp sư một chút xem tình hình, bọn họ đang trị thương cho Khắc Huy, và cảm thấy là có thể giao hết mọi chuyện ở đây cho hắn ta, nên Vương Du kéo Vĩnh Hy quay về thế giới của mình.

Lúc hai người quay trở về căn nhà hoang thì trong nhà chẳng còn ai cả. Vương Du lãnh đạm nhìn quanh, không phải lúc đi vẫn còn Khả Ngạn ở lại đây cùng với năm người kia sao, bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi.

Có cảm giác không lành, Vương Du chợt nhớ đến lúc nãy hình như người của chính phủ đã kéo đến rồi… nếu anh đoán không lầm thì hiện tại Khả Ngạn đang ở chỗ của bọn họ, như vậy Phượng Hằng cùng với Văn Kiệt Gia Long chờ ở bên ngoài cũng đều đã bị bắt về chỗ của bọn họ hết cả.

Anh nghiến răng, ban nãy thấy Vĩnh Hy vội vã chạy theo Khắc Huy đến MS, anh không giữ được bình tĩnh mà vội vã chạy theo không suy nghĩ chu đáo, quên mất bọn họ và gia tộc nhà mình đang có chút đối địch. Bây giờ phải làm sao đây, chắc chắn mọi người đều bị bắt đến đó, thì một mình anh cũng không thể đem năm người lớn đang bị thương bất tỉnh mà lén lút thoát ra được, thế nào cũng phải kinh động bọn họ một phen, mà một mình anh chắc chắn không thể nào địch lại nếu tất cả binh lính đều chỉa súng về phía anh.

Liếc mắt nhìn sang Vĩnh Hy, cô giương đôi mắt to tròn nhìn anh, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và đang ngoan ngoãn chờ quyết định của anh. Vương Du biết mặc dù nói là đã ổn, nhưng cơ thể Vĩnh Hy vẫn có chỗ còn đau, không thể để cô cùng với anh xông pha vào hang ổ của địch được. Suy nghĩ một lát, cuối cùng anh nói: “Bây giờ anh đưa em quay về biệt thự, em ở đó nghỉ ngơi đi, anh đi một vòng quan sát tình hình đã.”

Vĩnh Hy không chút hoài nghi gật đầu, cô không nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ và tình huống tiêu cực nhất, lúc nào cái đầu óc đơn giản đó cũng chỉ nghĩ đến những điều vui vẻ mà thôi. Cô thậm chí còn không nghĩ đến hậu quả khi mà binh lính của chính phủ đã đến đây, ngoan ngoãn vô tư theo Vương Du về nhà. Đẩy cô vào phòng ngủ, anh đi tìm gặp Phúc Duy.

Mượn chìa khóa phòng Vĩnh Hy, anh nói: “Giúp tôi trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy bước ra khỏi căn nhà này dù chỉ một bước.”

Phúc Duy do dự đôi chút nhưng vẫn gật đầu.

Vương Du xoay người chạy biến vào rừng.

Khả Ngạn thành công mở dây trói giúp Phượng Hằng, nhìn thấy vệt đỏ đỏ trên cổ tay cô, cậu đau lòng vô cùng, cô xoay người muốn giật ra sợi dây thừng trên người Khả Ngạn nhưng cứ chần chừ mãi, cô cho là cậu không biết về thân phận ma cà rồng của mình, nếu bây giờ cô sử dụng sức mạnh của mình để xé ra mớ dây thừng này, thì cậu sẽ nghĩ như thế nào, có sợ hãi cô mà bỏ chạy hay không.

Người khác có nghĩ cô ra sao cô cũng mặc kệ, có nghĩ cô là quái vật cô cũng mặc kệ, nhưng Khả Ngạn thì khác, cậu là người duy nhất cô không muốn bị ghét.

Nhìn sắc mặt tái xanh của Phượng Hằng, Khả Ngạn còn sợ cô đã bị thương đâu đó nên cảm thấy đau, liền lo lắng hỏi: “Cậu có đau ở đâu không? Có sao không?”

Cô lắc lắc đầu: “Mình không sao.”

Cô sẽ không ích kỉ nữa, để cậu biết mình là ma cà rồng cũng không sao, để cậu ghét bỏ mình cũng không sao, nhưng hai người không thể cứ ở đây vì sự yếu đuối của cô được.

Dây thừng của cô thì cô không thể tự xé vì lực cổ tay không đủ mạnh, nhưng nếu để một sợi dây thừng ngay trước mắt cô thì xé nó ra là chuyện bình thường, nhắm mắt xé toạt một cái, Phượng Hằng liền tránh ánh mắt của Khả Ngạn, khổ sở nhìn sang chỗ khác. Cô không dám nhìn Khả Ngạn nếu cậu dùng ánh mắt sợ hãi và ghê tởm mà nhìn cô, nhưng ai ngờ cậu lại tỏ vẻ hết sức bình thường, xoay xoay người mấy cái cho giãn gân cốt rồi đột nhiên vươn tay ôm chầm cô vào lòng.

Chất giọng nam tính trầm ổn vang lên sát bên tai cô: “Mình cứ sợ rằng sẽ không thể gặp lại cậu nữa.”

