Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 114

CHƯƠNG 114: CUỘC CHIẾN KẾT THÚC.

Hắn ta vẫn vui vẻ né tránh như thể chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột.

Nhưng khi chân hắn vừa chạm xuống mặt đất thì cả người cứng đờ lại, từ dưới đất lóe lên một vòng sáng lớn.

Hắn ta trúng bẫy của cô rồi! Từ nãy đến giờ cũng không phải là Vĩnh Hy tuyệt vọng tấn công hắn, mà chính là đang chờ thời cơ để đẩy hắn vào cái bẫy do cô dựng sẵn ở đó. Cũng phải cảm ơn Khắc Huy ban nãy đánh lạc hướng hắn lúc cô đang nằm trên đất dựng bẫy.

Vĩnh Hy thỏa mãn đến mức thiếu chút cười thành tiếng, cô đứng thẳng người, chăm chú nhìn cả người hắn ta bị những tia sáng rọi lên từ vòng tròn dưới đất xé toạt da thịt. Máu văng tung tóe khắp nơi, vương vãi trên mặt đất lạnh ngắt.

Vĩnh Hy bóp chặt tay, vòng tròn dần dần mờ đi rồi biến mất.

Hắn ta đau đớn gào lên rồi bất tỉnh dưới đất. Cô cũng không cần phải giết hắn, chỉ khiến hắn bị thương nặng cũng đủ rồi.

Cô chậm rãi đi đến bên cạnh đá vào tên đó một cái rồi yếu ớt cười nhạt: “Hừ, là lỗi của ngươi vì đã coi thường đối thủ của mình.”

Vĩnh Hy cả người đầy vết thương khụy chân xuống đất, cảm thấy cảnh vật xung quanh đều xoay vòng, lần đầu tiên cô dùng nhiều sức như vậy để đánh một người khác, đánh xong liền chóng mặt muốn chết. Toàn bộ sức lực như là bị rút kiệt hết.

Khắc Huy vội vã chạy đến dìu Vĩnh Hy. Cô bất lực tựa hẳn vào người hắn, để hắn dìu mình đi.

Cô phải đến khu trung tâm thương mại để báo cáo với đại pháp sư bọn cô đều đã đến nơi… còn phải cho người đi tìm Vương Du và tên mọi rợ kia nữa. Không khéo bây giờ hai người đó đang gặp nhau, thì Vương Du nhất định đang gặp nguy hiểm rồi!

Vĩnh Hy chỉ cho Khắc Huy tòa nhà cao lớn để Khắc Huy dìu cô đến. Hai người cứ tựa vào nhau mà đi cho đến khi nghe thấy một tiếng ‘rầm’ thật lớn.

Cây đại thụ bên cạnh bị một luồng gió mạnh mẽ thổi ngã xuống ngay trước mặt Vĩnh Hy.

Cô bị gió đẩy suýt ngã, cũng may có Khắc Huy chặn lại giúp cô, còn đỡ lấy cô.

Thấy Vĩnh Hy nhìn mình với ánh mắt cảm động, Khắc Huy chỉ biết cười khổ. Nhưng ngay lập tức sự cảm động đó liền bị thay bằng ánh mắt hoang mang và lo lắng.

Cô lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình, nhưng cũng đủ để Khắc Huy nghe thấy tất cả: “Khu vực này đã bị sơ tán rồi, chỗ này không thể nào có dân thường được. Bên đó chắc chắn có người đang đánh nhau. Không chừng lại là Vương Du và ông già kia.”

Tự nói chuyện một mình xong, Vĩnh Hy ngẩng đầu nhìn Khắc Huy: “Chúng ta qua bên đó đi.”

“Không được, nguy hiểm lắm, em lại còn đang bị thương, sang đó làm gì!”

“Em không ở yên đây được, lỡ như Vương Du gặp nguy hiểm thì…”

Khắc Huy nghe thấy lời cô nói, lẳng lặng nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát, anh nói: “Từ chỗ này đến khu trung tâm kia cũng không còn xa mấy, em đến đó một mình đi, tôi sang bên kia giúp Vương Du.”

