Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 113

CHƯƠNG 113: ĐỤNG ĐỘ KẺ THÙ (TIẾP THEO).

“Họ… họ… không phải là con người!!”

“Quái vật!!”

Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt hướng về phía người phát ra tiếng nói. Bọn họ khoác trên mình quần áo cảnh vệ, đứng bên ngoài nhìn chằm chằm Vương Du. Anh sắp chịu không nổi, đành phải đặt Vĩnh Hy đứng xuống bên cạnh mình.

Liếc nhìn Khắc Huy một cái, Vương Du nhíu mày. Không thể nào người của chính phủ đến đây nhanh như vậy được. Nhưng dù gì thì chuyện cũng đã rồi, bọn họ đã thấy hết cảnh tượng ban nãy, như vậy bao nhiêu công sức giấu diếm bí mật đều đổ sông đổ biển cả.

Lúc bấy giờ ở bên ngoài căn nhà, Gia Long, Văn Kiệt và Phượng Hằng đang phải đối chọi với cảnh vệ mang theo vũ khí. Ba người không thể chống cự đành phải ngoan ngoãn đi theo họ về căn cứ tạm thời họ đã dựng sẵn trong rừng.

Ngoại trừ hai người vẫn còn cùng một phe, thì tất cả lũ đồng đội hãm tài khác đều đã bị bắt trói trên tầng, hai người thừa biết, nếu để đám râu rêu người thường kia xông vào, thì lấy hai chọi hàng chục người cũng không phải là ý hay, nên ngay lập tức chuyển hướng tấn công sang bọn người vẫn còn mập mờ chả hiểu gì đang đứng bên ngoài căn phòng.

Một luồng phép thuật tấn công hướng đến, bọn họ vẫn còn đang bất ngờ nên cứ đứng đờ ra đó.

Vương Du nghiến răng, nắm chặt hai tay liếc về phía họ, cứ vậy họ chết trân tại chỗ, lập tức phóng đến đem theo cái ghế bành lớn cản lại, che chắn cho họ. Dù sao họ cũng chỉ là con người, không thể trách được phản ứng của họ khi trông thấy cảnh tượng vừa rồi.

Vĩnh Hy liền vung tay giảm sát thương cho anh, nhưng cũng chỉ đỡ được một phần. Áp lực không khí khiến Vương Du lùi về sau một khoảng. Đám người phía sau không bị thương, nhưng tay anh hiện đang sưng to rồi.

Vĩnh Hy nhìn thấy trong lòng vô cùng xót xa, nhịn không được đành phải dùng thêm một phần sức trị thương cho Vương Du.

Vương Du khẽ nhíu mày khi khớp tay mình đang bị nắn lại.

“Tên hèn, ông đang muốn làm gì?”

Ông ta tặc lưỡi một cái lại giáng tiếp một đòn tấn công.

Lần này bọn họ đã có kinh nghiệm hơn, lập tức né được. Vương Du cũng tránh sang một bên.

Đặc vụ bên ngoài đã được huấn luyện đặc biệt, chỉ bất ngờ trong một lúc rồi nhanh chóng có thể chấp nhận sự thật, liền lấy lại bình tĩnh nã súng vào bên trong.

Vương Du giật mình ôm lấy Vĩnh Hy lăn vòng trên đất nấp dưới gầm bàn. Khả Ngạn và Khắc Huy cũng nấp phía sau bức tường dày. Hai người bọn họ vậy mà bình tĩnh tỏ vẻ không có gì, đưa tay ra trước mặt liền có một rào chắn hình cầu bao bọc xung quanh cả hai. Đạn bay đến cứ thế bị đẩy lùi ra sau, văng tứ tung trên sàn.

Bên ngoài liền có lệnh ngưng bắn, đổi súng và tiếp tục nã đạn.

Vương Du chỉ có thể ôm cứng ngắc lấy Vĩnh Hy.

Cô hoảng sợ muốn vùng ra: “Khoan đã, ba mẹ! Ba mẹ còn nằm bên ngoài, họ sẽ dính đạn mất!”