Vào khoảnh khắc lúc xung quanh chỉ còn lại bóng tối, Khả Ngạn tưởng như mình và Phượng Hằng sẽ bị chia cắt mãi mãi. Nếu không còn được gặp cô nữa thì cuộc đời của cậu cũng xem như chấm dứt, hoa hướng dương sẽ không thể nào sống tốt nếu không có mặt trời.

Đọc FULL truyện tại đây

Phượng Hằng ngây người ra đó, sau đó cũng vòng tay ôm cậu, vỗ vỗ lưng cậu xem như an ủi.

Sau phút cảm xúc dâng trào, hai người buông nhau ra, Khả Ngạn liền nắm chặt tay Phượng Hằng kéo cô đứng dậy.

Hai người len lén đẩy tấm lều nhìn ra ngoài, mất một lúc, Khả Ngạn mới kéo cô ra: “Chúng ta đi.”

Hai người ra khỏi lều, nhìn bên cạnh còn có hai ba cái lều đều sáng đèn, chứng tỏ bên trong có người. Khả Ngạn suy nghĩ một lát, nếu những cái lều bên cạnh là của Tuệ Phong và hai cặp vợ chồng thì tốt rồi, nhưng nếu mở ra mà bên trong là địch thì một Khả Ngạn tay không tấc sắt thế này khó lòng địch lại được, hơn nữa bên cạnh còn có một cô gái, vừa đánh nhau vừa bảo vệ cô sẽ khó hơn nhiều.

Nên suy cho cùng cậu cứ quyết định đem Phượng Hằng ra khỏi nơi này trước rồi tính tiếp.

Vừa xoay người thì hai người lập tức bị giật mình khi nhìn thấy có một tên lính đang cầm theo ly nước đứng ở đó, dường như vừa quay trở về sau khi đi lấy thêm nước uống.

Không chờ hắn ta lên tiếng, Phượng Hằng vội giật tay mình ra khỏi tay Khả Ngạn, nhanh chóng phóng đến, dùng tốc độ ghê người lột cái bao tay của hắn nhét vào chính miệng của hắn.

Hắn ta ú ớ gì đó, còn chưa kịp phản ứng thì bị một đòn chặt vào gáy của Khả Ngạn làm cho bất tỉnh nhân sự.

Phượng Hằng lại len lén nhìn Khả Ngạn, vừa rồi lại vô tình trong vô thức mà sử dụng sức mạnh của mình nữa rồi, liệu cậu có thấy cô là quái vật cần phải tránh xa không?

Thấy Phượng Hằng cứ đứng tần ngần một chỗ, Khả Ngạn liền nắm tay cô kéo đi: “Chạy thôi.”

Chạy theo phía sau cậu, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của cậu, nhìn thấy bờ vai rộng lớn của cậu, tim cô càng đập nhanh hơn nữa.

Phản ứng của Khả Ngạn thế này là thế nào? Không ghét cô sao? Không sợ cô sao? Cô… không khác nào quái vật cả.

Khả Ngạn đột nhiên xoay người ôm lấy cô, nghiêng người nấp vào cái bóng của thân cây bên cạnh.

Gần như cùng lúc đó, có một ánh đèn vụt qua chỗ bọn họ vừa đứng, một người thanh niên mặc áo lính vội vã chạy qua.

Khả Ngạn nghe thấy tiếng anh ta la lên: “Này này, tỉnh dậy, sao cậu lại nằm ở chỗ này… có người đột nhập! Có người đột nhập!”

Anh nhíu mày siết chặt tay, kéo Phượng Hằng chạy thẳng vào rừng. Khu rừng ban đêm hoàn toàn chỉ có một màu đen, hai người này, một người thì dựa vào thị lực siêu phàm của ma cà rồng, một người dựa vào giác quan siêu nhạy bén mà kéo nhau chạy.

Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng chân đuổi theo. Khả Ngạn càng rối rắm, mồ hôi chạy dọc thái dương cậu, vốn định chạy về căn nhà của người đàn ông tên Phúc Duy, nhưng bây giờ lại có người đuổi theo, cậu không thể để liên lụy đến người vô can… hiện tại sự việc quá gấp gáp, cậu cũng không biết phải chạy đi nơi nào. Mặc dù thân thể của cậu được rèn luyện từ nhỏ nên có chút hơn người, còn Phượng Hằng lại là ma cà rồng, thể lực không tồi, nhưng bọn họ cũng là lính tinh nhuệ, không thể xem thường, cứ đuổi nhau chạy thế này cũng không phải là cách hay.

Đang lúc Khả Ngạn suy tính đường thoát trong đầu thì Phượng Hằng đột nhiên đứng khựng lại, sau đó cô kéo cậu chạy rẽ sang một hướng khác, giọng điệu có chút hớn hở vui mừng: “Là mùi của anh hai.”

Giây phút đó, Khả Ngạn có cảm giác bị tổn thương sâu sắc.

Mặc dù đã biết từ trước, nhưng không nghĩ đến trực tiếp đối mặt với vấn đề lại khiến cậu cảm thấy đau thế này.