“Không được, sao tôi có thể để…”

“Nghe lời đi, em bị thương như thế này không khéo đến đó lại bị bắt làm con tin thì tôi và Vương Du sẽ rơi vào thế khó xử. Tôi sẽ ở đó giúp em câu giờ, em hãy đến báo cho các đại pháp sư, để bọn họ lập thành một vòng bao vây quanh công viên.”

“Chuyện này…”

“Tôi tin ở em, đi đi.”

Khắc Huy vỗ vai Vĩnh Hy một cái sau đó chạy đi. Cô đứng trơ ra đó, nghiến răng xoay người hướng phía tòa nhà tiếp tục đi.

Từ nơi này chỉ cần băng qua con hẻm kia là đến nơi rồi.

Khắc Huy nấp vào sau gốc cây quan sát tình hình.

Vương Du trên người không có một vết xước, liên tục chạy qua chạy lại né tránh, nhưng cứ giữ tiếp tình trạng như thế này cũng không phải là ý hay, anh cũng thừa biết điều đó, nhưng tấn công vật lí đơn thuần thì không thể làm gì hắn ta được.

Về Vương Du, Khắc Huy cảm thấy vừa ghét vừa thích. Vốn là ban đầu tiếp cận với Vương Du để trả thù, nhưng sau khi tiếp xúc lại thấy anh không đáng ghét như hắn tưởng, mà chuyện hận thù kia cũng đâu phải là lỗi của Vương Du, chỉ là tộc của hắn có thù hận với tộc của anh. Nhưng nỗi hận này hắn không biết đi đâu để xả ra hết, đành phải tiếp tục kế hoạch ban đầu mà hãm hại Vương Du. Sau đó có một thời gian hắn ta hối hận vô cùng.

Vương Du không hề sai gì cả, mà anh lại đi tổn thương người bạn thân thiết đó. Đến tận bây giờ cũng vậy, mỗi khi gặp nhau, trong lòng Khắc Huy lại bị hai ý nghĩ trái ngược nhau giằng xé… hắn không muốn làm hại anh, nhưng cái nghĩa vụ của gia tộc giao cho, hắn ta phải thi hành.

Bây giờ hắn ta có thể đứng bên ngoài mượn tay tên kia giết chết Vương Du, nhưng cơ thể cứ muốn đi đến đó giúp anh, một phần cũng vì lời hứa với Vĩnh Hy, một phần, hắn ta không muốn nhìn thấy một Vương Du lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng nhưng vô cùng mạnh mẽ kia lại bại trận ngay trước mắt mình.

Cuối cùng anh quyết định cầm theo cây súng bước ra. Đem cái lí do nhảm nhí ‘Mình phải là người tự tay giết chết Vương Du thì mới có ý nghĩa, có mượn tay hắn ta cũng chẳng ích gì.’ mà chạy đi giúp đỡ anh.

Thấy Khắc Huy từ đâu xuất hiện, Vương Du liền nhíu mày, câu đầu tiên anh hỏi chính là: “Cậu có thấy Vĩnh Hy không?”

Khắc Huy gật đầu nói nhỏ: “Cô ấy đang đến chỗ của đại pháp sư rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vương Du cuối cùng cũng thở phào, từ nãy đến giờ anh không thể hoàn toàn tập trung vào cuộc chiến này một phần cũng là vì lo lắng cho Vĩnh Hy. Anh sợ nếu một mình Vĩnh Hy phải đối chọi với kẻ thù thì cô sẽ bị thương mất. Nghe Khắc Huy nói hiện tại cô đang đến chỗ của đại pháp sư thì anh có thể yên tâm rồi.

“Dù cho cả hai đứa tụi mày có cùng lên thì cũng không làm gì được tao đâu!” ông Khánh cất lên giọng cười khả ố đáng ghét.

Ấy vậy mà lúc Khắc Huy chỉa cây súng về phía ông Khánh thì ông ta có hơi cứng mặt lại. Nụ cười dần dần chuyển sang cười cho có lệ, lập tức phòng bị.