Vương Du ấn cô vào lòng mình: “Em bình tĩnh chút đi. Bọn họ nằm trên sàn, đạn sẽ không bay xuống sàn đâu! Bọn họ chỉ nhắm vào hai tên kia thôi.”

“Nhưng em rất lo, không được đâu, phải đem bọn họ vào nơi an toàn đã.”

Vương Du tặc lưỡi xoay người, đem Vĩnh Hy ép sát vào trong mình, gằn giọng nói: “Em nằm yên cho anh, đã nói bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Không ai bắn người nằm dưới sàn đâu.”

“Nhưng nhỡ như đạn lạc thì sao?”

“Đó đều là những người tinh nhuệ nhất tạo thành một đội quân hùng mạnh nhất, sẽ chẳng có ai vô dụng như em nói đâu!”

Vĩnh Hy cũng đã thôi vùng vẫy, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò, vô cùng lo lắng.

Nghe tiếng súng nổ không ngừng vang lên bên ngoài mà Vĩnh Hy cảm thấy như mình đang nằm trên đống lửa. Mỗi một tiếng súng lại khiến cho cô giật bắn mình, từng lỗ chân lông như thể bị kim chích vào.

Vương Du ôm chặt cô gái đang run rẩy trong lòng mình, không thể làm gì khác ngoài nói mấy lời trấn an.

Trận mưa đạn một lát sau lại chấm dứt, kết quả như mọi người nghĩ, hai tên đó chẳng hề có lấy một vết thương, mà trên sàn nhà đầu đạn rải đầy, trong phòng mùi thuốc súng nồng nặc.

Lúc này Vương Du mới kéo Vĩnh Hy đứng lên, Khả Ngạn cùng với Khắc Huy cũng từ sau bức tường bước ra ngoài.

Bốn người nhìn chằm chằm hai tên nọ, mà hai tên đó đang dồn hết sự chú ý lên đám người thường vô dụng bên ngoài.

Cô chạy đến kéo ba mẹ và Tuệ Phong đến nằm trên sô pha, rồi mới đứng cạnh Vương Du.

Anh nhìn sắc mặt của cô chỉ cảm thấy đau lòng. Vĩnh Hy của anh sao lại thánh thiện đến mức như vậy!

Cảm thấy tên đó sắp ra thêm một đòn tấn công lên quân đội bên ngoài, Khắc Huy giơ súng lên bắn về phía hắn thêm một lần nữa.

Viên đạn bay đến, ông ta giật mình vội tránh ra một bên, lần nữa viên đạn sượt qua cánh tay ông ta, máu bắn tung tóe ra ngoài.

Ông ta vội ôm tay gào lên. Đánh mắt sang chỗ Khắc Huy. Khắc Huy lôi từ trong túi ra viên Parallel sau đó vụt chạy theo tia sáng vàng nhạt.

Khoảnh khắc mà anh biến mất, và cái khoảng khắc ông ta biến mất theo, mọi người bên ngoài hoảng hốt la lớn.

Vĩnh Hy vội cầm viên đá đuổi theo, bởi vì trong những người hiện đang tỉnh táo lúc này, thì ngoài trừ cô, chẳng ai biết vị trí của tòa trung tâm thương mại nơi mà mẹ cô đã hẹn trước với các đại pháp sư bố trí quân tại đó là ở đâu.

Vương Du đương nhiên sẽ không để Vĩnh Hy một mình đuổi theo Khắc Huy, cũng lập tức đuổi theo.

Khả Ngạn chỉ còn có một mình, tặc lưỡi một cái liền chạy đến bên cạnh chắn cho năm người đang nằm đau đớn trên sàn. Cậu chỉa súng thẳng về phía tên đứng đầu tổ chức sát thủ, cười lạnh: “Tôi sẽ không để anh chạm vào họ dù chỉ là một ngón tay.”

“Mày là ai? Cây súng đó là cái gì? Nó không phải là súng bình thường.”

Khả Ngạn cười nhạt: “Quả thật đây không phải là cây súng bình thường.” Lần đầu tiên trong đời cậu bắt chước anh hai mình nở nụ cười nguy hiểm, thành công khiến tên đối diện mất đi tự tin.