Biết rằng Phượng Hằng không yêu mình theo cái cách mà mình yêu cô ấy, và đương nhiên cũng sẽ không đặt niềm tin nơi mình, nhưng thế này cũng đau quá đi.

Cậu đưa cô đến nơi này, ở bên cậu cô không có cảm giác an toàn… chỉ có bên cạnh Vương Du cô mới có cảm giác đó.

Cậu chẳng là gì trong lòng cô cả.

Cảm giác hụt hẫng và trống rỗng như thể đang bóp nát trái tim của cậu vậy.

Lẳng lặng chạy theo Phượng Hằng, nhưng Khả Ngạn có thể cảm thấy thâm tâm mình đang vỡ vụn.

Hai người nhanh chóng chạm mặt Vương Du, anh kéo Phượng Hằng về phía mình, xoay cô hai vòng rồi ân cần hỏi: “Em có sao không?”

“Không sao, Khả Ngạn đã đưa em ra khỏi đó.” Nói rồi cô có chút ngại ngùng nhìn sang Khả Ngạn, chỉ thấy cậu đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn mình. Phượng Hằng có chút sửng sốt, cô mở miệng định nói gì đó với cậu thì Vương Du đột nhiên lên tiếng: “Em cứ đi thẳng hướng đó sẽ đến nhà của Phúc Duy, hai đứa mau chạy đi, để anh đánh lạc hướng bọn họ.”

Phượng Hằng cắn môi gật đầu: “Được.” Nói chuyện thì đành để sau đi đã, việc quan trọng nhất bây giờ là có thể thoát được khỏi nơi này.

Ba người lại chia thành hai hướng tiếp tục chạy, một mình Vương Du với tốc độ khác người nhanh chóng làm náo loạn quân địch, trong khi Khả Ngạn và Phượng Hằng trở về căn biệt thự cổ kính một cách an toàn.

Nhìn thấy Vĩnh Hy đang ở đó, hai chị em liền chạy đến ôm chầm nhau.

“Cứ tưởng không thể gặp lại chị nữa.”

Vĩnh Hy không nói gì, chỉ cảm thấy lệ suýt tràn khóe mắt, cô liền hơi đẩy Phượng Hằng ra: “Cậu đã đi đâu vậy, mà cậu có nhìn thấy Vương Du đâu không?”

Phượng Hằng gấp gáp nói: “Anh ấy bảo em và Khả Ngạn chạy trước, một mình đánh lạc hướng bọn họ rồi.”

“Cái gì bọn họ? Bọn họ là ai? A…” như ngộ ra điều gì, hai mắt của Vĩnh hy sáng bừng lên “Không lẽ là…” đúng rồi, làm sao cô có thể quên mất, người của chính phủ đã tìm đến đây, chắc chắn họ sẽ không để yên cho bọn cô, những người đã lén lút trốn ra khỏi nhà chạy đến đây.

Vĩnh Hy lầm bầm chửi rủa gì đó, sau đó mau chóng chạy về phía cửa ra vào, còn không quên nói vọng lại: “Hai người ở đây đi, mình ra ngoài một chút.”

Ông Phúc Duy đột nhiên xuất hiện trước mặt Vĩnh Hy, dùng nụ cười thoải mái trấn áp cô: “Cô định đi đâu, tôi không thể để cô đi được.”

Vĩnh Hy không quan tâm đến ông ta, trực tiếp chạy vụt qua: “Tôi xin lỗi, tôi có chút chuyện cần làm.”

Ông ta vui vẻ cười, đưa tay chặn Vĩnh Hy lại: “Chạy đi khi người khác đang muốn nói chuyện với mình là không phải phép đúng chứ?”

Vĩnh Hy đành phải đứng lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm: “Tôi thật sự có chuyện gấp cần phải đi, không ở đây nói chuyện với ông được.”

“Ở nơi này là nhà của tôi, luật nơi này là do tôi ban ra, hiện tại tôi không cho phép cô rời đi.”

Vĩnh Hy nhìn Phúc Duy, lưỡng lự một lát rồi mím môi nói: “Tôi xin lỗi.”

Sau đó cô dịch chuyển ra khỏi nhà, ông Phúc Duy chỉ có thể nhún vai, tỏ vẻ tôi đã cố gắng hết sức.

Vĩnh Hy chạy một mạch vào rừng đi tìm Vương Du. Lúc đó anh đang nấp trên cây, nhìn thấy cô vội vã chạy dưới kia thì nhíu mày. Anh huýt sáo một tiếng, lúc này Vĩnh Hy mới chú ý đến anh. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Du vẫn bình an, hai mắt cô lập tức sáng rỡ đến chói lòa. Trong khu rừng tăm tối lúc đó, đôi mắt đen láy của cô sáng lấp lánh tựa như sao trời… từ góc nhìn của Vương Du chính là như thế.

~~~ Chương sau ~~~

Đang ngồi suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì bên ngoài truyền đến tiếng động lớn. Không cần biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưng dù cho có là chuyện gì đi nữa thì có thể nhân lúc náo loạn để chạy thoát.