Vương Du và Khắc Huy nhìn nhau một cái, rồi hai người đồng loạt tấn công từ hai phía.

Ông ta lùi về sau mấy bước, sau đó nhảy cao tạo thành một vòng cung rồi đáp xuống đất.

Vương Du liền xẹt đến đấm mạnh vào bụng ông ta, rồi thụi thêm một cú vào mặt khiến xương hàm nứt ra.

Ông ta có hơi loạng choạng lùi lại, liền bị viên đạn sượt qua cánh tay. Máu chảy đầm đìa.

Ông ta nhíu mày hất tay một cái, quả cầu ánh sáng to lớn đánh bật Khắc Huy, rồi dội đến đánh trúng Vương Du.

Ôm cánh tay đau đớn, ông Khánh trừng mắt nhìn hai người bọn họ: “Đạn của mày rốt cuộc làm bằng cái quái gì! Tại sao…”

“Đương nhiên là ông sẽ không thể dùng phép thuật để trị những vết thương gây ra bởi viên đạn đó, nó làm bằng máu của một loài cây kịch độc, thậm chí còn nguy hiểm hơn những đòn tấn công bằng phép thuật.”

Vương Du nhìn sang Khắc Huy, trầm mặc không nói gì.

“Mày từ đâu tìm ra loại đạn này.”

Khắc Huy liếc qua Vương Du một cái rồi nói: “Là gia đình tôi sản xuất.”

Đây cũng chính là loại đạn có khả năng giết chết ma cà rồng. Đương nhiên Khắc Huy sẽ không nói rõ ra điều này, nhưng ít nhiều Vương Du cũng hiểu được.

Máu từ vết thương cứ không ngừng rỉ ra. Vương Du biết nếu bản thân mình bị loại đạn đó bắn vào thì vết thương cũng sẽ thê thảm như vậy.

“Khốn khiếp.” Ông ta chửi thề một tiếng rồi đánh lén Khắc Huy. Hắn giật mình buông cây súng, ngã lăn ra đất, cả hai tay đều đau đớn vô cùng, đau đến không thể cử động.

Vương Du săm soi bàn tay của Khắc Huy một chút rồi lạnh nhạt nói: “Hắn ta chặn hết mạch máu ở tay cậu rồi. Cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, từ đây giao cho tôi xử lí.”

Khắc Huy nhìn Vương Du cầm trên tay cây súng của mình, trầm mặc không nói.

Trớ trêu thay, cây súng mà hắn được giao cho dùng để giết Vương Du, hiện tại lại đang được Vương Du sử dụng để cứu mạng hắn.

Hắn nghiêng người nằm xuống, để cho Vương Du cầm cây súng rời đi.

Anh nắm cây súng trong tay, cười nhạt một tiếng. Khắc Huy cũng quá nhân đạo rồi, cầm súng trong tay nhưng lại không dám giết đối phương thì chẳng khác nào cầm một hòn đá vô dụng.

Anh hướng thẳng họng súng về phía ông Khánh, ông ta liền tạo một rào chắn xung quanh mình.

Ngón tay của Vương Du di chuyển, vờn qua vờn lại nơi còi súng, sau đó đột nhiên hạ súng xuống, phóng nhanh đến chỗ ông Khánh, anh đấm mạnh một cái. Hình cầu xung quanh ông ta run rẩy rồi xuất hiện một vết nứt, cùng lúc đó, Vương Du cũng biết xương ngón tay trái của mình đã nát vụn.

Mặt ông Khánh hiện lên tia sửng sốt, đến khi hoàn hồn thì quả cầu bao bọc lấy ông ta đã hoàn toàn vỡ nát.

Vương Du dùng súng ghim ông ta xuống đất, máu từ hai chân và hai tay tuôn ra như suối.

Anh cười nhạt đưa họng súng dí vào trán ông, ông ta không ngừng khóc lóc van xin, Vương Du lạnh mặt, anh vứt cây súng sang một bên, sau đó thở dài nói: “Nói Khắc Huy cái gì chứ, bản thân mình cũng không thể giết người tùy tiện được.”