Hắn ta nghiến răng, quăng về phía cậu một quả cầu ánh sáng rồi chạy biến.

Khả Ngạn nhíu mày bắn về phía quả cầu. Đoàng một cái, quả cầu ánh sáng nổ lớn rồi loãng ra, dần tan vào không trung.

Cùng lúc này, cậu cảm thấy tay của mình nhói lên một cái, khó chịu liếc nhìn mới phát hiện từ bên ngoài có một tên bắn tiêm gây mê vào người cậu.

Khốn khiếp, các người phải nhìn cho rõ tình hình ai phe mình ai phe địch chứ!

Khả Ngạn từ trước đến nay vốn là một người rất ôn nhu và hiền hòa cuối cùng cũng đã chửi thề lần đầu tiên trong đời trước khi ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy thì hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của Phượng Hằng.

Cô chồm người về phía cậu, gần như xúc động phát khóc, giọng nói cũng run rẩy: “A! Cậu tỉnh rồi!”

Khả Ngạn cựa người, cảm thấy cả người mình đều cứng đờ. Phượng Hằng xót xa, hai mắt đỏ ửng hết lên: “Đừng nhúc nhích mà, cậu đang bị trói, động đậy sẽ rất đau.”

Khả Ngạn nhìn kĩ mới thấy hai tay cô cũng bị trói sau lưng, phút chốc trong lòng anh lửa giận tràn ngập. Là tên khốn nào dám động vào Phượng Hằng của cậu, cậu nhất định sẽ băm vằm hắn ta ra.

Phượng Hằng cũng đã cố giằn ra, nhưng vô dụng, đến sức lực của ma cà rồng cũng không thể thoát khỏi mớ dây thừng kia, chúng siết chặt tay cô đau điếng.

“Đây là chuyện gì?”

“Lúc mình đang nấp ở bên ngoài thì bị bọn họ bắt đi.”

Khả Ngạn im lặng suy nghĩ, cuối cùng thở dài: “Giúp mình ngồi dậy đi đã, nằm như thế này thật khó chịu.”

Sau khi ngồi thẳng người dậy, Khả Ngạn mới có thể quan sát bao quát căn phòng.

Phòng này chỉ có mỗi Phượng Hằng và Khả Ngạn, xem ra bọn chúng nhốt người dựa theo vai trò rồi. Xem Phượng Hằng và Khả Ngạn ít xuất hiện trong những cuộc họp của gia tộc họ Vương nên xem rằng hai người không mấy quan trọng, mới đem hai người nhốt chung một chỗ thế này.

Nghĩ thì nghĩ vậy, cậu lên tiếng trấn an Phượng Hằng: “Đừng lo, mình sẽ đưa chúng ta ra khỏi nơi này.”

Trong khi đó, năm người kia vẫn còn đang chơi trò đuổi bắt.

Lúc đến MS, một cách tình cờ, Khắc Huy, Vĩnh Hy và tên đứng đầu tổ chức sát thủ dịch chuyển đến cùng một chỗ, còn Vương Du và ông Khánh _ người đứng đầu tổ chức nghiên cứu dịch chuyển đến cùng một chỗ. May mắn thay chỗ này lại vô cùng gần với nơi các đại pháp sư MS đã tập kích trước, nhưng Vương Du lại không biết, nên may mắn đó cũng hóa thành không.

Ông Khánh nhìn một vòng, cười nhạt: “Sao lại đến MS? Chúng mày có ý đồ gì?”

Vương Du bình tĩnh đối mặt với ông ta, cho hai tay vào túi quần giống như đàm phán với bạn bè thân thiết: “Không phải ông muốn đánh nhau sao? Chỗ rộng lớn thế này không tốt à?”

Ông Khánh không phải người ngu ngốc, ông ta nói: “Được, để tao xem mày làm gì được tao.”

Cùng lúc đó, Vĩnh Hy loạng choạng ngã về phía sau, Khắc Huy nhanh chóng đỡ lấy cô. Cô thuận tay đẩy Khắc Huy về phía sau: “Anh đứng bên ngoài đi, đừng xen vào chuyện này.”

Khắc Huy bị ánh mắt kiên định của Vĩnh Hy làm cho sửng sốt, thế nhưng cũng lùi về sau hai bước, nắm chặt cây súng trong tay để phòng tình huống xấu nhất.

Một mình Vĩnh Hy tiến về phía trước, một mình cô đối mặt với tên đàn ông cao to bặm trợn kia. Cô nhất định phải vượt qua bản thân yếu đuối của mấy ngày trước, nhất định phải đánh bại được hắn ta bằng chính sức lực của mình.

Đánh mắt về phía Khắc Huy một cái, xác định hắn ta chỉ đứng yên đó nhìn chằm chằm mình, Vĩnh Hy mới xoay người đối mặt tên đàn ông.

“Mấy ngày không gặp, xem ra ở nhà, cô em được bồi bổ rất tốt nhỉ?”

“Tôi không muốn nhiều lời với ông, đến đây.”

Vĩnh Hy phóng đến, không nói không rằng mạnh mẽ giáng xuống một đòn tấn công. Hắn ta vội né, tung một cú đấm vào bụng của Vĩnh Hy. Cô nhíu mày bị đẩy lùi về sau, bụng đau giống như toàn bộ nội tạng đều đang rỉ máu.

Vĩnh Hy xoay người tung một cú đá vào ngay ngực của hắn ta… hắn liền bị đẩy lùi về sau, trợn mắt nhìn Vĩnh Hy: “Cô em… không ngờ là cô em còn biết võ!” hắn ta cứ ngỡ cô chỉ biết dùng mấy đòn phép thuật yếu xìu để đả kích hắn, nên không nghĩ đến cô lại tấn công từ khoảng cách gần như vậy, vì ngạc nhiên nên mới không kịp né.

Vĩnh Hy cười nhạt. Cô nào có biết võ là cái gì, chẳng qua là dồn hết sự tức giận trong lòng mình giáng lên cú đá đó mà thôi.

Khắc Huy đứng từ xa nhìn, siết chặt cây súng trong tay, trầm mặc không nói. Bắt anh đứng nơi này nhìn cô cùng với tên kia đánh nhau đến sống chết, trong lòng như có hàng nghìn con kiến cắn vào, hận không thể trói Vĩnh Hy lại để giết chết hắn ta.

Vĩnh Hy cả người đầy vết thương, cảm thấy chân tay đang rã rời, mà tên kia cũng thảm thương không kém, vết máu ngay bụng loang ra khắp cái áo sơ mi trắng tinh. Hắn ta giật phăng cái áo ra quăng đi, để lộ ra vết thương vẫn còn chưa đông máu, máu sền sệt không ngừng rỉ ra, mà theo từng cử động của hắn ta vết thương càng toét ra. Vĩnh Hy cảm thấy buồn nôn, nhưng không thể không nhìn chằm chằm vào hắn. Cô không nghĩ đến vết thương mình gây ra cho hắn ta lại sâu đến vậy. Từ trước đến nay Vĩnh Hy chưa từng khiến ai bị thương nặng đến thế, đâm ra cô có chút hoảng.

Hắn ta nắm bắt ngay khoảnh khắc này, lúc trạng thái tâm lí của Vĩnh Hy đang trong tình trạng bất ổn định, liền tung một đòn về phía cô.

Vĩnh Hy không kịp tránh, bị hất tung văng ra sau một khoảng, rồi nằm bất động trên đất.

Khắc Huy cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa. Xông ra chắn trước mặt Vĩnh Hy rồi chỉa súng về phía hắn ta. Hắn ta lùi về sau một bước cười lạnh. Ban nãy đã thấy qua tác dụng của cây súng này, không hề tầm thường.

“Mày là cái thứ gì vậy hả?”

“Tao là thứ gì không cần mày phải biết. Nhưng thằng khốn như mày có thể đánh một cô gái thành ra như vậy thì mày thật không phải là một thằng đàn ông nữa.”