Lúc Vĩnh Hy cùng với đại pháp sư đến nơi, Vương Du sửng sốt nhìn cô.

Mặc dù đã được bộ y tế của đại pháp sư chữa trị cho kha khá, nhưng vì mất máu quá nhiều mà Vĩnh Hy vẫn còn khá là chóng mặt, hơn nữa, quần áo bị rách nhiều chỗ nhìn rất đáng thương. Chỉ nhìn cũng biết cô đã phải trải qua những chuyện như thế nào.

Vốn không nghĩ đến lúc mình đến nơi Vương Du đã tự mình xử lí xong ông Khánh, nếu biết vậy thì cô đã thay một bộ quần áo khác trước khi đến đây rồi. Ban nãy gấp đến mức cô cũng chẳng cần bọn họ chữa trị cho mình, cứ liên tục bảo cứ đến thẳng đó và cô không sao. Nhưng nhìn cái dáng đi xiu vẹo của Vĩnh Hy, cuối cùng bọn họ đành phải cưỡng chế thi hành nhiệm vụ.

Vương Du đen sầm mặt lại, tức giận đá vào Khắc Huy đang đau đớn bên cạnh rồi đi thẳng về phía Vĩnh Hy: “Cậu bảo vệ cô ấy cái kiểu quái gì thế!”

Khoảng cách của hai người lúc đó vốn rất gần nhau, mà Vương Du lại đi với tốc độ kinh người, nhưng Vĩnh Hy lại có cảm giác như quãng thời gian đó dài đằng đẵng. Nhìn vẻ mặt đen thui của Vương Du, Vĩnh Hy chỉ có thể nuốt nước bọt ậm ờ cười trừ với anh.

Vương Du túm chặt lấy cổ tay Vĩnh Hy kéo đi, mặc kệ những đại pháp sư xung quanh có đang muốn níu anh lại để tra hỏi.

Vương Du mạnh bạo hất tay một cái, cả hai người đang giữ tay anh đều bị đẩy về sau, lùi lùi mấy bước, trợn tròn mắt nhìn Vương Du.

Mặt anh lạnh đến cực điểm, nói: “Có gì thắc mắc các người cứ tìm cái tên đang nằm bên kia mà hỏi, hắn ta ở đây từ đầu đến cuối.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nói xong anh thô bạo kéo Vĩnh Hy rời đi.

Cô vẫn còn chóng mặt, không theo kịp những sải chân dài của Vương Du nên có chút choáng.

Cũng may anh chỉ kéo cô i một khoảng đến nơi ít người. Nhấn Vĩnh Hy ngồi xuống ghế, Vương Du săm soi cả người cô: “Tại sao lại bị thương đến nông nỗi này!”

Nghe giọng nói đầy tức giận của Vương Du, Vĩnh Hy biết mình đã chạm đến giới hạn của anh, liền ỉu xìu nói: “Em xin lỗi.” Càng ngày cô càng hối hận, biết vậy ban nãy đã thay xong quần áo rồi mới chạy đến… như vậy việc cô bị thương thần không biết quỷ không hay.

Đột nhiên Vĩnh Hy chú ý đến cái gì đó, liền chộp lấy tay của Vương Du mà săm soi: “A! Tay… tay anh bị gì vậy! Bị thương sao?”

Xương ngón tay vỡ ra càng ngày càng đau, ngón tay anh cũng suýt chút là biến dạng… nhưng Vương Du cũng chỉ nhíu mày, tận lực kiềm nén sự tức giận của mình, kiên trì hỏi đúng một câu: “Anh hỏi em làm sao bị thương?”

Vĩnh Hy cúi đầu, lặng lẽ trị thương cho Vương Du, khi nhận ra toàn bộ xương ngón tay của anh đều vỡ nát thì nước mặt cô đột nhiên chảy ra. Hai tay Vĩnh Hy run rẩy chạm vào tay anh vì sợ anh đau nên cũng không dám động mạnh, từ rưng rưng nước mắt chuyển thành nức nở: “Hức, em xin lỗi… anh đau… xin lỗi.”

Vương Du bị cô làm cho đau lòng, cũng không thể mở miệng hỏi cô vì sao bị thương nữa, chỉ có thể ôn nhu xoa đầu cô dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc. Anh không đau.”

Vĩnh Hy càng khóc lớn hơn, vỡ òa như con nít: “Nhưng… anh… hức… đừng nói dối… hức, em biết… anh đau là vì em. Hức… em rất đau lòng… oa…”

Vương Du ôm Vĩnh Hy vào lòng: “Ngoan, đừng khóc nữa, thật sự không đau.”

Vĩnh Hy siết chặt lấy áo của Vương Du mà ôm, khóc đến tê tâm liệt phế.

Cô biết anh nói như vậy, nhưng xương gãy thì ai mà không đau, hơn nữa vết thương của Vương Du chính là vô cùng nghiêm trọng. Mà hơn nữa, vết thương này là vì chiến đấu giúp cô mà có… không khác nào chính cô làm cho anh bị thương.

Chỉ cần Vương Du lỡ bị kẹp tay chảy máu cũng đủ khiến cô đau lòng đến mức ăn không ngon, huống chi bây giờ…

Vương Du tiếp tục dỗ ngọt Vĩnh Hy: “Đừng khóc nữa mà, em khóc anh còn đau lòng hơn.”

Biết là vậy, nhưng Vĩnh Hy không thể nín khóc được, nước mắt cứ vậy mà tiếp tục tuôn trào như suối.

Vương Du thở dài, ôm cô mà vuốt ve.

Đúng là không thể giận cái người này được mà.

Vĩnh Hy cứ nhìn thấy cái tay của Vương Du là lại thút thít khóc, mặc dù cô đã trị thương cho anh rồi, nhưng dù gì anh cũng phải cắn răng chịu đau từ nãy đến giờ… xót lòng chết đi được! Thậm chí còn đau hơn cả khi cô bị thương nữa.

Bây giờ thì Vĩnh Hy đã hiểu tại sao Vương Du lại tức giận khi biết cô bị thương, bởi vì cái cảm giác không dễ chịu tí nào.

Nghĩ đến đây, cô càng đau lòng hơn khi thấy Vương Du đau lòng vì mấy vết thương của cô, cứ như thế đau lòng chồng chất đau lòng.

Vĩnh Hy ôm chặt Vương Du, dù đã khóc ít hơn, nhưng vẫn còn thút thít không ngừng.

Anh vỗ vỗ nhẹ đầu cô vô cùng cưng chiều nói: “Đừng khóc nữa, lau nước mắt đi, chúng ta quay về thế giới kia xem tình hình.”

“Vâng.”

“Cơ thể em ổn chưa?”

Dù cho có chưa ổn thì Vĩnh Hy vẫn mạnh mẽ gật đầu cái rụp.

“Đi thôi.”

“Thật sự ổn chưa? Đừng nói dối anh. Nếu không em cứ ở đây nghỉ ngơi, anh đi một mình là được.”

Vĩnh Hy vẫn còn cảm thấy đau, nhưng coi như với cô thì là ổn, gật gật: “Thật sự ổn rồi, bọn họ đã trị thương cho em, mà anh mau để yên cái tay để em trị cho anh đã rồi chúng ta đi.”

Vương Du không nói, chỉ để yên cái tay đó cho Vĩnh Hy sờ sờ nắn nắn.

Vì quá chú tâm nhìn cái tay mà Vĩnh Hy đã bỏ lỡ mất ánh mắt đầy ôn nhu và thương yêu mà anh dành cho mình. Dịu dàng đến mức người khác nhìn vào phải đỏ mặt.

~~~ Chương sau ~~~

“Cái gì bọn họ? Bọn họ là ai? A…” như ngộ ra điều gì, hai mắt của Vĩnh hy sáng bừng lên “Không lẽ là…” đúng rồi, làm sao cô có thể quên mất, người của chính phủ đã tìm đến đây, chắc chắn họ sẽ không để yên cho bọn cô, những người đã lén lút trốn ra khỏi nhà chạy đến đây.