Hắn ta cũng chẳng tỏ vẻ gì tức giận khi bị Khắc Huy sỉ nhục như vậy, cười đáp: “Ồ… nhưng cô ta không phải là một cô gái.”

“Con mắt nào của ông nhìn ra cô ấy là một thằng con trai?”

“Hừ, cũng chẳng muốn ở đây lí sự cùn cùng với mày.”

Thấy ông ta toan bỏ chạy, Khắc Huy cười lạnh không ngần ngại hướng thẳng ông ta bắn một phát.

Tiếng đoàng như xé toạt không trung, cùng lúc này, giọng nói có chút run rẩy của Vĩnh Hy vang lên từ sau lưng anh: “Đừng, đừng giết hắn ta, tôi muốn tự mình giết chết hắn.”

Khắc Huy đau lòng đến mức quát luôn Vĩnh Hy: “Em nằm yên đó cho tôi! Bị thương đến vậy còn cố gắng cái gì!”

Vĩnh Hy kiên quyết chống tay ngồi dậy, bơ luôn khuôn mặt đen còn muốn hơn than đen của Khắc Huy.

“Em…”

Vĩnh Hy loạng choạng bước đi, cả người đau đến mức mất luôn cả cảm giác, Vĩnh Hy có cảm giác như tay chân này không phải là của mình nữa, chỉ muốn ngã xuống nằm yên một chỗ cho đỡ đau, nhưng cô nhất định không chịu thua.

Khắc Huy biết mình không thể nói gì thêm cho cô ngồi yên một chỗ, đành phải bước đến dìu Vĩnh Hy, thấy cô nàng lườm mình một cái, anh chỉ đáp: “Tôi chỉ dìu em đi thôi.”

Vĩnh Hy nghe thấy vậy mới để cho anh muốn làm gì thì làm.

Khắc Huy cười khổ. Đúng là hai người bọn họ thật sự rất giống nhau, mà giống nhất là cái tính ương bướng cứng đầu này.

Ông ta cười nhạt nhìn Vĩnh Hy: “Mày đang muốn thể hiện cái quái gì? Mày nghĩ mày có thể làm gì được tao?”

Vĩnh Hy ôm bụng cười nhạt, không nói gì mà tung ra một đòn tấn công.

Hắn ta cười khẩy nhảy về phía sau để tránh, sau đó Vĩnh Hy cứ liên tục giáng thêm mấy đòn tấn công về phía hắn ta… tất cả đều là những đòn yếu xìu.

Hắn ta nghĩ là Vĩnh Hy đã hết sức, liền cười vui vẻ, không ngừng nhảy qua nhảy lại nhảy lòng vòng xung quanh Vĩnh Hy trêu tức cô: “Haha… mày đang gãi ngứa cho tao hả?”

Vĩnh Hy nghiến răng nín nhịn, im lặng không nói mà dồn sức vào mấy đòn tấn công yếu ớt của mình.

Mặc dù Khắc Huy không biết như thế nào là đòn yếu ớt và thế nào là đòn mạnh mẽ, nhưng nhìn thấy Vĩnh Hy chỉ mỗi việc đứng còn không vững, loạng choạng giáng ra mấy đòn tấn công, mồ hôi chảy đầy thái dương thì trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Kể cả là anh còn cảm thấy đau lòng thế này, nếu Vương Du nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ xé xác tên kia ra thành trăm nghìn mảnh.

Vĩnh Hy đột nhiên nhếch môi, giáng đòn tấn công cuối cùng bằng tất cả sức lực cô có.

Hắn ta vẫn vui vẻ né tránh như thể chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột.

~~~ Chương sau ~~~

Vương Du cuối cùng cũng thở phào, từ nãy đến giờ anh không thể hoàn toàn tập trung vào cuộc chiến này một phần cũng là vì lo lắng cho Vĩnh Hy. Anh sợ nếu một mình Vĩnh Hy phải đối chọi với kẻ thù thì cô sẽ bị thương mất. Nghe Khắc Huy nói hiện tại cô đang đến chỗ của đại pháp sư thì anh có thể yên tâm rồi.